Chương 64: Phân biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lại trở lại nghỉ ngơi sau đó tiếp tục đi. Thôi Thắng Triệt sợ đối phương không chịu dừng tay, nhắc nhở mọi người lúc nào phải luôn đề phòng. Những người khác tuy không rõ lắm sự tình những sự việc xảy ra sáng hôm nay có thể phỏng đoán là có liên quan đến Doãn Tịnh Hàn. Tuy nhiên, mọi người cũng không hỏi nhiều bởi vì thời điểm hiện tại không phải là lúc. Từ sau khi Doãn Tịnh Hàn tự tiện rời đi, kể cả Thôi Thắng Triệt lẫn Điền Nguyên Vũ đều không có tâm tình giải thích.



Đoàn xe gồm có hai chiếc xe việt dã và một chiếc xe tải, Thôi Thắng Triệt và Điền Nguyên Vũ ngồi ở xe việt dã, phụ trách mở đường, những người còn lại thì chịu trách nhiệm bảo vệ ông chủ.

Từ Minh Hạo mở cửa sổ rồi nhìn phong cảnh khô cằn hoang vắng ngoài trời: "Ông nói anh của tôi đi đâu vậy? Anh ấy có chọc gì vào phiền toái không? Tôi muốn đi tìm anh ấy."

Ông chủ Văn tóm lấy cổ cậu, quay mặt cậu về phía mình: "Không biết."

Từ Minh Hạo yên lặng nép vào trong. Đêm qua, ông chủ Văn kể cho cậu về chuyện có một tổ chức đang tìm Doãn Tịnh Hàn, không nghĩ tới chỉ là qua một đêm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu quay đầu: "Anh của tôi với cái tổ chức kia có ân oán gì?"

"Cấp trên chỉ phân phó tôi điều tra lai lịch của bọn chúng, nếu tra được lão đại là ai thì lập tức xử lí, những thứ khác thì tôi không biết." Ông chủ Văn trả lời, không ngoài ý muốn khi nhìn thấy biểu cảm thất vọng rồi bình tĩnh bổ sung: "Bất quá, giờ tôi đã có đủ lực lượng chống lại chúng. Sau khi tra xét lại tư liệu thì phát hiện tổ chức này từng bị diệt một lần hai năm trước, mà người tiêu diệt chúng là anh của cậu – Doãn Tịnh Hàn." Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Anh của cậu thật đúng là kẻ tàn nhẫn, bình thường nhìn không ra."

Từ Minh Hạo trợn mắt: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Ông chủ Khang lấy điện thoại rồi ném qua: "Đây là tất cả sự việc, lúc trước còn gây không ít chấn động."

Từ Minh Hạo lập tức chăm chú nhìn, con ngươi ngày một tối, liên hệ với sự việc phát sinh sáng nay, biểu tình không khỏi trở nên hung hăng. Cậu nắm chặt hai tay lại, các khớp xương trắng kêu răng rắc, vươn tay ra ấn cửa xe.

Ông chủ Văn liếc cậu một cái: "Cậu nhóc lính đánh thuê, cậu muốn làm gì?"

Từ Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nó, tôi muốn diệt sạch bọn chúng."

Ông chủ Văn vội vàng kéo cậu lại: "Cậu ngay cả hang ổ của chúng còn không biết thì diệt thế nào? Cậu ngồi đàng hoàng cho tôi, nhìn xem đội trưởng và đại ca của cậu bình tĩnh kia kìa. Mà bọn họ so với cậu lại càng muốn rời đi."

Từ Minh Hạo giận dữ, hơi thở dồn dập, dưới đáy lòng lại mặc niệm mấy tiếng "nhiệm vụ là số một" nhanh chóng khiến bản thân bình tĩnh lại, tạm thời nhẫn nhịn.

Ông chủ Văn nhìn cậu, lại nhìn xe việt dã phía trước, thầm nghĩ, chuyến đi này tâm tư mọi người đều đặt trên người Doãn Tịnh Hàn thì nhiều mà đặt trên người hắn thì ít. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tính mạng của mình không được đảm bảo cho lắm, liền nhắc nhở: "Cậu nhóc lính đánh thuê, tôi là ông chủ của cậu."

Từ Minh Hạo đang vạn phần lo lắng Doãn Tịnh Hàn một mình một ngựa chiến đấu, thuận miệng đáp một câu: "Tôi biết."

Ông chủ Văn tiếp tục kiên nhẫn: "Cho nên các cậu phải bảo vệ tôi thật tốt, hiểu không?"

"Aa."

Ông chủ Văn nhìn nhìn cậu: "Sao thế? Đang suy nghĩ gì?"

"Nghĩ đến anh của tôi." Từ Minh Hạo nhìn hắn: "Ông nói anh ấy có thể đi đâu được? Có gặp phiền toái gì không?"

Ông chủ Văn hít vào một hơi: "Tôi là ông chủ, mấy cậu nên lo lắng mình có thể bảo vệ tôi an toàn hay không chứ."

"Bình tĩnh đi, chúng tôi chẳng lo lắng gì cả."

"Vì sao?" Ông chủ Văn dấy lên một tia hy vọng: "Là vì mấy cậu sẽ hết sức bảo vệ tôi?"

"Không." Từ Minh Hạo trưng ra vẻ mặt vô tội: "Chúng tôi cho rằng có người ông chủ như ông sẽ thì sẽ chết sạch."

"..."



Thôi Thắng Triệt nhìn con đường phía trước, lập tức nhận ra nơi đến của đoàn xe. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể rời đi sớm mà hắn cũng có thể đi tìm Doãn Tịnh Hàn.

Nghĩ đến cậu, hắn không khỏi nhíu mày, cực lực áp chế tâm tình lo lắng dâng lên. Thôi Thắng Triệt hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Bọn họ hiện tại đang có nhiệm vụ, mà hắn là đội trưởng, gánh vác tính mạng của họ trên vai, hắn phải lấy đại cục làm trọng. Vì vậy dù sáng sớm khi biết cậu đã rời đi, hắn chỉ trầm mặc ra lệnh tiếp tục xuất phát, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong lòng hắn lại rất muốn cùng Doãn Tịnh Hàn rời đi, cùng nhau sát cánh. Mặc kệ hắn muốn điều chỉnh tâm trạng thế nào cũng không ức chế được lo lắng. Doãn Tịnh Hàn đang ở địa bàn của người khác lẻ loi, cậu có thể bị thương hay không, có đối tốt với bản thân mình hay không?

Hắn đưa tay day trán, thầm nghĩ như vậy chưa đủ, hắn là muốn xuống xe tìm Doãn Tịnh Hàn đến điên lên rồi.

Thôi Thắng Triệt nhìn liếc qua Điền Nguyên Vũ, thấy tâm tình cậu ta giống mình liền thấp giọng hỏi: "Lần trước em ấy tiêu diệt tổ chức kia...?"

Điền Nguyên Vũ ngẩn ra, nhất thời cười khổ: "Lúc đó lão đại còn đang dưỡng thương, suốt ngày trầm mặc, không nói năng gì cả. Khi vết thương còn chưa lành thì đã chạy khỏi bện viện. Tôi và mọi người tìm nửa ngày, kết quả phát hiện lão đại không nói một tiếng đã chạy đến Châu Phi."

"Em ấy tìm đám người kia tính sổ." Thôi Thắng Triệt nói: "Tôi nghe em ấy nói qua, hẳn là từ Châu Phi đuổi tới Châu Âu, cuối cùng điên cuồng ở Châu Á."

"Ừm, chúng tôi phải lợi dụng hết cỡ mạng lưới tình báo để cung cấp thông tin cho lão đại." Điền Nguyên Vũ nhớ lại, thở dài: "Đoạn thời gian kia, anh ấy sống dưới áp lực, hầu như không thể ngủ sâu, lòng chỉ có một ý niệm là đem lũ người kia làm thịt."

"Tôi có thể hiểu." Thôi Thắng Triệt dừng một chút rồi hỏi: "Tôi thấy vòng cổ có khắc chữ, đối phương kích thích em ấy hay là kẻ kia chưa chết? Tên đó còn có thể sống không?"

"Tôi không rõ lắm." Điền Nguyên Vũ tự hỏi, nhíu mày đáp: "Có điều nếu thực sự còn sống thì có lẽ là chạy trốn được khi lão đại đuổi đến Nga."

Thôi Thắng Triệt hồi tưởng: "Tôi nhớ rõ em ấy ngăn bọn họ tại một nhà máy bỏ hoang."

"Phải, là bên bờ sông. Lão đại đem cả nhà máy nổ tung, chính anh ấy cũng bị thương."

Thôi Thắng Triệt sững người, đây là nguyên nhân của lần cấy da thứ hai của Doãn Tịnh Hàn?

Điền Nguyên Vũ nhớ lại hình ảnh cũ, thở dài: "Lão đại khi đó còn rất nhanh tỉnh, không có hôn mê nhưng vết thương trên người tuyệt đối không nhẹ. Nếu đổi thành người thường chỉ sợ đã ngã lăn ra rồi, nhưng anh ấy chỉ đứng lên, kéo một thân đầy máu đến những thi thể trong nhà máy, từ đống đổ nát lôi ra một vài phần chân tay còn lại đếm số lượng, nhìn xem tất cả có phải đã chết hết hay không. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh đó không?"

Thôi Thắng Triệt chấn động mạnh, chỉ nghe Điền Nguyên Vũ nói: "Vụ nổ đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, họ đuổi theo anh ấy, nhưng vì chúng tôi cũng đang tìm ở gần đó, nghe thấy tiếng nổ liền lập tức chạy tới, sớm hơn so với cảnh sát một bước. Lão đại không chịu đi vì số lượng chưa đủ, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đánh anh ấy ngất xỉu, bế lên xe. Lúc ấy trong tay anh ấy còn cầm một phần cánh tay bị đứt ra, anh ấy nắm quá chặt, chúng tôi không thể gỡ ra được. Sau này mới biết cánh tay đó là của lão đại tổ chức, bởi vì bộ quần áo kia là bộ quần áo gã mặc thường ngày, ngón tay còn đeo chiếc nhẫn bộ đầu lâu."

Thôi Thắng Triệt nhíu máy: "Xác định đã chết? Những người còn lại thì sao?"

"Chúng tôi không biết nhiều lắm." Điền Nguyên Vũ nói: "Cảnh sát địa phương tìm đến ngay khi chúng tôi vừa rời đi, bắt đầu phong tỏa hiện trường. Chúng tôi vì đề phòng lỡ như nên chú ý chặt chẽ đến những bản tin, nghe nói không còn ai sống sót mà mấy khối thi thể đều bị đem đi xử lí, không có biện pháp đối chứng. Một thời gian lâu sau cũng không thấy tin tức kẻ kia, chúng tôi đều cho rằng gã đã chết, không ngờ..." Cậu nói xong lắc lắc đầu: "Hiện tại kết luận có hơi sớm, nhưng có lẽ những người đó thật sự đã chết. Lần này không biết giữa chúng có quan hệ như thế nào."

Thôi Thắng Triệt yên lặng lắng nghe, lông mày nhíu ngày càng sâu, trong lòng trầm mặc nhớ rõ cái tên kia.

Điền Nguyên Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra sáng nay cậu cũng muốn rời đi nhưng nhiệm vụ lần này không biết sẽ gặp phải những gì, con đường phía trước chưa biết rõ. Huống chi ánh mắt của lão đại lúc lên phòng đã cảnh báo, cậu không thể làm trái, liền khẽ thở dài: "Anh nghĩ anh ấy sẽ đi đâu?"

Thôi Thắng Triệt cẩn thận suy nghĩ, phân tích: "Em ấy không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ nghĩ đến đối phương cố tình chọc giận, không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn. Hiện tại điều em ấy cần là tư liệu." Hắn hơi dừng một chút, híp mắt lại: "Cậu có nhớ lần trước ở Kim Tân Nguyệt, Phù Sơn Minh trước khi đi đã nhắn với em ấy một câu không?"

Điền Nguyên Vũ chợt ngẩn ra, sau đó thốt lên: "Là cái tin nhắn kia sao?"

"Ừm, cho nên Tịnh Hàn có thể sẽ đến tìm Phù Sơn Minh, nhưng từ nơi này đến Malaysia cũng phải đi qua địa bàn của chúng..."

"Tôi tin tưởng lão đại." Điền Nguyên Vũ lập tức nói: "Anh ấy lợi hại như vậy, ngụy trang hẳn không phải vấn đề."

Thôi Thắng Triệt gật đầu, không nói gì.

Đoàn xe chậm rãi tiến vào căn cứ, cuối cùng dừng lại, mọi người vội vã xuống xe.



Cảnh đêm thủ phủ Alor Setar ở Malaysia vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như xưa. Doãn Tịnh Hàn vốn định đi tìm Phù Sơn Minh nhưng không ngờ hắn lại lái xe rời đi, cậu phải đuổi theo đến một nhà hàng đồ Tây. Cậu nhìn hai người ngồi trong nhà hàng, hơi híp mắt lại rồi chậm rãi đi vào.

Phục vụ lễ phép hỏi: "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô đi mấy người?"

"Tôi đi cùng hai vị tiên sinh ngồi bên kia." Doãn Tịnh Hàn đưa ngón tay chỉ, nói xong liền đi đến chỗ ghế dựa rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không gặp, từ lúc chia tay vẫn khoẻ chứ?"

Hai người liếc mắt, thấy không quen liền tự động cho rằng cậu đến tìm người còn lại, tiếp tục ăn cơm. Doãn Tịnh Hàn không để ý, bắt đầu gọi món. Hai người kia cảm thấy không bình thường. Phù Sơn Minh nhìn cậu: "Vị tiểu thư này, cô tìm ai?"

"Đương nhiên là anh." Doãn Tịnh Hàn chăm chú nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Từ lần từ biệt trước, tôi cứ nhớ mãi anh, rốt cuộc không nhịn được nên đến tìm anh."

Phù Sơn Minh nhíu mày, hắn là gay, căn bản không qua lại với phụ nữ. Người này rốt cuộc là ở đâu nhảy ra?

Thiệu Tu Kiệt thảnh thơi nói: "Tôi nghe thanh âm của cô ấy có lẽ là người Thái Lan đi. Hóa ra Phù tiên sinh còn có loại yêu thích này. Cứ như vậy thì sau này cũng có thể làm quen dần với phụ nữ. Tôi thật sự rất hứng thú."

Phù Sơn Minh tạm thời không nhìn đến người phụ nữ này, giương mắt nhìn Thiệu Tu Kiệt:  "Hứng thú gì?"

Thiệu Tu Kiệt bình tĩnh nói: "Hứng thú Phù tiêu sinh không có tuyệt hậu."

Phù Sơn Minh cắt lời: "Lo lắng cho tôi không bằng tự lo cho chính mình. Liễu gia đã sớm trở mặt vì mâu thuẫn hôn nhân, anh chừng nào lại tìm về một người vợ đây. À, thiếu chút thì quên."  Hắn cười rộ ác liệt: "Người kia đã có người trong lòng, lần trước còn cùng tôi trải qua một đêm tuyệt vời. Tôi vốn định đem toàn bộ quá trình chụp ảnh gửi anh, nhưng hương vị của cậu ta thực tốt, tôi không có thời gian chụp. Hương vị kia... Chậc chậc, anh còn chưa được thử qua?"

Thiệu Tu Kiệt dừng tay, bình tĩnh nhìn hắn, con ngươi gợn lên mấy đợt sóng: "Tôi nói rồi, không cần nhắc lại chuyện đã qua."

"À, ai là người hiện tại, anh có nói với tôi sao?"

Cảm xúc trong mắt Thiệu Tu Kiệt ngày càng sâu hơn, Doãn Tịnh Hàn ở chung với hắn một thời gian, nghe Phù Sơn Minh nói vậy lập tức nhận ra hắn là đang giả vở, trong lòng nhất thời run lên. Hắn muốn đổi phương thức đối phó tên biến thái này sao?

Lúc này, người phục vụ đem một đĩa bít tết lên, Doãn Tịnh Hàn lập tức cúi đầu ăn, cố gắng làm như mình không tồn tại. Mấy ngày nay trốn tránh thế lực kia, cậu còn chưa được ăn no bữa nào.

Chú ý của hai người lập tức quay lại, Phù Sơn Minh nhíu mày: "Cô rốt cuộc là ai? Tôi chưa bao giờ thấy qua cô."

Doãn Tịnh Hàn chậm rãi nuốt thịt bò xuống rồi lại uống một hớp rượu, khôi phục giọng điệu ban đầu: "Không có lương tâm, tao đã làm giúp việc cho mày một thời gian, giặt giũ, nấu cơm, nhổ cỏ... Không nghĩ tới mày lại quên tao nhanh như vậy."

Phù Sơn Minh bị sặc một cái, họ khù khụ. Thiệu Tu Kiệt buông tay, toàn bộ dao nĩa rơi hết lên bàn.

Doãn Tịnh Hàn tiếp tục nhàn nhã ăn, thấp giọng hỏi: "Mày nói với tao, cửa địa ngục không đóng chặt là chỉ ai?"

Phù Sơn Minh hoàn hồn, cười nói: "Bảo bối, mày muốn như thế nào?"

Doãn Tịnh Hàn không để ý, đem miếng thịt bò cắt thành từng miếng, nhấn mạnh từng chữ: "Tao muốn đem hắn cắt xuống từng tấc thịt, hoàn toàn đưa hắn trở lại địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro