Chương 72: Sau cơn mưa, trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành viên Hình Thiên nhanh chóng trở lại Bắc Kinh, mấy người bị thương nặng thì vẫn ở lại bệnh viện còn những người khác thì trở về căn cứ, trên đường đi không ai mở miệng, không khí có chút áp lực. Doãn Tịnh Hàn không về cùng bọn họ mà theo Doãn Triết trở về biệt thự Doãn gia, tiếp tục dưỡng thương. Thật ra vết thương của cậu căn bản đã khỏi hẳn rồi, chỉ là cậu không biết mình muốn làm gì cả nên cứ nằm im như vậy.

Tâm Can vẫy vẫy cái đuôi nằm úp sấp trên giường, duỗi móng vuốt lay hai cái: "Uông?"

"Tâm Can, ngày trước tao sống với anh ấy. Bây giờ lại chỉ còn mình tao."

Tâm Can tiếp tục cọ cọ: "Uông!"

"Ừm, tao còn có mày." Doãn Tịnh Hàn sờ sờ đầu nó, im lặng nhắm mắt.

Tâm Can nghiêng đầu lại nhìn, thấy tâm trạng chủ nhân không tốt lắm nên cũng không quấy rầy cậu nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh.

Mỗi ngày qua đi, mặt trời vẫn lặn rồi mọc ở phía Tây, dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tang lễ của Thôi Thắng Triệt dề dà không tiến hành, cho dù là Thôi gia hay Hình Thiên đều không chấp nhận được sự thật này, tựa như chỉ cần làm vậy thì người kia sẽ thật sự biến mất. Thành viên cứu hộ tại biển Andaman vẫn chưa trở về, mọi người xem như vẫn còn hi vọng. Chỉ cần một ngày không thấy thi thể, người kia có thể vẫn còn sống. Nhưng thời gian trôi qua, hi vọng đó càng ngày càng mỏng manh, lại càng ngày càng xa vời.

Doãn Tịnh Hàn sau khi hoàn toàn khỏi hẳn liền đi đến Thôi gia, cậu sẽ không bao giờ trốn tránh ai cả. Cậu nhìn Thôi Quân Trường, mơ hồ nhớ rõ lần gặp mặt trước đây, ông ấy vẫn còn rất tốt, nhưng bây giờ ánh mắt kia tràn đầy mệt mỏi, cả khuôn mặt cũng già thêm vài tuổi. Cậu trầm mặc một lát, muốn nói nhưng lại không thốt lên lời.

Người của Thôi gia cũng không tỏ vẻ gì cả. Lúc trước Doãn Tịnh Hàn liều mình cứu Thôi Thắng Triệt, Doãn gia cũng không nói gì, giờ thì lại đến lượt Thôi Thắng Triệt, họ có thể nói gì được nữa. Thôi Quân Trường hiểu rõ tính cách con trai mình hơn ai hết, một khi đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. Cho nên sự tình dù có tái diễn trăm ngàn lần thì có lẽ hắn vẫn liều mình cứu Doãn Tịnh Hàn.

Ông ngước mắt nhìn người trước mặt. Trong ấn tượng của bản thân, con trai thứ hai của Doãn gia là người luôn luôn tươi cười, nhưng còn bây giờ thì lại rất trầm mặc. Ông từng cùng Thôi Thắng Triệt nói chuyện, biết tâm tư của con trai với cậu ta. Vốn cho rằng con trai mình đơn phương, nhưng hiện tại nhìn Doãn Tịnh Hàn đối với con trai mình không phải là không có tình cảm. Ông thở dài nặng nề một hơi, vỗ vai Doãn Tịnh Hàn nói: "Phải sống tốt nhé!"

Doãn Tịnh Hàn hơi sửng sốt, nhưng cũng không mở miệng lên tiếng.

Thôi Quân Trường nói đang còn có việc nên không giữ cậu lại.

Doãn Tịnh Hàn lái xe vòng quanh Tứ Cửu Thành, căn bản không biết mình đi đâu. Cậu không định quay về quân doanh vì nơi đó quá nhiều kỷ niệm, chỉ làm cậu càng thêm khó chịu. Cậu ngơ ngác nhìn con đường đông đúc, cuối cùng bất đắc dĩ lái xe về nhà. Cậu trở về thì nhìn thấy có một người đang ngồi nói chuyện với anh trai, từ từ tiến vào nhìn, chính là Thiệu Tu Kiệt. Doãn Tịnh Hàn ngẩn ra: "Sao anh lại tới đây, vết thương thế nào rồi?"

"Tốt lắm." Thiệu Tu Kiệt nhìn cậu: "Em gầy rồi."

Doãn Tịnh Hàn nhún vai không quan tâm: "Tôi bị thương, vừa mới khỏi."

Thân thể đã tốt hơn nhưng còn những thứ khác... có tốt không? Thiệu Tu Kiệt nhìn cậu: "Anh đã nghe qua tình hình."

Doãn Tịnh Hàn thản nhiên đáp một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Anh là lần đầu đến Bắc Kinh, tôi dẫn anh đi chơi."

Thiệu Tu Kiệt không từ chối, khách sáo vài câu với Doãn Triết rồi cùng cậu ra ngoài. Lúc này đã là chạng vạng, thành phố bây giờ mới thật sự bước vào cuộc sống sôi nổi ban đêm. Doãn Tịnh Hàn đút hai tay vào túi: "Phù Sơn Minh thế nào rồi?"

"Hắn còn sống, vừa mới chuyển viện."

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, nhẹ giong nói: "Thật tốt!"

Thiệu Tu Kiệt thoáng nhướng mày, cậu cảm thấy vui mừng khi Phù Minh Sơn còn sống sao? Hắn muốn hỏi một câu nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Doãn Tịnh Hàn liền lập tức hiểu ra. Cậu nói "thật tốt" không phải nói Phù Sơn Minh mà là đơn giản vì câu "còn sống."

Còn sống, thật tốt!

Hắn bỗng nhiên thở dài.

Doãn Tịnh Hàn nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp, ngây thơ tựa như không hề thay đổi: "Sao thế?"

"Không sao."

Doãn Tịnh Hàn nhìn hắn, không nói gì.

Thiêu Tu Kiệt ở Bắc Kinh vài ngày, Doãn Tịnh Hàn vui vẻ làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn hắn đi nếm thử mỹ vị, ngày qua ngày nhàn nhã thoải mái, giống như nhớ tới quãng thời gian ở Malaysia. Thiệu Tu Kiệt có thể nhận ra được sự trầm mặc của cậu, cố gắng hết sức phân tán chú ý của cậu nhưng hiệu quả không cao. Công ty còn có việc chờ hắn, hắn không thể ở lại quá lâu nên đành phải rời đi. Ngày ra sân bay, hắn nhìn Doãn Tịnh Hàn, sau một lúc im lặng mới hỏi: "Tiểu Hàn, nếu cho em thời gian, em sẽ yêu anh sao?"

Doãn Tịnh Hàn im lặng không nói, người này và Thôi Thắng Triệt rất giống nhau, đều có thể vứt bỏ tính mạng vì cậu. Ở cùng Thiệu Tu Kiệt có thể rất thoải mái nhưng hắn lại không làm cậu cảm thấy an tâm. Đương nhiên, điều này liên quan đến thời gian ngắn ngủi bọn họ ở cùng nhau. Nếu như không có Thôi Thắng Triệt xuất hiện, nếu như người này là người cậu lựa chọn thì không biết cuộc sống bây giờ sẽ ra sao?

Nhưng trên đời làm gì có nhiều nếu như đến vậy. Lựa chọn của cậu vẫn là Thôi Thắng Triệt, hơn nữa cậu cảm thấy mình rất khó có thể có tình cảm như vậy với bất cứ ai khác. Về vấn đề này, nếu trước kia thì cậu sẽ trả lời là "có thể" nhưng hiện tại bây giờ...

Cậu lắc đầu: "Thật xin lỗi."

Cảm xúc trong mắt Thiệu Tu Kiệt lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, khoảng cách giữa họ dù sao cũng là một vết thương trí mạng... Tình yêu không theo thứ tự trước sau, chỉ trách hắn không kịp nắm chắc. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng đè nén tình cảm xúc trong lòng, sờ sờ đầu Doãn Tịnh Hàn: "Không sao, chúng ta vẫn là bạn bè. Rảnh thì đến chỗ anh chơi nhé."

Doãn Tịnh Hàn mỉm cười: "Tôi sẽ."

Lúc này, loa phát thanh truyền đến một giọng nữ trong trẻo, Thiệu Tu Kiệt ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng vỗ vai: "Tiểu Hàn, sống tốt nhé."

Doãn Tịnh Hàn "ừ" một tiếng: "Tôi biết rồi."

Doãn Tịnh Hàn im lặng nhìn hắn, thẳng đến khi bóng dáng hắn khuất dạng cậu mới rời khỏi. Trên đường lái xe về nhà thì cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang đẩy xe nôi qua đường. Cậu cảm thấy hơi nao nao, cúi xuống liếc nhìn đồng hồ một cái, sau khi đèn đỏ vừa qua liền chạy thẳng tới nhà chị dâu và Tiểu Lân.

Chị dâu vừa mới tan làm, nhìn thấy cậu thì nở nụ cười: "Nào, vào nhà đi." Cô nói xong, nhìn cậu rồi nhíu mày: "Có phải cậu gầy đi nhiều không?"

"Vừa mới bị thương, giờ đã khỏi rồi." Doãn Tịnh Hàn mỉm cười giải thích, đi vào phòng bế Tiểu Lân ôm vào trong lòng, cùng chơi đùa với nó.

"Ngồi đi, để chị nấu cơm, ở lại ăn một bữa rồi về." Chị dâu nói xong thì quay vào bếp.

Doãn Tịnh Hàn cũng không có từ chối, ôm Tiểu Lân một lát sau đó đi qua giúp. Cậu nhìn bóng lưng bận rộn của chị, im lặng một hồi, sau đó khó khăn mở miệng hỏi: "Chị dâu, lúc trước... Chị làm sao vượt qua được?"

Người phụ nữ hơi giật mình, nhẹ giọng nói: "Sau một thời gian, nó sẽ tự nhiên trôi qua thôi. Quá khứ thì vẫn là quá khứ, tuy rằng miệng vết thương không thể chữa lành nhưng cũng không đau như lúc đầu. Khi đó chị cũng cảm thấy mình thật sự không chống đỡ nổi, nhưng chị còn có Tiểu Lân nên phải gắng gượng chịu đựng. Cậu xem, hiện giờ không phải chị đang rất tốt hay sao?"

Đáy lòng Doãn Tịnh Hàn thắt lại: "Thật xin lỗi..."

Người phụ nữ bất lực: "Chị đã nói với cậu rồi, không cần nói ra ba chữ kia nữa." Cô nhìn cậu: "Cậu sao thế, xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Doãn Tịnh Hàn lắc đầu.

Chị dâu xoay người tắt bếp rồi đem đồ ăn múc ra, cô nói: "Có đôi khi chị nhìn thấy cậu, chị đã cảm thấy Hàng chết không vô ích. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, hay sống cho thật tốt nhé, Tiểu Hàn.

Doãn Tịnh Hàn gật đầu, giúp chị để thức ăn lên bàn, ở lại cùng chị dâu dùng bữa. Cậu không ở lại lâu nên cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này màn đêm đã buông xuống, gió đêm thổi vào người có chút lạnh, cậu mở cửa xe ngồi vào nhưng không khởi động mà chỉ im lặng ngồi đó, sau đó đưa tay che mặt. Ai cũng nói cậu phải sống cho thật tốt, chính cậu cũng biết điều này, chỉ là sống quá đau đớn...

Đau...

Rất đau...

Cậu trở về thấy Doãn Triết vẫn còn ngồi ở phòng khách uống trà, nhìn rất thoải mái. Cậu bỗng nhiên đi tới: "Anh hai."

"Hửm?"

"Nếu có một ngày người anh yêu vì cứu anh mà..." Cậu dừng lại một chút: "Mà... chết, anh sẽ làm gì?"

Doãn Triết vốn là người thông minh, với việc gì cũng có thể bày mưu tính kế. Từ nhỏ đến lớn, chuyện làm hắn phiền não chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ngay lúc này, nghe được em trai mình hỏi như vậy, hắn không khỏi phiền não thờ dài: "Em ấy nếu thật sự làm như vậy, anh chết cũng yên lòng."

Khoé miệng Doãn Tịnh Hàn giật giật: "Anh ấy vì sao lại ghét anh như thế?'

"Không biết." Doãn Triết thoải mái mỉm cười: "Có lẽ là do anh từng ném em ấy vào lồng giam đi."

Khoé miệng Doãn Tịnh Hàn lại tiếp tục giật: "Anh làm như em chưa hỏi đi. Quay lại câu hỏi trước, em nghe nói hình như ngày trước anh ấy gặp chuyện không may, anh thiếu chút nữa là đã đi theo anh ấy rồi đúng không?"

Doãn Triết uống một ngụm trà, ôn nhu nói: "A Hàn, anh và em không giống nhau. Anh đời này anh chỉ yêu em ấy, còn em thì sao?"

Doãn Tịnh Hàn sửng sốt một chút, mở miệng nói: "Em cũng..."

"Em mệt rồi." Doãn Triết nhẹ nhàng ngắt lời: "Đi về nghỉ ngơi đi."

"Em không..."

Một ánh mắt sắc lạnh nhìn qua: "Hửm?'

Doãn Tịnh Hàn lập tức lùi lại hai bước, khịt mũi đáng thương, bả vai rũ xuống đi lên tầng.

Doãn Triết nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần ở góc cầu thang, trầm mặc một lúc lâu. Nhiều lúc hắn cảm thấy tim mình rất đau tựa như nơi mềm mại nhất trong lồng ngực bị đâm một nhát, máu thì chảy ra róc rách. Cứ vậy ngày này qua ngày khác nên hắn có thể hiểu được nỗi đau của Tịnh Hàn. Hắn lien lấy điện thoại ra gọi: "Thế nào? Tiếp tục kiểm tra, kiểm tra tất cả các tàu thuyền đi qua, kể cả chiếc du thuyền tư nhân đó... Ừm, có tin tức gì thì lập tức báo."

Hắn cúp điện thoại rồi rót một chén trà. Nơi xảy ra tai nạn là biển Andaman, xa hơn một chút là eo biển Malacca, khu vực đó hằng ngày có rất nhiều tàu thuyền qua lại. Nếu người kia còn sống và tình cờ được cứu lên thì có khả năng đã bị đưa đi bất cứ đâu, cho nên tàu thuyền nào qua lại hắn đều tra hết.



Thiệu Tu Kiệt vừa đi, Doãn Tịnh Hàn cả ngày lười biếng nằm trong phòng, ôm tiểu cẩu Tâm Can ngồi trong góc trồng nấm, nhìn thật đáng thương. Cậu ở nhà bốn ngày liền, đến ngày thứ năm thì một đám thái tử gia đến nhà kéo đi chơi. Doãn Tịnh Hàn kinh ngạc hỏi: "Đêm nay có hoạt động gì sao? Sao lại đến đây hết thế?"

Mọi người nghĩ thầm, Doãn đại thiếu gia nói chúng tôi đến giúp cậu giải sầu, ai dám không nghe theo? Họ cùng nhau cười cười: "Đúng vậy, có hoạt động. Nhị thiếu, chúng ta đi thôi."

Doãn Tịnh Hàn bị bọn họ mạnh mẽ kéo đi, cùng nhau tới quán bar thuê phòng. Trong phòng riêng vang lên tiếng nhạc, quản lý mang đến một đám chân dài, đều rất xinh đẹp quyến rũ. Cậu ngồi trên sofa uống rượu, trên mặt vẫn là bộ dạng tươi cười như trước nhưng trong lòng lại đang rất trống trải. Cậu nhìn khung cảnh hào nhoáng, sôi động trước mặt qua ánh đèn mơ hồ, bỗng nhiên cảm thấy mình không cùng một thế giới với họ. Tiệc tùng ở thế giới này dường như không liên quan đến cậu, cậu chỉ cảm thấy thật cô đơn và lạc lõng.

Người đẹp bên cạnh rót một ly rượu, cười nịnh nọt áp sát vào người cậu. Doãn Tịnh Hàn cúi đầu nhưng cũng không tỏ vẻ chán ghét. Cô ta liền tiến lại nhìn chằm chằm vào cậu rồi từ từ đặt môi lên.

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Doãn Tịnh Hàn thậm chí có thể ngửi được mùi nước hoa trên người cô ta, hơi đảo mắt là có thể nhìn thấy bộ ngực căng tròn. Cậu nhìn bờ môi đỏ mọng ngày càng tới gần, bỗng nhiên nhíu mày.

Người đẹp lăn lộn ở đây đều tự nhiên biết cách quan sát sắc mặt người khác. Vừa nhìn thấy cậu như vậy ngay lập tức tránh ra, tiếp tục mỉm cười như không có gì.

Doãn Tịnh Hàn có chút ngơ ngẩn. Nếu là trước kia, đối với nụ hôn như vậy cậu hoàn toàn không để ý, vì sao bản thân hiện tại lại cảm thấy chán ghét? Cậu suy nghĩ thật lâu, mỉm cười khách sáo nói một hai câu rồi đứng dậy rời đi. Lúc này đang là khoảng thời gian vô cùng náo nhiệt, hành lang tràn ngập tiếng nhạc tưng bừng, cậu nhanh chóng bước chân xuống dưới tầng. Thấy trong góc có hai người đang trò chuyện, một người có vẻ đã say, giọng nghẹn ngào nói: "Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi. Đôi khi tôi nhớ lại những câu chuyện cổ tích mà anh ấy hay kể tôi nghe, một ngày nào đó dù sớm hay muộn thì anh ấy cũng sẽ quay về với tôi. Anh ấy sẽ khoác trên mình bộ áo giáp vàng và cưỡi trên người những đám mây rực rỡ đầy màu sắc...

Doãn Tịnh Hàn đi ngang qua bọn họ, bóng dáng cậu nhanh chóng tan dần vào màn đêm.

Cậu lái xe như điên về nhà, nhanh chân đi tìm Doãn Triết: "Anh, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em chỉ yêu mình anh ấy. Anh nói xem, em phải làm sao bây giờ?"

Doãn Triết cúp điện thoại, vẻ mặt không thay đổi, ôn nhu nói: "Vậy thì tự mình đi nói với cậu ta. Đã tìm được cậu ta rồi."

Đồng tử Doãn Tịnh Hàn co rút lại, chìa khóa trên tay rơi xuống.



Trong khi đội cứu hộ trước đó suýt nữa thì đem cả biển Andaman lật lên trời thì Thôi Thắng Triệt đã được người cứu đi, bị đưa qua eo biển Malacca đến Kuala Lumpur.

Mặc dù trước khi bom nổ, hắn đã cố gắng bật ra thật xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng, một nửa cơ thể bị bỏng, trên người còn có một vài mạnh vụn. Nếu không phải được cứu kịp thời thì hắn đã chết rồi. Đoạn đường đến Kuala Lumpur tương đối dài, hắn bị trì hoãn thời gian điều trị rồi còn sốt đến tận 40 độ, hắn nhiều lần lang thang bên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Hôm trước vừa từ phòng cấp cứu vô trùng bước ra thì được người của Doãn Triết tìm thấy.

Doãn Triết nhận được tin liền cho người đi đón, vì thế Thôi Thắng Triệt trở lại Bắc Kinh lúc chạng vạng. Thôi gia và thành viên Hình Thiên đứng tại sân bay hồi hộp chờ đợi, nghe tiếng cánh quạt đang dần gần đến. Doãn Tịnh Hàn ngửa đầu, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, một chiếc trực thăng đang bay tới đây. Cậu chớp mắt mấy cái để xoa dịu nỗi đau, trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp hơn. Người kia... đã trở lại.

Máy bay nhanh chóng hạ cánh, nhân viên y tế lập tức đem người bệnh cẩn thận đỡ xuống. Thành viên Hình Thiên cũng đi tới, Từ Minh Hạo chạy tới khóc lóc thảm thiết nhìn huấn luyện viên của mình. Thôi Thắng Triệt đã tỉnh, đảo mắt qua bọn họ một vòng rồi nhìn Doãn Tịnh Hàn, đưa tay về phía cậu.

Doãn Tịnh Hàn chăm chú nhìn hắn, chậm rãi từng bước đi tới, đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay hắn rồi nắm chặt.

Từ Minh Hạo ở bên cạnh lau nước mắt: "Huấn luyện viên, tôi biết anh sẽ không sao mà. Ai đã cứu anh? Vì sao không liên lạc với chúng tôi?"

"Câu hỏi hay đấy!" Doãn Triết cười cười nhìn xung quanh: "Người phụ nữ kia đâu, sao không cùng về?"

Thôi Thắng Triệt: "..."

Mọi người nhất thời quay mặt nhìn hắn, không thể tin nổi. Doãn Tịnh Hàn yên lặng nhìn anh trai mình.

Doãn Triết nhẹ nhàng nói: "Người kia là đại tiểu thư của thế lực nào đó, yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, tự mình chăm sóc cậu ta, tình cảm có vẻ không tồi. Nếu không phải chúng ta tìm đến cửa thì cậu ta không biết khi nào mới trở về."

Doãn Tịnh Hàn chậm rãi rút tay ra, lặng lẽ rời đi.

"... Tịnh Hàn, Tịnh Hàn." Thôi Thắng Triệt cảm thấy nếu bản thân có thể cử động, hắn tuyệt đối sẽ đuổi theo cậu. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Doãn Triết, gằn từng chữ một, giọng nói vô cùng yếu ớt: "Tôi vừa mới qua khỏi nguy kịch, cùng người phụ nữ kia nói không quá mười câu. Tôi cũng muốn liên lạc với mọi người nhưng cô ta không cho."

Doãn Triết cười nói: "Nghe này, đó chính là vấn đề. Theo tin tức của tôi, cô ta đối với cậu là vừa gặp đã yêu."

Thôi Thắng Triệt: "..."

Biểu cảm Doãn Triết ôn nhu: "Lúc cậu ngủ say trong khoảng thời gian này, Tịnh Hàn đã khổ sở rồi, giờ thì đến lượt cậu."

Thôi Thắng Triệt: "..."

Doãn Tịnh Hàn đương nhiên không tin những lời đó. Cậu chỉ là không khống chế nổi cảm xúc của mình, sợ rằng bản thân không kiềm được mà oà khóc, nên phải tạm thời rời đi. Cậu về đến nhà liền thu dọn đồ đạc xong lái xe đến bệnh viện. Khi cậu đến, Thôi Thắng Triệt vẫn còn đang ngủ, sắc mặt trắng bệch. Cậu cúi đầu nhìn hắn rồi ngồi vào ghế ở đầu giường, nắm chặt tay Thôi Thắng Triệt. Gần đây hắn không thể ngủ ngon, lúc nãy đột nhiên chìm vào giấc ngủ, ngủ thật sâu, mãi cho đến khi cảm thấy có người sờ đầu mới bừng tỉnh.

Thôi Thắng Triệt nhìn cậu không chớp mắt, thấy cậu nhìn mình liền dang tay ra.

Đáy lòng Doãn Tịnh Hàn chấn động: "Anh còn đang bị thương."

"Không sao, đến đây."

Doãn Tịnh Hàn trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, cúi người nhào vào lồng ngực hắn. Hơi ấm quen thuộc bao quanh cơ thể, lồng ngực truyền đến một cảm giác thỏa mãn, khiến mũi cậu chua xót, không thể không nhắm mắt. Cậu không dám dùng sức, chỉ có thể nắm chặt lấy chăn, bả vai không ngừng run rẩy.

Ánh mắt Thôi Thắng Triệt dần dần dịu đi, hắn sờ sờ đầu cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi ôm chặt lấy cậu, giọng hơi khàn khàn nói: "Tịnh Hàn, anh về rồi."

"... Ừm."

Sáng hôm ấy, những tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua những tầng mây, dịu dàng chiếu xuống mặt đất. Trên cành cây, những tiếng chim nhỏ đang ríu rít hót ca rồi cùng nhau vỗ cánh bay cao. Một ngày mới cứ thế lại bắt đầu...



HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro