11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan nàyyy.

- Sao?

- Cậu nấu gì mà thơm quá vậy?

- Một chút canh kimchi, tớ sắp về thăm bố mẹ vì vậy luyện tập lại một chút, sau tớ sẽ làm nguyên một mâm thức ăn lớn để tặng bố mẹ.

- Tuyệt thật, vậy có mời tớ không?

- Tất nhiên là có rồi. Giờ ăn thử đi.

Tôi nhanh chóng đút thìa canh kimchi vào miệng con người lắm lời này. Cậu ấy nếm xong thì hai mắt sáng rực, nhìn nồi canh của tôi như thể muốn ăn hết nó. Tôi phì cười rồi tắt bếp. Hôm nay Jisoo ăn đặc biệt nhiều, cũng có thể tự hào rằng đó là do bát canh của tôi. Chúng tôi dù lúc đó mới là bữa trưa nhưng ăn rất nhiều. Rồi tôi đưa Jisoo một tờ giấy, trong đó là cả một kế hoạch dài.

- Gì đây?

- Kế hoạch đi chơi, trong hôm nay.

- Hôm nay? Cậu chắc chứ? Hay là sắp sinh nhật cậu nên cậu đòi tớ bao cậu đi chơi chứ gì?

- Miễn là đi được hết đống nà thì cậu nghĩ thế nào cũng được.

Jisoo nghe rồi cười lớn. Nhưng cuối cùng cậu ấy cũng ăn mặc chỉnh tề rồi thực hiện những thứ mà tôi đã viết. Chúng tôi đã đi ra biển, đi tới những vườn hoa đẹp, uống trà trong những quan cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố, thậm chí là đi cả công viên giải trí và đi mua sắm. Nó có ý nghĩa đối với tôi rất nhiều cho dù tôi chưa có phẫu thuật. Sau này biết chắc rằng tôi sẽ quên người ấy vì vậy tôi nên chuẩn bị những kế hoạch khác phù hợp hơn.

Để tránh việc tôi lại yêu cậu ấy, một lần nữa.

Chúng tôi đi từ sáng và giờ đã là xế chiều. Jisoo dù mệt lả nhưng vẫn cố kéo tôi vào một cửa hàng được bày trí khá đáng yêu. Cậu ấy giơ hai chiếc móc khoá nho nhỏ có in hình một con mèo và một thiên thần, thực sự rất đáng yêu.

- Jisoo, cậu là con trai và đang học năm ba đấy.

Tôi dù có thích nhưng nhìn hai đứa con trai vào một tiệm lưu niệm toàn màu hồng thì vẫn hơi kì quặc.

- Thì sao? Chả nhẽ bọn mình không được mua chắc? Con mèo của tớ còn thiên thần của cậu. Mười năm nữa gặp lại nhau nhớ phải mang theo cái này đi đấy. Nghe chưa?

Jisoo dù là anh cả trong một gia đình đông con nhưng tôi thấy cậu ấy thực chất rất đáng yêu. Tôi cũng cười rồi nhận lấy món quả nhỏ từ người bạn mình. Tôi ngắm nó mãi rồi quyết định treo thứ này trên chiếc túi mà mình đang xách theo. Nhưng tôi chưa kịp móc vào thì nó đã bị rơi xuống đất.

- A, xin lỗi bạn.

Toan cúi xuống nhặt nhưng cả cơ thể tôi đều bị cứng đờ. Người đối diện chìa ra chiếc móc rồi rối rít xin lỗi. Nhưng còn tôi, tôi chẳng thể nghĩ cũng chẳng thể nói nên lời.

-A, Seungcheol, chào cậu.

Ừ, trước mặt tôi là Choi Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro