3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nó là cái gì, hoặc là không muốn biết...

__

- Anh? Anh làm sao không?

Mingyu lo lắng lắc vai tôi. Tôi bối rối nhét cánh hoa vào túi quần rồi lau đi vết máu khoé miệng và ngẩng mặt lên.

- Không, hoàn toàn ổn. Xin lỗi em.

- Sao anh phải xin lỗi? Em lo cho anh lắm đấy. Cứ suốt ngày ốm đau rồi lại nói không sao. Chờ ốm đến chết anh mới vừa lòng hả?

Tôi không nói gì, chỉ cười xoà xoa đầu đứa em này. Tôi tệ thật đấy, tôi lớn hơn em tận hai tuổi mà lại phải để em lo cho tôi thế này.
Thực sự rất tệ.

- Thôi nào, muốn ăn cùng anh không?

- Không, anh ăn đi, em no rồi.

- Cháo ngon thật đấy. Em mua ở đâu vậy?

Tôi nhanh chóng ăn hết nửa chỗ cháo ấy. Thực sự rất ngon.

- Cái này... em, em tự làm.

- Ồ. Mingyu giỏi thật ấy.

Tôi lại cười. Mặt mũi em ấy đỏ bừng lên trông rất dễ thương. Tôi định lấy tay xoa đầu em thì bàn tay to lớn của em ấy nắm gọn cổ tay tay tôi, mặt em nghiêm lại.

- ...Đừng coi em là em trai nữa được không?

- vậy thì em thích anh coi em là gì? Họ hàng? Bạn bè? Hay...

- Bạn trai.

Tôi giật mình nhìn đứa trẻ trước mặt. Em đừng đùa thế có được không? Rồi Mingyu thả tay tôi xuống và nói tiếp

- Em không đùa. Anh à, anh ở cạnh em bao nhiêu lâu rồi mà không nhận ra tình cảm của em sao? Em thực sự thích anh lắm.

Em à, không phải tôi không nhận ra mà là tôi không muốn biết. Tôi thực sự đã rất khổ sở vì một mối tình không kết quả và tôi không muốn em như vậy. Em nên tìm người tốt hơn, mingyu ạ, tôi không xứng với em đâu. Hoa trong tim đã mọc đầy vì người ấy rồi, thực sự không muốn làm đau em nữa đâu.

- Ningyu, làm ơn đừng thích anh. Không xứng đâu. Em nên hiểu...

- Không! Em không thể hiểu vì sao anh không thích em được. Hoàn toàn có thể mà anh. Thời đại mới rồi nên xã hội sẽ ủng hộ chúng ta thôi, anh đừng sợ. Em hứa sẽ yêu anh mà.

- Mingyu, anh có nỗi niềm. Xin em đừng phí thời gian vì một thằng tồi như anh nữa. Chúng ta hãy quay về như trước kia đi. Được không em?

- Nỗi niềm? Anh có người thích rồi? Là ai vậy?

- Không Mingyu...

- Là một người nào đó tốt hơn em? Hong Jisoo? Hay là Choi Seungcheol nổi tiếng ấy?

Tim tôi giật thót khi nghe em nhắc tên cậu ấy. Em đoán đúng rồi đấy, nhưng tôi cũng không nói câu trả lời cho em đâu. Làm ơn đừng khiến tôi phải làm tổn thương em nữa.

Một lần nữa, cơn ho lại ập đến. Tôi vội vàng xin lỗi em rồi ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh.

Cái cơn ho lần này dữ dội lắm, nó như muốn đốt cháy cả cổ họng và ngực tôi. Tay tôi không ngừng cào xé lồng ngực như thể muốn moi cả tim ra để dập tắt cơn ác mộng này. Và một điều đáng sợ hơn nữa, những cánh hoa tường vi không ngừng rơi lấp đầy sàn nhà.

Tôi thở dốc, hốc mắt đỏ hoe cùng với nước mắt sinh lý làm cho tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tôi nhìn xuống sàn, từ từ nhặt những cánh hoa đỏ rực lên. Nó sẽ rất đẹp nếu không phải sinh ra từ cơ thể xấu xí này.

Ra là đã mọc nhiều thế này rồi. Seungcheol à, cậu có biết hoa trong ngực tôi đã mọc thành cây vì cậu chưa? Mà cậu chắc không biết đâu, và chắc gì cậu đã muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro