#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao xin lỗi, jisoo."

"jeonghan, mày biết trên đời này tao ghét nhất là hai thứ."

hít một ngụm khí lạnh, jisoo lạnh lùng nói tiếp.

"một là phản bội. hai là choi seungcheol."

jeonghan không dám nhìn thẳng vào mắt bạn mình, anh rất sợ, sợ rằng bản thân mình cũng sẽ đánh mất luôn tình bạn trân quý này.

dường như cảm nhận được suy nghĩ đó của jeonghan, jisoo thở dài.

"tao sẽ không nghỉ chơi với mày vì những lý do vụn vặt này. còn bây giờ, mày muốn thế nào thì cứ làm theo thế ấy đi. tao đã nói hết lời rồi. những chuyện sau này, là mày tự gánh lấy."

"jisoo à, tao thật sự không ngăn được bản thân mình nghĩ về seungcheol. tao... tao không hiểu nổi bản thân mình nữa. mỗi khi tao gặp áp lực về học hành, hay cuộc sống, tao luôn nhớ đến seungcheol đầu tiên."

anh vừa nói, vừa nấc lên từng hồi. rõ ràng là rời xa nhau cũng đã lâu, vậy sao tất cả cứ như một cơn mơ?

trái tim nhỏ bé của anh lại quặn thắt đến nghẹt thở mỗi khi nhớ đến ánh mắt kiên định ngày ấy.
rõ ràng, seungcheol chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
chúng thật quá đỗi lạnh giá.

jeonghan chẳng biết phải làm sao nữa, hệt như bản thân đã lạc vào vòng lẩn quẩn do chính mình gầy dựng. nhiều hôm nhớ gã da diết, anh chỉ có thể co ro mình lại, úp mặt vào chăn mà khóc, khóc đến độ ngất đi lúc nào không hay.
anh sai rồi, sai thật rồi. không phải là "không tệ như anh nghĩ", mà là thật sự thảm hại hơn anh lường; không phải là anh chưa từng yêu ai trước đó, mà là vừa vặn thay mối tình với seungcheol là thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng sở hữu.

tần suất của việc ngủ sau khi khóc đến ngất của jeonghan ngày một tăng, kể từ sau dạo ấy - cái lần mà gặp lại seungcheol trong thoáng qua. khoang miệng đắng chát, mắt anh cay xè, sao trời lại không mưa, mà cứ nắng mãi thế này?

biết rõ bản thân chẳng thể dứt được, jeonghan đánh liều, mặc cho mọi lời khuyên can. anh nhắn cho seungcheol một tin qua sns.

"chào seungcheol, em là jeonghan đây. xin lỗi vì đã làm phiền đến anh như thế này. nếu anh nhận được tin nhắn này, thì không nhất thiết phải trả lời em đâu, xem thôi cũng được. em chỉ muốn hỏi thăm rằng, dạo này anh có khoẻ không? vả lại, cũng sắp đến sinh nhật em rồi, và thật tốt quá nếu anh gửi lời chúc mừng đến em. lời cuối cùng, em vẫn rất nhớ anh, chúng ta có thể nào quay lại hay không?"

gõ đến đây, jeonghan khựng lại một chút, nghĩ ngợi một hồi, sau đó xoá đi câu cuối. tất nhiên rồi, làm sao anh dám gửi chúng cơ chứ?

tin nhắn đi rồi, ngày nào jeonghan cũng kiểm tra tin nhắn cả. anh không yêu cầu seungcheol phải trả lời tin nhắn, nhưng đớn đau làm sao, gã còn chẳng đọc.

và rồi, cũng đến ngày sinh nhật mà yoon jeonghan âm thầm chờ đợi. anh như cạn kiệt hy vọng, khi mà tin nhắn anh gửi từ nửa tháng trước vẫn không có dấu hiệu phản hồi. cơn buồn ngủ chập chờn đến, hoà vào đó là niềm đau xót khôn nguôi.
lại một lần nữa, anh chìm vào giấc mộng mị với một linh hồn đã xẻ làm đôi.
một nửa ở đây, nửa còn lại chạy đâu mất rồi.

jeonghan ước rằng sáng mai sẽ chỉ là một buổi sáng bình thường, khi mà anh nhắm mắt, rồi lại mở ra thêm lần nữa.

-----

tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại thân quen, jeonghan mơ mơ hồ hồ nhìn trần nhà, đưa tay lên trước mắt mình, ngắm nhìn thật kỹ những đường chỉ tay, những vòng xoáy của vân tay, và cả những vết chai sạn được hình thành từ rất lâu rồi.

thật khó hiểu làm sao, vì nguyên cớ gì mà anh lại nổi hứng như thế? có lẽ, hôm nay là một ngày đặc biệt. à không, chẳng có ngày nào là đặc biệt nữa cả. mò mẫm lấy điện thoại trên đầu giường, hiện trên màn hình là một vài tin nhắn tới, anh chẳng rõ là ai gửi, và gửi nội dung gì. chúng chỉ hiện mỗi biểu tượng thông báo của ứng dụng thôi.

mệt mỏi vứt điện thoại lên giường, jeonghan xốc lại tinh thần, mái tóc vàng kim lúc trước, bây giờ đã được nhuộm thành đen. tuổi tác anh cũng không còn quá trẻ trung để có thể tiếp tục những màu sáng như thế nữa. chạm nhẹ phần đuôi tóc đã dài qua gáy, anh đắn đo không biết nên lựa hôm nào để đi cắt, hay cứ nuôi tiếp? jeonghan tặc lưỡi bỏ qua vấn đề nan giải ấy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi làm cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng.

cô độc ngồi trên chiếc bàn ăn, cha mẹ anh đã đi công tác, không có ở nhà hai tháng nay rồi. dần dà, jeonghan cũng quen với việc làm mọi thứ "một mình" như thế này. từ tốn mở điện thoại ra xem tin nhắn, tròng mắt jeonghan ngày càng mở to hơn, miếng sandwich nóng hổi cầm trên tay cũng rớt xuống đĩa. ngay bên trên tin nhắn của jisoo, là tin nhắn của người anh hằng chờ đợi bấy lâu nay - choi seungcheol.

"xin lỗi vì đã trả lời em muộn thế này. anh vẫn ổn, và anh nghĩ chúng mình tốt hơn hết nên gặp nhau. hẹn gặp em ở tiệm tokbokki ven sông hàn, lúc bảy giờ tối nay. nếu em không muốn đến cũng được, anh vẫn sẽ chờ em ở đó. à, chúc mừng sinh nhật em, yoon jeonghan."

tin nhắn được gửi lúc bốn giờ sáng. jeonghan ngỡ như bản thân mình đã phát điên rồi, phát điên mới sinh ra ảo giác như thế. ngón tay run run vuốt lên vuốt xuống vài lần để xác nhận lại. đúng thật, seungcheol thật sự đã trả lời lại anh. không kiềm được sự sung sướng, jeonghan ngay lập tức gọi điện cho jisoo báo tin vui.

"jisoo!! mày đoán xem ai đã trả lời tao?? và còn chúc mừng sinh nhật tao nữa?!!"

"ai? choi seungcheol?"

jisoo khẽ cau mày vì sự ồn ào sáng sớm này.

"chính xác!! tụi tao sẽ gặp nhau lúc bảy giờ tối nay. có gì lát nữa chúng mình đi mua đồ nhé?!"

jeonghan cao hứng kể. nụ cười trên môi không kiểm soát được mà kéo tới tận mang tai.

"haha, chúc mừng mày. hai tiếng nữa hẵng đón tao, tao ngủ tiếp đây."

trái lại, jisoo chỉ cười lạnh cho qua chuyện, rồi cúp máy luôn. kèo này chắc mẩm jeonghan và cậu sẽ cúp học ngày hôm nay rồi. mà cúp học thì có sao? ai bảo hai người học giỏi quá làm gì.

đúng như hẹn, yoon jeonghan sau hai giờ đồng hồ đã có mặt trước nhà jisoo. lật đật kéo con mèo mỹ theo, để sắm sửa cho buổi hẹn tối nay, sẵn tiện ăn mừng sinh nhật luôn.

loay hoay cả ngày trời, gần sát giờ hẹn, anh cứ phân vân mãi, nên đến hay là thôi? lỡ đâu mọi thứ chỉ là trò đùa thì sao? thôi thì cứ đến thử, cùng lắm thì tối nay ngủ trong nước mắt thôi.

----

hơn ai hết, anh biết rõ quán tokbokki mà seungcheol nhắc đến là đâu, giữa hàng trăm quán dọc sông hàn. đơn giản thôi, vì hồi trước, seungcheol và anh đã ăn thử tất cả rồi, và gã chỉ ưng mỗi một tiệm ấy. ưng đến độ, gã chỉ nói là đang đi ăn tokbokki, tự khắc jeonghan sẽ biết gã đang ở đâu. sau chia tay, anh chẳng gom đủ một tia can đảm nào để đến nơi đó nữa. anh sợ, sợ mình kiềm lòng không nổi mà bật khóc ngay tại đó, sợ mình phải bắt gặp hình ảnh hạnh phúc của gã bên người khác.

"chào seungcheol, em đến rồi."

anh cúi mặt xuống, nhỏ giọng chào. giờ đây, anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào seungcheol. ấn mạnh móng tay vào phần lòng bàn tay, để giảm căng thẳng. jeonghan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên cười thật tươi. khoé mắt cong cong, gương mặt ửng hồng, không một ai đoán ra được anh đã trải qua những ngày ngủ trong nước mắt dài đến thế nào.

"chào jeonghan, ngồi đi em."

tông giọng trầm thấp của seungcheol vang lên. gã thoát khỏi sự chú ý trong màn hình điện thoại, ngước lên khẽ mời anh ngồi.

"seungcheol chờ em có lâu không?"

một câu hỏi bâng quơ được thốt lên từ anh.

"không, anh vừa mới tới."

xạo, jeonghan biết gã đang nói dối mình. anh đã đến đây sớm hơn nửa tiếng trước giờ hẹn, mà đã thấy gã ngồi ở đó bấm điện thoại, hút vài ba điếu thuốc. đáng ghét thật, jeonghan trên đời này ghét nhất là mùi khói thuốc. chợt, anh thấy, mái tóc đỏ rực ngày xưa, gã cũng đã nhuộm thành đen, cắt ngắn lên. có lẽ gã cũng giống anh, đến độ tuổi chẳng còn ham muốn bản thân nổi bật nữa. lần cuối anh gặp gã trong thoáng qua, gã cũng đang để mái tóc màu bạc sáng chói.

"anh chờ em năm mười phút sao có thể lâu bằng em, người đã đợi chờ anh suốt ba năm qua."

jeonghan đang đắm chìm mình vào dòng suy nghĩ, vì câu nói của đối phương mà giật nảy mình. anh vội vã đứng dậy, tay đưa lên trước mặt người đối diện, giọng nói cũng trở nên cao hơn một tông.

"từ từ, anh vừa nói cái gì?"

yêu seungcheol đến phát điên rồi hả yoon jeonghan? điên đến mức tự phát sinh ảo giác khi mà người ta vẫn còn ngồi đối diện mình à?

"anh nói là, chúng ta, có thể nào làm lại được không?"

seungcheol vẫn rất kiên nhẫn, gã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng lặp lại những gì mình vừa nói.

đến đây, nước mắt anh không thể nào ngừng rơi xuống. cảm xúc hỗn loạn bên trong cứ liên tục vồ vập đến.
gã đã bỏ rơi anh suốt ba năm ròng, khiến anh khổ sở đến tột cùng.
gã cũng đột ngột ngỏ ý muốn quay lại với anh, tất cả là thế nào đây?
hạnh phúc quá, khiến anh không khỏi nảy sinh cảm giác nghi ngờ.

"jeonghan, anh biết, em đang rối bời lắm. sự thật là suốt ba năm vừa qua, anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em cả. anh cố gắng trong sự nghiệp đến vậy, cốt là để muốn mình xứng hơn với em. anh xin lỗi, jeonghan. xin lỗi vì đã khiến em buồn đau như vậy."

seungcheol từ tốn nói tiếp. những lời tâm tình gã vừa thốt ra hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. gã yêu jeonghan lắm chứ, yêu hơn tất cả những gì gã nói, yêu bằng cả thời gian tuổi trẻ, cả linh hồn non dại, nhưng nếu trong tay chẳng có sự nghiệp, thì gã lấy gì để chăm lo cho jeonghan của gã?

cuối cùng, gã quyết định tàn nhẫn một lần, dứt khoát chia tay anh. sau này, gã có được thành công rồi, gã sẽ ngỏ lời với anh sau. mặc cho, anh đồng ý hay không. gã vẫn sẽ nhẫn nại mà theo đuổi anh thêm một lần nữa.

"em... em không biết... bản thân mình sao nữa..."

yoon jeonghan cứ liên tục khóc, nước mắt không thể nào ngừng chảy được. cả người anh cũng trở nên nóng hổi vì khóc quá nhiều.
jeonghan càng khóc bao nhiêu, seungcheol càng đau lòng bấy nhiêu. trái tim gã như có thứ gì đang đè chặt lại, khó thở đến ngột ngạt.

chợt, anh khựng lại, giọng nói trở nên băng lãnh gấp vạn lần.

"không, choi seungcheol. chúng ta chấm dứt đi."

.

.

.

.

choi seungcheol bật dậy trên căn giường quen thuộc của bản thân. tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập, hàng lông mi liên tục run lên vì cử động của mí mắt, giống như gã vừa trải qua một cơn ác mộng.
à đúng rồi, nó chính xác là một cơn ác mộng.

khẽ liếc mắt nhìn người con trai đang say ngủ dưới thân mình, những dấu hôn tình ái vẫn còn đang đỏ rực, gã mới thở phào an tâm. ánh mắt thờ ơ, chứa đầy sự khinh thường ấy, vẫn còn khiến gã phải rùng mình lên vì sợ hãi.

"sao thế seungcheolie? anh gặp ác mộng à?"

người con trai mang mái tóc màu vàng kim mơ màng hỏi, hương thơm từ hoa anh đào khiến gã tin đây mới là hiện thực.

"ừ, không sao đâu jeonghanie à. ngủ tiếp thôi."

siết chặt hơn người mang tên jeonghan ấy vào lòng. gã tự nhủ trong thâm tâm.

chẳng có điều gì có thể chia cắt được chúng ta cả, kể cả cái chết, yoon jeonghan à.

end.

--------

dành tặng rious_vt vì mình không tag nhỏ trên phần dành tặng được.

------

vốn, ban đầu mình định viết SE, cơ mà mình sợ nhỏ buồn rồi khóc huhu nên đổi lại thành HE =)))))))))))))))) nên đoạn cuối đọc nó bị sao sao í.

dù sao cũng là quà mình tặng nhỏ.
chúc nhỏ một sinh nhật thật thú vị hen =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro