Nhân cách thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại, u ám, đa nhân cách, SE

JeongHan là con ngoài giá thú, bị người nhà lừa vào viện tâm thần từ nhỏ, sống ở đó 13 năm.

Cậu là một người điên.

Ban đầu vốn chẳng bị gì, nhưng tiếp xúc với bệnh  nhân hàng ngày, đầu óc mụ mị, sau cùng trở nên tâm thần thật.

Hay nói đúng hơn, là "đa nhân cách"

Không ai cứu, cũng không ai quan tâm

Bệnh viện tâm thần bên trong chính là địa ngục. Mà điều dưỡng, y tá, bác sĩ đều là diêm vương, mặt người đội lốt ác quỷ.

Họ không hề kiên nhẫn, từ tốn, dịu dàng với bệnh nhân như lời đồn.

Coi thường, đánh đập, chửi bới, cho uống những thứ thuốc kỳ dị, xích tay, còng chân, nhốt cửa.
Đó là những gì JeongHan chịu đựng hơn 10 năm.

Tâm trí hỗn loạn không được cứu rỗi kịp thời, phân thành 2 nửa nhân cách.

Một đẹp, một xấu, mà chính bản thân cũng không kiểm soát được. Chúng đấu tranh, cào xé, đâm chọi lẫn nhau. Vì trắng và đen vốn không thể hoà hợp. Nếu sự thiện lương xuất hiện, nhân cách xấu xa sẽ tìm cách thay thế. JeongHan đối diện với 2 nửa của chính mình, giằng xé nội tâm đau đớn.

Mỗi ngày làm bạn với người điên, lúc ngờ nghệch, lúc điên loạn, lúc sợ hãi, lúc cuồng nộ gào thét. Qua mười mấy năm, thần trí bắt đầu không ổn định. Nhân cách thứ hai xuất hiện chiếm ngự

Trong môi trường tiêu cực đầy rẫy những móng vuốt xấu xa, con thỏ hiền lành cũng hoá quái thú, đừng nói người bình thường, không ai chịu nổi.

JeongHan không còn nhớ bố mẹ là ai, ở đâu, tại sao vào đây.

Lâu lâu chỉ nhớ đến Choi SeungCheol, chủ tịch tập đoàn đổ vốn đầu tư bệnh viện, hay đến làm từ thiện ở đây, cho cậu ăn kẹo sơn trà.

Anh ấy không coi cậu là người điên, xem là bạn tốt. Thứ tình cảm xa xỉ này, JeongHan chưa từng có.

Nhưng có lúc trở về nhân cách kia, không còn lưu giữ ký ức tốt đẹp về anh. Mà SeungCheol, cũng chỉ biết một mặt nhân cách dịu dàng của cậu, tên Yoon JeongHan.


Hôm nay SeungCheol lại đến làm từ thiện. Đám
Bác sĩ giả tạo đeo "mặt nạ" tiếp đón. Tên chính giữa là một kẻ xảo trá, trước khi thả JeongHan ra ngoài đã bóp cổ cảnh cáo không được làm loạn.

Bởi vì cậu đã ở đây 13 năm, nhà đầu tư sẽ không vừa mắt một bệnh nhân đã điều trị hơn thập kỷ vẫn còn điên loạn.

JeongHan 19 tuổi nhưng chỉ biết viết, biết đọc bảng chữ cái. Sau khi vào đây, không được đi học, phổ cập kiến thức.

SeungCheol đến phòng bệnh tìm cậu, mang theo một túi kẹo sơn trà. Loại này rất chua và chát, nhưng JeongHan đặc biệt thích

Thứ gì quá ngọt ngào lại dễ quên và nuốt nhanh. Nhưng sự đắng chát sẽ lưu lại lâu hơn trong cổ họng, đánh thức một giác quan nào đó trong người

JeongHan dùng viên kẹo chua chát cực độ để thức tỉnh bản thân. Nhân cách hiền lành của cậu yêu mến SeungCheol, tựa như một người bình thường, gặp được nửa kia, rung động e ấp.

SeungCheol đôi khi cảm thấy cậu rất tỉnh táo, trò chuyện như một người bạn thực thụ. Cậu không điên, chỉ là cảm xúc mất sự cân bằng.

"JeongHan, muốn ăn kẹo không?"
Cậu gật đầu.

SeungCheol mỉm cười vuốt ve đầu cậu:
"Hôm sau anh lại mang sách đến đọc cho JeongHan nhé, hôm nay vội quá quên mất"

JeongHan hơi buồn. Cậu thích nghe giọng đọc của anh qua từng câu chữ, mặc dù lúc nhớ lúc không.

Thứ còn đọng lại là tông giọng trầm ấm truyền cảm của SeungCheol, trí nhớ rất ngắn hạn, không thể lưu giữ nội dung câu chuyện.

Hôm nay JeongHan bị tiêm 3 liều thuốc an thần, cơ thể có chút không chịu nổi, vừa muốn vùng vẫy thoát ra vừa muốn mặc kệ cam chịu.

Thuốc an thần giúp người khác đi ngủ, nhưng lại phản nghịch với JeongHan. Vì khi quá khích, "hắn" sẽ thức dậy, đối nghịch với "JeongHan" hiện tại

Cậu không muốn "hắn" lộ trước mặt SeungCheol. Vì anh sẽ ghê tởm, tránh xa cậu.

Một khi trở thành "hắn", JeongHan là con người khác

Cơ thể bỗng nhiên thật khó chịu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, JeongHan dường như tan vỡ thành hai mảnh hồn đối lập.  Cậu biết, "hắn" lại đến rồi.

Nụ cười nhìn SeungCheol dần méo mó như kẻ săn mồi đang chực chờ tấn công.

Đôi môi mấp máy buông lời khó hiểu:
"Tại sao còn sống, không chết đi?"

SeungCheol hoảng sợ, anh lay người cậu:
"JeongHan, JeongHan, em không khoẻ phải không?"

JeongHan bỗng đứng dậy gào thét một tiếng to lớn, tung hết chăn xuống giường, bóp cổ chính mình, hét to mấy lần: "Tại sao không biến mất, chết đi!"

Từng hành động tàn bạo hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, đẩy cậu chìm sâu hơn vào bóng tối không đáy.

Nhưng rồi, đột ngột, nhân cách còn lại vùng lên như một ngọn lửa yếu ớt đang cố tìm chút ánh sáng giữa đêm đen. "JeongHan" run rẩy, sợ hãi trước sự tàn nhẫn vừa bộc lộ của "hắn".

SeungCheol thấy cậu thay đổi sắc mặt liên tục trong một thời gian, vội vã gọi bác sĩ.

Nhưng đó là điều vô ích.

Điên là trạng thái, không phải bệnh. Thế nên, nó không chữa được.

Trong đôi mắt của cậu lúc này, sự thống khổ hiện rõ, như thể vừa nhận ra mình là nạn nhân của chính bản thân.

Cậu lùi lại, đôi tay run run ôm lấy đầu, cố gắng đẩy lùi bóng tối.

"Không! Đừng làm vậy!" – JeongHan gắng gượng tìm kiếm sự thức tỉnh, yếu ớt thốt lên, giọng đầy sự hoảng loạn và khẩn cầu.

Mỗi lời nói, mỗi hành động đều bị đan xen bởi hai cá thể đối lập trong một thân xác, như một chiếc mặt nạ liên tục thay đổi trước khi người khác kịp nhận ra

SeungCheol lúc hiểu lúc không.

Chỉ có anh thừa nhận cậu không điên, cậu là đang tìm chính mình

JeongHan lúc này, hắn không còn biết đâu là mình thật, đâu là bóng ma mà "hắn" đã tạo ra từ những vết thương sâu kín trong tâm hồn.

SeungCheol sức lực khoẻ hơn,  chặt lấy người JeongHan, vỗ về xoa dịu để mảnh đen tối ngủ yên không thức dậy nữa

"Nào JeongHan, từ từ tỉnh lại, chỉ là mơ thôi"

Kỳ lạ là vài cái ôm của anh có sức mạnh hơn cả liều thuốc mê.

Nhân cách  khác của cậu chỉ xuất hiện khi bị kích thích, ép buộc hoặc điều gì đó khiến bản thân quá đỗi phấn khích, rung động. "Hắn" không muốn "JeongHan" sống tốt. Còn "JeongHan" không muốn "hắn" chiếm lấy  thống trị tâm trí, trở thành kẻ chiến thắng

Nếu không thể dừng lại cuộc đấu tranh, một ngày nào đó "JeongHan" sẽ trở thành "hắn"

SeungCheol cảm thấy JeongHan có nhiều nỗi đau hơn là một bệnh nhân.

Vì người điên thật, họ vô tư, thoải mái hơn nhiều. Không biết gì về thế giới, cứ sống trong ảo tưởng của bản thân.

SeungCheol gọi tình trạng của cậu là "điên trong tỉnh"

Ban đầu thương cảm, dần dà nảy lòng yêu thương sâu đậm. Vì nhân cách thật sự của cậu rất tốt đẹp. Anh rung động vì "JeongHan" đó.


Từ khi biết "JeongHan" có một "hắn" bên trong, SeungCheol tìm mọi cách vỗ về tâm trạng cậu. Chỉ cần không có kích thích "hắn" sẽ không xuất hiện.

Anh đến thường xuyên hơn, đọc sách, nghe nhạc, đi dạo cùng cậu.

Sau này, mọi người đều nói anh bị điên, mới yêu một người điên

SeungCheol nguyện ý bỏ ngoài tai những lời đó. Anh gọi đó là "mất cân bằng cảm xúc", không phải điên

Nhưng có một điều SeungCheol không biết, đằng sau cánh cửa bệnh viện tâm thần là một mảng tối. Đám bác sĩ và y tá tàn nhẫn đối xử tệ bạc, "hắn" bị kích thích, trỗi dậy ngự trị

Càng lúc càng nhiều. Số lần vực dậy kiểm soát chính mình không còn mấy. JeongHan chìm sâu trong sự thống khổ giằng xé. Chỉ mỗi lần SeungCheol đến xoa dịu, "hắn" mới im được một chút.

Tình yêu có thể thay đổi cảm xúc

Tình yêu cũng chữa lành tâm hồn

Và tình yêu thay đổi con người

SeungCheol yêu JeongHan lúc bào không hay. Cậu hiền lành, thiện lương, dịu dàng. Đừng hỏi sao anh lại yêu một người "điên", vốn dĩ tình yêu đã là một loại "điên"

Khi yêu, họ coi đối phương là lẽ sống, là thứ đẹp đẽ nhất trong đời

Mạnh mẽ đến mức có thể nhấn chìm bản thể xấu xa sâu thẳm bên trong

SeungCheol đã nghĩ có thể dùng tình yêu loại bỏ "hắn" . Nhưng nó không đủ và JeongHan không làm được.

"Hắn" mạnh mẽ đàn áp, cậu mệt mỏi giằng xé từng ngày.

JeongHan cuối cùng thừa nhận: Cậu là người điên.

Vì đó là cách giải thoát. Không đấu tranh nữa, "mặc cho hắn điên".

SeungCheol rốt cục hiểu cuộc tự thoại ngày đó của cậu: "Tại sao không biến mất, chết đi!"

JeongHan là nạn nhân của chính mình. Một là "hắn" biến mất, hai là "jeonghan" biến mất và lựa chọn cuối cả hai cùng biến mất.

JeongHan chọn cách cuối, giải thoát chính mình.

Truyền hình đưa tin, bệnh nhân 13 năm ở Bệnh viện tâm thần YangGi nhảy lầu tự sát.

Đám tang không ai đến viếng, chỉ có chủ tịch Choi đứng đó lặng người rất lâu. Sau này anh đầu tư thay mới toàn bộ bác sĩ bệnh viện, đổi tên thành "Viện chữa trị cảm xúc Yangi"

JeongHan dùng một đời đấu tranh với 2 nhân cách để tồn tại

SeungCheol dùng một đời để hiểu cái gì là tỉnh, cái gì là điên.

Người ta gọi anh điên vì yêu một người điên, điên trong điên loạn
Còn anh gọi đó là điên, điên trong điên cuồng.

JeongHan, em ngủ ngoan nhé
Không còn giằng xé trong tâm
Không còn âm thầm thống khổ

End


Ý là cái plot này nó khá rối và nội tâm nv là chính nha cả nhà =)) tại vì thực ra nó không đủ để diễn tả toàn bộ cốt truyện và một mạch hoàn chỉnh theo ý tác giả 🥹 nên sẽ tương đối mơ màng

Đại khái là JeongHan ban đầu bình thường, sau đó vì môi trường sống trong BV và bị đối xử tàn nhẫn mà xuất hiện thêm một nhân cách xấu xa tàn ác (như kiểu tức nước vỡ bờ, muốn chống lại)

SeungCheol gặp JeongHan khi cậu là chính mình, mang nhân cách chưa bị biến đổi.

Hai người yêu nhau như người bình thường.  Rồi sau đó nhân cách tối vì bị kích thích nhiều mà xuất hiện liên tục. SeungCheol dùng tình yêu thay đổi muốn nhấn chìm nó nhưng không đủ.

JeongHan buộc phải đấu tranh để nhân cách thực chiến thắng, lo sợ ngày nào đó nhân cách xấu xa xa thống trị, còn mình biến mất

Vì vậy chọn cách cả hai nhân cách cùng biến mất để giải thoát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro