14. Một phần một triệu khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời khắc đó em nhận ra việc chúng ta có gặp nhau hay không cũng chỉ là một sự tình cờ. Một phần một triệu khả năng. Nếu vậy rồi em cũng sẽ không còn yêu người ấy nữa. Em sẽ chấp nhận nó như một khoảnh khắc "kì dị" không bao giờ trở lại nữa."

***

"Choi Seungcheol! Tôi nghĩ chúng ta gặp nhau là do Thuyết định mệnh lãng mạn đưa lối đấy!"

"Là do ý muốn của chúng ta."

"Không đâu. Là Thuyết định mệnh lãng mạn, là xác suất. Nếu phải dùng một biến cố kì lạ để so sánh, tôi nghĩ nó chỉ như xác suất định mệnh khiến hai ta gặp nhau cùng một lúc, ngồi bên cạnh trong một chuyến bay duy nhất giữa Paris và Luân Đôn. Hay nói chính xác hơn là một rạp phim tối om cho một thước phim không thể cười ra nước mắt. "

"Vậy thì nó sẽ vào khoảng bao nhiêu?"

"1 trên 989,727. Vì nó rất mong manh nên cậu phải trân trọng đấy. Nhất định phải trân trọng "kì dị" này đấy!"

...

Loài người thật ngây thơ vô cùng khi nói đến tình yêu. Loài người cũng hoài nghi vô cùng khi luận về tình yêu. Những niềm tin này khó mà dung hoà cùng lúc, có lẽ vậy mà sau tất cả người ta chỉ có thể chọn một trong hai. Hoặc là che mắt mình để tiếp tục được yêu, hoặc là đối diện với một phần một triệu khả năng đó để từ bỏ tình yêu.

Dường như những cái tên mà ta từng biết đều là người trưởng thành lý trí. Họ đã nhất loạt chọn từ bỏ tình yêu.

#

Một năm sau tất cả các sự kiện đã làm đảo lộn cuộc đời chỉ tiệm cận nhau ở một vài điểm của bọn họ, Choi Seungcheol theo chân Eungi sang nước ngoài chữa trị. Thời gian thoi đưa không phải thứ đã khiến ai nấy đều nguôi ngoai, người ta chỉ có thể thấy lòng bình an trở lại khi chấp nhận mọi thứ đã xảy ra đều không thể vãn hồi. Ta không thay đổi được nên ta chung sống cùng vết thương của mình. Một vết thương sẽ không đau đớn đến thế nếu nó đã liền sẹo. Rồi ta sẽ cười về vết sẹo, vài năm nữa xăm chồng một bông hoa cúc lên trên, an táng cho tất cả những đoạn tình cảm dang dở của chúng ta.

Chuyên án mang thai hộ bất hợp pháp năm xưa được tái điều tra trong nỗ lực không ngừng nghỉ của Cục trưởng Lee Jihoon. Tất cả những ai có liên đới đều bị lôi ra ngoài ánh sáng, người có tội bị trừng trị, kẻ đầu thú được khoan hồng, ai bị tổn thương đều được nhìn nhận và cảm thông, ai đã ra đi đều được ghi nhận cùng lời tiễn biệt. Kwon Soonyoung phát huy năng lực của một điều tra viên trẻ tuổi, thành công rong đuổi suốt nhiều tháng trời để rửa sạch oan uổng cho bác sĩ Kim Mingyu. Yoon Jeonghan đi đúng lộ trình từ bác sĩ chuyên khoa lâu năm lên phó khoa nội thần kinh, ghi tên mình vào một trong những huyền thoại trẻ nhất đạt được vị trí này của bệnh viện Anyang. Ai nấy đều đã đạt được những gì họ xứng đáng đạt được, nhưng Seungcheol thì sao nhỉ? Có lẽ thành tựu lớn nhất trong suốt một năm qua của anh ấy chính là có thể chứng kiến Eungi phục hồi và khoẻ mạnh mỗi ngày. Như vậy liệu có đủ chăng? Chỉ vậy thôi cũng đủ cho anh rồi.

Seungcheol và Eungi bỏ lỡ chuyến đi đến Paris và chọn ngồi uống cà phê trên một con phố ở Luân Đôn. Hiếm có cặp vợ chồng nào chia tay nhau rồi mà vẫn thi thoảng gặp gỡ để nói mấy chuyện cũ. Thậm chí là cả chuyện người yêu cũ của nhau. Eungi mang cho anh một lọ mứt cam chanh sên bằng công thức mới, ít vị đường cát hơn, ít chua chát hơn và cô đảm bảo là công hiệu hơn.

- Anh sẽ không đau dạ dày nữa. Em hứa đấy!

- Chỉ cần em không ngồi ngoài ban công ngắm sao nữa là không có ai phát hiện anh đau đâu.

Eungi lắc đầu cười hiền lành: "Anh sẽ ổn thôi. Không đau nữa. Vì em đi rồi."

Eungi từng lo lắng quá độ về sự tồn tại như là một tảng đá đè nặng trong lòng anh. Nhưng Seungcheol muốn nói với cô ấy sức nặng của hai chữ gia đình chính là như thế, anh không bài xích cũng chẳng ghét bỏ. Hệt như hình ảnh cái gai hồng nhức nhối và Jeonghan bước ra nhưng để sót lại trong trái tim anh, một ngày nào đó sẽ tự đào thải qua mạch máu, qua hệ bài tiết, lọt thẳng ra ngoài mà chủ nhân của nó không hề hay biết.

Có lẽ Thuyết định mệnh lãng mạn chính là như thế. Tất cả bọn họ đều đã bước qua nhau với vô vàn những cảm xúc tưởng như có thể bóp chết trái tim bất cứ lúc nào, vậy mà thật kì diệu vẫn chẳng hề hấn gì, còn đây dù không được lành lặn lắm. Nhưng còn đây là được rồi. Tức là ai nấy vẫn có quyền được sống và tiếp tục yêu.

Seungcheol ăn quà của Eungi, ngắm cô ấy tươi sáng hơn quá khứ cả hai đã có và hỏi:

- Em sẽ đi đâu?

- Em là đoán anh sẽ hứng thú đấy.

...

..

.

"Gyeongsangbuk?"

"Đúng vậy. Chính là quê nhà của những cô gái đáng thương trong chuyên án đó. Một anh bạn thân cấp ba của em và Hansol nói sắp vào năm học mới rồi, phải vận động lũ trẻ đi học. Ai đó đã chọn theo nghề gõ đầu trẻ nhưng xa xôi hơn, hẻo lánh hơn ấy."

"Vì đường đi học khó khăn sao? Hay điều kiện gia đình của mấy đứa nhỏ?"

Eungi lắc đầu trước khi bọn họ leo được thêm hai con dốc gồ ghề nữa để đến được nơi ở của một cô bé 14 tuổi. Eungi chỉ vào anh cán bộ đang xù đầu chống nạnh, bực bội tháo cả kính ra đứng mím môi trước một "cô mèo hoang" đen nhẻm, hai mắt hấp háy cười giòn tan vì trêu được người của nhà nước.

"Cậu ta đó." - Eungi cũng ôm miệng cười lén lút. "Rồi sẽ phát điên sớm thôi. Vì sự nghiệp giáo dục."

Từ trong căn nhà lụp xụp chỉ được dựng tạm bợ mấy mảnh ván đã mục, chắc chắn không thể tránh được mấy cơn mưa lớn khi trời vào mùa, Seungcheol nuốt nước bọt tự thấy lo lắng dù suốt cuộc đời mười bốn năm của cô bé này chưa từng xuất hiện đời anh ở đó. Anh và Eungi chợt im bặt, nhìn nhau để nghe cho ra nhân tố kì diệu nào vừa làm cô bé đang cười rất khoái chí lại dán miệng thin thít. Hình như hơi quen mắt? Hình như đã trông thấy ở bệnh viện không ít lần.

Người vừa là ông đồ trẻ của làng Shindo, vừa là cán bộ vận động trẻ em đến trường, "lại" kiêm luôn công tác kế hoạch hoá sinh nở và phổ cập kiến thức cho con em vùng cao thở dài chống hông như đã quen lắm, đứng trên thềm nhà hô lớn về phía bọn họ:

- Seo Eungi rảnh hơi quá nhỉ. Hỏng não thì nghỉ ở nhà leo lên núi làm gì cho mệt thêm vậy?

- Tôi tìm cậu chắc? Nghe nói cán bộ ở đây rất đẹp trai.

- Sao người có chồng lại đi khen trai tân là đẹp trai nhỉ? Muốn gì đây?

- Muốn "lại" có chồng chứ sao!

Seungcheol không biết vì sao lúc đó lại nhéo tay Eungi nữa. Chắc anh hơi nhạy cảm vụ "lại có chồng". Thế là không tình cờ cho lắm, buổi chiều cùng ngày anh cán bộ nọ đã thành công giới thiệu "chồng mới" cho Eungi. Trong một quán ăn địa phương chỉ độc món mì gói nấu cải cay là ngon nhất.

Eungi không lấy gì làm bất ngờ với đối tượng xem mắt này, nhưng Seungcheol thì hoàn toàn đóng băng và không thể động đũa. Cô nói đùa:

- Bác sĩ giận em lâu vậy. Đi đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này em suýt thì không tìm được anh.

- Tôi không trốn cô. Cô đâu quan trọng đến thế.

- Bác sĩ vẫn cứ nói chuyện sắc như dao. Anh phải tìm người yêu mới đi thôi.

- Cô cũng tìm chồng mới đi thôi. Tìm người quản cái miệng nhiều lời của mình.

Eungi bật cười, cô không hề để bụng một chút nào, bác sĩ vẫn giống hệt như trong tưởng tượng của cô. Đương lúc cô gái duy nhất vẫn ăn mì gói rất ngon lành, chồng cũ và bạn thân của cô ấy tròn mắt nhìn nhau. Anh cán bộ nuốt nước bọt.

- Cậu quen bác sĩ Kim trước cả khi bỏ chồng à? Sao người trưởng thành bây giờ yêu đương phóng khoáng quá vậy!?

Seungcheol thấy Mingyu nhìn mình bằng nửa con mắt, kèm cái hất hàm ý bảo ăn đi mì nở bung cả rồi thì mới chịu động tay. Anh kể chuyện cũ:

- Cũng gọi là có quen biết. Trước đây tôi và bác sĩ Kim là đồng nghiệp. Còn Eungi lại là bệnh nhân của bác sĩ.

- Cô ta quá rắc rối. Tôi từ chối nhận bệnh nhân này.

- Bác sĩ!! Em xin lỗi anh mãi từ lúc trên đồi cơ đấy.

- Tôi nói rồi. Cô không quan trọng.

- Vậy bác sĩ Yoon có quan trọng không?

- ...

- Bác sĩ Yoon còn quan trọng với anh không?

Cán bộ họ Jeon mở to đôi mắt boba của mình đảo qua đảo lại giữa hai gương mặt vừa được đem đi xem mắt, chẳng biết nhân vật đang được nhắc đến là ai. Cậu ấy chép miệng, lắc đầu ăn hết tô mì gói, tự trách bản thân chọn nhầm đối tượng gán ghép. Seo Eungi coi như sẽ ế xưng xỉa từ đây đến hết tối nay.

Buổi tối Eungi theo chân Wonwoo đi tìm mua mấy món đặc sản địa phương, Seungcheol không có gì làm lại bắt đầu lui tới trạm y tế thị trấn. Giờ anh mới để ý Kim Mingyu nay trưởng thành hơn trước rất nhiều, dù chỉ mới một năm qua đi. Nói thế nào nhỉ, điềm đạm hơn, đáng tin cậy hơn, "con người" hơn.

"Muốn xin lỗi tôi không?"

"?"

"Chuyện năm ngoái anh vì Eungi mà đánh tôi đấy."

"Hiểu lầm thôi ..."

"Vậy là anh không có chút ăn năn nào sau khi đánh tôi?"

"X-xin lỗi."

"Chấp nhận lời xin lỗi. Giờ anh có thể về."

Thay đổi nhiều lắm, nhưng thứ chất liệu đậm đặc nhất thì lại không đổi. Giận dai, thù vặt.

Seungcheol thôi khoanh tay dựa cửa, anh ngồi xuống trước một bản tin thời sự lúc 7 giờ tối. Liếc nhìn Mingyu vẫn đang cặm cụi xem lại hồ sơ bệnh án, Seungcheol nói:

- Chắc cậu đoán được phần nào tình hình y tế nước ta thời điểm này rồi: thiếu nhân lực chuyên môn trầm trọng, y bác sĩ nội trú đình công hàng loạt, bệnh nhân không được ưu tiên khám chữa kịp thời, mọi thứ thật sự đang rất tệ.

- Tôi hiểu ý của anh. Đó là lý do mà hai người tìm đến tận đây sau khi anh sa thải tôi à?

- Cậu hơn 30 tuổi rồi bác sĩ Kim.

- Người càng trưởng thành chẳng phải sẽ càng ích kỷ sao. Những ngày tháng ở bệnh viện Anyang của tôi là gì? Chống dịch hai năm, bị khiển trách, coi thường, cô lập vì vô cảm, ăn đấm vài lần, phơi nhiễm HIV, bị khủng bố, bị bắt cóc, suýt chết.

Seungcheol ngoảnh mặt đi nơi khác, nói anh xin lỗi vì là một quản lý tồi, vì không đủ năng lực bảo vệ nhân viên của mình. Nhưng Mingyu cười trong lòng, anh nói những lời đó đâu phải để khiến người này cảm thấy có lỗi. Choi Seungcheol trên ngai vàng giả tạo đó cũng có ngày nào yên ổn tâm trí chăng.

Seungcheol đăm chiêu ngắm nhìn mấy con đom đóm sặc sỡ bay vòng vòng trên rặng tre, thứ mà bầu không khí ở thành phố không cách nào có lại, chậm rãi lên tiếng lần nữa:

- Kim Mingyu này. Cậu thực sự chọn chôn mình ở đây sao? Cậu còn rất trẻ và đó là sự lãng phí lớn của ngành y.

- Anh còn nhiều lựa chọn khác. Gyeongsangbuk này chẳng có ai muốn về đây cả. So với đội ngũ y tế tài giỏi của Anyang, người dân ở đây chỉ có mình tôi.

- ...

- Anh nghĩ tôi từ bỏ Anyang là không có trách nhiệm, nhưng tôi đã ở đây rồi. Tôi có trách nhiệm với họ.

- Vậy còn Jeonghan thì sao?

Tự nhiên Mingyu hụt hơi, một lát sau mới thở dài đưa tay xoa xoa thái dương. Mấy cái con người của quá khứ này lúc nào cũng đem thứ từng là điểm yếu ra để kiểm soát Mingyu!

- Đừng nhắc đến người không có mặt ở đây nữa. Tôi sẽ kh ...

- Jeonghan đang kiệt sức rồi. Vì Anyang. Vì cả tôi và cậu đều đang chạy trốn khỏi trách nhiệm của chúng ta.

- ...

- Quay về đi. Nếu cậu còn nghĩ cho cậu ấy.

#

Ừ thì Yoon Jeonghan nghĩ anh cũng sắp toi rồi.

Lễ nhậm chức Phó khoa nội thần kinh chỉ diễn ra sau lễ bãi nhiệm của Choi Seungcheol chừng một tuần lễ. Bằng cách nào đó mà Seungcheol thực sự đã làm tròn lời hứa với Mingyu, thành công dẹp yên toàn bộ đống tin giả tin thật sẽ làm phiền đến bác sĩ Yoon. Hai người đó rẽ nước cho anh xong, thu xếp để anh yên tâm lên chức rồi dắt tay nhau bỏ chạy hết cả. Làm việc thiện bây giờ cũng dễ quá nhỉ, xong rồi là bỏ của chạy lấy người mà không màng hậu quả.

Lee Jungchan vượt chỉ tiêu giai đoạn nội trú, một bước tiến thẳng vào đội ngũ bác sĩ chuyên khoa phụ sản, thành công từ công tử nhà giàu thành con ma của bệnh viện. 11 giờ đêm, Jeonghan lần đầu tiên trong ngày được đi rửa lại mặt mũi sau khi tỉnh giấc thì phát hiện ra Jungchan đứng bần thần trước gương nhà vệ sinh. Trong tay vẫn đang còn một nắm tóc chỉ loe ngoe mấy sợi ...

- Em vừa đánh nhau với ai à?

- Em muốn đánh nhau lắm rồi đây.

- ...

- Em sắp phát điên mất thôi! Á assaaaaaaaaaaaaa!!!!

Bệnh viện quá tải bệnh nhân, tuyến trên không nhận tuyến dưới lại chẳng đẩy đi được nữa. Đội ngũ y tế còn lại đang phải chống chọi từng ngày, trong lúc nhiều đồng nghiệp của họ chịu không được đều đã dứt áo ra đi. Lee Jungchan nối đuôi bác sĩ ngồi vào chiếc ghế đá đã quen đến mòn trước khu vực khóc cho đỡ buồn. Cậu ấy than thở với bác sĩ Yoon là người yêu bỏ em rồi. Chỉ vì bận quá.

- Em còn rất trẻ. Tình yêu còn nhiều.

- Nhưng tóc em thì không.

- ...

- C-cô ấy nói em sẽ sớm hói đầu. Huhu công việc chết tiệt này!

Jeonghan còn chẳng để ý xem vầng trán của mình năm nay so với năm ngoái đã cao thêm mấy cen-ti-mét, chắc tại anh còn chẳng có người yêu. Vậy mà chỉ một phút tiện tay giơ lên vén tóc mái của mình, Jeonghan có cảm giác bàn tay Mingyu đã từng ở đây, rất nhẹ nhàng gạt hết bọt bóng xà phòng trên tóc anh. Xua tan hết mọi ủ dột trong lòng anh ...

Bọn họ đều đã kiệt sức. Chính sách của Chính phủ lên ngành y tế quá nhiều bất cập, điều kiện làm việc và tiền lương chết đói cho y bác sĩ nội trú khiến họ bất mãn đến nỗi phải bỏ ngành. Trong khi đó các chỉ tiêu cho ngành Y khoa vẫn cứ tăng lên mỗi năm, đầu vào dư thừa tồn ứ mà đầu ra lại chẳng giải quyết được. Thực sự ... rất mệt mỏi.

- Ước gì bác sĩ Kim ở đây.

- Có cậu ấy sẽ thấy yên tâm phải không.

Jungchan gật đầu, bác sĩ rất vững chãi. Dù còn trẻ, dù còn chẳng biết đồng cảm với ai, bác sĩ vẫn là người luôn rất trung thực, thẳng thắn và đầy trách nhiệm.

Jeonghan thử tìm một con đom đóm trong vườn hoa bệnh viện mà cũng chẳng có. Anyang giờ chật ních người, đến mức chẳng còn loài động vật nào thấy an toàn để lui tới hò hẹn nữa. Một sự ra đi của ai đó có thể sẽ rất bi kịch, có khi nhẹ nhàng thôi nếu nó đơn giản chỉ là mối quan hệ thăm khám rất bình thường của bệnh nhân và bác sĩ. Nhưng nếu người đó đã sống một cuộc đời thật đẹp và lấp lánh như con đom đóm trong trái tim của bọn họ, có lẽ dù chung quanh tối đen chẳng có tí ánh sáng nào Jungchan lẫn Jeonghan đều sẽ tìm thấy ánh sáng tuy le lói của nó.

Nhớ em thật đấy. Mingyu à!

...

#

Sáng hôm sau Seungcheol và Eungi chuẩn bị đồ đạc quay về lại thành phố. Cả hai chẳng thu được gì đúng với mục đích của chuyến đi này, ngoài hai túi kem đậu xanh thủ công được ướp đá kĩ càng.

- Wonwoo nói với em đây là đồ ăn vặt cao cấp nhất của tụi nhỏ. Em tranh thủ mua hết mẻ cuối đêm qua rồi mình mang về bệnh viện.

- Anh không ăn được nhưng chắc có người sẽ thích lắm.

- Bác sĩ Yoon phải không?

- Ừ.

Cán bộ xã Jeon đứng bên ngoài trạm xá vẫy đến mỏi cả tay mà xe còn chưa chịu lăn bánh. Seungcheol hạ cửa kính để nhìn vào bên trong cái lán tạm của Kim Mingyu lần cuối, trông thấy người kia nhìn lại mình rồi mới yên tâm hạ cửa kính. Eungi học theo Seungcheol thì phát hiện ra bác sĩ đang ngồi bàn giấy, cố gắng ló đầu ra vẫy tay chào. Xe đi rồi Eungi mới thắc mắc.

- Hôm qua anh nói gì với bác sĩ thế?

- Anh nói Yoon Jeonghan sắp chết rồi.

- Haha nếu là em cũng sẽ nói như vậy.

- Eungi hiểu anh nhỉ.

Seo Eungi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn xuyên qua núi non xanh thẫm đang ôm lấy cung đường đưa họ trở về cuộc sống thực. Cô nói nhỏ xíu với chính mình: "Choi Seungcheol có muốn có người yêu mới không?"

Seungcheol khịt mũi, gác đầu lên cửa xe còn lại: "Không biết nữa. Anh mới ly hôn xong, vẫn còn bối rối."

"Vậy à, em cũng thế."

"..."

"Nhưng chắc em muốn có người yêu mới đó. Lần cuối có người yêu đã hơn 10 năm rồi."

"Ừm ừm ..."

"Chắc em phải đi tìm ai không bối rối để quen thôi."

Xe bọn họ chầm chậm đi qua hầm tối rồi vọt lên đón ánh dương ngày mới. Chỉ còn những que kem đậu xanh là đóng băng lạnh mãi, nằm im lìm trong cốp xe suốt cả ngày dài.

Kim Mingyu quay trở lại với mấy tập giấy khám sức khỏe sinh sản, ngước mắt lên thì phát hiện ra Wonwoo vẫn còn ở đó.

- Sao vậy?

- Cậu có về đó không? Anyang ấy.

- Mấy người thật sự ...

- Đừng có hối hận nhé. Tôi sẽ tôn trọng mọi sự lựa chọn của cậu.

Wonwoo đi rồi, chỉ còn lại văng vẳng trong đầu Mingyu cuộc trò chuyện cuối cùng với Choi Seungcheol ngoài khu vườn đom đóm.

"Anh cứ nói mãi như thể tôi là người đã nhẫn tâm ra đi. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi, và anh, chính anh đã nói điều đó là tốt nhất cho Jeonghan."

"Con người luôn phạm sai lầm. Nếu lúc đó tôi đã sai thì sao."

"..."

"Cậu không thể ép buộc một tình yêu vào tay người nhận không bằng lòng. Thời điểm đó chúng ta đều rối bời, tất cả chúng ta. Tôi thậm chí đã từng chẳng biết mình muốn gì, chỉ vì đã quen sống trong hàng tá những chằng tréo."

"Giờ thì sao."

"Giờ thì không sao nữa. Tôi không cần biết mình phải muốn chính xác điều gì, cuộc sống này không phải cứ muốn thì sẽ đạt được. Cuộc đời cậu luôn có những cột mốc, 10 tuổi, 20, 30, 40, 60, ... Tôi không muốn mình sẽ biến thành một ông lão già nua và hối tiếc khi chúng ta 60. Tôi đoán cậu cũng vậy."

"..."

"Đừng để mình phải hối tiếc."

...

.

.

"Bác sĩ Yoon có người tìm anh ạ."

Chắc Jeonghan sắp tiền đình mất. Giờ khám bệnh đã hết rồi, dù có là đồng nghiệp hay người nhà thì cũng làm ơn ...

"Yoon Jeonghan."

"Seungcheol?"

"Ừ. Là tôi. Lâu ngày quá. Nhân tiện có thứ này cho cậu."

Seungcheol thả vào tay Jeonghan hẳn một túi kem đậu xanh chỉ còn hơi lạnh một chút, rõ ràng không định chia cho ai nữa. Xa xa Seo Eungi mở cửa xe bước ra, cúi đầu chào anh ấy. Trong một thoáng bỗng nhiên mọi cơn đau nhức, mỏi mệt của mấy tháng trời cầm cự với công việc chợt tan ra. Như những que kem này ...

Jeonghan ngồi cùng túi kem, một mình ở cái bậc thềm quen thuộc của một năm trước. Nói là một năm trước vì cũng lâu lắm rồi anh không cùng ai ăn kem lúc nửa đêm nữa. Nghĩ ngợi một lúc mới gom đủ dũng khí mở ra một tờ giấy tập, thứ mà Seungcheol chủ ý giữ bí mật trước khi nó được trao cho đúng người.

"Có người gửi nó cho cậu. Tôi đã làm hết sức rồi mà coi bộ không thể thay đổi được gì."

"Đây là?"

"Thư của Kim Mingyu."

Chữ Mingyu rất dễ đọc, dù bàn tay em lớn, mạnh mẽ, bá vai bá cổ Jeonghan lần nào là muốn chúi cả người xuống đất lần đó. Em viết rất cẩn thận, hàng lối, có lẽ vì tính cách ngay thẳng không sợ mích lòng ai. Em lại làm Jeonghan bất ngờ chỉ với một lá thư, trong suốt một năm trời bặt vô âm tín, không tin nhắn không gọi điện, không liên lạc được với em. Vì em rất quyết tâm, dù là yêu ai hay chọn chia tay ai đó.

Tự nhiên Jeonghan thấy ấm lòng, rồi lại thổn thức. Nếu là dòng viết tay cuối cùng, anh sẽ không muốn đọc. Nhưng nếu là vì em nhớ đến anh nên mới viết, anh nguyện đọc nó mãi mãi.

"Bác sĩ Yoon. Xin chào.

Thật ra là Yoon Jeonghan. Jeonghan. Bạn trai cũ. Hay chỉ là anh thôi.

Em đã thấy bối rối vì không biết nên dùng cái tên nào để gọi anh. Một năm trôi qua rồi, có lẽ anh đã có những tên gọi mới. Nhưng ở nơi em sống chỉ có đúng một người tên Yoon Jeonghan, nên tự nhiên em nhớ lâu thôi, dù họ còn chẳng ở bên cạnh em. Bỗng dưng em tò mò không biết anh đang làm gì, nếu không làm gì thì ăn kem đậu xanh đi. Những lúc công việc không có đủ để lấp đầy tâm trí em cũng chỉ biết ăn kem. Thế là tăng cân, những 5 kg."

Jeonghan bật cười, đưa tay kiểm tra cơ bụng lép xẹp của mình. Coi bộ Mingyu cũng sống rất tốt, khỏe mạnh và bình yên.

"Anh có đau ốm không?

Choi Seungcheol thình lình xuất hiện nói anh sắp chết. Còn em thì suýt lao vào đánh anh ta lần nữa. Vậy mà chưa lần nào em đánh được ai cả, chỉ toàn để mình bị thương. Ngày trước em không quan tâm nhưng dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Em giờ đã biết đau, nên em mong anh không đau đớn. Dẫu chúng ta đều đã chia tay nhau. Bản ghi âm của anh trong điện thoại em đã lưu lại nghe suốt một năm qua, có cảm giác anh vẫn còn đang bên cạnh em vậy.

Cũng có lúc em muốn mình vẫn có thể ở bên cạnh anh.

Choi Seungcheol nói em nên quay lại. Em đã nghĩ rằng bản thân vĩnh viễn không muốn quay lại. Trong hơn chục năm cuộc đời chẳng còn cảm nhận được gì của em, thời gian đó là khoảng mà em thấy mình đau nhiều nhất. Em không muốn nhớ, em tưởng vậy. Nhưng thật ra là em không nỡ quên. Lúc đó em vẫn có anh. Có lẽ anh quý giá với em như thế.

Những ngày tháng trốn chạy khỏi chính mình, khỏi anh, khỏi tất cả, cũng có lúc em thấy thanh thản. Vì chẳng còn thấy gì nữa. Nhưng cảm xúc của em chưa từng biến mất, nó chỉ bị hóa thạch dưới lòng sâu, khi mà bản thân em đã nghĩ là mình thảm hại nhất trên đời. Vì em đã quá đau, em thấy người ta bàng quan trước nỗi đau của em nên mới chọn làm ngơ nỗi đau của người khác. Vậy mà anh tình cờ xuất hiện, khiến em hết lần này đến lần khác phải bận tâm. Từ chẳng cảm thấy gì đến cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh anh, lo lắng cho anh, nhớ anh, sợ mất anh, đến sợ anh buồn bã. Em đã nhìn thấy tất cả những cảm xúc mà mình tưởng đã đánh mất trong đôi mắt anh.

Nên em biết mình đã yêu anh, dù tình yêu đó khiến em buồn nhiều.

Choi Seungcheol nói với em xác suất để hai người lạ gặp nhau rồi đem lòng yêu thương nhau chỉ là một trên một triệu khả năng. Em tự hỏi nếu là anh, anh có tin rằng đó là định mệnh không? Hay chỉ là một sự trùng hợp. Rồi em lại tự hỏi, em nên tin vào điều gì để chúng ta có một khởi đầu mới mà không còn làm tổn thương nhau. Thời khắc đó em nhận ra việc chúng ta có gặp nhau hay không cũng chỉ là một sự tình cờ. Một phần một triệu khả năng. Nếu vậy rồi em cũng sẽ không còn yêu anh nữa. Em sẽ chấp nhận nó như một khoảnh khắc "kì dị" không bao giờ trở lại nữa.

Em vốn không giỏi diễn đạt. Lá thư này viết từ đêm đến sáng mới xong. Em không biết mình muốn gì khi viết nó ra. Choi Seungcheol nói rằng không phải muốn gì cũng sẽ đạt được. Nhưng em không muốn phải hối tiếc. Em sẽ hối tiếc nếu như không viết nó cho anh. Có lẽ em vẫn muốn anh nhớ đến em, dù với bất cứ tư cách nào, hay chỉ là một "kì dị" mà anh đã đánh đổi một trên một triệu khả năng để gặp được.

Em vẫn sẽ nhớ đến anh, ai đó đã để em yêu và yêu lấy tất cả những khiếm khuyết của em. Hãy ăn kem thật ngon trước khi nó tan chảy."

Gấp lại tờ giấy tập viết kín cả hai mặt như gói lại toàn bộ trái tim của Mingyu, của tất cả những ngày tháng mà bọn họ đều đã đánh mất, Jeonghan ngồi đung đưa trên bậc thềm, từ tốn mở lấy một que kem. Rõ ràng không ngon như mấy thương hiệu mắc tiền vậy mà Jeonghan xúc động dụi mắt mấy lần. Có lẽ vì đó vẫn là Mingyu của anh.

Phép toán không hề thuyết phục được chúng ta về các suy luận lý tính mà chỉ càng củng cố cho các diễn giải huyền bí hơn về việc ta đã ngã lòng trước cánh cổng tình yêu. Nếu khả năng cho một sự kiện "kì dị" là vô cùng bé, ấy vậy mà nó lại xảy ra, liệu rằng chúng ta có đáng trách cứ vì đã gợi ra cho nó một lời giải thích mang màu sắc định mệnh hay không? Nếu tung đồng xu thì là 1 phần 2, nhưng gặp gỡ nhau lại chỉ là 1 trên 989,727, thì ít nhất dưới ánh sáng của tình yêu nó chỉ có thể là số phận. Hẳn là ai đó ở độ cao lên tới 10.000 thước đã giật dây chúng ta mất rồi.

Hoặc không, chúng ta sẽ bằng lòng nắm lấy sợi dây đó. Jeonghan muốn tự mình, một lần nắm giữ lấy tình yêu của anh. Để không ai trong bọn họ phải nuối tiếc nữa.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro