4. Đem con tim em kết thành một tràng hạt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trái tim của con người rất giống biển. Nó có bão, có thuỷ triều và ở sâu thẳm nó còn có ngọc trai."
Vincent van Gogh

***

Kim Mingyu vốn chưa từng một lần tự đặt câu hỏi về việc ngoài kia người ta nhìn mình ra sao. Con người nào cũng có những vấn đề cố hữu, rất cá nhân và khó mà thay đổi được. Huống hồ gì khả năng phân tích và đọc vị người khác của anh cũng đã đi vào ngõ cụt. Anh nghĩ rồi, coi như đã thông suốt, rằng phần đời còn lại chuyên tâm làm việc, chuyên chú vào bệnh nhân sau đó hi vọng được chết vì tuổi già và không trở thành gánh nặng cho ai cả. Ai nghĩ anh ra sao không quan trọng, đánh giá anh thế nào cũng mặc kệ. Anh không cảm nhận được, nên anh cho là anh không biết, vậy thôi.

Nhưng hình như Kim Mingyu không muốn mình bàng quan trước Yoon Jeonghan, trước một người mà anh mong được người ta nhìn thấy trái tim của mình. Nên lần đầu tiên trong đời anh nghĩ mình đã khó chịu, đã lo lắng, đã rào trước đón sau, đã mong chờ. Dù tất cả những tính từ đó có thật sự là những cảm xúc trong anh hay không.

#

Lịch làm việc của phó giám đốc bệnh viện chưa bao giờ có ngày nghỉ. Hình như tất cả các cấp điều hành và quản lí từ cao đến trung đều chung một số phận. Họ không làm 8 tiếng một ngày như dân văn phòng, không làm hơn 10 tiếng mỗi ngày như y bác sĩ bệnh viện. Họ làm cả ngày.

Công việc vất vả là vậy nhưng có những kẻ mang cuộc sống bận rộn và hì hục tương tự quyết định không chịu hiểu cho nhau. Thế là vào một buổi trưa hiếm hoi mà Choi Seungcheol được phép chợp mắt, trợ lý gửi đến cho anh một nhân vật còn chẳng liên quan gì đến y tế hay thuốc men.

Seungcheol nới lỏng cà vạt và chấp nhận mình không được chỉn chu lắm khi đối diện với anh là một anh chàng nhỏ con, tự xưng là cảnh sát nhưng chỉ mặc thường phục bình thường. Anh mở lời trước:

- Xin lỗi vì phải đến lần thứ hai mới có thể tiếp đón anh. Bệnh viện vốn rất nhiều việc.

- Không sao. Tôi đoán rằng anh đã nghĩ đây không phải là việc của bệnh viện.

- Chính xác hơn đây không phải là việc mà bệnh viện Anyang có thể làm.

Cảnh sát Lee Jihoon cười nhạt: "Là được chỉ định. Anh không thể từ chối. Còn ở vị trí của tôi không thể làm việc với đơn vị không được chỉ định khác."

Choi Seungcheol biết lý do mà anh được bổ nhiệm vào vị trí này. Một tên phó giám đốc chỉ ngoài 42 tuổi chẳng khác nào một dấu mộc uỷ quyền của quản lý cấp cao, nơi Seungcheol đặt bút ký toàn bộ giấy tờ nhân danh Giám đốc và nhận toàn bộ kết cục nếu tổ chức làm ra những chuyện phi pháp. Hình thân thế mạng, nói đơn giản là vậy.

Thế nhưng Lee Jihoon lại cho rằng phi vụ này không phức tạp đến thế.

- Tôi biết những tay quản lý trẻ tuổi rất e dè những công chuyện liên quan đến nhà nước. Nhưng thẳng thắn và trung thực với nhau đi, tôi đảm bảo chẳng có gì phi pháp ở đây cả. Anh còn nhớ một tuần trước bệnh viện tiếp nhận một ca tử vong của sản phụ 16 tuổi không? Cô bé tự ý phá thai và không may qua đời.

- Tôi biết.

- Rất trùng hợp nhưng chồng cô bé là một trong những nghi can mà cảnh sát đang tìm kiếm. Hắn làm việc cho một nhà thổ giáp ranh với khu Yeongdeungpo, khu đèn đỏ nổi tiếng ở Seoul, chuyên chăn dắt thiếu nữ ở độ tuổi vị thành niên làm tay vịn cho khách hàng cao cấp. Chuyên án đã âm thầm thực hiện từ hai năm về trước, đến nay đã đi được 3/4 quá trình. Lúc triệt phá nhà thổ chúng tôi mới phát hiện ra lực lượng cảnh sát không giải quyết được trường hợp này.

- Không lẽ có liên quan đến vấn đề thai sản?

- Đúng vậy. Không phải vài ba trường hợp. Mà là rất nhiều.

#

Dạo này khu tiếp đón bệnh nhân bắt đầu xôn xao về hành tung mới của bác sĩ Kim. Ngoài mặt chê bác sĩ khó ưa và kênh kiệu, các cô lễ tân vẫn phải đồng ý với nhau rằng một anh bác sĩ sản khoa lãnh cảm chẳng mấy khi cười đùa với ai, giữ khoảng cách với cả bệnh nhân lẫn đồng nghiệp nhưng lại đẹp trai rạng ngời, da tan nam tính, lại còn cao gần mét chín, đi đi lại lại hành lang bệnh viện mỗi ngày và chỉ biết phụng sự cho y học dễ dàng liệt vào hàng cực phẩm. Thôi thì hàng hiếm này có lạnh lùng hay kiêu căng cũng được, cũng thuận mắt. Nhưng hàng hiếm vốn không cho ai đụng vào này chẳng hiểu vì sao một tháng trở lại đây cứ bắt chuyện với các cô hoài.

Làm các cô bồi hồi xao xuyến ghê gớm!

"Xin lỗi. Tôi muốn hỏi thăm lịch làm việc hôm nay của bác sĩ Yoon."

Thế là hết bồi hồi. Bác sĩ Kim chẳng bao giờ buồn liếc các cô một chút, vậy mà mấy ngày nay đảo qua đảo lại bàn đăng kí khám bệnh này ít nhất hai lần một ngày chỉ để hỏi bác sĩ Yoon đã hết ca chưa. Bác sĩ Kim không nhìn các cô nên chẳng biết người ta bĩu môi đã dài cả thớ, có lẽ vậy nên anh mới để ý một cậu trai ngồi ôm tờ giấy khóc huhu trên ghế chờ của bệnh nhân.

Lấy được lịch làm việc cả tuần của bác sĩ Yoon rồi, thoáng chốc hai con ngươi của Mingyu sáng quắc như đèn pha khiến lễ tân chói mắt muốn đuổi đi chỗ khác. Bước qua tiếng khóc còn tỉ tê của người nọ, bác sĩ giật mình vì cậu ta khóc còn to hơn ban nãy.

Anh dừng lại nói nhẹ nhàng: "Mỗi cuộc sống luôn tồn tại một cái chết. Ai rồi cũng phải ra đi, vì vậy mà cậu mới có lý do để sống cho đàng hoàng trước khi chết."

Người nọ sụt sịt nói ngắc ngứ: "A-ai bảo ... bác sĩ thế?"

Kim Mingyu đáp thản nhiên: "Trong sách. Quên rồi. Nhớ để làm gì đâu."

Cậu trai gào lên lần nữa nên bác sĩ thở dài. Ngó nghiêng xung quanh thấy các bệnh nhân cùng lễ tân đang trưng ra vẻ mặt khó chấp nhận, anh phẩy tay để đối phương đi theo mình: "Ra đây có chỗ này chuyên dùng để giải toả."

Thế là vì cớ gì không biết nữa mà Kwon Soonyoung nhận ra mình đang ngồi gặm bánh mì trứng với bác sĩ trước khu vệ sinh dành cho công nhân viên. Chẳng thể khóc tiếp vì ở đây chỉ có mỗi bác sĩ và chính mình, bác sĩ hình như còn chẳng buồn dỗ dành ai. Soonyoung xì mũi vào tay áo rồi quệt nước mắt nói ấm ức:

- Chỗ này nghiêm chỉnh quá em kh-không khóc được.

- Đi vệ sinh thì có gì mà nghiêm chỉnh.

- Các bác sĩ chỉ được khóc lúc đi vệ sinh thôi sao?

- Tôi không biết nhưng Lee Seokmin bảo thế này. Bệnh viện chưa bao giờ đủ vui, thậm chí lại còn nhiều nước mắt hơn cả đám tang. Người làm việc ở đây quen thì cũng quen rồi nhưng vẫn có lúc không kìm được. Những lúc như vậy bệnh nhân đau mười thì bác sĩ cũng đau một, kiếm chỗ nào không làm ai đau lòng thêm để tự giải toả là được rồi.

- Vậy chắc bác sĩ không cần phải giải toả. Em nghe các cô ở quầy tiếp đón bệnh nhân nói anh luôn bình tĩnh viết giấy báo tử sau khi sản phụ qua đời.

- Nếu tôi không viết sẽ không có ai viết được mà chẳng run tay cả.

Bác sĩ đáp được vài câu đã ăn xong cả ổ bánh mì. Ăn nhanh thật, chắc lần nào cũng như vậy. Chắc anh quen rồi, mọi thứ xảy ra ở đây. Nên anh mới quen cả việc chưa kịp thương xót khi tiễn bệnh nhân ra đi mà phải ngay lập tức viết cho họ một tờ giấy chứng minh bản thân đã không còn. Anh đứng dậy, ngoái đầu nhìn vào cậu trai kia.

- Chắc ta sẽ không còn gặp nhau nữa nhưng đừng tuỳ tiện khóc trước mặt người khác. Người ta không thương cậu, họ thấy phiền. Kể cả khi giọt nước mắt của cậu rơi ra là vì đang thương xót cho ai đó.

- Anh có một trái tim ấm áp, bác sĩ.

- ...

- Có lẽ anh không biết hay anh đang cố giấu đi, nhưng con người anh bao la giống như biển cả vậy. Em cảm nhận được anh rất tốt. Anh tốt hơn những gì mà anh thể hiện ra, rất nhiều.

Sau cùng thì Kwon Soonyoung cũng chẳng có cơ hội nói vì sao mình khóc. Cậu trai ấy đi rồi, trước cả khi bác sĩ Kim định bụng sẽ rời đi trước. Anh ngồi lại băng ghế, chớp chớp mắt nhớ lại những gì đã trải qua. Điện thoại rung trong túi quần mà Mingyu ước chỉ có một số máy mình đang trông là người đang gọi.

[Bác sĩ Yoon. Hôm nay tôi lại kết ca sớm.]

[Chờ tôi à.]

[Chờ anh.]

Hình như bác sĩ Yoon cười. Chắc Mingyu cũng vui khi bác sĩ cười nên tim anh mới đập loạn đi một chút.

[Cậu đang ở đâu.]

[Bác sĩ từng khóc vì bệnh nhân chưa?]

Bác sĩ Yoon ngẫm nghĩ một chút, tựa đầu phía sau bảng nội quy hướng dẫn giải toả cảm xúc do mấy cô cậu sinh viên lâm sàng bày ra, tự mình vặn nhỏ âm lượng sau khi mủi lòng trước một ca bệnh thần kinh lớn tuổi: "Tôi không nhớ nữa. Chắc tôi không muốn nhớ. Cậu Mingyu đang đi "giải toả" à? Ý tôi là khu vực dành riêng cho nỗi buồn."

Mingyu ngả đầu vào băng ghế, ngửa mặt cho nắng chiếu vào. Tim anh lạ quá, tự dưng bác sĩ gọi tên anh: "Tôi đưa người ta đi giải toả. Người ta hết buồn rồi còn kịp thả cho tôi một dấu hỏi."

[Về?]

[Trái tim? Tình yêu? Anh đoán xem tôi có không?]

Jeonghan bật cười: [Chắc có nên mới đòi hẹn hò cùng tôi phải không? Không lẽ bác sĩ không yêu tôi mà lại muốn ở bên tôi?]

[Tôi nghĩ mình vẫn muốn ở bên anh dù tình yêu trong tôi không tồn tại.]

Bác sĩ Yoon ngoái đầu ra phía sau, cẩn thận để người nọ không nhận ra là anh đang ở rất gần trái tim của cậu ấy. Anh nói như vô tình:

[Em nên yêu người nào đó cũng yêu thương em. Ai đó nhận ra rằng dù vẻ bề ngoài có bất cần, có lạnh lẽo, có sắt đá đi chăng nữa, ... trái tim em vẫn rất ấm áp. Ai đó được em sưởi ấm và rồi sẽ dùng trái tim mình để sưởi ấm lại cho em.]

[Anh Yoon Jeonghan.]

[Ừ.]

[Tôi muốn làm "anh".]

Quả này bác sĩ Yoon khó mà đỡ được. Kim Mingyu vậy mà không phát hiện ra bác sĩ đã vô thức nhìn người này như một câu bé mới tập tành học về tình yêu. Jeonghan cười dấm dúi một mình, trượt nhè nhẹ xuống ngồi xổm sau bóng lưng của Mingyu.

[Anh không để Mingyu làm "anh" của anh được, anh già quá rồi. Em nên hẹn hò với người có thể để em thoải mái gọi họ là em. Ý anh là được thể hiện bản năng che chở của người đàn ông.]

[Tôi có anh rồi.]

[Còn nhiều phương án tốt hơn.]

[Có người nói tôi rất ấm áp và trái tim của tôi là biển khơi.]

[Chắc người ta để ý em.]

[Nhưng anh thì sao? Anh có để ý em không?]

[Anh đoán trong mắt anh trái tim của bác sĩ Kim giống như một viên ngọc trai. Hừm ... truyện Thiếu nữ đeo bông tai ngọc trai ấy, em biết không?]

[Em biết.]

[Đúng rồi. Vì khi ca phẫu thuật kết thúc em là người ở lại với cô bé đó cuối cùng. Sau khi tất cả mọi người xác nhận bệnh nhân đã qua đời rồi mau chóng rời đi chỉ vì đã hết nhiệm vụ. Có nghĩa là trái tim của em rất lấp lánh, dù nó không thể thoát ra ngoài để nói cho cả thế giới biết.]

...

Trưa hôm đó bác sĩ Kim ngồi một mình ở nhà ăn bệnh viện chờ bác sĩ Yoon nghỉ giải lao nhưng anh ấy mãi không đến. Anh không cảm thấy gì. Anh hiểu mà, ở bệnh viện lúc nào cũng bận bịu, lại còn bận bất chợt. Hai mắt anh hơi buồn ngủ, tay gắp mì gói trong lúc vẫn không sao rời khỏi câu chuyện của cô hầu gái đeo bông tai ngọc trai trên điện thoại của mình.

#

Trưa đổ chiều rất nhanh và chiều thay mặt trời thành mặt trăng còn nhanh hơn nữa. Thoắt cái đã 7 giờ tối rồi.

"Trái tim của ngọc trai hả? Nghe trừu tượng thế? Em nghĩ những người thích phép so sánh và ẩn dụ trong cách biểu đạt hoặc là rất thông minh."

"Và?"

"Hoặc là rất già."

"À. Vậy nên mới không chịu làm "em". Vì vừa lớn tuổi lại còn dày dặn kinh nghiệm."

Phó giám đốc gọi tất cả y bác sĩ và nhân viên y tế còn lại của khoa sản đến phòng họp. Nói là có việc rất quan trọng và cấp thiết. Jungchan lần đầu tiên bị triệu tập sau mấy năm tháng vùi mặt ở bệnh viện, phần vì tác phong quân đội của cậu chàng không có. Jungchan còn chưa nhập ngũ bao giờ. Thế là vì lề mà lề mề nên bác sĩ Kim cùng cái kẹp giấy họ Lee của anh ấy vừa đi vừa nói chuyện dọc hành lang, tất cả lọt hết vào tai của phó giám đốc đang theo sau lưng bọn họ.

Đi ngang qua đánh vai trúng bác sĩ Kim, phó giám đốc Choi đánh tiếng: "Còn các cậu chưa già mà đã chậm chạp rồi."

Bọn họ đến muộn. Mingyu quay đầu một lượt để tìm cho ra người đứng đầu khoa họ mà không có. Trước một cuộc họp chỉ toàn là cấp dưới của ông ấy ...

Choi Seungcheol do dự trước khi chọn ra một lời thật thoả đáng: "Các cô cậu có lẽ đã nghe ngóng được rồi. Khoa sản tuần trước có một ca bệnh đặc biệt. Bệnh nhân nữ 16 tuổi qua đời do tai nạn sau khi phá thai không thành công. Ca cấp cứu hôm đó do phó khoa Park cùng bác sĩ Kim mổ chính."

Nói đến đây anh liếc nhìn Kim Mingyu và cậu ấy nhận ra ngay mục đích của anh. Mấy cô cậu bác sĩ nội trú cùng điều dưỡng viên run như cầy sấy, cúi gằm mặt không dám nói gì. Bỏ qua một ánh mắt khó có thể phát hiện ra là đang thị uy hay phòng vệ của Kim Mingyu, Choi Seungcheol dõng dạc nói tiếp:

- Trùng hợp ca bệnh này có mối liên hệ với một nghi can trong chuyên án mại dâm cấp thành phố. Nay phía cảnh sát đã phá giải thành công hang ổ tội phạm, có điều họ còn phát hiện ra rất nhiều cô gái hành nghề ở đó có dấu hiệu suy nhược sức khoẻ trầm trọng, một số được phát hiện đang mang trong mình nhiều mầm bệnh nguy hiểm, số khác có những biểu hiện của thai phụ, rơi vào trạng thái bất ổn và chống đối người thi hành công vụ.

- Họ cần chúng ta tham gia hỗ trợ tầm soát và kiểm soát tình hình sức khoẻ cho nhóm đối tượng này. Khoa sản sẽ là lực lượng chính tham gia vào hậu chuyên án lần này, bên cạnh đó còn có y bác sĩ của thành phố. Và ... vì phó khoa Park không còn đủ sức khoẻ để thực hiện một chuyến đi dài ngày đến vậy, bác sĩ Kim sẽ thay ông ấy đại diện cho khoa sản. Tôi chỉ cần một vài người. Hoàn toàn tự nguyện.

- Tôi từ chối.

Các cô cậu nhân viên dưới cấp của bác sĩ Kim lần đầu lấp lánh mắt nai nhìn bác sĩ. Sao từ trước đến nay bọn họ không phát hiện ra bác sĩ ngầu đến thế?

Phó giám đốc nhướn mày nhìn người nọ, bình tĩnh đáp lại:

- Cục cảnh sát Seoul là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác hỗ trợ trang thiết bị và máy móc làm việc của bệnh viện chúng ta. Sự kiện lần này còn đặc biệt được Thị trưởng thành phố gửi công điện đề nghị hợp tác. Bệnh viện không thể từ chối.

- Không phải không thể. Mà là anh đang ép các y bác sĩ phải thực hiện.

Choi Seungcheol nhíu mày: "Cậu lại như vậy nữa sao? Lý do là gì?"

Kim Mingyu ngang nhiên đáp lời: "Nhà thổ là gì, nơi ấy phức tạp như thế nào, nguy hiểm ra sao anh biết quá rõ. Seoul lại quá xa Anyang, thị trưởng có rất nhiều sự lựa chọn khác mà không phải là nơi này. Nếu đội ngũ bác sĩ chẳng may gặp chuyện anh có chịu được trách nhiệm cho họ không? Họ có quyền từ chối một nhiệm vụ còn chẳng nằm trong danh mục đầu việc hàng ngày, cũng không đem lại lương thưởng gì mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng."

"Nên cậu mới ăn nói ngang ngược và xấc xược như vậy phải không? Chỉ vì lòng ích kỷ của mình? Sao cậu nói cậu chưa bao giờ là bác sĩ tồi? Cậu đang khoanh tay đứng nhìn các bệnh nhân chết dần chết mòn đấy. Chỉ vì lòng dạ hẹp hòi của mình mà thôi."

"Chọn đi. Hoặc là cậu đại diện khoa đi cùng tôi. Hoặc là cả khoa này phải gánh quả tạ thay cho cậu."

Mọi người quây lại rối rít xin lỗi bác sĩ Kim vì đã chẳng ai dám nói gì. Một cậu điều dưỡng ôm đầu thống thiết: "E-em vẫn còn gia đình. Em không muốn dính dáng gì đến pháp luật đâu.". Cô bạn cùng tuổi đứng bên cạnh đánh cậu ta cái chát: "Ai mà chẳng có gia đình. Hèn nhát thì nói là hèn nhát.". Đám đông bắt đầu lao xao nên Jungchan kéo áo bác sĩ Kim ra ngoài hành lang. Cậu nhìn bác sĩ bằng đôi mắt lo lắng.

- Anh. Nếu không có ai tình nguyện, để em ...

- Ở lại đây quán xuyến công việc giúp tôi.

- Một tuần đấy anh. Thậm chí còn lâu hơn.

- Cùng lắm là tôi giả vờ ngất xỉu để người ta cáng về bệnh viện.

- Em lo lắm anh Mingyu.

- ...

- Ơ hơ ... ý em là bác bác sĩ Kim.

- À.

- V-vâng?

- Trong thời gian tôi không có ở đây nhớ hẹn bác sĩ Yoon ăn cơm giúp tôi. Mỗi ngày hai lần, sáng và trưa. Bác sĩ không thích ăn đêm lắm, nếu có cũng chỉ là ăn vặt. Để anh ấy về nhà nghỉ ngơi, đừng làm phiền người ta.

- Anh.

- ?

- Anh biết mình giống ai không? Lính nhập ngũ. Mấy người mà trao bạn gái lại cho bạn thân của mình rồi lên đường theo tiếng gọi tổ quốc ấy.

Lee Jungchan chạy ù xuống cuối hành lang, chắc cậu bé sợ bác sĩ Kim hoá thú. Đứng thơ thẩn một lúc trước khi bày ra vài thao tác chỉ chừng 30 giây cho một tin nhắn không cần được khứ hồi, Kim Mingyu nghĩ rằng mình muốn gặp Yoon Jeonghan. Ngay bây giờ. Dù chẳng hiểu vì sao.

...

Bác sĩ Yoon nghe nói có chuyện gì đó đang diễn ra dưới sảnh, vội vàng thay thường phục kết ca rồi lân la đến chỗ mấy cô tiếp đón bệnh nhân.

- Chào mấy người đẹp. Hôm nay có tin sốt dẻo gì cho anh không?

Mấy cô lễ tân che mặt, đỏ lựng hai má, dùng giọng loli kẹo ngọt nghe muốn rùng mình trả lời bác sĩ:

- Em ... em cũng không biết đâu. Ban sáng có cậu cảnh sát dễ thương lắm đến để lấy thông tin chuyên án gì đó.

- À. Có phải cậu hôm nọ không? Kwon Soonyoung gì đó.

Các cô gật đầu lia lịa.

- Đúng đúng. Là cậu ấy. Lần đầu em thấy cảnh sát mà mít ướt thế. Cậu ấy đi hỏi thăm chuyện sản phụ 16 tuổi do bác sĩ Kim cấp cứu đó anh, nghe xong ngọn ngành thì ngồi khóc tu tu cả phút. Bảo là tội cô bé quá.

Yoon Jeonghan gật gật đầu: "Những người vì nhân dân nên có tấm lòng như vậy. Cậu ấy là cảnh sát tốt."

Cô lễ tân thứ hai tặc lưỡi bồi thêm vào:

- Nhưng mà ...

- Ừ?

- Nghĩ lại em vẫn lụi cả tim. Bác sĩ Kim đứng nhìn cậu ấy khóc thương quá. Chắc bác sĩ mềm lòng nên nắm tay dắt cậu cảnh sát ra chỗ khác. Người nhà bệnh nhân nhìn quá trời, suýt chút là cậu ấy bị ăn mắng vì làm ồn.

- Mingyu nắm tay?

- Vâng! Nắm tay. Lần đầu tiên em thấy bác sĩ chủ động đưa tay ra cho người khác. Ôi tim em ...

Cô lễ tân thứ hai giả vờ ngất và cô lễ tân thứ nhất giả vờ ôm cô ấy. Kết thúc tiểu phẩm. Nhưng hình như Jeonghan chưa kịp kết thúc suy nghĩ của anh ấy, dù chỉ là đùa thôi.

- Anh gặp cậu cảnh sát rồi. Dễ thương lắm.

- Hợp với bác sĩ Kim đúng không anh? Hai người nhìn thế nào cũng rất ...

- Rất hợp nhau.

"Yoon Jeonghan."

Yoon Jeonghan thích đùa thật. Nhưng Mingyu không thích anh ấy cứ đùa mãi về trái tim của mình. Có lẽ Jeonghan hơi bất ngờ vì không biết người ấy đã xuất hiện tự lúc nào, chỉ có thể cười giả lả với các cô lễ tân còn ngơ ngác rồi thuận tình kéo Mingyu đi theo mình.

Bọn họ im lặng bước đi bên nhau nhưng Mingyu thoáng thấy trong lòng không bình thường. Có phải vì Yoon Jeonghan cứ mãi không cho anh đáp án nên anh mới thấy khó chịu. Hay anh khó chịu vì người nọ cứ đẩy anh cho người khác? Để khi Jeonghan thấy mình đã bỏ xa Mingyu chừng năm, sáu bước chân, anh quay lại với cậu ấy.

- Lần đầu anh thấy em lớn tiếng gọi anh.

- Chúng ta đã thân thiết chưa?

- Mình ăn cơm với nhau gần một tháng rồi.

- Vậy mà anh vẫn chưa trả lời tôi?

- Trả lời rồi em có còn ăn cơm với anh nữa không?

- Nên anh chơi đùa với tôi?

- Anh chỉ đùa thôi.

- Sao anh đem tình cảm ra để đùa được.

- Em không yêu anh, Mingyu.

- Làm sao anh biết được.

- Vậy em có biết không?

Mingyu nín thinh. Anh không biết thật. Nhưng anh đâu có muốn gặp Kwon Soonyoung? Ngay cả khi chính bản thân mình sẽ biến mất một tuần, một tháng hay lâu hơn nữa anh còn chẳng biết. Thậm chí xui xẻo là chẳng biết đến bao giờ, Mingyu vẫn cứ chờ Jeonghan để được nhìn thấy và ghi nhớ ánh mắt này. Vậy mà Jeonghan vô tình quá. Đến nỗi Mingyu không sao diễn giải ra được nét mắt bình thản của anh ấy. Vì Jeonghan vẫn rất bình thản cất lời:

- Nhỡ em yêu mà không biết mình đã yêu thì sao?

- Tôi ...

- Em nắm tay Kwon Soonyoung.

- Tôi sẽ nắm tay anh nếu anh muốn.

- Em nắm tay bất cứ ai có thể, nói yêu bất cứ ai có thể.

- ...

- Cậu cảnh sát trông dễ thương đấy. Cậu ấy nói với mấy cô lễ tân là bác sĩ Kim rất tốt.

- Tôi không thíc-h ....

- Hẹn hò cũng ổn. Kwon Soonyoung trẻ tuổi lại nhiệt huyết. Chắc chắn là tốt hơn anh.

- Yoon Jeonghan.

- ...

- Đừng có thương hại tôi. Tôi không cần.

- Anh đoán mình muốn làm gì đó cho em.

- Anh không yêu tôi. Phải không? Vì anh yêu người khác rồi, dù tôi còn chẳng bận tâm.

- ...

- Tôi không cần lòng tốt của một người còn chẳng nghĩ gì đến tôi. Anh không cần phải làm vậy. Nếu không thể yêu tôi chỉ cần nói cho tôi biết, đừng làm ra những chuyện mà anh nghĩ là tốt cho tôi.

- Xin lỗi vì đã yêu cầu anh yêu tôi. Từ nay tôi sẽ không nói những lời như vậy với bác sĩ Yoon nữa.

Hình như chưa có ai yêu ai cả. Hình như thế.

Hình như ngay cả khi Mingyu cố gắng đọc ra ý nghĩa của trái tim ngọc trai mà Jeonghan đã nói, người nọ chỉ giống như một con trai đang từ chối hạt cát xấu xí tiến vào trái tim mình. Nó đã từ chối một vụn cát nhỏ, thứ đã muốn có được một vị trí trong lòng nó, ở đó ngậm đắng nuốt cay chỉ để một ngày được sáng lấp lánh.

Kim Mingyu nghĩ anh có chăng cũng chỉ là vô số hạt cát xung quanh con trai, vô số con người xung quanh cuộc đời Yoon Jeonghan. Không có Mingyu Jeonghan vẫn sẽ sống bình thường, cười đùa với đồng nghiệp. Nhưng Mingyu không thể hình dung ra nếu cậu không còn trông thấy anh ấy ngồi ăn cơm ở chiếc ghế mà mình đã bỏ lại, không phải là lý do để mình cố ý dùng một chút nước hoa, để người kia vô thức khịt mũi, phát hiện ra cứ có ai đó đã đến trước mình, quan sát mình ăn cơm, chờ đợi mình phản ứng.

Nhưng vì Mingyu mãi mãi không hiểu lý do cho hành động của mình nên Jeonghan cũng sẽ không biết được cậu trai này đã nghĩ gì về anh. Khoảnh khắc đó Mingyu tưởng rằng những gì đang lấp lánh trong lòng, nhộn nhạo nhịp nhịp như muốn bổ nhào ra ngoài, thay con tim của anh đứng trước mặt người nọ để nói rằng: "Trái tim em đây. Nhìn đi nhưng đừng làm đau nó.". Đừng làm đau nó, vì nó còn chẳng biết mình đã đau.

Và vì con tim có lẽ sẽ đau nhưng không được phát giác nên trong bọn họ cũng không ai lường trước được khi nào sẽ là lần cuối được đối diện với nhau.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro