5. Đem con tim em kết thành một tràng hạt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta giống như những quả ô liu: chỉ khi bị nghiền nát mới thể hiện ra những gì tốt đẹp nhất trong mình."
Bohumil Hrabal, "Too Loud a Solitude"

***

Bác sĩ nội trú Lee Jungchan chẳng mấy khi có thời gian giải trí bằng phim truyền hình. Có lẽ vậy mà cậu quyết định xem sự kiện bác sĩ Kim cùng cảnh sát Kwon "nắm tay nhau" trong một phi vụ kết hợp của tổ hình sự thành phố và bệnh viện Anyang là sự kiện trăm năm có một. Tất nhiên còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình giờ cơm tối. Quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ rồi nên bạn thân quyết định sẽ chăm giúp người yêu của anh ấy.

"Bác sĩ Yoon nhìn xem, theo anh cô gái sẽ chọn ngả về phía ai. Người yêu cũ còn yêu cô hay người yêu mới cũng yêu cô không kém?"

"Anh thấy không có gì khác nhau."

"Khác chứ. Một người là toàn bộ con người cũ của cô. Một người là phiên bản tương lai mà cô chưa từng được biết."

Giờ cơm ở bệnh viện chưa bao giờ cố định. Vì vậy mà khoảnh khắc Lee Jungchan hộ tống được "nhiệm vụ" mà bác sĩ Kim giao lại cho mình đến nhà ăn đối với cậu ấy là cơm tối thì đối với Jeonghan chỉ là đang nạp thêm calo dư thừa. 9 giờ đêm rồi và bọn họ đang xem phim chiếu lại lúc 7 giờ.

Jeonghan không biết nên tập trung gì vào bộ phim. Anh bắt đầu đánh trống lảng:

- Nếu là Jungchan thì em chọn gì?

- Em chọn người em yêu. Ai cũng yêu em rồi, em nên ưu tiên thứ mình thích, nhỉ?

- Anh đoán cô nàng không biết mình yêu ai đâu.

- Vì sao?

Bác sĩ Yoon buông lơi bàn tay đang nắm hờ một que kem đã hết nhẵn, dán mắt nhìn vào chính quá khứ của mình: "Nếu đã yêu rồi thì làm gì có sự lựa chọn. Nếu đã chọn chỉ có thể là đang tính toán thôi. Khi em yêu ai bằng cả trái tim em sẽ luôn nhìn về phía họ dù trái tim họ có đang ở nơi đâu."

Hình như kể từ ngày ăn cơm với Kim Mingyu các đồng nghiệp thân thiết ở bệnh viện tự động "sợ" ăn cơm với Yoon Jeonghan. "Người ta sợ lây bệnh đấy.", Jungchan nói vậy khi mắt vẫn tròn xoe dán vào lớp bọt bóng và mùi thơm lãng đãng bốc lên từ tô bún măng bệnh viện. Hôm nay phó giám đốc phê duyệt quyết định thí điểm suất ăn mới cho y bác sĩ, thứ mà Lee Chan cảm thán vô cùng vì sau rất nhiều cái đầu hói cổ hủ và tham lam cũng xuất hiện một cái đầu xanh biết nghĩ cho nhân viên của mình. Chỉ bấy nhiêu thôi mà Jungchan hoàn toàn quên mất chính người này đã mang bác sĩ Kim của cậu đi gần một tuần rồi. Cũng gần một tuần trôi qua Lee Jungchan bị lây "bệnh vô cảm" của bác sĩ Kim gián tiếp từ bác sĩ Yoon.

Có lẽ vì chẳng còn để ý người kia sẽ nghĩ gì, hay chính mình mong bác sĩ Yoon sẽ nghĩ khác đi, Jungchan cười tủm tỉm, cậu nói: "Bác sĩ Kim của em khám cho bệnh nhân còn chẳng thèm nhìn mặt người ta. Vậy mà anh ấy chưa bao giờ rời nhà ăn ngay sau khi dùng bữa. Lúc nào cũng nán lại chờ xem cái ghế mà mình bỏ lại có được ai lấp đầy không."

Chẳng có khuôn mặt nào rõ ràng ở đây cả. Bỗng dưng trong đầu Jeonghan hiện ra hình ảnh của chiếc bánh xe mô tô gần ngay trước mắt, thứ chỉ cần một khắc đã thay đổi tất cả tình yêu xuất hiện trong cuộc đời anh.

#

Nhà thổ là một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng của Kim Mingyu. Thậm chí anh còn tin rằng nơi rao bán thể xác và nhục dục này sẽ chẳng thể nào có chỗ cho tình yêu cả. Trong không khí nóng nực và bảng lảng mây trôi ngoài khung cửa sổ phòng điều trị dã chiến, Mingyu chợt nhận ra anh đã chôn chân ở đây được gần một tuần rồi. Rất nhiều đầu việc phải làm, quá nhiều ca phức tạp và tất nhiên là phải dần kiệt sức.

Choi Seungcheol không nói dối, hoặc là cả khoa sản ở bệnh viện Anyang bị điều đi, hoặc chỉ mình Mingyu sắm vai tướng quân ra trận một mình. Không thể không nghĩ rằng người nọ chỉ đang dùng việc công để trả đũa việc tư. Nếu bác sĩ Kim là phó giám đốc, chắc anh cũng tìm cách gì đó hợp lý tương tự để dạy cho bản thân một bài học. Vì đã lên mặt dạy đời sếp, không thể trật đi đâu.

Lý do để Choi Seungcheol hợp thức hoá động cơ mang bằng được bác sĩ Kim đến đây của anh ta nghe rất hợp lý, nhưng lại hợp lý theo cách vô cùng "cá nhân". "Chúng tôi cần một người có thể viết giấy báo tử mà không run tay. Cũng như bình tĩnh tiếp nhận các ca nguy kịch nhất mà không hoảng sợ hay mắc nghẹn.", đúng là anh ta đã nói như vậy.

"Phó giám đốc của bệnh viện Anyang máu lạnh tuyệt tình thật. Nếu không nghe ngóng được chuyện bác sĩ Kim sẽ được tưởng thưởng thêm 3 tháng lương sau khi mọi chuyện kết thúc tôi thực sự tin rằng anh đang bị bắt nạt đấy."

Cậu cảnh sát này chẳng hiểu sao lại được gửi xuống để làm phiền Mingyu. Hôm nay anh có hai bệnh nhân nữ cần bổ sung bệnh sử, chiều tối lại phải hội chẩn thêm mấy ca đang gặp nguy hiểm tương tự như cô bé người miền núi mà anh đã phẫu thuật thất bại. Chẳng bác sĩ nào muốn để vuột mất bệnh nhân trong tay mình, song họ cũng không là thần tiên hay lời cầu nguyện nào cả. Họ chỉ là cứu cánh cuối cùng sau tất cả những nỗ lực không thành để cứu lấy một người khỏi cái chết, dẫu không hiếm hoi gì chính bác sĩ sẽ là người tiễn ai đó ra đi.

Cậu cảnh sát ngồi yên lặng bên cạnh bác sĩ Kim, bên ngoài căn phòng đang ôm lấy một cả tử vong nữa. Lần này họ không cứu được cả mẹ lẫn con. Kwon Soonyoung 26 tuổi, cảnh sát vào ngành chưa được năm hơn, lần đầu tiên gục ngã vì phải đối mặt với tình huống chẳng thể nào cứu vãn.

- Tôi thấy mọi thứ tệ quá. Dù chúng còn chẳng liên quan đến tôi.

- Cậu có quyền thấy khó chấp nhận.

- Bác sĩ nên tỏ ra là anh cũng đồng cảm một chút.

Mingyu lắc đầu: "Tôi đoán mình cần trung thực với bản thân. Tôi không cảm nhận được, không thể giả tạo."

Soonyoung không nghĩ thế. Cậu không phải là Mingyu. "Giả tạo một chút cũng không có gì quá đáng cả. Người ta sẽ cảm thấy được ai ủi, dù tất cả chỉ là giả thôi."

Choi Seungcheol lần nữa nói chẳng sai, nhà thổ nguy hiểm và phức tạp. Các cô gái hành nghề ở đây có những người còn chẳng có giấy tờ tuỳ thân, phần lớn là dân tỉnh lẻ, thiếu hụt kĩ năng sống, thiếu cả nhận thức về tình dục và mang thai. Nhưng trên tất cả Kwon Soonyoung bảo rằng tất cả bọn họ đều thiếu đi sự đồng cảm của thế giới dành cho mình.

Kwon Soonyoung có nhiệm vụ gác đêm từ 6 giờ tối. Bác sĩ Kim không quan tâm lắm, anh vẫn nán lại phòng bệnh nhìn nạn nhân lần cuối, nhớ vài chi tiết đáng để nhớ rồi lẳng lặng điền những gì cần thiết vào giấy báo tử vong. Cậu cảnh sát nói cậu ấy sẽ đi ngay thôi, vậy mà cảm giác gió lùa sau gáy anh vẫn cứ chân thực và liên tục đến phiền phức.

"Tôi không đuổi cậu ra ngoài nhưng đừng để tôi nói nhiều."

"Cậu cảnh sát?"

"..."

"Kwon Soonyoung?

Giây phút bác sĩ Kim phát giác ra cảm giác sau tai sẽ giúp chính mình thoát khỏi cuộc hội chẩn theo lịch mỗi ngày, anh thoáng thấy đôi mắt tội lỗi của Yoon Jeonghan vụt qua trong cuộc nói chuyện cuối cùng mà họ có. Đến nỗi chính anh có cảm giác mình đã sợ hãi, một chút, hay nhiều đến mức choán đầy tâm trí và không thể diễn đạt bằng lời ...

#

Trong trí nhớ của Choi Seungcheol, ánh mắt mà Jeonghan dành cho anh chưa bao giờ lại phức tạp đến thế.

Đối với y bác sĩ mà nói 40 tuổi là một cột mốc quan trọng, gần như quan trọng nhất để các vị có chuyên môn cao được quyền kì vọng vào cái ghế phó hay trưởng trong khoa của mình. Bác sĩ Yoon không tỏ ra là anh quá tham vọng, song sau tất cả những gì mà người này đã cống hiến cho bệnh viện và làm chiều lòng các mối quan hệ khác ở đây hoàn toàn là lý do để Jeonghan có quyền đặt kì vọng. Thậm chí cơ hội đã đến rất gần.

Jeonghan đứng khoanh tay trước cửa phòng phó giám đốc, khoanh lại tâm trạng của mình để chọn ra một lời nào đó vừa đủ. Đủ xã giao cho một người bạn cũ vừa trở về sau một nhiệm vụ dài suốt một tuần.

- Bác sĩ Kim vẫn còn ở lại sao?

- Cậu ta sẽ sớm quay lại.

Choi Seungcheol không trở về bệnh viện để nghe Jeonghan hỏi thăm người khác.

- Tôi không gọi cậu đến chỉ để nói chuyện về Kim Mingyu...

- Nếu là về chuyện đề bạt cậu cứ việc làm theo ý mình. Tôi không có ý kiến gì cả.

Choi Seungcheol ngước nhìn người kia, bày tỏ ít thiện chí nhất có thể: "Cậu chỉ có thể nói những lời này khi đã tranh thủ được sự ủng hộ của ban lãnh đạo và cả khoa thần kinh. Không cần tỏ ra là mình không tham vọng."

Yoon Jeonghan nghĩ anh muốn hỏi gì đó, rất lâu kể từ sau khi Choi Seungcheol thoát khỏi vụ va chạm mà không chút sứt mẻ. Nhưng mối quan hệ của bọn họ không hiểu sao lại tệ đến thế. Chỉ vì người nọ trách móc anh bỏ rơi họ? Hay anh không hài lòng vì người ta đã kết hôn?

Cuối cùng anh chỉ có thể hỏi vu vơ:

- Còn đau bụng không?

- Một chút.

- Cẩn thận biến chứng. Dạ dày đâu phải là vấn đề mới với cậu.

- Cậu không cần phải nhớ những thứ liên quan đến tôi.

- ...

- Tất cả chỉ nhắc cho tôi nhớ rằng chúng ta bây giờ đã tệ như thế nào.

Jeonghan nghĩ bấy nhiêu đó đủ rồi. Bọn họ giờ đây kẻ đứng người ngồi đối thoại với nhau còn khó đến vậy, làm thế nào để ngồi đối diện nhau hay chỉ được phép ngồi bên cạnh nhau, đầu ai nấy ngoảnh về cõi lòng riêng của chính mình, nơi tất cả những kí ức tốt đẹp nhất của đối phương cũng không trả lại được 10 năm xa cách ...

Không một lời chào với cấp trên mà cũng chẳng còn là bạn bè thân thiết, trong giây phút đánh vai để quay trở lại hành lang dẫn về khu khám bệnh, Jeonghan nín thở trước một cái bóng chạy sầm sập đến trước phòng riêng của phó giám đốc. Trợ lý của Choi Seungcheol va phải Jeonghan nhưng cô còn không hoảng hốt, vì có lẽ những lời sắp nói ra sẽ khiến tất cả bọn họ phải sửng sốt thay cô ấy.

"Phó giám đốc! Người ta gửi thông báo khẩn cho anh!"

"Có chuyện gì ..."

Để rồi tích tắc mà Jeonghan cho rằng bản thân và Choi Seungcheol mãi mãi không thể song hành bên nhau, người nọ gấp rút đón lấy một cuộc gọi. Rất khẩn cấp. Lee Jihoon nói trong điện thoại bằng tông giọng mỗi khi cảnh sát đối diện với tình huống cấp bách. Còn với bác sĩ là những lúc họ phải bất ngờ tiếp nhận một ca cấp cứu ...

"Choi Seungcheol, chúng tôi cần anh quay lại Seoul. Kim Mingyu mất tích rồi!"

...

..

.

#

Mingyu ... thấy đói bụng.

Ở bệnh viện dã chiến chẳng có đồ ăn ngon. Mặc dù Lee Jungchan cứ mãi chê ỏng chê eo suất ăn ở bệnh viện Anyang tồi tàn nhất quả đất, đó vẫn là những giờ ăn vội vàng chỉ để đi cứu người của Kim Mingyu. So với chuyện được ăn một món nào đó thật tuyệt vời rồi chấm 5 sao Michelin, anh vẫn sẽ chọn một tô mì hai trứng được úp qua loa cho xong, cũng chỉ ăn qua loa cho xong mà dành thời gian đi làm chuyện khác.

Dành lại chút thời gian cho bác sĩ Yoon có chỗ ăn cơm.

Mingyu đói bụng rồi, giác quan không đủ rõ ràng để cảm nhận nhưng giờ ăn cơm thì phải đói thôi. Đồng hồ sinh học, bản năng sinh tồn, ... đại loại vậy. Nhất là khi đang ngồi trong bóng tối và xung quanh còn chẳng có chút mùi đồ ăn nào, anh vẫn thấy cồn cào trong ruột.

"Mày sợ đến mức câm như hến rồi cơ à."

À, thì ... cũng có thể là nỗi sợ đến nôn nao. Chắc giờ này đám Kwon Soonyoung đã phát hiện ra sự biến mất của anh rồi, cũng phát thông báo rằng Kim Mingyu đã mất tích thôi. Nhưng tên đàn ông đã đưa anh đến căn phòng tối thui này đã chọn nhầm con mồi. Mingyu sẽ không thể khóc, anh không biết sợ và trên hết nếu có phải bỏ mạng vì bất kỳ lý do không tên nào cũng cảm thấy rất vô nghĩa.

Cảnh sát đã dùng chính nhà chứa nơi họ phá tan đường dây mại dâm cấp thành phố này rồi dựng lên một bệnh viện dã chiến. Trong phòng có nhiều mùi phấn phụ nữ, không thiếu mùi nước hoa thậm chí là rất nồng nặc. Còn ... khá quen thuộc. Cả Kim Mingyu lẫn tên tâm thần nọ đều đang ngồi trong bóng tối. Anh muốn xua đi cảm giác khó chịu nơi dạ dày này nên lần đầu anh nghĩ mình hiểu được cảm giác của Choi Seungcheol. Nếu là phó giám đốc chắc hắn sẽ mắng người này vô phép vì đã để mình chịu đói mất.

Cố gắng giải quyết nó thôi, dù là đói hay là sợ. Mingyu bình tĩnh cất lời để phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Anh muốn tôi nói gì.

- Mày câm luôn cũng được.

- Thế thì thôi.

- ...

Hình như không giống một buổi bắt cóc giữa con tin và kẻ khủng bố lắm. Trông như tên đàn ông nọ đã bắt nhầm đối tượng, nhưng trong thâm tâm hắn đã nhắm đến Kim Mingyu ngay từ đầu. Mùi căn phòng này không khác nhiều so với những căn phòng hành nghề của các cô gái, vì vậy mà anh biết rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra mình thôi. Lo lắng cũng chỉ tự doạ mình, huống hồ gì tay này còn chẳng làm gì hơn ngoài trói chặt hai tay anh ra đằng sau.

Nhưng một cơn đau vật lý lại nhắc cho anh nhớ là mình cần ý thức được sự nguy hiểm.

- À.

- ...

- Ban nãy đánh tôi bằng gì vậy. Khá là đau.

- Cán dao.

Mingyu ngả đầu chạm vào bức tường, trong lúc bàn tay trái phải đều đang lần mò lẫn nhau, cố gắng hình dung ra hình dạng của nút thắt. Anh đưa chuyện để kẻ còn lại bị phân tâm: "Không. Lớn hơn."

Hắn nói ồm ồm:

- Súng quân đội.

- Quân nhân?

- Tao đào ngũ.

- Được rồi cũng không có gì. Nhưng quân nhân lại đi bắt cóc bác sĩ?

- ...

- Tôi không thể nhìn thấy mặt anh. Sau đêm nay rồi anh cũng sẽ bị gông cổ. Vì ngu ngốc đến mức bắt bớ một công dân lương thiện ngay trong chính địa bàn của cảnh sát. Lại còn không có ý định trốn thoát.

- Tao không cần thoát. Tao chỉ cần giết mày.

Kim Mingyu không biết nữa nhưng người nọ hình như đã do dự khi trả lời dấu hỏi lớn nhất trong anh. Giọng hắn lạc đi và tim anh cũng trật một nhịp như đoàn tàu mất lái trên đường ray.

"Vì chính mày ... chính tay mày đã cướp Mirae khỏi tao..."

...

..

.

Anyang chỉ cách Seoul từ 30 phút đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ đi xe, vậy mà Choi Seungcheol thực sự nghĩ rằng thứ đèn màu đỏ chết tiệt đang treo lơ lửng trước gương chiếu hậu của họ đã lãng phí tới hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Cũng ở đó, gương mặt Yoon Jeonghan hiện ra với vẻ mất kiên nhẫn thực sự. Dù chính anh cũng đang phải đương đầu với nỗi sợ giao thông ùn tắc đến kinh khiếp từ cửa sổ bốn phía.

- Bác tài có cách nào đi nhanh hơn không? Chúng tôi đang có chuyện rất nguy cấp!

Bác tài lắc đầu ngao ngán: "Đang nghỉ lễ mà sao đi nhanh được! Người xe lúc nhúc thế này còn phải kẹt tới nửa tiếng là ít! Đã bắt nghe ngày nghỉ mà còn lý sự vậy!"

Seungcheol nhẩm trong đầu khi bọn họ đến nơi cũng phải mất ít nhất gần 1 tiếng đồng hồ nữa. Một tiếng đồng hồ so với một mạng người là không thể chấp nhận được!

...

Giờ thì Mingyu tin rằng anh không hề đói bụng. Người này sắp sửa cho anh một viên đạn. Khi người ta tìm thấy tên bác sĩ vô cảm họ Kim, người đã xả thân vì khoa sản một mình vò võ suốt một tuần liền ở đây cùng các bệnh nhân chắc anh sẽ hiện ra là một con ma rỗng ruột. Nhưng so với kẻ đã quen đối diện với sống chết của người khác nhưng không quen phải đối mặt với tình huống sắp chết của chính mình như Kim Mingyu, gã khùng điên quẫn trí đã bắt cóc anh chẳng hiểu sao lại không nguy hiểm đến thế.

Có phải vì thứ quan trọng nhất đã ra đi hay không?

Mingyu không nhận ra nút thắt này là gì nữa. Người ta có thể tưởng tượng đủ tốt nếu có đủ ánh sáng. Tất cả những gì mà anh đang trông thấy trước mắt mình chỉ là quầng sáng nhập nhoạng xô vào nhau của tế bào bạch cầu phản chiếu lên võng mạc. Hai vai đau thật đấy, còn đau hơn vì đã loay hoay mãi mà chẳng thu hoạch được gì. Có lẽ vậy mà trong một khoảnh khắc vầng trăng vô tình lướt ngang khung cửa sổ và những song sắt đem theo ánh sáng trắng hằn vệt vệt trên khuôn mặt người chồng của sản phụ mà Mingyu đã không cứu được, bỗng chốc anh phát hiện ra anh ta đang đau khổ. Vì sao anh nhận ra đó là biểu hiện của nỗi đau?

- Lần đó tôi còn nghĩ rằng đã xuất hiện một tên ác quỷ máu lạnh hơn cả tôi. Anh vén khăn che mặt của vợ mình mà không khóc. Nhưng sau khi nhận giấy báo tử và được phép đối diện với bệnh nhân lần cuối, tôi thấy anh ôm mặt mình hệt như lúc này.

- Mày không hiểu.

- Tôi nghĩ mình bị khiếm khuyết chức năng cảm xúc chỉ vì một vụ tai nạn. Nhưng thực ra thứ nó đã làm thay đổi không phải là khả năng nhìn ra ai đang tổn thương. Nó khiến tôi trở nên bàng quan và phớt lờ nỗi đau của người khác.

- ...

- Tôi từng chết hụt. Một lần. Lúc đó rất nhiều người quây lại xem chuyện lạ. Vậy mà không ai gọi cứu thương. Đó là lần cuối tôi thấy mình đau đớn khắp mọi cơ quan mà bộ não này chi phối. Sau này dù có nhìn thấy bao nhiêu nỗi đau đi chăng nữa tôi cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ đau như tôi đã từng.

Đôi bàn tay vẫn còn ôm chặt khẩu súng và nòng súng vẫn còn dí sát bên bắp tay bác sĩ, người đàn ông nọ chầm chậm để lộ cõi lòng của mình và lý do vì sao hắn ta phải làm ra chuyện này.

- Tao đã rất hận mày. Tao hận tất cả!! Tao cần một nơi để xả hận!!!

- ...

- Nhưng người đáng chết phải là tao. Chính tao đã không nhận ra Mirae đã túng quẫn!

Mingyu thấy hơi thở của anh mắc kẹt trước cuống họng và không lên được nữa. Vẻ khổ đau của gã đàn ông quay trở lại như thể đã chực chờ cơ hội phóng thích tất cả cơn hận thù này.

"Cùng chết đi. Cả tao và mày cùng đền tội với Mirae!"

...

Kwon Soonyoung bỏ trạm gác chạy một hơi đến khu vực đang được các đồng nghiệp vây kín, trước một căn phòng im lìm tối tăm. Chỉ huy điều phối cảnh sát mai phục hai bên căn phòng còn lại và cân nhắc nổ súng để kẻ bắt cóc khiếp sợ mà ra đầu thú.

Nhưng Kwon Soonyoung là người đầu tiên ngăn cản chuyện đó:

- Chỉ huy! Anh không thể manh động. Tôi biết hắn là ai, kẻ đã bí mật gửi thư nặc danh cung cấp thông tin về nhà chứa này cho cảnh sát. Hắn là quân nhân! Hắn có súng! Hắn là lính đào ngũ! Bác sĩ sẽ chết nếu như hắn mất bình tĩnh.

- Về vị trí của cậu.

- CHỈ HUY!

- Cậu vừa gào lên với ai?

- Tôi ... tôi ...

- Nếu cậu chính là nguyên nhân khiến tên quân nhân mất trí đó nổ súng ... liệu mà chịu trách nhiệm cho tất cả những người sẽ phải bỏ mạng ở đây. CHỈ VÌ MỘT THẰNG OẮT CON NGU XUẨN MÀ THÔI!

Chỉ huy hất thẳng Soonyoung ngã xuống nền đất, không do dự bắn đi một phát súng chỉ thiên.

"ĐOÀNG!"

Seungcheol và Jeonghan đến muộn. Vì vậy mà không ai trong số họ kịp ngăn cản một khẩu súng vừa lên nòng, bắn thẳng vào không trung báo hiệu cho một đêm sẽ là ác mộng với tất cả bọn họ.

...

"Chúng nổ súng rồi ... Dù tao với mày có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ chết tất cả."

Mingyu không phải là dân hoạt động thể chất linh hoạt như quân nhân và cảnh sát. Anh chỉ là một tay bác sĩ cao lều khều, cơ bắp chỗ to chỗ nhỏ, èo uột bủng beo lúc nào cũng trông như người thiếu ngủ có thể ngả lưng bất cứ đâu. Nhưng trí óc anh đang căng như dây đàn, còn căng hơn nữa khi bàn tay đã nỗ lực với lấy được một con dao phẫu thuật cá nhân. Thứ mà anh cứ luôn mang theo phòng khi có ca bệnh bất ngờ.

Chẳng hiểu sao trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà Mingyu cứ nhớ mãi câu chuyện về Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai...

- Tôi đã luôn để ý đến những chi tiết. Khi Mirae vẫn còn ý thức cô ấy đã gọi tên anh. Anh Sihyuk.

- Im đi! Đừng gọi tên tao! Đừng nói chuyện như thể mày rất nhân từ! Mày chính là loại bác sĩ còn không xót thương khi nhìn bệnh nhân chết! Mày chỉ là máu thịt không có tư duy, không có cảm xúc!

- Tôi không có tư cách đó. Tôi biết.

Người đàn ông này được huấn luyện từ quân đội, rõ ràng hiểu được cách bố trí của cảnh sát. Hắn cũng biết chắc rằng chỉ sau ít phút nữa đám người này sẽ ập từ đâu ra, đã ngắm bắn và mai phục chỗ nào. Đã sẵn sàng cho những kịch bản nào. Vậy mà thứ kịch bản đốn mạt và dối trá nhất chúng đã dựng lên, không ai trong số họ đủ tỉnh táo để nhận ra.

- Mày không nghi ngờ sao? Làm thế nào mà nhà thổ lại có nhiều phụ nữ mang thai đến thế!?

Mingyu không nghi ngờ gì năng lực điều tra của lực lượng cảnh sát, nhưng anh thực lòng đã nghi ngờ xuất thân của những cô gái ở đây. Và trên tất cả trông họ thực sự không giống với người hành nghề mua bán tình dục. Nếu đã quen với nghề này, họ chắc chắn cũng đã quen các phương thức tránh thai và phòng ngừa rủi ro do nghề nghiệp mang lại. Song phần lớn các bệnh nhân mà anh đã tiếp nhận trong suốt một tuần qua đều mang thai lần đầu tiên.

Thế là Mingyu nhướn mày mà có lẽ là biểu hiện của sự bất ngờ: "Mang thai hộ?"

Người đàn ông cười cay đắng:

- Bọn cảnh sát đó đúng là bỉ ổi. Khu Cheodamdong này nào phải phố đèn đỏ, chưa bao giờ giáp ranh với hang ổ tội phạm hay tệ nạn dù là một chút. Ở cái đất Seoul này khéo mày có thể hình dung ra nhà thổ, nơi mày đang đứng đây còn sạch sẽ hơn bất cứ toà cao ốc nào. Chỉ vì đám quan chức có người dính líu đến đường dây này nên nó mới trở thành án mại dâm. Biết chưa.

- Vợ tao ... cũng đã trở thành nạn nhân của chúng nó.

Để rồi trước khi cảnh sát trấn áp thành công tội phạm, tên tội phạm quyết định nã súng lên trần nhà liên thanh. Chỉ để thành công đưa con tin ra ngoài và giết trước mặt tất cả bọn chúng.

"ĐÙNG ĐOÀNG!!!"

Jeonghan mắc kẹt ngay phía trước một hàng rào cảnh sát. Quân đội đã được bí mật điều động ngay trong đêm, bố trí dày đặc bên ngoài thành một vòng vây thứ hai, chặn toàn bộ đường thoái lui của tội phạm. Choi Seungcheol cắn răng kiềm chế cơn đau thắt dạ dày của mình, vượt qua vòng vây đến trước chỉ huy của bọn họ.

Kẻ bắt cóc dí súng vào đầu Mingyu, cưỡng chế đưa anh ra bên ngoài. Hàng chục chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt bác sĩ Kim khiến người nọ phải nhắm tịt mắt vì không thể nhìn thấy gì. Jeonghan phát hiện ra khuôn mặt mà chỉ cách đó một tuần còn thẳng thừng nói là không cần anh thương hại, hiện ra dưới sự uy hiếp của kẻ thủ ác, buộc quỳ xuống với bàn tay đã trói chặt cùng một khẩu súng trường chỉ dành riêng cho quân nhân.

Jeonghan thấy cổ họng mình đắng nghét: "Min ... Mingyu! Không! Không thể được."

Seungcheol lao đến tóm lấy Jeonghan, dùng cả hai tay bao trọn lấy khuôn mặt hoảng loạn của cậu ấy. Anh nói quả quyết: "Sẽ không có ai phải chết cả. Hãy tin tôi!"

Mingyu thấy đầu anh hơi váng rồi, nỗ lực đưa con dao lại gần nút trói chẳng hiểu sao lại loạng choạng phạm vào lòng bàn tay còn lại. Một nhát dao tuyệt vọng do chính mình làm ra, chỉ để tự mình thoát thân dường như đã làm tê liệt não bộ của anh. Anh cố làm như không đau trong lúc kẻ đào tẩu dùng chân đá Mingyu gục về phía trước. Máu từ lòng bàn tay đang nhỏ giọt xuống đất cát lại chảy ngược thấm hết một mảng áo sơ mi sau lưng. Anh cố mở mắt, nhận ra nòng súng đã ở trước mặt. Còn ai đó ở phía xa xa bắt đầu gào thét.

"THẢ CẬU ẤY RA! LÀM ƠN!"

Sẽ không ai nhìn thấy nụ cười của Mingyu vì anh đã sớm gục mặt xuống lòng mình. Bác sĩ Yoon đến trễ quá, trễ đến mức anh tưởng sẽ vĩnh viễn không thể trông thấy người ta lần nào nữa. Nhưng bác sĩ cũng đến quá sớm đi. Ngộ nhỡ bác sĩ phải chứng kiến cái chết của anh thì sao?

Chủ nhân của khẩu súng trường giơ súng bắn tứ tung lên bầu trời. Hắn cũng tuyệt vọng ư? Hắn đang khóc rồi? Hắn cũng đau khổ. Trong làn nước mắt nước mũi thi nhau chạy đầy trên mặt mình, Sihyuk hét khản giọng:

- TAO SẼ GIẾT NÓ! NGAY TẠI ĐÂY! TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ!!!

- TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU ĐÃ HẠI CHẾT MIRAE!!!

Tự nhiên Mingyu nghĩ anh đang sợ hãi, không còn là cảm giác đơn thuần. Anh sợ tới mức những nỗi đau vật lý ủ ê qua năm tháng ùa về cùng một lúc, bóp nát trái tim anh. Jeonghan vẫn bị bao vây, anh ấy không tài nào thoát ra nhưng vẫn cứ ngoi ngóp chỉ để nhìn vào mắt Mingyu. Thế là trong thứ ánh sáng chói loà như một thiên đường đang vẫy gọi, Mingyu có lẽ đã gặp ảo giác. Anh nói:

- Ngọc trai ...

- MÀY ...!

- Mirae cũng đeo bông tai ngọc trai. Vậy mà tôi quên ...

- ...

- Tôi đoán nó rất có ý nghĩa với cô ấy. Cô ấy nói đừng làm bẩn nó. Đừng để máu bẩn dây vào đôi bông tai của em ...

Mingyu đã nghĩ gì khi anh tìm ra câu chuyện về Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai? Đó là câu chuyện có lẽ là "tình yêu", giữa ông chủ và một cô hầu gái. Cả hai cùng say mê nghệ thuật hội hoạ mà đi vào lòng nhau. Ông chủ để cô bước vào xưởng vẽ của mình, để cô nghiền màu, lăn bột, dọn đồ vẽ và cho cô đeo đôi bông tai ngọc trai này. Hình như bọn họ đã yêu nhau.

Mingyu thì thầm, thều thào trong cơn đau đang hoen rỉ từ chính lòng bàn tay mình, lan ra khắp nơi: "Hình như Mirae rất yêu anh ..."

Nòng súng của Sihyuk run rẩy, hắn mếu máo cầm chặt hơn nỗi đau của mình. Thì ra hắn cũng chẳng muốn giết ai, hắn cũng không muốn phải ra đi. Nhưng Mirae đã không còn nữa ...

Mingyu chớp chớp mắt vài cái, hình ảnh Jeonghan ngã quỵ rơi ra trước mắt anh. Cắt cảnh lần một vì Mingyu thấy mắt mình đã khô, Choi Seungcheol hiện ra đang nắm lấy bàn tay Jeonghan, cố gắng trấn an người ấy rồi xông vào phá hỏng vòng vây cảnh sát, một mình liều mạng tiến về phía trước. Cắt cảnh lần hai, chỉ toàn là bóng đêm. Vì lần này Mingyu đã mệt đến không thể mở mắt trở lại.

Nỗ lực đâm thủng lòng bàn tay của mình thêm một lần nữa thành công giúp Mingyu cắt đứt dây trói. Anh tuột ra khỏi nòng súng của người nọ, bàng hoàng mở mắt khi ai đó đã nổ súng trước cả người chồng đáng thương kia.

"ĐOÀNG!"

Kwon Soonyoung bí mật ra đòn ở cự ly cách đó không xa, chỉ để cứu lấy sự liều lĩnh mang thân mình làm hình nhân thí mạng trước kẻ khủng bố của Choi Seungcheol. Gã đàn ông nọ thét lên đau đớn, súng của hắn rơi cạch xuống trước khuôn mặt của Mingyu. Cảnh sát ập đến ghì hắn xuống, ép mặt vào nền đất. Máu từ bàn tay hắn bắn vào vết thương không thôi rỉ máu của Mingyu. Anh nói yếu ớt trong lúc vẫn nhìn vào một trái tim đã vỡ tan của người nọ:

- Mirae ... cho đến lúc nhắm mắt vẫn sợ anh lo lắng.

- Hức ... hu ...hu....

- Cô ấy thực sự muốn anh có thể sống tiếp. Cho cả hai mẹ con ...

Người ta hay dùng ngọc trai làm vật định tình, và bản thân viên ngọc lấp lánh trong sáng đó cũng biểu tượng cho một tình yêu chân thành không toan tính. Kwon Soonyoung vụt chạy đến bên Mingyu, trào nước mắt ôm lấy anh ấy. Ở trước mắt anh, Choi Seungcheol quay trở lại giữ lấy Jeonghan không gục ngã ...

Mingyu ... lại đói bụng thì phải. Hay là bụng anh lại nao nao vì sợ? Có gì phải sợ nữa đâu? Hay là anh đang đau lòng? Ông chủ đâu có yêu cô hầu gái? Ông đã đem cho cô đôi bông tai của người vợ quá cố của mình, nhìn cô như một người phụ nữ mà ông đã yêu nhưng không giữ được. Ông chỉ dùng cô như một nỗi an ủi chính mình. Trong khi cô đã yêu ông, lặng lẽ, trong suốt, lặng im, thấu hiểu mà đau đớn như cách con trai đã làm ra viên ngọc.

Để rồi ngọc trai trở nên xinh đẹp rạng ngời, rời bỏ con trai và vụt bay biến vào đại dương...

____________________________
{Lúc đọc plot các bạn có chuẩn bị tinh thần cho một câu chuyện rất oái oăm không? Còn tác giả luôn chuẩn bị tinh thần để viết sao cho ít đau khổ nhất có thể. Ngủ ngon nha.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro