8. Plot twist: Anh ấy cũng yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tự nhiên viết chương này tui đã nghe playlist công chúa quàng tử các ní ơi.}
________________________________

"Viết cho anh vào một lần mỗi tuần, để thư em đến vào ngày chủ nhật..."
Franz Kafka, "Thư gửi Felice"

***

Cuộc đời hàm chứa vô vàn cú lội ngược dòng kinh điển. Vì vậy mà Lee Jungchan quyết định 30 chưa phải là Tết.

"Bác sĩ làm gì đấy?"

"Đăng ký lớp học hẹn hò."

"What!? Anh tỏ tình với bác sĩ Yoon rồi? Bác sĩ Yoon vậy mà lại đi đồng ý rồi?"

"Bác sĩ nói anh ấy thích tôi."

"Ohshiet! Còn khó tin hơn cả chuyện em sắp được tăng lương."

"Khó thật. Nhưng nó đã xảy ra."

"Nhỡ đó là plot twist thì sao? Tức là bác sĩ đùa với anh. Bác sĩ thích đùa lắm mà, gặp ai cũng cười được."

Thế thì gay to, bác sĩ Kim nghĩ. Trái tim anh đã không cảm nhận được rồi, anh còn thất bại trong việc đoán được bác sĩ Yoon đã nói thật hay nói dối. Không phải vì kém cỏi mà là vì đứng quá xa nhau, lại còn được tỏ tình trong lúc người ta nhìn về phía người khác. Hình như hơi thê thảm, dù phim ảnh còn chẳng có cảnh nào thảm như thế.

"Nhỡ nó là plot twist thì sao?"

"Anh đang nghe lén tôi ăn cơm đấy Hong Jisoo."

"Nhỡ Yoon Jeonghan sẽ yêu lại cậu thì sao?"

Lee Jungchan và Kim Mingyu mắc nghẹn gần như cùng lúc. Bệnh ăn cơm một mình của bác sĩ Kim hình như đã có người chữa khỏi. Có lẽ vậy mà số lượng người lạ bắt đầu phá bĩnh anh trong giờ cơm trưa cứ ngày một nhiều thêm. Con ma phòng cấp cứu Hong Jisoo hôm nay bất ngờ xuất hiện ở nhà ăn, sẵn tiện chúc mừng bác sĩ Kim từ cõi chết trở về.

Bằng một chút mơ mộng.

- Định mệnh kì diệu lắm Kim Mingyu ơi!

- Làm sao anh biết được định mệnh của tôi?

- Tôi còn biết được định mệnh của cả Yoon Jeonghan cơ.

- ?

- Ừ. Tôi nắm nó giúp hai người mà.

Bác sĩ Kim không cười nổi, anh dùng mu bàn tay giả vờ đặt lên trán bác sĩ Hong: "Nóng vì thời tiết hoặc nóng vì thần kinh."

"Yoon Jeonghan sẽ đánh chết cậu vì xuyên tạc nghề nghiệp của cậu ta." - bác sĩ Hong cười nham nhở nói.

"Em tưởng bác sĩ Kim đã chết đứ đừ trong bể tình của người ta rồi." - Jungchan rất được việc vào những lúc không cần thiết, tung hứng mượt mà cùng Hong Jisoo.

Sau cùng bác sĩ Kim quyết định chốt lại bằng một đôi mắt lấp lánh và tự hào: "Không. Là bác sĩ đã cứu sống tôi.".

"OẸ!!"

Hong Jisoo ăn không nổi với bộ đôi bị xa lánh của khoa sản này. Mingyu nhìn cơ hồ về phía chiếc ghế ăn cơm nơi lần đầu anh hôn bác sĩ Yoon để lòng người kia biến động. Có điều lúc đó bác sĩ vẫn rất dửng dưng, bác sĩ yêu người khác. Lần này bác sĩ nói thích anh rồi, phải làm gì đó để bác sĩ yêu anh thôi. Làm gì ... như cách người yêu nhau vẫn thường làm?

Thế là Kim Mingyu xin nghỉ phép. Một ngày.

Choi Seungcheol rất ngạc nhiên vì Mingyu chưa từng xin nghỉ đột xuất bất cứ buổi làm nào trong gần ba năm làm việc. Lại còn đi tìm cả phó giám đốc để xin nghỉ. Anh nhướn mày:

- Phó khoa Park lại đùn đẩy trách nhiệm?

- Ông ấy nói tôi là linh hồn của các kíp trực đêm. Là trường hợp không dám chịu trách nhiệm khi cho nghỉ.

Loằng ngoằng đấy. Nhưng nói một cách đơn giản thì Kim Mingyu là trường hợp bác sĩ có thể sống luôn ở bệnh viện và không màng đến chuyện được về nhà. Nhà không phải là điểm hẹn hạnh phúc của cậu ấy. Khéo như vậy nên người này mới tình nguyện trực đêm gấp đôi số lần của các y bác sĩ chuyên khoa bình thường. Thời lượng liên tục như vậy không làm nhân vật chính thì sẽ bị khán giả chọi đá cuội.

Choi Seungcheol thấy không có vấn đề gì, rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, anh nói:

- Nghỉ hai ngày đi. Tôi phê duyệt cho cậu. Thời gian qua vất vả nhiều rồi.

- Nghỉ hai ngày cũng được. Nhưng nếu anh thấy có lỗi với tôi thì phê duyệt luôn người này giúp tôi được không?

- Ai?

...

..

.

Giờ làm việc cuối cùng trước khi bắt đầu hai ngày nghỉ phép của bác sĩ Kim được khép lại bằng mấy phút ăn kem cùng bác sĩ Yoon trước khu vực chuyên dùng để giải toả. Mingyu đoán không có ai lại buồn khi sắp được nghỉ làm nên anh đưa người ta ra đây để được riêng tư một chút.

Riêng tư ... như là trước khu vệ sinh của nhân viên bệnh viện à?

- Ồ. Anh còn tưởng cả bệnh viện được nghỉ phép vì lịch bảo trì thiết bị.

- Lịch bảo trì thiết bị?

- Ừ. Ai cũng được nghỉ mà.

- À ..... Tên khốn lừa tôi rồi.

Công tình đi xin nghỉ phép của Kim Mingyu cuối cùng cũng đổi lại được mỗi một buổi hẹn hò. Chỉ vì Jeonghan đã có hẹn với ca bệnh đặc biệt của anh ấy. Seo Eungi sau hai lần chạy trốn Jeonghan thì cuối cùng cũng chủ động đến tìm bác sĩ. Chắc cô nghĩ mình sắp xong rồi. Moon Junhui biết được bệnh viện hôm nay có lịch trùng tu lại thiết bị thì kéo cả Jeonghan lẫn bệnh nhân vàng ngọc của anh ấy sang phòng khám của mình.

"Yo! Thôi miên thôi!"

Thời còn đi học cùng nhau, Choi Seungcheol đã từng rất tâm tư cho rằng Moon Junhui từ bỏ tim mạch theo khoa tâm thần vì mong muốn được sống đúng với quần thể dành riêng cho hắn. Quần thể bệnh nhân tâm thần.

Nhưng Moon Junhui lắc đầu bảo không ai bị tâm thần mà được phép khám bệnh cả. Yoon Jeonghan nên cẩn thận đừng để mất mỏ vàng của mình. Jeonghan đẩy vai bác sĩ Moon, vờ đe doạ:

- Ai là mỏ vàng? Cô ấy là gia đình của Seungcheol. Cậu đùa cũng đùa cho cẩn thận.

- Gì cơ? Là chị nhà sao?

- Không biết à?

- Em tưởng anh ấy sợ em báo thù nên mới bỏ đi biệt xứ.

Bác sĩ Yoon đóng băng biểu cảm nên Moon Junhui cười mỉm chi, tẽn tò nhận ra mình đùa không vui. Thế thôi không đùa nữa.

- Gần đây cô gái này có thăm khám thường xuyên không?

- Không. Lần đầu tiên sau hai tuần đấy. Vậy mà cậu lại hẫng tay trên.

- May mắn chứ. Em vừa phát hiện cô nàng có dấu hiệu rối loạn lưỡng cực đây này.

- Trong quá khứ cũng có, nhưng nó quay trở lại rồi?

- Ừ. Một vài biểu hiện khi thôi miên cho thấy cô ấy không khống chế được một số tình huống bình thường. Nếu để lâu hơn có thể cả hành vi cũng không kiểm soát được.

Jeonghan im lặng nhìn Eungi nằm co ro trên ghế điều trị, hai mắt nhắm nghiền nhưng đôi chân mày xô vào nhau đầy tâm sự. Cô ấy hẳn đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm đầy phức tạp, thứ mà không một ai trong bọn họ có thể nhìn ra. Jeonghan nghĩ lần này anh cũng không biết được Eungi đang suy tính điều gì, đang đau khổ vì điều gì.

Anh hỏi Moon Junhui:

- Lần này Homunculus đang phát triển bộ phận nào? Ý tôi là cảm xúc của Eungi.

- Đúng là chỉ có người của thế hệ cũ mới mô tả cảm xúc bằng Homunculus.

- Moon Junhui.

- Hê hê, trái tim? Chắc vậy thôi. Thế mới mệt. Vì sẽ đau đớn vô cùng mà chẳng nhìn thấy được.

Bác sĩ Moon kéo Jeonghan ra ngoài để Eungi có một giấc ngủ ngắn. Liếc nhìn góc mặt đã phai thật nhanh qua hơn 10 năm của người nọ, Moon Junhui nói nhẹ tênh:

- Đừng nghĩ đến Choi Seungcheol nữa.

- Nói gì vậy.

- Tôi biết anh sẽ tỉnh táo thôi. Nhưng cô nàng này thì không. Giữ khoảng cách với anh ta đi, dù sao thì quá khứ cũng ngủ quên cả rồi. Tình bạn hay tình yêu gì đó, gì cũng được. Có gì quan trọng nữa đâu khi chúng ta đều đã ngoài 40.

- Nên vậy.

- Ừ. Nên vậy.

Moon Junhui sống cả đời với một tâm hồn chỉ dành cho bệnh nhân tâm thần, yêu mấy thứ thần kinh ngớ ngẩn còn hơn cả bản thân mình. Nhưng vẫn có những người như Jeonghan lẫn Choi Seungcheol sẽ vì một mảnh tình con con mà ôm mãi nhung nhớ. Hoặc cũng có những người như Mingyu cứ mãi đi vòng quanh trong một mối tình mà cậu ấy tin sẽ cứu lấy nỗi bất lực của chính mình.

Eungi tỉnh dậy sau vài giờ thôi miên của Moon Junhui, ngây thơ hỏi về kết quả kiểm tra não bộ của mình. Tạm biệt Jeonghan trước con dốc phòng khám tâm thần, Eungi quay trở lại cao giọng:

- Vậy là em đã trở thành bệnh nhân tâm thần rồi phải không anh?

Jeonghan nói vọng về phía cô nàng: "Nghe anh nhập viện đi em! Điều trị thật tốt và em sẽ ổn thôi!"

Cô nàng nheo mắt, cố gắng nở một nụ cười để người nọ yên tâm.

- EM BẢO!

- Ừ!!

- NẾU BỊ TÂM THẦN THÌ CÓ SINH CON ĐƯỢC KHÔNG?

- ...

- NẾU EM ĐIÊN RỒI ... CÓ THỂ NUÔI CON KHOẺ MẠNH ĐƯỢC KHÔNG?

Seo Eungi bỏ đi mà không cầu lại một câu trả lời nào. Mingyu nói với Jeonghan trường hợp của Eungi nếu kéo dài không loại trừ khả năng sẽ dẫn đến vô sinh. Đó là một cái vòng lẩn quẩn của chính cô ấy, áp lực tâm lý, của việc phải làm mẹ, phải sinh con sẽ vô tình khiến khả năng thụ thai trở nên mong manh hơn nữa. Những lúc như vậy vai trò của người chồng là quan trọng nhất. Điểm tựa tâm lý, đại loại vậy. Cho đến khi Jeonghan quay trở lại phòng khám ban nãy, Eungi mới xuôi vai ngồi một mình trong xe. Cô băng qua hai con phố hoà vào đường lớn, đánh mất tất cả những gì vừa nghe để xao nhãng vào những khoảng trống cố hữu luôn thường trực trong não bộ. Dừng xe trước bãi đỗ hướng thẳng tầm nhìn lên phòng làm việc của Seungcheol, Eungi không biết có nên nói cho anh rằng cô sắp sửa chuyển từ khoa thần kinh sang tâm thần hay không. Cha cô gọi và như mọi lần cô nghĩ ông sắp quan tâm cô. Nên cô không muốn bắt máy.

[Vâng cha. Vâng, kết quả chụp não tốt, kết quả sinh thiết tốt, kết quả thụ tinh ống nghiệm tốt. Mọi thứ đều ...]

[Vậy thứ không tốt là gì? Choi Seungcheol? Vì nó nên con mới không thể đậu thai, trong suốt hơn 6 năm qua.]

[Cha đừng khó khăn với chồng con nữa ạ. Dù sao thì anh ấy ...]

[Con nghĩ người chồng này là do con mà có được? Nếu đã không bỏ công sức ra để có được cuộc hôn nhân này, ít nhất con phải làm gì đó để duy trì nó chứ!?]

[Con đã.]

[Eungi!]

[CON ĐÃ!!! ..... CON ĐÃ CỐ HẾT SỨC RỒI. NGAY CẢ KHI CHA CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!]

Eungi thấy hơi thở mình khó nhọc nhưng đã rất nhanh dịu đi khi cái bóng của Seungcheol hiện ra bên khung cửa sổ. Cô bước ra khỏi xe, ngơ ngẩn nhìn anh cười và vẫy tay với mình. Eungi không biết nữa, tắt điện thoại và siết chặt nó giữa lòng bàn tay. Giây phút đó những khoảng trống trong cô dường như lại được lấp đầy, như bao lần, là những điều ước như có thể được trông thấy người kia mỗi ngày. Mãi mãi.

#

Chờ lâu lắm cũng đến được buổi hẹn hò trăm năm có một của Kim Mingyu. Không biết bác sĩ có hồi hộp không nhưng mấy cô hộ lý vẫn còn lịch trực ở khoa sản trông thấy bác sĩ đứng như phỗng và nhìn không chớp mắt mấy hộp đồ ăn của các cô hàng phút rồi.

- Bác sĩ Kim ...

- ...

- Nếu anh đói có thể lấy một hộp ạ. Tụi em chia nhau ...

- À ... không. Cái này ở đâu vậy?

- Em nói cái này anh đừng có giật mình nhé.

- Đừng lo, dây thần kinh tôi bị liệt mà.

- Bác sĩ Yoon bên khoa nội thần kinh đang quen cô nào trong khoa của mình đó. Anh ấy khao cả kíp trực để mọi người vui vẻ làm luôn phần việc của người yêu mình. Ôi trời ơi em vừa buồn vì bác sĩ có đối tượng rồi mà vừa quắn hết cả lòng mề vì sự ga lăng của anh ấy.

- Làm gì có cô nào.

- Dạ!?

Bỏ lại các cô đang ngẩn tò te trước mấy hộp đồ ăn thơm phức, Mingyu lướt qua phòng làm việc có mùi hương y chang của phó khoa Park. Ông vẫn đang chén đồ ăn rất thuần thục, cũng chẳng buồn bã gì khi phải thay Mingyu trực đêm. "Xá gì cậu cứ đi nghỉ ngơi thoải mái. Nghỉ một ngày mà phải về nhà với bà vợ già thì tôi ở đây với bệnh nhân còn hơn.", phó khoa đã nói như vậy. Một vòng đi hết khoa sản băng qua khoa thần kinh, đồng hồ điểm 6 giờ tối và bác sĩ Yoon đang có hẹn với ai đó.

Mingyu nhìn ra rồi. Cơ mà có lẽ chưa quen với việc đã có bạn trai nên bác sĩ chuyên tâm đóng vai người lạ để núp sau bức tường nghe lén người ta nói chuyện. Rất tình cờ hoặc không, Kwon Soonyoung cũng mò mặt đến bệnh viện đúng ngày chẳng có ai buồn thăm khám gì cả.

"Bác ..."

Mingyu tóm cổ Soonyoung vòng ra sau cây cột nhỏ nhất ở hành lang, một tay bịt miệng cậu ấy: "Trật tự. Tôi đang bắt gian tại trận.". Anh ngẩn ngơ dõi theo bờ vai cứ ngày một cao hơn khi ánh nhìn của Jeonghan ngày một ghim chặt xuống đất. Chờ ai vậy, trong lúc tôi đang chờ anh?

Choi Seungcheol suýt thì tưởng rằng mình sẽ không thể liên lạc được với Eungi nữa. Nhưng người đã thay anh trở thành bác sĩ riêng của cô ấy thì có. Sau cái đêm mà bọn họ nghĩ rằng đều đã phát giác ra được bí mật nào đó của nhau, Seungcheol cho rằng anh cũng không còn lý do gì để oán trách Jeonghan. Kể cả việc cậu ấy đã chọn ở bên Kim Mingyu.

"Yoon Jeonghan."

Kwon Soonyoung gỡ tay bác sĩ ra khỏi mặt mình khi phát hiện Kim Mingyu cứ nhìn mãi về phía của ai đó. Jeonghan ngẩng đầu lên, như chỉ chờ người kia gọi mình một tiếng để có lý do đáp lại.

- Cậu đi tìm Eungi phải không?

- Ừ.

- Tôi biết mình không nên có ý kiến về chuyện riêng của cả hai, nhưng dù sao cũng là bác sĩ của cô ấy.... Còn cậu lại là chồng của Eungi.

Với một chút ngần ngừ, có lẽ thế, Jeonghan nói tiếp:

- Hãy quan tâm Eungi nhiều hơn. Chuyện con cái ... đừng gò ép quá. Eungi tệ lắm, về mặt tinh thần.

Seungcheol nuốt khan, đưa tay dợm vuốt hai hốc mắt đã trũng sâu của mình: "Đúng là gần đây Eungi không khoẻ. Tôi cũng rất lo."

Bỗng dưng Jeonghan nhớ lại những lời mà Moon Junhui đã nói. Seungcheol đã là chồng người ta rồi còn Jeonghan làm ơn tỉnh táo đi thôi. Dù là bạn bè hay bất kỳ thứ tình cảm không tên nào cũng đều đã nằm lại quá khứ. Vậy mà hình như Choi Seungcheol vẫn rất rõ Jeonghan, rõ chỉ với một cái nhìn. Bỗng dưng người ấy hỏi anh:

- Yoon Jeonghan. Chúng ta ...

- Chúng ta sao?

- Liệu có thể trở về như trước kia không?

Ánh mắt tiếc nuối của Seungcheol trong đêm đó chợt hiện ra trong tâm trí. Jeonghan cười, anh hi vọng nụ cười này là vì anh đã bỏ qua được tất cả. Nhưng hình như nó vẫn chỉ là một nỗ lực của chính anh để Seungcheol tiếp tục chán ghét mình mà một lòng vun vén cho hạnh phúc riêng của cậu ấy. Nên anh nói lạnh lùng:

- Bao giờ?

- ....

- Là bao giờ? Tôi cũng không còn nhớ nữa. Tôi quên cả rồi. Và tôi mong cậu cũng vậy.

- Dễ dàng thật. Cậu nói những lời tàn nhẫn này dễ dàng thật.

Hình như những lời vừa nói ra của Seungcheol phần nào chua chát. Bọn họ giờ đối diện với nhau cũng khó khăn quá, vậy mà thuở thiếu thời chẳng đoán biết được tương lai mà tranh thủ một chút. Vậy mà những năm tháng đó một câu yêu thương nhau cũng chẳng thể thốt lên thành lời.

Kim Mingyu đứng bên cạnh Kwon Soonyoung, ẩn náu tốt đến mức ai cũng trông thấy vai trái và vai phải của họ lộ ra khỏi cây cột bé nhất ở đó. Kwon Soonyoung liếc mắt quan sát biểu cảm không biểu lộ ra chút cảm xúc nào của Mingyu, cậu ấy hỏi rất ngây thơ:

- Hình như bác sĩ để ý ai rồi ạ.

- Ừ.

- Nhưng người ta có yêu bác sĩ không?

- Hình như chưa.

Để rồi sau chừng dăm mười phút hay nửa tiếng tự giải quyết thứ cảm xúc không hiểu là vũng lầy nào trong tim ở khu vực dành riêng cho áp lực, Mingyu mới tự lẩm nhẩm mấy lời nói chẳng lọt tai chút nào của Kwon Soonyoung.

"Nhưng người ta có để cho bác sĩ yêu người ta không?"

Chắc có lẽ đã nhận lấy sự cự tuyệt của Mingyu mà những lời gió bay đó cứ lảng vảng quanh trái tim anh, làm nó chùng xuống vài lần trước khi nhào một lần cuối cho đau. Rồi thôi.

...

7 giờ tối và cả khoa sản tụm lại một góc để bình luận về thời trang thường ngày của bác sĩ Kim. Một cậu bác sĩ thực tập nhai rau ráu vài miếng sa lát vừa ăn vừa nói: "Bác sĩ Kim của chúng ta quá quy củ rồi! Ngày nghỉ mà anh ấy vẫn mặc áo blouse?"

Hai cô lễ tân bệnh viện ngồi ăn chung gật đầu cùng lúc, một cô lên tiếng: "Chị còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể quên được giao diện bác sĩ của anh ấy."

Ai đó nói chen vào giữa mấy miếng cà chua và rau xà lách, dùng đũa gắp lấy một tẹo sốt mayo nếm cho có vị: "Chắc vì bác sĩ đẹp trai quá.".

Cô lễ tân còn lại đập tay với người nọ: "Chuẩn đét! Vậy mà mãi không có ai cưa đổ bác sĩ ..."

Bác sĩ Kim ở đâu lù lù chống nạnh đổ bóng xuống hộp đồ ăn làm cả bọn hết hồn. Dùng chính đôi đũa mà bác sĩ Yoon vừa chấm mút chỉ để có lý do ngồi buôn chuyện, Mingyu đổi đầu đũa đẩy nhẹ vào tay bác sĩ:

- Tôi nghe nói anh khao cả khoa ăn nhẹ chỉ vì một cô bạn gái.

- Nhanh vậy đã đồn anh có bạn gái rồi.

- Đúng rồi. Nên tôi ở đây để diện kiến bạn gái của bác sĩ. Cô ấy đâu?

Jeonghan ngẩng đầu nhìn Mingyu đang dán mắt vào đầu đũa vẫn ở trên cánh tay mình, anh bẹo má người ta: "Bạn gái anh ghen rồi."

Hình như Mingyu đã bối rối, hoặc không cậu ấy cạn lời. Jeonghan khẽ hất hàm: "Áo em.", Mingyu bây giờ mới nhận ra là anh chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, bỏ áo khoác lại cho mấy cô hộ lý trông giúp.

Bác sĩ Yoon đưa "bạn gái" đi xa được mười mét rồi mà mấy cô cậu trong kíp trực vẫn còn bận điên cuồng gào thét. Không phải là: "Trời ơi vì sao bạn gái lại là đàn ông?" hay "Bác sĩ Yoon thì ra đúng là thích đàn ông thật!!", mà là: "Tại sao đối thủ ngăn chúng ta chinh phục crush số 1 lại là crush số 2 tại saoooooo!???".

"Bạn gái" cao 1m87 chạy một bước về phía trước, khoác vai bạn trai cái rụp làm người nọ suýt thì ngã thụp tại chỗ. Sau này khi anh không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa các cô lễ tân vẫn thường cùng các cậu bác sĩ nội trú ôn lại một giai thoại về người ngoài hành tinh ôm người yêu nhưng trông như sắp bẻ cổ người ta đến nơi.

"Nặng anh." - Jeonghan than nho nhỏ nên Mingyu chuyển từ khoác vai sang bóp cổ tay. Bác sĩ Yoon thở dài, nhận ra khó có thể uốn nắn anh bạn trai nhỏ tuổi này mà không tự mình chỉ dạy. Anh đan tay Mingyu xỏ và túi áo khoác sơ mi của cậu ấy. Hình như Mingyu chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì thật, nên em ăn mặc chẳng khác nào đang đi làm. Lại còn quên khuấy chuyện phải tạm xa áo blouse trong vài tiếng.

- Bác sĩ của anh yêu nghề quá. Đi với bạn trai mà chẳng khác đi với bệnh nhân là bao.

- Tôi không có chiếc đầm nào để thay. Các cô kia cũng không có mà mượn.

- ...

- Bạn gái chỉ được thế này thôi. Bác sĩ Yoon đừng chê nữa.

Jeonghan bảo Mingyu dừng lại cho anh cười một phút. Bạn trai ngoài hành tinh vậy mà cũng biết đùa quá, còn buồn cười hơn khi cậu ấy nói ra đơn giản bằng khuôn mặt trơ cảm xúc của mình.

Choi Seungcheol đúng là mang tinh thần của nhà quản lý, sẵn sàng phê duyệt cho 2/3 cán bộ và nhân viên bệnh viện nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Không có quyết định này thì 1/3 trong số đó vẫn được xả hơi hàng tuần, dù không bao gồm hai bác sĩ nguyện làm việc đến tắt thở đang chuẩn bị đi hẹn hò cùng nhau. Mingyu táy máy muốn bật nhạc trong xe mà không biết mở ở đâu, anh nói:

- Xin lỗi bác sĩ. Tôi không tiên liệu được rồi mình sẽ phải có bạn trai nên còn chưa có ý định mua một chiếc xe riêng.

Jeonghan cắn môi để Mingyu không nghĩ là anh quá dễ bị chọc cười: "Đừng lo lắng. Nhờ em mà anh học được cách ngồi trong xe một mình trở lại. Còn dám chở cả người yêu đi chơi cùng."

"Vậy tôi là thuốc giảm đau của bác sĩ Yoon phải không?"

"Em có thể gọi tên anh mà."

"Thuốc giảm đau của anh Yoon Jeonghan là tôi phải không?"

"Đúng rồi em Kim Mingyu ơi. Không ai gọi người yêu bằng cả họ tên như vậy cả."

"À. Hình như tôi biết phải gọi như thế nào rồi."

Tự dưng Jeonghan thấy háo hức: "Anh sẵn sàng rồi."

Nhưng Mingyu vẫn rất giỏi làm cho người khác tuột huyết áp: "Hình như là "bố bọn trẻ ơi" thì phải."

Yoon Jeonghan, người có lẽ đã trở thành bố của không biết bao nhiêu đứa trẻ không biết tên nhờ nghĩa cử cao đẹp của mình trong suốt những năm qua lần đầu đỏ mặt vì trở thành đối tác với bố của đứa trẻ trong tưởng tượng nào đó.

Như bất cứ cặp đôi nào mới gặp nhau lần đầu, bọn họ đi xem phim. Mingyu không hiểu được sự đặc biệt của rạp phim so với các chốn hẹn hò khác, dù theo lời thầy giáo của anh thì đó là nơi công cộng nhưng lại tối đèn, không cần phải nói chuyện nhiều mà vẫn được nắm tay, sẽ chứng kiến một ngàn biểu cảm hỉ nộ ái ố của người yêu mình, may mắn hơn còn có thể lau nước mắt và cho người ta mượn vai khóc nhè. Để làm được tất cả những điều trên Mingyu bắt buộc phải mua được hạng ghế sweetbox trung tâm, bỏng ngô cỡ lớn, nước ngọt cỡ đại, rạp nào thật vắng người, phim nào đó vừa hài vừa buồn.

- Ừm ... em có biết xem phim vào ngày cuối tuần phải đặt vé trước không?

- Sao người ta cứ đi xem phim vào ngày cuối tuần?

- Vì nó là cuối tuần ... Người bình thường có khái niệm cuối tuần. Anh và em thì không.

- À!

Jeonghan nói anh lớn hơn nên sẽ đứng xếp hàng trước. Mingyu đứng sau lưng anh ấy, buồn chán chẳng biết làm gì từ tựa cằm lên vai bác sĩ, vô tư nói chuyện bệnh viện. Mấy câu chuyện vừa ăn kem vừa nói mà vẫn xử lý được ngon lành ấy.

- Bác sĩ hối lộ cả khoa sản chỉ vì một buổi đi chơi với tôi à?

- Anh sợ người ta làm phiền người yêu anh.

- Nhưng đám người đó nói anh dặn họ không cho tôi ăn quà mà anh mang đến.

- Tất nhiên rồi. Mingyu phải để bụng đi hẹn hò với anh.

Đám đông dấm dúi cười hoan hỉ, khen hai anh chàng này đáng yêu quá. Nhưng Mingyu lại vô ý quá, anh bắt đầu làm câu chuyện trở nên bớt đáng yêu.

- Tuần trước tôi ghé khoa Nhi thăm một bệnh nhi ba ngày tuổi.

- Mới sinh ba ngày đã trở thành bệnh nhân rồi. Nguyên nhân vì sao?

- Mẹ cháu qua ngày dự sinh mà vẫn chưa thấy dấu hiệu chuyển dạ, vui vẻ cùng bạn thân đi xem phim chiếu rạp.

- Này Mingyu, ở đây ...

- Phụ nữ gần ngày dự sinh cũng ít có ai khoẻ như thế. Mẹ cháu chuyển dạ ngay trong rạp phim và cố nán thêm 5 phút để nghe hết nhạc phim rồi mới chịu đi viện. Mà anh biết những gì sẽ xuất hiện khi chuyển dạ rồi: sa tử cung, tiểu tiện nhiều lần, có thể tiêu chảy nhiều hơn bình thường, có trường hợp vỡ ối ngay trên xe khi chưa đến được bệnh viện ...

Jeonghan vươn tay bịt miệng Mingyu vẫn đang ngoe nguẩy trên vai mình, nói ở đây không phải ai cũng máu lạnh vô cảm như chúng ta, nếu em còn hăng say kể chuyện, lại còn toàn là chuyện liên quan đến hoạt động tiết niệu đi tiêu và sinh nở như thế ...

Thì khu vực xếp hàng sẽ chỉ còn anh và em.

Mingyu thành công mua được ghế đẹp, lại còn vào rạp khi đang phát quảng cáo nước trước giờ chiếu phim. Jeonghan chưa ổn định được chỗ ngồi, anh lấy tay xoay cằm Mingyu về phía mình.

- Này anh bảo.

- Vâng bác sĩ.

- Ban nãy em nói xạo đấy à?

- Không. Phóng đại thôi. Mẹ cháu vượt cạn thành công mà không vỡ nước ối trong rạp. Bố cháu phạt mẹ ở lại bệnh viện suốt ba ngày, không cho về sớm còn cháu được chăm sóc đặc biệt ở khoa Nhi vì dư cân.

Mấy cặp đôi vô tình bị Mingyu đuổi khéo cuối cùng cũng tràn vào rạp rồi. Anh xoa đầu cậu ấy, cười bảo: "Lần sau đừng có doạ người lạ như vậy. Dù anh rất thích trí tưởng tượng của em. Còn rất được việc."

Mingyu lâng lâng nhớ lại bài học vỡ lòng khi dẫn người yêu đi xem phim của thầy giáo. Hỉ nộ ái ố đã gom được chữ "hỉ" rồi, chữ "hỉ" của Jeonghan lại sinh ra chữ "ái" cho người ta. "Ái" lại có nghĩa là yêu, có nghĩa là nếu nụ cười của ai đó khiến bạn có thể rơi vào lưới tình thì phải làm gì?

"Bác sĩ Yoon. Lần trước chưa kịp xin đã hôn anh rồi. Lần này cho anh 3 giây để chuẩn bị. Ba ... hai ..."

"Một đoàn tàu nhỏ tí xíu .... bước mau mau. Người đi đầu là chú lái tàu ..."

Hình như bác sĩ Yoon còn chưa kịp nhắm mắt. Mingyu nghe được tiếng chuông reo mà anh bạn Lee Seokmin cài từ năm này qua năm nọ cho mình thì lập tức bỏ chạy ra khỏi rạp. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Jeonghan, ôm miệng xuýt xoa cho một trường hợp bị bạn trai bỏ rơi mà vẫn bình thản ngồi ăn bỏng ngô và đếm ngược số giây để chuẩn bị bắt đầu xem phim.

...

Mingyu về đỡ đẻ khẩn cấp cho một ca sinh khó. Sau khi Phó khoa "tình cờ" bị lạnh bụng và tiêu chảy. Vì gì đó không biết. Không ai biết cả.

Tự dưng Jeonghan thấy may mắn, một chút. Ở bên Mingyu vậy mà vui thật, anh quên hết thời gian, quên cả lý do vì sao mình lại hẹn hò với cậu ấy. Quên mất anh còn chưa yêu mà đã nói hãy bên nhau. Vậy nên anh thấy may mắn, thật ra là rất nhiều. Anh sợ càng ở bên cậu ấy Jeonghan sẽ buột miệng nói những câu như anh rất có lỗi, anh xin lỗi em. Rằng chỉ vì tội lỗi của anh mà người này có thể sẽ không thể yêu ai bình thường được nữa.

Mingyu bỏ đi còn chưa gọi lại cho anh lần nào. Thay vì nghĩ rằng người nọ vô tâm, chưa bao giờ anh nghĩ vậy, Jeonghan cho là cậu chàng vẫn còn đang đổ mồ hôi trong phòng phẫu thuật. Nỗi đồng cảm mà chỉ y bác sĩ mới có thể dành cho nhau ấy, cũng chính là nguyên nhân lớn nhất mà Mingyu nói muốn yêu anh ấy. Nhưng hình như chưa có ai yêu ai cả, chỉ là một sự phù hợp thôi.

"Bác sĩ iu tôi đi."

Jeonghan tưởng rằng anh vừa bị quấy rối. Chưa kịp trả lời lại có thêm một tin nhắn đến.

"Tôi muốn khoe bác sĩ là người iu của tôi. Để không ai có quyền bắt tôi đi khi đang nắm tay người iu cả."

Nuốt nước bọt còn khó trôi, Jeonghan quyết định bốc máy gọi cho chủ nhân của mấy dòng tin nhắn như học sinh cấp ba đó.

[Mingyu.]

[Tôi đây.]

[Ai chỉ em viết tiếng "yêu" như vậy đấy? Chẳng giống em chút nào.]

[Thầy giáo nói nhắn như vậy sẽ đáng yêu.]

[Em đáng để yêu mà Mingyu.]

[Vậy sao anh vẫn chưa yêu tôi?]

Bỗng dưng Jeonghan cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến những nỗ lực của Mingyu cho mối tình này chỉ để hiểu được tình yêu là gì. Giả như bọn họ rồi sẽ phải kết thúc, giả như rồi cũng phải chia tay thôi thì làm thế nào đây? Mingyu phải làm thế nào đây?

Mingyu chờ hơi lâu cho một tin nhắn hồi âm của Jeonghan. Anh trao lại trách nhiệm chia vui cùng gia đình sản phụ cho mấy cô hộ lý, luống cuống khử khuẩn rồi đi tìm Jeonghan.

Đi hẹn hò từ 7 giờ tối và giờ là 12 giờ đêm. Jeonghan kịp xem xong phim một mình và đã cố nhớ thật chi tiết cốt truyện để thuật lại cho người nọ nghe. Thế mà trông thấy Mingyu của nửa đêm chẳng khác gì cậu ấy vừa nãy, anh lại có cảm giác mình không thể nhịn cười. Với tay kéo tà áo trắng của người ta, Jeonghan nheo mắt cười nhẹ. Anh lắc đầu chẳng phải vì chán ghét gì đâu. Vì Mingyu thôi.

- Dáng vẻ gì thế này ...

- Hửm? - Mingyu còn thở gấp lắm, vừa chạy một mạch xuống đây cơ mà.

- Thì ra tình yêu của các bác sĩ là như vậy. Ngay cả ngày hẹn hò mà anh vẫn chỉ nhìn thấy áo blouse của em thôi.

- Tiếc quá. Chắc tôi không đủ đẹp để làm bác sĩ rung động.

Chắc còn phải lắc đầu trước Kim Mingyu nhiều lần nữa. Chắc vì bạn trai của bác sĩ Yoon quá đơn thuần: "Không đâu. Anh thích dáng vẻ vì người khác của em. Ngầu lắm."

Vậy là bác sĩ Yoon thích ai đó thật là ngầu, Mingyu nghĩ. Gỡ bàn tay bác sĩ Yoon đang nắm vạt áo mình xuống, Mingyu quỳ gối đối mặt với Jeonghan đã ngồi chờ anh rất lâu. Lâu đến mức tay anh ấy đã lạnh ngang với nhiệt độ của sương đêm trên ghế đá.

Rướn người đến gần hơn khuôn mặt của người nọ, Mingyu khẽ thì thầm:

- Suýt chút thì em quên mất chuyện quan trọng này.

- Em không xưng "tôi" với anh nữa à. Anh tưởng Mingyu ...

Mingyu không phải là người kiên nhẫn như Jeonghan, cũng chẳng bao giờ chịu lùi lại một giây để nghĩ cho kĩ rồi làm. Huống hồ gì đó là chuyện mà bọn họ còn chưa hoàn thành với nhau.

Hôn cái chụt lên môi bác sĩ Yoon, Mingyu, vậy mà thật hiếm hoi đang nhoẻn miệng cười. Không như mọi lần, vì hình như là lần đầu tiên Jeonghan phát hiện ra cậu ấy có răng khểnh. Nên tim anh mới chệch nhịp, đập loạn xạ trong vài phút. Mingyu không nhìn ra được con Homunculus nào đang nhảy nhót trên mặt của Jeonghan nên mới cười đẹp mãi như thế.

- Sao em nỡ làm như xa lạ với người đã chờ em được. - Mingyu nói.

Jeonghan vờ làm như anh là người dẫn dắt nụ hôn đó, rất chuyên nghiệp đáp lại: "Anh hiểu mà. Công việc của chúng ta."

Vươn tay ôm lấy Jeonghan trong lồng ngực mình, Mingyu nói nhẹ tênh:

- Không biết bao giờ thì bác sĩ sẽ yêu em nhỉ. Em vẫn đang học cách để yêu bác sĩ. Em mong anh có thể kiên nhẫn đợi em như thế này, đợi em biết cách yêu anh sao cho đúng.

- Ừm ... anh biết rồi.

- Rồi hẵng chia tay.

Jeonghan thấy tim anh thắt lại trước trái tim của Mingyu. Hình như nhịp đập của họ đang đổi chỗ cho nhau, khi trái tim Mingyu cứ rung lên từng hồi, đếm không ra nhịp. Còn trái tim của Jeonghan đã sớm co cụm lại những cảm xúc không tên. Không biết ai là người sẽ buồn nhiều hơn khi cả hai bọn họ đều dự cảm được mối quan hệ này mong manh hệt như nụ hôn chóng vánh mà Mingyu không dám ở lại lâu hơn nữa.

_______________________________
{Trước khi mục ib của W bị khai tử thì một quạt mini nhắn tin hỏi mình fic này Gyuhan đúng không au, thấy hai anh vờn qua vờn lại nè. Ừ thì đúng là Gyuhan rồi. Nhưng mà còn Cheolhan thì xao ... :)) izzizz các tác giả khác bẻ cua cp thế nào nhỉ? Vì mình không biết cách bẻ kiểu gì với mấy truyện tay ba này thật. Trong khi thời lượng còn một nửa. ;__:

Dù Sandra Bae yêu sự hợp lý và tôn trọng lựa chọn của nhân vật, nhưng cũng chính ả là dân tổ lái không có bằng. Hẹn gặp lại các bạn.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro