oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
*

Em đến với tôi vào mùa xuân, những hàng cây anh đào nở rợp trời và gió hanh se lạnh. Nó xinh đẹp hệt như cái cách em xuất hiện, thật nên thơ và lộng lẫy. Có hay chăng em còn nhớ lời chào giữa hai ta ngày đầu gặp gỡ? Ngày em nở nụ cười với tôi và trao cho tôi ánh nhìn ngọt ngào, tình yêu trong tôi cứ thế mà được em ươm mầm và tiêu tưới.

Jeonghan em, liệu có biết tôi đây hằng ngày ngóng trông bóng hình em xuất hiện lại một lần nữa. Tôi muốn trao cho em những dòng thư tay tôi tỉ mỉ viết, tôi muốn trao cho em những cánh hoa đã được ép khô vào trang sách cũ, và trao cho em những bài tình ca mỗi khi tôi nhớ thương em.

Mùa hạ tới rồi Jeonghan à, cây anh đào nơi ta gặp gỡ đã không còn nở hoa. Tôi còn nhớ tiếng cười em khúc khích bên tai khi tôi kể những câu chuyện vô nghĩa. Bờ vai em gầy đón lấy cái nắng mùa hạ gay gắt, từng cơn gió hè phảng phất khiến hai má em ửng đỏ. Trái tim tôi bồi hồi khôn xiết với giọng nói dịu dàng của em. Em nói rằng yêu những món quà của tôi, và ánh mắt em ánh lên những niềm vui trong sáng. Tình yêu ấy đâm chồi và bén rễ gắn chặt tôi vào em, để rồi chẳng còn đường lui nào cho tôi.

Nắng chiều thu ôm lấy bầu trời, tán cây anh đào lá đã ngã vàng, tiết trời cũng dần chuyển lạnh. Hôm ấy ánh mắt em nhuốm màu nâu buồn, tôi còn nhớ rõ khi tôi quá ngại ngần để nắm lấy tay em. Em tựa đầu lên vai tôi và hướng ánh nhìn về phía xa xăm, như thể ôm trọn lấy đất trời vào lòng. Chúng ta chẳng nói gì với nhau, nhưng giá như khi ấy tôi đã ôm lấy em vào lòng. Tim tôi âm ỉ nhói đau cùng những nỗi niềm em đang mang, chẳng cách nào để gỡ nó ra.

Trời đã sang đông rồi Jeonghan, em có mặc áo ấm vào hay chưa? Jeonghan em liệu có biết chăng, chẳng có lúc nào là tôi ngừng chờ đợi em. Dưới tán cây anh đào đã trụi lá vì cái giá lạnh tàn nhẫn, em vẫn xinh đẹp như tranh vẽ, gò má em hây hây ửng hồng, đôi môi em đỏ mọng tựa cánh hoa, tuyết trắng ôm lấy dáng hình em thanh mảnh. Kiều diễm đến thế, vậy tại sao ánh mắt kia lại đong đầy lệ? Những giọt nước mắt rơi dài mãi trên khuôn mặt thanh tú. Tại sao lại khóc, em ơi?

Mùa xuân lại lần nữa kéo đến, đi rồi những ngày băng giá, nhưng sao em lại chẳng đến? Vẫn nơi ta gặp gỡ lần đầu tiên, mãi chẳng thấy một bóng hình. Bức thư em gửi tôi vào thời khắc đầu tiên của xuân sang tựa như chỉ là một giấc mơ. Tình yêu ta trao nhau là thật, nó êm ả và chảy trôi như suối nguồn mát lành. Em đến lấy đi linh hồn và cả trái tim tôi mà không một chút khó nhọc, hay chỉ là tôi nguyện trao "một tôi" si tình cho em? Em gửi tôi ngàn tương tư và mong nhớ, tôi gửi em ngàn lời yêu thương.

Nhưng Jeonghan em ơi, vì sao em chọn rời đi như thế? Lá thư em bỏ lại cho tôi cùng những vỡ vụn và mặn đắng nơi này. Nỗi nhớ da diết và nỗi đau dày vò tâm trí tôi mỗi ngày. Em độc ác để lại sự dằn vặt ám ảnh tôi đến cuối đời, đó là những tự trách và tội lỗi khi chẳng thể bảo vệ được em, xoa dịu lấy em đã chết dần, bởi cuộc sống này đã quá tàn nhẫn với em. Vết thương chằng chịt vây kín thân thể cùng một tinh thần đã từ lâu tan nát. Giá như tôi dũng cảm nắm lấy tay em, hôn lên mắt em từng hoen đỏ và ôm chặt em vào lòng, thì liệu em bây giờ đây em vẫn ở bên tôi chứ? Em thực sự đã rời xa tôi rồi Jeonghan.

Em đến với tôi vào mùa xuân, ta yêu nhau nồng nhiệt như mùa hạ, rồi lại yên bình tựa trời thu và ảm đạm khi vào đông. Mùa xuân lại đến rồi Jeonghan, cơn mưa phùn lấm tấm từng chút thấm đẫm vào xương tuỷ, lá thư em tôi cầm trên tay nhoè đi lại chẳng vì cơn mưa.

Làm sao để tôi thôi ngừng nhớ em?

Làm sao để tôi quên được em?

Băng tan rồi em, cỏ cây đâm chồi, anh đào nở hoa. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu rọi cả khoảng không, ánh nắng ôm lấy cả thân xác tôi. Nhưng vì sao lòng tôi vẫn lạnh lẽo như vậy? Cảnh vật vẫn hệt như ngày mà tôi gặp em, đẹp đẽ như thế, chỉ là sao lại buồn đến nát lòng.

Hẹn gặp em, Jeonghan, hẹn gặp em vào ngày xuân đầy nắng, khi đó tôi sẽ nắm lấy tay em không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro