plus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
*
"Gửi, Seungcheol.

Xin thứ lỗi cho em, khi mỗi lần anh cố gắng dành những yêu thương cho em, em lại không thể tiếp nhận được. Anh vẫn nhìn em trìu mến như thế, cử chỉ anh trao em vẫn dịu dàng như thế, nhưng anh ơi, tâm trí em lại mãi bủa vây bởi những ám ảnh vô hình mà em chẳng thể giãi bày, em sợ em sẽ làm tổn thương anh mất.

Thứ lỗi cho em.

Tình yêu anh to lớn và choáng ngợp, lần đầu tiên trong đời em, quang cảnh xung quanh được tô thêm nhiều màu sắc. Ánh mặt trời tự khi nào cũng dần ấm hơn, em bớt dần đi nỗi sợ mỗi khi màn đêm buông xuống,  em cũng ngóng trông về ngày mai hơn. Em nhớ anh và mong gặp được anh, được anh xoa đầu, được dựa vai anh, muốn được anh vỗ về và hát cho em nghe những bản tình ca.

Cảm ơn anh thật nhiều.

Seungcheol à, nhưng em có lẽ em không thể tiếp tục nữa rồi. Em mệt mỏi khi phải chạy mãi như thế, anh xa quá, em thì chẳng còn mấy sức lực nữa. Tệ thật nhỉ? Giá như em mạnh mẽ và kiên cường hơn thì liệu em có thể bên anh chứ? Em luôn tự hỏi rằng nếu ta gặp nhau vào thời điểm khác, thì mọi chuyện sẽ có đổi thay?

Em chẳng biết nữa.

Chỉ biết rằng khi em ra đi, tình yêu em dành cho anh vẫn vậy. Em chỉ cầu mong anh đừng vì em mà bỏ lỡ những người tốt, đừng vì em mà đi mãi một con đường, hay đừng vì em mà đau lòng quá nhiều. Có lẽ em quá tham lam khi nghĩ rằng ở một cuộc đời nào đó ta sẽ lại gặp và yêu nhau lần nữa, nhưng có lẽ điều đó là viễn vông. Em sẽ đi vào ngày đông tan, để ít nhất nắng ấm có thể ôm lấy anh giúp em. Mùa xuân ta lần đầu gặp gỡ nhưng có lẽ giờ đây lại là mùa ta mãi chia xa.

Em yêu anh rất nhiều.

Xin lỗi anh, và cảm ơn anh.

Jeonghan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro