[CheolHan] Oneshot - Not my flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xin chào, rất hân hạnh đón tiếp. Bạn cần mình giúp gì không?'
'Mùa đông lạnh thế này, anh bán cho em hoa ấm áp của anh đi.'
Tiếng cười khúc khích của vài nữ sinh đứng trong tiệm hoa khiến tâm hồn Yoon Jeonghan rung lên một chút. Chà, mùa đông lạnh thật đấy, nhưng sự dễ thương của mấy nhóc này chẳng màng tới tuyết rơi đâu.
'Hoa ấm áp của mình à?' Jeonghan tỏ vẻ suy nghĩ một lát, đi lại lấy một chậu hướng dương rồi nâng về phía mấy cô gái nọ. 'Hoa ấm áp của mình đang hướng về phía mặt trời của mình đó'
Lần này đám nữ sinh cười rộ lên, và Yoon Jeonghan cũng thế. Vài ngày một lần, mấy nhóc nữ sinh lại tới tiệm hoa của anh, phần lớn để trêu chọc rồi nhận lại những câu nói và nụ cười ấm áp quen thuộc.

Jeonghan có nhiều khách quen lắm. Tiệm của anh ngay gần trường đại học. Những cậu trai tới mua hoa tặng người thương, gần như liên tục. Anh đã từng thắc mắc, lũ trẻ bây giờ lãng mạn quá đà thì phải, chúng cũng có nhiều tiền nữa. Nhưng thôi kệ, tuổi trẻ mà, ai hiểu được..

Không chỉ có sinh viên, giảng viên cũng hay ghé qua tiệm của anh. Đặc biệt là Choi Seungcheol, giảng viên môn Toán. Mỗi buổi sáng sau khi Jeonghan mở cửa, hắn sẽ bước vào và hỏi mua một bó hồng xanh.
'Xin chào. Một bó hồng xanh như mọi lần chứ?'
'À, ừm. Một bó hồng xanh, cảm ơn.'
Jeonghan đi tới chọn những bông hồng đẹp nhất, còn vương chút nước mắt của đêm đen rồi gói lại thật tỉ mỉ.
'Trời lạnh rồi đấy nhỉ, anh có muốn một bông ấm áp không?' Jeonghan vừa cười vừa giơ lên một chậu hướng dương, giống như hôm qua vừa làm với mấy nhóc nữ sinh.
Seungcheol giật mình. Đúng là trời đã trở lạnh rồi, nhưng một bông hoa hướng dương thì sao ấm lên được? Đúng là ngốc, nhưng cậu ấy cười xinh thật đấy..
Và thế là hôm ấy, thầy giáo Choi Seungcheol một tay ôm chậu hướng dương, một tay xách bó hồng xanh tới trường.

Thời tiết ngày càng thêm lạnh khiến Yoon Jeonghan có chút khó chịu. Điển hình là một ngày tuyết rơi nhiều, Jeonghan liên tục hắt xì trong khi nói chuyện với khách hàng.
'Tôi muốn mua một lẵng hoa. Tôi sẽ tới thăm một người bạn cũ, cô ấy thích cỏ hồng.'
'Anh có muốn, achoo, tôi thêm một vài loại hoa khác, achoo, vào trong đó không?'
'Được thôi, tuỳ cậu.'
Jeonghan khịt mũi, hắt xì trong khi nói chuyện thật chẳng lịch sự chút nào.

'Em ấy chắc lạnh lắm. Lại còn ăn mặc thế kia, thật là..'

'Xin chào. Một bó hồng xanh tới ngay đây.'
'À, hôm nay tôi không mua hồng xanh..'
Jeonghan dừng lại một chút, cuối cùng người này cũng đổi loại hoa rồi.
'Tôi muốn một bó ấm áp, được không?'
Jeonghan mỉm cười. Thì ra con người này cũng không phải cứng nhắc hoàn toàn, điều anh ta cần là được ai đó gợi ý thứ gì mới.
'Tôi có 2 ly trà gừng, cậu có muốn một ly không?'
Trời rét thế này, có trà gừng thì còn gì bằng.
Jeonghan nhận lấy ly trà gừng, còn Seungcheol nhận lấy bó hoa ấm áp. Hai trái tim cũng ấm áp..

'Một bó hoa ấm áp, có ngay.'
'Trà gừng nhé?'
'Chắc chắn rồi.'
Từ đó, thi thoảng tiệm hoa của Jeonghan lại có thêm một nhân viên đẹp trai, cùng anh uống trà gừng, giúp anh đón khách khi anh đang bận với những bông hoa xinh xinh bé nhỏ.

'Giáng sinh này em có đi đâu không?' Seungcheol chống cằm hỏi anh, mắt chăm chú nhìn vào cánh môi đang nhâm nhi vị trà gừng ấm nóng.
'Đương nhiên là ở nhà rồi. Trời lạnh lắm, ra ngoài sẽ bị đóng băng đấy.'
'Tôi có thể khiến em nóng..'
Seungcheol vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ quái quỷ vừa hiện lên trong não. Mẹ nó, Choi Seungcheol, thật không có tiền đồ.
'Em có muốn tới nhà tôi đón Giáng sinh không? Giúp tôi trang trí lại một chút càng tốt.'
'Cũng được thôi, Giáng sinh mà ở nhà một mình thì buồn lắm.'

We wish you a merry Christmas,
we wish you a merry Christmas,
we wish you a merry Christmas and a happy new year...

'Tôi chưa thấy anh lái xe bao giờ đấy, Choi Seungcheol.'
'Đến gặp em thì không lái xe, thích cùng em đợi xe bus.'
Mặt Jeonghan chợt đỏ. Chết thật, trời đang lạnh cơ mà.
'Tôi có quà Giáng sinh cho anh đấy. Mong là anh cũng sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn đón tiếp haha.'
Seungcheol không nói gì, chỉ khẽ cười một chút.

'Giảng viên đại học giàu thật đấy.'
Jeonghan không thể không cảm thán khi bước vào căn hộ của Seungcheol. Không khí Giáng sinh đúng chất quý tộc. Vậy thì... cần trang trí cái gì!?
'Em có thể tắm trước rồi ra ăn tối, dù gì cũng muộn rồi. Tắm muộn sẽ bị cảm lạnh đấy.'
Jeonghan có hơi ngại một chút vì vừa đến nhà lần đầu đã sử dụng phòng tắm của người ta, nhưng thôi kệ, là Seungcheol mời tới cơ mà.

Ăn tối, thịnh soạn, ngon, rất ngon. Seungcheol biết nấu ăn nữa. Có lẽ mình chẳng thể nào xứng với Seungcheol.
Cả hai cùng ngồi xem phim sau khi ăn xong. Xem hết các phim về Giáng sinh cũng là nửa đêm, Jeonghan thực sự không có ý định về nhà, bởi vì trời vô cùng lạnh.
'Giáng sinh vui vẻ, Choi Seungcheol.' Jeonghan nói, tay giơ ra một chậu lan trắng muốt. 'Hãy luôn mạnh mẽ nhé. Phải luôn trưởng thành, kiêu hãnh như bông hoa này, biết chưa?'
Seungcheol đặt chậu hoa xuống bàn, suy nghĩ một lúc lâu.
'Nghĩ cái gì mà đần mặt ra thế?'
'Nghĩ xem có nên hôn em ngay bây giờ không.'
'Cái..'
Seungcheol hôn anh. Không phải cái hôn vồn vã, cuồng nhiệt. Chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài thật lâu.
'Tôi thích em, thích Yoon Jeonghan.'
'Vì em mà ngày nào cũng tới mua hoa.'
'Vì em mà ngày nào cũng mua thừa một ly trà gừng.'
'Thế nên em cũng phải thích tôi.'
Jeonghan còn đang bận ngơ ngác, chính là không tin nổi. Thích người ta như vậy, người ta cũng thích lại mình. Cái này... giống như cả một trời hoa ấm áp trong tim.
Jeonghan chợt nở nụ cười hiền.
'Không nói sớm, làm em ngày nào cũng phải khổ tâm suy nghĩ nên gói hoa của anh thế nào..'
'Đó không phải hoa của tôi. Yoon Jeonghan mới là hoa của tôi.'
Seungcheol lại trao Jeonghan một nụ hôn khác, có phần mạnh bạo hơn.
Đến lúc tôi làm nóng Giáng sinh của em rồi...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro