Blue Soda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp..." ><

Jeonghan mệt mỏi vươn vai ngáp dài, mắt nhắm mắt mở bước vào lớp. Tiết học đầu giờ chiều đối với cậu lúc nào cũng thật khó khăn, cộng với thân xác mệt mỏi này đáng lẽ ra hôm nay cậu nên nghỉ ở nhà mới đúng nhưng nghĩ thế nào lại vẫn đến trường. Nói về chuyện tại sao cậu lại mệt mỏi thế này à, ừmm...

"Cả lớp đứng."

Còn đang đỏ mặt nghĩ về chuyện tối qua thì tiếng lớp trưởng vang lên, cả lớp đứng dậy chào thầy. Giảng viên bộ môn đã đứng ở giữa bục giảng, cúi đầu chào cả lớp rồi tiến về phía chỗ ngồi của mình.

"Đẹp trai ghê."

"Cao thật đấy."

"Nhưng mà lạnh lùng quá à."

Tiếng xuýt xoa của mấy bạn nữ trong lớp dành cho thầy giáo không hề kiêng dè mà thi nhau thốt lên. Lớp của thầy Choi lúc nào cũng rất đông sinh viên nữ, lúc đăng kí tín chỉ phải nói là dẫm đạp lên nhau để có thể tranh một chỗ trong lớp này. Thậm chí nhiều người còn vào học chui khiến cho chỗ ngồi trong lớp lúc nào cũng chật chội, có hôm Jeonghan đến muộn còn không có chỗ mà ngồi. Mà với một môn tự chọn khó hiểu như môn Kinh tế phát triển này, lẽ ra phải ít người học mới đúng. Lý do thì không cần phải nói nhiều, chính là vì người thầy giáo tên Choi Seungcheol vô cùng đẹp trai lạnh lùng đang đứng trên bục giảng kia.

"Thầy Choi không biết có người yêu chưa nhỉ? Muốn nhào vào lòng thầy ghê á."

Jeonghan ngồi chống cằm nghe hai cô gái háo sắc bàn dưới xì xào với nhau mà mặt mày u ám, ngón tay đang bấm bút một cách đầy tức giận.

"Tao cũng muốn. Tao sẽ trói tay thầy bằng cà vạt, rồi ... ahihi."

"Nông cạn. Thầy nhìn là biết sáu múi đầy mạnh mẽ. Tao sẽ tự trói tao hí hí hí."

Hai cô gái háo sắc liên tục vẽ ra những viễn cảnh không bao giờ xảy ra.

Chiếc bút của Jeonghan đè nén không nổi, gãy làm đôi.

Thầy Choi hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây. Tay áo sắn lên đến khuỷu, hàng khuy không cài nút trên cùng để lộ cánh tay rắn chắc và thấp thoáng xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc đen nhánh chia ngôi 3:7 hơi vuốt ngược ra đằng sau, một vài lọn tóc xoã xuống trán mỗi khi anh cúi xuống khiến Jeonghan chỉ muốn giơ tay lên chỉnh lại cho anh. Làn da anh trắng mịn, gò má hơi hồng vì vừa đi nắng khiến hình ảnh anh thoáng nét đáng yêu nhưng xương hàm sắc bén tưởng tượng như sờ vào liền bị đứt tay lại khiến cho người khác không ai dám đến gần. Jeonghan si mê ngắm nhìn anh. Miệng hơi há may mà ngậm lại kịp trước khi nước miếng rớt ra ngoài. Sao trên đời lại có người đẹp trai lạnh lùng nam tính lại học thức cao thế này chứ?

Thầy Choi năm nay mới 28 tuổi, sau khi du học thạc sỹ ở Anh về liền đến trường của Jeonghan làm giảng viên. Thầy còn trẻ nhưng tài giỏi lại đẹp trai, chẳng trách mấy bạn nữ sinh, thậm chí cả đồng nghiệp không giấu được sự mến mộ. Nhưng thầy luôn lịch thiệp giữ khoảng cách với mọi người, dáng vẻ đó giống như là chẳng để tâm đến chuyện yêu đương nên không có ai có dũng khí bày tỏ với thầy.

Seungcheol nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở chỗ Jeonghan vài giây rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Dáng vẻ này khiến nửa số nữ sinh trong lớp xỉu lên xỉu xuống. Jeonghan là nam sinh nhưng mà cũng không ngoại lệ.

"Vào học được 10 phút rồi. Thầy điểm danh nhé."

"Hong A, Moon B, Kwon C, Jeon D..."

"Yoon Jeonghan?"

Jeonghan đang đờ đẫn liền giật mình "Có"

Seungcheol ngẩng lên nhìn cậu rồi nhếch khoé miệng cười nhẹ.

"Cười cái gì chứ?" Jeonghan trề môi nói nhỏ chỉ mình cậu nghe thấy.

"Giờ vào học nhé." Thầy Choi gấp danh sách lớp lại đồng thời mở slide bài giảng ra.

Jeonghan vô cùng chăm chú lắng nghe nhưng nghe được bao nhiêu thì không biết. Cơn buồn ngủ lúc đầu giờ học đã bay biến từ lúc nào. Con người đang giảng bài trên kia còn ngon hơn giấc ngủ của cậu nhiều. Seungcheol nhìn cậu liên tục, chắc cũng ngạc nhiên với dáng vẻ sinh viên gương mẫu của cậu hôm nay đây mà.

"Rengggg."

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tiết học của thầy Choi sao lúc nào cũng thật ngắn ngủi. Kế hoạch trốn về của Jeonghan cũng huỷ bỏ. Trốn về gì chứ? Môn học bổ ích thế này một ngày cậu học 5 tiết cũng được ý chứ.

Seungcheol trước khi ra khỏi lớp đã đánh mắt ra hiệu với Jeonghan, hẹn cậu ở văn phòng bộ môn. Thế là sau khi thu dọn sách vở xong xuôi, Jeonghan ba chân bốn cẳng chạy về phía toà nhà hiệu bộ.

Gõ cửa nhẹ nhàng văn phòng bộ môn Kinh tế, nơi Seungcheol làm việc, sau khi nghe tiếng anh đáp lại từ bên trong "Vào đi", cậu chỉnh trang lại quần áo một chút rồi bước vào.

Vừa mở cửa đã bị anh kéo sang một bên, giờ đây Jeonghan đang bị áp giữa bức tường và Seungcheol, lọt thỏm trong lòng anh.

"Sao hôm nay em không ở nhà nghỉ cho đỡ mệt?" Seungcheol hỏi, ánh mắt anh lộ rõ sự quan tâm. Anh đưa tay khoá chốt cửa để trong vòng 2 tiếng tới không ai có thể làm phiền.

"Đang ở văn phòng đấy, anh không sợ các thầy cô khác đột ngột bước vào à?" Jeonghan hơi lo sợ đáp lại không đúng trọng tâm câu hỏi của anh.

"Đừng lo, mọi người đi dạy hết rồi." Seungcheol đưa tay lên gạt đi sợi lông mi rụng trên má người yêu mình. Cậu vừa chạy vội đến đây nên nhịp thở còn chưa ổn định lại, ở khoảng cách này anh có thể xác nhận được điều đó.

Jeonghan vẫn cảm thấy thật là thần kì. Đúng vậy, Choi Seungcheol chính là người yêu bí mật của cậu. Vì yêu anh mà bao nhiêu chiếc bút của cậu đã bị gãy bởi hôm nào cũng nghe mấy cô nữ sinh bày tỏ nguyện vọng muốn đè lên anh. Con người mới mấy phút trước còn lạnh lùng trên bục giảng mà bây giờ lại như hoá thành người khác bám dính lấy mình. Dù đã ngủ cùng nhau rất nhiều nhưng cậu vẫn luôn trầm trồ với việc biến hoá này của anh.

Sau khi nghe anh bảo các thầy cô đi dạy hết rồi thì Jeonghan mới an tâm quàng tay qua cổ anh.

"Nhớ thầy nên vẫn đi học để gặp thầy đó." Đồng thời cười thật là xinh xinh.

Seungcheol nhéo mũi người yêu, cười đẹp trai ơi là đẹp trai, thì thầm bên tai cậu, "Nhớ anh sao? Vừa làm chuyện đó tối qua xong mà giờ lại nhớ tiếp à? Vậy có muốn làm nữa không?"

Vâng, nguyên nhân hôm nay Jeonghan vác thân thể zombie đến trường chính là bởi tối qua hai người chơi nhau đến rụng rời hoa lá. Mười hai giờ trưa nay Jeonghan mới mở mắt dậy, chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn, hôm nay anh có tiết buổi sáng nên đã đi làm từ sớm. Cậu liền vội vội vàng vàng sửa soạn để đi học cho kịp giờ, vào bếp thấy lời nhắn của anh bên cạnh bữa trưa anh nấu sẵn cho cậu, "Mệt quá thì cứ nghỉ ở nhà, hôm nay anh sẽ không điểm danh."

Nhưng mà vì muốn ngắm dáng vẻ làm việc nghiêm túc sau những giờ vận động thể xác liên tục trên giường của anh, cậu vẫn đến lớp.

Jeonghan mặt đỏ như quả gấc, đánh lên ngực anh người yêu nhẹ hều đánh trống lảng: "Sao anh bảo không điểm danh mà vẫn điểm danh đấy thôi?"

"Thấy em đi học nên anh mới điểm danh đấy chứ." Anh nâng bàn tay cậu lên hôn thật kêu.

Seungcheol kéo Jeonghan ngồi lên đùi mình. Một tay anh cố định ở eo cậu, tay kia đưa xuống dưới gầm bàn phủ lên đũng quần cậu, xoa nắn vật ở dưới lớp vải. Anh rướn người đến hôn lên cổ cậu, ép sát người mình vào người cậu. Nhịp tim Jeonghan bắt đầu tăng dần, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cậu cắn môi dưới, muốn tạo khoảng cách với anh nhưng lại bị mắc kẹt giữa cơ thể anh và bàn làm việc nên không thể nhúc nhích. Cậu nhìn anh rồi lắc đầu, ý nói về nhà rồi làm, nơi đây không thích hợp. Seungcheol nhìn gương mặt phớt hồng vì hứng tình của Jeonghan lại khiến anh muốn đè cậu chơi ngay tại chỗ. Dương vật của cậu đang phản chủ, nó nóng và ngóc cổ lên cao ngút. Seungcheol cười nhếch mép.

"Cởi đồ đi em."

Jeonghan vẫn một mực lắc đầu, trông cậu như bị bắt nạt, môi hơi bĩu ra, mày nhíu lại thế nhưng cổ họng lại rên ư ử vì sự kích thích dương vật của anh. Rồi như vô thức cậu lại tự mình bung hàng cúc áo sơ mi như lời anh nói. Tên Seungcheol này rõ ràng ban đầu gọi cậu đến đây là đã có ý định làm trò không đứng đắn rồi, vậy mà còn hỏi sao hôm nay cậu không nghỉ cho đỡ mệt. Hừ hừ vô liêm sỉ.

"Làm bẩn chỗ này thì ngại lắm đấy nhé." Rõ ràng là đang sắp làm tình nhưng trông cậu phụng phịu đáng yêu quá kìa.

Bình thường cậu và anh rất ít khi dùng bao, hơn nữa cũng không nghĩ đến sẽ làm ở nơi như thế này nên trong người cũng không chuẩn bị sẵn.

"Chuyện đó để anh lo." Câu nói này của anh khiến mọi âu lo tan biến.

Mỗi khi làm việc anh lại nhớ đến chiếc bàn này là nơi anh chơi cậu đến nghẹt thở, là nơi lưu lại mùi vị của cậu có khi lại làm việc năng suất hơn nhiều ấy chứ.

Nụ hồng trên ngực cậu đã cứng lại. Anh dời cánh tay đặt ở eo cậu lên xoa nắn một bên, miệng anh ngậm lấy một bên. Anh dùng miệng mút rồi ngắt đầu vú của cậu khiến cậu phải lấy tay che miệng mình lại để khỏi bật ra tiếng. Tay Seungcheol cởi khoá quần jeans của Jeonghan, kéo boxer của cậu để giải thoát đứa nhỏ bị giam cầm. Jeonghan hoảng hốt toan đẩy tay anh ra nhưng Seungcheol đã nhanh nhẹn dùng tay kia của mình trấn áp cậu.

Đầu dương vật đã rỉ nước, trông thật dâm đãng. Seungcheol quẹt lấy thứ dịch đó, đưa lên miệng. Mùi vị của người yêu anh lúc nào cũng thật thơm ngon. Anh nghịch ngợm nó một chút, xoa tròn thứ dịch đó trên đầu khấc của cậu rồi dùng ngón tay trỏ vỗ nhẹ. Jeonghan thống khổ vặn vẹo cơ thể mình, thứ dịch kia càng chảy ra, rỉ xuống thân dương vật. Seungcheol đặt người yêu ngồi lên bàn làm việc đã dọn dẹp gọn gàng của mình, dang rộng hai chân cậu ra chuẩn bị hành sự.

"Ngoan nhé, giờ anh phải làm việc."

Jeonghan lúc này cũng sắp đến giới hạn, chỉ biết cắn răng nghe lời thầy mình. Cậu rất sợ nhưng cũng có chút an tâm, chỉ cần ở bên anh là cậu có cảm giác được bảo vệ che chở. Vì vậy bây giờ cậu sẽ nương theo anh.

Anh cúi xuống hôn thằng nhỏ của cậu. Rồi sau đó ngậm toàn bộ nó vào trong miệng. Sự sung sướng bất ngờ ập đến khiến Jeonghan suýt chút nữa thì hét lên, phải dùng tay bịt chặt miệng miệng mình. Anh dùng đầu lưỡi vuốt dọc thân thằng bé, khi đến đỉnh lại liếm một vòng, miệng anh hóp chặt, răng cạ lên đầu khấc, rồi sau đó dùng miệng di chuyển lên xuống thật nhanh, tay anh không quên chăm sóc hòn bi nhỏ. Một bàn tay của anh triển khai tiết mục nới rộng cửa huyệt của Jeonghan. Dù đã chơi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng lối vào của cậu vẫn rất khít. Anh lần nào cũng phải nới rộng trước khi hành sự để cậu không bị đau. Anh đưa vào trong cậu một ngón giữa, ra vào rồi cuộn tròn ở bên trong, nhờ chất nhờn từ cậu mà đường vào không khó khăn, sau khi cậu đã quen rồi anh thêm một ngón rồi lại một ngón nữa. Âm thanh nhớp nháp của tình dục khiến người ta đỏ mặt, ngược lại lại làm cho người trong cuộc thêm phần kích thích. Jeonghan thật sự sướng đến khóc, hạ bộ được chăm sóc cả trong lẫn ngoài khiến cậu quằn quại vì khoái cảm, nước mắt của chảy dài trên má. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình lên lau chúng đi, đồng thời kéo bàn tay cậu đang tự bịt miệng xuống, đan tay hai người vào nhau. Jeonghan bị gỡ bỏ tấm khiên chắn, miệng liền bật ra tiếng rên sướng nhưng cậu mau chóng nghiến chặt hàm răng để cản lại âm thanh nhục dục. Hai chân cậu vắt lên cổ anh để kéo anh lại thật gần. Làm tình kiểu này khiến người ta gia tăng sự phấn khích, một mặt sợ bị phát hiện, một mặt khác tâm lý sợ hãi đó lại mang đến khoái cảm hơn cả bình thường.

Jeonghan ngửa cổ song song với trần nhà, miệng há ra để thở đến khô khốc thì anh mới ngẩng đầu lên khỏi hạ bộ cậu. Ngay lập tức, cậu kéo anh lại hôn ngấu nghiến. Mùi vị của chính mình cậu cũng không còn lạ gì, nó không khác gì mấy so với vị của anh.

Trong lúc đưa đẩy không dứt, bàn tay cậu nhanh nhẹn cởi khuy áo anh. Bờ ngực vững chãi lộ ra. Jeonghan di chuyển miệng mình xuống cần cổ anh, nút mạnh ở xương quai xanh. Ngực là bộ phận cậu thích nhất ở anh. Nó cho cậu cảm giác được bảo vệ hơn bất kì nơi nào khác. Dù cho phong ba bão táp, dù ngày mai là ngày tận thế, chỉ cần được ở bên anh, dựa vào anh, cùng với anh, thì cậu chẳng sợ hãi gì nữa cả.

Bờ ngực rộng đủ cho lưỡi cậu dạo chơi thật thoả thích. Anh người yêu thấy cậu có vẻ hơi mất tập trung vì mải nghịch ngợm ngực mình, anh thấy cậu đam mê nó nên anh đứng yên để cậu hôn ngực anh đến cũng được 10 phút đồng hồ rồi đấy. Bao giờ cậu mới xong để anh triển khai tiết mục khác? Anh cũng không muốn phá hỏng trò chơi của cậu nhưng tiếc là thời gian có hạn, nên đành lên tiếng kéo lại sự chú ý của cậu, nào có biết cậu còn đang tưởng tượng ra 1001 viễn cảnh bão tố có thể xảy ra nhưng chỉ cần có ngực anh là đủ.

"Tập trung chuyên môn."

Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh. Anh thì đã mất kiên nhẫn từ lúc nào, quần đã cởi hết ra nhưng mãnh thú vẫn chưa được chinh chiến. Giận tím thằng em.

Phải phạt cậu. Làm tình mà còn mất tập trung.

Jeonghan biết anh định làm gì, lời nói không bằng hành động, cậu nhanh chóng ngồi thụp xuống, ngậm lấy dương vật của anh, mút nó một cách thuần thục. Âm thanh đầy ái muội vang vọng cả căn phòng như muốn tố cáo hành động của hai người. Cậu hóp miệng thật chặt và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, dòng tinh dịch nóng hổi của anh tuôn trào trong khoang miệng cậu. Cậu lại nhanh nhẹn nuốt hết chúng.

"Không gì hạnh phúc bằng việc nuôi được một con thỏ biết điều."

Anh nâng cằm cậu lên liếm nhẹ bờ môi mềm, đồng thời lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Thỏ con của anh xinh xắn ghê chứ. Bình thường đã đẹp rồi lúc hứng tình còn đẹp hơn.

Rồi anh ôm cậu thật chặt, áp dương vật của mình lên bụng cậu. Anh hôn lên trán, hôn lên mắt, lên mũi, lên miệng rồi dần xuống vai. Anh rải đều nụ hôn tràn đầy yêu thương lên người mà anh yêu nhất cuộc đời này một cách tình cảm nhất. Sau cùng, anh tựa trán mình lên trán cậu, chạm đầu mũi mình lên đầu mũi cậu, anh nói một câu như thường lệ lần làm tình nào anh cũng nói:

"Anh yêu em."

Jeonghan cười thật hiền.

"Em cũng yêu anh."

Nghe được câu nói này, thằng nhỏ của anh lại bật chế độ sẵn sàng tác chiến. Dù đã ngủ cùng nhau không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi khi anh đưa dương vật vào bên trong cậu lại là một lần Jeonghan cảm thấy sung sướng một cách khác lạ. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, miệng thốt lên một tiếng rên dài.

"A..a..."

Tay Seungcheol nhân tiện vuốt ve dương vật của Jeonghan. Chỗ đó của Jeonghan rất đẹp. Mỗi khi làm tình, anh đều rất nâng niu nó. Anh xoa vòng tròn trên đỉnh, rồi vuốt lên xuống. Phần hạ thân của anh vẫn đều đặn ra vào bên trong cậu. Sự tác động cả trong và ngoài khiến đầu cậu muốn bùng nổ. Không bao lâu sau thì lên đỉnh, lưng cậu ưỡn lên, hông thì không ngừng co giật.

"AH"

Seungcheol đỡ lấy cổ cậu, kéo sát cậu lại gần để cậu không ngã ngửa ra bàn. Mỗi lần anh khiến cậu lên đỉnh là trong lòng lại không ngừng kiêu hãnh. Người của anh, chỉ nằm dưới thân anh và lên đỉnh vì anh.

Cơn sóng tình này vừa qua, cơn khác lại ập tới. Jeonghan hiểu ý Seungcheol, làm tình ở hoàn cảnh này, đương nhiên phải có tư thế doggy. Cậu xoay người lại, tay chống lên bàn, đưa mông về phía anh. Seungcheol xoa nắn bờ mông trắng mịn kia một hồi để khơi lại cảm hứng trong cậu, rồi từ từ đưa dương vật trở về nơi mà nó ngự trị ban nãy.

Mỗi khi chơi nhau, Jeonghan đều cảm thấy rất rất hạnh phúc. Dương vật của Seungcheol sinh ra như thể dành cho cậu. Trước kia cậu chưa từng làm tình cùng ai và sau này, ngoài Seungcheol ra cậu cũng sẽ chẳng làm tình cùng ai. Khoái cảm này chỉ một mình Seungcheol đem đến cho cậu. Hai người thật sự rất hợp nhau ở khoản này. Họ có thể thức đến ba bốn giờ sáng để vật lộn cùng nhau không dứt rồi kể cả đến lúc mệt mỏi quá chìm vào giấc ngủ cũng không muốn rời nhau ra. Đó chính là sự hạnh phúc trong tình yêu. Những hương vị mà chỉ những người yêu nhau mới đem lại cho nhau. Sự sung sướng mà trước kia Jeonghan chưa từng cảm nhận được, chỉ có Seungcheol mới đem lại, và ngược lại.

Tay Seungcheol giữ cái eo nhỏ của Jeonghan, gia tăng tốc độ di chuyển. Âm thanh va chạm kèm theo tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nhỏ bé ngắt quãng của hai người khiến độ tình thú chỉ có tăng lên chứ không có giảm xuống. Jeonghan vì đè nén tiếng rên của mình mà cắn môi dưới đến đau, phải lấy tay để bịt miệng lại. Seungcheol cũng không khác gì. Anh sướng đến điên nhưng cũng đều nuốt xuống những âm thanh của mình.

Đang ra vào đến cháy bỏng thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tim Jeonghan như ngừng đập, theo bản năng với lấy quần áo để che chắn. Bị phát hiện trong tình huống này chỉ có chết. Cậu và anh đều đang trần truồng làm tình trong văn phòng bộ môn. Seungcheol phía sau cũng ngưng động tác, nghe ngóng bên ngoài. Tiếng nói chuyện ban nãy giống như tiếng của sinh viên.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Jeonghan ngay lúc này muốn đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống luôn. Cậu đứng dậy toan nhặt quần áo lên thì anh lại đè xuống, dương vật ở trong cũng không có ý định rút ra. Jeonghan quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt người ngoài hành tinh, anh muốn cả hai cùng chết à?

Anh thì thầm vào tai cậu, "Đó là sinh viên, không phải giảng viên. Cửa khoá rồi, em không phải lo."

Jeonghan thật sự muốn ném người đàn ông này ra ngoài cửa sổ luôn. Sao mà không lo được chứ, ngộ nhỡ có thầy cô nào lên đây và mở được cửa thì sao? Jeonghan lúc này sợ hãi cực độ, Seungcheol bịt miệng cậu lại, trấn áp cậu trong vòng tay mình, trong lòng cảm thấy khó chịu vì cuộc vui bị ngắt quãng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Jeonghan vẫn bị anh khoá chặt cơ thể. Phía dưới anh không hề sợ hãi mà tiếp tục chuyển động. Cậu thật sự tức đến chết với cái con người này. Tuy nhiên cổ họng lại không ngăn nổi tiếng rên rỉ nhỏ xíu vì khoái cảm trở lại.

"A.. a... đừng..."

Trông thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu khiến anh lại càng thích thú. Dương vật của anh vẫn chôn sâu bên trong cơ thể cậu. Cảm giác hồi hộp này như liều thuốc kích thích khiến anh càng muốn đâm xuyên cậu điên cuồng. Cậu càng nói anh lại càng ra vào mạnh hơn, liên tục thúc lút cán chạm đến điểm G mẫn cảm bên trong cậu mà anh đã quá quen thuộc làm cậu chỉ muốn khóc thét. Một mặt cậu sợ hãi sẽ bị phát hiện, cậu và anh sẽ không sống nổi ở ngôi trường này nữa mất, mặt khác điểm nhạy cảm ngứa ngáy bên trong cậu đang được anh chăm sóc cực kì nhiệt tình khiến cậu cũng không nỡ bỏ dở cuộc vui này. Choi Seungcheol này thật sự không sợ sệt chút nào sao?

Cậu nói nhỏ, "Lát.. về nhà... rồi làm tiếp..." nhưng hạ bộ lại không nghe lời chủ, bằng chứng là bờ mông mịn màng dâm đãng kia vẫn di chuyển phối hợp rất nhịp nhàng với chuyển động ra vào của anh, rõ ràng là cậu đang rất muốn tiếp tục. Đang teamwork ăn ý thế này sao anh nỡ làm gián đoạn cơ chứ?

Không biết vì sao Seungcheol lại chắc chắn người bên ngoài không thể vào phòng như vậy, anh vô cùng điềm tĩnh đưa đẩy cùng người tình của mình phía sau cánh cửa. Anh chăm chú nhìn thỏ con nhà anh đang đê mê vì dục vọng nhưng một bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay anh vì sợ. Cậu sợ hãi nhưng vẫn không ngăn được cơn sóng khoái cảm ồ ạt, trong tình cảnh này thật muốn khiến cho cậu sướng đến ngất đi thì thôi.

"Lạ nhỉ, thầy Lee vừa hẹn tớ lên phòng này nộp bài mà." Tiếng nữ sinh bên ngoài cất lên.

"Cậu gọi cho thầy thử xem."

"Alo, thầy Lee ạ? Thầy ơi bọn em đang ở trước cửa phòng 808 mà không có ai ở đây cả. Dạ? Là phòng 807 ạ? Thì ra em đến nhầm phòng. Em qua phòng 807 luôn đây." Nữ sinh kia gọi điện cho thầy Lee. Là nhầm phòng.

Khi tiếng bước chân dần xa, Jeonghan mới thở phảo nhẹ nhõm. Seungcheol nghiến răng, "Tên Lee Seokmin chết tiệt."

Lại toàn tâm toàn ý trở lại cuộc chơi, lần làm tình này không kém gì trò chơi mạo hiểm. Cậu thề chỉ chiều anh duy nhất lần này thôi, thêm lần nữa chắc cậu vỡ tim mất. Seungcheol vươn tay lên xoa nắn đầu ngực của Jeonghan. Anh kéo Jeonghan đứng thẳng để hôn cậu từ phía sau. Tấm lưng nuột nà của cậu dán chặt lên ngực anh. Anh cắn hơi mạnh lên vai cậu, lên vành tai cậu rồi liếm và hôn lên đó. Jeonghan quá đắm chìm trong dục vọng. Anh thật muốn dày vò cậu như vậy cho đến khi cả hai kiệt sức thì thôi.

Anh nhấp liên tục tốc độ từ chậm đến nhanh, có lúc như có như không lướt qua điểm G của cậu khiến cậu cong người há miệng, nhưng lại trêu chọc không để cậu đạt cao trào, khiến cậu tức giận dậm chân thùm thụp, nhõng nhẽo muốn đánh anh. Anh thấy dáng vẻ thỏ con bị bắt nạt thì vô cùng thoả mãn, liền tổng tấn công điểm G thần thánh, đâm liên tục vào nó khiến cậu như bị nhấn chìm trong đại dương khoái cảm, tất cả dây thần kinh đều như tê liệt, miệng không còn sức để rên thành tiếng, lưng uốn cong thành hình parabol tuyệt đẹp.

"Ahh... em... chết... mất... Cheol...." Rồi dần chạm đỉnh hạnh phúc trong sự vỡ oà.

Cậu đã lên nhưng anh thì chưa. Cho nên cuộc chơi chưa dừng lại ở đó. Mọi chuyện lại tiếp tục, ra vào, liếm mút, khám phá mọi ngóc ngách như thể lần đầu tiên làm tình với nhau. Còn đang thở dốc thì tiếng chuông điện thoại của Jeonghan vang lên. Seungcheol nghe thấy nhưng không dừng lại hành động đưa đẩy của mình, ý anh là mặc kệ điện thoại reo. Chuông reo một hồi tự khắc tắt. Nhưng hai giây sau đó lại reo tiếp. Jeonghan chán nản vươn tay đến chiếc quần jeans đang vắt vẻo trên bàn, lôi ra chiếc điện thoại của mình. Đang định ấn nghe thì nhận ra con người kia vẫn không có ý định rút ra, chỉ di chuyển chậm lại. Cậu cũng mặc kệ.

"Alo." Jeonghan bắt máy.

Người đầu dây là bạn cùng nhóm nghiên cứu khoa học của Jeonghan. Cậu ta gọi để thông báo về một số ý tưởng cho bài nghiên cứu.

Tuy nhiên cậu ta lại không biết rằng Jeonghan hiện tại đang ở trong trạng thái cực kì không hề phù hợp để tiếp nhận bất cứ thông tin gì.

"Ừ... ok... ừm..."

Jeonghan đáp lại một cách sáo rỗng. Phía dưới Seungcheol lại ma sát nhanh dần. Như muốn trêu ngươi cậu.

"Được... được... nghe... ổn... đấy..."

Cậu nín thở đáp lại một cách khó khăn. Ổn gì chứ, cậu còn chẳng biết người kia đang nói gì. Cậu vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn ngăn lại cơn khoái cảm đang dâng lên cao dần.

"Được rồi... Mai họp nhóm... bàn sau nha..."

Nhanh chóng cúp điện thoại để giải thoát cơn thở dốc. Seungcheol phía sau cười đắc ý sau khi thành công trêu chọc thỏ con nhà mình. Giờ là lúc anh hành sự nghiêm túc trở lại, ra vào với tốc độ vũ bão khiến cho Jeonghan có lúc không thể nhịn nổi mà mở miệng rên lớn.

"A... a... a... anh ơi..."

"Đừng... mà... nhanh... quá... thích... quá..."

"Ah... a... ahh.... em... ra... đây.... ah..."

Jeonghan hét lên một tiếng rồi sụp người xuống bàn. Seungcheol cũng không khác gì, anh lên đỉnh cùng lúc với cậu. Anh đè lên cậu từ phía sau, tận hưởng dư vị của hạnh phúc.

"Anh... em mệt..."

"Anh cũng mệt."

"Đồ dê già háo sắc."

"Anh chỉ háo em thôi."

Jeonghan bật cười. Seungcheol lúc nào cũng biết cách làm cậu quên mất cậu đang giận anh điều gì.

Tối hôm đó, Seungcheol nấu một bữa thật ngon để hồi sức cho thỏ con nhà anh. Đồng thời phải giúp thỏ con lên dàn ý sơ bộ cho bài nghiên cứu khoa học hồi chiều, mặc dù bài nghiên cứu này không thuộc chuyên môn của anh. Đằng nào thì giáo dục gia đình cũng rất là quan trọng, không thể để thỏ con vì anh mà gián đoạn con đường tiếp nhận tri thức được.

Có người yêu vừa đẹp trai hấp dẫn lại tài giỏi đúng là không thiệt bao giờ, Jeonghan nhỉ?



-End-

—————
Lần này nội dung fic không liên quan gì đến cái tên, chỉ là mình nghĩ làm một series smut kiểu tên như thế này chắc cũng hay nên đặt tương tự tên của fic trước luôn 😚
Mọi người có muốn một chút cute không? Mình định viết thêm một chiếc phiên ngoại về cuộc sống đời thường của anh thầy và thỏ con để mọi người đỡ bị ngập bởi xôi thịt 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro