Buông Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này vì bị ma ám nên mất đi giá trị thương mại nên chủ nhà đã cho rỡ bỏ căn nhà,tờ giấy cũng vì thế mà bị trôn vùi trong đống đổ nát, bóng ma phía đối diện cũng đứng trôn chân tại chỗ rồi bất chợt lên tiếng
-"có lẽ người tôi đợi sẽ không bao giờ trở về nữa"

Chấp niệm trong lòng xụp đổ. miếng vải hoa rơi xuống, Seungcheol thẫn thờ nhìn về phía tấm vải đó, cảm xúc lúc này thật phức tạp dường như thêm sợi tơ rối rắm và sợ hãi, hắn sợ kết cục của mình cũng sẽ như vậy,cũng sẽ không đợi được Jeonghan quay về

________________

Thời gian thấm thoát trôi qua đống đổ nát ngày nào đã thành một tòa nhà cao tầng, Seungcheol lang thang cả ngày ở đó như thể vẫn đang tìm kiếm tờ giấy nhưng tìm xuất mấy chục năm vẫn không có kết quả gì thất vọng đến độ muốn chết lần hai, nghĩ vậy hắn đi lên sân thượng toà nhà mà nhảy xuống thì bỗng toà nhà đã biến thành một nơi hoang dã, Seungcheol đã vô tình xuyên không về vài trăm năm trước

Ở đây hắn bắt gặp một người đàn ông đang bắt tay vào xây nhà nhưng tiếc là chưa xây xong thì đã chết trong chiến tranh đúng là cuộc sống thật vô nghĩa, Seungcheol lặng lẽ nhìn ông ta biến thành một đống xương trắng nhưng hắn vẫn không rời khỏi đây mà âm thầm nhìn ngắm vạn vật dần chuyển biến theo thời gian,lần chờ đợi này kéo dài hàng chăm năm thì bỗng một ngôi nhà được xây dựng ở đây,vị khách đầu tiên của ngôi nhà vậy mà lại chính là Jeonghan và Seungcheol của hiện tại, hắn đợi Joenghan hàng trăm năm không ngờ lại gặp lại em theo cách này,bị kịch đang được nung nấu từng ngày cho nên Seungcheol tạo nên mọi tiếng động kì lạ để đuổi họ đi nhưng cuối cùng vẫn không thành

Nhìn Jeonghan cùng Seungcheol của hiện tại đang chìm vào giấc ngủ ngọt ngào lòng hắn nóng như lửa đốt vì ngày mai chính là ngày dỗ của hắn cũng chính là ngày mà Seungcheol của hiện tại sẽ chết, hắn tuyệt vọng ngồi trên ghế thẫn thờ lại vô tình chạm tay vào phím đàn, Seungcheol hiện tại liền chạy ra kiểm tra rồi hứa ngày mai sẽ cùng Jeonghan chuyển ra khỏi đây

Lịch sử đang lặp lại mọi thứ đã định sẵn, Seungcheol hiện tại vạn lần cũng không thể ngờ người chạm tay vào phím đàn lại chính là mình sau khi chết và rồi hắn lại qua đời lần nữa trong vụ tai nạn xe hơi, Jeonghan cũng lại lần nữa bước vào nỗi bi thương vô tận và rời khỏi nơi này,lần này Seungcheol cũng thành công lấy được tờ giấy nhưng khoảnh khắc hắn đọc được dòng chữ bên trong thì lập tức mất đi sự chống đỡ mà tàn biến vào hư vô tấm vải trắng vì thế cũng rơi xuống đất
trong tờ giấy Jeonghan viết:
"_em biết anh vẫn luân ở đây nhưng em phải đi rồi_"

Có lẽ đối với Seungcheol mà nói nội dung căn bản không quan trọng,quan trọng là chấp niệm khiến hắn khổ sở kiên trì đó đã tan biến, có người từng nói: "chết không phải điểm cuối của cuộc đời mà chính là bị lãng quên"

khi sinh ra là một con người chúng ta luân phải trải qua sinh tử li biệt hay bị lãng quên là số phận của mỗi người,so với than thở rằng thời gian vô tình chi bằng khi còn sống chân trọng từng phút từng giây,trân trọng người bạn yêu bên cạnh và cả người yêu bạn nữa.

__________________________________________
_END_
__________________________________________

Đôi lời từ tác giả:câu chuyện này có thể mọi người thấy khó hiểu và hơi rời rạc,và nghĩ có những phần không liên quan, nhưng thực chất là mọi chi tiết trong câu chuyện đều có liên quan đến nhau nên nếu bạn nào chưa hiểu chỗ nào thì cứ nói nha

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc hết, nói thật thì đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có gì thì mọi người cứ góp í để mình sửa và rất mong có thể cùng mọi người đồng hành cùng mình thật lâu trong chuyến hành trình sắp tới ạ❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan