Đêm Đầu Tiên Sau Khi Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đứng trong góc bếp nhìn em

Jeonghan tiến đến tủ lạnh lấy ra khay bánh táo mà mới sáng sớm em đã làm để chờ hắn về cùng ăn, nhưng có lẽ em không chờ nổi nữa rồi mà lấy ra ăn ngày lập tức,chạm đến đâu Jeonghan cũng khựng lại vài giây kể cả chạm vào thùng rác để vứt cái bọc bánh táo em cũng khựng lại,dường như mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều ghi lại những hồi ức tươi đẹp của em với Seungcheol

Em bắt đầu ăn lấy ăn để miếng bánh táo vì vị ngọt của bánh táo dường như sẽ xoa dịu cảm xúc em lúc này, Jeonghan ngồi bệt xuống đất mà thưởng thức tiếp món bánh với những suy nghĩ ấu trĩ trong lòng rằng khi nào ăn hết chiếc bánh táo này thì người đàn ông của em sẽ quay trở về,vì vậy mà em cứ ăn không ngừng đến khi cổ họng nghẹn ứ,dạ dày cũng bất mãn mà ép em nôn hết thứ vừa ăn,em lại trở về bộ dạng vô cảm làm những việc hàng ngày như thể Seungcheol vẫn chưa từng ra đi và hôm nay vẫn là một ngày bình thường của đôi bạn trẻ,mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường chỉ khác là khuôn mặt của em đã không còn tươi cười như những ngày thường

Jeonghan tiến vào giường ngủ ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi cũng nằm xuống,mọi khi em luôn nằm ở bên trong nhưng hôm nay lại quận tròn cơ thể ở bên ngoài như thể nơi này vẫn lưu giữ nhiệt độ và hơi thở của người em yêu

Seungcheol nãy giờ vẫn chứng kiến tất cả,rõ ràng em không gào khóc lại rất ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ nhưng loại bi thương không thể diễn tả thành lời ấy lại khiến hắn đau đến xé lòng,hắn đưa tay ra nhưng cơ thể sớm đã không còn hơi ấm Jeonghan căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, điều duy nhất hắn có thể làm làm ngồi cạnh giường ngắm nhìn em.

Sáng hôm sau Jeonghan ngây ngốc ngắm nhìn cơn mưa tiếng mưa rơi lộp độp truyền tới nhưng bên tai chỉ toàn là tiếng cười nói của hắn,em bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà như thường ngày, nhìn bóng lưng gầy gò ấy mà Seungcheol không khỏi tự trách nếu như vụ tai nạn ngày hôm qua không xảy ra thì hắn đã có thể cùng em ăn bánh táo, cùng em dọn dẹp và cùng em ngắm cơn mưa đầu mùa, hắn rất mong Joenghan có thể sớm bước qua đau thương và tìm hạnh phúc mới, không biết qua bao lâu có lẽ thượng đế cũng thấy có lỗi mà cho mong muốn của hắn thành hiện thực, Jeonghan đã cố gắng quên đi Seungcheol và cũng cố gắng xóa bỏ mọi dấu vết liên quan đến anh và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng một lúc sau Jeonghan lại ôm chặt gar giường và chìm sâu trong nỗi nhớ,"phải lòng anh em chỉ mất một giây nhưng để quên đi anh thì em cần cả đời".

_______________

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, Jeonghan phải gồng mình kiên cường hơn,gần đây Jeonghan ra ngoài thường xuyên hơn thậm chí hôm nay cả đêm cũng không về,đèn bàn ngủ nhấp nháy liên tục trong lòng Seungcheol vô cùng bất an khổ sở ngồi đợi trên giường thì vô tình bắt gặp một người giống như mình ở cửa sổ nhà đối diện, nhưng trên tấm vải còn có hoa văn hắn liền đoán chắc người đối diện là phụ nữ

-"xin chào".không đợi hắn suy nghĩ gì thêm phía bên kia đã lên tiếng chào hỏi, Seungcheol cũng lịch sự mà đáp lại
-"cô cũng đang đợi một người sao?"
-"phải,tôi đang đợi một người"
-"ai vậy?"
-"tôi không còn nhớ nữa". nhìn thấy đối phương đánh mất bản thân trong sự chờ đợi vô tận,hắn sợ em của hắn không về nữa, hắn sợ mình sẽ chở thành cô hồn dã quỷ,so với cái chết thì Seungcheol thực sự sợ bị lãng quên hơn nhưng điều anh có thể làm duy nhất lúc này là âm thầm chờ đợi

Khi màn đêm buông xuống cuối cùng Jeonghan cũng về nhưng chưa kịp vui mừng thì liền nhìn thấy một người đàn ông phía sau em, họ tỏ ra thân mật ánh mắt họ nhìn nhau vô cùng ám muội hệt như một đôi tình nhân thực thụ
-"anh có thể lái xe về chứ".em hỏi gã như thể hai người vừa đi ra khỏi một nơi ăn chơi nào đó
-"tất nhiên rồi"
-"vậy anh đi về cẩn thận pp"
-"nhưng anh không muốn về,anh muốn ở đây cùng em".gã nói xong liền vòng tay ra sau eo em mà kéo sát vào
-"này, buông ra". Jeonghan cáu gắt
-"em sao vậy". mặt gã ngơ ngác không ngờ em lại phản ứng kịch liệt như vậy
-"em xin lỗi tại em chưa sẵn sàng".gã vốn không phải người xấu nên nghe em nói vậy cũng tạm biệt rồi ra về

Seungcheol chứng kiến từ đầu đến cuối mặc cho hắn đã từng muốn em sớm bước ra khỏi đau thương để tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng hắn không thể kiểm soát phần đối kị và phẫn uất còn sót lại, điều này khiến bóng đèn liên tục chớp tắt sách trên kệ cũng lả tả rơi xuống đất, Jeonghan đã sớm quen những chuyện kì lạ trong căn nhà này nên cũng bình tĩnh mà sắp xếp lại những cuốn sách, tình cờ phát hiện cuốn"Tình yêu trong thời kì hỗn loạn"bị mở dòng chữ tiếng Anh cũng vì vậy mà lọt vào mắt em

/The pulse of the house beats gently
"We sleep here," she said.
he left the house, left her.../

/Nhịp mạch của ngôi nhà đập nhẹ nhàng
"Chúng ta ngủ ở đây"nàng nói.
chàng rời nhà,rời nàng.../

Câu nói như phản ánh cuộc sống của em và hắn, đầu tiên hai người họ cùng đến ngôi nhà và em cũng đã xác định rằng đây sẽ là chỗ mà họ sẽ sống cùng nhau, nhưng cuối cùng hắn lại rời đi,rời bỏ ngôi nhà chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, Seungcheol hắn đã rời bỏ ngôi nhà, bỏ cả em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolhan