(2) Đã Từng Yêu Và Vẫn Còn Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người,
đã từng thương em.

Tôi còn nhớ năm ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là do tôi chủ động tìm đến anh. Seungcheol học cùng lớp với Jeonghan nên tôi không hề e ngại khi tìm đến một người không quen không biết một cách đường đột thế này.

Lúc đó anh gầy tong teo, đeo một gọng kính nhựa rẻ tiền ngồi ở cuối lớp chăm chỉ đánh máy. Sau này nghe Jeonghan kể, tôi biết được rằng, anh học giỏi, rất giỏi là đằng khác.

Anh đã học vượt đến độ có thể tự đánh mã code chương trình đại học ngành IT, anh tự nghiên cứu, tự tạo phương trình giả lập và tự fix lỗi mạch máy chủ, điều đó truyền cảm hứng mãnh liệt cho một con người hướng sư phạm ngoại ngữ như tôi.

Tôi tìm đến anh cũng vì học bổng du học của trường, tôi muốn tìm hiểu người tài thường học như thế nào, ra làm sao. Tôi cũng muốn bản thân mình giỏi lên từng ngày, dẫu sao cũng có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà.

Seungcheol tương đối ít nói nhưng anh lại hay cười, với những thứ vô tri anh cũng bật cười, con người anh tuy tẻ nhạt nhưng sức sống và sự yêu đời lại dạt dào như biển khơi vậy.

Ngày tôi và anh yêu nhau là một buổi chiều mây đen trở gió kéo mưa giăng lối, anh đứng ngay đầu cầu bộc bạch tâm tình mình với tôi, một cách ngây thơ khờ dại, mang đậm sắc ấn mối tình đầu ở tuổi mười bảy.

Tối hôm đó là một trận mưa thâu đêm suốt sáng, tôi đã nằm trằn trọc trên giường nghĩ về đôi lời thương của anh, vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm vui sướng.

Người mình thích cũng thích lại mình.

Chúng tôi nắm tay nhau vượt qua chặng mười hai đầy gian truân vất vả, đi đến cảnh cổng đại học hằng ước ao thế nhưng sự thật tàn nhẫn lại vồ lấy tôi như một con hổ đói, xé rách từng thớ thịt, mảnh hồn của tôi đến khi tan xương, tôi cũng tuyệt vọng.

Tên của anh được tuyên dương trên giấy báo học bổng du học, cả thân người tôi khi ấy cứng đờ như pho tượng, tôi lại nhớ, nhớ lời anh nói.

"Hay là chúng ta cùng rút đơn xin học bổng đi em, chúng mình cùng nhau học đại học trong nước, anh không nỡ xa Joshua đâu.."

Tôi thế mà lại bị anh dối lừa, bị người tôi sẵn sàng moi tim móc phổi ra trao lừa dối. Hai mắt tôi đỏ hoe đứng giữa sân trường đông đúc, tôi hơi ngẩng đầu, lại trông thấy anh gấp rút chạy đến với cả cơ thể bơ phờ, lượm thượm. Gương mặt anh đầy vẻ hoảng sợ, tha thiết ôm lấy tôi.

Tôi nói rũ mắt để mặt cho anh ôm, tôi khẽ mở miệng, "dối trá".

Seungcheol nhìn thẳng vào mắt tôi, ngón tay cái chai sạn của anh miết nhẹ lên làn da mịn màng của tôi, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, tôi như vỡ oà, đánh vào ngực anh rồi bật khóc.

"Dối trá, dối trá. Cái gì gọi là muốn học cùng tôi, anh lén lút đi nộp lại đơn, lén lút ôn thi, lén lút muốn ra nước ngoài."

Seungcheol vội vã kiềm tay tôi lại, anh nhìn xung quanh một lượt rồi mới thấp giọng nói:"Anh không có".

"Những người thấp hèn dơ bẩn như anh chỉ có thể bán rẻ lòng tin của người khác để kiếm hời cho bản thân thôi.."

Khi nói xong câu ấy tôi đã rời đi, bỏ mặc cho người con trai đơn bạc đứng chôn chân ở đấy nhìn theo bóng lưng của tôi.

Cho đến khi người ấy rời đi rồi tôi mới vỡ lẽ, là giáo viên tự thêm tên anh vào chứ chẳng có đơn của anh đính kém. Tôi điên cuồng gọi cho anh, từ mạng xã hội, số điện thoại cá nhân, số điện thoại gia đình nhưng chưa một lần nhận được hồi âm..

Anh không chặn tôi, anh chỉ để đó, nghe tiếng nhạc chuông chờ cho đến khi tắt hẳn, hết lần này đến lần khác cho đến khi tôi thôi không gọi nữa.

Có lẽ anh ghét tôi nhưng lại không nỡ ghét.
Có lẽ tôi thương anh nhưng tôi khiến gương vỡ rồi.

Tôi đi qua lối nhỏ phía cửa sau của công viên rồi lặng lẽ ra đường lớn, đi dọc trên phố phồn hoa tấp nập, cô đơn nắm chặt chiếc thiệp đỏ trên tay. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm pha lẫn ánh đèn màu muôn sắc từ những quán ăn gần đó, đêm nay thật sự là một đêm đẹp để tỏ bày tâm tình, ngỏ lời thầm mến..

Tôi mở điện thoại, phần trăm pin hiển thị chỉ còn ngót nghét 6%. Tôi thở dài, gửi một tin nhắn cho Jeonghan rồi tắt nguồn.

"Tôi đến".

Tôi vội vã chạy theo người mười năm,
người vì tình cũ sống chậm lại nửa đời.

"Jeonghan à, anh ấy không còn là của tôi nữa rồi"

Cánh cửa nhà Jeonghan mở ra như nút thắt trong lòng tôi vụt mất, nỗi lòng kiềm nén tuôn trào như mưa giông.

Jeonghan ôm lấy cơ thể tôi, hắn vỗ nhẹ lên lưng rồi xoa nhẹ phía sau gáy, ôm đầu tôi đặt vào hõm cổ. Hắn thì thầm bên tai tôi, ừ hắn biết rồi.

Hắn vừa ôm tôi vừa chầm chậm lùi vào nhà rồi đóng cửa, ngay lúc đó tôi như ngồi bệt xuống sàn lạnh như một cún con bị chủ bỏ uất ức nhìn hắn.

Jeonghan nuôi tóc, dài ngang vai.
Nuôi cũng lâu rồi, từ lúc tôi chia tay.

"Hai người cũng chia tay lâu rồi, cũng phải đến lúc buông bỏ thôi. Đừng khóc nữa, Shua ngoan nhé?"

"Nhưng mà, nhưng mà tôi chưa xin lỗi cậu ấy, lúc đó tôi đã nói những lời ấy..Giá như.."

"Trên đời không tồn tại chuyện giá như" Jeonghan thẳng thừng đánh vào dòng suy nghĩ viển vông của tôi, hắn ngồi xổm xuống giựt lấy tấm thiệp trên tay tôi, Jeonghan bỗng nở nụ cười khinh thường, hắn nói.

"Hôm đó tôi đi với cậu, đến chúc phúc cho hắn. Joshua đừng có trốn"

Tôi xoay người muốn bò dậy liền bị Jeonghan kéo chân níu lại, hắn cau mày, một lần liền vác tôi lên vai mang đi.

"Tôi không có trốn, bỏ xuống!"

"Ây, cậu cứ như vậy thì suốt đời cũng không lấy được vợ đâu!"

"Tôi thích cậu gần mười năm, trông tôi có giống người sẽ lấy ai ngoài cậu không?"

Lần này Jeonghan không còn bỡn cợt nữa, hắn trầm giọng có vẻ hơi bực bội mà lên tiếng.

"Đừng thích tôi nữa mà, không đáng đâu.."

Jeonghan thích tôi mười năm, từ lúc mười sáu tuổi đã thích, hắn hai mươi bảy tuổi rồi vẫn còn thầm thương. Hắn đơn phương tôi từ thuở niên thiếu đợi khi thành niên, trưởng thành, dẫu sắp vượt tuổi ba mươi thì tôi vẫn chưa một lần đáp lại.

Tôi tự nhận mình không xứng, không xứng với tình cảm của bất kỳ ai.

"Mặc kệ cậu, hôm nay ngủ tạm phòng tôi đi ngày mai hẳn về. Cậu nên đổi nghề đi cậu không hợp IT đâu, đừng dằn vặt chính mình nữa" Nói xong hắn đóng sầm cửa, bỏ mặc tôi bị cuốn tròn trong chăn không thể giãy ra được.

Cả đêm nay tôi lại thao thức, có lẽ đến lúc tôi phải rời đi, tôi nên khoá kỷ niệm vào trong chữ đã từng, chỉ cần không nhắc đến nó sẽ vĩnh viễn tan vào hư vô, mang theo những ký ức tươi đẹp một thời bên nhau của tôi và anh, rời đi mãi mãi..

Tôi nằm nghiêng người, nước mắt thuận thế chảy ướt đẫm gối nằm, tiếng tôi thút thít hèn mọn suốt một quãng thời gian dài nhưng tôi lại chẳng hay biết, cả đêm đó lại có người tựa đầu vào cửa gỗ, nghe tiếng tôi đến sáng.

Tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp như một con thỏ vừa bị bắt nạt, tôi phát hiện ra Jeonghan đã tháo chăn ra tự lúc nào, tôi dụi mắt, vặn khoá cửa đi ra ngoài.

"Ăn trứng rán không?"

Jeonghan đứng trong bếp bỗng đưa chảo dầu nóng lên cao cho tôi thấy rồi hỏi, tôi giật nảy mình yêu cầu hắn hạ chảo xuống, mắng hắn bị ngốc.

Lúc chúng tôi đang ngồi trên bàn ăn, Jeonghan lôi từ trong túi ra một chiếc hội nhung đỏ nằm gọn trong tay, hắn đưa đến trước mắt tôi yêu cầu tôi mở nó.

Tôi hơi do dự một lúc rồi mới mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền có đính một hạt saphire xanh, trông sang trọng và đắt đỏ vô cùng. Tôi ngập ngừng hỏi hắn, tại sao lại tặng tôi thứ này, hắn vu vơ vừa ăn vừa nói. 

"Theo đuổi cậu đó, dây của cậu cùng một cặp với nhẫn của tôi"

Hắn vừa nói vừa lắc lắc bàn tay có đeo nhẫn sau lại đứng dậy cầm lấy sợi dây trong tay, choàng qua cổ đeo lên cho tôi. Hắn ghét mặt đến gần, kề sát má tôi hắn nói, mua đã lâu chưa có dịp tặng.

"Cậu có nghĩ nếu cậu chi tiền thế này cho tôi thì tôi sẽ lợi dụng cậu không?"

"Cậu không phải người như thế. Cậu về nhà nghỉ đi, vài hôm nữa tôi đến đón cậu, nhớ đeo sợi dây này đấy nhé"

__

Chi: Truyện này ngắn thôi, tầm 4 chương. Kết mở nếu nhìn khách quan, SE nếu bi quan, có ngoại truyện (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)👌🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro