hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuông báo thức đã reo từ lâu mà cậu trai trẻ vẫn ngoan cố rúc thật sâu vào đống chăn ấm, tay với lấy chiếc gối áp chặt vào tai, chân quờ quạng tìm tới nơi chiếc đồng hồ đáng thương mà đạp mạnh. căn phòng lại lần nữa trở nên yên ắng như trước, chỉ còn những tiếng thở đều đặn của ai kia. tuy nhiên sự im lặng đó lại nhanh chóng bị tiếng điện thoại phá vỡ.

"hansol, anh biết em sẽ không dậy nổi mà. mau dậy và xuống dưới nhà đi, anh đang đợi"

giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên trong điện thoại thành công khiến hansol bật dậy ngay lập tức. cậu trai trẻ vội vàng trèo ra khỏi giường, chạy nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi lại vừa thay quần áo vừa ăn tạm mấy miếng bánh mì wonwoo đã dọn sẵn trên bàn. sở dĩ hansol khẩn trương như vậy chính là do anh đang đợi hansol. cậu không muốn bắt anh phải đứng đợi cậu, ngại lắm.

hansol nhảy lò cò ra chỗ anh vì còn phải xỏ nốt chiếc giày. anh từ đằng xa đã trông thấy hansol, nhìn bộ dạng của cậu thì không ngăn được mà bật cười. tóc thì rối, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì, balo đeo một bên quai, dây giày còn chưa buộc xong. đứa nhỏ này lại làm anh muốn chăm sóc và bảo vệ, như một người anh trai.

"seungcheol, anh đợi em lâu chưa?"

"lâu lắm rồi anh con ạ. lần sau đừng có đạp đồng hồ nữa nhé!"

seungcheol vừa cười vừa đưa tay vuốt những sợi tóc nâu lộn xộn của hansol cho vào nếp. anh chỉnh lại cổ áo cho hansol, cài lại vài chiếc cúc đóng lệch, còn đưa ngón tay cái lau nhẹ vệt sữa trắng vẫn còn đọng ở khóe môi của cậu nữa. seungcheol mải chỉnh trang mà không hề để ý tới hai gò má đang ửng hồng của hansol.

"lại đẹp trai rồi. mau đi thôi kẻo muộn"

vì những hành động vừa rồi của seungcheol mà hansol cứ ngây người đứng ra đấy, tai ù cả đi, anh nói gì cũng chẳng biết. anh cầm tay kéo đi cũng chỉ biết lẽo đẽo chạy theo sau.

lồng ngực cậu đột nhiên có chút khó thở.

thư viện vào ngày nghỉ cực kì vắng vẻ. seungcheol và hansol dễ dàng tìm được một nơi rộng rãi để bày đồ ra làm bài luận và bài thu hoạch. hansol năm nay là sinh viên năm cuối. seungcheol là tiền bối đã ra trường, vì thành tích nổi bật nên được giữ lại làm trợ giảng và giúp đỡ sinh viên. đáng ra cậu đồng niên của seungcheol là jisoo mới là người phụ trách giúp hansol nhưng vì seungcheol thích ý tưởng của hansol quá nên đã đề nghị đổi với jisoo. về phần hansol cậu tới giờ vẫn không tin được cậu lại được tiền bối mà bản thân đã ngưỡng mộ ngay từ khi mới vào trường giúp đỡ. kể cả bây giờ anh đang ngồi trước mắt cậu chăm chú đọc tài liệu cậu cũng thấy thật vô thực. dù vậy có một điều mà hansol có thể chắc chắn, rằng lòng ngưỡng mộ cậu dành cho anh đã lớn dần lên theo năm tháng, lớn tới nỗi cậu không thể kiểm soát nổi.

"hôm nay em sao vậy? không khỏe chỗ nào?" seungcheol gõ gõ tay vào bàn thu hút sự chú ý của hansol. đứa nhỏ này từ nãy tới giờ cứ như người mất hồn, anh đọc gần xong tập tài liệu rồi mà hansol vẫn đờ người nhìn vào khoảng không vô định.

"à em không sao. em xin lỗi anh. em sẽ bắt đầu làm ngay đây ạ"

hansol giật mình rồi lúng túng cúi đầu xin lỗi anh, bắt đầu mở sách tham khảo ra đọc. khổ một nỗi khi cậu cúi đầu đọc sách thì anh lại chống tay vào cằm ngồi nhìn cậu chăm chú thành ra chẳng có chữ nào lọt nổi vào đầu. hansol dần trở nên mất tự nhiên, làm gì cũng gượng gạo.

"em đang không tập trung. có chuyện gì sao?" seungcheol nhìn hansol đầy lo lắng.

"không, em vẫn ổn mà" hansol vội gạt đi.

"thật không? anh thì không nghĩ thế đâu"

"em nói thật. em hoàn toàn ổn!"

seungcheol cứ ngồi tra khảo, hansol tiếp tục trốn tránh. càng hỏi hansol càng bối rối hơn nên seungcheol quyết định dừng lại bằng cách rủ hansol xuống khuôn viên trường nghỉ giải lao. anh biết hansol đang gặp phải chuyện gì đó nhưng không muốn để anh biết. nếu hansol đã không muốn thì anh nghĩ anh cũng không nên ép buộc, cứ từ từ rồi hansol sẽ chủ động nói cho anh nghe thôi.

nhưng hansol sẽ chủ động nói với anh kiểu gì đây, chuyện cậu nhóc đã lỡ thương anh mất rồi.

ý định ra khuôn viên thư giãn của seungcheol và hansol đã không thể thực hiện được vì trời đã đổ mưa như trút nước. hai người đứng đờ đẫn ở hành lang dẫn ra sân. seungcheol có vẻ buồn thật sự. anh xụ mặt xuống, cánh tay khoác vai hansol buông thõng vì mất hết sức lực. thất vọng quá, anh đang định ra ngoài để giúp hansol vui lên mà ông trời lại không thương anh. trái với seungcheol, hansol lại bị những giọt nước mưa lạnh ngắt thu hút. cậu như bị cuốn vào màn nước, nhìn từng dòng nước trắng trong đổ xuống không ngớt.

"anh, mưa....."

"ừ. tiếc thật đấy. anh định dẫn em đi loanh quanh cho khỏi căng thẳng mà"

"trời mưa, trời khóc mất rồi..."

seungcheol có đôi chút bất ngờ khi nghe lời thì thầm của hansol. trời mưa. trời khóc.

hansol vẫn đứng yên lặng cạnh seungcheol, rướn người ra và đưa tay tùy tiện hứng lấy từng giọt nước lạnh lẽo.

nước mắt của trời hay nước mắt của em, chẳng ai rõ.

cuối buổi, seungcheol ngỏ ý muốn dẫn hansol đi ăn. anh biết wonwoo, anh trai của hansol, là một bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện seoul. wonwoo đang có buổi tập huấn tại busan. vì vậy chắc chắn sẽ chẳng có ai nấu cho hansol và cậu sẽ phải ăn một mình ở cửa hàng tiện lợi. seungcheol không muốn như vậy, nhất là khi hôm nay hansol không được khỏe, đấy là seungcheol tự nghĩ.

"mình đi ăn, ăn xong anh sẽ đưa em về. em không có ai chăm phải không? wonwoo đi công tác rồi mà"

"thì bình thường em cũng tự ăn mà, anh ấy luôn bận rất nhiều việc"

"không được cãi anh. mau đi thôi!"

seungcheol dứt khoát kéo hansol đi men theo hiên lán xe để tới tủ gửi đồ lấy ô. hansol vì không thể cãi được anh nên đành ngoan ngoãn đi theo anh. dù đi phía trước nhưng seungcheol vẫn không quên ngoái lại đằng sau coi chừng hansol. anh vòng tay kéo hansol dịch gần lưng mình, cố tình đẩy hansol vào sát tường để ngăn những hạt mưa đi lạc có thể làm ướt đứa nhỏ bé bỏng này. hansol đứng sau ngẩng lên nhìn tấm lưng vững chãi của anh, lòng chỉ muốn nhào tới ôm thật chặt. nhưng nếu hansol đủ can đảm để ôm anh thì mọi chuyện đã khác.

cổ họng cậu bỗng nhiên thấy ran rát.

suốt đoạn đường từ trường tới quán ăn hansol cứ ho liên tục. seungcheol nghĩ hansol bị lạnh liền một tay cầm ô một tay cởi áo choàng lên người cậu. hơn nữa còn khoác vai ôm cậu vào lòng. vào trong quán ăn thì hansol cũng chẳng ăn được gì dù seungcheol hết dỗ dành lại dọa nạt. cuối cùng hai người đành ra về với hai túi thức ăn trên tay.

"hay bây giờ anh đưa em tới bệnh viện nhé?"

seungcheol ân cần nghiêng đầu hỏi hansol nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu mệt mỏi. rõ ràng sáng nay cậu thấy bản thân vẫn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, chẳng hiểu sao càng về chiều càng thấy mệt. cả người cứ choáng váng, mệt đến lả đi.

lạ một điều, cơ thể cậu mệt nhất lại là những khi anh dịu dàng quan tâm cậu.

"anh sẽ gọi cho wonwoo, có lẽ em ấy nên khám cho em thì tốt hơn. anh về nhé"

cẩn thận đỡ hansol nằm xuống giường, seungcheol xem xét đủ thứ mới lưỡng lự nói câu chào tạm biệt. trước đó anh còn ngỏ ý ở lại với cậu cho đến khi wonwoo về nhưng cậu một mực từ chối. anh chỉ là tiền bối ở trường, làm sao có thể làm phiền tới anh. hansol đã định nói như vậy nhưng thế nào lại chỉ giữ sâu trong lòng. với lí do em muốn ở một mình cực kì nhàm chán và cũ rích, hansol thành công 'đuổi khéo' seungcheol ra về.

hansol nằm quay lưng lại với seungcheol, nín thở lắng nghe tiếng bước chân của anh. nhờ tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ mà hansol có thể an tâm rằng anh đã về. cơn đau ở cổ họng và lồng ngực tự nhiên đỡ hẳn. lúc này cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. đúng là lạ mà.

nặng nhọc bước xuống giường, hansol chậm rãi mở cửa bước ra ngoài. cái cổ họng đang bỏng rát của cậu cần chút nước để làm dịu đi cơn đau. tiến về phía nhà bếp hansol bỗng khựng lại khi thấy bọc đồ ăn vẫn còn nóng đặt gọn gàng trên bàn cùng tờ giấy note viết vội.

"gửi hansol.
có thể em đang rất đau nhưng cũng cố gắng ăn một chút vào nhé! vì em chẳng nói cho anh nghe em đau ở đâu nên anh không thể đi mua đúng thuốc cho em được. thế này thì đành phải nhờ chuyên gia wonwoo thôi nhỉ? nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng đến bài luận nữa, anh sẽ cố gắng hoàn thiện giúp em. lần sau gặp lại phải thật khỏe mạnh nghe chưa em trai? còn ốm là anh giận đấy.
từ anh seungcheol"

đọc xong tờ note mà hansol cứ ngây người ra. cậu nên vui vì được anh quan tâm chăm sóc hay nên buồn vì hai chữ em trai nhói lòng đây?

hansol lần đầu gặp anh là vào ngày lễ đón sinh viên mới. ngày đó hansol mới về nước, lại vì trở ngại ngoại hình khác biệt nên cậu chẳng có bạn bè. sau buổi lễ, khi mọi người xung quanh vui vẻ nhảy múa với nhau trên nền nhạc sôi động thì một mình hansol lui về phía sân vận động, đeo tai nghe và nằm xuống thảm cỏ xanh non dưới nắng. cậu đắm mình vào điệu nhạc bên tai, giai điệu nhẹ nhàng và thanh thoát khác hẳn với không khí ồn ào ngoài kia. đang lim dim sắp ngủ thì cậu thấy cỏ xung quanh mình có chút xáo động, một bên tai nghe cũng bị ai đó tháo ra. hansol nheo mắt định ngồi dậy thì bị người đó ấn vai ý bảo cậu cứ nằm. vừa mở mắt nhìn hansol đã thấy một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời đang tỏa nắng trên kia. anh rất xin lỗi vì làm phiền đến không gian riêng tư của em nhưng anh có thể nằm đây và nghe nhạc với em được không? anh thực sự ghét ở ngoài kia. lúc đó hansol chỉ biết ngơ ngác gật nhẹ đầu. cậu say mất rồi. say dưới ánh dương của người kia. một cơn say đến đột ngột và bất ngờ. hansol liếc nhìn tấm thẻ sinh viên trên ngực. choi seungcheol, sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin.

cậu bắt đầu tìm hiểu về anh ngay sau buổi sáng hôm đó dù chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy. cậu biết anh là sinh viên ưu tú của trường, là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người, là tấm gương sáng mà các giáo sư đều kể cho các sinh viên khác của mình. hầu như cả trường đều hâm mộ anh, trong đó có cả cậu. những lần chạm mặt nhau trên giảng đường hay những lần tình cờ gặp trong khuôn viên, anh đều nở nụ cười rạng rỡ chào cậu và gõ nhẹ vào chiếc tai nghe trắng muốt đang lúc lắc trên tay cậu, thứ mà hansol không thể sống nổi nếu thiếu nó. dù không mấy thân thiết nhưng anh vẫn nhớ về cậu cùng kỉ niệm lần đầu gặp nhau. khi ấy seungcheol trong mắt hansol vẫn là một tiền bối tài giỏi và thân thiện.

những ngày sau đó hansol cảm thấy hình như cậu không còn coi anh là tấm gương sáng để noi theo nữa, nhất là sau những buổi anh diễn thuyết dưới sân trường và đặc biệt là sau khi anh đề nghị giúp cậu làm bài luận tốt nghiệp. hansol luôn chăm chú ngắm anh dù là khi anh đứng nói trước hàng nghìn sinh viên hay ngồi trước mỗi mình cậu đọc sách. cậu thường lúng túng mỗi khi anh có hành động thân mật hơn mức tiền bối hậu bối với mình. tuy sau đó khi biết tính anh rất thoải mái thì hansol cũng quen dần với những cái xoa đầu, cái ôm nhẹ động viên, cái ôm chầm từ sau lưng hay cả những lần anh trêu đùa dí sát mặt anh vào mặt cậu nhưng chúng vẫn khiến tim hansol đập trật nhịp liên hồi. một ngày hansol bỗng nhận ra, cậu thương anh mất rồi. thứ tình cảm trong sáng được cậu nuôi dưỡng cứ lớn lên đều đều. giống như những đóa hoa hồng xinh đẹp kiều diễm nhưng lại đầy gai nhọn hoắt, nó khiến cậu thêm yêu đời nhưng lại làm cậu đau đớn đến tột cùng.

"hansol! đau ở đâu sao?"

hansol bị giật mình bởi tiếng cửa bị đạp mạnh cùng tiếng thở hổn hển đứt quãng của wonwoo. cậu nhanh chóng gập tờ giấy note lại nhét vào túi áo, tiến về phía wonwoo đang vội vàng đến quên cả cởi giày.

"đâu? đau ở đâu? mang cái người ra đây anh xem nào!"

wonwoo sốt sắng kéo hansol ra sô pha, xoay qua xoay lại kiểm tra mọi thứ để chắc chắn trên người cậu không bị chảy máu hay bất cứ thứ gì tương tự có thể khiến cậu đau đớn. hansol nhìn anh trai mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa thở hồng hộc vừa xem xét khắp người cậu thì mỉm cười nhẹ. tay gạt wonwoo ra, hansol cúi người cầm chiếc cặp của anh.

"em không sao, chắc trời lạnh nên ho một chút thôi mà" hansol trấn an.

"thế mà anh seungcheol gọi điện hối anh về như thể em sắp chết đến nơi rồi ấy. làm anh phóng xe như điên về nhà, mệt chết mất!" wonwoo nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

nghe wonwoo cằn nhằn nhắc đến seungcheol lòng hansol lại trùng xuống. có lẽ anh đã lo lắng cho cậu rất nhiều nên mới gọi wonwoo về cho bằng được. có lẽ anh đã thương đứa em trai này nhiều lắm. có lẽ vậy....

hansol đột nhiên ngồi thụp xuống ôm lấy ngực vì đau. mặt cậu đỏ bừng, cổ nổi đầy gân xanh. cậu ho những tiếng ho nặng đến rút ruột. ho nhiều, ho không ngớt. wonwoo thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ hansol, tay liên tục vỗ lưng cho cậu nhưng cơn ho chẳng hề thuyên giảm. hansol ho mạnh một cái, từ miệng cậu bỗng chảy ra máu tươi tanh mắt cùng vài cánh hoa lan dập nát hòa cùng máu. wonwoo kinh hãi nhìn hansol rồi hét lên đầy hoảng sợ khi đứa em ngất lịm đi trong vòng tay của mình.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cheolsol