exhausted hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em biết mình buồn, nên em cần anh, anh ơi."

hansol đã thì thầm với chính mình như thế khi đang nằm trên giường, hai đầu gối co lại ép sát vào trong lồng ngực và cúi đầu. em biết mình đang bị cơn lo âu hoảng loạn tấn công, không một giác quan nào có thể từ chối việc phải nói rằng em đang thực sự bất an. tay em vòng xung quanh đầu gối, bất giác siết chặt hơn một vòng, hai bên thái dương đau nhức đến mức không thể nghe được gì. hansol có thể cảm nhận được khóe mắt mình đang nóng dần lên để chuẩn bị đẩy nước mắt ra ngoài, móng tay ghim vào da để kìm lại cơn đau nhức từ xoang tiếp tục tấn công khi em khóc. 

đôi vai run lên bần bật, hai chân tê rần cũng không muốn buông ra, hansol thực sự cần seungcheol, ngay lúc này. em không muốn làm phiền seungcheol khi anh đã ghé qua universe factory cùng jihoon cho album lần tới, em không mong mình trở thành một đứa ích kỷ chỉ biết giữ riêng anh trưởng trong nhà.

à đấy, mấy suy nghĩ mệt mỏi đấy lại thấm nhuần vào trong hansol, khiến em nhuyễn ra và mất an toàn đến đáng sợ. nếu lần tái phát này là vào vài năm trước, hansol sẽ chọn thuốc an thần ngay khi vừa có dấu hiệu ngạt thở hoặc tăng thông khí. nhưng seungcheol sớm đã phát hiện ra và ngăn không cho em uống nữa.

trong lúc đống suy nghĩ hỗn độn đang giày xéo tâm tư em, thì cửa phòng bật ra, và hansol biết chỉ có seungcheol có chìa khóa.

hansolie-

seungcheol vội vàng chạy lại xem xét em, không quên đóng cửa phòng thật kỹ. hansol từ từ buông lỏng hai tay, xoay người về tiếng động phát ra. ngay từ góc nhìn này, seungcheol có thể thấy hai gò má em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí khi khóc, đôi mắt ướt đẫm nhưng không quá sưng, bả vai run rẩy và dấu móng tay hằn lên da.

em của seungcheol lại bị người xấu tấn công rồi.

không chừa lại một giây để hansol kịp nói gì, seungcheol đâm sầm vào người em, hai tay bao trọn lấy cơ thể đang cuộn lại bé xíu, mặc kệ hai đầu gối đè lên phần bụng anh, đau nhói. 

anh đây, anh xin lỗi

hansol nhắm nghiền mắt, vùi đầu vào hõm cổ anh, chậm rãi vươn tay níu vào vạt áo.

"ôm em, ôm chặt hơn"

và vòng tay chặt chẽ hơn, hơi ấm quen thuộc từ cơ thể seungcheol luôn khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

anh xin lỗi, đáng ra anh nên nhớ rõ việc stress khiến em dễ rơi vào hoảng loạn hơn

seungcheol xoa đầu em, luôn miệng xin lỗi. rất nhiều lần hansol hoảng loạn, và chúng đều có xuất phát điểm là việc stress. bình thường em không thú nhận việc mình stress, nhưng đau đầu và bỏ ăn hoặc ăn ít hơn mọi khi là biểu hiện rõ nhất. dẫu cho hansol muốn che giấu, chỉ cần tay em toát mồ hôi lạnh, seungcheol đều sẽ biết, vì anh luôn là người đan tay mình vào chúng.

trong lúc seungcheol đang bàn luận về album, anh nhận được tin nhắn từ jeonghan, cậu bảo anh về liền lập tức ngay khi vừa thấy hansol lại khóa cửa phòng và thùng rác trong bếp xuất hiện vỏ của viên paracetamol.

hansol mất an toàn, và người duy nhất có thể khiến em thấy khá hơn là seungcheol chứ không phải ai khác. dẫu em đánh giá jeonghan và mingyu chăm sóc người khác tốt hơn con gấu đần họ choi kia, hai người họ lại không cho em cảm giác được yên lòng. 

"em ổn rồi, đừng xin lỗi nữa, tập trung ôm em đi"

seungcheol gật đầu, không biết từ lúc nào hansol đã cuộn tròn lại ngay ngắn trong lòng anh. hơi thở không còn mấy vội vã, anh hôn lên trán người nhỏ hơn, tay luồn vào tóc xoa bóp hai bên thái dương giúp em thả lỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro