panic hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol mơ thấy ác mộng, cảm xúc hoảng sợ và mất mát lại dâng lên và đóng lại trong người em như thành lũy. khóe mắt em ươn ướt nước, run rẩy cầm điện thoại nhấn gọi cho seungcheol.

anh ơi,

"anh nghe"

ôm, em sợ.

không quá hai phút đã thấy seungcheol gõ cửa phòng, hansol khó khăn lắm mới lết được ra khỏi giường. ngay lúc vừa mở cửa, em đã bị vòng tay rộng ôm siết chặt lấy mà chưa kịp nhận thức xem liệu có phải seungcheol hay không. nhưng với chiều cao và mùi hoa quả thơm thoang thoảng quen thuộc thì em không lẫn vào đâu được nữa rồi. hansol giữ rịt gấu áo anh, mệt mỏi gục đầu vào vòng tay mang lại cho em cảm giác an toàn.

seungcheol ôm chặt em, tay chậm rãi xoa dọc tấm lưng gầy đang run rẩy. anh đưa hansol về giường, dịu dàng day nhẹ ấn đường để em điều chỉnh lại nhịp thở. được một lúc thì bàn tay em đã dần buông lỏng, hơi thở cũng ổn định hơn. seungcheol cọ mũi mình lên đầu mũi em, từ từ dẫn em vào lại giấc ngủ khác, nơi mà em sẽ tiếp tục có một giấc mộng, nhưng lần này sẽ yên bình hơn.

thấy chưa, cái ôm kỳ diệu như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro