1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanart của cao nhân nào đó thì phại :( thấy trên MXH chim xanh. Giống tạo hình trong fic này ghê gứm nên lưu vộiiii

***

Note:

CheolSoo endgame. Cheol top/Shua bot.

Shua mỏ hỗn. Cheol ăn hành khá nhiều.

Độ tuổi dựa theo cốt truyện nên sẽ khác với thực tế.

Có thể sẽ có cp phụ theo tuyến truyện.

*****


Chương 1

Cánh cổng cung điện cao hơn năm thước vốn chỉ cho phép quý tộc và những thương gia giàu có của đô thành bước qua. Quanh năm suốt tháng, có biết bao nhiêu người trong số đó dâng bảo vật quý hiếm và gấm lụa sang trọng bậc nhất từ bốn phương tựu lại. Hoàng đế vẫn luôn thích những món quà nhưng chẳng mấy khi ưa người tặng, ông liên tục nói khinh chúng chẳng có gan hùm mật lớn sau những buổi gặp gỡ.

Ngài từng cảm thán, "Nào ai đủ bản lĩnh thực sự!"

Hoàng đế ngày càng khó tính, lệnh cho vườn Thượng uyển mỗi năm chỉ mở cửa một lần cho duy nhất một dịp.

Người ta nói hoa nở trong cung điện là đẹp nhất. Vậy nên người đời mới nảy sinh lòng tham.

Bên ngoài bức tường dày và cánh cổng dát vàng ấy, ai ai cũng thèm khát có được một tấm vé thay sao đổi vận, chỉ cần được liếc qua vườn Thượng uyển một lần cũng trân quý giây phút ấy cả đời.

Nhưng, dân thường hèn mọn chẳng tài nào biết được chút hương hoa cao sang và quyền quý. Họ chỉ có những câu chuyện truyền tai từ các buổi thưởng trà của quý tộc.

Thiên hạ đồn rằng, Hoàng đế và hoàng hậu hiếm muộn đã lập đàn cầu nguyện suốt hai năm ròng mới được Thần ban cho một vị hoàng tử.

Mà chỉ người dân trong đô thành biết rằng, hoàng tử chẳng có một nét giống bệ hạ.

Chàng trai ấy đẹp hơn hoa, khuynh đảo quần chúng với mái tóc vàng tựa hạt nắng tinh khôi, màu mắt xanh biển có thể giết chết mọi ánh nhìn. Người ấy được mặt trời nâng niu, đặt lên cơ thể vầng hào quang và làn da thì lung linh dưới ánh sáng ban ngày.

Thiên hạ bảo ban nhau rằng: ấy là con của Thần.

Nhưng bất chấp vẻ đẹp tuyệt mỹ, người ta vẫn gọi chàng trai là gã hoàng tử điên loạn của Đế quốc. Xinh đẹp và là duy nhất.

Joshua.

Vào ngày hoàng tử ra đời, mọi đứa trẻ trùng tên đều phải thay đổi. Hoặc bị xoá sổ.

Joshua, thì chỉ có một. Là duy nhất.

***

"Joshua..."

SeungCheol lẩm bẩm cái tên của vị hoàng tử gây náo loạn khắp đô thành chỉ vì sở thích xăm hình. Nghe đồn nó là loại đam mê lâu dài khiến cho vạn dân đau khổ.

Kì thực, một người lính như SeungCheol nào có biết nên tin lời ai. Anh tắm máu ngoài chiếm trường và đọc vị kẻ thù còn nhanh hơn là mẩm đoán thực hư thiên hạ. Đáng nhẽ anh không nên để tâm mấy chuyện tầm phào.

Nhưng, nghe đồn Joshua là một gã điên, phóng túng và đẹp tuyệt trần. Điều đó vô tình kích thích lòng hiếu kì của anh.

Hoàng đế triệu SeungCheol vào cung điện để ban thưởng cho chiến thắng lẫy lừng khắp châu lục, đáng để ghi vào sử sách. Tên anh được hô hào trên chiến trường nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ. Kể cả dân đô thành cũng bàn tán quanh chợ và từng ngóc ngách thay vì tung hô.

Người ta đồn: vị ấy là anh hùng trở về từ cõi chết.

SeungCheol không màng tới. Anh chỉ bình thản ngồi uống bia trong góc nhỏ, tại quán nhậu rẻ mạt nhất khu phố. Anh chẳng giàu có gì cho cam. Ngay cả cốc bia cũng đành nhấp thật chậm và từ tốn.

"Đội trưởng?"

Giọng nói lí nhí của cậu trai trẻ vang lên. Đôi mắt tinh ranh sáng rực khi phát hiện mình đã gọi đúng người.

"Đội trưởng, mọi người đang tìm anh. Sao anh còn ngồi đây?"

SeungCheol kéo mũ trùm thấp xuống thêm một chút, sau đó đảo mắt, gườm gườm nhìn cậu bé:

"Đã bảo đừng gọi như vậy nếu không cần thiết mà."

"À vâng... nhưng anh trở lại nhà trọ đi ạ. SeokMin nói chúng ta phải xuất phát sớm vào ngày mai."

SeungCheol nhíu mày:

"Tại sao?"

Lee Chan nhún vai:

"Có mật tín từ cung điện. Mọi người đều nghỉ ngơi rồi."

Ruột gan SeungCheol sục sôi với những điềm tính chẳng lành. Tác phong vội vã, hành động lấp liếm của Hoàng đế khiến anh bất giác thấy khó chịu. Ông ta chẳng đáng tin chút nào. Nếu có thể lựa chọn, anh chắc chắn sẽ không bén mảng tới cung điện cả sau khi lìa đời và hoá thành hồn ma vất vưởng khắp Đế quốc.

Nhưng vận mệnh có bao giờ chịu thoả hiệp.

SeungCheol chẹp miệng, trả tiền cho cốc bia đang uống dở rồi cùng Lee Chan quay về nhà trọ. Trên đường đi, anh vô tình nhìn thấy một nhà hàng cao ba tầng lầu giăng đèn lồng sáng rực một khoảng trời. Ngay cả mặt sân trước thềm cũng được trải hoa hồng. Mùi hương của thuốc phiện bốc lên mỗi lần cánh cửa được mở ra.

Lee Chan không kiềm được mà ồ lên:

"Thật không ngờ trong khu phố này còn có nơi như vậy."

SeungCheol cũng ngẩn ngơ đứng nhìn.

Lúc này, có hai chàng trai lả lướt ngang qua, miệng cười khúc khích và chỉ tay vào nhà hàng nọ:

"Chỗ này đêm nay coi như trúng số rồi!"

"Phải đó. Ai mà ngờ được hoàng tử lại ghé qua cơ chứ."

Lee Chan nghe xong, vội vàng tóm lấy cánh tay SeungCheol. Hai mắt sáng rực lên.

"Đội trưởng! Là hoàng tử đó!"

Thần trí anh tỉnh lại ngay tức khắc. Anh rút tay ra khỏi người Chan, gõ vào đầu thằng bé một cái:

"Nồng nặc mùi thuốc phiện. Hay ho ở chỗ nào?"

Rốt cuộc hoàng tộc là cái thá gì mà có thể chơi thuốc phiện công khai giữa khu nhà dân? Anh thầm nghĩ.

SeungCheol tỏ thái độ bực dọc, chẳng nói thêm gì nữa liền đi thẳng về nhà trọ. Mùi thuốc phiện còn nồng đến rạng sáng.

Cỗ xe ngựa đến đón hoàng tử ngay trước cánh cửa đã được trải sẵn hoa hồng. Mỹ nam vuốt mái tóc vàng bù xù rồi ngả người trên cửa xe. Áo gấm trên người xộc xệch còn không thèm chỉnh trang lại.

Một bé thỏ nhảy lên mũi giày của Joshua. Đôi mắt xanh của chàng trai mở to, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Các đầu ngón nhẹ nhàng vuốt ve sợi lông đen mượt sau đó bồng bé thỏ trên tay. Cậu áp sát tai một chút để lắng nghe, đột nhiên bày ra vẻ mặt hoài nghi:

"Trên đời còn có người giống ta sao?"

Cậu tặc lưỡi, búng nhẹ vào tai của bé thỏ đen:

"Còn bảo ta không biết phân biệt ư? Ăn nói hàm hồ. Cẩn thận cái lưỡi bé tẹo của nhà ngươi đấy."

Joshua vừa nói dứt lời, thỏ đen liền nhảy xuống khỏi tay cậu và biến mất.

Nuôi lũ thỏ làm tai mắt quả là ý tưởng ngàn vàng, ngay đến chuyện ai đi ngang qua nó cũng biết. Tuy nhiên, thỏ của Joshua có bản năng là lo chuyện bao đồng nên thường xuyên báo cáo mấy chuyện nhảm nhí, chẳng đáng để cậu quan tâm.

Đã bao giờ lũ thỏ nói nhầm chưa nhỉ? Joshua gãi tai, song đôi chân vẫn bước lên xe ngựa thay vì dò xét quanh khu phố.

Đứng quá lâu trên mảnh đất tầm thường khiến cậu thấy gai người. Kì thực, những địa điểm cậu nán lại chỉ dành cho việc vui chơi qua đường. Cậu chưa bao giờ lưu luyến hay ưu ái chúng.

Trên đường trở về cung điện, cậu vẫn nghĩ về lời thỏ đen nói, rằng ngoài kia có ai đó cũng giống mình.

Giống được chăng? Joshua bật cười. Cậu là Á thần cơ mà.

Cha cậu là Thần. Mẹ là Hoàng hậu. Còn tên Hoàng đế chỉ là bù nhìn mà thôi. Ở Đế quốc này, không thể có người thứ hai giống cậu.

Nghĩ vậy, Joshua cho rằng thỏ đen đã mắc lỗi vớ vẩn, lời nói nhăng cuội ấy không nên lưu tâm.

Hoàng tử trẻ vừa về tới cung điện thì bắt gặp thỏ trắng đứng chờ cậu ở trước sảnh. Nó chạy theo cậu, miệng luyến thoắng kể vài chuyện đêm qua. Nó bảo Hoàng đế đang tức giận vì cậu lêu lổng ngoài phố cả đêm. Joshua chẳng đoái hoài tới điều đó nhưng xui rủi sao, lại vô tình chạm mặt ông ta ngay trên dãy hành lang.

Những lát gạch dưới chân đang lạnh lẽo chợt trở nên ấm áp. Mỗi bước đi đều êm ái và nhẹ như bước trên mây. Cả cung điện như đang chào mừng chủ nhân của nó trở về.

Joshua mỉm cười thay cho lời chào rồi đi ngang qua người đàn ông nọ, khiến cho hàng lông mày của ông vô thức co lại.

"Hoàng tử." Ông cất giọng, nghiêm nghị gọi cậu.

Joshua dừng bước. Cơ mặt của cậu không thay đổi nhưng trong lòng đã thấy bất bình. Thái độ muốn dạy bảo của Hoàng đế sẽ không đem lại kết cục tốt. Cậu có thể đảm bảo điều đó dẫu ngoài mặt vẫn vô tư nhoẻn miệng cười.

Joshua cất giọng nói sắc bén như lưỡi dao:

"Người muốn, dặn dò gì chăng?"

Joshua sử dụng kính ngữ như một cách để trêu ngươi Hoàng đế. Cậu biết ông chẳng ưa mình và biết lễ nghi tối thiểu cậu trưng ra chỉ là trò đùa không hơn không kém.

"Hôm nay ta sẽ chào đón một vị khách quan trọng. Con biết chứ?"

Joshua mím môi.

"Nếu đủ quan trọng, ta tự khắc biết."

Cậu ngưng một chút. Đôi mắt xanh đảo qua cái miệng đang ngậm chặt của Hoàng đế, lòng chợt nổi lên hứng thú. Cánh môi xinh đẹp cong lên thành nụ cười bán nguyệt. Cậu lại gần Hoàng đế thêm một chút, sau đó hỏi:

"Tìm thấy đứa trẻ chưa?"

Uy lực vô hình toả ra từ đôi vai Joshua đè lên thân xác phàm tục của ông. Lồng ngực của nhà Vua hứng chịu cú thắt bất thình lình. Cơ bụng và khớp chân của ông ta trở nên căng cứng. Ông hít một hơi sâu:

"Vẫn chưa. Không phải Hoàng tử nên mừng sao?"

Joshua lắc đầu, nhếch môi. Ngón trỏ đặt lên ngực trái của vị Hoàng đế. Đôi mắt xanh hút hồn dõi thẳng vào đôi ngươi đen của ông.

"Người đừng lo lắng cho ta. Vài tuần nữa vào dịp trăng non, ta sẽ tròn mười bảy. Thời gian của người sắp cạn rồi."

Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay của Hoàng đế khi ông nghĩ đến lời nhắn mà vị Thần để lại:

Bất luận sự đời có ra sao, đứa trẻ này sẽ thừa kế ngôi vị khi nó trưởng thành vào năm mười tám tuổi.

Nhưng Joshua lại tỏ ra không thèm khát và nói rằng bệ hạ có đứa con hoang vẫn còn sống. Cậu yêu cầu ông tìm kiếm và mang nó về cung điện, thậm chí có thoả thuận nhường ngôi.

Tuy nhiên, Hoàng đế không thực sự tin Joshua. Có thể cậu chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột.

Nghĩ vậy, miệng ông khẽ giật, buông ra một lời:

"Phải chăng Hoàng tử đang tạo ra một vở kịch?"

Câu nói khiến Joshua nhướn mày. Ánh mắt của cậu suýt nữa đã chọc thủng linh hồn ông.

"Thật đáng kinh ngạc. Người còn có thể nghĩ bản thân như món đồ chơi của ta."

Joshua cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngắn dần. Cậu hạ thấp đôi hàng mi. Ánh mắt hững hờ đặt lên đôi ngươi đen của Hoàng đế chợt sắc bén như lưỡi dao găm:

"Hong.Jin.Ho. Mỗi lần đọc cái tên này, ta lại thấy ngứa ngáy."

Âm thanh lạnh lùng rít lên qua từng kẽ răng. Hoàng đế liền lùi lại một bước.

"Ta không muốn tiếp chuyện nữa. Xin phép cáo lui."

Hoàng tử nở nụ cười xinh đẹp rồi quay lưng, sải bước ngạo nghễ giữa hành lang cung điện.

Hoàng đế Hong Jin Ho chẳng thể hỏi sâu hơn, biết rằng Joshua sẽ chẳng tới dự buổi gặp mặt như thường lệ. Cậu chẳng bao giờ tham gia chuyện triều chính trừ khi nó đủ thú vị. Mà trên đời này, chỉ có sắc, rượu và những trò tiêu khiển mới làm được.

Khẩu vị tiêu khiển của Joshua chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng của đô thành. Những trò đùa tai quái không hồi kết và dần dà biến thành sở thích cá nhân đã khiến người ta gọi cậu là hoàng tử điên loạn.

Cậu thích xăm người bằng que sắt được nung nóng, thậm chí đã yêu cầu thợ rèn làm rất nhiều hình mẫu khác nhau. Tay sai của cậu sẽ nung và dí vật nóng lên da trần của người được chọn. Lúc ấy, Joshua xinh đẹp sẽ chiêm ngưỡng bằng đôi mắt xanh thẳm, thoả thích khi bọn họ gào thét trong nước mắt hoà tan với nụ cười.

Cậu thích xăm lên cơ thể họ và trả họ tự do ngay sau đó. Thông thường là vậy.

Hầu hết bọn họ là những gã hề biết nhảy múa hoặc người có ngoại hình đẹp, vừa mắt Joshua. Người được chọn đôi lúc không muốn rời đi vì họ hiếu kỳ về hoàng tử và tham lam dòng máu Á thần đang chảy trong cơ thể cậu.

Joshua thích cái nhìn đầy tham vọng họ đặt lên người mình và vẻ si mê trên gương mặt họ, cũng thích chơi đùa và nhảy nhót với họ hàng đêm. Nhưng cậu chẳng muốn lên giường với bất kì ai. Đó là giới hạn cuối cùng.

Joshua chẳng bận tâm ánh nhìn phẫn nộ của Hoàng đế, thong thả đi tới bể nước nóng để gột sạch mùi nước hoa và thuốc phiện ám lên người từ đêm qua.

Thiên nhiên ưu ái Hoàng tử, kêu gọi bướm xanh và hoạ mi vàng cùng bay vào nhà kính. Chúng đậu trên những khóm hoa hồng đã bung nở và trên các ngọn xanh căng tràn sức sống. Hạt nước li ti nằm giữa phiến lá rung động, rơi xuống mặt đất. Hương hoa thoang thoảng trên cánh mũi cậu tan ra trong không trung sau đó để lại luồng khí thanh khiết.

Nắng xuyên qua vòm kính, chạm vào mái tóc và làn da của hoàng tử, dịu dàng ôm ấp và vỗ về.

Đôi lúc, Joshua tưởng tượng đó là bàn tay của cha.

Trần thế điên loạn lại đi khiếp sợ một gã điên khác. Đám người luôn miệng xì xầm về cậu nào có hay, gã điên ấy vẫn luôn nghĩ về hơi ấm của tình thân mỗi khi tới nhà kính, dù bên cạnh chẳng có ai cả.

Cậu đã sống tới bây giờ mà chưa một lần nghe thấy giọng cha. Người chưa từng nói chuyện với cậu dù là trong mơ. Khi vạn dặm trên đô thành đều tung hô Joshua là Á thần đẹp nhất, cậu mong rằng người cũng sẽ nghe thấy và tán dương mình.

Nhưng dù có, cậu cũng chẳng biết được.

Đương lúc Joshua đang ngâm mình, chậm rãi chợp mắt, thỏ đen liền nhảy ra từ trong bụi hoa. Nó dụi mình vào lưng cậu, muốn nhận được sự chú ý. Joshua gắt gỏng nói với cục lông màu đen đang nhảy sau lưng mình.

"Ngươi chỉ biết tán dóc thôi sao? Suốt ngày đòi bắt chuyện vậy?"

Thỏ đen đạp vào lưng cậu, tỏ ra bất bình và không có ý đùa cợt.

Joshua nóng nảy xoay đầu lại, nhưng trước mắt cậu là một gương mặt lạ lẫm vừa bước ra từ cửa.

Hắn ta có mái tóc đen tuyền giống như thỏ con của cậu. Vài lọn tóc trắng kì lạ đằng sau gáy đổ xuống trước vai. Lông mi dài khẽ chớp. Và sau đó hắn mở miệng. Chất giọng trầm, hơi khàn nhảy vào đôi tai của Joshua.

"Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng tôi vừa thấy một bé thỏ lạc chạy vào đây."

Áo của hắn được gài gọn gàng và thoảng hương chanh, tuy đã cố gắng nhưng không lấp nổi cái vẻ cũ kĩ do bạc màu và vải sờn. Đôi bốt chiến binh từ da dê có đường bụi trắng trong những nếp nhăn. Cá là dưới đế giày vẫn chẳng thể nào cọ sạch bùn đất.

Joshua chẳng dám mường tượng nữa. Hàng lông mày co lại.

Nhưng cậu không thể ngưng nhìn hắn.

Phía sau lưng gã đàn ông nghèo này có luồng khí màu đen, rất mỏng, ngay cả những linh mục ở đền thờ cũng khó có thể nhìn ra nếu không đủ nhạy bén.

"Ngươi là ai?"

Gã đàn ông có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng cậu. Nó trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết giữa trời Đông, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đẹp đẽ trong nhà kính.

"Tôi là Choi SeungCheol."

Gã ném đôi chữ về phía cậu sau đó chẳng giải thích gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào thỏ đen đang nhảy ở giữa hai người.

Joshua xoay người, cảm nhận luồng khí của SeungCheol đang trở nên rõ ràng hơn. Nó không chỉ đậm sắc, còn mang theo một mùi hương rất đặc biệt.

"Ngươi..."

Cậu toan nói gì đó, xong lại thôi. Đầu ngón tay chĩa về phía hắn, bảo hắn tới sát hơn.

"Ta chưa từng thấy thứ gì đen tối như nhà ngươi."

Joshua cảm thán xong chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Gương mặt cậu không giấu được sự hoảng hốt.

Và khi SeungCheol đứng trên thành bể, nhìn xuống chàng trai trẻ đang ngâm mình dưới bể nước nóng, bầu không khí trong nhà kính chợt thay đổi.

Nó vần lấy những giác quan của Joshua như cơn bão, khiến cho cậu khẽ rùng mình và nổi gai ốc.

SeungCheol quỳ một chân để vuốt ve bộ lông của thỏ đen. Hắn chẳng nhận ra Joshua, chỉ chú ý tới sinh vật đáng yêu đang quấn lấy chân mình. Hắn thản nhiên nói rằng:

"Có vẻ như bé thỏ rất thân thuộc với nơi này. Xem ra nó đã tìm được chủ rồi. Vậy, tôi xin phép rời đi trước."

Người đàn ông kì lạ khách sáo mỉm cười với cậu, dấy lên trong lòng Joshua những tia sáng sắc nhọn, đâm chọt ruột gan và khiến cậu muốn hắn nán lại thêm một chút. Khoé miệng của Joshua nhếch lên, giở giọng chọc ghẹo hắn:

"Ngươi... đi loanh quanh mà không dè chừng sao? Chỗ này nguy hiểm lắm."

Đặc biệt là nhà kính của Hoàng tử.

"Ngươi không biết đây từng là bể máu à?"

SeungCheol cảm thấy không khí lạnh đang vờn trên những sợi tóc gáy. Hắn biết mình không nên dây dưa với kẻ lạ mặt thêm khắc nào, với phong thái kiêu ngạo và ngoại hình không vương bụi trần, có thể đây là quý tộc nào đó. Cũng có thể là tình nhân trẻ của thành viên hoàng tộc. Hắn chẳng đoán ra cũng không muốn được biết.

"Tôi thì... lần đầu tiên tới đây. Cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

SeungCheol toan chào tạm biệt thì người lạ tóc vàng lại nói:

"Lần đầu tới cung điện sao? Bây giờ vườn Thượng uyển của Đức vua cũng tạp nham thật."

Lời nói phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia chẳng tạo được thiện cảm với SeungCheol. Anh nhíu mày. Luồng khí đen sau lưng bập bùng như ngọn lửa.

Nó khiến Joshua càng chú ý hơn. Song, cậu phẩy tay.

"Tình huống này khiến ta thấy khó xử. Ngươi có thể lui xuống. Ta sẽ triệu ngươi khi cần thiết."

Bờ vai SeungCheol vững chãi trước mặt Joshua hẵng còn chưa di chuyển. Hắn thẳng thừng từ chối cậu:

"Xin thứ lỗi, tôi sẽ không phục vụ ngài dưới mọi hình thức. Tôi có nghề nghiệp và lòng tự trọng."

Cả người Joshua nóng phừng phừng chỉ vì câu nói ấy. Hai cánh tai trở nên đỏ au.

"Hỗn xược!" Cậu gắt gỏng hét lên.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không???"

SeungCheol không đáp lại, chỉ nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà kính.

Joshua không kịp cản hắn, tức tối đạp nước rồi bước ra khỏi bể nước nóng. Toàn thân ướt sũng nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh gã đàn ông tên Choi SeungCheol.

Thỏ đen ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ cũng lẩn đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro