10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài canh giờ trôi qua, cửa phòng giam vẫn đóng chặt. Người đàn ông phía sau song sắt với thân hình vạm vỡ và chiếc áo rách rưới ngồi lặng yên trong bóng tối. Lũ ruồi nhặng bay vo ve quanh cái hố xí nhỏ ở góc phòng, thỉnh thoảng bay ngang qua mái tóc của anh. Bữa tối của Seungcheol là một ổ bánh mì được người ta ném vào trong, nằm lăn lóc dưới mặt đất.

Anh hùng trở về từ cõi chết? Âu cũng chỉ là hư danh. Những kẻ ban thưởng cho anh hùng của họ đã trở mặt và không lạ gì nữa, chúng vẫn muốn anh phải chết.

Dính dáng tới hoàng tộc chẳng có gì tốt lành, Seungcheol tự nhắc bản thân hàng vạn lần khi anh còn sống ở doanh trại quân đội ngoài chiến trường, cũng vô thức quên rằng xuất thân của mình cũng giống họ. Đêm nay, Seungcheol lại nhớ về những ngày tháng chỉ ăn bánh mì và lương khô, nếu cả đội thảnh thơi may ra mới có thể săn nai rừng. Bữa tối có nai rừng nhất định là một đêm tiệc lớn của những người lính. Họ dùng nồi và những thanh tre để làm đạo cụ, sau đó nhảy múa và hò hát tới khi mệt lả. Giữa những khắc khổ và sự nghiệt ngã của chiến tranh, họ cũng có tình yêu. Vợ tảo tần ở quê nhà, nào có biết chồng đã đem lòng yêu người đàn ông khác. Và chàng trai ở độ tuổi mới lớn đã thương cô gái nọ ở ngôi làng nhỏ, nhưng chẳng dám hứa hẹn về tương lai. Tình đồng chí biến thành tình yêu đôi lứa, chẳng ràng buộc bởi bất cứ ai ngoài nghĩa vụ phải hi sinh cho Đế quốc, cầu cho người kia sống tiếp vì mình hoặc thề rằng sẽ ngã xuống bên cạnh nhau. Ngoài chiến trường đẫm máu, tình yêu không phải điều gì xa xỉ mà là sự an ủi duy nhất. Seungcheol chứng kiến toàn bộ, cũng có đôi lần mong được vỗ về an ủi nhưng chẳng thể ép bản thân rung động trước bất kì ai. Anh mất cả gia đình và quê hương rồi cũng chỉ còn đồng đội là tình yêu duy nhất, anh nghĩ mình chỉ cần vậy để sống tiếp.

Nhưng phận đời trớ trêu, đứng trước người có vị trí cao nhất và nguy hiểm nhất, anh đã rung động.

Hỡi chàng trai trẻ. Một giọng nói xa lạ ẩn nấp ở trong bóng tối cất lên. Mẹ ngươi đã cầu xin ta cho con trai được sống. Nhưng ngươi lại đùa giỡn với chuyện sinh tử của mình. Tại sao?

Seungcheol ngẩng lên, đăm chiêu nhìn thẳng vào khoảng không đen kịt ngay trước mắt.

Thần Chết giơ một bàn tay gầy gò, trồi lên khỏi mặt đất. Xương của ông phát ra âm thanh như khúc củi khô bắt lửa và nổ tanh tách, như thể có một dòng nham thạch nóng đang chảy dưới lớp da. Khói trắng toả ra dưới sàn, chạm vào đầu ngón chân của Seungcheol.

"Ngài đến giải thoát cho tôi sao?"

Thần Chết bật cười, rờ đến chiếc áo rách của gã người phàm rồi phủi nó đi. Chiếc áo hoá thành khói và tan trong không khí, những vết bầm đồng thời biến mất.

"Ngươi sẽ có tự do như ý muốn. Nhưng chớ kháng cự lại mệnh lệnh của ta."

"Tôi không thoả thuận với Thần linh."

"Hết cách rồi, chàng trai trẻ. Mẹ ngươi đã làm vậy, và giờ thì chúng ta đều bị trói buộc trong một khung cửi vận mệnh. Á thần phải chết, đó là điều kiện duy nhất của ta."

Seungcheol bật dậy, khua tay để tóm được Thần Chết giữa không trung. Nhưng hiện thân của ông ta là một ảo ảnh trên làn khói, chạm vào thì sẽ gợn sóng như mặt hồ. Ông ta không thực sự đứng ở trước mặt anh. Tiếng cười khoái chí vang lên như có ý trêu ngươi gã phàm nhân. Seungcheol thở dốc, tức tối nhìn đám khói mập mờ. Anh xâu chuỗi sự việc và nhanh chóng hiểu ra: đây là cuộc chiến của các vị thần, loài người chỉ như những quân cờ được họ đặt xuống với những vai trò khác nhau. Joshua trở thành mục tiêu có lẽ do cha ruột của cậu là kẻ thù của Thần Chết. Seungcheol có đủ khả năng giết một Á thần cũng do Thần Chết muốn vậy. Bọn họ vô tình nằm ở hai đầu chiến tuyến.

Chẳng đợi Seungcheol phản hồi, ảo ảnh của Thần Chết tan biến. Anh chẳng thể trốn khỏi nhà giam trong một đêm nên chỉ mong ai đó sẽ tìm đến. Hoặc, lính canh áp giải anh tới diện kiến Hoàng hậu và Seungcheol sẽ hạ gục chúng rồi chạy thoát thân. Anh đã ngừng tự hỏi bản thân về Joshua, có lẽ thâm tâm anh vẫn cho rằng cậu nên rời xa mình. Nhưng nếu cậu tìm đến, anh sẽ đứng dậy và phủi bỏ mọi hoài nghi. Muốn anh ở, anh sẽ ở. Muốn anh bỏ, anh sẽ bỏ. Muốn anh chiến đấu, vậy thì đó là điều anh sẽ làm.

Seungcheol gần như ngủ gật trong khoảng thời gian chờ đợi. Bỗng, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.

"Cheol. Mau mở mắt."

Nếu không nhờ ngọn đuốc của lính canh, anh sẽ nhầm tưởng hình ảnh trước mắt chỉ là hoang tưởng cá nhân, rằng Joshua không thực sự ở đây và âm thanh này vang lên chỉ vì anh muốn nghe nó. Nhưng chân thật biết bao, cậu không tan biến như làn khói, và bàn tay cậu chạm vào gò má anh vô cùng ấm áp. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh sáng bừng lên giữa đêm tối, như thể ánh sao đang phủ lên cậu vầng hào quang.

Anh choàng tỉnh và ôm lấy gương mặt của Hoàng tử, vòng tay siết chặt thân thể cậu.

"Ước chi người bỏ mặc tôi..." Seungcheol lẩm bẩm trong miệng, Joshua gần như chẳng thể nghe thấy.

Cậu vô thức đỏ mặt khi chạm tay vào bờ vai rộng và tấm lưng trần của anh. Thân thể săn chắc, vạm vỡ của một chiến binh bao vây chàng trai trẻ, quấn và bóp nghẹt như thể sắp nghiền nát cậu. Tới khi nhiệt độ cơ thể của Seungcheol khiến Joshua nóng rực người, cậu bất đắc dĩ phải đẩy anh ra. Lúc này, mặt của hai người đều đã đỏ bừng.

"Cheol... đi ra ngoài với ta. Chỉ một lát thôi. Chúng ta sẽ quay về trước hừng đông."

Cậu nắm tay anh, đỡ anh dậy. Seungcheol tóc tai luộm thuộm, bán khoả thân, lẽo đẽo đi theo cậu như một con gấu rừng trưởng thành đã bị thuần hoá. Tên lính canh ở phía sau tự biết dừng bước và cứ thế đứng đợi trước cửa buồng giam. Seungcheol không hiếu kì về điều gì nữa. Anh thất thần nhìn vào mái tóc vàng trước mặt và cơ thể toát lên vẻ thanh thoát của cậu. Tuy cậu không gầy, có chút da thịt và cơ, thậm chí miệng lưỡi rất gai góc, Joshua vẫn khiến người ta muốn nâng niu và bảo vệ. Làm sao anh có thể chịu khuất phục trước Thần Chết và huỷ hoại cậu cơ chứ?

"Hoàng tử..." Anh khẽ gọi. Bàn tay vừa cầm lấy dây cương của Joshua khựng lại một chút.

"Anh sao vậy?" Cậu vốn đã nhìn ra điều khác thường ở Seungcheol nhưng chưa dám hỏi. Chuyện Hoàng hậu nhắm vào anh và hiện trường bạo lực dã man ở vườn Thượng uyển đều đã được Minh và Ly bẩm báo, Joshua không thể tỏ ra như chưa biết gì. Nhưng cậu không biết cách an ủi và vỗ về người khác, càng khó để nói xin lỗi sau khi Seungcheol ôm cậu như đang tuyệt vọng.

Joshua trông thấy anh lại gần, đưa bàn tay nâng khuôn mặt của cậu lên và áp đôi môi của hai người lên nhau thật mạnh mẽ. Hoặc phải nói là thô bạo. Nụ hôn gắt gao cướp đi vài nhịp thở của Joshua khiến đôi chân cậu run rẩy, hai cánh tay phải choàng qua cổ Seungcheol như bấu víu một điểm tựa để không ngã xuống. Hơi thở nóng rực thiêu đốt trong lồng ngực và cổ họng. Joshua đột nhiên bật ra vài tiếng rên rỉ.

Chết tiệt. Seungcheol đột ngột dừng lại. Anh vùi mặt vào hõm cổ của Joshua, bàn tay trượt xuống eo cậu rồi đứng im ở đó. Anh thở hắt ra. Thật sự muốn chiếm lấy từng tấc da thịt của cậu, nhưng lại không đúng lúc.

"Cheol, mau mặc áo vào." Joshua khẽ nhắc. Hai vành tai đỏ chót như quả hồng.

"Ừm..." Seungcheol gật đầu, nhận lấy áo khoác và áo choàng từ tay cậu. Joshua không nghĩ anh chẳng còn áo trong nên mang thiếu. Tuy nhiên, nhiệt độ của cơ thể anh hầu như luôn ấm áp hơn cậu nghĩ.

Hai người ngồi lên yên ngựa, lưng cậu áp sát ngực anh - tư thế và khoảng cách đều thuận tiện giúp cậu nhận ra bên dưới của Seungcheol đang có dấu hiệu căng cứng. Bọn họ đi được một lúc, Joshua ngoái đầu lại quan sát biểu cảm của anh. Nhận thấy anh cố gắng nín nhịn và tỏ ra như không có gì, cảm giác rạo rực trong người cậu cũng phải đè nén xuống. Joshua tiếp tục nhìn về phía trước. Bỗng Seungcheol cúi xuống, dán đầu mũi vào phần da trơn nhẵn mịn màng ở cổ của cậu, tham lam hít một hơi.

Hoa hồng. Là hoa hồng trong vườn. Joshua không phải loại hoa mọc trong rừng sâu, cậu giống như hoa hồng được ươm trồng trong khu vườn của Thượng đế.

"Cheol à, nếu anh cứ như vậy, ta không đi tiếp được." Gò má Joshua đã phớt hồng. Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng nói với anh. Hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Cậu biết hai người đều bị cuốn hút bởi người kia, nhưng Seungcheol chưa từng mất kiểm soát như đêm nay.

"X-xin lỗi..." anh nói, sau đó giữ khoảng cách với cậu.

Joshua không nói gì nữa. Cậu có chủ đích muốn đưa anh gặp một người.

Khi Seungcheol nhìn từ xa thấy một nhóm người trùm mũ kín đầu và có vẻ như đều mang theo vũ khí, anh siết dây cương chặt hơn, sẵn sàng vào tư thế phòng vệ.

Joshua chạm vào bàn tay của anh, vỗ nhè nhẹ. Cậu nói, "Đừng lo. Họ là người quen."

Seungcheol ngạc nhiên nhìn xuống gương mặt thấp thoáng ý cười của cậu, song anh quan sát kĩ nhóm người ở phía xa. Khi khoảng cách được rút ngắn dần, bọn họ lần lượt cởi mũ trùm đầu và để lộ danh tính.

Seungcheol gần như không tin vào mắt mình. Trước mặt anh đã là những người anh em trong đội binh, từng cùng nhau sống sót trên chiến trường. Lee Seokmin, Jeon Wonwoo, Lee Jungchan, Kwon Soonyoung. Anh mừng rỡ xuống ngựa, chạy về phía họ.

Seokmin và Soonyoung là hai người nhanh chân nhất, ôm chầm lấy Seungcheol. Wonwoo và Chan theo sau.

Một nhóm trai trẻ tụ vào nhau, mỉm cười xen lẫn nước mắt. Joshua lặng lẽ ở bên cạnh dõi theo họ, kiên nhẫn chờ đợi vài phút tái hợp đầy xúc động. Cậu chuyển hướng ánh nhìn sang dáng người nhỏ bé đang giấu mặt bên cạnh con hắc mã.

"Là ngươi sao?"

Người đó cúi đầu thấp xuống. Cậu ra lệnh.

"Bỏ mũ xuống."

Ngón tay thon dài trắng trẻo đưa lên. Joshua lập tức cảm thấy bất an. Lớp vải trùm đầu bị kéo về phía sau cũng là lúc gương mặt người nọ hiện ra.

Con gái??? Joshua trợn tròn mắt. Cậu quay ngoắt về phía những chàng trai trẻ, hỏi thẳng thừng, "Các ngươi tìm đúng người chứ???"

Kwon Soonyoung là người đầu tiên ngước lên đáp lời Hoàng tử, "Lần theo manh mối của người, tôi chắc chắn, không thể nào sai."

"Phải đó." Seokmin gật đầu, "Đây chính là em gái cùng cha khác mẹ của Hoàng tử."

"Nhưng lúc trước họ nói là đàn ông mà???"

"Người phụ nữ đó quả thật có một người con trai, nhưng thời gian sinh đẻ không khớp với thực tế. Cậu con trai là con của chồng cũ vốn đã mất ngoài chiến trường rồi."

Joshua cảm thấy chân tóc mình như muốn mọc ngược trở lại. Toàn bộ kế hoạch đã đổ sông đổ bể.

"Cô bé tên Hong Eunchae." Lee Chan là người cuối cùng lên tiếng. Cậu sợ Joshua phát điên nên bước lên trước chắn cho cô nhóc, tạo khoảng cách với Hoàng tử.

"Vô ích. Con bé này không thể làm người thừa kế tương lai được. Người ta không thể vừa làm trái lời thần linh, vừa đi ngược lại luật lệ của ngôi báu."

Nghĩ tới đây, Joshua mới gật gù hiểu ra vì sao Hong Eunchae không chết yểu như những đứa trẻ khác. Con bé vốn không thể cướp ngôi của Joshua, không thể làm Hoàng đế chính thống. Có lẽ vì sợ bị hãm hại nên mẹ của Eunchae vẫn ở ẩn bao lâu nay.

"Khoan đã. Seungkwan đâu rồi?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Seungcheol vừa phát ra âm thanh. Gương mặt của anh có chút nghi hoặc và bất an.

"Trên đường đi gặp nhiều trở ngại, Seungkwan đã bị thương. Em ấy đang điều trị nên không thể tới được. Nhưng anh đừng lo, vết thương không nặng." Seokmin trấn an đội trưởng.

"Là người của Hoàng hậu phải không?" Joshua hỏi.

Đáp lại cậu là cái gật đầu của Wonwoo.

Hoàng hậu vốn đã biết sự tồn tại của Eunchae. Vì đứa trẻ là nữ, bà không thấy nguy hiểm tiềm tàng nên chỉ theo dõi từ xa. Gần đây, có lẽ vì cậu đánh động Hong Jinho khiến ông ta dáo dác đi tìm, Mary bắt đầu chịu không nổi.

"Trả về đi. Chúng ta không thể làm gì được." Joshua quay lưng đi.

Hong Eunchae bấy lâu giữ im lặng liền quỳ xuống.

"M-mẹ em đã mất rồi. Em chỉ còn một mình, không có nơi nương tựa."

Joshua không giấu vẻ mặt khinh thường, nhìn xuống thiếu nữ bé nhỏ đang quỳ dưới chân mình. Bọn họ nói cùng cha khác mẹ, nhưng chỉ là trên lý thuyết. Bản chất cậu là Á thần. Dù mang họ Hong của Đế quốc, cậu vẫn chẳng phải anh trai của con nhóc quê mùa này.

Joshua phủi chân, không muốn nói chuyện với Eunchae. Choi Seungcheol đột nhiên giữ lấy tay cậu.

"Cũng không thể để cô bé ở lại được. Hoàng hậu sẽ không tha mạng."

Mọi người đều nhìn Joshua. Cậu lại nhìn anh, trong lòng rối loạn. Cậu là con của bà, cậu cũng sẽ không nương tay với Eunchae. Chuyện này vốn không bao giờ khiến cậu băn khoăn.

Joshua đột ngột rút tay lại, quay mặt đi. Cậu trèo lên lưng ngựa rồi hờ hững buông một câu, "Sao cũng được. Nó sống hay chết cũng không phải trách nhiệm của ta."

Chỉ cần nghe thấy nhiêu đó, gương mặt của mọi người đều giãn ra.

Thời gian của bọn họ không có nhiều. Seokmin và Chan nhanh chân di chuyển, hộ tống Eunchae về chỗ dưỡng thương của Seungkwan. Wonwoo và Soonyoung nán lại thêm một chút, thậm chí còn dám thẳng thừng bảo với cậu,

"Hoàng tử từng nói sẽ để Seungcheol tự do nếu chúng tôi tìm thấy người con thất lạc của Hoàng đế. Thần mong người sẽ giữ lời."

Wonwoo vừa dứt lời, kế tiếp là Soonyoung:

"Tuy Hong Eunchae không như những gì người mong muốn, mục đích của thoả thuận cũng đã đạt được."

Bọn họ chỉ là người phàm, không có chút sức mạnh, nhưng có lá gan lớn và sự ngay thẳng để ràng buộc Joshua trong lời hứa của mình. Cậu dù gì cũng không phải vị thần lừa gạt, đâu thể trở mặt với bọn họ.

"Tất nhiên rồi. Ta không còn trói buộc Seungcheol nữa."

Cậu quay mặt đi, giấu biểu cảm không cam lòng của bản thân. Nín nhịn bằng cách cắn môi mình, tưởng như sắp bật máu.

Cái tên Choi Seungcheol này, nếu không biết đường quay lại yên ngựa của cậu, cậu chắc chắn sẽ ám anh ta đến già.

Joshua nhấc dây cương, bỗng nghe thấy giọng nói của Seungcheol phía sau lưng mình.

"Hai người đi trước. Anh còn có chuyện cần nói với Hoàng tử."

Wonwoo và Soonyoung nhìn ra được thái độ khác lạ của anh trai, bọn họ không giằng co nữa liền gật đầu, leo lên ngựa và phóng đi.

Đến lúc hai người khuất dạng, Joshua nhảy phắt xuống ngựa, dùng mũi chân đá vào ống đồng của Seungcheol. Nhưng người đàn ông đâu phải tay mơ, anh nhanh chóng né được.

Cậu tức tối, hai mắt trừng trừng nhìn anh như băng tuyết sắc nhọn trong đêm. Anh không hề nói sẽ ở lại với cậu, cũng chẳng thừa nhận thứ gì hết. Joshua ngờ ngợ hiểu ra nhưng chẳng muốn hỏi cho ra nhẽ.

Người đàn ông này sao lại sớm nắng chiều mưa vậy?

"Shua, chờ chút." Anh cất tiếng gọi, một tay giữ lấy cánh tay của cậu.

"Sao thế? Ngươi tìm thấy gia đình của mình, muốn rời đi rồi phải không?"

Seungcheol lắc đầu, dùng sức kéo cậu vào trong lòng, ghìm tay Joshua để cậu ngừng cựa quậy.

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa." Anh ngừng một lúc.

Joshua càng nghe anh nói càng thấy giống lời nguỵ biện. Cậu bực tức muốn giơ tay đánh anh, đẩy anh lùi ra. Seungcheol không bảo được liền cúi xuống, mở miệng cắn lên vai cậu.

"Ah!" Tiếng hét cho thấy rõ ràng đó không phải hành động yêu thương. Seungcheol thực sự cắn rất đau khiến Joshua co rúm người lại.

Không đợi cậu mở miệng mắng chửi, Seungcheol đã nói ngay tức khắc.

"Thần Chết đã hiển linh. Ông ta muốn giết Á thần."

Sau đó anh không cần giải thích, Joshua biết rằng Á thần duy nhất trong vương triều chỉ có mình cậu. Khi cậu nhìn thẳng vào mắt Seungcheol và chờ đợi một lời phủ nhận, từ phía anh chỉ có sự im lặng phản hồi. Nó thảy toàn bộ hi vọng lấp loé vào màn đêm. Tia sáng hiu hắt từ trong đáy mắt biến mất chỉ còn hố sâu đen ngòm nuốt chửng lá gan của cậu. Vào giây phút ấy, Joshua nhận ra người cha ruột chẳng bao giờ đến gặp mình lại tiếp tục phá bĩnh cuộc sống trong mơ của cậu. Từ chuyện ép buộc cậu trở thành Hoàng đế cho đến cuộc chiến không bao giờ kết thúc giữa các vị thần, cậu đã sống ở hạ giới nhưng vẫn luôn bị ảnh hưởng bởi cha mình. Cậu đã từng mong được gặp ông, bây giờ lại chỉ thấy phẫn nộ và căm hờn.

Một Á thần và một phàm nhân có thể làm gì để xen giữa cha cậu và kẻ đối địch của ông?

Joshua ngỡ ngàng. Toàn thân cậu rệu rã, ngã uỵch xuống.

Thần Chết không chỉ muốn giết cậu, còn muốn dùng bàn tay của Seungcheol để làm thế. Có lẽ việc anh tới cung điệm theo lời mời của Hong Jinho cũng do bề trên sắp đặt. Việc hai người vô tình gặp nhau trong nhà kính cũng vậy.

"Không được. Không thể được." Joshua lắc đầu, bám lấy cánh tay của Seungcheol. "Còn Theodore. Ta sẽ nhờ cậu ấy chuyển lời. Là một đứa trẻ được ban phước, chắc chắn sẽ có vị thần lắng nghe cậu ấy. Hoặc, ta sẽ lên điện thờ. Ta có thể yêu cầu tư tế chuyển lời. Nhất định người sẽ phản hồi. Ta sẽ xin người xoay chuyển đại cục."

Seungcheol đã nghĩ đến việc phản kháng Thần Chết. Hậu quả khi ông ta tức giận cùng lắm là kéo linh hồn anh xuống Âm ti và tra tấn.

Joshua chưa biết cha ruột là ai, cậu không thể tìm được ông ấy nếu cha không chịu lộ diện. Chọc giận một vị thần chưa rõ danh tính không thể là phương pháp tối ưu của bọn họ.

Dù người ngồi trên ngôi báu là ai, dù bọn họ có diễn màn kịch hoàn hảo tới mức nào, câu chuyện đã được định là sẽ kết thúc trong bi kịch.

Anh phải thực hiện mệnh lệnh của Thần Chết. Joshua phải hoàn thành ý nguyện của cha cậu. Bọn họ không thể từ chối cả hai, cũng không thể nào đồng thuận.

Nhưng, các vị thần không thể kiểm soát được tình yêu. Cảm xúc thiêu đốt trong lồng ngực của hai người không bị chi phối bởi bất cứ ai. Đây không phải tác động của thần tình yêu, chắc chắn không.

"Sắp hừng đông rồi. Chúng ta phải quay lại cung điện thôi."

Joshua lập tức lắc đầu. "Không. Ta không thể đưa anh quay trở lại buồng giam."

Ô hô. Thú vị đấy.

"Tôi không biết lần tiếp theo mình mất nhận thức sẽ là khi nào. Ở cạnh tôi rất nguy hiểm, Shua."

"Ta có thể gọi anh. Hoặc cha ta sẽ phải lộ diện. Ông ấy sẽ không để mặc ta chết."

Thú vị, thú vị quá. Haha.

Joshua hoàn toàn có lý. Bởi trước đây Seungcheol đã từng bị đánh thức bởi cha của cậu. Anh còn nhớ ông có mái tóc vàng sáng y hệt con trai và tà áo màu trắng ẩn hiện dưới ánh trăng bên ngoài ô cửa sổ.

"Hai ngươi quả thật rất thú vị. Có phiền nếu ta xen vào cuộc trò chuyện không?"

Một người đàn ông tóc bạc trong trang phục trắng tinh khôi nhảy xuống từ cành cây gần đó. Gió thoảng qua. Đôi chân người nọ hạ xuống mặt đất như thể chỉ đang lướt trên mây. Cơ thể anh ta toả ra ánh sáng nhè nhẹ gần giống ánh trăng.

Seungcheol cảnh giác, ngay lập tức bước lên trước, dùng thân che chắn cho Joshua. Tuy nhiên, cậu nắm lấy tay anh và chủ động tiến lên, nói với người nọ.

"Ngài Jun."

"Ta không đến để đòi lại thỏ đâu. Ngược lại, ta muốn ngỏ ý giúp đỡ hai người."

Ánh mắt của Jun sâu thẳm, trên đai quần gài con dao găm lấp lánh vảy bạc. Dưới ánh trăng, có lúc vỏ dao ánh lên bảy sắc tựa cầu vồng. Ngài đến từ mặt trăng và là cá thể hiếm hoi từ thiên giới bầu bạn với Joshua. Ngài cũng là chủ nhân thực sự của lũ thỏ. Joshua được gieo một chút hi vọng từ một gương mặt quen thuộc liền tỏ ra niềm nở. Seungcheol thì bán tín bán nghi.

"Tạm thời ta sẽ giấu các ngươi khỏi tầm mắt của gia đình, trong lúc đó hãy xây cho ta một điện thờ. Ta muốn có người thờ phụng mình đúng nghĩa."

- END C10 -

chap này chưa edit. oải quá rồi 😔
đọc hiểu là được nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro