11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xây cho ta một điện thờ. Ta muốn có người thờ phụng mình đúng nghĩa."

Vào giây phút ngài Jun hạ thế và đề ra thoả thuận với Joshua, toàn bộ vương triều đảo lộn.

-

Hoàng tử đã biến mất cùng vị anh hùng được cho là đã tạo phản.

Từ đó, hoàng hậu Mary thường xuyên gặp ác mộng. Bà choàng tỉnh giữa đêm, rơi vào hoảng loạn. Không lâu sau, có người trông thấy hoàng hậu hớt hải chạy dọc trên các hành lang và gọi tên con trai duy nhất. Lee Jihoon triệu tập quân đội lần theo tung tích của Hoàng tử ròng rã suốt hai tháng nhưng không có chút manh mối, ngay cả Yoon Jeonghan vốn chẳng thích dây dưa với họ Lee cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn hợp lực tìm kiếm. Họ không còn để vị anh hùng Choi Seungcheol ngày nào vào trong mắt, không một ý nghĩ gợn sóng và dập dìu thoáng qua, không một ai thực sự để tâm. Hoàng tử là ưu tiên, và truy tìm dấu vết của Seungcheol cũng chỉ để nắm được an nguy của cậu.

Hai tháng trôi, thời gian không quá lâu nhưng đủ để dấy lên những tin đồn thất thiệt cho Hoàng hậu và đứa con trai duy nhất của người. Có tin đồn rằng cậu đã chết, bị giết hại bởi Seungcheol để giải quyết ân oán, hoặc các vị thần đã đón cậu về với họ.

Mặc cho y sĩ và các thiền sư liên tục ghé qua, Hoàng hậu vẫn không thể duy trì tỉnh táo và tìm đến điện thờ. Ở nơi đó, bà quỳ liền ba ngày ba đêm.

Hong Jinho là kẻ bỏ cuộc sớm nhất, cũng là người đưa ra cao kiến về một bữa tiệc nhằm vơi bớt đám mây u uất đang bao trùm cung điện.

Vào giai đoạn Hoàng đế rục rịch chuẩn bị tiệc hoàng gia, Mary đã trở về sau chuỗi ngày mệt nhoài tại điện thờ, biết rằng Lee Jihoon và Jeonghan vẫn chẳng có tin tức mới dành cho bà.

Hong Jinho có chút ngạc nhiên khi trông thấy vợ mình đang ngồi sửa soạn váy áo trong phòng ngủ. Bà nhìn ông, không hiếu kì và hỏi thăm. Ánh mắt bà hạ trên hai bộ váy trên mannequin và bà hỏi rằng:

"Đâu là màu sắc phù hợp nhất khi nói lời vĩnh biệt?"

Chiếc đầm màu xanh than với những sợi chỉ vàng lấp lánh, hay đầm lụa trắng pha thêm màu xám bạc. Bà thấy rằng cả hai đều lộng lẫy, nhưng không tránh khỏi cảm giác thê lương.

Hong Jinho thờ ơ nhìn gương mặt tiều tuỵ của bà rồi đáp, "Hãy cứ mặc màu xanh than buổi sáng và màu xám bạc buổi tối."

Lão quay mặt đi và soi mình trong gương, điệu bộ đắc chí như thể có phép màu nào đã đem tuổi xuân trở lại, giúp thể trạng hừng hực như trai đôi mươi. Lão chỉnh đai quần và nói với giọng nhàn nhạt, "Hoàng hậu đừng quá gượng ép bản thân làm gì. Lạc quan lên! Ra vườn ngồi thưởng trà với các tiểu thư khác mua thêm gấm lụa và đá quý. Không cần phải đau đáu về nó đâu. Đứa con ngang tàng rời đi không hẳn là chuyện xấu."

Mary cười nhẹ, "Chuyện hiển nhiên, phải không? Tôi nên loại bỏ những thứ xấu xí ra khỏi cuộc sống của mình."

"Phải rồi!" Hong Jinho gật đầu, vỗ tay. "Cuối cùng thì Hoàng hậu cũng đồng quan điểm với ta."

Mary bưng một cốc trà lên trước mặt Hong Jinho, thủ thỉ với lão, "Tôi đã dành thời gian pha trà để khuây khoả đầu óc. Ông uống thử xem. Nó là loại trà an thần, giúp cơ thể thư giãn và ngủ ngon hơn."

Quả đúng như lời Mary nói. Hong Jinho đã ngủ rất sâu. Sáng hôm sau, hầu nữ tới đánh thức ông mãi không được.

Người ta chạm vào cơ thể Hong Jinho, phát hiện ra da thịt đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Hầu nữ của Hoàng đế đi tới góc phòng, kéo mảnh vải lớn màu đỏ thẫm. Tiếng chuông ngân vang khắp hành lang, báo hiệu Hoàng đế đã băng hà.

Mary đang ngồi cầu nguyện tại điện thờ, cúi đầu trước cái niêu khổng lồ với ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở bên trong. Bà vận chiếc đầm xanh than vào buổi sáng, khóc và gào thét thảm thiết sau tiếng chuông, đến tối thì đổi sang đầm xám bạc. Gương mặt của bà nhợt nhạt. Ánh mắt vô hồn. Ngay cả son hồng cũng không thể thoa.

Yoon Jeonghan thấy thương xót cho hoàng hậu. Còn Lee Jihoon đã quá hiểu bà ta, nhưng hầu tước trẻ chọn giữ im lặng.

Kết cục của Hong Jinho đến đường đột và chóng vánh. Ai nấy đều bàng hoàng.

Có lẽ nó là chuyện nên xảy ra. Có lẽ nó là tin đáng mừng cho tương lai của đế quốc.

Nhưng Lee Jihoon đã chiêm nghiệm về vương triều của họ và anh nhận ra hoàng tộc có khuynh hướng giải quyết vấn đề cũ bằng cách tạo ra vấn đề mới. Hầu hết chúng đều nan giải với anh.

Mary nhiếp chính, không ngừng ám ảnh về sự biến mất của con trai và ngôi vương mong manh của bà.

Người ta không vui vẻ khi thấy một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng quá lâu. Tất nhiên, họ có cơ sở để nói rằng tâm thần của bà không ổn định, Mary có thể sẽ hoang tưởng giống người chồng đoản mệnh của mình.

Hầu tước Lee đã giúp Mary trừng phạt khá nhiều người bằng nhiều phương thức tra tấn khác nhau. Bất cứ ai có dấu hiệu tạo phản hoặc bất bình trước tuyên bố của bà đều không khác gì đứng trước bục tử hình và chuẩn bị treo đầu trên sợi dây thừng. Rồi họ giãy giụa trước khi tắt thở.

Người gật đầu trong thầm lặng và thì thầm rằng Mary đã trở thành một nhà cầm quyền y hệt Hong Jinho. Và họ cho rằng thần linh đã đúng khi chọn Joshua, cho rằng Ngài có lí do. Họ nói thật đáng tiếc khi Hoàng tử biến mất. Và họ gây dựng một đội quân dưới danh nghĩa của cậu.

Quân phản nghịch.

Yoon Jeonghan không muốn quá phận trong việc triều chính. Anh cũng biết rằng vị thế của mình trở nên mong manh hơn xưa, chiếu theo sự thật rằng Lee Jihoon vẫn luôn là cận thần của Mary và Choi Seungcheol, người mà anh từng kết thân, nay chỉ còn là hạt cát giữa sa mạc. Điều duy nhất thay đổi được cục diện là Seungcheol quay lại, tay trong tay cùng Hoàng tử. Mà mọi người không còn tin vào điều đó nữa.

Bất cứ ai hỏi Jeonghan về một tương lai đổi khác, trong ấy Joshua đội lên vương miện và ngồi lên ngai vàng, đều sẽ nhận được câu trả lời rằng niềm tin không quan trọng. Bởi vì niềm tin không vận hành Đế quốc.

Jeonghan đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lee Jihoon trong phòng nghị sự giữa đêm khuya. Khi ấy mọi căn phòng đều đã khóa chặt cửa, duy chỉ có hai người tỉnh thức. Anh khẽ nghiêng ly rượu hoa quả trong tay và nói với ngài hầu tước:

"Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cả cung điện phát điên vào ngày mai. Nơi này có thể chìm trong biển lửa."

"Rồi đến lúc tất cả hoá thành tro tàn, không một ai ngoài kia sẵn sàng khóc thương cho chúng ta.

"Trừ khi họ được trả hậu hĩnh."

Lee Jihoon thả tập giấy xuống mặt bàn, liếc qua gương mặt giả vờ say xỉn của Jeonghan mới đáp, "Ngài Yoon ám chỉ tôi phải không?"

"Tôi nói vậy sao? Tôi không rõ." Jeonghan lắc đầu. Anh chàng vừa nhoẻn miệng cười và Jihoon chắc chắn tên này không hề say.

"Không có mấy người dám say quắc cần câu và trả treo với tôi đâu."

"Trông tôi giống những kẻ đó sao?"

"Không. Ngài Yoon hoàn toàn khác họ." Jihoon khẳng định. "Ngài không phải những kẻ mộng mơ tôi từng gặp."

"Chúng ta hiểu nhau tới độ có thể bàn luận về con người tôi rồi sao?"

"Người ta không nhất thiết phải hiểu về ai đó trước khi bàn luận, biết là đủ. Tôi biết ngài Yoon không tự dưng tìm đến tôi, giữa đêm, với một ly rượu trong tay." Jihoon nhướn mày, tự cảm thán về cách mình chơi đánh đố cùng Jeonghan và có chút kiêu ngạo. "Ngài muốn nói gì?" Anh hỏi.

"Tôi không nghĩ Hoàng tử đã biến mất."

"Vậy thì ngài giải thích như thế nào về thực trạng của vương triều?" Jihoon đáp lại ngay tức khắc, như thể anh đang dần mất kiên nhẫn. "Hoàng tử không ở đây, Hoàng đế đã băng hà. Chúng ta chỉ còn Hoàng hậu."

Nói theo nghĩa đen thì Joshua thực sự đã mất tích, nhưng không ai dám khẳng định cậu tử nạn. Và lời nói của Jihoon khiến Jeonghan lặng người.

Lần cuối họ nghe tin về Joshua là lúc cậu trở về cung điện sau khi hay tin Seungcheol bị tống giam. Tên cai ngục đêm đó cũng đã bị tử hình. Trước khi chết, hắn khai rằng Hoàng tử đã dẫn tên đội trưởng đi theo cậu.

Đó là lời khai vô cùng nhẹ nhàng và không hề mang tính cáo buộc Seungcheol. Vậy nên, Jeonghan có cơ sở để tin rằng Joshua đang chạy trốn cùng người tình.

Song, Lee Jihoon đã sớm có quyết định của ngài thay vì quẩn quanh trong mớ bòng bong mà Hoàng tử để lại.

"Với một hoàng thân quốc thích từ chối ngai vàng và bỏ mặc người dân của mình, từ chối những đặc ân và trách nhiệm trên vai, ngài muốn tôi đặt niềm tin vào đâu?"

Jeonghan nốc cạn ly rượu. Bởi vì anh hiểu ý tứ trong lời nói của Jihoon. Anh cũng không thể phản đối.

"Ngài định làm gì với quân biểu tình?"

Hoàng hậu nhiếp chính gần như trao cho Jihoon quyền hạn của bà để xử lý việc triều chính. Rất dễ hiểu khi Jeonghan dành nhiều thời gian bàn luận cùng Jihoon hơn bất cứ ai, và anh cũng biết kẻ nào gây hấn với gã họ Lee chắc chắn đã xác định đâm đầu vào chỗ chết.

"Dù nhân danh ai đi chăng nữa, chúng là lũ phản nghịch. Và tôi sẽ không nương tay."

Jihoon sẵn sàng bán máu và vất bỏ lương tâm cho chủ nhân của mình, tức, bất cứ ai ngồi trên ngai vàng. Jeonghan không đồng tình với điều đó nhưng cũng không thể xoay chuyển cục diện trong chớp mắt. Hai tay của anh như đã bị trói chặt.

Nếu Joshua quay trở về và nhận lấy ngôi báu, liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn? Anh tự hỏi.

———

Choi Seungcheol xây cho ngài Jun một điện thờ ti hin bằng gỗ ở trong rừng, cách không xa túp lều vải anh dựng cạnh con suối nhỏ. Thoạt tiên, ngài bĩu môi và chê bai nó thậm tệ, phán rằng nó chẳng xứng tầm với con trai của mẹ Mặt Trăng. Ngài là Trăng non, là đứa con đầu lòng của mẹ, ra đời trước cả Thần sông hay bất cứ Thần rừng nào quanh đây. Bởi vì thế, Joshua cũng chưa từng dám chọc giận Jun.

Hoá ra chàng trai bất tuân mấy chục năm qua cũng biết sợ, và ý nghĩ đó khiến cho Seungcheol thấy thú vị.

Khi Ngài Jun yêu cầu Joshua trồng hoa hồng để đặt lên điện thờ, cậu vâng lời răm rắp. Seungcheol còn có thể nghe thấy tiếng cậu càm ràm mỗi lần hứng nước suối bằng cái muôi làm từ lá cây, mỗi lần trời mưa to cũng phải hớt hải chạy đi kiểm tra vì sợ đất úng.

Joshua học cách sống giản dị, dù chỉ trong một tuần đầu tiên cậu đã muốn phát điên và nhớ về cái nệm bông lẫn áo choàng lụa trong cung điện. Seungcheol trông thấy cậu khổ sở, lòng cũng có chút xót xa.

Bữa tối của họ thường là thịt nai rừng, không tẩm ướp gia vị cũng không có rượu vang. Joshua đã nhổ ra khỏi miệng ngay từ miếng đầu tiên, nhưng rồi cậu phải chấp nhận vì cái đói.

Điều kì diệu nhất trong ngày với Joshua hẳn là giây phút cậu ngắm trời đêm bao la trước khi ngủ, với ngàn vì tinh tú và trăng trên cao. Joshua từng mỉm cười rồi bảo rằng:

"Em cảm giác như mặt trăng đang thì thầm với mình."

Seungcheol cất tiếng "ừm..." rồi kéo cậu lại gần để lưng cậu tựa vào ngực anh, bàn tay thả xuống eo cậu và vịn hai bên thắt lưng, anh thả vài nụ hôn giữa hõm cổ và bả vai của cậu, chốc lát lại tham lam cúi xuống hít hà hương thơm trên cơ thể của chàng trai. Cậu vẫn thơm như đoá hồng trong vườn Thượng uyển vậy, khiến mọi giác quan của anh trầm trồ và ngây ngất.

Joshua cười khúc khích trong vòng tay anh, run rẩy bởi những nụ hôn phớt bông đùa trên làn da. Thần trí bị choáng ngợp bởi mùi gỗ tuyết tùng quấn lấy khứu giác của mình và bao vây cậu, giữa rừng cây đầy hương hoa cỏ lạ, nó vẫn là thứ rõ rệt và bành trướng nhất.

Một lúc sau, Seungcheol không còn nghe hiểu được câu chuyện mà Joshua đang kể nữa.

Anh vừa thơm lên vai cậu, vừa cắn nhẹ đôi chỗ, hoàn toàn chuyên tâm tới mức phớt lờ đi màu đỏ ửng trên làn da mịn màng của cậu. Vai áo của cậu trễ xuống bên vai, để lộ phân nửa khuôn ngực như đang mời gọi anh. Những ngón tay của anh ở bên dưới trườn ngang trên bụng của Joshua và luồn lách vào bên trong, mơn trớn da thịt trần trụi.

"Cheol à..." Cậu hé miệng, bật ra tiếng gọi, nhưng âm thanh lại yếu ớt và mong manh, tưởng như con suối nhỏ róc rách trong rừng sâu, Seungcheol lại muốn khuấy động và xâm chiếm nó.

Anh không ngừng thám hiểm từ khoang miệng cho tới giữa khe đùi của Joshua khiến cho nhịp thở của cậu rối loạn, bàn tay bối rối đặt trên đùi anh, thân thể khẽ cựa một chút.

Bên dưới của anh đã bắt đầu căng cứng. Dục hoả trong thoáng chốc đã không ghìm xuống được nữa. Joshua mới quờ tay chạm vào đũng quần nơi chứa vật tư đang sưng phồng của anh, cổ họng Seungcheol đã phát ra âm thanh thiếu kiên nhẫn.

Cậu hé mắt nhìn xuống, khẽ nuốt ực một tiếng, chỉ mới nhìn qua lớp vải đã dự đoán là vật này chẳng dễ chơi chút nào.

Seungcheol hôn lên đuôi mắt của cậu, vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh rồi chiêm ngưỡng ánh mắt mơ màng, hai má đỏ bừng cùng cánh môi ướt át, thầm cảm thán trước vẻ kiều diễm chết người khiến cho toàn thân anh như có điện giật, đón nhận một làn sóng chấn động. Anh lập tức bồng Hoàng tử của mình vào lều vải, đặt cậu xuống chiếc giường làm bằng da thú và hạ quyết tâm cho đêm đầu tiên cháy bỏng.

Joshua biết cơ thể của cậu vô cùng quyến rũ, gương mặt xinh đẹp như tranh hoạ, cậu tự tin để anh lột trần và giúp cậu phơi bày toàn bộ. Seungcheol thở gắt, vùi mặt trên khuôn ngực và cắn mút, dùng lưỡi trêu đùa hai hạt lệ hồng. Nó sưng lên sau khi bị lưỡi và môi anh gặm nhấm.

Trong lúc Seungcheol bận bịu trên cơ thể cậu, thần trí của Joshua dần dần bị đánh bay và vượt tầm kiểm soát, cái miệng vô thức bật ra vài tiếng rên rỉ, âm thanh có cao độ rồi lại hạ xuống, liên tiếp. Chúng truyền đến tai anh, nghe giống như mỹ nhân ngư đang cất tiếng hát dụ dỗ tên cướp biển xấu xa.

Joshua đang đê mê, đột nhiên trở nên căng thẳng khi bị một ngón tay của anh xâm nhập vào bên trong. Hai chân của cậu co quắp lại, kẹp chặt lấy anh. Tim cậu đập nhanh. Bàn tay vội vã siết chặt vai Seungcheol không ngừng đổ mồ hôi.

"Cheol, cái này... em..." Cậu ngập ngừng.

"Em thấy khó chịu sao?" Anh dừng chuyển động để nhìn cậu thật kĩ. "Đau lắm không?"

Joshua lắc đầu. Ánh mắt ướt át vẫn dõi thẳng vào người đàn ông này. Khao khát của cậu nhảy nhót trong lồng ngực, khiến môi cậu chỉ có thể tuôn ra vài lời rên rỉ.

"Em... ưm... ư." Cậu khẽ cựa. Ngón tay anh cảm nhận được nhiệt độ và độ ẩm bên trong. Cơ thể của cậu mời gọi và hoàn hảo đến từng ngóc ngách như một ân sủng trời ban.

Anh chậm rãi dịch chuyển cánh tay, khi thấy cậu thả lỏng dần mới tăng nhịp độ. Ngón tay thứ hai cũng nhích từng chủ một để tiến vào.

Nó không khiến Joshua sợ hãi nữa, thay vào đó là rung cảm lạ kì khiến cho cậu khao khát nhiều hơn. Khi anh đẩy vào rút ra, cậu cũng phối hợp theo tiết tấu.

Anh mở rộng để cậu vừa vặn với ngón tay thứ ba, cũng là giai đoạn gần như sẵn sàng cho vật chủ chốt.

Ba ngón tay co lại và mơn trớn khung thành bên trong, chà xát thêm một lúc trước khi Seungcheol rút ra. Joshua thét lên một tiếng vì sự hụt hẫng bất ngờ. Cậu choàng hai tay quanh cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Seungcheol biết cậu thiếu kiên nhẫn, anh lập tức cầm thứ to lớn của mình nhét vào, và để cậu thoải mái nghênh đón.

Anh thận trọng chuyển động, giúp cậu thả lỏng, sau đó đẩy tiết tấu nhanh hơn, tấn công bằng một loạt các cú thúc mạnh.

Joshua chẳng còn biết gì ngoài thốt lên những tiếng ê a và thở gấp. Môi cậu bật mở với loạt âm thanh cao độ. Anh vồ vập xâm chiếm cậu, nhấn xuống mạnh mẽ, nhanh nhẹn như loài báo săn mồi. Những cú thúc hoang dại và dồn dập ập tới. Joshua giữ chặt lấy anh, cắm những đầu ngón tay xuống trên tấm lưng trần.

Vật tư của Joshua rỉ ra tinh dịch, bắn lên bụng khi anh vẫn liên tục thúc vào bên trong cậu. Seungcheol cầm lấy nó, xoa nắn lên xuống khiến phần đỉnh ồ ạt phun ra chất lỏng, rớt cả trên tay anh. Người đàn ông nổi tính thú, liền bày trò quệt lên môi Joshua rồi nhét hai ngón tay vào trong khoang miệng cậu. Joshua mất hết thần trí cũng chẳng hề phản kháng. Anh liền cúi xuống ngấu nghiến hai cánh môi sưng đỏ và ướt át, nếm hết thảy vị ngọt và thơm của Joshua.

Seungcheol tung hoành trong cơ thể cậu rất lâu mới thoả mãn, anh bắn hết trên bụng cậu, cuối cùng tinh chất hai người cũng hoà làm một với nhau.

- end chap 11 -

🙄 càng viết đến đoạn cuối tôi càng đuối. Xin hãy tha thứ cho cảnh H vội vàng này. Tôi cũng chưa beta lại tí nào đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro