12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ở trên đỉnh núi khi Joshua thức giấc với cái eo đau nhức và tấm vải che thân đã tuột xuống nửa người. Làn da của cậu in hằn những nốt bầm do Seungcheol rải xuống tựa cuồng phong vào đêm qua. Cơ thể của một Á thần không dễ gì bị thương, hẳn là Seungcheol cũng biết điều đó nên anh chẳng thương hoa tiếc ngọc, dùng hết sức mà quấy phá thân thể của Hoàng tử. Joshua đoán rằng hành động của người đàn ông được xuất phát từ lòng tham và sự chiếm hữu, tham lam sắc dục và độc chiếm người tình của mình, có ai ngờ cậu lại yêu điều đó tới nỗi sẵn sàng gọi tên Seungcheol và xin anh để lại thật nhiều dấu tích cho tới khi cả hai đều sợ hãi về hậu quả của nó. Kì thực, cậu không hề dùng lí trí trong màn mây mưa, cậu cũng chẳng màng đến bình minh và bộ dạng rệu rã của mình dưới ánh nắng ban ngày. Joshua đã thuộc về anh theo lẽ dĩ nhiên. Ngay cả các vị thần cũng không thể chối bỏ.

Túp lều trống vắng. Vị trí bên cạnh cậu giờ chỉ còn là một khoảng không. Tiếng thở nhịp nhàng thân quen mất tích. Gió lùa qua những khe hở trên tấm vải chắn của túp lều khiến cậu khẽ rùng mình. Bàn tay Joshua vô thức quờ quạng sang chiếc gối mỏng, cảm giác lạnh lẽo chợt tấn công mạnh mẽ các giác quan của cậu.

Nhấc người dậy khỏi lớp nệm trải trên đất bằng da thú, Joshua tìm chiếc áo choàng mới trong túi đồ nhỏ rồi khoác lên, gần như không quan tâm nó thuộc về mình hay Seungcheol.

Áo choàng màu đỏ đun nằm trên người cậu không hề vừa vặn, ống tay rộng thùng thình còn cổ áo mở rộng lộ nửa khuôn ngực, cậu cũng đành thở dài cho qua. Một tay Joshua kéo cổ áo khép lại sao cho kín đáo, tay còn lại vén tấm rèm cửa của túp lều để đi ra ngoài.

Lớp cỏ dưới chân cậu xanh và có chút ẩm ướt. Lá và cành khô kêu lạo xạo khi cậu giẫm lên chúng bằng đế giày da - đôi duy nhất Joshua mang theo khi rời cung điện. Nó bảo vệ cậu khỏi những viên đá gồ ghề và các loại côn trùng ẩn mình dưới đất, Seungcheol nói rằng một số loài bẩm sinh đã có độc tố và anh chẳng muốn xem Á thần thể hiện khả năng sinh tồn chống lại mẹ thiên nhiên. Seungcheol biết cậu không quen chịu khổ, kể cả khi cậu cực khổ cùng anh. Vậy nên, phục vụ các yêu cầu của ngài Jun là điều duy nhất anh chấp nhận.

Joshua nhớ cung điện. Nhưng ở bên anh làm sức sống trong cậu căng tràn mạnh mẽ. Hoa hồng toả hương khiến Seungcheol như ngất ngây mỗi đêm. Không ngạc nhiên nếu nói chuyện đêm qua đã được định sẵn còn Joshua cứ thế đón nhận nó, thật thản nhiên.

Joshua tìm thấy Seungcheol đang đứng tựa lưng vào một thân cây cỡ vừa, trên người anh là áo trắng mỏng chưa buộc dây cổ tay, dường như nó được anh khoác lên một cách cẩu thả. Ánh nắng đi xuyên qua những kẽ lá xanh mơn mởn trên cành cây non và đổ trên vai anh. Cậu trông nó hơi chùng xuống rồi chợt căng cứng khi tiếng cười nói chợt vang lên ở con đường mòn cách vị trí của Seungcheol không xa. Ánh mắt Joshua phát hiện những người đang đi ngang qua là Seungkwan và Seokmin, cùng một con ngựa nâu và giỏ nan đựng vật phẩm được phủ kín bởi mảnh vải xanh thẫm.

Khoảng hai ba ngày một lần, đội binh của Seungcheol sẽ đi qua con đường mòn tiến vào khu chợ dân cư của một ngôi làng nhỏ, cách túp lều anh và Hoàng tử đang tạm trú tầm hai cây số. Bọn họ không thể nhìn thấy anh trai của mình luôn dõi theo, cũng không cảm nhận được sự hiện diện gần gũi của anh đương nép mình bên chùm cỏ dại và các thân cây. Hôm nọ Joshua thấy Soonyoung rời đi cùng Chan, yên ngựa của họ còn treo một con thỏ rừng, Seungcheol bật cười khi nhìn Chan vỗ ngực tự hào kể về con nai cậu tha mạng.

Rồi cũng giống như mọi lần khác, âm thanh cười nói rôm rả của hai thanh niên trẻ tuổi chóng rời xa, bỏ lại bóng lưng của Seungcheol trầm ngâm với chai rượu họ giật được từ toán cướp rừng đêm hôm trước. Anh nốc một ngụm lớn. Joshua mẩm đoán anh sẽ say nếu vò rượu họ cất ở góc lều vẫn còn, và cậu cũng ước anh sẽ say. Giữa chốn quạnh quẽ không có gì ngoài tiếng suối róc rách và bản hoà ca của chim, say xỉn cũng là một thú vui.

Joshua nhắm nghiền mắt, cố gắng tận hưởng khoảng cách giữa hai người, cảm nhận nó như một lớp chăn mỏng, dịu dàng tựa tơ lụa. Cậu hít sâu, và khoảng cách vô hình lúc này giống như một loại tình cảm e ấp, cậu nâng niu bằng hai lòng bàn tay và vỗ về anh.

Seungcheol nhớ gia đình nhỏ của anh. Đáng nhẽ anh có thể rời đi cùng họ và họ sẽ trao cho anh một mái ấm. Nhưng anh lựa chọn con đường mòn khác và âm thầm trú ngụ trong khu rừng này chỉ để ngắm anh em có cuộc sống ấm êm - thiếu vắng anh. Điều ngặt nghẽo nhất trong chuỗi sự kiện này chính là Joshua, bởi anh chính là mái ấm mà cậu nhẫn tâm giành được. Cậu đứng sau lưng anh ở một khoảng cách và thấy nỗi giằng xéo tra tấn anh thường trực, nhưng cũng quá ích kỷ để anh có tự do.

Ngài Jun có thể che giấu hai người được bao lâu đây? Hà cớ gì phải sống trong một lồng giam vô hình nếu Seungcheol chỉ cần chạy đi, xa thật xa khỏi Joshua để bàn tay anh không bao giờ có thể bóp cổ cậu một lần nữa?

Cậu biết mình sẽ ghét và hận Seungcheol nếu anh bỏ đi, và kẻ thù lớn nhất của bọn họ chính là lòng tham của cậu.

"Kìa Hoàng tử," giọng nói ấm áp và mềm mại như bông tằm văng vẳng bên tại cậu, thì thầm, "Ta muốn ăn quả mâm xôi. Mau đi tìm cho ta."

Joshua ngửi thấy mùi của gỗ tuyết tùng nồng đượm trong không khí, dày và đặc tới nỗi có thể lùa cậu vào một ảo ảnh.

Giữa khu rừng xa xăm, cậu đứng dưới vạt nắng vàng lấp lánh các hạt bụi tiên. Chúng chạm vào da cậu mát lành như giọt sương sớm và thoang thoảng mùi phấn. Sức sống tràn trề và quyền năng vô hình tuôn chảy ở khắp nơi - ở thảm cỏ dưới chân cậu, ở những hạt bụi, ở trong từng ngụm khí cậu hít thở, và bùng lên mạnh mẽ từ trong vạt nắng. Nó nhuốm vào da thịt cậu một loại quyền năng nóng bỏng của nham thạch và chạy trong mạch máu như từng sợi chỉ vàng đan xen. Cậu hít sâu, lẳng lặng để chúng nhấn chìm mình. Bao vây xung quanh cậu là màng bọc vô hình của hương tuyết tùng ấm áp, dịu dàng như lò sưởi trong căn nhà gỗ vào một đêm đông, cũng tựa như hoàng hôn ngả màu cam cháy vừa chạm tới chân thung lũng.

"Nào, Hoàng tử, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Joshua sực tỉnh từ trong ảo ảnh nhờ giọng nói của Jun.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định hình bề mặt dưới chân mình đang đứng. Đầu ngón tay có cảm giác lộm cộm, vô thức mân mê một quả mâm xôi màu đỏ tươi. Joshua nhìn không gian lạ lẫm, đột nhiên không nhớ nổi làm sao mình tới được đây. Trong kí ức của cậu chỉ có hình ảnh Seungcheol đơn độc tựa vào thân cây và hương tuyết tùng đậm đặc.

Ngài Jun lơ lửng trên một chỏm đá ngay trước mắt cậu, xung quanh ngài như có một lá chắn tách biệt ngài với vạn vật của hạ giới. Đầu ngón chân của ngài thật xinh xắn và nhỏ nhắn, bên trên phần móng được giũa tỉ mỉ và tô lớp sơn bóng ngả hồng. Da ngài trắng ngần có thể thấy những đường gân xanh. Những gì ngài thể hiện qua ngoại hình tạo ra cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm, ngài gần như không khác gì cậu nhưng quyền năng ẩn trong cơ thể ngài khủng khiếp hơn rất nhiều.

Jun đã lừa được cả Thần chết lẫn cha cậu, dù chỉ là hai tháng cũng đáng để nể phục.

Thu lại vẻ mặt thất thần, Joshua cất quả mâm xôi vào túi áo rồi bước tiếp về phía trước. Jun nhấc gót rảo bước giữa không khí ngay phía sau cậu. Trên người của ngài thấp thoáng hương sắc của loại quyền năng vô hạn giống hệt trong ảo ảnh của cậu, nhưng ngài thanh thoát và êm dịu như những nốt nhạc piano trầm bổng trong một đêm trăng.

Thì ra quyền năng của mỗi người một khác. Cậu thầm nghĩ, tuy vẫn còn hoang mang về ảo ảnh ban nãy.

"Nào, ngươi không thể giấu sự thật khỏi ta được. Ta ghét phải đe doạ ngươi lắm!" Jun nhoẻn miệng cười. Những sợi tóc bạc trên vầng trán của ngài khẽ bay bởi ngọn gió vô thực mà Joshua chẳng thể cảm nhận được, như thể chúng là vẻ đẹp được thiết lập sẵn cho một vị thần.

Và ngài lại khiến ta cảm thấy kém cỏi. Cậu trộm nghĩ, rồi đáp lời ngài bằng một câu hỏi, "Tôi có thể trốn ở đây bao lâu nữa trước khi ngài thấy nhàm chán?"

Jun nhún vai. "Bao lâu cũng được, trừ khi cha ngươi hoặc Thần Chết phá được rào chắn của ta và tìm thấy hai người." Cậu im lặng, dần dần đánh mất dáng vẻ kiêu ngạo vốn có. Đoạn, ngài Jun lao thân về phía trước chắn đường cậu rồi trừng mắt, "Tuyệt đối không được giấu ta chuyện gì đấy, Hoàng tử."

Joshua chầm chậm lắc đầu.

"Có kẻ đã đến Điện thờ." Jun nói, ánh mắt ngầm đánh giá biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Joshua trầm lặng gặt những quả mâm xôi, tỏ ra thờ ơ trước lời nói của Jun. Ngài gần như quên mất cậu đã từng là chàng hoàng tử hay phản ứng gay gắt trước những câu chuyện về thần linh và nói rằng cậu chẳng màng tới vườn Địa đàng của họ. Cậu bình tĩnh hơn và khéo léo hơn rất nhiều chỉ sau hai tháng.

"Chừng nào nhánh rễ của cậu vẫn còn sáng dưới cây Sinh mệnh, bất cứ vị thần nào đáp lại lời khấn đều sẽ trả lời là có, hoàng tử vẫn sống."

"Vậy, ý ngài là ta không thể trốn khỏi cha và Thần Chết?"

Jun gật đầu. "Cha của cậu đã bắt đầu nghi ngờ nòi giống của mình. Ngài và Thần Chết đồng ý tra khảo các vị thần để xem ai là người đã giúp đỡ cậu."

Joshua đưa một quả mâm xôi vào miệng. Vị chua lan trên đầu lưỡi khiến mặt cậu nhăn nhó. "Ngài sợ cha tôi phải không?" Cậu hỏi, nhưng lại âm thầm đưa ra lời khẳng định.

Jun khẽ lắc đầu, nở một nụ cười mỉm như để che giấu chút hoảng loạn nơi đáy mắt. Joshua thì  tin vào điều ngược lại, hiện đang ẩn chứa trong phát ngôn tiết lộ thiên cơ của Jun.

Ai có thể bắt tay với Thần Chết để tra khảo các vị thần cơ chứ? Cậu không có mấy đáp án để lựa chọn. Phán đoán của Joshua gần như đã chạm tới kết quả cuối cùng, chỉ giá như Jun hạ xuống lớp phòng thủ cuối cùng và sẵn lòng nói cho cậu nghe. Một lời xác nhận trong âm thầm vẫn tốt hơn là việc đoán mò rồi nơm nớp lo sợ.

Dù sao đi nữa, khả năng chiến thắng của cậu trong trận chiến gần như đã tụt xuống mức thấp nhất.

Nó bắt đầu là cuộc chiến giữa cha cậu và Thần Chết, kết thúc lại là cuộc chiến giữa cậu và các vị thần. Seungcheol không nên tham gia ngay từ đầu mới phải.

"Tại sao Thần Chết lại chọn anh ấy?" Cậu hỏi.

"Hoàng tử có chắc mình chịu được sức nặng của sự thật không?" Jun đáp.

Cử động của Joshua chợt dừng lại. Cậu rời mắt khỏi nhưng phiến lá xanh mỏng dẹt trên thân cây mâm xôi, rồi cậu ngước lên nhìn ngài. Cậu đăm chiêu, muốn mình nói có nhưng lại chầm chậm lắc đầu.

"Họ muốn tôi hoặc Seungcheol phải chết, và tôi không nghĩ mình có thể chạy trốn được. Liệu sự thật có thể giúp tôi đảo ngược kết quả hay không?"

"Không phải trong trường hợp này." Jun thở dài. "Nhưng sự thật có thể là vũ khí, tuỳ vào cách Hoàng tử tận dụng nó."

Mồi nhử nguỵ trang thành những câu hỏi và sự thật vẫn lửng lơ trong không khí. Nó ở ngay trước đầu mũi, thuận tiện như việc hít thở. Nhưng nó cũng đáng sợ giống như con dao của kẻ thù kề bên cổ và sáu tấc đất trên nắp quan tài.

Joshua không thể hình dung về kết cục của Seungcheol và bản thân, cậu quá sợ hãi để đối mặt với chúng. Lòng tham đã đưa cậu đi xa tới nước này, cũng có thể trở thành tảng đá buộc bên chân khiến cậu chìm xuống lòng biển sâu.

Thi thoảng cậu vẫn nghĩ về ngày đầu tiên Seungcheol bước vào nhà kính vì đuổi theo con thỏ, đối diện với hương tuyết tùng khiến cậu sửng sốt, bên cạnh là bóng đen của cái chết bủa vây lấy anh không chịu buông, cậu nghĩ việc mình tham lam sở hữu người đàn ông này là điều dễ hiểu.

Lòng tham hay tình cảm này sẽ dẫn đến sự lụi bại của Joshua? Cậu không rõ nữa. Cậu đã từng quá kiêu ngạo tới nỗi chưa một lần nghĩ đến ngày mình phải trốn chạy.

Joshua tháo túi mâm xôi trên người rồi chuyển sang cho Jun. Lời chào tạm biệt lắng xuống trong cổ họng. Jun ném một quả mâm xôi vào miệng, thờ ơ nhìn chàng hoàng tử lạnh nhạt quay lưng đi.

Thật kì lạ khi cậu chưa từng nghi ngờ mối quan hệ của hai người, hoặc mong chờ có gì đó sâu sắc hơn thế này. Cậu thừa nhận rằng Jun đã đánh liều và chơi trò mạo hiểm bằng quyền năng của một vị thần để bảo vệ cậu và Seungcheol. Dẫu rằng ngài luôn miệng than vãn về cái điện thờ bé tẹo, ngài rất cảm kích và hạnh phúc khi nó được dọn dẹp sạch sẽ vào mỗi buổi sáng. Ngài sẽ ban cho hai người bất cứ thứ gì ngài có thể mỗi khi họ cầu nguyện trước điện thờ. Từ cái chăn lông cừu cho đến bộ quần áo mới, chúng luôn xuất hiện bằng cách hài hước và đáng ngờ nhất. Thí dụ như, một đoàn thương nhân làm rơi túi đồ trên đường mòn hoặc cái áo đẹp bị nước suối cuốn trôi rồi dừng lại đúng tầm mắt của bọn họ. Jun vẽ ra một đường ranh giới màu đỏ mà chỉ có hai người mới nhìn thấy, và ngài yêu cầu họ không được bước qua. Đó là cách mà Jun bảo vệ hai con chiên ngoan đạo của mình.

Joshua biết, cậu đã nhận được từ vị thần nhiều hơn những gì cậu cho đi.

-

Seungcheol buộc dây thừng quanh thân con heo rừng rồi kéo lê nó về tới chỗ túp lều, trên đường đi anh vô tình gặp Joshua vừa quay trở lại sau khi hái mâm xôi cho ngài Jun. Hai người tròn mắt nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên. Sau đó Joshua chủ động lại gần và cầm sợi dây lên, cùng anh kéo con heo rừng. Đoạn đường tiếp theo có khá nhiều chướng ngại vật như đá vụn nên hành trình trở về càng thêm nặng nhọc.

"Tay của anh..." Joshua bất ngờ nói, đôi mắt nhìn vào lớp vải được buộc chặt trên bàn tay anh. Cậu không nhìn thấy vết máu, gương mặt Seungcheol cũng không bày ra biểu cảm đau đớn nào.

"Không sao. Chỉ lỡ tay một xíu thôi." Seungcheol lắc đầu. Bước đi của anh vẫn nhịp nhàng và thận trọng.

Bọn họ không có vũ khí phòng thân, chỉ có dao găm và cung tên để săn những con vật lành như thỏ và nai. Seungcheol quá hiểu điều đó nên anh không bao giờ chiến đấu với heo rừng.

Joshua nhíu mày, không thể rời mắt khỏi lớp vải rách trên tay anh. Cậu vô thức siết chặt sợi dây thừng, sau đó hỏi:

"Chiến đấu và triệt hạ con heo rừng có dễ dàng hơn việc chạy trốn không?"

Seungcheol bật cười. "Em không muốn biết thành quả của chúng ta có vị như nào à?"

Joshua lắc đầu. Thanh âm thường ngày luôn dịu dàng đã trở nên cứng rắn khi cậu thẳng thắn nói, "Nếu đánh đổi bằng việc anh bị thương, thì em không muốn."

"Ngay từ đầu em đã không cần." Cậu quả quyết.

"Shua..." Anh gọi.

Hai bàn tay của Joshua khẽ run lên khi cậu nói, "Anh có thể ngừng chiến đấu và sống an nhàn được không? Hong Jinho không thể giết anh thì sao chứ! Ngay cả các vị thần anh cũng không sợ sao???"

Cậu nghiến răng, không muốn bản thân nói thêm một lời nào.

Nỗi sợ dễ dàng xâm chiếm cậu bởi bình yên đang tồn tại một lằn ranh vô cùng mong manh.

Cậu biết ngoài kia có nhiều thứ dành cho anh, còn trong này lại chỉ có cậu và thứ bình yên vội vàng được chắp vá bởi hai kẻ lang bạt.

"Anh đã quen với việc chiến đấu tới hơi thở cuối cùng rồi, Shua. Nhưng anh sẵn sàng chạy trốn tới bất cứ nơi nào, miễn rằng đó là điều em muốn." Seungcheol nắm lấy tay cậu để cậu không còn run rẩy nữa. Anh khẽ siết những ngón tay rồi ôm cậu vào lòng, không dám nói mình có thể chết vì cậu.

Anh vuốt tóc cậu, vừa mỉm cười vừa nói:

"Mình có thể sống ở nơi này cả đời, mỗi ngày đều cùng nhau đón bình minh và ngắm hoàng hôn."

Joshua mím chặt môi, giấu gương mặt vào trong lồng ngực của anh.

Đôi lúc anh khiến cậu quên mất một nửa của mình thuộc về vườn Địa đàng, anh khiến lòng cậu dâng lên ham muốn được hít thở như nhân loại, và cậu không cần phải gồng mình để trở nên gai góc. Người có thể tổn thương Á thần cũng là người có thể bảo vệ cậu.

Joshua vòng tay qua cổ anh sau đó ngẩng đầu, nhẹ thả một nụ hôn xuống đôi môi của người đàn ông. Cậu bám rịt lấy Seungcheol, khẽ thủ thỉ, "Mau đưa em về."

Họ quyết định bỏ mặc con heo giữa rừng.

Seungcheol bồng cậu về tới túp lều của hai người đúng lúc nắng chiều vừa ngả xuống nhuốm vàng trên lớp cỏ xanh và mặt nước trong suốt của con suối.

Joshua chật vật giúp anh làm bữa tối đơn giản sau đó đòi anh âu yếm và chiều chuộng mình. Seungcheol hoàn toàn không thể từ chối, càng không thể phản đối. Cậu đánh liều trèo lên người anh, muốn bảo anh nằm im để cậu tự hành sự. Song, cậu là người cau có vì bản thân không đủ sức bền rồi lả đi trước. Joshua không kịp ổn định lại hơi thở thì Seungcheol vực dậy, đẩy cậu nằm xuống. Cứ thế, anh lại quấn lấy cậu không biết bao lâu nữa.

Giữa cơn mê man của mình, Joshua vẫn ngửi thấy hương tuyết tùng và hoa hồng quẩn quanh trong túp lều nhỏ. Thật lạ kì khi Seungcheol không bị kiểm soát bởi mệnh lệnh của Thần Chết dưới sự che chắn của Jun, nhưng mùi hương của hai người vẫn không hề biến mất. Như thể nó không thuộc về nơi khác, không phải một cạm bẫy hay xiềng xích của bất cứ ai, hoàn toàn là của bọn họ. Như thể sinh ra là dành cho nhau.

Joshua vươn tay kéo Seungcheol lại gần khi anh đang ở phía trên cậu. Đôi môi cậu rong ruổi từ mi mắt tới cánh tai của anh. Miệng cậu rên rỉ rồi khẽ thầm thì một lời khó phân biệt giữa cơn hoan ái mê say.v Âm thanh lí nhí xen kẽ vào nhịp thở gấp cùng những tiếng rên rỉ. Cậu nghẹn ngào. "Em yêu anh... em yêu anh... yêu anh." Những giọt lệ rỉ ra từ đuôi mắt, trộn lẫn những khao khát và nỗi tuyệt vọng âm thầm.

-tbc-

Chúc vui. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro