2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jin Ho khoác áo gấm đỏ bước lên ngôi báu. Những đường thêu chỉ vàng loé lên dưới ánh mặt trời và các tia sáng từ ngọn đuốc trên tường. Hoàng hậu nghiêm nghị đứng đợi bấy giờ mới ngồi xuống vị trí bên cạnh. Tà váy xanh thẫm bao phủ lên đầu mũi giày đính ngọc trai đen.

Bên dưới bục là đội trưởng Choi SeungCheol, vị anh hùng của cuộc chiến và những người đồng đội của anh. Tất cả gương mặt đều bừng lên khí thế thanh xuân, chỉ vì đế quốc mà đã phải rời xa gia đình và làm quen với đao kiếm, tắm mình trong xương máu kẻ thù.

Hoàng hậu liếc nhìn một lượt. Quần áo của bọn họ đều gọn gàng nhưng trông rẻ mạt, toát lên cái mùi nghèo nàn. Sợi vải trên áo tên đội trưởng còn thô ráp hơn tấm thảm lót sàn mà đế giày chúng đang dẫm lên. Bà khẽ ho khan rồi mỉm cười, nghiêng đầu nói khẽ với thị nữ đứng bên cạnh:

"Lát nữa, kêu người thay thảm trải sàn mới."

Thị nữ trộm nhìn mũi giày của SeungCheol, sau đó vâng dạ.

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên từ phía Hoàng đế thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng.

Ông ta đặc biệt chưa từng rời mắt khỏi SeungCheol. Ngay cả đội viên ngờ nghệch nhất là SeokMin cũng cảm nhận được điều đó.

"Làm tốt lắm! Ta chưa từng biết cựu công quốc Da-Won lại có chiến binh xuất chúng như vậy!"

Sắc mặt của SeokMin và Lee Chan đều biến đổi, trộm liếc nhìn SeungCheol.

Hoàng đế đã không nhân từ ngay từ lời nói đầu. Ông ta đã thẳng tay đâm một nhát dao vào Choi SeungCheol khi cố tình nhắc tới cựu công quốc Da-Won, quê hương của anh. Nơi chôn rau cắt rốn. Do chính tay Hoàng đế phá huỷ. Và chính lão là người ép gia đình anh ra chiến trường, để cha hi sinh và mẹ phải hiến mạng đưa con trai toàn vẹn trở về.

Choi SeungCheol không phải anh hùng, anh là người sống sót. Bắt buộc phải sống. Và cứu những người em chiến đấu bên cạnh mình.

"Thần chỉ là người con muốn làm tròn chữ Hiếu, để cha mẹ tự hào và yên lòng dưới suối vàng, thưa bệ hạ."

Sự bình tĩnh của SeungCheol đã giúp anh thoát khỏi cửa tử lần nữa. Nhưng tình hình chỉ khiến hai người em thêm lo lắng, sợ rằng diễn biến sẽ xấu đi nếu Hoàng đế tiếp tục khích bác.

Lee Chan siết chặt nắm tay. Và đúng như dự đoán của cậu, Hoàng đế đã hát một bài ca tận hai lần, chỉ để SeungCheol thêm tức tối:

"Đại công tước Choi là người có tài văn thơ. Ta chưa từng thấy ngài ta thắng một trận đấu. Đội trưởng đây quả thật khiến ta vô cùng bất ngờ!"

Hong Jin Ho cười phá lên. Những vết chân chim ở đuôi mắt nheo lại. Hoàng hậu ngồi bên cạnh nở nụ cười hiền từ nhưng bà chẳng nói một lời với đội binh trẻ. Toàn bộ không gian trở nên khó xử và gượng gạo.

SeungCheol chưa kịp trả lời, Hoàng đế đã nói tiếp. Ánh mắt thâm thuý đặt lên người anh khiến SeokMin ở bên cạnh khẽ rùng mình. Cậu đảo mắt sang thấy Lee Chan cũng đáp lại bằng cái nhìn lo âu, muốn bỏ đi ngay lập tức.

"Ta vốn định mở tiệc mừng cho đội binh thắng trận. Tuy nhiên, nếu chỉ là ca hát, ăn uống thì vẫn chưa đủ hoành tráng. Để xứng đáng với vị anh hùng của Đế quốc, ta sẽ mở một sự kiện lớn. Ví như, Duet. Và những chiến binh xuất sắc nhất sẽ tham gia."

SeungCheol ngập ngừng chưa thể đáp lại, ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp. SeokMin và Lee Chan càng không thể giấu đi vẻ mặt bàng hoàng.

"Đó là cơ hội quý giá để họ được chiêm ngưỡng vị anh hùng oai phong lẫm liệt đã trở về từ cõi chết. Phải không nào?"

Lee Chan không thể ngồi yên được nữa liền lên tiếng:

"Bệ hạ, nói như vậy, đội trưởng phải tham gia một mình sao???"

Hoàng đế nhướn mày, uy nghiêm đáp lại Lee Chan, nhìn cậu như thể một con kiến đơn độc bò giữa sảnh cung điện:

"Lời ta nói quá khó hiểu chăng?"

Lee Chan còn định đáp trả nhưng SeungCheol đã ghì cánh tay của cậu xuống. SeokMin nhìn hai người sau đó mím chặt môi.

Duet là trận đấu tay đôi về lòng tự trọng của những thanh kiếm và chủ nhân. Duet không chỉ dừng lại ở việc chiến đấu, nó sẽ đi kèm với phần thưởng lớn.
Chỉ có giới quý tộc mới được phép mở Duet. Nhưng bất kì ai biết cầm kiếm và trả được phí tham dự đều có cơ hội tham gia.

Tuy nhiên, sự kiện Duet của Hoàng đế lại khác.

"Ta sẽ cử năm hiệp sĩ giỏi nhất lên sàn đấu. Ngươi sẽ đấu với họ theo lượt. Một trận sẽ kết thúc nếu có người đầu hàng. Hoặc, không đủ khả năng để đứng dậy."

Lee Chan gần như mất bình tĩnh, nhưng cậu một lần nữa bị ghìm lại bởi SeungCheol.

Hoàng đế liền nở nụ cười thoả mãn.

"Ai chiến thắng sẽ sở hữu lâu đài Clemonte."

Tức, ngôi nhà cũ của SeungCheol.

Lee Chan lao ra khỏi căn phòng sau cuộc gặp mặt chóng vánh đầy thù hằn với Hoàng đế.

Bên ngoài sảnh cung điện là các thành viên khác đang đợi. Bọn họ thậm chí còn không được sắp xếp phòng chờ tử tế.

Boo SeungKwan, hầu cận đã đi theo SeungCheol kể từ khi ở cựu công quốc chạy tới, bám lấy cánh tay anh. Thằng bé thốt lên theo thói quen:

"Công tướ..."

Lee Chan liền giơ tay bịt miệng SeungKwan:

"Đồ ngốc. Chưa nhận ra đây là đâu sao?"

SeungKwan lấy tay che miệng, sau đó hỏi lại SeungCheol:

"Th-thiếu gia... tình hình sao rồi ạ?"

Lee Chan thậm chí không thể mở miệng nói về nó. SeokMin ngập ngừng từ ban nãy, chậm rãi mở miệng hỏi SeungCheol:

"Duet thực sự sẽ đổ máu. Chúng ta phải làm sao?..."

Chàng trai tên Kwon SoonYoung vội vã kéo tay SeokMin.

"Duet??? Ai cơ???"

"Không cần lo đâu. Chỉ có anh phải tham gia thôi." SeungCheol lên tiếng trấn an đồng đội.

Đến lúc này, ngay cả WonWoo - người bình tĩnh nhất cũng không giữ im lặng được nữa:

"Vừa sống sót trở về đã phải đấu Duet, ý định của họ đã rất rõ ràng rồi."

Hoàng đế muốn Choi SeungCheol phải chết.

Sau khi đại công tước và vợ bỏ mạng ngoài chiến trường, cựu công quốc chỉ còn lại SeungCheol làm cái gai trong mắt Hoàng đế. Ông ta hiển nhiên không muốn chừa cho anh đường sống. Nhưng lão muốn tạo ra cái chết hợp lý và công khai. Vậy nên, Duet có thể là lí do thích hợp.

SeungCheol xoa đầu nhóc Lee Chan mong cậu nguôi giận.

Ngay khi đám vệ binh yêu cầu một nửa đội binh đứng đợi ngoài sảnh, anh đã biết lão Hoàng đế có kế hoạch đặc biệt dành cho mình. Nó đã không còn làm anh thấy bất ngờ nữa. SeungCheol chỉ bình thản đón nhận sau đó nói với những người em của mình:

"Anh sẽ không sao đâu."

Bọn họ cưỡi ngựa trở lại nhà trọ thay vì đi xe ngựa.

Với danh tiếng của trận chiến, chiếc xe ngựa Hoàng gia dành cho bọn họ giống hệt cú đá ném tất cả khỏi con đường vinh quang. Hoàng tộc chẳng hề quan tâm tới đội binh trẻ đã đổ máu vì Đế quốc. Họ quan tâm tới chuyện sống còn của SeungCheol hơn. Thật khôi hài làm sao!

Ngày hôm sau, sân bắn cung náo nhiệt bởi nhóm quý tộc từ đô thành tề tựu lại. Họ mặc những bộ cánh đắt tiền và lộng lẫy để tới một bữa tiệc chẳng nhân dịp gì. Bởi lẽ, bữa tiệc do Hoàng tử khởi xướng. Họ đời nào bỏ lỡ cơ hội được tham gia cùng Hoàng tử dù đã biết rõ tính cách của cậu.

Joshua mở tiệc trà chiều cho các quý cô, bên cạnh đó là sân bắn của các quý ngài với số tiền cược khổng lồ. Nước trong ấm trà được ủ thêm cần sa còn trên bàn thì rượu sẽ liên tục được rót đầy vào ly. Những tiếng cười giòn giã vang lên không dứt. Ở cánh phải của sân là dàn nhạc và toán vũ công nhảy múa không ngừng trong bộ cánh thiếu vải.

Vạt nắng dịu nhẹ đổ xuống thảm cỏ xanh mướt, lấp lánh những giọt nước sau cơn mưa rạng sáng nay.

Khu vực huyên náo gây xáo động cả một nửa cung điện.

Nhưng, Joshua vẫn không nhìn thấy gã đàn ông tên Choi SeungCheol.

Hắn ta không phải người hầu của cung điện, cũng không phải quý tộc trong đô thành. Cậu như muốn phát điên vì chẳng biết Choi SeungCheol là ai, làm thế nào để gặp lại hắn.

Joshua giương cung lên rồi lại hạ xuống. Cậu thở dài lần đầu tiên trong mùa hoa rực rỡ. Lúc này có một người hầu bê rượu tới, cậu liền quay sang, nhìn vào mặt kẻ đó và hỏi:

"Ngươi có biết ai tên Choi SeungCheol không?"

Câu trả lời là không.

Joshua thấy mình hành xử như một kẻ thảm hại. Và lại thở dài thêm lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp như toả ra hào quang dưới ánh nắng khiến cho đám quý tộc khó mà rời mắt, từ nữ nhân cho tới nam nhân. Nhưng chẳng ai xoá bỏ được vẻ muộn phiền đang bám lấy Hoàng tử.

Tiểu hầu tước nhà họ Yoon, tên JeongHan tiến tới, kính cẩn chào cậu rồi khéo léo hỏi:

"Thần vừa đi ngang qua, chợt nghe Hoàng tử đang có mối bận tâm nên mạo muội hỏi, phải chăng người đang tìm kiếm Choi SeungCheol?"

Ba từ ấy thu hút sự chú ý của Joshua. Cậu đặt cây cung sang một bên, lắng nghe chàng trai tên JeongHan kể chuyện:

"Thần biết một Choi SeungCheol khá nổi tiếng dạo gần đây. Hi vọng đó là người mà Hoàng tử đang tìm."

Tiểu hầu tước nhà họ Yoon có nụ cười đẹp, tạo được thiện cảm tốt, chưa kể lại rất khôn khéo khiến cho Joshua cảm thấy như bị bắt bài. Dường như JeongHan đã luồn lách thành công, lôi kéo cậu vào câu chuyện chưa được chứng thực của hắn. Cậu chẳng tin JeongHan nhưng lại không thể bỏ đi ngay lập tức. Chỉ vì cái tên Choi SeungCheol.

Mấy con thỏ giờ này vẫn chưa bén mảng tới để báo tin. Joshua đành hạ rào chắn của mình xuống, dồn sự chú ý vào Yoon JeongHan, không quên mở miệng đe doạ:

"Nếu nhà ngươi lừa dối, ta sẽ cắt lưỡi."

JeongHan cười tươi, che lấp đi chút hoảng loạn. Sau đó anh ta giải thích:

"Thần có biết một chút thôi. Nhưng Choi SeungCheol là đội trưởng của một binh đoàn trẻ mới thắng trận trở về. Ngày hôm qua anh ta đã diện kiến Hoàng đế và chuẩn bị mở Duet với năm hiệp sĩ xuất sắc nhất, được tuyển chọn kĩ càng."

Nét mặt của Joshua dần trở nên khó coi. Đôi lông mày nhíu lại. Giọng điệu nửa ngờ nửa tin:

"Duet gì cơ? Choi SeungCheol sao?"

Quá mải mê sống trong thế giới riêng, thật không lạ lẫm khi Joshua chẳng hề để tâm tới cung điện và dễ dàng quên mất những thông tin bên lề của lũ thỏ. Ngay cả chuyện Hoàng hậu ngủ với ai chúng cũng bẩm báo. Ấy vậy mà, chúng bỏ lỡ sự kiện Duet vui như trẩy hội.

Nếu thông tin của JeongHan là đúng, cậu nhất định sẽ cạo lông chúng.

"Tin tức về trận Duet đã lan truyền khắp giới quý tộc rồi. Ngài có thể hỏi bất kì ai, thưa Hoàng tử."

Yoon JeongHan biết đánh biết lui, anh ta nói xong liền cúi chào rồi rời đi.

Joshua nhìn một lượt quanh đám quý tộc, sau đó cậu sai người hầu gọi một tiểu bá tước và một quý cô đến chỗ mình. Bọn họ trưng ra nụ cười tươi rói để đứng trước mặt cậu. Váy hoa và áo choàng xanh thẫm, cả hai đều là những thứ không làm cậu hài lòng chút nào trong ngày hôm nay.

Joshua chỉ về phía tấm bia.

"Hai ngươi chia nhau ra, đứng ra đằng kia."

Một nam một nữ đang quỳ gối dưới đất liền trở nên ngơ ngác.

Người hầu bên cạnh Joshua đã nhanh chóng tới  bên cạnh và đỡ họ đứng dậy. Đôi chân của hai người còn chưa tới bia bắn, Joshua đã mở miệng nói thêm:

"Đặt hai quả táo lên. Một xanh một đỏ."

Táo xanh thì sẽ nhỏ hơn táo đỏ. Và nếu cậu không chỉ định rõ ràng, người hầu sẽ đặt ngẫu nhiên.

Hai vị quý tộc tối tăm mặt mày. Khuôn miệng méo xệch. Mồ hôi từ lỗ chân lông bắt đầu túa ra sau lớp áo xa xỉ.

Joshua đột nhiên nhíu mày, cậu cau có nói:

"Cười lên."

Người hầu đứng bên cạnh, sợ hai vị quý tộc không nghe thấy liền hô to:

"Hoàng tử ra lệnh, mau cười lên!"

Và nam thanh nữ tú liền nở nụ cười ngay tắp lự.

Bấy giờ Joshua mới hài lòng giương cung. Mũi cỏ bồng còn mới và được mài sắc bén. Cánh cung làm từ gỗ cây dâu. Tất cả vừa vặn trong tay cậu.

Cậu hỏi:

"Mấy người muốn xem trận Duet của Choi SeungCheol không?"

Tay cậu thả dây, bắn một mũi lướt qua gò má của quý cô xinh đẹp, tạo thành một đường cắt nhỏ chảy ra chút máu đỏ tươi.

Tiểu bá tước bên cạnh run chân. Quả táo trên đầu hơi rung lắc.

"Không ai trả lời sao?"

Joshua vừa dứt lời thì một mũi tên nữa cũng được nhả ra. Nó sượt qua cần cổ của tiểu bá tước nọ, may thay không để lại vết tích gì, chỉ có cơn gió ớn lạnh thổi vút qua.

Tiểu bá tước nọ thét lên:

"Có ạ!"

Quý cô cũng mau chóng nói hùa theo:

"Thần có ạ!"

Joshua cắm mũi tên xuống đất, quay lại nhìn Yoon JeongHan. Anh ta không bày ra vẻ mặt gì đặc sắc sau khi sự thật đã được minh chứng.

Làm gì có kẻ nào dám lơ là cái chết đang đứng trước mắt mình.

Joshua thở dài, nói với bọn họ:

"Ta cũng muốn xem."

Đó là sự kiện gây náo loạn khắp đô thành suốt mấy ngày.

Mọi người truyền tai nhau rằng hoàng tử sẽ đến dự trận Duet. Không chừa cả đôi tai của Hoàng đế và nhân vật chính là SeungCheol.

Tuy nhiên, SeungCheol không hứng thú với sự xuất hiện của vị Hoàng tử nức tiếng là điên rồ. Mỗi đêm, anh nghe người ta đồn Hoàng tử đang ở đâu đó trong đô thành và thác loạn tới sáng. Trước khi rời đi, Hoàng tử luôn để lại trong quán một rương đầy vàng bạc và tặng đá quý cho những ai đã làm hắn vui vẻ. Bất cứ nơi nào Hoàng tử đặt chân đến, nơi đó sẽ có một đêm tiệc tùng toàn người lẫn người, nhạc và hương. Dù cho hắn giở trò gì đi nữa, người ta vẫn vỗ tay theo và tung hô, quỳ rạp dưới chân.

Cho đến đêm tiếp theo, họ vẫn sẽ chạy đến và lặp lại theo trình tự đó.

SeungCheol không thể hiểu nổi đám người hoàng tộc và sự mù quáng của người dân đô thành. Anh từng nghe nói Thần ban phước cho hoàng tộc để sanh thần Hoàng tử được yên bình. Có thể, đó là lí do đô thành mê muội và cung phụng hoàng tộc bất chấp sự điên rồ đang diễn ra.

Hàng trăm câu chuyện được tô vẽ cho tới ngày diễn ra trận Duet.

Quý tộc trong đô thành ngồi ở khu riêng, đối diện khán đài của họ là đội hiệp sĩ hoàng gia. Góc nhỏ còn lại dành cho gia đình của người tham gia thi đấu.

Tất nhiên, gia đình của SeungCheol chỉ là một dãy ghế trống. Ngay cả những đồng đội cũng không được phép bước vào đấu trường. Họ chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi và cầu nguyện.

Ngay bên dưới ghế ngồi của khán giả đã bày sẵn vòng hoa màu trắng để đưa tiễn người tử nạn.

SeungCheol luôn lấy mục tiêu là sống sót trở về nên đường kiếm của anh không hề nhân nhượng trước đối thủ. Dẫu rằng họ không hề muốn tham gia. Họ chỉ là những quân cờ trong trò chơi của lão Hoàng đế.

Trời quang. Không hề có gió. Cái nắng chói chang đổ xuống mặt sân đầy vết máu thâm đen và cát bụi. Mồ hôi trên trán SeungCheol túa ra như suối, chảy vào khoé mắt. Đấu đến người thứ ba, trên cơ thể anh đã nhớp nháp lẫn máu và mồ hôi. Bắp chân căng cứng vẫn trụ vững, không nhằm nhò gì so với chiến trường khốc liệt.

Anh không còn nhớ nổi tiếng kêu của người đi trước và tia sáng cuối cùng loé lên nơi đáy mắt trước khi biến mất. Anh tiếp giáp từng người và dùng hết hơi thở trong lá phổi để triệt hạ đối phương.

Vào những khoảnh khắc ấy, anh không bao giờ muốn nghe thấy ai gọi tên "v anh hùng tr v" nữa.

Tiếng hò reo của đám đông ù ù bên tai. Anh chẳng rõ chúng vỗ tay và tán thưởng điều gì.

Chúng không mừng rỡ vì anh. Chúng chỉ là âm thanh bị kích động bởi đám người tận hưởng trò tiêu khiển.

Gia đình kẻ tử nạn dần dần rời khỏi khán đài để nhận xác.

Cho đến người thứ tư ngã xuống, cuối cùng trên dãy ghế người thân chỉ còn một bà cụ già và một cô bé tầm năm, sáu tuổi.

Choi SeungCheol ngước lên nhìn, thầm chúc họ may mắn và anh sẵn sàng chịu cảnh bị nguyền rủa. Khi đôi mắt anh rời khỏi khán đài, từ trong cánh cửa của đối thủ, người bước ra lại là một cậu bé mặt non choẹt. Giọng nói trong vắt như chưa đến tuổi dậy thì.

Toàn bộ đấu trường, ai nấy đều há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cậu bé gầy guộc cầm thanh kiếm gỗ trên tay.

Ngay cả trên hàng ghế của Hoàng tộc, Hong Jin Ho đứng phắt dậy, bước khỏi vị trí và tóm lấy tay nắm lan can. Hoàng hậu trong chiếc váy đỏ thẫm mở to mắt, nhìn bộ dạng hớt hải của chồng mình.

Bấy giờ, ghế ngồi của Hoàng tử được chuẩn bị cuối cùng cũng có người ngồi lên.

Joshua vắt chéo chân, tựa người một cách thoải mái. Cậu kéo cổ áo trắng, xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh. Vẻ đẹp tuyệt trần trước khung cảnh náo loạn, lười nhác lên tiếng:

"Hoàng đế, người nên ngồi xuống đi. Đừng chắn tầm nhìn."

Hong Jin Ho xoay đầu lại, trợn mắt nhìn Joshua đã yên vị trên ghế từ bao giờ.

"Hoàng tử! Con đã làm gì vậy???"

"Nào có đâu. Hoàng đế là người chọn hiệp sĩ, không phải sao?" Joshua nhún vai. "Người không nên tỏ ra ngạc nhiên như vậy."

Đôi ngươi của Hong Jin Ho mở to hết cỡ, nhìn thân thể bé nhỏ di chuyển trên sàn đấu, trái ngược hoàn toàn với một kẻ vạm vỡ như SeungCheol.

Lúc này, Hoàng hậu liền đứng dậy.

"Bệ hạ. Người mau dừng trận đấu và chọn hiệp sĩ khác thay thế."

Hong Jin Ho quay phắt sang, soi xét ý kiến của vợ. Lão nhìn xuống nơi trận đấu đang diễn ra, thảng thốt kêu lên:

"Xem kìa! Choi SeungCheol không thể phản kháng."

Hoàng hậu nâng cao giọng, khẩn thiết xin Hoàng đế lắng nghe:

"Bệ hạ! Đó chỉ là một đứa trẻ. Chắc chắn hắn sẽ không phản kháng. Cho nên, người phải dừng trận đấu lại."

Hong Jin Ho dường như không nghe thấy tiếng gọi của Hoàng hậu nữa. Lão chỉ chú tâm vào bóng dáng của hai đối thủ đang lao như thiêu thân.

Joshua nghiêng đầu, đôi môi chuyển động nói với Hoàng đế:

"Đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Không nhầm thì, trong đội của SeungCheol cũng có một nhóc tầm tầm đó."

Là Lee Chan.

SeungCheol gặp thằng bé lần đầu lúc nó mười lăm tuổi, đang chạy việc vặt ở trại lính. Nó sống ở đó trước cả anh, thậm chí thuộc làu làu tên mọi người như thể nó sinh ra trong cái trại ấy vậy. Trận chiến dai dẳng và tàn khốc trôi qua, thằng bé cũng lớn lên và trưởng thành. Nó kể bố ruột xuất quân đi sang trại khác, từ đó không trở về nữa. Mọi người trong đội đi đâu, nó sẽ theo nấy.

SeungCheol nghĩ về Lee Chan của anh đang đứng chờ bên ngoài cùng những người em khác.

Anh vung kiếm lên rồi lại hạ xuống.

Trên khán đài cao quý nhất, Joshua vẫn dõi theo.

Cậu nhóc còn chẳng thể đả thương SeungCheol bằng thanh kiếm gỗ. Dường như nó biết rằng mình sẽ chết nên chỉ biết dùng hết sức lực để chiến đấu.

Luồng khí đen bốc lên ngùn ngụt từ sau lưng SeungCheol nhưng anh không hề tấn công. Sợi tóc đen và trắng bết bát mồ hôi dính vào nhau. Áo giáp đã cởi bỏ, chỉ còn lại phần ngực trần làm khiên chắn.

Toàn thân Joshua trở nên ngứa ngáy.

Cậu nên đợi bao lâu nữa?

Hong Jin Ho vẫn còn đang nhìn SeungCheol đỡ đòn. Hoàng hậu quay sang nhìn vẻ mặt của Joshua, khẽ thở dài:

"Con đã tạo ra một vở kịch hay ho đấy."

Cậu chống tay lên cằm, theo dõi ngược lại người mẹ ruột:

"Mẹ Mary còn chưa xem hết mà đã kết luận sớm rồi?"

Nói xong, Joshua nhấc ngón tay, gọi hầu cận lại và ra lệnh:

"Dừng trận đấu."

Tiếng kèn hiệu vang lên ngay sau đó.

Ánh mắt Hong Jin Ho trợn trừng, nhưng ông ta nín nhịn khi thấy Joshua chỉ tay về phía sàn đấu, nói rằng:

"Mang Choi SeungCheol đến cho ta."

*
***
*

Gia tc Choi là nhng người đng đu Công quc Da-Won.
Hoàng đế đã xoá b s tn ti ca Da-Won và đy gia tc ra chiến trường sau đó b mc họ.
SeungCheol là người duy nht còn sng.

Tóm gn danh sách nhân vt:

Cha ca SeungCheol là đi công tước.

Đi binh ca SeungCheol
Lee Chan - SeokMin - Wonwoo - SoonYoung

Hu cn ca SeungCheol
Boo SeungKwan

Hu tước đô thành
Yoon JeongHan

Hoàng hu/m ca Joshua
Mary

Hoàng đế/ cha nuôi
Hong Jin Ho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro