3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kính của Hoàng tử cách biệt với phần còn lại của vườn Thượng uyển, gần như chẳng có hơi người. Thỉnh thoảng có vài bé thỏ xinh xắn chạy ngang qua con đường đá cuội dẫn tới bể nước nóng.

Choi SeungCheol được thị nữ dẫn vào một lối đi khá nhỏ, đích đến là một không gian thoáng đãng kèm với bộ bàn trà bằng đá thạch anh trắng. Cách đó một đoạn là đài phun nước đã ngưng hoạt động. Bề mặt nước đã nổi bèo và trên miệng lấm tấm rêu xanh. Xung quanh đài phun nước mang đến cảm giác u ám lạ kì. Choi SeungCheol ngồi xuống ghế nhưng vẫn nhìn về phía đó hồi lâu.

Hương hoa vờn bên cánh mũi cùng với mùi đất ẩm tựa cơn mưa thoáng qua.

Anh rùng mình khi chạm tay vào mặt bàn mát lạnh. Mái tóc giờ đã được gột sạch máu và bùn đất xoà xuống trước vai. Cảm giác mềm mại từ bộ trang phục mới toanh ám ảnh da thịt đến từng chân lông.

Sạch sẽ. Tinh khiết. Dường như trận Duet khi nãy chỉ là một giấc mơ.

Bướm xanh từ đâu đến bất ngờ đậu trên khủyu tay SeungCheol. Sự thân quen đột ngột ào ra một cách lạ kì trên từng giác quan. Anh có thể cảm nhận được ai đó đang bước về phía mình.

Khi SeungCheol ngước mặt lên, bướm xanh bay đi. Joshua đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Khóe miệng SeungCheol khẽ nhếch lên:

"Đáng nhẽ tôi nên nhận ra người sớm hơn, thưa Hoàng tử."

Luồng khí vô hình bao quanh Joshua như hút lấy vạn vật. Bướm xanh tụ lại phía sau lưng chàng trai và những khóm hoa khẽ động đậy như vừa thức dậy, nói tiếng chào sau giấc ngủ. Làn da mướt mịn không tì vết, càng nhìn lâu sẽ càng thấy lấp lánh, rực rỡ. SeungCheol còn tưởng ánh nắng đã di chuyển để chạm vào gương mặt cậu ấy. Hào quang tỏa ra qua từng cử chỉ mà chẳng phí hoài sức lực.

Những thứ khiến người khác u mê trên cơ thể cậu hoàn toàn là bẩm sinh.

Một Á thần. Có lẽ là vì vậy.

"Không cần hối lỗi. Ta chẳng ban ân huệ cho bất kì ai. Ngược lại, ta sẽ hủy hoại cuộc sống nguơi vốn có."

Giọng nói trong trẻo hạ xuống. Qua nét mặt và cử chỉ, SeungCheol tin rằng Hoàng tử đang nói thật và chẳng có chút đùa cợt.

"Tôi không có cuộc sống bình thường như bao người đâu. Hoàng tử có thể làm gì đây?"

Joshua đăm chiêu nhìn người phàm tục trước mắt, nghĩ rằng loài người đáng nhẽ phải khúm núm trước cậu.

"Ta ngưỡng mộ sự gắn kết giữa ngươi và các đồng đội. Thật đáng tiếc khi mọi thứ phải thay đổi."

Hàng phòng ngự bao quanh SeungCheol được dựng lên. Joshua thậm chí có thể nhìn thấy luồng khí đen tràn lên mặt bàn thạch anh như định nuốt chửng nó. Bung tỏa giữa không trung là loại hương đặc biệt mà cậu vẫn chưa thể phân định rõ ràng. Nó vấy lên giác quan của cậu hương vị chết chóc, như thể máu tanh đọng trên đầu lưỡi và hương gỗ tuyết tùng khô ấm. Lửa nóng xộc từ ruột gan lên cổ họng nhưng không cay xé.

Joshua không thể kìm nén mà thốt lên:

"Linh hồn của ngươi rất đen tối. Nhưng ta muốn gặm nhấm nó."

SeungCheol ngả người về phía trước, choán lấy tầm nhìn của Joshua.

"Người đang nói chuyện vô lý, thưa Hoàng tử."

Thật kì lạ khi anh chẳng cảm thấy sợ hãi trước gã hoàng tử điên loạn của Đế quốc. Anh trông cậu như một chàng trai tự mãn với dáng vẻ mỹ miều, dẫu là người sở hữu đặc quyền cao nhất cũng chẳng có ai để bầu bạn. Vậy nên, cậu ta tìm kiếm đồ chơi yêu thích của mình hàng đêm.

Đôi mắt kẻ phàm tục chọc ngoáy tâm can của Joshua. Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, cậu thấy linh hồn của mình run rẩy, thậm chí phải ngoảnh mặt đi. Cậu giở giọng hậm hực:

"Ta bắt đầu thấy ghét ngươi rồi."

Ánh mắt SeungCheol biến đổi khi cậu vừa dứt lời. Anh hào hứng hỏi:

"Vậy, Hoàng tử sẽ để tôi rời khỏi đây đúng không?"

Joshua thành thật đáp lại:

"Ta chưa rõ."

Cậu mím môi, lảng tránh ánh mắt của anh.

Cái tên Choi SeungCheol có quá nhiều thứ để tìm hiểu. Anh giống như một chiếc hộp của nhà ảo thuật, rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn và chẳng ai tin nó là phép màu nhưng vẫn cứ khiến người khác thích thú và muốn chiêm ngưỡng. Ý nghĩ này thực sự khiến Joshua muốn che mặt vì xấu hổ. Đó là phép so sánh quá tuyệt vời cậu dành cho kẻ phàm tục quê mùa như Choi SeungCheol. Cậu của ngày xưa nào có thể nghĩ ra được thứ thú vị như vậy dành cho bất kì ai.

Một kẻ trên thân toàn dư vị cái chết thì có gì tốt đẹp? Joshua thầm nghĩ. Cậu nên phó mặc tên này trên sàn đấu và để thằng nhóc chưa dậy thì tẩn đến mệt lừ và ngất đi.

"Có biết ta là người đã yêu cầu dừng trận đấu không?"

Tông giọng của Joshua cao vút lên, dường như đang không chịu nổi hàm oan và muốn được công nhận.

Choi SeungCheol nhìn xuống gương mặt của vị Hoàng tử kiêu ngạo, thấy cậu cũng chỉ giống như đứa trẻ hống hách vì được nuông chiều.

Anh không giỏi nói chuyện với trẻ con. Đứa trẻ duy nhất anh quen thuộc là nhóc Chan mà giờ cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Đôi lúc, thằng bé hành xử chín chắn hơn cả người đội trưởng là anh.

SeungCheol đột ngột tỉnh lại, gạt những suy nghĩ thừa thãi ra khỏi trí óc. Anh nên tìm cách để có thể rời khỏi đây bình an vô sự thay vì vỗ về đứa trẻ này. Cậu ta là Hoàng tử, không phải trách nhiệm của anh.

Nghĩ đến đây, SeungCheol định âm thầm rời đi như lần gặp đầu tiên, mới vừa xoay gót chân thì bé thỏ đen bất thình lình nhảy ra từ trong bụi hoa hồng.

Tiếng sột soạt làm cho Joshua chú ý. Cậu thảng thốt:

"Ly thối nhà ngươi trốn ở đâu suốt thời gian qua vậy???"

Thỏ đen nhảy lên đùi Joshua, chốc chốc đã ngồi yên khiến cho cậu nghẹn ứ họng. Thỏ trắng cũng từ đâu xuất hiện, nhảy lên mặt bàn.

"Nói chậm thôi Minh. Lần nào ngươi nói ta cũng nghe không kịp."

Joshua vô cùng tập trung vào thỏ trắng, gần như không liếc SeungCheol lấy một lần. Cậu gật gù, sau đó bày ra rất nhiều biểu cảm đặc sắc. Thái độ hống hách vẫn còn đó nhưng dường như rào cản vô hình đã biến mất. Dáng hình của cậu trở nên chân thật hơn trước mắt SeungCheol.

"Sao ngươi cứ đi soi mói chuyện nhà bá tước Yoon vậy??? Dẻo miệng như anh ta thì có gì thú vị cơ chứ!"

Joshua lắc đầu khiến thỏ trắng đi lại không ngừng trên mặt bàn.

"Biệt tăm mấy ngày chỉ vì theo dõi Yoon JeongHan. Không thấy có lỗi với ta sao? Ta đã muốn cạo trụi lông nhà ngươi đấy."

Hoàng tử tóm lấy tai thỏ trắng, gườm gườm nhìn nó:

"Còn dụ dỗ Ly thối đi cùng nữa."

SeungCheol đứng bên cạnh nhìn đoạn hội thoại khó hiểu diễn ra. Anh chưa từng thấy ai nói chuyện với động vật, cũng chưa từng gặp ai đặt tên thỏ là Minh và Ly.

Ngẫm cho kĩ, đây quả là thời khắc thích hợp để bỏ đi.

Choi SeungCheol lẩn đến gần cửa thì ánh mắt của Joshua bất ngờ đặt lên người anh. Cảm giác không hề giống trước đây. Uy lực mạnh mẽ khiến anh lạnh gáy. Đó là lúc anh nhận ra, hoàng tử điên sẽ chẳng buông tha mình.

Joshua đứng dậy, bước về phía anh. Thái độ của cậu đột ngột thay đổi. Trong ánh mắt chứa cả biển trời xanh là vực sâu thăm thẳm hút lấy linh hồn của SeungCheol. Thanh âm trong trẻo của cậu chợt đanh lại.

"Nhà ngươi quả thật không sợ chết."

SeungCheol cười trừ:

"Tôi không có kĩ năng cơ bản để phục vụ Hoàng tử. Tôi chẳng đáng để người bận tâm đâu."

Joshua thở dài, chậm rãi lắc đầu.

"Đó không phải mục đích của ta."

Cậu không giải thích gì thêm, chỉ dành cho anh thái độ giận dữ.

"Lá gan của nhà ngươi cũng lớn lắm mới nghĩ rằng ta đây ăn tạp. Thân là Hoàng tử của Đế quốc, ta có thể thề..."

"Tôi không cần phải biết." SeungCheol vội nói, "Thưa hoàng tử."

Joshua mắng nhiếc bản thân vì luôn biến mình thành kẻ ngốc trước kẻ phàm tục quê mùa này. Ngoại trừ luồng khí đen ngòm áp đảo vây quanh, Choi SeungCheol còn có gì đáng bận tâm nữa? Joshua không thèm đếm xỉa đến một cái móng tay, huống chi là thân thể hắn. Hắn làm cậu mất hết sự uy nghiêm và coi cậu như một hòn đá có thể bỏ lại bất cứ lúc nào.

Người ta không đối xử với Joshua như vậy. KHÔNG MỘT AI.

Cậu nghiến răng, hậm hực quay lưng đi, bỏ mặc hắn.

***

Choi SeungCheol không được phép rời khỏi cung Hoàng tử nửa bước. Cảnh vệ quanh khu vực này còn nhiều gấp đôi so với Hoàng đế. Nó làm tâm trí anh đặt nhiều nghi vấn. Anh không nghĩ Joshua có thể bị đả thương bởi người phàm nếu cậu thực sự là Á thần.

Cũng có thể Á thần không như những gì anh từng biết.

SeungCheol bước đi trên hành lang cung điện nhiều giờ đồng hồ. Mỗi gót chân đều có ám vệ theo sau. Anh nhận thức rõ bản thân không phải nhân vật cần được bảo vệ mà đang bị theo dõi sát sao. Tuy nhiên, rất khó để biết đây là ám vệ của Hoàng đế hay Joshua.

Đôi chân mỏi nhừ của anh dừng lại ở trước cánh cửa trảm khắc mặt trời và chim ưng, biểu trưng của Đế quốc. SeungCheol đứng nhìn hồi lâu, đương nắm lấy tay cửa thì cố vấn Hoàng gia, hầu tước Lee JiHoon từ xa bước tới. Tà áo của hầu tước phủ tới gót chân, phấp phới theo nhịp di chuyển. Mái tóc hầu tước có màu đen óng và xoăn tự nhiên. Với làn da trắng sứ, thoạt nhìn vẻ ngoài hầu tước có chút bí ẩn, tựa như loài quỷ hút máu mà anh từng nghe kể.

Lee JiHoon hướng về phía anh, không chần chừ mà bước thẳng tới. Xem ra đây không phải cuộc gặp gỡ vô tình giữa hai người. Mấy tên ám vệ hẳn đã báo cáo lại vị trí của anh.

SeungCheol vẫn giữ đúng phép tắc, kính cẩn cúi chào hầu tước trước khi anh ta mở lời. Mọi cử động đều bài bản khiến cho JiHoon cũng thầm tán dương, thừa nhận con trai trưởng nhà họ Choi đã không làm ô danh dòng tộc. Khuyết điểm duy nhất của anh là không chết như dự tính của Hoàng đế.

"Hi vọng từ giờ sẽ thường xuyên được gặp đội trưởng. Danh tiếng của anh càng vươn xa sau trận Duet đấy!"

Khớp ngón tay của SeungCheol khẽ co giật. Tên hầu tước này là cận thần của Hoàng đế, một lí do đủ thuyết phục anh phải dè chừng hắn. Lời hắn nói ra chẳng thể biết là thật lòng hay giả đò.

"Hầu tước làm việc không ngơi nghỉ sao? Trời đã muộn rồi."

JiHoon nhún vai, nhoẻn miệng cười ẩn chứa nhiều ý tứ.

"Hoàng tử có thể thức xuyên đêm nhiều ngày liên tiếp, ta cũng nên học hỏi người."

SeungCheol gật gù, cảm thấy câu chữ của hầu tước tràn đầy sự mỉa mai. Nhưng đời nào hắn dám bày tỏ trước mặt Joshua.

Người đàn ông cố gắng đọc vị bầu không khí trong cung điện. Anh nhận ra Hoàng tử có nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng hơn cả Hoàng đế. Thật khó để khẳng định ai mới là kẻ độc ác, tàn nhẫn và điên rồ hơn. Anh chỉ biết lòng hận thù mình dành cho Hoàng đế nặng và sâu sắc hơn gấp vạn lần.

Lee JiHoon vỗ vai SeungCheol:

"Đội trưởng Choi đã là người của cung Hoàng tử. Việc diện kiến Hoàng đế tạm thời có thể bỏ qua."

Đôi mắt của SeungCheol không chớp lấy một lần, nhìn thẳng vào mắt của JiHoon.

"Nếu đó là lời nhắn của Hoàng đế."

"Hoàng đế không nhắn gì cho đội trưởng. Ta chỉ nghe thấy tâm sự của người và âm thầm truyền đạt lại, mong đội trưởng thấu hiểu."

SeungCheol nhướn mày. Ngoài mặt bình thản nhưng trong đầu không ngừng dò xét gã hầu tước.

"Ra vậy. Trận Duet hẳn đã khiến Hoàng đế thỏa mãn."

JiHoon gật đầu.

"Hiển nhiên rồi. Hoàng tử có khẩu vị rất đặc biệt, bản thân tôi cũng chưa từng nghi ngờ."

Hầu tước còn tiếp tục bày tỏ với giọng điệu thân tình:

"Sự đời biến hoá không lường. Cung điện đã là nhà của đội trưởng kể từ hôm nay. Tôi mong anh sẽ sớm thích nghi với cung điện. Đồng đội của anh giờ có thể ngủ ngon rồi. "

Vừa dứt lời, Lee JiHoon đã quay lưng đi. Choi SeungCheol không kịp đáp lại.

Qua lời của hầu tước, SeungCheol ngầm hiểu rằng mọi sự đã được sắp xếp ngay sau khi anh bị Hoàng tử triệu đến. Anh chỉ cầu nguyện cho những người em nhỏ có thể an lòng, tiếp tục chăm sóc nhau, đợi đến ngày anh có thể rời khỏi cung điện.

Mà có thể là không.

Một tiếng "nhà" của JiHoon không tự dưng xuất hiện. Nó như nói với anh rằng đây là nhà tù mọt gông. Và khẩu vị tiêu khiển của Joshua nổi tiếng là đáng sợ và kinh khủng. Choi SeungCheol không có tâm trí mường tượng khung cảnh khiếp đảm nhưng anh phải thừa nhận, trên người tên Hoàng tử toát ra một loại uy lực vừa cuốn hút lại vừa hãi hùng. Chỉ nghĩ tới nó đã khiến SeungCheol rùng mình.

Trên đường trở về phòng ngủ riêng, thỏ trắng bất ngờ chạy đến. Nó nhảy lên mũi giày khiến anh bất đắc dĩ phải dừng bước. Sực nhớ ra hình ảnh Joshua độc thoại trong nhà kính, anh liền thử bắt chuyện với thỏ trắng:

"Ngươi tên Minh phải không?"

Đáp lại anh chỉ là âm thanh tĩnh lặng.

SeungCheol vuổt trán, cảm thấy mình như sắp hóa điên. Anh đẩy thỏ trắng sang một bên, lơ nó đi và bước tiếp. Tuy nhiên, nó nào chịu buông tha, thậm chí còn miệt mài đuổi theo anh.

Seung Cheol chẳng chịu được cục lông trắng phiền toái đành bế nó lên và gặng hỏi thêm lần nữa:

"Có chuyện gì sao?"

Thỏ trắng nhấc mình, xoay đầu về hướng khác. Điều đó khiến SeungCheol ngỡ ngàng vì lũ thỏ của Hoàng tử thực sự hiểu được tiếng người. Mới đầu, anh còn tưởng Hoàng tử mất trí.

Thỏ trắng dẫn anh tới một cái hồ lớn gần bìa rừng phía sau cung điện.

Trăng khuyết đổ xuống khung cảnh trước mắt anh tấm màn bạc, có chút hão huyền. Càng đi xa cung điện, những giác quan của anh càng trở nên nhạy cảm bởi một luồng khí lạnh lẽo và thứ hương củi cháy lẫn lộn với phấn thơm. Tán lá rủng rỉnh sương đêm lắc mình trước cơn gió. Âm thanh xào xạc dần bị lấn át bởi tiếng cười nói của nam nữ khi anh tiến gần tới mặt hồ.

SeungCheol đảo mắt, phát hiện ở đằng xa có nhóm người đang tựu quanh lửa trại. Gần đó còn có vài túp lều trắng dựng cách nhau một khoảng. Anh mẩm đoán chiếc rộng rãi nhất sẽ thuộc về Hoàng tử.

Dù đứng từ xa, anh vẫn nhìn thấy mái tóc vàng óng rực lên nhờ đốm lửa hồng. Cậu ngồi bên cạnh vài gã thanh niên đang chơi đàn và hát hò vui vẻ. Nam thanh nữ tú đứng lên, xoay vòng theo nhịp điệu.

SeungCheol bất lực, thở dài thườn thượt sau đó buông lời ca thán:

"Sao ngươi lại dẫn ta tới đây..."

Điều cuối cùng anh mong muốn là chạm mặt Hoàng tử điên.

Thỏ trắng nhảy phắt xuống và chạy về phía lửa trại. Thỏ đen từ trên vai Joshua mừng rỡ chào đón nó.

SeungCheol giật thót tim khi Joshua đột nhiên nhìn thẳng về phía mình. Ánh mắt của cậu chú mục vào mỗi anh, cho thấy mục tiêu đã được khóa sẵn. Có vẻ, chính Joshua là người đã gọi anh tới.

Người đàn ông lê bàn chân đau nhức lại gần khung cảnh náo nhiệt. Gió sà xuống mặt hồ rồi thổi về phía họ khiến mùi hương lạ lùng bay lượn khắp không gian, trêu chọc khứu giác của SeungCheol. Joshua đang ngồi liền đứng dậy, khoan thai bước về phía anh.

Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn dần. Hương gỗ cháy quẩn quanh nơi đầu mũi SeungCheol chầm chậm tan, thay thế bằng hương hoa hồng dịu nhẹ.

"Ta đang thắc mắc liệu ngươi có muốn tham gia buổi họp đêm với vài người thú vị không."

Joshua cười khúc khích. Nét tinh nghịch hiện lên qua đuôi mắt cong và khóe môi. Gió táp mạnh mẽ thổi tung mái tóc vàng. Lớp áo lụa mỏng quấn lấy cơ thể cậu.

SeungCheol đảo mắt qua nhóm người bên lửa trại. Có một cặp đôi đã khóa môi từ bao giờ, cái áo họ đang mặc chuẩn bị rơi xuống mặt đất. Điều đó khiến SeungCheol thấy rùng mình.

"Tôi không có gì để đóng góp vào buổi họp của người, thưa Hoàng tử."

Joshua chẹp miệng sau đó thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Ta nào có yêu cầu ngươi phải đóng góp."

Ánh mắt ngượng ngùng của Joshua khiến bầu không khí trở nên quái đản. Theo ấn tượng ban đầu của SeungCheol, đáng nhẽ Hoàng tử sẽ nổi giận và lên mặt với anh. Phản ứng mới lạ làm cho anh nhất thời không biết nên nói gì.

Joshua đột nhiên đổi ý, bước chân hướng về phía hồ lớn. SeungCheol như bị thôi miên, lặng lẽ đi theo ở đằng sau mà không hề hỏi một lời.

Họ ngồi xuống bên bờ hồ. Những mỏm đá lấp lánh dưới ánh trăng. Không gian thoáng đãng bao quanh chợt biến đổi.

SeungCheol cảm thấy vạn vật dường như luôn vận hành dựa theo nhất cử nhất động của Hoàng tử. Anh không chắc nó là ấn tượng của riêng mình hay tất cả người dân đô thành đều vậy. Anh cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên cơ thể của bất kì ai. Không một ai.

Nghĩ tới đây, SeungCheol nhẹ nhàng hỏi:

"Tôi có thể làm chuyện có lỗi không?"

Joshua đang nghịch chiếc cúc trên ống tay áo liền khựng lại. Cậu hơi bất ngờ khi anh nói chuyện như thể họ chỉ là hai con người bình thường đang ngồi trên mỏm đá.

"Kính ngữ của ngươi đâu rồi?"

SeungCheol lắc đầu.

"Trước khi nói thật lòng, tôi không muốn gọi tên người. Tôi sẽ từ bỏ ý định nếu bắt buộc phải làm vậy."

Joshua tròn mắt. Người đàn ông trước mắt cậu trông thật khác biệt. Mới hôm nào anh xuất hiện trước cửa như gã quê mùa nhếch nhác, cứng rắn đáp trả cậu. Giờ đây cậu lại thấy một Choi SeungCheol chân thật hơn và mềm mỏng hơn. Hồi chiều, anh còn chẳng thể nhìn cậu mà không có sự chán ghét nơi đáy mắt.

Thực ra, kẻ ghét bỏ Joshua cũng nhiều như những người si mê cậu. Cậu chưa bao giờ có ý muốn thay đổi họ, thuần hóa họ. Cậu cho rằng con người đô thành là để phục tùng mình, không cần  yêu mến.

Nhưng Choi SeungCheol lạ lắm. Anh chưa nhìn được phân nửa con người cậu mà lại đối xử với cậu như người ngang hàng. Như một người có thể thoải mái khi ở gần.

Joshua quay mặt đi, âm thanh lí nhí nơi cửa miệng:

"Nếu là chuyện rời khỏi cung điện, ngươi nên biết ta sẽ không đồng ý."

SeungCheol im lặng một hồi. Cảm giác bồn chồn dâng cao đến lồng ngực. Song, anh vẫn nói với cậu:

"Tôi từng nghi hoặc khi người ta đồn Hoàng hậu sinh ra một Á thần. Thoạt nhìn, người cũng chẳng khác biệt, có mắt, mũi, môi và phải ăn để sống."

Joshua nhíu mày, biểu hiện cau có.

"Nếu ngươi không phải tên Choi SeungCheol, ta nhất định sẽ cắt lưỡi nhà ngươi."

"Tôi biết. Vậy nên tôi muốn bảo rằng, người có mùi hương rất thú vị."

"Cái gì cơ???"

"Mùi hương..."

SeungCheol đột nhiên thấy xấu hổ.

"Hay là... người cứ sai họ cắt lưỡi tôi..."

"Không. Sao cái miệng ngươi toàn nói nhăng cuội vậy???"

SeungCheol vuốt mặt, thở dài thườn thượt.

"Rất khó để tôi giải thích. Nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Tôi chưa từng ngửi thấy mùi hương của ai cả. Nhưng có lẽ người đặc biệt hơn vì người là con của Thần."

Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Không một ai trốn tránh.

Joshua không bày ra vẻ mặt bất ngờ. Cậu mím môi, thẳng thắn thừa nhận:

"Trên cơ thể ngươi cũng có. Ta đã nhận ra ngay từ lần đầu tiên chạm mặt."

"Nhưng tôi chỉ là người thường thôi..."

SeungCheol nhặt một hòn đá nhỏ, ném lên mặt hồ. Âm thanh của đám người phía xa khiến họ chẳng nghe thấy tiếng nước bì bõm, chỉ thấy hòn đá biến mất dưới lòng sâu.

Joshua co chân lại. Thân thể thu nhỏ đong đưa trước gió hệt như đứa trẻ. Cậu không thể ngồi yên trong không gian vắng lặng bên cạnh một người khác. Cậu đã quen với lối sống vồn vã và náo nhiệt. Nơi duy nhất ôm lấy cậu bằng vẻ đẹp tĩnh lặng là nhà kính.

SeungCheol vươn người hít thở, sau đó nói với cậu:

"Mùi hương của người vẫn luôn thay đổi. Thậm chí không chỉ một mà có vài thứ đối lập nhau cùng ập đến, biến mất cũng nhanh."

Hai mắt của Joshua sáng lên như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích.

"Vậy bây giờ mùi hương của ta là gì?"

Cậu xoay người đối diện với SeungCheol. Hai chân đan vào nhau. Bàn tay lấy bề mặt đá làm điểm tựa. Tư thế vô cùng thoải mái.

SeungCheol đột ngột vươn người về phía cậu. Bờ vai rộng dần chiếm lấy tầm nhìn trước mắt rồi lại hạ thấp xuống. Gương mặt của anh áp sát cần cổ của cậu. Đầu mũi chỉ cách da trần vài mi-li. Anh nghiêm túc hít một hơi.

Joshua cảm nhận được luồng khí nóng phả trên cổ. Cậu đờ người, không dám cử động cho tới khi SeungCheol rời đi, quay trở lại vị trí ngồi ban nãy. Anh nói rằng:

"Hoa hồng... Là hoa hồng, thưa Hoàng tử."

Giác quan của anh nhạy cảm hơn mỗi khi ở gần Joshua. Anh chắc chắn cậu đang tỏa ra mùi hoa hồng.

"Vậy còn tôi?" SeungCheol hỏi.

Joshua không nghĩ anh sẽ nhẹ lòng khi nhận được câu trả lời. Thế nên, cậu cố gắng chọn lựa câu chữ.

"Gỗ tuyết tùng. Thỉnh thoảng có hơi khác nhưng ta không chắc chắn."

SeungCheol gật gù.

"Có phải đây là lí do người muốn tôi ở lại cung điện?"

Joshua không giấu diếm nên thẳng thắn nói với anh:

"Ngươi là kẻ thú vị nhất ta từng gặp. Bên ngoài rượu, sắc và những trò tiêu khiển."

"Tôi còn tưởng người muốn có kẻ mua vui trên giường."

SeungCheol vừa dứt lời, Joshua đã nhấc chân đá anh xuống khỏi mỏm đá. Hai tai cậu đột nhiên nóng dần rồi đỏ ửng. Cậu giận tới mức đôi cánh tay run lên, ngay lập tức đứng phắt dậy.

"Cái thứ quê mùa, tầm thường như ngươi! Nghĩ mình là ai mà có thể mua vui trên giường ta???"

SeungCheol vội vàng thanh minh:

"Giờ thì không. Tôi không còn nghĩ như vậy nữa."

Joshua khoanh tay trước ngực, chẳng hề có ý định kiểm soát cơn giận. Cậu nhìn xuống người đàn ông đang chật vật dưới đất rồi cao giọng nói:

"Gọi ngươi đến đây đúng là sai lầm. Đừng hòng bước vào tiệc của ta!"

SeungCheol tròn mắt nhìn cậu, khẳng định:

"Tôi đã không hề muốn tham gia ngay từ đầu."

Joshua nghiến răng, càng thấy tức giận sau khi nghe anh nói. Điểm thú vị của SeungCheol chắc chắn không nằm ở cách anh ăn chơi hưởng thụ. Cái tên quê mùa này có khi chẳng đọ được tửu lượng của mấy kẻ bên lửa trại. Cậu chẳng biết mình muốn gì ở người đàn ông nhàm chán này nữa.

Joshua thở hắt ra.

"Ngươi không biết cách vui vẻ sao?"

"Có chứ."

Anh trả lời rất nhanh. Điều đó khiến Joshua bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. SeungCheol tưởng là do mình nói chưa đủ liền giải thích thêm:

"Ở doanh trại thì làm gì có sắc hay những trò tiêu khiển. Những người lính uống rượu và bia mỗi ngày để khuây khỏa. Đó cũng là cách chúng tôi giải sầu nữa."

"Mọi thứ kết thúc rồi, SeungCheol. Ngươi có thể tận hưởng."

SeungCheol lắc đầu.

"Tôi bị Hoàng đế đuổi cùng giết tận. Cho nên cuộc chiến chỉ thay đổi hoàn cảnh và địa điểm chứ nó chẳng bao giờ kết thúc cả."

Về vấn đề này, Joshua có thể tự tin trả lời anh. Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười. Vẻ mặt tràn đầy niềm kiêu hãnh.

"Ông ta tạm thời sẽ không động tới ngươi. Đối với Hoàng đế, đặt ngươi bên cạnh ta còn tốt hơn trên chiến trường. Chẳng ai nghĩ ngươi được an phận khi ở gần ta đâu."

SeungCheol ngầm đồng tình với Joshua. Xâu chuỗi với những gì hầu tước họ Lee đã nói thì Hoàng đế đang thấy hài lòng với kết quả của trận Duet. Cũng có khả năng Hoàng đế chẳng dám động vào một sợi tóc của Joshua nên đành ngậm đắng nuốt cay để SeungCheol thoát thêm một kiếp nạn.

Anh thấy mình không còn gì để nói nữa liền đứng dậy, tiện tay ném một hòn đá khác xuống lòng hồ.

"Tôi sẽ quay lại cung. Người tiếp tục công việc dang dở đi."

SeungCheol vừa xoay người thì bàn tay của Joshua vội vàng nắm lấy cánh tay anh.

Trong giây lát, rung cảm từ cú chạm khiến anh choáng ngợp. Hai chân bất giác căng cứng. Ruột gan xoắn vào nhau. Cơn ngứa lan tỏa từ cánh tay, kéo cảm giác bồn chồn tràn lên cuống họng. Anh sửng sốt, vội vàng thu tay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hãi. Lồng ngực phập phồng. Miệng anh thảng thốt:

"???!! Hoàng tử! Người làm ơn đứng xa tôi một chút!"

Joshua chẳng hiểu thái độ thay đổi đột ngột của SeungCheol. Cậu ngỡ ngàng. Bàn tay chơi vơi giữa không trung. Cảm giác bẽ mặt trở nên lớn dần. Thân thể ngọc ngà của cậu trước giờ chỉ dành cho những gì đẹp nhất, quý giá nhất. Thế mà cái tên Choi SeungCheol này lại tránh né nó. Trên đời còn có người ghét được cậu chạm vào sao?

Joshua cong môi, quát vào mặt hắn:

"Tên người trần mắt thịt dám xúc phạm ta. Ta nhất định sẽ chặt tay nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro