4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần thấm thoắt trôi qua, Choi SeungCheol cũng phải quen với việc sống tại cung Hoàng tử. Anh vẫn giữ thói quen dậy từ rạng sáng và ra sân tập luyện, đấu kiếm. Vì không thể gặp mặt các đồng đội, anh đành phải kết bạn với đội cảnh vệ và chia sẻ thời gian cùng họ.

SeungCheol ngạc nhiên khi bọn họ đều tỏ ra yêu quý và ngưỡng mộ anh. Phần lớn cho rằng anh đã cứu mạng rất nhiều người thân của họ khi thắng trận, còn lại thì tung hô màn Duet đã khiến hoàng tử phải ra mặt. Họ nói Joshua chưa từng chỉ mặt nhớ tên bất kì ai trong đội cảnh vệ hay thị nữ, ngay cả đám quý tộc thủ đô cũng chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của cậu.

Vậy mà lại tồn tại một kẻ như Choi SeungCheol.

Về lí do tại sao thì anh chẳng thể tiết lộ. SeungCheol chỉ ậm ừ và phẩy tay khi có người bông đùa về mối quan hệ mờ ám giữa anh và Hoàng tử. Mấy tên ở đội cảnh vệ nhìn tướng tá không đến nỗi nào, cũng sáng sủa, nhưng lại buôn chuyện nhiều hơn cả đọc văn thơ. SeungCheol còn tưởng mình đang đứng giữa một cái chợ.

Mấy chục cái miệng luyến thoắng khiến năng lượng của SeungCheol bị giảm sút đáng kể vào cuối ngày. Anh thường vật vờ ở nhà ăn và lấy thêm cho riêng mình một lát bánh mì phết mứt dâu vào ban đêm. Hành động ấy có hơi hèn kém đối với một chiến binh.

SeungCheol dần dần phát hiện ra, nguồn năng lượng hỗn mang ở cung điện khiến anh dễ dàng bị đuối sức. Càng ở lâu, điều đó càng trở nên rõ rệt.

SeungCheol kì vọng rằng cậu sẽ biết cách xử lý vấn đề của cơ thể phàm tục này. Thế nhưng, Joshua đi ra ngoài cung ba ngày liên tiếp không trở về.

Người duy nhất ghé qua hỏi thăm SeungCheol là vị bá tước trẻ, Yoon JeongHan.

Anh không hề thấy lạ lẫm với người họ Yoon, thậm chí đã từng nghe người ta đồn về sự kiện đáng tiếc khiến cả gia tộc bấp bênh.

Trước khi Lee JiHoon trở thành cố vấn Hoàng gia, vị trí đó luôn thuộc về gia tộc họ Yoon. Gần đây nhất là Yoon Jeong Shin, cha ruột của JeongHan. Ông đã không thể chiến thắng cuộc cạnh tranh giữa các nhà quý tộc và chính trị gia, cuối cùng, người cha tự vẫn trong phòng ngủ và để lại một lá thư cho con trai lẫn trọng trách cao cả.

SeungCheol có chút đồng cảm với anh ta. Song, anh không vì thế mà mất cảnh giác. Yoon JeongHan không giống kẻ thù cũng chẳng giống đồng minh. Anh ta chỉ xuất hiện cùng gương mặt khả ái, nụ cười chan hoà và kể lể vài chuyện thú vị ngoài đô thành.

Cụ thể là hành tung của Hoàng tử.

Nhờ thế SeungCheol mới biết, Joshua đi tới sòng bạc và cược cả một toà lâu đài bỏ hoang. Nó thuộc về một gia tộc đã sụp đổ và biệt tích. Hoàng gia đã thu hồi lâu đài về dưới tay họ từ lâu nhưng chẳng bao giờ đếm xỉa tới.

"Ngoài ra, Hoàng tử còn đem chồng của người khác ra cược nữa."

SeungCheol ngồi trên ghế đá, lấy khăn lau thanh kiếm của mình tới mức bóng loáng, song vẫn lắng nghe câu chuyện của JeongHan. Anh không thể kiểm soát bản thân liền trưng ra vẻ mặt hoảng hốt. Miệng há hốc. Hai con mắt mở to. Anh thốt lên:

"Làm sao mà động tới chồng người ta được??? Không phải quá vô lý sao??? Trần đời có ai cá cược như vậy???!!"

JeongHan nhún vai, thản nhiên đáp lại:

"Người thường thì không. Nhưng Hoàng tử thì hiển nhiên là có. Nói không ngoa chứ, mấy bữa tôi lại thấy ngài ấy tặng vàng cho kẻ nào kể chuyện gây sốc và thú vị nhất."

"Một rương vàng nhé." Anh ta nhấn mạnh.

SeungCheol nhíu mày.

"Sốc và thú vị?"

JeongHan ho khan vài tiếng, sau đó chầm chậm tường thuật lại:

"Có người kể rằng, cô gái nọ quen một chàng trai ba năm mới dẫn về nhà ra mắt phụ huynh. Ai dè, người cô ấy muốn kết hôn lại là tình cũ của cha mình..."

SeungCheol gật gù lắng nghe.

"Đến khi họ bỏ qua chuyện cũ, đồng ý cho con gái thành hôn với người đàn ông nọ. Người ta lại phát hiện ra mẹ cô ấy từng ngủ với hắn và đẻ ra một đứa con. Bà ta bảo cái thai là của chồng mình và đỡ đẻ không thành công nên ai cũng tưởng đứa bé đó mất rồi."

Cái quái gì vy??? SeungCheol thầm nghĩ.

"Cô gái không dám tin vào tai mình nên một mực chạy đi tìm đứa bé để xác nhận. Tới khi tìm thấy, đứa bé đó đã được nhận nuôi bởi một người mẹ đơn thân."

"Rồi sao???" Người đàn ông nọ sốt ruột kêu lên.

Hai mắt của JeongHan rực sáng. Anh ta hào hứng, tiếp tục kể:

"Thật không ngờ rằng, bà mẹ đơn thân đó lại đang cặp kè với chính bố ruột của mình."

SeungCheol: "???"

"Để bảo vệ hạnh phúc gia đình, cô ấy hẹn gặp người đàn bà đó và sẵn sàng trả tiền rồi đuổi ả đi. Nhưng kết quả này mới là chấn động."

"Là???"

"Người đàn bà đó tự dưng tỏ tình với cô gái, sau đó họ cuỗm hết tiền của gia đình rồi bỏ trốn cùng nhau."

Toàn bộ lí trí của SeungCheol rơi bộp xuống đất.

Tuy nhiên, JeongHan không có vẻ là muốn dừng lại. Anh ta vỗ đùi đen đét sau đó nhỏ giọng, ghé sát vào tai SeungCheol mà nói:

"Hoàng tử tặng cho cô ta một rương vàng. Sau đó triệu cả bạch mã chở vàng đến trước cửa nhà. Cô ta vui mừng quỳ rạp xuống, cảm tạ ngài.
Nhưng trước khi chạm vào một đồng vàng, ngài đã chặt đầu ả. Vì toàn bộ câu chuyện đều là dối trá."

Đêm hôm đó, Joshua quay trở lại cung điện và chạy thẳng tới phòng của SeungCheol như tìm kiếm tri kỉ đã lâu không trò chuyện. Ánh mắt của cậu long lanh, toát lên niềm phấn khích tột độ. Ngay cả hai bé thỏ Minh và Ly cũng không đuổi kịp bước chạy của Hoàng tử.

Cậu chạy ào vào phòng ngủ của anh, thản nhiên ngã xuống giường, trong miệng còn đang ngậm một viên kẹo.

Có lẽ cuộc trò chuyện vào đêm hôm trước đã khiến Joshua trở nên thoải mái hơn, còn SeungCheol thì không hẳn. Anh coi mối quan hệ của bọn họ như sự hiếu kì thuần tuý và chỉ đơn giản muốn giải đáp chúng.

Anh thấy gương mặt niềm nở vô tư của Joshua liền nghĩ về những người em đang đợi mình ở mái nhà chung. Chẳng đợi cho cậu kể lể chuyện thiên hạ, anh đã vội mở lời:

"Hoàng tử có vô tình gặp đồng đội của tôi không?"

Mái tóc vàng của Joshua ngúng nguẩy. Cái miệng nhô ra khi ngậm kẹo. Bàn tay của cậu nghịch ngợm, lật giở trang sách mà SeungCheol đã mở sẵn. Nhưng chẳng có từ ngữ gì đủ thú vị để thu hút cậu.

Joshua chú ý tới SeungCheol nhiều hơn. Về cái cách mà anh giả vờ không nhìn cậu, nhưng đôi mắt thì trộm liếc mỗi khi cậu hạ tầm nhìn xuống trang giấy. Anh bận bịu xem các lá bài tarot mà cậu đoán chắc anh chẳng thể hiểu hết chúng.

Nói sao nhỉ... SeungCheol buồn chán quá mức rồi, tới độ anh mày mò đủ thứ trên đời và sẵn sàng trải nghiệm chúng.

Khi Joshua không trả lời anh, SeungCheol đành phải ngước lên. Anh phát hiện ra Joshua còn chẳng thèm nhìn mình lấy một lần, dường như con mắt thứ ba của cậu đang theo dõi và nắm rõ hết thảy chuyện anh sẽ làm. Bởi vì ngay khi anh hết nhẫn nhịn và đứng dậy, tiến về phía cậu, anh lại ngửi thấy mùi hoa hồng phảng phất.

SeungCheol nhướn một bên lông mày, đứng bên cạnh giường nhìn xuống chàng trai trẻ.

"Người cố tình phải không?"

Chất giọng trầm khàn của anh đánh động tâm tư Joshua. Những sợi lông tơ trên cơ thể bị nguồn khí lạnh càn quét khiến cậu khẽ rùng mình. Uy của anh toả ra thành luồng khói đen ôm lấy cánh tay và bờ vai rộng, như chực chờ để nuốt chửng cậu.

Nhưng sự kiêu ngạo của Joshua đã ngăn cản điều đó xảy ra. Cậu ngước lên nhìn anh, mặt mày cau có, nói:

"Ta tìm ngươi trước tiên. Còn nhà ngươi lại chỉ nhắc đến kẻ khác. Ta chúa ghét điều đó!"

Nhưng cậu không thực sự nghĩ vậy. Chí ít là cảm giác đó rất ít ỏi. Nó thực chẳng đáng để mất bình tĩnh trước gã người phàm quê mùa này!

Lạ kì làm sao, cậu vẫn phản ứng mạnh mẽ trước thái độ cáu kỉnh của hắn. Nó kích thích loạt cảm xúc ngổn ngang ở bên trong, sẵn sàng ném hết ra khỏi lồng ngực.

SeungCheol ở trên nhìn xuống như thể Á thần chẳng có chút trọng lượng đối với anh. Khoé miệng của anh khẽ nhếch lên:

"Thân là Hoàng tử lại so đo với hạ nhân tầm thường. Người trẻ con quá rồi chăng?"

Cái tên quê mùa kệch cỡm ấy dám chọc vào ngọn lửa bên trong Joshua khiến nó bùng lên dữ dội.

Khi cậu ngửi thấy mùi gỗ bay lượn trước đầu mũi, Joshua biết rằng anh cũng sớm mất tự chủ. Cậu đắc chí nói phản lại anh:

"Kể cả vậy, nhà ngươi cũng chẳng thể phán tội ta. Ta có thể chém đầu ngươi trước."

SeungCheol ồ lên. Thật đúng lúc, đầu anh nảy ra câu chuyện thú vị ban chiều của JeongHan.

"Chém đầu tôi vì tội gì? Tôi chẳng bịa đặt chuyện đời để lừa dối người, chẳng chạy đến trước mặt người để mua vui bao giờ. Phải chăng người nghĩ tôi cũng giống như mấy kẻ đó?"

Joshua căng thẳng, vươn người về phía trước, hậm hực đẩy cuốn sách sang một bên.

"Nhà ngươi nghe nhiều chuyện tầm phào chưa đủ sao?"

"Tầm phào?" SeungCheol tròn mắt.

Anh khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khó tin để nhìn Joshua. Mọi phản ứng của cậu đều rất hoang đường. Bởi một kẻ suốt ngày bám lấy đám đông và những câu chuyện vui lại chẳng biết sức nặng của miệng lưỡi con người, ngay cả chuyện tầm phào cũng trở nên nguy hiểm.

Với Joshua, những thứ về cậu sẽ là trọng điểm.  Còn những kẻ khác đều là cát bụi gió thổi thì bay, nhiều khi chẳng cảm nhận được nó bay đi đâu.

Cậu tặc lưỡi.

"Ngươi không giống bọn họ. Sao phải quan tâm?"

"Tôi là người trần mắt thịt, giống bọn họ."

SeungCheol nhấn mạnh ở ba từ cuối.

Joshua gườm gườm nhìn anh. Ngay cả khi hương gỗ tuyết tùng đầy quyết rũ quấn lấy chóp mũi, lồng ngực của cậu vẫn phập phồng, bức bối đến điên cuồng. Cậu muốn chà đạp suy nghĩ tầm thường của SeungCheol và đẩy anh ngã xuống. Sau cú ngã đau điếng, anh sẽ tỉnh ngộ, sáng dạ, mở to mắt để nhìn cuộc đời bằng con mắt khác.

"Người không biết sử dụng vũ khí của mình thật đáng thương."

SeungCheol cúi người, quan sát tỉ mỉ đầu lông mày và đuôi mắt của Joshua, chậm rãi đánh giá biểu cảm. Anh liếc qua đôi môi vừa mím chặt, những ngón tay bám trên ga trải giường của Joshua cũng chưa thể thả lỏng.

Người ta chẳng biết được Joshua khi nhún nhường thú vị đến nhường nào. Đó là một đặc quyền của Choi SeungCheol mà anh muốn tận dụng. Anh không chắc nó là vũ khí hay là điềm báo cho cái đầu lìa của mình.

Song, Joshua luôn doạ nạt anh nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Mỗi lần cậu mở miệng nói ra lời gai góc, cậu có thiên hướng sẽ biến nó thành thực. Đối với SeungCheol thì cậu chỉ gạt nó sang một bên.

"Ngươi...!" Joshua đột nhiên nấc lên.

"Ngươi mất bình tĩnh đến vậy sao??? Cái thứ đang toả ra cứ xộc thẳng vào khứu giác của ta."

Ngay cả luồng khí đen cũng gần như chạm vào lớp áo ngoài của cậu. Điều đó khiến Joshua sởn gai ốc và vội vàng đặt ra giới hạn.

Tuy nhiên, SeungCheol không hề hay biết.

"Hoàng tử..."

"Cái gì???"

Joshua cộc cằn muốn nhích người sang một bên nhưng lại bị uy của anh khoá chặt. Cậu cảm tưởng tấm thân ngọc ngà sắp bị nuốt chửng bởi một con mãnh thú. Thế nên cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc quát tháo.

"Ngươi mau lùi ra. Ta không quen tiếp xúc gần như vậy."

SeungCheol bắt đầu thấy trán mình nhức nhối, anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Người nghĩ tôi không ngửi thấy mùi hoa hồng sao? Nó còn nồng hơn khi người tức giận đó, Hoàng tử ạ."

- end chap 4 -

Cm ơn anh Han. Chuyn vui vãi...

Đ này bn nên khum có viết dài thêm được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro