5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi SeungCheol hỏi dò biết bao tên cận vệ trong cung Hoàng tử hòng nắm được chút thông tin về những người em thân cận, nhưng ai cũng lắc đầu không biết. Thậm chí, anh sử dụng số vàng ít ỏi được ban thưởng và đưa nó cho gã chạy việc ở chuồng ngựa, cuối cùng vẫn không thể tìm ra.

Điều khiến Seung Cheol thấy bất thường là chẳng hề có dấu vết họ tới cung điện tìm anh. Những người em của SeungCheol sẽ không bao giờ bỏ mặc đội trưởng, chắc chắn là vậy.

Dự cảm không lành sôi sục trong tâm trí của anh từ sau đêm nọ khi Hoàng tử làm ngơ câu hỏi và không muốn trả lời. Anh nghĩ cậu đang giấu diếm hành tung và hoạ chăng, đã có chuyện tồi tệ xảy ra.

Trong tình trạng bị cô lập với thế giới bên ngoài, Seung Cheol chỉ có thể nhờ cậy người duy nhất luôn nghe ngóng được chuyện kì thú quanh đô thành là Yoon Jeong Han.

Ngài Yoon thỉnh thoảng lại ghé qua sân tập huấn và nhìn SeungCheol cố gắng kết bạn với mấy tên vệ binh, sau đó tận hưởng khung cảnh anh thất vọng vì chẳng thể nhận về thông tin mình muốn.

Choi Seung Cheol cứng đầu và kiêu ngạo không muốn hỏi Jeong Han cuối cùng đành phải hạ cái tôi xuống.

Anh tiến tới chỗ khán đài nơi Jeong Han đang ngồi, quệt những giọt mồ hôi đang chảy trên trán và hai bên thái dương sau khi tắm mình dưới cái nắng oi ả. Jeong Han quan sát anh đặt thanh kiếm dựa vào thành ghế rồi mới ngồi xuống, tìm kiếm cơ hội để mở lời. Ánh mắt ngài Yoon quét qua gương mặt khó xử của Seung Cheol, chợt nghĩ tới vẻ cau có của Hoàng tử khi tổ chức cả yến tiệc ngoài vườn chỉ để tìm một người.

Hoàng tử điên và đội trưởng Choi có sợi dây gắn kết kì lạ, không hẹn mà cùng buộc chặt.

Jeong Han ban đầu không hề có ý định dính dáng nhưng lại cảm thấy đây là cơ hội hiếm hoi cho gia tộc. Nếu có thể lấy được lòng tin và sự ưu ái của Hoàng tử, ngay đến Hong Jin Ho cũng phải nhún nhường họ đôi chút.

Vậy nên, anh hoàn toàn có ý muốn giúp Choi Seung Cheol, chỉ cần hắn mở lời mà thôi.

"Ngài Yoon."

Khi gã trai tráng thận trọng gọi Jeong Han, thời khắc quan trọng đã tới. Lòng Jeong Han phấn khởi nhưng chẳng để lộ.

Nhìn xem.

Cuối cùng, con cá đơn độc giữa hồ nước đã cắn câu.

Choi Seung Cheol ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi:

"Liệu... có ai từng trốn thoát khỏi cung điện chưa?"

Jeong Han nhếch miệng, giả đò như đang nghe chuyện hoang đường.

"Nội bất xâm, ngoại bất nhập. Về cơ bản thì đó là nơi chúng ta đang ngồi."

"Nhưng cung điện sẽ luôn có đường hầm và lối tắt." Seung Cheol khẳng định.

Jeong Han nhướn hai bên lông mày, thầm thừa nhận rằng người cha đoản mệnh của Choi Seung Cheol đã dạy hắn một vài kiến thức cốt yếu để dùng sau này. Hắn nói không sai, nhưng lại chưa đúng trọng tâm.

"Thôi nào, đội trưởng Choi. Ta tưởng anh và Hoàng tử đã dần thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp?"

Seung Cheol không lắc đầu, không khẳng định. Anh thật lòng không rõ thế nào là mối quan hệ tốt đẹp, anh chưa từng nghĩ về điều đó. Bất cứ ai cũng xa lạ với anh ngoài những người em trong đội binh. Cha và mẹ đều đã mất. Anh đâu còn hình bóng nào ở trong tim để mà coi là "tốt đẹp".

Mà Hoàng tử điên thì đâu có tốt với ai.

Seung Cheol thở dài.

"Tôi chỉ muốn ra khỏi cung điện một lát. Không phải biệt tích."

Anh cũng chẳng điên tới mức chống đối Hoàng tử và chọc giận cậu. Lời của kẻ có quyền lực luôn là luật lệ, đặc biệt nếu đó là Hong Joshua.

Lúc bấy giờ, Jeong Han mới hài lòng thả ra một tiếng thảnh thơi:

"À. Nếu muốn ra ngoài thì cứ đi theo Hoàng tử chẳng phải rất dễ sao? Ngài ấy luôn tổ chức tiệc đâu đó trong đô thành."

Seung Cheol không chắc Joshua sẽ đồng ý. Nhưng Yoon Jeong Han thật tinh tường và dự đoán của anh ta đã đúng.

Joshua đồng ý dẫn Seung Cheol tới tiệc của cậu
với điều kiện anh không được bỏ về trước, tức, bọn họ phải tiệc tùng thâu đêm.

Seung Cheol gật đầu ngay tắp lự. Cái gật khiến cho Joshua nửa tin nửa ngờ, còn phải hỏi lại anh:

"Chưa ai kể cho ngươi nghe về những đêm tiệc của ta sao?"

Cậu hi vọng anh không phải kẻ nhà quê đến tin tức nổi tiếng nhất đô thành cũng mù tịt. Như thế thì Choi Seung Cheol đúng là trong ngoài bất nhất. Bên ngoài toả ra khí lực khiến người khác sợ hãi, còn tâm trí thì như bông tuyết trinh trắng.

"Tất nhiên là nghe rồi."

"À..." Joshua há miệng.

Nghe rồi mà vẫn muốn đi, chẳng phải tên này cũng biết hưởng thụ sao? Là cậu đánh giá hắn quá thấp?

Joshua ngả lưng trên giường của Seung Cheol, cảm nhận thứ hương quen thuộc nhàn nhạt bay trong căn phòng. Nhờ thế, cậu biết rằng tâm của hắn đang ổn định, rằng cậu chưa khiến hắn tức giận và cuộc trò chuyện bình thường vẫn tiếp diễn.

"Có lẽ chúng ta nên như vậy." Cậu chợt nói.

"Chúng ta? Ý người là..."

Những ngón tay của Seung Cheol đang lau thanh kiếm dần dần giảm tốc độ. Ánh trăng từ cửa sổ phả lên mái tóc, bờ vai và tấm lưng trần. Lúc này, anh thật sự trông giống một chiến binh đang lên dây cót cho gã quái thú ẩn mình, sẵn sàng đi săn kẻ thù lấy một cái đầu và giương cờ chiến thắng. Làn khói đen mà Joshua thường thấy không còn ở đó nữa, chỉ còn hương tuyết tùng loáng thoáng mỗi khi cậu cựa mình trên giường.

Cậu không biết rằng thứ mùi đó sẽ ám lên cả chăn gối và đọng lại chút ít ở những nơi anh đi qua, sau đó tan biến dần.

"Hoàng tử." Anh cất tiếng gọi khi thấy cậu im lặng quá lâu.

Joshua ngửa mặt đối diện với những bức hoạ trên trần nhà uốn cong, xong cậu ngẩng đầu dậy để nhìn anh.

Vì Choi SeungCheol, cậu lại sắp xếp một căn phòng vô cùng tráng lệ. Có phải cậu đang bị đối xử bất công không?

"Ta trao cho ngươi rất nhiều đặc quyền. Ngươi không tận dụng với kẻ hầu người hạ, còn dám lên giọng với ta sao?"

Seung Cheol thở dài, cất thanh kiếm vào trong bao.

"Tôi, thật sự, không hiểu người đang muốn nói gì."

Từ nãy đến giờ, Hoàng tử cứ như đang lăn lộn trong thế giới của riêng mình rồi bất thình lình phát ra âm thanh. Cậu không đếm xỉa tới câu hỏi của anh, cứ nghĩ gì nói đấy.

"Ngươi muốn đi, ta dẫn ngươi đi. Vậy là ta quá khoan dung độ lượng rồi."

"Người đang giam lỏng tôi, thưa Hoàng tử." Seung Cheol nhắc nhở cậu nói đúng sự thật.

Joshua học được cách ngó lơ những gì cậu không muốn nghe và tin vào chúng. Thân thể mỏng manh xoay người trên giường, tận hưởng mùi hương mà cậu đã thấy thích từ bao giờ không hay. Cậu quen nó tới mức sẽ đến phòng Seung Cheol hằng đêm chỉ để trò chuyện vô thưởng vô phạt dù hai người chẳng làm gì hết.

Mỗi lần cậu chọc anh tức, luồng khói đen bốc lên ngùn ngụt và hương gỗ tuyết tùng sẽ toả ngào ngạt. Nó kích thích phần bản năng trong Joshua đã ngủ quên từ lâu mang tên: nỗi sợ. Chưa ai khiến cậu thấy sợ và muốn nhún nhường như người đàn ông này.

Anh giống như Thần Chết đe doạ mạng sống của Á thần là cậu. Nhưng cậu không ngại điều đó.

Về phía Seung Cheol, anh không thực sự tận hưởng như Hoàng tử.

Bớt đi khung cảnh chém giết và xác người nằm ngả ngốn như rơm rạ, đổi lại một cái lồng giam xa hoa với những người anh chẳng gắn bó. Còn gia đình nhỏ ở ngoài kia vẫn đang không thấy tung tích.

Seung Cheol lo lắng bởi Hoàng tử có thể lấy mạng bất cứ ai không vừa lòng cậu. Ngộ nhỡ các em của anh dại dột nên chọc vào tổ kiến lửa, tình hình rất khó cứu vãn.

"Anh đang nghĩ gì vậy, Choi Seung Cheol?"

Đột nhiên nghe thấy toàn bộ tên sinh thần của mình, anh rời khỏi bệ cửa sổ, lấy áo choàng lụa vắt trên lưng ghế trùm lên người.

"Ta có thể đọc mùi hương của anh mà. Chớ quên điều đó."

Seung Cheol đảo mắt qua thân thể đang cuộn mình nằm trên giường, đường nét và màu sắc xung quanh Joshua tất thảy đều hoà hợp, hệt như bức hoạ nào đó.

Hoàng tử thường xuyên mặc đồ trắng. Sắc trắng thanh khiết kết hợp hoàn hảo với mái tóc màu nắng dịu dàng dẫu bên trong người đó luôn chứa đầy giông bão. Ga trải giường xanh sẫm lúc này tôn lên hào quang bao bọc toàn bộ cơ thể cậu, thứ mà anh mất rất nhiều thời gian quan sát mới nhìn thấu được. Anh tỉ mẩn soi xét, lại thấy mùi hoa hồng thấp thoáng trước đầu mũi.

Ngay cả phòng ngủ của anh cũng phải nâng niu Hoàng tử, tới mức ôm trọn mọi đặc điểm của cậu vào lòng và thích nghi với nó. Ý nghĩ dấy lên trong anh ham muốn được trấn áp vị Á thần này.

Anh nói:

"Người đọc được nhưng không quản được."

Joshua lầm bầm trong miệng. Âm thanh quá bé nên Seung Cheol không thể hiểu.

Anh tiến về phía chiếc giường trải lụa tơ tằm giữa tháng ba. Lung linh dưới ánh sáng của ngọn nến bên chiếc tủ đầu giường là làn da láng mịn của Joshua và những sợi tóc vàng. Cậu yên ắng với nhịp thở đều đặn, tin tưởng người đàn ông này tới mức có thể thiếp đi khi anh đang cầm kiếm trong tay.

Đó là một niềm tin lạ kì của Hoàng tử điên trao cho gã quái đản họ Choi.

Choi Seung Cheol không thể chết. Hoàng tử không thể giết anh. Vậy nên, anh có thể kết liễu cậu ấy ngay bây giờ và chạy trốn khỏi cảnh vệ Hoàng gia trước bình minh.

Nhưng, Seung Cheol không muốn phá vỡ cuộc sống thường nhật của Đế quốc bằng tin tức động trời. Mà có lẽ, Hoàng tử biến mất sẽ chỉ khiến dân chúng thêm lầm than. Hong Jin Ho chẳng có gì tốt đẹp hơn Hoàng tử điên. Anh hận ông ta và có Á thần như Joshua kìm hãm được Hoàng đế lại là việc anh thấy hài lòng.

Ai là Người đẹp? Ai là Quái vật?

Giữa Joshua và bản thân, Seung Cheol không thể phân định được.

Thời gian và âm thanh của cuộc sống bất chợt tách rời thực tại. Toàn bộ không gian lắng xuống, chìm vào trong khung cảnh đen tối. Nguồn sáng trước mắt anh thu hẹp lại, tập trung vào khuôn mặt và phần cổ nhỏ nhắn, không phòng bị. Người đàn ông vô thức giương tay, sát lại gần chiếc cổ lộ liễu của Hoàng tử. Cảm giác mềm mại và yếu ớt của nó đã sớm râm tan trong lòng bàn tay trước khi anh chạm vào.

Khi khoảng cách được rút gọn dần, bất thình lình, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Seung Cheol.

Anh sực tỉnh. Ngẩng mặt. Giác quan sống dậy, trở lại với hiện thực. Cơn gió lạnh cào qua trước mi mắt. Mồ hôi chảy dọc bên thái dương từ bao giờ.

Ai đó vừa xuất hiện bên cửa sổ.

Choi Seung Cheol chạy ào ra để tìm kiếm.

Dưới ánh trăng bạc, anh thấy thấp thoáng một hư ảnh của bộ quần áo màu trắng và mái tóc vàng.

Nhưng nếu không phải Joshua...

Đó là một vị Thần!

Cơn gió lạnh đột ngột ào đến, xộc thẳng vào phòng. Seung Cheol phản ứng theo bản năng liền lấy tay che mắt. Và hiện thực hoàn toàn trở lại như ban đầu.

"Joshua." Anh đi đến bên giường, lay thân thể đang nằm ngủ im lìm.

"Joshua, mau dậy."

Bấy giờ, vị Hoàng tử kiêu ngạo thường ngày mới chịu mở mắt, đối diện với anh bằng vẻ mơ màng. Thực sự vô hại.

Kẻ đáng sợ hơn chính là anh, Seung Cheol chợt ngộ ra.

"Joshua về phòng đi. Đừng ngủ ở đây như vậy."

Vì thái độ mềm mỏng và ngữ điệu nhẹ nhàng vỗ về của anh, Hoàng tử ngay lập tức tỉnh táo. Cậu không rời khỏi vị trí mình đang nằm, đau đáu nhìn người đàn ông đang ngồi bên mép giường.

Cậu chú mục một lúc, nhận ra luồng khí màu đen đang toả ra đậm đặc hơn cả màn đêm.

Mùi tuyết tùng biến mất, chỉ còn mùi gỗ cháy. Dư vị của cát bụi lợn cợn trong cổ họng Joshua một cách bất ngờ.

Cậu nhíu mày.

"Anh sao vậy?"

Seung Cheol bị ánh mắt của người đối diện chọc ngoáy tâm can. Nó thật thà hơn anh nghĩ. Cái cách cậu đặt câu hỏi và hiếu kì nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời, tất cả đều chân thật. Cậu là một đứa trẻ tự quấn lấy rắc rối và ham vui. Người ta vừa sợ vừa ngưỡng mộ cậu.

Và anh chưa biết rõ vị trí của bản thân, tại sao giữa họ có sự gắn kết vô hình. Nhưng anh thấy thật nguy hiểm.

Anh dự định sẽ lẻn ra khỏi bữa tiệc tối mai trong lúc cậu không để ý. Tất nhiên không phải bỏ về giữa chừng, anh chỉ muốn tìm đến nhà trọ cũ mà đội binh từng tá túc. Có thể họ đã rời đi nhưng hẳn sẽ có người cho anh chút thông tin.

Nhưng chuyện vừa xảy ra khiến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn.

Anh có nên...

"Choi Seung Cheol."

Hoàng tử đọc tên anh vô cùng mạch lạc. Bất giác, cả nguồn sống như bị cậu nắm thóp.

"Ta đọc được cơ thể của anh. Anh không thể giấu ta đâu."

Cậu nghiến răng, chợt tóm lấy ống tay áo của anh.  Luồng khí đen bao phủ các đầu ngón tay làm Joshua rùng mình.

Cậu thấy sợ. Nhưng không lùi lại. Vẻ hoảng hốt hiển hiện nơi đáy mắt.

Seung Cheol quyết định lấn tới. Anh tóm lấy bả vai, đẩy cậu ngã xuống giường. Một tay ôm trọn chiếc cổ như bị nguyền rủa.

Nhưng tất cả đều khác lạ. Nó không dụ hoặc, không tăm tối như vừa nãy. Cảm giác mịn màng và mỏng manh nằm dưới lòng bàn tay truyền đến não bộ, khác biệt so với những gì anh nhớ.

Joshua nằm yên vì Seung Cheol không hề dùng sức. Những ngón tay bao quanh cổ cứ thế bất động. Yết hầu của cậu cẩn trọng di chuyển. Cậu nói:

"Seung Cheol. Anh không thể giết ta."

Giọng nói trong đầu người đàn ông như gào lên.
Có thể chứ.

Hương hoa hồng đượm mùi nến thơm dịu nhẹ quẩn quanh trước đầu mũi, dần dần thâu tóm các giác quan.

Anh buông tay.

Nút thắt của áo khoác lụa mỏng manh tuột ra từ bao giờ, hiện ra trước mắt Joshua là khuôn ngực và múi bụng rõ rệt. Cậu ngập ngừng, hỏi:

"Anh định... ngủ với ta sao?"

Choi Seung Cheol bị câu hỏi làm cho bất ngờ. Đôi ngươi đột nhiên mở to.

"Ha..." Anh cười. "Người không thấy chuyện đó hoang đường lắm sao?"

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"Chỉ cần nghĩ tới việc quan hệ thể xác với người đã khiến tôi thấy sợ, huống chi là hành động trực tiếp."

Joshua thực sự muốn tát vào bản mặt đáng ghét của tên nhà quê này.

"Nếu vậy, tối mai đừng hòng tới tiệc của ta."

Joshua cau có, toan đẩy anh sang một bên để ngồi dậy. Seung Cheol đột nhiên nắm lấy cổ tay của cậu, khoá chặt ở bên dưới.

Anh không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng được. Anh cần phải ra khỏi cung điện.

"Nếu tôi lỡ nói lời ngu xuẩn, tôi, thật lòng, xin lỗi."

"Chẳng có chút chân thành." Joshua nhếch miệng. Bao sự dịu dàng đều bay biến.

"Anh không thể giấu ta được. Choi Seung Cheol. Tại sao anh vẫn không chịu hiểu?"

Hoàng tử nhấn mạnh vào trọng điểm, hi vọng cái não hẹp hòi của tên nhà quê sớm tiếp thu.

Bàn tay đang giữ lấy Joshua liền siết chặt thêm một chút. Tim cậu suýt bắn ra khỏi lồng ngực.

Cái cảm giác kì quặc này là gì chứ? Tại sao nó thu hút đến vậy?

"Thật thú vị. Có vẻ như người cũng vậy." Seung Cheol nhoẻn miệng cười có ý châm chọc.

Khi anh cúi thấp xuống, anh kéo theo luồng khí đen cả hương tuyết tùng nồng đượm lại gần cậu. Hương hoa hồng cũng vì thế mà toả ra mạnh mẽ.

Nó khiến Seung Cheol thầm ngạc nhiên. Rốt cuộc dạng phản ứng này hoạt động như thế nào và tại sao. Điều kì quặc nhất là chỉ có hai người họ cảm nhận được.

Phải chăng đây là sắp đặt của các vị Thần?

Nếu vậy, anh nên làm thử nghiệm nho nhỏ.

"Nói về quan hệ thể xác, tôi có kinh nghiệm hơn Hoàng tử đấy."

Đầu mũi anh chạm vào da cổ của Joshua. Cậu giật mình, vô thức nuốt nước bọt.

"Không phải chính anh vừa nói nó rất đáng sợ sao?"

Những lọn tóc đen của anh cạ lên cần cổ và dưới cằm Joshua, tạo cảm giác ngứa ngáy râm ran. Hơi nóng phả trên da lành lạnh. Nhiệt độ cơ thể trái ngược làm mọi chuyển động trở nên nhạy cảm.

Seung Cheol đáp lại với giọng điệu nhẹ bẫng:

"Tôi nhầm rồi. Tôi thấy Hoàng tử rất đẹp và chuyện đó không tệ chút nào."

Ruột gan của Joshua nóng rực như lửa đốt. Cánh tai vô thức đỏ ửng.

Cái tên nhà quê này đang tán tỉnh cậu. Và... cậu không bài xích chút nào.

Ý là, hắn thực sự có kinh nghiệm tình trường. Còn cậu thì chứng kiến bao cảnh mùi mẫn, quanh đi quẩn lại vẫn là tay mơ.

Loài người tầm thường chưa từng khiến cậu phải hạ cái tôi xuống, cảm thấy chao đảo như hiện tại.

"Ngươi là cái thứ gì vậy, Choi Seung Cheol?" Cậu nghiến răng, gặng hỏi.

Đột nhiên, anh ta hôn lên giữa khuôn ngực của cậu. Chỉ một nụ hôn. Sau đó anh ta ngẩng lên, quan sát phản ứng của Hoàng tử.

Cậu trố mắt. Bên trong đáy mắt vẫn là nguồn sao lấp lánh. Lại có chút gì đó ướt át.

Choi Seung Cheol chứng kiến phản ứng chân thật của cậu, bỗng dưng cảm thấy tội lỗi.

Không ngờ.... Hoàng tử lại thích điều đó.

Hương hoa hồng bung toả xáo trộn không gian. Cơn gió lạnh chẳng thể cấu xé hai người.

Thế thì ai đã khiến anh trở thành mối nguy? Ai đã làm vậy với bọn họ?

Choi Seung Cheol không nhìn thấy phép màu hay vị Thần nào xuất hiện ngoài cửa sổ. Tất cả mọi thứ trước mắt đều vô cùng chân thật.

Vậy nên anh bỏ cuộc, rời khỏi người Joshua.

"Dù sao thì, nếu người còn muốn giữ thân, xin đừng ngủ lại phòng của tôi nữa."

Hong Jin Ho sẽ sướng đến phát điên nếu ông ta trông thấy Choi Seung Cheol suýt bóp cổ Hoàng tử trong vô thức. Và anh ghét nhất là làm ông ta hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro