6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử giữ đúng lời hứa sẽ đưa Seung Cheol đến bữa tiệc của cậu nhưng lại chẳng hứa hẹn khi nào. Kết quả là cậu khiến Seung Cheol thấp thỏm chờ đợi khoảng vài ngày, ngay cả tiểu hầu tước Yoon cũng chọc anh là hòn đá vọng phu. Jeong Han chẳng giúp được gì thêm, anh ta chỉ nói bên ngoài không có tin tức về đội binh. Bấy nhiêu dấu hiệu cũng đủ khiến Seung Cheol lo sốt vó, đứng ngồi không yên.

Mấy ngày nay, vải gấm liên tục được chuyển tới cung Hoàng tử, nhiều nhà thiết kế trang sức gửi tặng sản phẩm mới hoàn thiện kèm lẵng hoa. Seung Cheol phát hiện ở trong kho chứa còn có cả nến thơm và tượng điêu khắc, hơn phân nửa đều đến vào buổi sáng và bị trả về trước chiều tà.

Khi Seung Cheol đặt câu hỏi với Jeong Han, tiểu hầu tước liền bật cười, vỗ vai anh và bảo:

"Cả đô thành đều vì tiệc sinh thần của Hoàng tử mà nóng như chảo dầu sôi, đám thương nhân thì giống con cá đang giãy giụa bên trong. Quý tộc chẳng khá hơn là mấy. Gia đình tôi kiếm ngọc hồng lựu lam và lục bảo đỏ đẹp nhất để tặng cho người cũng mất nửa năm ròng."

Để giải thích vì sao lại là hồng lựu lam và lục bảo đỏ, Jeong Han không ngại mà chia sẻ thật lòng. Anh ta nói, "đó là lựa chọn của thầy phong thuỷ từ nước láng giềng sang, được gia tộc Yoon thuê làm cố vấn." Ông ta khá có tiếng tăm và được lòng mọi người trong nhà nên tiểu hầu tước không phản đối ý kiến này.

Seung Cheol nghe chuyện gia tộc Yoon vào buổi sáng, sau đó mới thấy thị nữ của Hoàng tử truyền tin tới chỗ anh vào đầu giờ chiều.

Tiệc sinh thần của Hoàng tử được tổ chức trên phố Đèn Lồng - địa điểm ăn chơi nổi tiếng nhất đô thành. Vì người, dân chúng sẽ giăng đèn lồng và treo hoa trên cửa nhà suốt hai ngày liên tiếp. Tại đó, các sạp của dân buôn có thể bày bán đồ lưu niệm liên quan đến Hoàng tử như tranh vẽ hoặc sáp thơm mang tên người. Đoàn múa và gánh hát sẽ đổ xuống đường khi trời sẩm tối và lúc ấy, người ta chỉ nghe thấy bài ca về Hoàng tử mà thôi.

Có lẽ đó là lí do Joshua bận tối tăm mặt mũi, không thấy tìm Seung Cheol như mọi khi. Cậu quá bận bịu trong việc khiến người ta thờ phụng mình và chuẩn bị cho bữa tiệc lớn nhất trong năm.

Seung Cheol có lòng tự trọng cao nay phải ghé qua nhà kính, mong rằng sẽ tìm thấy Joshua đang ngâm mình trong bể nước nóng. Bởi, chỉ có khi ấy cậu mới trở nên ôn hoà. Tuy nhiên, chân SeungCheol còn chưa bước qua ngưỡng cổng nhà kính thì hai tai của anh đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả phát ra từ sau cánh cửa. Nó dấy lên trong anh một dự cảm không lành.

Theo như những gì Seung Cheol biết về Joshua, cậu không đem đồ tạp nham vào nhà kính. Thường thì nó luôn là các tạo phẩm đẹp nhất, cầu kì nhất, khiến cậu hài lòng nhất. Con người cũng được áp dụng theo tiêu chuẩn đó. Nếu Joshua không ưng họ, cậu sẽ không dẫn người ta vào nhà kính.

Giờ thì trong đó có tiếng cười của đàn ông. Đây là một chuyện kì lạ và đáng gờm.

Seung Cheol ngập ngừng một lát. Nhưng hương hoa hồng nồng đượm trong không khí khiến ruột gan anh cồn cào, nóng bừng như lửa thiêu. Mồ hôi bất giác túa ra giữa lòng bàn tay và trên đỉnh đầu. Anh biết mùi hương này không tự dưng mà toả ra mạnh mẽ như vậy, vốn dĩ nó chỉ có tác động khi hai người ở gần nhau.

Vì lẽ đó, Seung Cheol nghĩ rằng Joshua nhận ra sự hiện diện của anh. Anh cũng chẳng trốn tránh liền mở cửa, bước thẳng vào bên trong.

Joshua ở dưới bể, bỗng nhiên ngửi thấy hương gỗ đượm mùi khói hắc liền vô thức nhìn về lối vào của nhà kính.

Người đàn ông trẻ với tóc xoăn đen ngồi bên thành bể, khoác trên mình phục trang màu trắng và dây chuyền vàng kim nhìn thấy phản ứng của Joshua liền hỏi:

"Có ai đang đến sao?"

Joshua đứng dậy. Từng giọt nước trong vắt lăn tăn chảy dọc trên làn da trắng muốt. Cậu phủ áo choàng lên người, không nhìn người kia mà đáp:

"Ta có khách."

Đó là câu từ khá lạnh lùng để nói về Seung Cheol.

Người đàn ông nọ không thể hiện thái độ trên gương mặt nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng thì đầy bất mãn.

"Hừ. Có tên hỗn xược nào lại dám làm phiền Hoàng tử trong nhà kính."

Joshua rũ mái tóc vàng còn ẩm vì hơi nước, ánh mắt chuyển sang nhìn chàng trai trẻ kia đang nổi cáu không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

"Theo. Ngươi không ngửi thấy gì sao?"

Gã trai tên Theo nhăn đầu mũi, hít hà xung quanh sau đó cau mày:

"Người lại bày trò gì vậy? Ở trong nhà kính có mùi gì lạ đâu."

Joshua nhếch miệng cười khiến chàng trai nọ bực dọc quay mặt đi. Hắn ngồi yên vị, mặc cho cậu chậm rãi bước về phía cửa nhà kính với trang phục thấm nước trên cơ thể.

Với mái tóc vàng xoà xuống trước quầng trán vô tổ chức, Joshua hiện tại nhìn như chim vàng anh sa xuống hồ nước ngọt vậy. Người ta sẽ muốn bắt cậu và nhốt vào lồng ngay lập tức.

Theodore chầm chậm lắc đầu, cảm thấy cha của Joshua hẳn là một vị thần về sắc đẹp và sự quyến rũ, cũng là vị thần duy mỹ nhất trên thượng giới, hẳn phải có lí do nên ông đã chọn Joshua là đứa con được ban phước.

Bẵng đi một lúc, Theodore trông thấy Joshua quay trở lại cùng một gã đàn ông tóc đen dài quá vai cùng vài sợi bạc phía sau gáy, cơ thể cường tráng cùng gương mặt điển trai khiến cho chàng trai trẻ cũng kinh ngạc. Ánh mắt hắn va vào hàng lông mi đen dày cong vút của gã, thầm tán dương.

"Người kiếm đâu ra tên tuỳ tùng này vậy, Hoàng tử?" Hắn hỏi.

Joshua bĩu môi, phân trần với hắn:

"SeungCheol là bạn. Anh ấy đang sống trong cung của ta."

Đoạn, cậu kéo tay SeungCheol lại gần và hứng khởi nói với Theodore:

"Hai ngươi mau làm quen đi."

Thế nhưng, trái ngược với mong đợi của Joshua, vẻ mặt của Seung Cheol không có thiện chí chút nào. Mùi gỗ cháy phảng phất nơi đầu mũi khiến cậu vô thức lùi một bước. Theodore thì kiêu ngạo chẳng thèm mở lời. Cuối cùng, Joshua lại là người lên tiếng trước tiên.

"Seung Cheol, đây là Theodore, hoàng tử của vương quốc Valeria. Ta đã mời cậu ấy đến dự tiệc."

Joshua vừa dứt lời, luồng khí đen sau lưng SeungCheol đã lan xuống tới chân và truyền sang các đầu ngón tay của cậu khiến vị hoàng tử khẽ rùng mình. Để ý thấy Theodore vẫn đang theo dõi hai người, Joshua đột nhiên cảm thấy mất mặt.

Chẳng lẽ cậu lại tỏ ra sợ sệt trước mặt đứa trẻ này sao?

Joshua chịu không nổi liền vội vàng kéo tay SeungCheol ra khỏi nhà kính, nói lời tạm biệt vô cùng chóng vánh với Theodore để cho chàng trai trẻ ngẩn ngơ một mình.

.

Hai người đi ra khỏi nhà kính, đôi chân của Joshua vẫn chưa dừng lại. Cậu tiếp tục rảo bước dọc trên những lát gạch của vườn hoa hẵng còn vương hơi ấm từ nắng ban chiều. Seung Cheol sánh vai bên cạnh, ngẫm nghĩ về Theodore và thái độ của hắn ta. Anh không ngờ Joshua lại yêu quý vị hoàng tử Valeria tới mức mời hắn đến dự tiệc, còn ngồi chơi trong nhà kính.

"Anh khó chịu gì vậy?" Joshua hỏi nhẹ nhàng.

Bởi tâm trạng của cậu vốn đang vui, cậu không muốn bản thân trở thành dầu đổ vào lửa.

Kì thực, Seung Cheol không có đáp án cho câu hỏi ấy. Anh không biết cái đống sỏi đang lạo xạo trong lòng từ đâu mà ra.

Hai người đi được một quãng, Seung Cheol sực nhận ra Joshua chỉ đang khoác một chiếc áo choàng mỏng. Anh kinh ngạc thốt lên:

"Sao người lại mặc thế này???"

Anh tóm lấy cánh tay cậu, ngăn cho cậu không bước tiếp.

"Thì... sao?" Cậu ngơ ngác đáp.

Một cơn gió thổi qua. Cả vườn hoa lay động. Vạt áo của hoàng tử chạm tới đầu gối nhẹ bay.

Seung Cheol lầm lì quay mặt đi, cố kiềm hãm cảm xúc do hương hoa hồng tác động lên.

Hoa hồng phảng phất tan đi, còn lại cảm giác thanh khiết và có chút ẩm ướt tựa không gian trong nhà kính. Dường như toàn bộ nơi đó là phần sâu thẳm trong tâm hồn của Joshua, thứ mà anh đã ngỡ là điều thầm kín cậu chẳng muốn chia sẻ với ai.

"Theodore cũng là đứa trẻ đặc biệt. Cậu ta được thần ban phước từ khi sinh ra." Joshua đột nhiên giải thích, "Tuy nhiên cậu ấy không hề ngửi thấy mùi gỗ của anh, có vẻ như hiện tượng kì lạ này chỉ xảy ra ở hai chúng ta thôi."

Seung Cheol im lặng không nói gì nữa. Anh thiết nghĩ, lí do Hoàng tử mời cậu chàng đến có lẽ cũng chỉ vậy.

Cảm giác bức bách trong lòng SeungCheol không sao xả ra hết được. Anh không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu. Vào giây phút anh bắt gặp Theodore ngồi trên thành bể, cùng với Hoàng tử toàn thân lóng lánh hạt nước như vừa ngâm mình xong, anh trộm nghĩ đó là tình nhân mới của Joshua. Nó khiến cổ họng anh tắc nghẽn. Nửa chữ không thể thốt lên.

Phải chăng nơi cung cấm này đã khiến anh túng quẫn, tới mức sản sinh ra xúc cảm phi lý? Nếu gặp gỡ phụ nữ quyến rũ hay đàn ông đẹp ngoài kia, chắc anh sẽ không cáu kỉnh như vậy nữa, Seung Cheol nhủ lòng.

Nắng chiều dần dần hạ xuống. Seung Cheol tưởng như cả hai sẽ tiếp tục bước đi, biến cuộc gặp không hẹn trước thành một buổi đi dạo chưa từng có.

Bất chợt, Joshua tóm lấy bàn tay đang thả tự do của SeungCheol. Các đầu ngón thon dài chạm vào da thịt anh đã khơi mào một trận cuồng phong của hương sắc. Trước mắt SeungCheol tối sầm lại. Trống ngực của anh đập từng hồi, tưởng như sắp nổ tung. Đỉnh đầu anh nóng phừng nhưng cánh tay tê dại không thể rời khỏi cái siết chặt của Joshua.

Seung Cheol hoảng hốt quay sang, nhìn vị hoàng tử đang ngơ ngác với hai mắt mở tròn. Đôi ngươi của cậu lấp lánh như chứa vài tia nắng vàng, loé lên trong giây phút hai người chạm mắt.

Joshua ngửi thấy hương tuyết tùng đậm và nồng, làm cho cái nắm tay bỗng đượm thêm ý tứ sâu xa. Thế nhưng luồng khí màu đen thấp thoáng sau lưng anh khiến cậu ngần ngại, chẳng biết Seung Cheol đang nghĩ gì về mình.

Cậu đành thận trọng mở lời:

"Hôm nay... là lần đầu tiên anh đi tìm ta. Có chuyện gì vậy?"

"Tôi, quên mất rồi." Seung Cheol đáp cộc lốc.

Kì thực, anh không nghĩ kĩ về điều đó trước khi tới đây.

"Tối nay, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Mong rằng anh cũng vậy." Joshua quả quyết nhấn mạnh.

Seung Cheol cảm thấy hơi ấm từ kẽ tay đang lan truyền tới toàn bộ cơ thể. Anh chăm chú nhìn vào gương mặt của cậu, khó lòng rời mắt khỏi hàng mi và khoé môi liên tục chuyển động khi cậu nói chuyện.

Vẻ đẹp của Joshua hoàn hảo như được điêu khắc, tưởng vô thực nhưng có tồn tại và sống động biết bao; vốn là thứ tuyệt mỹ không thể với tới nhưng giờ đây, cậu sẵn sàng để anh chạm vào.

Thật đáng tiếc. Người đàn ông đã mất đi nửa cuộc đời không thể ngắm cái đẹp mà chẳng bận lòng.

Lời hứa không rời khỏi bữa tiệc ấy, có lẽ anh không thể làm được.

Nhưng Seung Cheol vẫn gật đầu, đổi lại được nụ cười mỉm duyên dáng trên môi Joshua. Có vẻ như cậu thực sự hài lòng với điều đó.

Hương hoa hồng xâm nhập vào khứu giác của Seung Cheol dường như đã biến thành vị ngọt, anh thậm chí có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi.

Anh không rút tay ra, trái lại còn khẽ dùng sức để giữ lấy mối liên kết giữa hai người.

"Tôi có thể làm chuyện có lỗi không?"

Joshua nhíu mày ngay tức khắc.

"Ta đã đưa ngươi ra khỏi cung rồi còn muốn ưu ái thêm sao? Khắp Đế quốc chẳng có ai dám thương lượng với ta lần thứ hai đâu."

Mặc cho thái độ kiêu ngạo của Joshua đã quay trở lại, Seung Cheol vẫn không dịch chuyển các ngón tay hay có ý muốn bỏ đi. Điều đó khiến cho vị Hoàng tử đang hậm hực bỗng nhiên thấy ái ngại, có vẻ như cậu đã hiểu sai. Hai má cũng vì thế mà đỏ bừng lên.

"Ngươi muốn gì? Đừng có úp mở như vậy làm ta mất mặt. Ta rất ghét bị mất mặt như vậy."

Cậu để tâm tới điều đó nhiều hơn kể từ khi Seung Cheol xuất hiện. Lúc trước, đô thành rêu rao Hoàng tử là người điên còn chẳng thể làm Joshua phiền lòng. Vậy mà bây giờ, cậu còn sợ mất mặt.

"Thực ra, tôi muốn thử."

"Thử cái gì?"

Joshua vừa dứt lời, Seung Cheol không thèm đáp lại cậu mà ngay lập tức cúi đầu xuống, hướng thẳng tới bờ môi bướng bỉnh của người đối diện. Chỉ đơn giản như vậy, môi hai người đã chạm. Dẫu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng không sâu và thô bạo, Joshua vẫn thực sự bị choáng ngợp. Trước mắt cậu như thấy bầu trời đầy sao loá lên rực rỡ, không thể nhìn rõ tán cây xanh gần đó. Hô hấp của hai người dừng lại một nhịp rồi ngay lập tức, cậu cảm thấy hơi ấm nóng cuồng nhiệt phả lên da mặt.

Lần đầu tiên, hoa hồng và gỗ tuyết tùng quấn lấy nhau thật gần.

Khi Seung Cheol cẩn trọng di chuyển đôi môi để kéo dài nụ hôn và cảm nhận thêm rõ ràng, Joshua bắt đầu đáp lại anh. Vốn là người lắng nghe cảm xúc nhiều hơn lí trí, Joshua ngay lập tức nhận ra mình không hề bài xích cử chỉ thân mật với anh. Thậm chí, cậu còn muốn nhiều hơn thế. Cậu chủ động nắm lấy vạt áo của SeungCheol, kéo cơ thể hai người lại gần nhau.

Lần đầu tiên, luồng khí đen lạnh lẽo trên lưng anh không áp đảo cậu.

Nó lan sang cánh tay Joshua và chầm chậm nuốt lấy từng tấc da thịt, như thể muốn hút cậu vào trong cơ thể Seung Cheol. Nó vẫn mang đầy ý niệm tàn bạo và mặc dù, vẫn lạnh lẽo như mọi khi, Joshua không thấy sợ hãi.

Tiếng chuông nhà thờ xa xăm vọng về bên tai.

Tiếng sấm rền vang trên bầu trời chợt đổ sắc xám.

Hai người nọ bị cuốn đi theo những cái chạm thân mật và hương vị ngọt ngào trên bờ môi.

Joshua sa chân, không thể kiểm soát liền đổ người về phía sau. Seung Cheol vòng tay qua eo, giữ cơ thể cậu đứng vững.

Khi cơ thể của hai người ngã xuống thảm cỏ xanh, trời trút xuống những hạt mưa.

Mặc cho không gian xung quanh đảo lộn, hai đôi môi vẫn quấn quýt lấy nhau không rời. Hương hoa hồng và gỗ tuyết tùng thoáng mờ nhạt dưới tác động của mưa. Nhưng trong giây phút ngọn lửa bản năng bừng cháy, Joshua đã không còn để tâm tới bất kì điều gì nữa. Những cái hôn dày đặc, trấn áp cậu và khiến tâm trí trở nên mê muội, cho đến khi bàn tay anh đặt trên cổ Joshua, cậu mới sực tỉnh.

Seung Cheol dùng sức trên cổ Joshua khiến cậu bắt đầu thấy khó thở. Anh vẫn tiếp tục hôn nên cậu nửa đê mê, nửa muốn dừng lại. Bởi hô hấp dần dần đang gặp trở ngại, Joshua bắt đầu quẫy đạp dưới thân Seung Cheol. Cậu vỗ lên vai và lưng anh nhưng luồng khí đen đáp trả bằng cảm giác buốt lạnh, tê tái.

Joshua sợ hãi xoay mặt đi dẫu cho đôi môi của Seung Cheol vẫn đuổi theo cậu. Nước mưa ào ạt đổ xuống trên da dẻ trắng bệch. Joshua tỉnh lại từ cơn mê nhưng với hoảng hốt cực độ và tiếng kêu thống thiết.

"Seung Cheol. Mau bỏ ra."

Nước mưa khiến Joshua khó mở mắt, không thể chứng kiến ánh nhìn vô hồn của SeungCheol đặt trên cổ của cậu.

"S-seung-cheol..."

Cậu ho khan. Vị của nước mưa rơi vào miệng, chạm đến đầu lưỡi cũng ngọt như nụ hôn ban nãy. Nhưng càng nếm lại càng thấy chát chúa trong lòng.

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng cùng tiếng hát của dàn đồng ca.

Tiếng sấm gầm lên một lần nữa trên đầu hai người cùng tia chớp xé toạc nửa bầu trời.

Trong phút chốc, Seung Cheol bừng tỉnh. Anh mở trừng mắt. Cả người như thoát khỏi gông kìm. Miệng há hốc, thở gấp. Với bàn tay đang nằm trên cổ Joshua, anh kinh ngạc trước dáng vẻ khổ sở của cậu. Người đàn ông hoảng hốt rút tay về.

Bấy giờ, Joshua ôm lấy lồng ngực, hớp ngụm không khí. Cổ họng ho khan vài tiếng. Mái tóc vàng ướt sũng đổ xuống hai gò má đỏ ửng vì ngạt thở.

Seung Cheol lấy lại thần trí. Anh đưa tay bám chặt hai vai của Joshua, kéo cậu vào lòng. Anh cũng sợ hãi không kém. Nỗi sợ vô hình trào dâng lên thanh quản biến thành từng câu van nài:

"Xin lỗi. Shua. Thật sự xin lỗi..."

Có vẻ đây là lí do thích hợp để anh rời khỏi cung điện. Anh không thể ở gần Hoàng tử nếu đôi tay này có thể giết cậu trong vô thức.

Seung Cheol siết chặt lấy hoàng tử trẻ vẫn còn đang run rẩy trong lòng anh.

Lần đầu tiên, Joshua đối diện với sự đe dọa đến tính mạng. Thật chẳng ngờ nó cũng đến từ người đầu tiên hôn cậu say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro