7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời xin lỗi trên đầu môi của Seung Cheol đã không thể trấn an cậu. Joshua hoảng hốt đẩy anh lùi lại, tách cơ thể của hai người và vội vã trở về tư phòng.
Cậu tìm đại một chiếc khăn choàng và quấn vòng quanh cổ ngay lập tức. Seung Cheol lúc ấy chỉ đi theo bước chân của cậu mà không nói một lời.

Trống ngực cậu đập mạnh tới mức hai tai đều ù đi. Đôi chân mất hết sức lực, khiến tấm lưng dựa vào bức tường phía sau. Toàn thân cứ thế trượt dài xuống cho đến khi cậu ngồi bệt trên sàn, bất lực và chỉ biết ôm lấy khuôn mặt mình. Hơi thở nóng rực phả vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cơ thể dính nước mưa không kịp lấy lại nhiệt độ liền co rúm lại.

Seung Cheol đóng cửa tư phòng và khoá trái.

Joshua nghe thấy âm thanh và cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần, nhưng cậu quá hoảng loạn và run sợ nên không có bất kì phản ứng phòng vệ nào.

Cậu đã từng làm nhiều chuyện kinh khủng, có thể giết người và tra tấn họ. Nhưng đấy là khi bọn chúng chỉ là đồ chơi, là rác rưởi không hơn không kém.

Seung Cheol không giống họ. Cậu biết mình sợ cái uy của anh ta, nhưng cũng thích người đàn ông đó quá nhiều.

"Hoàng tử, tôi phải rời khỏi cung điện. Người không nên giữ tôi ở gần nữa."

Seung Cheol không thể ngờ mình sẽ tìm được lí do hoàn hảo đến vậy để giành lại tự do. Anh không cần bỏ trốn, không cần phải van xin bất kì ai. Anh chỉ cần ngồi xuống trước mặt Hoàng tử và thẳng thừng đưa ra gợi ý. Thậm chí, mọi lí lẽ thuyết phục đều không cần dùng tới.

Vì anh đã bóp cổ Hoàng tử trong vô thức.

"Shua à, từ giờ chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Nếu không như vậy, cậu sẽ phải chém đầu tôi."

Joshua của thường ngày sẽ ngẩng đầu lên, mở miệng khiển trách thái độ suồng sã và lời nói vô phép tắc của anh. Nhưng bấy giờ, cậu vẫn bất động như một bức tượng đá với bề mặt lạnh ngắt. Làn da cậu trắng bệch, nếu không muốn nói là tím tái.

"Shua..."

Anh gọi tên cậu, ép cậu phải đối diện với mình.

Khi anh tóm lấy cánh tay của Joshua, cậu hất mạnh ra và sẵn sàng giáng một cái tát xuống bên má phải của người đàn ông. Cánh tay cậu giương cao nhưng anh ta chẳng mảy may sợ hãi. Seung Cheol lại vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành và tự nguyện đón nhận mọi hình phạt.

Joshua không rõ đâu là thật. Vì đứng trước một sự thật xấu xí, cậu càng muốn tin nó là sự lường gạt.

"Giải thích đi."

Thuyết phục ta. Làm cho ta tin rằng ngươi không có lỗi.

"Tôi suýt giết chết Hoàng tử. Nhưng đó hoàn toàn là hành động khi tôi mất nhận thức, như thể đã bị thôi miên."

"Ngươi muốn dùng kế sách này để được tự do sao?" Joshua nhếch miệng. Nụ cười trào phúng hiện lên trên khuôn mặt đẫm nước. Gò má và hai bên tóc mai đều ướt, tới mức cậu chẳng biết đâu là mưa, đâu là nước mắt.

"Người vốn biết tôi không thể nói dối. Hơn nữa, tôi đã có một lần suýt soát khi người ngủ quên trên giường của tôi. Đến hôm nay, tôi không đảm bảo sẽ kiểm soát được bản thân nữa."

"Rời khỏi cung điện rồi ngươi sẽ đi đâu? Hoàng đế sẽ ám sát ngươi, có thể truy lùng các anh em để dồn ngươi vào đường cùng."

Nghe xong, hai mắt SeungCheol liền mở to. Song, anh vẫn bình tĩnh và nói:

"Tôi có thể lo liệu. Xin người hãy tập trung vào hoàn cảnh của bản thân trước."

"Im lặng ở bên cạnh ta là chốn an toàn nhất của ngươi. Hoàng đế sẽ chẳng buông tha cho huyết thống cuối cùng của gia tộc Choi. Ngươi muốn tất cả kết thúc như vậy sao? Muốn chạy trốn cả đời sao?"

Joshua gay gắt đáp trả anh, âm vực cao lên tựa hồ đang quát tháo. Cuối mỗi câu nói, SeungCheol lại thấy cậu run rẩy, thanh âm như sắp vỡ vụn. Anh nhìn phần da đỏ ửng in hằn những vết ngón tay của mình, tự hỏi cậu có thấy đau rát trong cổ họng hay không.

Seung Cheol nhíu mày, tóm lấy cổ tay của cậu. Nhiệt độ cơ thể trái ngược trên làn da khiến Joshua khẽ giật mình, đồng thời cũng bị cảm giác ấm áp đột ngột lấn át. Cơn giận nhờ đó mà nguôi ngoai một chút.

"Người kiểm soát âm vực đi. Nói lớn như vậy không thấy đau à?"

"Chúng ta huề nhau. Ngươi tỏ ra quan tâm ta như vậy, không uổng công ta lo nghĩ về tên nhà quê như ngươi."

"Đừng lo. Bây giờ không ai có thể giết được tôi nữa. Năm gia đình tôi bị đẩy tới vùng chiến sự, vì thấy tôi suýt mất mạng mà công tước phu nhân đã kí thoả thuận với Thần Chết."

Mẹ của Seung Cheol đã làm mọi thứ trong khả năng để cứu lấy con trai mình. Nhờ thế, anh là huyết thống duy nhất còn lại của gia tộc. Nó đồng thời cũng là gánh nặng mà anh muốn bỏ xuống. Dù nỗi oán hận cho lão Hoàng đế vẫn còn đó, anh đã lựa chọn tổ ấm mới cùng những người em đã vào sinh ra tử cùng mình. Tiếc thay, mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác.

Từ lời nói của SeungCheol, một mảnh ghép nữa đã xuất hiện, giải thích cho Joshua về mùi hương của cái chết toả ra từ cơ thể anh cũng chính là ấn tượng khó phai trong lần đầu gặp gỡ. Có thể, sợi dây ràng buộc với Thần Chết chính là đám khói màu đen bám trên lưng anh. Trước giờ, Joshua luôn nghĩ nó tượng trưng cho cái uy của Choi Seungcheol, thật chẳng ngờ nó là hi vọng cuối cùng của công tước phu nhân trong nỗ lực bảo vệ con trai duy nhất.

"Vậy, anh không thể chết? Nên anh cứ đâm đầu vào chỗ hiểm mà không biết sợ?"

"Tôi vốn chỉ muốn về quê an cư cùng các anh em của mình. Nhưng kế hoạch đó rõ ràng đã tan tành kể từ khi đặt chân vào cung điện."

Biết rằng mình cũng có một phần lỗi lầm, Joshua ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu cũng biết bản thân là kẻ cứng đầu. Bởi vì đã gặp anh và không muốn bỏ lỡ cơ hội, vị Hoàng tử trẻ nảy sinh lòng tham. Cậu khăng khăng giữ anh trong cái lồng nguy nga tráng lệ, khiến anh mắc kẹt giống mình.

Joshua chẳng có chút hối hận. Thậm chí sau khi đứng trước cửa tử nhờ bàn tay của anh ấy, cậu vẫn không hận hay oán trách.

Điều duy nhất khiến cậu nổi đoá là ngay sau đó, anh lại có suy nghĩ muốn rời đi.

"Ta..." Joshua bật cười chua chát, muốn tìm đúng từ ngữ để nói với anh, "Chẳng thà ngươi giết chết ta đi, trước khi ta thực sự biến thành kẻ điên thoả mãn mong ước của lũ dân mọn."

Bàn tay anh bao quanh cổ tay của cậu đột nhiên siết chặt hơn.

"Shua." Anh nghiêm giọng, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy bão tố.

"Ta đâu có thích thú với ngai vàng. Ta chỉ muốn tận hưởng hết thảy thú vui trên đời. Nhưng tại sao niềm vui lại là thứ khó tìm đến vậy chứ?
Ta có thể bỏ hết tất cả, mặc xác chúng, những thứ đó đều là phù du. Nhưng ta muốn ngươi. Nếu chỉ cần duy nhất một thứ mà ta cũng không thể có được, vậy cuộc đời này còn nghĩa lý gì nữa?"

"Joshua. Đừng nói nhăng cuội. Người sẽ trở thành Hoàng đế theo phán quyết của Thần linh. Nếu chúng ta bội ước, họ sẽ tức giận."

"Tức giận??? Thần linh chưa bao giờ nói chuyện với ta. Cớ gì ta phải tin họ sẽ để tâm tới số mệnh của ngai vàng Đế quốc này? Cha chưa bao giờ nói chuyện với ta, chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của ta." Joshua gào thét, muốn giật tay mình khỏi cái siết chặt của anh. Nhưng bàn tay anh lại như gông kìm cậu không thể trốn thoát.

Seung Cheol quả nhiên là chiến binh ngàn năm có một, anh hùng trở về từ cõi chết xứng danh với thực. Sức mạnh anh dùng để trấn áp cậu khủng khiếp hơn bất kì ai. Nó vô hình nhưng vẫn khiến cậu chùn bước vì sợ hãi. Joshua không rõ liệu đây là ảnh hưởng từ thoả thuận với Thần Chết, hay bởi:

"Á Thần là cái thá gì chứ? Ta hoá ra chỉ là kẻ yếu ớt. Trên trời không cần, dưới đất không tham. Sự tồn tại của ta chỉ đáng giá vì một kẻ đã chẳng đếm xỉa tới ta từ lâu rồi."

"Thần đã nhìn thấy ngài." Seung Cheol phản đối bằng một sự thật vốn chỉ mình anh biết. "Vào lần đầu tiên tôi mất nhận thức, chính ngài đã giúp tôi tỉnh táo trở lại. Ngài đã xuất hiện ngoài cửa sổ trong chớp nhoáng."

Joshua ngây người. Cậu nhìn anh thật lâu để chắc chắn rằng anh không nói lời phù phiếm.

Sẽ thế nào nếu tất cả là màn kịch hoàn hảo của Choi Seung Cheol? Anh muốn tự do thì sẽ có tự do. Anh thành công thuyết phục cậu và khiến cậu tin tưởng tuyệt đối. Phán quyết của vị Thần nào đó từng là chuyện hoang đường với Joshua, nay lại hoàn toàn hợp lý và cảm động.

Giữa biết bao kẻ phàm tục ngoài kia, tại sao người ngồi trước mặt cậu và nói về Thần linh lại là Choi Seung Cheol? Anh làm cho cậu phải lắng nghe, bất đắc dĩ chẳng thể phớt lờ được.

Và nó như một cái tát, trừng phạt đứa con lai của Thần vì đã có niềm tin sai trái.

"Thế thì, hãy thay mặt ta nói với Ngài rằng, ta không thể tuân theo phán quyết."

Joshua quay phắt đi. Cánh tay không thể trốn thoát liền buông thõng xuống.

Cậu sống trong vỏ bọc quá lâu nên người ta chẳng đoái hoài đến con người thật. Cái danh hoàng tử điên loạn đâu phải tự dưng mà có. Đó là cách cậu sống chung với tất cả những lời xu nịnh và đồn đoán. Cậu đã sống ích kỷ và hưởng lạc, vừa vặn những gì người ta nói cũng như khát khao bên trong.

Nhưng sau tất cả, nó chẳng thoả mãn được ai.

"Ngươi không cần rời đi. Vết bầm sẽ chóng tan thôi." Cậu nhàn nhạt nói.

Nét mặt vô cảm và tông giọng bình thản của Joshua khiến Seung Cheol kinh ngạc. Anh buông tay, lùi lại, đau đáu nhìn vào nửa bên mặt của cậu.

"Hoàng tử... Bao dung với tôi không giúp gì cho người cả. Tôi chỉ là một thần dân của Đế quốc. Tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường và chết vì tuổi già. Còn người sẽ..."

"Ta không muốn nghe." Joshua cắt ngang lời anh, "Ta không muốn tự chất vấn bản thân về một nụ hôn, không muốn mò mẫm đi tìm câu trả lời. Nếu phải làm vậy, thì..."

Thì toàn bộ cảm xúc đều giống như một tấm vải rách, nhàu nhĩ đến đáng thương. Cậu thà dùng cảm xúc để chinh phục còn hơn là bị dày vò.

"Ngươi sẽ cười nhạo ta, phải không?"

Seung Cheol thở dài, miệng nuốt khan. Cổ họng khô khốc chẳng biết cách an ủi hay vỗ về Joshua. Anh muốn mình cẩn thận với ngôn từ, đồng thời cũng lúng túng khi cậu mưu cầu anh phản hồi.

"Tôi làm sao có thể..."

Anh kéo Joshua lại gần, ôm trọn cơ thể rồi bồng cậu đặt trên giường. Áo choàng tắm mỏng manh không đủ che chắn và giữ ấm, khiến cho cơ thể cậu không thể lấy lại nhiệt độ.

Seung Cheol chạm vào khăn choàng trên cổ Joshua rồi chầm chậm gỡ xuống. Hai bàn tay ôm lấy gương mặt tái nhợt của đối phương để ánh mắt hai người đối diện nhau.

"Người đừng giấu. Trước hết hãy tống giam tôi, sau đó phải để Hoàng đế nhìn thấy vết bầm này."

Joshua khẽ rùng mình khi nghe thấy chất giọng trầm khàn của người đàn ông, nó lắng đọng bên tai và trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cậu sửng sốt nhận ra hàm ý trong lời nói của anh.

"Người phải ruồng bỏ tôi trước. Như thế, chúng ta mới có thể tự do."

Cung Hoàng tử quá yên ắng sẽ khiến Hoàng đế bất an. Có lẽ đây chính là cơ hội và thời điểm thích hợp để thuyết phục người ta tin rằng gia tộc Choi sẽ biến mất vĩnh viễn. Seung Cheol sẽ phải ra đi trong cung điện để đặt dấu chấm hết cho sự ghét bỏ tới xương tuỷ của Hoàng đế.

Cũng nhờ vết bầm này, Hoàng đế sẽ càng tin tưởng vào Choi Seung Cheol và mượn tay anh để trừ khử Hoàng tử - giữ lại ngai vàng cho bản thân. Ông ta thù ghét họ Choi nhưng cũng chẳng ưa gì Hoàng tử vốn có quá nhiều sức ảnh hưởng.

Hoàng đế phải tin rằng SeungCheol và Joshua sẽ diệt trừ nhau. Và cái chết của họ sẽ là sự tự do.

-tbc-

Note: lúc viết thì nửa tỉnh nửa không nên nó hơi ngắn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro