8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua đứng trước gương, chạm tay vào phần cổ bầm tím hằn lên rõ rệt những dấu tay của Seungcheol. Ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ, dường như không dám dùng sức vì sợ đau. Cậu nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển với cảm giác nhức nhối bên trong cổ họng.

Trên người cậu khoác áo lụa vàng mỏng manh, quanh eo quấn đai trắng thêu những đường hoa văn màu bạc lấp lánh. Ngực trần thấp thoáng bên dưới lớp áo khi cậu khom lưng với lấy chiếc khăn choàng cổ đang trải bừa trên giường. Tà áo cứ thế đong đưa theo từng chuyển động và nương theo đường nét cơ thể cậu, tạo ra dáng vẻ quyến rũ đầy lả lơi.

Cậu chọn chiếc khăn choàng đỏ chót với hi vọng nó sẽ là điểm nhấn để mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về.

Khi Seungcheol nhìn thấy tấm vải nọ đang che chắn phần cổ của Joshua, ánh mắt của anh biểu lộ chút ngạc nhiên. Song, phải đến lúc hai người ngồi trong xe ngựa và không có tai mắt xung quanh, Joshua mới nói với anh rằng:

"Cứ thế để lộ thì nhìn giống như ta đang muốn khoe khoang vậy. Che vào sẽ tốt hơn."

Seungcheol đã hiểu ý cậu liền gật đầu. Anh nhìn người trước mặt, trông thấy bộ đồ tuy đơn giản nhưng toàn thân cậu vẫn toát lên vẻ cao quý. Với nét đẹp từ sống mũi thẳng tắp và khoé môi duyên dáng cong lên khi cậu mỉm cười, Joshua càng trở nên siêu thực.

Ánh trăng bạc vẫn đuổi theo cỗ xe ngựa khi cánh rừng hai bên đường lướt ngang qua ô cửa nhỏ. Vào giây phút Joshua hướng tầm nhìn ra bên ngoài, đôi mắt cậu lung linh như bầu trời đêm chứa đựng dải ngân hà. Trong thoáng chốc, Seungcheol tưởng như đã thấy một hàng sao sa đang ở trong đáy mắt cậu.

Anh không chắc mình đã tích đủ may mắn để có thể ôm cậu vào lòng. Nhưng anh đã làm thế. Và nếu trời cao có trách phạt, Seungcheol cũng đành chấp nhận.

Nhận thấy Seungcheol cứ nhìn mình chằm chằm mãi không dứt, Joshua đưa bàn tay lên chạm vào một bên má, ngón tay phủi nhẹ như sợ đang có gì dính trên da mặt. Cậu đảo mắt qua bộ trang phục nhưng vẫn không tìm thấy khuyết điểm. Bấy giờ, Joshua mới bày ra vẻ mặt khó hiểu và hỏi Seungcheol:

"Có gì không ổn sao?"

Joshua rất dễ cáu kỉnh, từ trong ngữ điệu đã thoáng nghe ra được sự bất mãn. Song, điều đó không làm Seungcheol phật ý. Anh đã làm quen với thái độ cộc cằn của Joshua chỉ trong một thời gian ngắn ở cung điện và thậm chí, nảy sinh hứng thú mỗi khi cậu tỏ ra giận dỗi. Seungcheol thầm nghĩ mình nên làm thế một lần để đáp trả cậu. Dẫu hành động đó vô cùng trẻ con, anh vẫn tự mình hưởng ứng và đồng tình.

Seungcheol ngắm nghía Joshua một hồi lâu. Đoạn, anh bảo:

"Tôi không được phép nhìn sao?"

"Sao lại nhìn chẳm chằm như vậy???" Joshua nhíu mày. Nếu không phải Choi Seungcheol thì ta đã sai người huỷ luôn đôi mắt đó rồi.

"Thì ra là được hôn nhưng không được nhìn..." Seungcheol khoanh tay trước ngực, hậm hực chuyển hướng ánh mắt.

Vừa nói dứt lời, bản thân anh cũng nhanh chóng cảm thấy có chút xấu hổ. Anh chỉ mới nghĩ đến chuyện giận dỗi, không ngờ mình lại thành thục đến vậy.

Ngẫm lại câu nói kia, Seungcheol còn thấy mình hơi vội vã. Một người thân là Hoàng tử, là Á thần đẹp nhất Đế quốc. Còn anh là tay đội trưởng có giao kèo với Thần Chết, là huyết thống cuối cùng của một gia tộc đến từ Công quốc bị ruồng bỏ. Anh cảm nhận được sự cuốn hút kì lạ giữa hai người từ ngày đầu tiên. Nhưng diễn biến sau đó chẳng suôn sẻ gì cho cam. Họ chỉ mới hôn nhau một lần, còn chẳng rõ ý tứ đối phương về mối quan hệ này mà anh đã vội tỏ ra hờn dỗi.

Seungcheol càng không thể ngờ mình cũng có ngày hôm nay - băn khoăn về tình cảm với một đối tượng cụ thể. Nếu các em của anh biết được, họ chắc chắn sẽ cười anh thối mặt.

Trong lúc Seungcheol nghĩ ngợi lung tung, Joshua đã tiếp cận anh. Đúng lúc đó, cỗ xe ngựa rung lên. Toàn thân cậu đổ nhào về phía trước. Seungcheol có phản xạ nhạy bén của chiến binh nơi xa trường liền vội vàng mở rộng tay, đỡ lấy cơ thể của Joshua, đón cậu nằm trọn trong lòng.

Joshua đã chứng kiến vô vàn dục cảnh trên nhân gian nhưng bản thân lại chưa từng trải qua. Không thể nói là cậu vô cảm, chẳng qua chưa có kẻ nào khiến cậu nổi lòng tham, khơi dậy bản năng nguyên thuỷ mà các vị thần cũng chẳng rũ bỏ được. Ngay khi nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao, hai má nóng phừng phừng, Joshua liền nhận ra ngày ấy đã đến.

Seungcheol trông thấy gương mặt xinh đẹp của cậu ở ngay trước mắt với vành tai đỏ ửng và cánh môi hé mở hờ hững. Bàn tay anh đang ôm lấy hai bên hông Joshua vô thức siết chặt hơn một chút.

Hương hoa hồng và gỗ tuyết tùng mập mờ trong không trung nay càng thêm rõ rệt thực chẳng giúp ích gì cho bọn họ. Trái lại, nó khiến tầm mắt của Seungcheol thu gọn vào bờ môi đỏ hồng của Joshua và cảm giác ẩm ướt mềm mại sống dậy trong trí nhớ. Và cũng rất ấm áp.

Anh chậm rãi thơm lên môi cậu, sau lại thấy chưa đủ liền chuyển thành hôn thực sự, không quên cắn mút nhẹ.

Seungcheol cố gắng giữ đôi tay ở nguyên vị trí vì không muốn làm hỏng phục trang của Joshua.

Với hương hoa nồng nàn trong không gian nhỏ, anh biết Joshua muốn điều ngược lại. Cậu muốn bị giằng xéo và mặc cho những nếp gấp nhăn nhúm  xuất hiện trên quần áo. Nếu họ đang ở một nơi khác, có lẽ anh sẽ để lại vết tích trên khắp cơ thể cậu, hút toàn bộ hương hoa và gom lại trong khoang phổi.

Khi Joshua khẽ rên rỉ trong cổ họng, trái tim Seungcheol như muốn nổ tung.

Anh tách môi mình khỏi môi cậu để nhìn rõ hơn ánh mắt mơ màng và hai đôi gò má đỏ bừng của Joshua. Anh đưa ngón cái miết trên bờ môi dưới của cậu, sau đó buông lời than thở cũng là lời cảnh báo:

"Tôi không muốn phá hỏng người trước bữa tiệc đâu. Chúng ta tạm dừng nhé."

Hai người giữ nguyên tư thế mà không hề buông ra. Seungcheol giữ cậu trong vòng tay, dịu dàng hôn lên mi mắt và gò má cậu. Joshua để anh thoả sức âu yếm mình một hồi lâu. Tuy là đã tạm dừng, họ không thể hạ hoả được.

***

Khách mời trong bữa tiệc của Hoàng tử đều là quý tộc trong đô thành và hoàng thân quốc thích tứ phương. Theodore xuất hiện trước cả chủ nhân bữa tiệc là Joshua và không ngần ngại mỉm cười với bất kì ai. Cậu chàng là người quảng giao cùng ngoại hình ưa nhìn, dễ dàng tạo thiện cảm với những vị khách hoàng tộc. Phải nói, bữa tiệc này là một cơ hội lớn không thể bỏ qua để người ta nhớ đến vương quốc Valeria. Theodore tận dụng mối liên hệ thân thiết với Joshua khiến ai nấy đều nể phục, cũng không ít người nghĩ rằng Đế quốc sẽ nên duyên với Valeria trong tương lai. Phần nhiều là bởi hai vị hoàng tử đều được thần linh ưu ái với năng lực xuất chúng. Theodore, hay cả Joshua, tiếp thu kiến thức nhanh hơn người thường và thành thục võ thuật trong thời gian ngắn.

Dẫu vậy, cảm quan của mỗi người lại khác nhau. Theodore tin vào lựa chọn của các vị thần, Joshua thì chế giếu cậu chàng bởi vì thế. Trong khi Theodore trung thành và cống hiến cho Valeria thì Joshua ăn chơi hưởng thụ, chẳng bao giờ động tay vào chuyện triều chính.

Người ta chưa từng nghĩ rằng Joshua không màng đến ngai vàng. Kể cả khi cậu phớt lờ những vấn đề cấp bách của dân chúng, thậm chí trừng phạt họ rất gay gắt, người ta vẫn một mực tin tưởng Hoàng đế tương lai. Có thể đó không phải lòng tin cho Joshua, hoạ chăng nó chỉ là niềm tin mù quáng vào thần linh. Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng vô cùng lớn của các vị thần lên con người.

Hoàng đế Hong Jin Ho không tham dự tiệc sinh thần của Hoàng tử, ngay cả Hoàng hậu cũng vắng mặt như một hành động ủng hộ chồng mình. Joshua không những chẳng bận tâm mà còn thấy thoải mái với điều đó.

Theodore đón người bạn thân bằng một cái ôm nồng nhiệt trước mặt quan khách, phong thái như vị chủ nhân thực sự của bữa tiệc. Cậu chàng liếc nhìn Seungcheol đứng phía sau Joshua cùng đoàn tuỳ tùng, ánh mắt không ngừng dò xét. Ngay sau đó, Theodore chú ý tới chiếc khăn choàng màu đỏ của Joshua.

"Hoàng tử có lựa chọn táo bạo đấy." Hắn ta nửa cười nửa không, có lẽ cũng ngầm phê phán mắt thẩm mỹ của Joshua.

"Ngươi quen ta mặc đồ trắng rồi phải không?" Joshua nhếch miệng.

Theodore khẽ lắc đầu, kéo tay Joshua đi xa mà không để Seungcheol vào trong mắt.

Chiếc khăn choàng màu đỏ thu hút cái nhìn của mọi người nhưng không kẻ nào dám chất vấn Hoàng tử như Theodore. Cậu chàng luôn chọc ghẹo Joshua vì chưa bao giờ thấy bạn mình mặc đồ đỏ chót trong bất kì bữa tiệc nào. Joshua và màu trắng thanh khiết vốn không thể tách rời nhau. Ấy vậy mà, chiếc khăn đỏ lại vô duyên xen vào giữa.

Không gian tối dần khi bữa tiệc đã trôi quá nửa, người ta bắt đầu đốt hương thư giãn tinh thần và bày thêm rượu nặng cùng những điếu xì gà. Thị nữ hạ bớt đuốc sáng và dàn nhạc bắt đầu ngừng chơi những giai điệu vui tươi, thay vào đó bằng tiết tấu chậm rãi. Một toán vũ nữ bước ra giữa sàn khiêu vũ và uốn mình theo điệu nhạc. Từng lớp vải được cởi bỏ dần khiến cho đám đông oà lên và vỗ tay.

Có kẻ tự lột áo và tóm lấy một vũ nữ mà hắn thuận mắt rồi kéo cô ta rời khỏi phòng tiệc trước toàn thể khách mời. Nhưng chẳng ai nói gì hết.

Ngay cả những quý cô của đô thành cũng tham gia nhảy múa cùng các vũ nữ. Họ chạm tay vào những bộ phận nhạy cảm rồi thi nhau lột đồ. Từ miệng nữ giới tuôn trào những tiếng rên kích thích người nghe, tạo nên một khung cảnh gợi dục khiến quan khách không thể rời mắt. Công chúa hay Hoàng tử lẫn đám quan thần bắt đầu đi tìm bạn tình, chỉ còn một số người đam mê rượu và thuốc kích thích ngồi lại bên bàn tiệc.

Những người như Theodore, vốn đến dự để kết bạn liền tựu quanh một bàn. Bọn họ rôm rả bàn luận về gia đình của mình và đoán xem ai sẽ thành hôn trước. Chuyện kết hôn giữa nam thanh nữ tú của Hoàng tộc thường được tính sẵn trước khi họ ra đời hoặc được mời chào bằng các thoả thuận.

Joshua ngồi cạnh bọn họ nhưng chẳng có gì để nói dù rằng cậu đã bước vào độ tuổi thích hợp để se duyên. Cậu chẳng muốn bất cứ ai trong số họ và cũng chẳng cần ngai vàng của Hoàng đế. Kết hôn với cậu cũng chỉ khiến người ta thua thiệt mà thôi.

Theodore, mặt khác, lại rất hồ hởi trong chủ đề này khiến cho Joshua muốn chọc hắn ta.

"Ngươi nhìn trúng ai rồi sao? Trước đây ngươi có muốn liên hôn bao giờ đâu."

Theodore bật cười, nâng ly rượu trong tay, chỉ về một hướng.

"Người này rất đẹp, cũng không kém cạnh Hoàng tử đâu."

Thấy ngón tay hắn trỏ vào Yoon Jeonghan, Joshua không quá ngạc nhiên. Thế nhưng, bên cạnh Jeonghan đã có bóng dáng nam nhân cao ráo điển trai với làn da ngăm.

"Kẻ đó là ai vậy? Hình như ta chưa từng gặp hắn."

Theodore chẹp miệng, huých vào tay Joshua như nhắc nhở cậu.

"Người có bao giờ nhìn mặt ai?"

Joshua tóm lấy chỏm tóc trên đầu hắn rồi giật mạnh khiến hắn đau đớn, kêu oai oái.

"Thôi được rồi. Bỏ qua Yoon JeongHan đi, tôi có một đối tượng khác." Hắn thở hắt ra, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối.

"Danh sách của ngươi có bao nhiêu cái tên vậy?"

"Vì Đế quốc nhiều người xuất chúng! Mỗi lần ta ghé chơi, Thần tình yêu luôn ngồi trên vai."

Theodore nháy mắt đầy tinh quái. Đoạn, hắn ghé sát cánh tai của Hoàng tử, thủ thỉ rằng:

"Người đàn ông tên Choi Seungcheol ấy, tôi rất thích."

Câu nói của Theodore đối với Joshua không khác gì sét đánh ngang tai. Cậu vốn không sợ con người và hiển nhiên là chẳng có đối thủ xứng tầm, nhưng Theodore đã được thần ban phước. Hắn khác những kẻ phàm tục. Đường đời của hắn vốn luôn suôn sẻ và Joshua coi trọng hắn cũng vì lẽ đó.

Sẽ thế nào nếu các vị thần đứng về phía Theodore, giúp hắn có được thứ mình muốn?

Joshua gượng gạo bật cười.

"Seungcheol không phù hợp với địa vị của ngươi."

"Nào phải. Seungcheol vốn là người thừa kế công quốc Dawon, anh ta vốn là hoàng tộc. Nếu không phải do Hoàng đế Hong Jin Ho, có lẽ anh ta chẳng thể bị thu phục dưới chân người đâu. Vị trí của chúng ta trên bàn tiệc này có thể đã khác đi rất nhiều."

Joshua nghe hắn nói một tràng dài đến nỗi tai ù đi. Cậu không tham gia chuyện triều chính nhưng vẫn biết rõ một số chuyện.

Năm ấy, vì sợ Công quốc trở nên lớn mạnh dưới quyền lực của gia tộc họ Choi, Hong JinHo đã thẳng tay bài trừ Đại công tước và bỏ mặc bọn họ trong nạn đói và dịch bệnh. Ông ta lấy cớ Đế quốc đang gặp chiến tranh biên giới và dồn hết nguồn lực vào đó nên không thể cứu trợ Công quốc Dawon. Đại công tước và phu nhân chống đỡ trong một thời gian dài và phải xin trợ giúp y tế từ bên ngoài Đế quốc. Tới khi họ sắp bình ổn, Hong JinHo lại gọi toàn bộ gia đình Công tước ra chiến trường, yêu cầu Dawon không được rút quân. Đổi lại, Đế quốc gửi lương thực và cấp thêm đất cho dân chúng.

Công tước đã thất bại kể từ khi giây phút ông nghe theo Hoàng đế.

Bởi vì không có người đủ sức cai quản, Hoàng đế đã làm mục ruỗng lãnh thổ, phá hoại từ trong ra ngoài. Quan thần tham ô, người dân bỏ xứ. Muốn lấy đất thì phải trả thuế cắt cổ nên chẳng ai dám xin. Nạn đói và dịch bệnh vẫn hoành hành ở khu phố của người nghèo. Cuối cùng, Hong JinHo lấy lí do bệnh tật để cách ly Dawon, biến nơi đó thành một vùng đất hoang.

"Hoàng tử biết hết, có phải không? Ngay cả Valeria cũng đã nắm được cơ số chuyện, mấu chốt đều có thể luận ra được. Điều gì có thể đảm bảo được lòng trung thành của Choi Seungcheol?"

Hai hàng lông mày của Joshua nhíu lại, chứng tỏ cậu đang nghiêm túc lắng nghe. Nhân cơ hội ấy, Theodore đưa tay lên, chạm vào vạt khăn của Hoàng tử.

"Màu đỏ không phù hợp với người đâu. Người chưa bao giờ tự tay giết ai vì sợ mình nhúng chàm. Nhưng, nó đâu có gì khác biệt." Hắn mạnh dạn kéo khăn choàng cổ màu đỏ xuống.

Ngay khi nhìn thấy vết bầm tím trên cổ Joshua, khuôn mặt hắn biến sắc. Tất cả những người đang ngồi quanh bàn cũng thảng thốt kêu lên.

"Ôi trời!"

"Ôi Hoàng tử!"

"Sao lại...???"

Bọn họ kinh ngạc che miệng, không muốn làm rùm beng nhưng cũng chẳng thể bình tĩnh.

Sau đó, một loạt các lời rì rầm bàn tán bùng lên trong phòng tiệc. Ban nhạc vẫn chơi không ngừng nghỉ và các vũ nữ đổ nhào vào vòng tay của lũ quý tộc. Họ đảo mắt, liếc nhìn, tỏ ra như không thấy nhưng lại rất để tâm. Ai nấy đều vậy.

Seungcheol đứng ở bên tường, cảm thấy chiếc cổ bầm tím của Joshua đã tạo đủ ấn tượng liền bước tới, giật lấy khăn choàng đỏ trên tay Theodore và nói.

"Xin lỗi, có vẻ Hoàng tử của tôi không được khoẻ. Người cần được nghỉ ngơi."

Mặt Joshua tái nhợt. Cậu chẳng thể nhớ hết được dáng vẻ kinh ngạc của bọn họ, chỉ biết không dám ai rời khỏi vị trí của bản thân hay van xin cậu ở lại. Họ trân trân nhìn cậu bước ra khỏi phòng tiệc nhờ sự nâng đỡ của Seungcheol. Cả đời bọn họ, chưa từng thấy Joshua yếu ớt đến như vậy.

***

"Không ngờ Hoàng tử diễn xuất tốt đến thế. Tôi tưởng người sắp ngất xỉu tại chỗ, chạy đến không kịp." Seungcheol nói với cậu sau khi hai người đã ngồi trên xe ngựa để trở về cung điện.

Joshua lại không có hứng cười đùa, cậu thấy lồng ngực mình nặng trĩu khi nghĩ về những gì Theodore đã nói.

Một lần nữa, hương hoa hồng và gỗ tuyết tùng chẳng giúp được gì. Nó khiến cậu choáng váng trước sự tồn tại mạnh mẽ của Seungcheol. Cậu thấy bản thân nhạy cảm hơn rất nhiều.

Vì thế, Joshua không thể giấu được lòng mình và nói với anh:

"Ta... có một toà lâu đài cổ. Ta có được nó do thắng cược."

Cậu ngần ngại mở lời, tay vẫn nắm lấy khăn choàng cổ màu đỏ. Bấy giờ, Seungcheol vẫn chưa hiểu ý cậu.

"Ta biết nó là toà lâu đài của cựu Công quốc. Và đó là nhà cũ của anh. Nếu anh muốn, chúng ta có thể tới đó. Hoặc, ta sẽ trao lại cho anh."

"Người nói gì vậy?" Thông tin mới toanh khiến cho Seungcheol không kịp trở tay.

"Ta biết tội ác của Hong JinHo nhưng đã quá trễ để thay đổi hay can thiệp."

"Gượm đã." Seungcheol lên tiếng sau đó thở dài. "Đây là cách mà Theodore tháo khăn của người? Hắn ta lôi chuyện quá khứ ra để nói sao?"

Hoá ra, Hoàng tử của Valeria hứng thú với nội tình Đế quốc hơn anh nghĩ. Theodore không phải kiểu bạn sẽ tuỳ hứng ghé chơi nhà, hắn đến có mục đích. Xét từ góc độ của Seungcheol, sự hiện diện của Theodore vốn không đáng chú ý nay lại trở nên nguy hiểm khi hắn biết cách tác động tới Joshua, trở thành hòn đá cản trở kế hoạch của hai người.

"Tôi... rất muốn ghé thăm nhà cũ." Anh thừa nhận. Có lẽ Joshua cũng không tin nếu anh bảo mình đã buông xuôi và ngừng nhớ quê hương.

"Nhưng tôi muốn chúng ta làm thế khi đã tự do. Còn bây giờ, người nên nhớ rằng Hong JinHo mới là kẻ đáng trách. Hoàng tử vốn không có lỗi."

"Với lại, tôi nghĩ Đại công tước và phu nhân cũng rất cảm kích tấm lòng của người. Tôi cũng vậy."

Coi như đó là một lời cảm ơn, thật lòng.

Joshua tròn mắt nhìn người đối diện, xúc động căng tràn trong khí quản biến thành vài giọt lệ trong suốt rỉ ra nơi khoé mắt. Cậu chưa từng nghĩ rằng, nhận được lời cảm ơn có thể khiến bản thân vui mừng đến vậy. Cậu đã mắng chửi người ta rất nhiều cũng như phải nghe nhiều lời đàm tếu, thiên hạ ca tụng bằng thơ ca cũng chẳng thể khiến cậu xiêu lòng. Trong số đó, có ai thực sự hiểu được Hoàng tử không? Họ không thể. Bởi vì Hoàng tử không bao giờ hạ mình, không bao giờ để lộ phần con người yếu đuối.

Seungcheol bóc tách cậu như gỡ từng cánh hoa. Sau khi thưởng thức vẻ ngoài xinh đẹp và phá bỏ nó, anh vẫn sẽ nâng niu những gì còn sót lại và ươm trồng những hạt giống.

Hoa hồng có ngày nở rộ cũng sẽ đến ngày héo úa. Nhưng vẻ đẹp là bất tử khi có người bảo vệ rễ cây và chăm chút nó từng ngày.

- end chap 08 -

Ngọt cho lắm vào xong mấy nữa khóc tutu nhé! :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro