9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon đứng bên chiếc bàn hình bầu dục nằm giữa phòng họp, dùng những ngón tay mảnh khảnh vuốt mái tóc xoăn dài ra phía sau. Hai bàn tay trắng trẻo mịn màng khiến người khác thấy ghen tị, chốc chốc lại gõ xuống mặt giấy và chỉ vào những tấu chương mà Hoàng đế chưa hề ngó ngàng.

Vị cố vấn họ Lee với nỗ lực điên cuồng, đã làm việc chăm chỉ để phò tá Hong Jin Ho bất chấp mọi khuyết điểm mà anh sớm đã nhìn ra.

Hong Jinho là một kẻ hèn, trong tâm chất đầy sợ hãi, lo âu và sự tự ti. Nó từng khiến ông ta trở nên thảm hại khi không thể có con nối dõi. Những tưởng việc thỉnh cầu thần linh sẽ hoá giải được khúc mắc của Hoàng đế, Lee Jihoon không thể ngờ nó lại biến thành hai nhát dao đâm thẳng vào vương triều của Hong Jinho.

Một, bào thai trong bụng Hoàng hậu không mang dòng máu của ông. Nhưng ngai vàng chấp thuận đứa trẻ nhờ phán quyết của thần linh.
Hai, nhà họ Yoon cùng vị tư tế đã chịu trách nhiệm cho tế đàn năm ấy đều bị tước quyền và đuổi khỏi cung điện.

Nhà họ Yoon thất thế, họ Lee thừa cơ thịnh thế.

Vương triều trở nên hỗn loạn vì Hoàng đế không ngừng chửi bới quan thần lẫn vợ mình, ông ta càng nghi hoặc người khác sẽ biến thành phản đồ. Nạn nhân tội nghiệp nhất chính là Đại công tước Choi, cai quản Công quốc Dawon. Sau đó là Bá tước Yoon Jeongshin ngã ngựa, kéo theo phe phái của ông ấy rã đám. Người ở lại không nhiều, kẻ rời đi cũng không ít.

Mười năm ròng rã nhà họ Lee bước chân vào cung điện, chứng kiến Công quốc Dawon và gia tộc Yoon dần dần sụp đổ, cũng đóng góp không ít công sức vào đó. Cuối cùng thì, cha của Lee Jihoon lui về dưỡng già và truyền lại chức tước cho con trai mình.

Trở thành Hầu tước ở độ tuổi đôi mươi khiến cho Lee Jihoon mắc không ít sai lầm cũng như bị khinh thường. Họ nói, tại sao phải trọng dụng Lee Jihoon khi còn có Yoon Jeonghan. Bởi chỉ có Hoàng đế mới phẫn nộ trước sự ra đời của Joshua, còn ai nấy đều cho rằng đó là ân điển.

Lee Jihoon không hề đánh giá thấp Yoon Jeonghan và tham vọng của anh ấy, thậm chí ngài hầu tước đánh giá cao nghị lực vượt trội của gia tộc Yoon. Vì vậy, Lee Jihoon sẽ dùng hết tâm sức để giữ lấy vị trí cố vấn Hoàng gia cũng như bảo vệ Hong Jinho. Chung quy, hầu tước Lee chỉ muốn bảo vệ bản thân và gia tộc của anh.

Điều đó đáng nhẽ không hề khó, nếu Hoàng đế Hong Jinho không tốn công sức bài trừ Công quốc Dawon thay vì biến họ thành đồng minh, gây ra làn sóng phẫn nộ trong vương triều. Nó khiến cho lượng quý tộc ủng hộ Joshua càng tăng cao.

Tuy vậy, Lee Jihoon chưa từng coi Joshua là cái gai trong mắt vì Hoàng tử luôn ở trong phạm vi an toàn, không vượt qua giới hạn. Cậu ấy không tham gia chuyện triều chính và chưa từng phá hỏng kế hoạch của ngài hầu tước. Vấn đề nan giải của Lee Jihoon là Hoàng hậu Mary.

Đương lúc Hầu tước Lee đang muốn nói đến vấn đề sinh thần của Hoàng tử với những vị còn lại trong ban cố vấn, cửa phòng họp bất ngờ mở ra kèm theo giọng nói dõng dạc của lính canh:

"Hoàng hậu điện hạ tới!"

hình ảnh mang tính chất minh hoạ

Mary khoan thai bước vào phòng họp với cây sáo trúc mới tinh trong tay, trên người là bộ váy màu xanh thẫm bà đặc biệt yêu thích. Bà nhấc cây sáo, chỉ vào những người đàn ông khác xung quanh Jihoon và nói:

"Tất cả lui ra. Ta có chuyện phải bàn với Hầu tước Lee."

Trong thoáng chốc, căn phòng đã vắng lặng chỉ còn hai người ở lại. Nụ cười hiếm hoi trên môi Mary gieo vào lòng Jihoon dự cảm chẳng lành.

Hầu tước thận trọng cúi đầu hành lễ khi trông thấy Hoàng hậu sải bước về phía mình. Ánh nắng mặt trời xuyên qua ô cửa chạm tới dáng lưng của Jihoon chiếu thành cái bóng dưới sàn - một vật thể màu đen co rúm trước mũi giày của Hoàng hậu.

Mary dừng chân ở khoảng cách vừa phải, dùng cây sáo trúc gõ xuống mặt bàn. Âm thanh lạ lẫm phá vỡ bầu không gian trầm tĩnh. Sau đó, bà cất tiếng nói dịu dàng và truyền cảm.

"Cây sáo khắc tên gia tộc ta được tặng đã lâu, nay mới có dịp để chơi. Tiếc là chưa kịp thổi đã phải tức tốc đi tìm ngài Hầu tước. Trên đường tới đây, ta tự hỏi ai mới là người nắm rõ chuyện xảy ra tại tiệc của Hoàng tử, ta tin rằng Hầu tước sẽ có câu trả lời. Đầy đủ và chính xác nhất."

"Thần đã định báo cáo cho người ngay sau khi tìm hiểu ngọn ngành vấn đề."

"Vậy kết quả là?" Bà nhướn mày.

"Vết bầm tím rất rõ ràng. Tất cả quý tộc của thần đều xác nhận. Hoàng tử thậm chí đã rời khỏi bữa tiệc trước nửa đêm."

Mary hiển nhiên không hài lòng về sự thật này. Bà khẽ hít sâu. Lồng ngực phập phồng bên trong từng lớp vải vóc và căng tràn đến nỗi hô hấp dần trở nên khó khăn.

"Con trai ta, một Á thần, chưa từng bỏ về giữa chừng trong bữa tiệc của nó và chưa từng bị đả thương tới mức để lại vết bầm. Khi nó học cưỡi ngựa lần đầu tiên và ngã khỏi yên da, nó không hề khóc cũng không hề xây xước. Ngay cả khi đấu kiếm với kị sĩ giỏi nhất cung điện, người ta có thể chiến thắng Joshua nhưng không thể làm nó chảy máu. Vậy, ngươi nói xem, là ai đã bóp cổ con trai ta?"

"Chuyện nghe chừng phi lý nhưng thần đã có tính toán và đang nghi ngờ một người duy nhất."

"Tên của hắn?" Mary đanh giọng. Đôi mắt sắc lạnh dõi vào gương mặt hoà hoãn của Jihoon.

Ngài Hầu tước không thể không đưa cho Hoàng hậu một cái tên. Anh nói:

"Choi Seungcheol."

"Thú vị đấy." Hoàng hậu mỉm cười, coi như có chút hài lòng.

Bà vốn không ưa gì Seungcheol vì hắn đã khiến Joshua nhúng tay vào kết quả của trận Duet. Điều đó khiến Hong JinHo nửa ngờ nửa tin, ba lần bảy lượt đòi theo dõi hành tung của Hoàng tử. Mà Joshua thì không thích bị bám đuôi. Mary càng không thích bản thân bị ép vào tình thế khó xử.

Bà muốn giữ vị trí ngai vàng cho con trai duy nhất của mình dù mối quan hệ giữa hai người không mấy tốt đẹp. Trên hết, Mary đã sử dụng Joshua như một thẻ bài bất tử. Không ai có thể động tới Hoàng hậu, chừng nào Joshua còn tồn tại.

"Trước hết, tự thân ta sẽ xử lý vấn đề này. Việc của ngươi là kiểm soát nguồn tin của Hoàng đế. Ta không muốn chồng mình lo lắng về những rắc rối xung quanh Hoàng tử."

"Thần sẽ cố gắng." Song, Jihoon không thể hứa hẹn, "Người biết là Hoàng đế có đội mật tín riêng và nó không nằm trong phạm vi kiểm soát của bất kì ai, ngoại trừ chính Hoàng đế."

Mary thừa hiểu điều đó. Bà lạnh nhạt quay đi, gõ cây sáo trúc lên mặt bàn và âm thanh của nó ngày càng khiến Jihoon khó chịu. Nhưng anh ghìm bản thân, tránh để cho vẻ cau có trở nên lộ liễu.

"Và ngươi đã hứa sẽ kiểm soát lũ nhân tình của Hoàng đế. Vậy tại sao ông ấy lại đi tìm đứa con hoang của mình?"

Jihoon nhìn Hoàng hậu với đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc. Bà đả kích thành công khiến cho vị hầu tước phải thấy lo lắng tột độ khi lựa chọn từ ngữ để trả lời. Anh đan chéo hai cánh tay đang đặt sau lưng, giấu nhẹm đi lòng bàn tay đang đổ mồ hôi.

"Chuyện đó... ngoài Hoàng hậu và thần, không có kẻ thứ ba biết."

"Không phải ta, thì là do ngươi tiết lộ sao?"

"Cũng có thể là đội mật tín đã phát hiện."

"Hừm." Mary nhìn Hầu tước Lee bằng ánh mắt dò xét.

Cuối cùng, bà không nói thêm gì và dứt khoát xoay lưng, bước chân rời khỏi phòng họp. Bà tin rằng Jihoon biết phải làm gì tiếp theo. Đó cũng có thể là lời cảnh báo dành cho Lee Jihoon nếu anh không làm tròn nhiệm vụ được giao.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé của vị hầu tước. Anh nhìn về phía cánh cửa đang mở toang, không chớp mắt cho tới khi thân ảnh của Hoàng hậu biến mất ở cuối dãy hàng lang.

Đoạn, ngài hầu tước chẹp miệng, chầm chậm lắc đầu.

Điều đáng tiếc của Mary là Hong JinHo không mặn mà gì với vợ mình, thậm chí ông đã tìm cách để sinh thêm người nối dõi. Lũ quý tộc gửi con gái tới phòng ngủ của Hoàng đế vào ban đêm và bày tỏ quan điểm rằng: làm thế vẫn tốt hơn việc gọi gái điếm cao cấp. Trong suốt quãng thời gian mang thai, Mary dù có phẫn nộ đến mấy cũng cắn răng chịu đựng. Bà không làm lớn chuyện mà chỉ sai người xử lý những kẻ dám nằm ngủ trên giường của chồng mình.

Và rồi, tự dưng bà không còn làm thế nữa.

Hoàng đế có rất nhiều nhân tình nhưng ngặt nỗi, tất cả bọn họ đều có kết thúc tệ hại. Có người sảy thai rất sớm, có người mắc bệnh ung thư, có đứa trẻ mới khóc được vài tiếng đã tím ngắt, có quý cô nọ đã qua đời trước cả khi mang bầu...

Người ta nói đúng, trên Đế quốc này không có đứa trẻ nào giống Joshua. Không thể có người thứ hai.

Ngoài đô thành, có kẻ từng đồn rằng Hoàng hậu đã lập giao kèo với ác quỷ để huỷ hoại các cô gái. Song, sự tồn tại của Joshua đã xoá bỏ mọi hiềm nghi.

Mary chiến thắng trên ngôi vị, đã tận dụng triệt để được con trai mình nhưng cũng thất bại trong việc quản giáo nó. Đôi lúc, ngài hầu tước bắt được cái nhìn khiếp đảm của Mary dành cho Hoàng tử rồi bà vội vàng che giấu sau vài giây.

Lee Jihoon đã luôn nghĩ về điều này: Tình mẫu tử và Nỗi sợ hãi, đâu là thứ chiếm phần nhiều, hay cả hai luôn tồn tại song song?

***

Không lâu sau đó, Mary bắt gặp Seungcheol đang đua ngựa với vài gã quý tộc trẻ trong bãi tập của cung Hoàng tử. Bà dừng bước để quan sát vẻ mặt của Seungcheol và những người xung quanh. Nụ cười trên từng gương mặt điển trai khiến chân tóc gáy của Mary dựng lên và cánh tay nổi gai ốc. Bà ghét khung cảnh này vô cùng.

Tiệc sinh nhật đã ngầm trở thành sự kiện trọng đại, đánh dấu sự trở lại của một gia tộc bị vùi dập bởi chồng bà trong quá khứ. Choi Seungcheol không chỉ là người thừa kế của Đại công tước, là huyết thống cuối cùng, hắn còn là vị anh hùng trở về từ cõi chết. Câu chuyện cuộc đời của hắn đủ bi tráng và đầy thuyết phục khiến người ta phải thốt lên Chao ôi! Lịch sử sẽ nhớ tên! Song, điều đó không thể trở thành tấm khiên giúp hắn tồn tại. Khi lịch sử được kể dưới góc nhìn khác, sự thật mà bọn chúng từng biết chỉ là trò lừa bịp táo tợn, anh hùng cũng có thể trở thành ác nhân.

Mary yêu cầu gặp riêng Seungcheol dưới mái chòi nằm bên cạnh hồ cá của vườn thượng uyển.

Lớp sơn trắng ngà của mái chòi có dấu hiệu nứt nẻ. Rêu xanh bắt đầu bám dưới chân trụ sau một mùa mưa. Hoa hồng leo quấn quanh cột thu hút bướm trắng đùa giỡn bên cạnh. Lũ chim sà xuống, đậu trên nhánh cây gần đó hót líu lo khiến Mary bực bội. Thị nữ đành phải dùng cái ô che nắng để xua chúng đi.

Choi Seungcheol từ xa bước lại gần với nửa lưng áo thẫm mồ hôi. Nắng vàng giữa trưa đổ xuống thảm cỏ xanh mướt và gương mặt tuấn tú. Tóc mai nhớp dính ở hai bên thái dương. Anh nheo mắt, trông thấy Hoàng hậu thảnh thơi cầm một tách trà. Trong đầu anh dự đoán diễn biến tiếp theo, cuối cùng thì đứng trước mặt Hoàng hậu Mary và kính cẩn cúi chào.

Hoàng hậu Mary không nói chẳng rằng liền giơ tay ra hiệu cho cận vệ áp sát Seungcheol, ghìm chặt hai cánh tay của anh và ép anh quỳ xuống.

Seungcheol hoàn toàn có thể tránh nhưng thiết nghĩ, động thái phòng thủ có thể khiến Hoàng hậu ra tay cực đoan hơn. Anh quyết định mặc kệ chúng và chờ xem phản ứng của Hoàng hậu.

Mary không muốn giông dài. Bà ngay lập tức hỏi thẳng anh:

"Ngươi muốn tạo phản?"

"Thần trông giống một người có khả năng làm vậy sao?" Anh đáp.

Hoàng hậu nhếch miệng trước câu hỏi trả ngược của anh.

"Không muốn đàm đạo với ta chăng?"

Đường gân xanh trên cánh tay của Seungcheol nổi lên, anh gồng dậy để không khiến mình bần tiện trước mặt bà ta. Bàn tay của những tên cận vệ siết chặt hơn và dùng thêm lực để ghìm anh xuống, buộc Seungcheol phải cúi thấp người như một kẻ tội đồ. Anh nghiến răng, nói:

"Tôi đang không đứng ở vị trí thuận tiện cho việc đàm đạo. Như người có thể thấy, thưa Hoàng hậu."

Mary đứng dậy khỏi ghế, cầm theo bình trà. Bà  bước về phía Seungcheol với dáng lưng thẳng, vai mở rộng, ngực đẩy cao; toàn bộ là phong thái chuẩn mực. Những ngón tay uyển chuyển giương bình trà lên sau đó thẳng tay đổ xuống lưng và vai của Seungcheol.

Nước trà bốc hơi nóng. Cảm giác đau rát ồ ạt thúc vào lí trí của Seungcheol và ập tới trên bề mặt da. Lớp biểu bì sưng đỏ, phồng rộp và như muốn tách rời khỏi cơ thể anh. Mary từ tốn nghiêng miệng của cái bình sứ, để từng giọt trà nóng trút xuống vai và lưng Seungcheol. Cơn đau cứ thế truyền đến đỉnh đầu không ngừng. Toàn thân anh run rẩy nhưng nhất định không hét lên một tiếng.

"Quả nhiên. Ngươi đã quen với đau đớn."

Mary đưa bình trà đã cạn nước cho thị nữ. Bà phủi tay, sau đó nhàn nhạt nói:

"Ta không thể để kẻ nguy hiểm như vậy ở bên cạnh Hoàng tử. Mau tống giam hắn."

Hai mắt Seungcheol trợn tròn nhìn thẳng vào gương mặt vô cảm của Hoàng hậu. Anh kinh ngạc vì kế hoạch vào tù lại thành công sớm hơn mình dự đoán.

Nhưng Hoàng hậu là một nhân tố bất ngờ mà cả anh lẫn Joshua đều chưa trù tính.

Sở dĩ anh không đặt Mary vào tầm ngắm là bởi bà ta luôn dĩ hoà vi quý, không trở thành cái gai trong mắt chồng hay đứa con trai quý hoá. Thật không ngờ, Mary có thể trực tiếp ra mặt và trừng phạt Choi Seungcheol - một nhân vật đang được chú ý bởi hai vị quyền lực nhất Đế quốc.

Nhân cơ hội này, Seungcheol cảm thấy mình nên khiêu khích bà ta thêm một chút:

"Tống giam tôi có lẽ không phải quyết định sáng suốt đâu, thưa Hoàng hậu."

Mary trừng mắt nhìn anh. Bà ta gắt gỏng quát:

"ĐẠP CHẾT HẮN!"

Vừa dứt lời, hai tên cận vệ khác đã bước nhanh tới. Chúng liên tiếp giáng những cú đạp thô bạo vào đầu và bụng Seungcheol. Anh tóm lấy chân của một gã theo quán tính và quật hắn ngã xuống.

Mary giật mình thảng thốt, thét lớn. Toán thị nữ cũng hoảng sợ không kém.

Tất cả đều đứng nhìn anh dùng nắm đấm đáp trả gã cận vệ. Cơ bắp anh căng cứng. Tròng mắt đỏ ngầu nổi từng tia máu. Vải áo ướt sũng bó chặt quanh người khiến anh bức bối. Cuối cùng, anh xả hết vào khuôn mặt hắn.

Máu mũi và miệng của hắn trào ra dính trên nắm tay đầy giận dữ của anh. Ngay cả đôi mắt cũng không thể mở ra.

Vào lúc ấy, mọi người đều tưởng rằng anh sẽ giết chết hắn.

Thị nữ trưởng không thể đứng nhìn liền hô hoán:

"MAU BẢO VỆ HOÀNG HẬU!"

"MAU TỐNG GIAM GÃ PHẢN NGHỊCH!"

Quân cảnh vệ nháo nhào chạy tới, xông vào kéo Seungcheol tách khỏi tên cận vệ bạc mênh

Lát sau, có người thốt lên:

"Cậu ấy bất tỉnh rồi!"

Seungcheol không còn nghe thấy gì nữa. Hai bên tai anh ù đi. Anh chớp chớp hai hàng mi nhìn bọn chúng bằng ánh mắt vô hồn.

Ở phía xa, lẫn trong bụi hoa, là bóng dáng của thỏ đen và thỏ trắng. Chúng đứng yên và quan sát. Biến mất ngay khi Seungcheol nhắm mắt để mặc cho lũ cận vệ lôi anh đi.

- END 08 -

Cheol ăn hành không phải là lời hứa suông~
Mối quan hệ trong fic khá dây mơ rễ má nên đừng ngại hỏi tui nếu cần xác minh nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro