10. Chúng Tôi Sẽ Cố Hết Sức Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Erik không thể đối mặt với suy nghĩ sẽ mất Charles, còn Logan thì vẫn là một tên khờ. Có gì mới không?

—————

Erik từng nguyền rủa cái giường tầng trong tù sao mà quá nhỏ như vậy, thật ra thì lại, không công bằng chút nào đối với chiều cao của mình... nhưng bây giờ, hắn không thể nào vui hơn được nữa. Nghĩa là khi có Charles ôm ghì vào lòng hắn lúc họ đang nằm cùng nhau.

"Charles," Erik nói với chất giọng sâu lắng, hắn lấy tay vuốt tóc người đẹp rồi lại khoá môi với một nụ hôn nồng cháy làm cho cơ thể của Charles chấn động đến thoải mái. Anh khẽ run sợ dưới tấm thân người Đức. Đúng là quá trìu mến và gần gũi đến nỗi cũng đủ làm anh phát khóc. (Từ một nơi nào đó ở đằng xa, Azazel buộc phải nháy mắt.)

Khi Erik dứt ra, hắn dựa trán vào của Charles, tay của hắn vẫn đặt trên mái tóc của người đàn ông nhỏ tuổi hơn, môi chỉ cách vài inch trở lại và hắn nhìn với ánh mắt say sưa, gần như là hắn đang cố gắng để thấy được từng linh hồn của Charles.

"Có phải anh thật tàn nhẫn," Erik nói thầm lên đôi môi người bạn tù của mình, "Khi mong rằng kháng cáo của em không thể đi đến đâu không?" Chỉ tại từng suy nghĩ đến việc để mất đi Charles đã đánh thẳng vào tâm trí hắn rồi. Làm tan nát trái tim của hắn khỏi cõi lòng.

"Không," Charles đáp lại, chỉ im lặng. Anh nhìn đằng sau và trước giữa hai con mắt của người đàn ông cao hơn, "Hoàn toàn không phải." Sao anh lại có thể trách móc Erik tàn nhẫn khi mình cũng ước giống vậy chứ?

"Anh không muốn mất em đâu Charles," hắn bảo người đàn ông đầy xúc động, "Anh muốn nói lại điều anh nói ngày hôm đó... Anh yêu em. Anh yêu em hơn bất cứ ai mà anh từng yêu."

Charles áp tay hình ly lên mặt của người Đức, nhìn vào hắn. "Em biết mà Erik."

"Em đã nhận ra rằng mọi chuyện đều là của anh làm ra cả, đây là định mệnh của anh. Anh không có một cơ hội lần thứ hai. Anh không có cơ hội được tự do. Anh ở đây suốt đời," Erik nói khẽ.

"Em biết."

Erik nuốt nước bọt. "Anh không thể mất em Charles. Em là ánh sáng toả nắng đầu tiên trong cuộc đời của anh trong suốt từng năm từng thập kỉ qua. Thật không công bằng khi anh đã nhìn thấy ánh sáng, giờ lại phải đánh mất đi một lần nữa và quay lại trong bóng tối."

"Ôi Erik-"

"Anh sẽ không để mất em đâu Charles... anh không muốn quay lại cái địa ngục trần gian đó."

"Erik," Charles nói, cản hắn bằng cách đặt tay nhẹ nhàng lên gương mặt người đàn ông khác kia. "Em rất tiếc, Erik, em không biết phải nói gì... nhưng có vẻ mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, dù hai trong chúng ta có đều thích hay là không. Em không thể làm được gì thêm nữa"

Người đàn ông lớn tuổi hơn vừa nhìn anh được một lúc. "Còn đó Charles," hắn biết hắn đã không nên nói ra, nhưng là vì nó buộc miệng ra ngay trước khi hắn có thể nghĩ thấu hơn.

Charles nhìn hắn chằm chằm và sốc. "Anh có biết phải nhờ em điều gì không?" Anh nói rất nhỏ nhẹ gần như không nghe thấy. Sao mà Erik lại nhờ đến vì mình? Một lần thôi là đủ, Charles sẽ không bao giờ giết người lần nữa. Không phải vì Erik.

"Anh xin lỗi," Erik nói rất nhanh, "đúng là tàn nhẫn với anh khi nhờ hỏi. Anh... anh chỉ là không thể ngừng suy nghĩ đến việc đánh mất em." Hắn quay đi vì xấu hổ. Hắn biết hắn không nên nhờ, chỉ tại hắn không hi vọng phải mất đi Charles. Erik sẽ làm việc đó, hắn sẽ giết hàng nghìn người chỉ mong được ở bên cạnh Charles suốt đời. Nhưng rất tiếc, thì lại là một ngã rẽ khác, Charles không mong sẽ dung túng con đường sát hại vì hắn.

Erik không khiển trách anh, hắn biết nó lẫn vào giọt máu của Charles. Người đàn ông này không phải là một kẻ sát nhân; tại anh tốt bụng và thân thiện quá đi.

Anh là quá, Charles. Một Charles quá tuyệt vời, ngọt ngào, xứng đáng để được yêu thương.

"Được rồi mà Erik," Charles bảo hắn thật nhẹ nhàng, tay cầm lấy gương mặt của hắn, "Em biết anh chỉ là không muốn đánh mất em." Anh nuốt nước bọt, chọn từng câu chữ tiếp theo cho mình để nói một cách cẩn thận. "Cớ sao chẳng còn gì để chúng ta có thể làm tiếp được nữa, rõ ràng không?"

Erik thở dài, xoay người lại bên cạnh người đàn ông nhỏ con và nhìn lên chiếc giường tầng phía trên họ. "Có một cách để đưa anh ra khỏi đây Charles, đó là trong cái túi thi thể."

Và Charles biết điều đó là đúng, anh chỉ mong chuyện đó không phải. Anh im lặng một lúc rồi lại nhìn Erik. "Nhưng em sẽ thăm anh thường xuyên nhất có thể mà."

"Việc đó không giống nhau," Erik gần như muốn chộp lấy anh. Hắn thở dài, quay lưng về phía giường tầng trên. "Hoàn toàn không giống nhau," hắn nhắc lại, nhỏ nhẹ lần này. "Anh cần được chạm lấy em... ôm lấy em... yêu thương em."

"Anh có thể yêu em từ trong tù mà Erik."

"Anh biết ý em là sao rồi."

Lại im lặng.

"Em phải hỏi anh chuyện này," Charles hỏi một cách dè chừng, mong sao cho đổi chủ đề lại một chút. Anh nhìn người bạn tù của mình, "Sao anh không bị cho vào nhà đục lỗ? Em đoán là sau vụ đánh đập tại thư viện đó thì anh phải bị tống vào đó nhanh rồi đồng thời ở chỗ thư viện đã hằn vết máu trên nền luôn."

Lần này Erik thực sự mỉm cười, tạm thời bỏ qua cái suy nghĩ là hắn sẽ mất Charles mãi mãi đi. "Cai ngục Frost có một chút thương tình với anh," hắn bảo người đàn ông nhỏ con hơn. "Cô ta biết cái nhà đục lỗ đó không còn là một hình phạt thích đáng đối với anh nữa," như thế đấy bởi cô ta biết chuyện Erik mất đi Charles đã là nặng rồi, "nên cô ta thoả thuận với anh rằng nếu anh giúp cô ta triệt xoá đường dây buôn bán thuốc phiện ở quanh đây, cô ta sẽ cho anh ra khỏi nhà đục lỗ một lần cuối."

"Buôn bán thuốc phiện? Thật không chứ?" Charles hỏi. Erik gật đầu. "Anh biết ai đứng sau chuyện đó không?"

"Tất nhiên rồi chứ." Người đàn ông cao hơn đáp, "Đó là thằng đầu đỏ Sean... nó có nhiều đầu mối bên ngoài. Lúc nó vào thì nó gửi cần sa vô trong đây nhiều rồi. Nói thật là không khó để cản nó đâu. Chỉ cần có một 'cuộc trò chuyện' nho nhỏ thân thiện với nó là được."

Charles nhăn mặt. "Sao em nghe có cảm giác như 'cuộc trò chuyện' theo ý anh thật ra là 'đánh đập', và từ 'thân thiện' nghĩa là 'hung dữ' vậy ta?"

Nhưng Erik lại cười to. "Anh đang nghĩ thêm nhiều câu nói chỉ đe doạ nó đến khi nó chịu ngừng bán ma tuý thì thôi... ít nhất phải làm từng chút." Cho đến lúc mà Charles đi, bởi sau đó, Erik cũng không còn quan tâm nữa. Hắn có thể ở trong nhà tù đục lỗ cả thời gian dài cũng chẳng sao. Bọn chúng sẽ không là gì với hắn một khi Charles rời khỏi, cái nhà đục lỗ sẽ là nơi vớt vác sự thật này. Quá đen tối, quá trống rỗng, giống như trái tim của Erik sẽ như thế...

Không, đừng nghĩ về chuyện đó, không phải bây giờ.

"Em mong sẽ hiệu quả" Charles bảo hắn và cười mỉm. Anh biết sẽ hiệu quả mà... Erik chỉ có cách này cho hắn thôi. Tù nhân khác đều sợ hắn, hoặc đều tôn trọng hắn. Ấy mà vẫn có lũ-rác-rưởi-phiền-toái-đó ghét hắn và nghĩ đến việc qua lại với Charles sẽ là cách tốt để trả thù. Nhưng nhiều nhất, Charles vẫn nhận thấy rằng tù nhân khác chủ yếu sợ hắn.

"Lại đây nào Charles," Erik nói với một chất giọng nhỏ nhẹ, kéo tấm lưng người đàn ông nhỏ con vào trong vòng tay của mình. "Anh chỉ... anh chỉ muốn ôm lấy em bây giờ thôi." Mãi mãi. Và Charles cho phép chính mình được ôm bởi người đàn ông khoẻ hơn đó, không phải là vì anh ban đầu đã hứa, do anh không thể nào ngừng suy nghĩ từng câu chữ của Erik từ trước đó trong đầu của mình.

"Tóm lại có một cách duy nhất để đưa anh ra khỏi đây, đó là trong túi thi thể."

Có lẽ, lúc Erik chui rúc vào cổ của mình, Charles nên nghĩ chính mình lại, anh có thể làm việc đó.

Anh vừa có một sáng kiến.

...

"Có phải, có phải anh, đã đấm một bảo vệ nhà tù vào mặt và cướp chìa khoá để chuồn ra khỏi nhà tù của mình không?" Cai ngục Emma Frost hỏi, nhẹ nhàng, với tù nhân đứng đối diện cô ta, tay cô ta đan chéo nhau và dựa bên dưới cằm của mình.

Logan, người đang đứng ở bàn làm việc của cô ta, rút cái điếu ra để nhả khói khỏi miệng của mình, đáp lại: "Phải, vậy thì đã sao?"

"Logan!" Tay của Emma đập lên bàn làm việc của mình và cô ta nhìn hắn. "Cô không định phủ nhận đấy sao?" Người tù nhân nhún vai. "Được vậy... thì không phải là do tôi đâu," hắn bảo cô và lại lấy cái điếu hút tiếp. Vấn đề cô ta là thế nào đây?

Emma liếc bảo vệ nhà tù, người cũng có ánh mắt màu đen tương tự đó. "Anh ta là tù nhân đấm anh đúng không?" Cô ta hỏi người đàn ông, ra hiệu cho kẻ ngốc mỉm cười đối diện cô.

Người bảo vệ nhà tù gật đầu là phải, Emma chuyển sang Logan và nhìn hắn với ánh mắt chỉ trỏ đó, lông mày nháy lên.

"Sao thằng đó biết đó là tôi chứ?" Logan hỏi và chân rụng rời trên nền nhà, "thằng đó còn không thấy tôi... ôi trời, tôi biết cô đang định làm gì rồi," hắn mỉm cười với vị cai ngục, "Khôn ghê đó." Hắn ngồi trên ghế và khoanh tay quanh ngực của mình. "Giờ tôi nói tiếp được chưa?"

Emma thở dài. "Logan, anh biết tôi sẽ phải phạt anh vì chuyện..."

"Mà cô có phạt thằng Lehnsherr đâu," người tù nhân chặn họng nhanh chóng, "và nó gần như đập một thằng đến chết với một cuốn sách... Chuyện hai thành phố (A Tale of Two Cities), tôi tin là vậy... mà tại sao lại quá nghiêm với tôi? Tôi còn khoá trái mình lại sau khi tôi ghé thăm nhà tù của Scott xong." Hắn làm thật... còn ném cái chìa khoá lại người bảo vệ nhà tù bị bất tỉnh đó. Hắn đôi lúc cũng là một người đàn ông quá gương mẫu đi.

Cai ngục Frost nháy lông mày lên, và nhìn người đàn ông kia. "Ủa sao mà anh biết được chuyện ở thư viện?" cô ta hỏi mang vẻ vô cùng hoài nghi.

"Nghe này," Logan nói, dựa vào bàn làm việc phớt lờ câu hỏi của vị cai ngục về sự hiện diện của mình trong vụ đánh xỉu ở thư viện, ừ phải, còn biết tên cuốn sách nữa luôn, "Tất cả chuyện tôi làm chỉ là đấm một vài người bảo vệ ngẫu nhiên, lấy chìa khoá và đến nhà tù của Scott với một chuyến tàu nhanh đêm khuya ấy... tôi còn không giết hay làm hại ai... tôi còn không định đào tẩu ra ngoài nữa (cái bức tường kia thì làm lại quá cao so với nơi đầu tiên) và tôi còn tự nhốt mình lại sau khi tôi xong chuyện," hắn dựa ghế và khoanh tay ngang ngực một lần nữa. "Tôi không tin tôi xứng đáng bị phạt thế này." Hắn có thể đã làm sai quá rồi, lần này có vẻ đúng.

Chuyện này, không hề làm Emma Frost quá bất ngờ gì mấy, cô ta dựa lại ghế ngồi của mình và di chuyển lại trong một giây, mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông hút điếu đối diện cô ta, tay lại dựa lên cằm của mình lần nữa.

"Alejandro, anh được mời ra ngoài... tôi cần nói chuyện với tù nhân số #10121968 một mình," cô ta nói, mắt không bao giờ ngưng nhìn Logan và... Christ giá như người phụ nữ đó có thể nhìn với ánh mắt lo sợ tiếp nữa.

Bảo vệ nhìn đằng trước và sau cả hai (Logan cười khá to với Emma và Emma cố híp mắt lại chút) rồi cuốn ra khỏi đây.

Anh ta không muốn day dưa để thấy cái kết này.

Cánh cửa lần thứ hai được đóng lại, Emma chỉ thở dài và lắc đầu của mình. "Đúng là giữa anh và Lehnsherr... tôi còn không biết mình nên giữ tỉnh táo quanh đây như thế nào. Hết toàn bộ nhà tù của quốc gia, cả hai người đang tìm cách lợi dụng để mà hành hạ tôi."

Logan cười mỉm. "Cô đã thích và cô đã biết rồi."

"Là do tôi khoan dung đó," cô ta sửa lại ý đồ của hắn, lông mày vẫn dựng cao hơn. "Nếu không phải do hai anh giữ mọi người ở lại đây, cái nhà tù này cũng tiêu tùng từ lâu rồi."

"Chúng tôi sẽ cố hết sức mình."

Emma nháy mắt. "Đừng quá tự phụ với tôi Howlett, anh vẫn chưa hết trắc trở đâu."

Gác chân lên bàn của vị cai ngục, Logan nói: "Mà Frost, cô vẫn chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tôi về việc tại sao Lehnsherr chưa bị phạt từ vụ thư viện đấy, có phải nó hối lộ cô hay gì không?"

Chuyện này, mắt của Emma cứ như bị hoá đá trong thoáng chốc. "Tôi định sẽ lờ cái vụ lần trước," cô ta nói một cách thoải mái, "và để trả lời câu hỏi của anh... Tôi nhờ Lehnsherr làm một số việc nội bộ cho tôi," môi của cô ta chuyển sang một nụ cười thâm hiểm, "Giống như anh đi làm gì đó cho tôi thôi."

"Vậy giống như đi tống tiền rồi," Logan nói thầm với chính mình rồi lại đặt chân xuống nền nhà, đứng lên để được đối mặt nhiều hơn với vị cai ngục. "Thì cô định nhờ tôi làm gì Frost?"

"Tôi được giao phải làm tốt thẩm quyền về vụ một số tù nhân đang lên kế hoạch cho một cuộc bạo loạn, sẽ không được tha thứ trong nhà tù của tôi, công việc của anh là tìm ra những đối tượng này và đưa bọn chúng đến cho tôi," cô ta nhìn hắn, "Có hiểu không?"

Logan nhả khói từ trong cái điếu đậm mùi đến nghẹt mũi của mình. "Tôi có thể làm được," hắn bảo cô ta, sẵn sàng lên kế hoạch đánh tù nhân giải quyết câu hỏi của mình, "và chuyện này sẽ bù đắp nguyên cái vụ đấm-một-bảo-vệ-và-chuồn-ra-gặp-người-thương-của-tôi đúng không?"

"Lá lành đùm lá rách như thế," cô ta đáp.

Logan cười khúc khích và bảo cô rằng đã chấp nhận trước khi đứng dậy rời đi.

"Nhưng mà Logan," cô ta gọi hắn lại (hắn quay mặt nhìn cô ta), "Đừng có đánh gục bảo vệ của tôi nữa được không, khó khăn lắm mới được nhận sự giúp đỡ tốt đẹp quanh đây đó."

Logan chỉ cười. "Không thành vấn đề," hắn bảo cô ta.

Emma thở dài, xoa sống mũi của mình, đúng là loại tù nhân này đem lại cái kiểu đau đầu tồi tệ nhất. "Ít nhất hãy nói cho tôi biết lần sau anh dự định làm điều đó," cô ta nói, "để mà tôi có thể chuẩn bị," cô ta nói rồi thầm thì. Đi chết đi. Logan. Howlett.

Tạo cử chỉ hai ngón tay giơ lên với người tóc vàng, Logan chỉ đáp lại: "Có nha bà chủ," trước khi hắn ra khỏi cửa, để cho Emma tránh cái triệu chứng đau nửa đầu sắp tới của cô ta. Nhưng sau đó hắn lại thủ thỉ vào văn phòng cô ta...

"Thứ Ba tuần sau!"

Mặt của Emma gục lên bàn và cô ta la hét vì tức mình.

Bọn tù nhân khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro