13. Anh Nghĩ Bữa Nay Hắn Có Thể Chết Ở Đây Thật Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Ngày thứ Sáu tại sân cỏ.

—————

Shaw bước vào văn phòng của cai ngục Frost, nếu như người đàn bà này chịu giữ căn phòng lạnh hơn bình thường để hợp với cách làm việc đầy phức tạp của cô ta thì đi được rồi, anh rùng mình và ngồi đối diện cô ta. "Cô muốn gặp tôi sao cai ngục?"

Emma đang ngồi ngay bàn làm việc, khoanh tay và chân tiếp đất, để ý bên cạnh cô ta là Angel đang đứng. Vị cai ngục thu hẹp mắt mình về phía người bảo vệ nhà tù đứng trước mặt cô ta. "Thưa anh Shaw, nếu anh mà biết được bất cứ chuyện gì, dù có xảy ra, giữa các tù nhân với nhau, tôi sẽ không ngần ngại đú sát đít anh đó."

Bỗng mắt loé sáng, Shaw nuốt lại lời của mình. "Uh...um," anh thả lỏng cổ họng nhẹ nhàng, "nói sao đây ta..." Trời chúa, sao Frost lại biết chuyện đặt cược kia cơ chứ? (Cai ngục Frost tiếp tục nhìn đăm đăm vốn lạnh như băng với người đàn ông đối diện cô ta, con mắt ngày càng cứng cáp hơn.) Shaw (đang dần thấy xấu hổ) lắc đầu và nhún vai. "Uh, Tôi..."

"Tôi chỉ nói là đú chết nhà anh thôi mà," Frost nói và cười nhếch mép. Cô ta đưa tay vào túi xách và lôi ra một cái ví tiền. "Nè đặt cho tôi 50 đô vào tên khốn Lehnsherr đó đi, tôi đã thấy tài đánh lộn của hắn rồi."

Shaw cười phá lên. "Oh- -oh cai ngục à," anh lắc đầu của mình (vẫn còn bừng tỉnh dữ lắm và ngạc nhiên khi Frost không định mắng anh kiểu mới).  "Đúng... đúng là nằm trong óc khôi hài của tôi đấy." Anh móc túi quần và lấy ra sổ đặt cược và một cây viết của mình.

...

Ngày thứ Sáu tại sân cỏ.

Hàng trăm tù nhân tụ tập quay quanh cả hai người đàn ông đang chuẩn bị đối mặt với tử thần. Không một ai trong số họ muốn lỡ trận đấu. Bảo vệ nhà tù đã đóng trên tháp canh cùng với súng trường đề phòng họ buộc phải đánh dẹp sau màn đánh nhau, bởi vẫn còn nhiều vụ bạo loạn diễn ra quanh đây. Logan giáp mặt với Erik như hai đầu tiếp tuyến với nhau, mắt đầy thù ghét và lưỡi đầy độc tố.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ Lehnsherr," Logan nhổ nước bọt trước mặt hắn, xoay cổ và... Jesus, lại còn hút xì gà cho bằng được nữa sao? Rồi anh ta khoanh tay của mình. "Tao đã đứng về phía mày trong nhiều năm, chống lưng cho mày, liệu mày có nhớ mày đã làm gì với tao ngay từ lần đầu mày yêu cái thứ đồ chơi tình dục nhỏ đó không? Mày phản bội tao ngay khi tao làm gì đó để giúp đỡ cậu ta. Tao đã từng nghĩ chúng ta là một người anh em tốt." Anh ta lấy điếu thuốc của mình và nhổ lên sàn. "Nhưng tao đã sai lầm."

"Đập hắn nhừ tử đi anh yêu," Scott nói ở ngoài cánh gà, đeo kính râm, tay khoanh ngang ngực và mỉm cười. Alex (đang đứng bên cạnh anh trai của mình) nháy mắt. "Anh nghĩ bữa nay hắn có thể chết ở đây thật ư?"

Scott nhún vai. "Anh khá tự tin là hắn sẽ yên ổn về lâu dài."

"Chết mày đi Logan," Erik chế nhạo người đàn ông, "Tao không cần mày chống lưng cho tao, tao sống vẫn ổn kể cả không có mày. Nhưng những gì mày làm chỉ là phá hoại cả, mày THỪA BIẾT bao nhiêu khốn khó mà Charles gặp phải từ khi bước vào đến giờ, nhưng mày vẫn giúp em ấy ra ngoài, và tại sao ư? Mày chỉ đơn giản nói là vì em ấy nhờ mày." Erik lắc đầu. "Nah, hay là có chuyện gì đó nữa đây." Mắt hắn hoá đá. "Tao nghĩ mày tính đi dỗ dành ngon ngọt với em ấy, để làm em ấy thích mày rồi chịch mày luôn đó," anh gầm gừ với người bạn cũ của mình.

Scott khịt mũi. "Nghe thật nhảm nhí; cỡ như Charles đáng lí phải là loại chó cái vượt khẩu vị của Logan rồi," anh nói và Logan bật cười với người yêu của mình, trong lúc đó giọng của Charles cất lên vượt qua đám đông bên kia với một chữ: "Này!"

Giờ Erik nổi điên hơn. Không ai được phép gọi Charles, Charles của hắn, là một con chó cái. Hắn lao đến đập tù nhân khác (dịch: Scott) ngã xuống đất và cuộc bạo động đầy phẫn nộ bắt đầu diễn ra.

Toàn bộ tù nhân xung quanh họ bắt đầu cổ vũ và xúi giục. Shaw đứng cách không xa lắm, ngồi xem với một vẻ hài lòng trên gương mặt của anh ta. Anh ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền qua màn đánh nhau này. Logan lao lên trên Erik và tung một cú đấm gây mù vào mặt người đàn ông kia.

"Erik!" Charles hét lên từ đám đông, tiến gần hơn đến trước mặt đủ để quan sát.

"Anh ổn cả Charles," Erik nghiến răng, vật lộn với cả hai tay của Logan, bằng cách nào đó hắn đã xoay sở tình thế túm lại trong suốt màn đánh nhau và lật người tù nhân ra khỏi anh ta. "Anh kiểm soát được rồi." Hắn ngồi dậy và tung một cú đá vào xương sườn của Logan (Logan la hét và anh ta lăn lộn chính mình). "Cách duy nhất để mà về nhà bằng túi thi thể đó chính là qua xác việc này," hắn nói rồi quay qua đá tiếp vào một bên người của Logan.

Nhưng Logan có một chiến thuật khác, anh ta túm chân của Lehnsherr lại và kéo hắn ngã túi bụi xuống nền sân cỏ, anh ta lẩm bẩm. "Không nằm ngoài mong đợi đấy," Logan gầm gừ về phía hắn. Anh ta chồm lên trên, đứng chàng hảng về phía người đàn ông, về đấm một thêm một phát nữa.

"Có ai khác cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ bởi tất cả chuyện này không nhỉ?" Scott hỏi. (Alex gầm gừ, lấy tay của mình bịt miệng anh lại.)

Vẫn còn ở trên, Logan cười toe toét trước Erik, lôi trong vớ của mình ra một món đồ chơi khiến cho toàn bộ tù nhân cổ vũ nhiệt tình giữ hơn, "Tao cá chắc mày đã gặp 'Slicer' một lần rồi," anh ta nói rồi đâm con dao lên ngực của Charles, nhưng thay vì làm xuyên thủng làn da của hắn, phần lưỡi dao thô sơ của món đồ chơi lại lìa ra, làm cho Logan khá bối rối. Erik chồm dậy và cởi nửa thân áo sơ mi mình lên, làm lộ bên trong đó chính là cái giáp, là cái biển số xe. Logan cười nhếch mép. "Này, tao thấy thích rồi đó," anh ta nói rồi gật đầu nhìn xuống rồi quay qua nhìn Lehnsherr. "Tao cũng có thứ dành tặng cho mày," anh ta nói rồi chà tay áo của áo sơ mi dài kia vào mắt của Erik.

Hét lên trong đau đớn, Erik dụi mắt đã rát của mình. "Cái đệt! Gì thế này?" Hắn hỏi xem đó là thứ gì rồi nằm vật vã lên sân cỏ, mắt vẫn đang bỏng rát đến tận xương tuỷ. "Thuốc khử trùng công nghiệp," Logan bảo hắn rồi đứng dậy, "để nhiều trong phòng làm việc lắm," anh ta nói rồi đá người tù nhân nằm bên dưới ngay hông.

Erik la hét và chân của Logan đặt tên người hắn, và người bạn kia lại leo trên đầu Erik và đấm liên tiếp vào hắn.

Azazel đang từ ở một phương trời nào đó, rút ngắn khoảng cách của mình lại gần với Janos, hắn đã dừng làm việc của mình khi hắn nhìn thấy Logan lao qua cái sân cỏ kia. Erik cũng đỡ được chân mình lên và đạp vào ngực của Logan, đẩy anh ta dọc cái đấu trường vào những tù nhân khác.

Vẫn còn đứng đó, Erik lau chùi vài giọt máu trên gương mặt của mình với mu bàn tay rồi lại ngã quỵ trước Charles. Charles giữ chặt cánh tay của người đàn ông cao hơn kia. "Erik," anh hỏi gấp, "anh ổn chứ?" Erik lấy cánh tay của mình ôm vào eo người đàn ông nhỏ con kia và kéo mình đứng thẳng. "Anh ổn em yêu" Hắn đáp lại, "sẽ vượt qua thôi mà." Hắn kéo người đẹp vào một nụ hôn đầy thô bạo, đập môi vào nhau như thể đây là nụ hôn cuối cùng vậy. "Em có chưa?" Erik hỏi một lần nữa rồi lại buông ra. Charles gật đầu, lấy chìa người yêu của mình một cái ống kim tiêm.

Cầm nó, Erik bắt đầu quay lưng về phía Logan, nhưng Charles níu kéo cánh tay hắn lại. "Erik này," anh nói "lỡ như chuyện này không như kế hoạch..." Nhưng Erik đặt một ngón tay lên môi của người đàn ông trẻ hơn, làm anh im lại. "Mọi thứ rồi sẽ ổn," hắn nói với Charles. "Nhưng mà anh biết, rằng em yêu anh." Cả hai người đàn ông mỉm cười rồi lại hôn thêm nữa.

"Ay Lehnsherr," Logan gào lên, ngay sau khi ngồi dậy từ đám tù nhân bị hắn ném vào ngã túi bụi kia, "xách mông mày lại đây và giải quyết cho xong chuyện đi, tao định sẽ quả quyết chuyện hết vào ngày hôm nay." Anh ta bước thêm một bước loạng choạng. "Trên hết những lời tao nói thì nó sẽ xảy ra ngay với mày."

Vẫn còn mặt đối mặt với Charles, Erik cười nhếch mép, tay đang ghìm chặt ống tiêm đang cầm đó. Hắn quay lại và giơ lên, cho người đàn ông khác kia thấy (đám đông la toáng lên). Logan chỉ nhếch mép lại theo, quay qua mặt đối mặt và nhổ lên sàn rồi lôi ra cây tiêm của chính mình và giơ lên luôn. Giờ đám đông hò hét cổ vũ dữ dằn hơn.

Hai người đàn ông đều cố dồn lại sức lực của mình, tay không của Erik túm của Logan, người cũng đang cầm cái ống tiêm, và Logan cũng làm tương tự như vậy. Họ đều choáng váng trước trận đấu kia, mỗi người đàn ông kia đều cố đâm người còn lại đồng thời cũng cố né không bị đâm.

"Đừng làm vậy Logan," Erik kêu lên, vẫn còn cố giữ tay đang cầm kim tiêm của người đàn ông lực lưỡng khỏi người mình. Logan càu nhàu, ép chặt tay giữ của mình lên cổ tay của Erik, cố cản cái ống bơm ra khỏi người mình luôn. "Tao sẽ không làm vậy nếu mày không làm vậy," anh ta bảo người đàn ông cao hơn.

Cả hai người đàn ông buông ta (đám đông lại xuỳ lại chê bai chuyện họ muốn chết thật) và giáp kè nhau.

"Mày biết không Logan," Erik nói trong một lát như sắp hết hơi, "mày đã dạy tao nhiều thứ trong tù rồi, tao sẽ trả lại cho mày." Hắn nhìn người bạn đã hết thời của mình. "Nhưng điều quan trọng nhất mà mày đã dạy tao, đó chính là không bao giờ tin tưởng một ai." Trước khi họ biết bất cứ điều gì trong câu nói đó, Erik lao về người đàn ông khác rồi, giữ chặt ống bơm trên tay của mình. Họ đâm vào nhau một lần nữa, chỉ lần này thôi, Erik vung tay trên của mình và cắm cái kim tiêm vào một bên vai của Logan, bóp hết tất cả dung dịch trong đó vào cơ thể người đàn ông một lần một rồi hò hét rồi xô Logan đi.

Ngã quỵ xuống, Logan nhìn cái kim tiêm đang dính vào cánh tay của mình. "Là tao ngu cả thôi." Rồi nói lại với Erik. Mọi thứ bắt đầu chao đảo tối dần, anh ta quỵ gối và mặt tiếp thẳng xuống đất với một tiếng động lớn. Lúc này Scott đã tái nhợt từ đằng xa.

Erik giơ tay của mình lên trong niềm chiến thắng, và đám đông cổ vũ. Nhưng khi hắn quay lưng của mình về phía Charles, người đàn ông trẻ hơn nuốt nước bọt trong kinh hãi, lúc này anh phát hiện cái kim tiêm cũng dính vào lưng của Erik, luôn, và dung dịch trong đó trống rỗng cả.

Khi Erik thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Charles trước đám đông, hắn nhăn lại và lại chỗ anh. Nhưng đã trễ rồi, hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng, cả thế giới bắt đầu tối sầm khi hắn ngã xuống theo.

Lần cuối cùng mà hắn được nghe thấy đó chính là tiếng Charles gọi tên khi mắt hắn nhắm lại.

...

Ngày hôm sau, kháng cáo của Charles đã thành công và anh được trả về tự do.

...

Hai ngày sau...

Charles nhìn vào bia mộ của Erik và thở dài. Không có quá nhiều người trong nhà tù xuất hiện đến dự đám tang, nhưng điều đó không làm Charles bất ngờ, anh biết cả Erik lẫn Logan đều không còn gia đình, lẫn bạn bè nữa (ngoài nhà tù là thế), anh cá rằng nhiều người nếu có đến đây thì chỉ có muốn dám chắc chuyện này là thật thôi, đó chính là Erik Lehnsherr lẫn Logan Howlett đã chết, còn thêm cả nụ cười trên gương mặt của bọn chúng khi đi ngang qua nữa. Bọn khỉ.

Ngồi xổm xuống, Charles chạm vào bia mộ người yêu của mình. "Ôi Erik," anh nói khẽ, mắt nhắm lại trong một giây rồi lại nhìn qua bên cạnh cái của Logan, nằm bên phải cái của Erik (Charles ngạc nhiên vì cai ngục Frost không định chôn họ cùng nhau, trong cùng một cái quan tài, khỉ thật. Cái nhà tù chuồng gà này lại đầu tư tang lễ ghê gớm thật. Người quản lí đã phát biểu lần thứ hai là vụ này đã xong rồi.) Anh thở dài khi nhìn bia mộ của Logan. Logan Fuck-You Howlett. Ít ra Frost còn gán cho anh ta một lời an nghỉ cuối cùng và viết những gì anh ta muốn trên bia mộ của mình. Cô ta tốt bụng thật. Anh liếc trở lại của Erik, một lần nữa, anh vui vì người đàn ông này không muốn ghi những gì vui vẻ lên cho lắm.

Nên chỉ đơn giản: Erik Lehnsherr 1977-2012

Một cái tay đặt lên vai anh và anh chồm lên thật nhẹ, giật mình bởi cú chạm kia. Anh nhìn lại vai của mình để xem thử là ai chạm.

"Hey," Raven nói với một nụ cười ấm áp, "đến giờ rồi đó anh."

Charles nhìn lại mộ của Erik một lần rồi đứng dậy. "Được rồi," anh đồng ý thật khẽ.

Họ đều quay lại chiếc xe, rồi nắm tay, trong im lặng. Những người còn sót lại đã chịu rời đi, để lại mỗi Charles và Raven tại nghĩa trang rồi họ quay lại.

Trên xe, Raven mở cái xe tải và Charles ra đằng sau.

Anh cũng hộ mở xe tải, lấy ra hai cái xẻng, và mỉm cười.

"Chuẩn bị xới tung chỗ này lên thôi."

—————

Chú thích của người dịch: Chuẩn bị chap cuối nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro