14. Kể Từ Bây Giờ Chúng Ta Sẽ Sống Với Một Cuộc Đời Của Chính Hai Ta (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần trước...

"Cái này sẽ giúp bọn mình xong việc đúng không?" Charles hỏi rồi nước bọt, một khi chọn con đường này thì không còn đường lui về nữa.

Azazel chỉ có mỉm cười với anh, cái lọ vẫn nằm trong tay. "Tôi đảm bảo với cậu, bạn của tôi, nó sẽ giúp công việc xong xuôi cả."

"Cái đó là gì thế?" Charles hỏi và anh nhặt cái lọ tìm hiểu thử.

Người Nga mỉm cười. "Nước bọt bồ câu và phân dơi trộn với hắc ín thành chất nhũ hoá. Nó sẽ không giết cậu, nhưng nó sẽ làm cậu choáng váng, như rơi vào hôn mê, lên đến ba ngày.  Tin tôi đi, đó sẽ là mánh khóe."

...

Ba ngày trước...

Raven đi vào trong nhà xác của ngục tù, tay cầm một cái bao và đặt nó lên xác chết trên bàn khám nghiệm của điều tra viên. Cô mỉm cười.

Điều tra viên nhìn trong cái bao, mắt của anh ta trợn to lên. Cái quái gì tiền nhiều thế này! Anh ta liếc trở lại người phụ nữ tóc vàng. "Tên?"

"Hai người thôi," Raven nói với một nụ cười, "Lehnsherr và Howlett."

Anh ta gật đầu.

...

Bây giờ...

Bên ngoài đã là tối khuya cùng lúc đó Charles mở nắp quan tài của Erik và người đàn ông bật dậy thở gấp. Hắn nhìn Charles. "Sao em lâu quá vậy?" Hắn hỏi.

Charles chỉ mỉm cười và vòng tay ôm người yêu của mình, giúp hắn thở lại.

Raven giúp họ ra khỏi cái lỗ chui phía dưới lòng đất và nhìn Erik từ trên xuống. "Anh đúng là có thứ gì đó với cái người đàn ông cao to này thật," cô quan sát thử.

Charles cười rạng rỡ. "Erik, đây là em gái của em, Raven, em ấy đã giúp hợp tác toàn bộ vụ này cả."

"Là em đã hối lộ nhân viên điều tra," cô nói thêm với một nụ cười ma mãnh, mặt của Erik tái lại trước tin đó. "Em đã chuộc tiền anh ta rồi," cô làm rõ thêm bằng một cái liếc mắt. Jesus, men...

Erik bật cười. "Okay, đúng là hay hơn anh nghĩ từ trước đó."

Charles đưa thêm cho Erik một cái xẻng. "Thôi nào." Anh nhìn tiếp vào bia mộ của Logan. "Làm việc tiếp." Erik nhặt cái xẻng và nhìn vào chỗ chôn của Logan. "Nếu chúng ta để nó ở đây thêm chắc chuyện này là trò đùa dữ dội đấy," hắn nói rồi cười nhếch mép.

Việc này làm cho Raven cười toe toét. "Em bắt đầu thích óc khôi hài của anh ta rồi đấy!" Cô cười tiếp với anh trai của cô. Charles lắc đầu và thở dài với bạn trai của mình, môi của anh cũng đang cố cam chịu cảnh biến thành nụ cười, "Erik..."

"Anh đùa đó, anh đùa đó mà," người đàn ông cao hơn nói và giơ tay mình. Hắn nhìn xuống vùng đất màu mỡ kia. "Được rồi, làm thôi."

Không lâu sau, cả ba đã đào mộ của Logan lên xong, Erik mở cái nắp và, bạn không biết đâu, Logan ngồi dậy với cái điếu thuốc trên mồm của mình, chúa thật là.

"Oh, cảm ơn chúa," Logan nói rồi anh ta cố nâng người ra khỏi mộ của mình. "Tôi không phải thất vọng như chưa có chuyện của ai đó rồi." Đáng yêu thật.

Tất nhiên, Raven nhăn mặt lại như không có gì muốn nói. Cô không cần phải biết gì thêm. Và biết chuyện nào nữa.

"Và đây là Logan," Charles nói một cách khô ráp, với em gái của mình. "Anh ta là bạn đồng hành của Erik."

Raven nhìn người đàn ông lực lưỡng kia. Cô nghĩ cũng không tệ.

"Mấy đứa ở ngoài thế nào rồi," Logan nói rồi ngậm cái điếu của mình, nhìn người con gái tóc vàng đứng bên cạnh anh ta rồi quay qua nhìn Lehnsherr và mỉm cười. "Thật vui khi thấy mày chịu chơi ở đây dữ lắm," anh ta nói với người đàn ông cao hơn, "trò đó vui thật, chúng ta có thể chơi lại một hôm nào đó."

Erik cười lại với bạn của mình. "Tao e là không đâu. Tao nghĩ một lần thôi là đủ." Erik không định quay lại nhà tù. Một lần nữa. Hắn đã có Charles rồi, và hắn không muốn phải mất anh.

Họ đều bắt đầu quay lại cái xe, Logan mỉm cười hành phúc với cái bia đá của mình. Anh ta rất hài lòng và không cần phải nói thêm. "Hey, tôi muốn lấy cái đó đi theo luôn," (yeah, sẽ không rùng rợn khi cất nó vào trong nhà của mình đâu) anh ta bình phẩm rồi chỉ vào cái bia đá của mình. Có lẽ Frost không thực sự là một con bích quá lạnh nhạt cho lắm, anh nghĩ rồi cúi gục đầu, đặt điếu vào miệng của mình.

Charles chỉ lắc đầu của mình với một nụ cười và nhìn vào người đàn ông. Logan giờ muốn tìm hiểu xem cách lấy cái bia đá ra khỏi mặt đất kia (mặc dù anh ta có thể vác nó đi, khỉ thật, người đàn ông đó vốn dĩ đã mạnh mẽ lắm rồi) và đem theo cùng mình. "Còn bao lâu nữa Scott sẽ ra?" anh hỏi người đàn ông. Anh biết một lí do duy nhất tại sao Logan muốn gia nhập với anh là bởi vì người yêu của anh ta sẽ ra tù sớm.

"Dưới hai năm thôi," anh ta đáp, vẫn nhả khói từ điếu của mình. Anh ta sẽ quay lại cái bia đá sau. "Nếu trong đó cải tạo tốt thì em ấy sẽ ra sớm hơn."

Erik nhìn người bạn của mình với một nụ cười. "Vậy chúng ta cùng mong cậu ta cải tạo tốt thôi."

Vậy là, không có Logan ở đây, sẽ có một khả năng. Charles tái mét. "Đợi chút, anh ta đã và sẽ biết anh chưa thực sự là chết rồi," anh hỏi Logan. "Đúng không?"

Nụ cười trên mặt Logan nới rộng hơn, nhìn liếc sang người đẹp với cái nhìn đầy hài hước và mắt Charles trợn lớn hơn. "Logan!"

Erik bắt đầu cười to và Logan cười khẩy. "Bình tĩnh nào," anh ta nói với người đàn ông lùn hơn, giữ tay của anh lại. "Tôi chỉ đang định bật mí xíu thôi. Phải, tôi đã bảo Scott kế hoạch của mình." Anh ta đặt cái điếu vào mồm của mình. "Và không kể với người em trai ngu ngốc của em ấy." Anh ta cười mỉm quay cái điếu. "Tôi không thể đợi thêm đến ngày hù đến chết tên đần non trẻ đó vào cái ngày nó ra khỏi nhà tù." Logan đã tưởng tượng cảnh mình đang trốn trong một căn phòng vào hét lên: Hù!

Và anh ta không thể dừng nghĩ đến chuyện đó; Charles phải cười mỉm lắc đầu. Không nên nói là Alex không xứng đáng cho một chút gì đó về chuyện này. Cậu ta vốn dĩ đi chọc điên người đàn ông này quá lố trong vòng hai tháng qua rồi. "Tôi không thể tin chuyện Azazel không muốn gia nhập chung," Charles nói tiếp, nhìn sang Erik. "Em đoán là anh ta sẽ là người đầu tiên nhảy vào chuyến tàu mang tên 'mình ra tù nha'."

Erik lắc đầu và cười một cách khoái chí, nói, "Na, nó sẽ ở nơi mà Janos ở. Anh còn thực sự nghĩ người Nga này khoái ở tù luôn đó." Ba bữa một ngày, một nơi để ngủ, và một người con trai Tây Ban Nha đáng được yêu đã thoả mãn nhu cầu anh ta cả rồi, còn gì mà Azazel muốn nữa?

À còn cái tua vít.

"Yeah," Logan cười khẩy. "Và, tôi còn không nghĩ Azazel sẽ biết chính nó sẽ đi làm gì một khi nó được trả về tự do, mỗi lần thằng đó thấy cái tua vít, tay của nó đều rụng rời cả đó."

Hai người đàn ông khác cười to và Raven nháy lông mày trong hoài nghi.

"Tua vít là vũ khí của anh ta lúc anh ta đi sát hại," Erik nói thêm với người con gái tóc vàng.

Raven nhìn chằm chằm về phía hắn nói một chữ: "Ah." Thầm ý với chính mình, nếu gã Azazel này mà có ra khỏi nhà tù và xuất hiện ở chỗ bọn họ thì chỉ việc giấu cái tua vít đi thôi.

"Mà Logan này, anh định ở đâu sau chuyện này?" Charles hỏi, cố đổi chủ đề Azazel và tình yêu về tua vít của anh ta đi.

Logan nhún vai. "Có thể là lui về phương Bắc, tôi có một căn nhà gỗ trong rừng và tôi có thể tạm trú lại ở đó một lúc." Và một trong số người bạn gấu mà anh ta chưa được gặp. "Tôi đoán tôi sẽ ở đó đến khi Scott và người em ngu ngốc của em ấy ra tù. Rồi chúng tôi sẽ dọn đến đây." Thật ra là, Hù!

Cùng lúc họ đều lên xe cả, Raven nhìn lại cái bia mộ đã bị đào tung cả lên. "Này các chàng trai, tôi cũng ghét phải ngóng tin buồn lắm, các anh có nghĩ chúng ta đáng lí phải vùi lấp lại cái lỗ đất kia không? Để chúng ở lại đây có thể gây ra sự nghi ngờ sau này."

Cả ba chàng trai đều nhìn nhau trong một lúc.

"Khỉ thật, em ấy nói đúng," Erik nói sau một giây.

"Bỏ qua đi," Logan nói, "Tôi sẽ đi về phương Bắc, không ai sẽ tìm được tôi từ đây trở về sau đâu."

Erik nhìn người bạn với ánh mắt khiển trách. "Thôi mày ơi, chúng ta đều hợp tác cùng nhau cả rồi, giờ chỉ việc lấp cái mộ ngu ngốc này lại là được chứ gì. Mày phải giúp đỡ tụi này." Sau tất cả, Erik muốn bỏ anh ta lại ở đây...

Chuyển sang mắt nai với người đàn ông lực lưỡng, Charles cố vỗ lên mắt mình. "Xin đó Logan. Erik nói đúng, chúng ta đều hợp tác cùng nhau mà."

Logan thở dài. "Bỏ cái ánh mắt tội nghiệp của cún kia đi," anh ta nói thầm rồi lại đặt tay lên mặt của mình vuốt xuống. "Thôi được rồi," anh ta nói rõ, "chúng ta sẽ lấp lại cái mộ chết dẫm này." Chuyện này đáng lí sẽ vui hơn nếu họ không lấp lại. Anh ta nhả khói khỏi xì gà của mình. "Nhưng hãy mua một chút bia uống cái, tôi khát quá rồi."

Raven nhún vai. "Em lo được việc đó," cô nói. Cô bắt đầu thích người đàn ông hút xì gà này rồi.

Erik nhíu mày. "Em có đủ tuổi uống không đó?" hắn hỏi.

"Còn anh thì sao?" Cô nói lại với hắn, một cách ngây thơ. Ôi trời Raven...

Vàaaa Charles thở dài. Anh có thể thấy đầu đuôi tất cả và dám chắc sẽ cả hai sẽ thân thiết thôi. Một cách hạnh phúc.

"Anh ngoài ba mươi..." Erik nói khéo. Logan khịt mũi trước lời nói đùa nhẹ nhàng giữa hai người. Anh ta quay qua nhìn Charles. "Vậy chúc may mắn," anh ta bảo người đàn ông khác. Anh ta thừa biết tất cả, là tự chính mình.

Charles lắc đầu. Chuyện này có vẻ giống Scott rồi. Không thể đợi 'trò đùa' bắt đầu.

Họ đều vào trong xe và lái đi tìm bia (một thùng 30 lon sẽ đủ) rồi họ quay lại lắp thêm cái hố. Buổi tối này, như một người hay nói, rất thú vị đấy, điển hình là một Logan đang xỉn nặng ngã vào trong mộ của mình ít nhất ba lần nửa đêm và Erik lại đánh lạc hướng Charles với một cánh tay có nước da mịn màng cực kì khoẻ (thêm nữa hắn còn cởi áo sơ mi mình ra. Raven muốn rớt cằm luôn. "Khỉ thật Charles, sao anh lúc nào cũng lôi kéo được một anh đẹp trai thế này?!") khiến cho Charles muốn chồm vào Erik vào trong mộ luôn và giữ chặt lấy hắn ("Jesus hai người, thật vậy luôn?" Logan hỏi và nhìn xuống cái mộ nói. "Hai người không CÓ liêm sỉ à?") trong khi đó Raven thì lại ói mửa đằng sau bia mộ của ai đó, nói nghiêm túc, không có chị em nào muốn biết cảnh này. Có lẽ, cô đã uống nhiều quá rồi. Cùng thời điểm đó, Logan vừa say xỉn vừa bảo rằng anh ta phải đi tìm một cái bia mộ của 'chính xác ai đó' để mà tè lên, nhưng là ai cụ thể, Erik và Charles không biết được. Họ đều đang ở cùng một nghĩa trang nơi những tù nhân đã qua đời khác bị chôn ở đây, nên, có lẽ là bất kì ai.

Sau khi vui chơi đã đời, họ đều đi trả những bia mộ về nguyên vẹn được lấp trước đó và nhặt lại những cái lon rỗng không của họ (tổng cộng là 30 lon, nếu dùng phép toán thì có thể tính ra mỗi lần nhậu là uống bao nhiêu) trước khi tách ra theo từng con đường riêng của họ.

Mặc dù đêm hôm đó vui chút thật nhưng giờ không một ai thực sự muốn cầm tay lái. Sau khi họ nói chào tạm biệt ("Thôi nào mấy bồ," Logan nói, "Gặp lại sau nha, không phải là tạm biệt mãi mãi đâu, chỉ là gặp lại vào thời gian nào đó."), Logan và Raven đặt taxi, Logan chui vào khách sạn (và anh ta sẽ đi vào một quán bar gần nhất để tiếp tiền thêm mà hắn cần cho buổi tối, đây là Logan chúng ta đã nói sau tất cả, khiếp thật) và Raven sẽ đi về nơi ở riêng của mình (cô đã rời khỏi căn biệt thự sau khi Charles đã rời đi. Ở đây có quá nhiều kí ức tồi tệ chết đi được. Nhưng giờ Charles đã quay lại rồi, cô có thể trở lại tiếp). Charles và Erik quyết định ở trong xe. Giờ đây là xe của Charles cả.

Họ nghĩ họ có thể ngủ lại sau một đêm và quyết định đến biệt thự vào sáng mai. Các chàng trai này họ đều sai.

"Bạn đời của em ơi," Charles nói gấp, "Bình thường em không có đáng sợ thế này đâu, nhưng đã từ lâu lắm rồi em mới được say như vậy," anh nói và anh đặt tay của mình lên cánh tay của Erik, một cánh tay rất săn chắc và vốn dĩ đã lộ ra từ sớm khi cả hai người đàn ông đang ở mộ của Erik, nhưng có điều gì đó rất sai ở đây.

Erik cười khẩy. "Em đã nghe anh phàn nàn chưa?" hắn nói thầm với người yêu của mình, nhìn cái cách Charles đang ngồi chàng hảng lên đùi của mình, khiếp thật, hắn có thể chơi tét mông người đàn ông kia ngay bây giờ nếu hắn muốn. Cả hai đầu dương vật cương kia của họ đã chạm vào nhau. Erik bắt đầu đỡ đùi của anh lên.

Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng Charles đang chỉnh mình lại ở trên người đàn ông cao hơn, đặt cái dương vật đã cứng của Erik ngay bên dưới mông của mình và xoay hông.

Erik... hắn KHÔNG đi phàn nàn chuyện này từ sớm. Hắn thở nhẹ một hơi và đặt tay quanh eo của Charles.

"Không," Charles nói và anh bắt đầu lắc lư qua lại nhẹ nhàng lên đùi của Erik, cảm nhận cái kia đã cứng kì cọ bờ mông của mình. "Em không nghe anh phàn nàn," anh nói xong rồi đặt môi lên hôn ngấu nghiến. Erik thở nhẹ qua cái hôn, rồi đưa một tay của mình lên (từ hông của Charles) đặt đằng sau tóc của người đẹp kia, kéo anh lại gần hơn vào nụ hôn.

Một khi họ dứt ra, cả hai người đàn ông thở hổn hển, Charles mỉm cười và anh đặt trán của mình lên của hắn. "Anh đang nghĩ đến việc xoạc em ở đằng sau xe, đúng không?" Anh nói rồi đặt một ngón tay lên ngực của Erik. (Charles rên rỉ nhẹ).

"Anh thắng rồi đó," anh nói thầm, và Erik lại tiếp tục chìa môi ra khoá tiếp, sau khi buông cái ngón tay của Charles, rồi bật cười trong môi hôn, giống như là thể hiện niềm tự hào trước chiến thắng, Christ.

Lần này khi họ làm tình, trong hàng ghế sau chiếc xe BMW của Charles, người đẹp bắt đầu trêu đùa dương vật của Erik ngay vị trí ngồi của mình, Erik giữ hông của anh thật chặt và hắn giúp Charles di chuyển lên xuống. Và Charles giữ trán hai người chạm vào nhau suốt thời gian này, hai người đàn ông đều thở hổn hển và thoát hơi trong cùng bầu không khí.

"Anh yêu em Charles," Erik bảo anh và Charles cảm nhận được dòng điện đang bắn khắp người của mình. Anh thốt lại. "Em cũng yêu anh Erik."

Hai người họ đều cho ra ngoài, Charles ra đầu tiên, xuất lên bụng của Erik, cảnh tượng này khiến Erik bắn ra luôn (thấy Charles xuất tinh chẳng qua là do Erik đã làm người đàn ông này lên đỉnh rồi). "Charles," hắn thốt ra, tay vẫn còn đang giữ chặt cơ thể của người đẹp kia và hắn còn đang cố gắng cho ra những giọt cuối cùng, cảnh xuất tinh ra khỏi dương vật có giá trị nhất là khi hắn lấp vào người đàn ông mà hắn thương với dịch nhờn nóng ấm của mình.

Charles thở dài, mỉm cười, và nhìn xuống người yêu của mình. Họ hôn thêm một lần nữa, một cách dài và ngọt ngào, rồi Charles rút người mình ra khỏi dương vật của Erik. "Vậy," anh nói rồi họ bắt đầu lau chùi lại, "giờ sao nữa?"

Chùi sạch tinh binh của mình ra khỏi cái áo đã bị cởi nút (đúng là điều tốt khi thật sự Frost quan tâm đến mức đi chôn hắn đang mặc một bộ đồ tuxedo, hắn nửa nghĩ mình có lẽ tỉnh lại trong tình trạng khoả thân, hoặc tốt hơn hết, vẫn trong bộ đồ nhà tù của mình VÀ cái biên nhận bộ đồ nói trên. Khỉ thật. Chỉ có Frost là sẽ đi chọc ai đó sau khi đến với thế giới bên kia mà thôi). Erik chỉ mỉm cười. "Bây giờ ư," hắn nói và ném cái áo sơ mi đã dính nhầy qua một bên, "chúng ta nằm ngủ thôi." Rồi hắn kéo Charles lại gần mình hơn, rồi nằm cùng nhau trong một nơi chật chội (ah, cũng giống như ở tù ấy mà).

Charles mỉm cười và anh chui rúc vào gần người đàn ông anh yêu. "Em biết rồi mà," anh nói với một cái ngáp dài, "tại không ai trong chúng ta đều có thể lái được, chuyện đó chắc rồi." Anh quay mặt nhìn Erik. "Ý em là, chúng ta sẽ làm gì từ đây sau khi ra ngoài rồi? Giờ cả hai chúng ta đều tự do cả."

Nhìn lại, Erik chỉ có đưa vào ánh mắt màu lam đáng yêu của Charles. "Lúc này Charles," hắn nói và hắn nghiêng đầu dựa vào mặt của người mình yêu nhiều hơn, "kể từ bây giờ chúng ta sẽ sống với một cuộc đời của chính hai ta."

Bên cạnh nhau mãi mãi và không bao giờ rời xa.

HOÀN TRUYỆN

.

.

.

.

.

Alex đi dọc lối của căn nhà gỗ nhỏ mà Scott đã đem đến cho cả hai sau khi họ ra khỏi tù. "Scott, anh làm quái gì thế? Anh đang ở đâu thế?" Cậu lén nhìn vào một phòng. Không có gì. "Sao anh lại dẫn em đến cái căn nhà gỗ chúa-thiệt-tình ở trong rừng thế này?" Cậu thật sự cần phải quay lại tiểu bang để cậu có thể được gặp Hank, họ sẽ sớm ở cùng nhau.

"Scott?" Cậu gọi tiếp, nhìn sang một căn phòng khác. Hừm, có nhiều đầu động vật treo trên tường đấy, chắc không phải phòng này. Cậu từ từ lùi lại, quay qua tiếp tục nhiệm vụ của mình dọc cái căn nhà gỗ cũ kĩ rùng rợn kia.

"Nghiêm túc đó Scott, anh đang ở đâu? Cái nơi này bắt đầu làm em sợ chết khiếp lên rồi đấy." Cậu đến nắm vào cái tay mở của cánh cửa tiếp theo, từ từ mở ra và...

"HÙ!"

—————

Chú thích của tác giả: Xong rồi! *Tái cả mặt* Cảm ơn mọi người đã đọc và bình luận, về bộ phim: Let's go to Prison, có đến 80% nội dung được dựa từ đây. XD

—————

Bật mí của nữ tác giả đã xoá tên (Dựa vào comment):

Tôi nghĩ phản ứng của Alex diễn ra như thế này: Alex lên cơn đau tim trước "hồn ma" của Logan và ngất xỉu. Scott chỉ tay vào đó và cười một cách điên loạn ở tít đằng sau và sau đó anh ta cùng Logan chịch một cách mĩ mãn đầy hân hoan trước cơ thể bất tỉnh của Alex.

Yep, suy nghĩ này thú vị phết với tôi đấy XD.

Đúng rồi, Erik phải đổi lại tên của mình, ít ra là phải sử dụng tên khác. Tôi thích cái cách nghĩ rằng hắn ta sẽ sử dụng cái tên Erik Xavier kể từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro