2. Ngày đầu tiên trong tù - Phần 2: Góc nhìn của Erik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Đôi điều về quá khứ của Erik. Và cả Wade Wilson! Ủa anh ta đâu ra thế?

—————

Erik nổi giận. Hắn không giận chuyện vào tù, đối với bất cứ ai thì chuyện đó giận thật nhưng với hắn thì không. Hắn cố giữ hoà đồng khi ở trong tù thời gian qua.

Không phải, hắn đang giận chỉ vì một thứ, hắn cần một món đồ chơi mới. Tại sao ư? Bởi có một số bọn khốn chó đã quyết định sẽ quấy hắn khỏi ngủ và tất nhiên hắn đáp trả lại, hắn phải vậy, để mà đừng cho chúng nghĩ chúng có thể thắng lại hắn. Và từ đó, hắn hình thành một con người nhất định mà hắn cần để theo nơi đây.

Và đó là lí do để hắn không phải là người đáng bị chọc ghẹo.

Sau tất cả, hắn là Erik Lehnsherr, không ai dám giỡn mặt với hắn, bằng không hắn cho bay màu ngay... đó là chuyện hắn hay làm. Bây giờ, trước khi những kẻ ở đây đều bực mình thì cần phải biết chuyện gì đang thực sự xảy ra;

Hắn đang bận tâm với ngón nghề của chính mình (hút thuốc ngẫm nghĩ chuyện Alex Summers khùng điên đó nhờ Logan đấm vào mặt mình để tên đó đi nhập viện, cụ thể thế nào tí nói sau...) như cách hắn vẫn hay làm, nhưng lũ ngu đó, đúng ra phải gọi là cả một thủ phủ dốt nát mới đúng, đã quyết định bày trò bẩn hỉu. Bằng cách nào thì đơn giản, muốn đụ Erik.

Bây giờ, Erik còn không màng vấn đề chịch choẹt ở đây, sau cùng hắn không phải là thánh nhân nhưng vẫn làm tay chơi vô tư của đám con trai ở đây lẫn ngoài trại tù, nhưng làm gì thì làm, với hắn phải có luật lệ, một trong số luật lệ, luật lệ chính, ở đây đó chính là hắn sẽ không bao giờ để ai đó đụ hắn.

Không bao giờ.

Chỉ hắn làm được việc đó.

Hắn là Erik Lehnsherr. Có vấn đề gì thì tiếp chuyện trực diện với Erik hay Logan. Đôi lúc cả Azazel, nếu tên đó gặp được, tên này có sở thích là biến mất ngay những lúc mà bạn cần người đó. Hãm thật.

Quay lại vấn đề chính.

Khi hắn bảo tên ngu si đần rằng sẽ không bao giờ làm được đâu, tên đó muốn thử hành động rồi gây rắc rối. Rồi Erik cảnh cáo.

Tất nhiên hắn làm vậy. Hắn biết là hắn sắp sửa sút tung mông tên đó, nhưng hắn vẫn là một người đáng được tôn thờ như thần tượng.

Nhiều lần rồi.

Hay một số lần.

Hắn khó được người ta thần tượng là vậy. Sốc thay là hắn đi tù rồi, không phải là vì phóng nhanh vượt ẩu chết dẫm đó... nhưng mà, cũng có thể hắn đã phạm thêm điều đó (Luật giao thông chết tiệt đã dám thu phục hắn như con cún!)

Hắn cảnh báo tên ngu đó tránh xa hắn.

Nhưng tên ngu đó vẫn cố gắng sút tung đít Erik ngay trại giam. Nên hắn đánh trả lại, hắn đánh trả lại rõ ràng. Hắn không thể để thằng não phẳng đó tin được chuyện nó có thể đọ ván và buông thả đi!

Đó là hắn, tên Erik Lehnsherr chết tiệt!

Họ đánh nhau rồi Erik thắng và sau đó tên ngu rút dao, và Erik lôi ra món đồ chơi của minh

Hắn đã chém chết tên ngu đó không kịp ngáp, trước khi hắn lấy lại đồ chơi từ người của tên ngu này (nó cắm khá sâu) thì bọn bảo vệ xuất hiện. Tất nhiên Erik vẫn cố lấy đồ chơi mình lại nhưng bọn bảo vệ không cho phép nhặt lại từ cơ thể tên ngu (quân khốn nạn, luật lệ si đần này còn không để tù nhân có vũ khí hay bất cứ thứ gì để tự vệ, Erik còn không biết việc đó to tát cỡ nào). Thay vào đó, hắn bị tống vào trong một cái tù giam vách đá, hoặc có thể gọi là nơi giam cầm vắng vẻ, vào cái tù bằng đá này nghe có vẻ bí hiểm hơn đấy và từ đó trở đi hắn không còn thấy món đồ chơi của mình nữa.

Câu chuyện đó đã làm hắn tức chết rồi, thực sự khiến hắn điên lên. Erik yêu quý món đồ chơi đó. Hắn tự mình làm ra, hắn đã tốn nhiều thời gian để có nó, nhưng nó lại quý giá vô cùng. Nó được làm bằng sắt với thiết kế nhỏ gọn được đẽo khắc y hệt như món đồ trong viện bảo tàng hoặc treo ở nơi quái gở nào đó. Đó là những điểm thú vị của vũ khí đội lốt đồ chơi thế này.

Hắn quá tự hào vì nó. Hắn và cái món đồ chơi đó đã đồng hành qua nhiều vụ đánh nhau. Nhưng bởi vì đánh với thằng ngu đó mà giờ hắn không còn có được nó nữa. Nếu như thằng điên đó đừng động vào hắn thì có lẽ hắn vẫn còn đồ chơi trên tay rồi.

Hắn mà càng nghĩ thì càng thấy tức thêm. Ngày mà hắn rời khỏi cái nhà tù vách đá đó, kể cả khi bảo vệ giữ khoảng cách của hắn thì không một ai dám đến gần hắn, nhưng bọn bảo vệ vẫn hộ tống hắn vào nhà tù trên.

Vì không còn cách nào để hắn có thể tiếp tục gặp lại đồ chơi cũ của mình nữa (hắn thích gọi đó là 'shanky') nên hắn quyết định sẽ tự làm thêm cái mới. Lần này là dựa trên chiếc bàn chải đánh răng, nhưng mà còn gì đâu để hắn làm nữa. Hắn đã sử dụng hết món sắt vụn mà hắn vốn có cho cái trước rồi cơ.

Hắn ghét lắm. Thật sự rất ghét nhưng mà hắn vẫn cần có đồ chơi.

Lý do thứ hai hắn nổi giận đó chính là hắn sắp có thêm bạn tù mới. Hắn không muốn có thêm bạn tù và biết những người trong số đó sẽ không muốn làm bạn tù của hắn.

Hắn thích vậy đó.

Ngoại trừ Logan và Azazel ra thôi, nhưng họ là những kẻ điên và lại ở chung phòng với nhau. Erik thề hai tên này còn muốn lên kế hoạch 'kỹ càng' (có thể là ý tưởng của Azazel) để trốn thoát bằng cách đào đường ra với cái thìa. Bằng cái thìa thế cơ đấy!

Mấu chốt là, mọi người biết rằng Erik Lehnsherr và bạn tù chưa bao giờ tận tình với nhau.

Trường hợp lần này; bạn tù cuối cùng của hắn, Wade Wilson. Chúa thật, tên này không thể ngừng nói được. Đại loại mỗi khi anh ta mở miệng thì lại không thể dừng khẩu ngữ thoát ra lần thứ hai. Erik dám chắc có một lần Wade còn nói cả buổi với hắn khi Erik đang ngủ để dưỡng sức.

Đi ngủ!

Hắn biết chuyện bởi vì lúc đó hắn chỉ gật đầu thôi, lúc hắn thức dậy thì Wilson vẫn tiếp tục trò chuyện với hắn. Không hiểu tên này có thở nổi được hay không.

Tiếp nữa, sau khi ở bên cạnh tổng cộng một ngày (chịu đựng thế lại quá tài đối với Erik), Erik được Sinister giúp ngậm mồm Wade lại (không phải là Erik không thể tự mình làm việc đó nhưng hắn vừa ra khỏi nhà lao vách đá, nếu phạm tội liên tiếp lần hai thì hắn sẽ bị ném xuống đó nữa và thời gian giam giữ tăng gấp đôi). Giờ có Sinister rồi, hắn không có vấn đề gì ngại trong việc cản trở ai đó, đây có lẽ là sở thích của hắn, bạn phải trả ơn ông ta, lỡ ông ta có bị tống vào trong tù đục lỗ thì bạn phải trả ơn ông ta thật hậu hĩnh. Sinister chịu trả bằng hai cách 1) một thùng thuốc lá hoặc 2) một lần làm tình bằng miệng.

Erik sẽ không nói ra là hắn đứng sau. Cái gì cũng có giá của nó. Erik giờ thích nhìn cảnh Sinister tát vào mồm Wade.

Cứ tát như vậy, anh ta giờ vỡ mồm đến sái cả quai hàm luôn.

Logan chỉ ra và bật cười trước cảnh tượng nghiệt ngã này và Azazel cổ vũ Sinister. Erik chỉ ngồi đó hút thuốc kẹp giữa hai bờ môi của mình và thưởng thức tiết mục. Lẽ đó càng khiến Wade không thể thoát khỏi cái bẫy của mình trong một lúc.

Tuy nhiên, hai tuần sau, Erik càng sốc (hoảng sợ) hơn nữa, Wade trở về từ cấp cứu (Erik đảm bảo anh ta sẽ ở lại đây với mình lâu hơn nữa, hoặc chết thôi) và được dẫn trở lại nhà tù của Erik.

Nhìn thấy có đồ tự vệ vừa mới làm sẵn trên tay của anh ta, mồm gặm tăm xỉa răng, Erik trợn to mắt trước Wade Wilson vốn còn sống nhăn răng và khoẻ mạnh đang đứng ngay cửa. "Cái quái..."

"Này người anh em, anh còn nhớ tôi chứ?" Và Wade thật lòng mỉm cười vui vẻ với hắn.

Không cần nói nhiều, Erik cần phải dùng biện pháp mạnh hơn để đảm bảo Wilson không chỉ chuyển sang nhà tù mới mà còn chuyển sang trại khác.

Erik không muốn đụng độ bất cứ giá nào với Wilson trong trại nữa, dù có dùng cách nào thì tên điên này vẫn cho rằng cả hai đều là bạn của nhau, dù biết rằng hắn muốn giết anh ta, cái quái gì đây? Wilson giờ càng khó để mà trốn tránh hơn.

Đến bây giờ, Erik không thể nói ra được cách mà hắn thực sự có thể trốn tránh Wilson, nhưng nghĩ lại thì có liên quan đến bảo vệ nhà tù nhút nhát, bọn này làm ăn hối lộ đôi khi còn chim chuột nhau ở phòng giặt đồ nữa.

Sau khi Wade tự bỏ đi, Erik giờ yên ổn được rồi, hắn quay lại làm đồ chơi mới của mình (hắn lúc đó đặt tạm ở trên bàn bếp trong khi hắn đang lên kế hoạch Trốn-Thoát-Khỏi-Tên-Wade-Wilson). Hắn biết nếu như hắn có đồ chơi trong tay (dù đây chỉ là con dao thái) thì hắn lại phải đem đi đâm vào cổ người đó ngay từ giây anh ta bắt đầu nói chuyện chỉ-có-chúa-mới-biết-là-gì lần nữa. Sát hại ai đó, bạn sẽ bị tống vào trong tù đục đá hai tháng, đối với Erik thì quá dài rồi.

Lần thứ hai bọn gác tù cố ghép Erik với một bạn mới, bảo vệ chỉ đứng cách xa cửa tù. Erik nhìn người con trai có mái tóc màu vàng, mắt đỏ, nụ cười nhạt nhoà và cậu ta lôi hẳn một câu nói "có healthy và balance không đây?" với Erik để chê bọn bảo vệ yếu đuối thầm mang dụng ý rằng hắn mà được cho ở với một tên du đãng trong tù thì cậu ta rồi sẽ phải bị trả giá thôi.

Dù bọn bảo vệ rất sợ Erik (tất nhiên chúng không phải cái loại mà Erik để mặt đâu) nhưng điển hình vẫn cho kẻ mới vả lại xấu số kiểu này làm bạn tù của Erik. Erik nửa tập trung nửa nghĩ nếu bọn bảo vệ này muốn chọc hắn bằng bạn mới, dẫn tên đường phố vào tù, thì đúng là vui cho chúng rồi.

Cho nên, phải lôi ra một cái nhìn sát khí (phải, chỉ có Erik mới có thể lôi ra chiêu bài cái nhìn 'sát khí'—kì công nhiều năm luyện tập) thì bọn bảo vệ mới lùi lại với tù nhân mới và nói, "Không phải nhà tù này," rồi rời đi tiếp.

Cười khẩy với chính mình một cách tự hào, Erik lại nghe thấy tiếng giống như Summers cách một vài nhà tù trở lại đây.

"Không! Không đời nào đâu chúng mày, đừng có cho tao ở đây với gã ta!"

Erik lại bật cười thêm nữa, quay lại vũ khí của mình. Tội Alex.

Đâu ai biết, Alex và người đàn ông nào đó có thể trở thành bạn.

"Im mẹ cái mồm mày đi thằng đĩ!" Logan hô lên từ trong nhà tù của mình với Alex. Anh ta vừa được đáp trả lại bằng câu "Đi chết đi!" từ tên tóc vàng.

Cuộc sống ở trại tù số 6, giống như không có thôi.

Một hoặc hai ngày sau, vẫn đang chế tạo đồ chơi của mình (lần này hắn sẽ gọi là Stabby) thì Erik lại bị phá đám khi một bạn tù mới được đem thẳng vào nhà của mình.

Chết tiệt, hắn sẽ định đâm người này một khi thấy mặt.

Thở dài với chính mình, Erik quay lưng mình lại với người đàn ông kia một khi bọn bảo vệ tống anh ta vào trong nhà tù của mình.

Rồi hắn nghe giọng của anh. "À hừm. Um... xin chào. Tên tôi là Charles Xavier. Tôi nghĩ hai chúng ta sẽ là bạn tù với nhau đó."

Ngay lập tức hắn đổ gục trước những gì hắn vừa nghe (nghe không được nhiều lắm, bởi vì... ai nói ta? Giống như chất giọng vậy). Một giọng nói thật nhỏ nhẹ và truyền cảm, Erik hi vọng là gu thẩm mĩ của hắn hợp với người này.

Nếu không, hắn sẽ đánh anh ta.

Vừa quay mặt cầm vũ khí phán đoán người đàn ông này có thể bị đánh hay không, gương mặt Erik đột nhiên lại từ từ chuyển sang mỉm cười.

Hắn có vẻ thích thứ hắn vừa nhìn thấy. Trông cũng đáng yêu vãi chưởng.

Mặt dù hắn đang hù người kia nhưng hắn cần phải bớt cười lại một tẹo.

Người đàn ông nói luyên thuyên (tuy nhiên lại không khó chịu như Wade) khi Erik hỏi anh vào đây vì điều gì, hay là lừa đảo trốn thuế, Erik cũng không thể chịu được cảnh hắn đang bắt đầu cuốn hút vào người con trai này, Charles lúc nói tiếp thì ngay lập tức chỉ tay và hét về phía hắn.

"Charles," Erik nói khẽ, rồi lại chặn họng anh một lần nữa, "Nếu cậu muốn sống sót ngày đầu tiên trong tù," hắn để mắt đến đồ chơi của mình và tuốt lên xuống, "Tôi đề nghị cậu không chĩa ngón tay và nói lớn tiếng với một người đang cầm đồ chơi trên tay." Hắn nhìn chăm chú vào mắt người đẹp và tiếp tục nói với nụ cười kì quái.

"Anh đang doạ tôi sao?" Charles hỏi.

Erik cười khẩy, rồi lại nhìn xuống. "Không Charles," hắn nói rồi thổi bay vài ổ bụi. Hắn quay qua nhìn chằm chằm. "Nhìn chú em quá xinh đẹp đi để mà đánh nhau, tôi muốn giữ em ở đây dài lâu hơn nữa," hắn để ý người đẹp khắp nơi. "Tôi chỉ là định khuyên em là không chỉ ngón tay hoặc nói lớn tiếng, nơi đây không phải là của em đâu và việc đó khiến em dễ bị chúng nó đem ra giết."

'Mặc dù, tôi không bàn đến việc để ai đó giết em. Không... tôi có việc nhờ em,' Erik nghĩ, đảm bảo hắn cất đồ chơi của mình lại để Charles không còn sợ thêm mỗi làn hắn nở ra một nụ cười trên gương mặt của mình. Đó là lí do mọi người hay gọi đó là nụ cười hàm cá mập (lí do cụ thể nói sau)

Charles dựa vào bức tường của nhà tù eo hẹp của họ. "Tôi sẽ chết thôi, có đúng không?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Erik liếc ngang Charles rồi lại đứng lên, cất cái đồ chơi bàn chải đánh răng của mình ở một bên.

"Không đâu Charles," hắn bảo và lại gần người đẹp, "Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với cậu," hắn ép vế người đàn ông nhỏ con hơn vào bức tường bằng tay của mình và mỉm cười một cách dã thú rồi dựa vào anh gần hơn. "Tôi sẽ bảo vệ cậu," hắn vuốt ngón tay lên mặt Charles từ trên xuống, "Nhưng đổi lại là cậu phải cho tôi một thứ gì đó."

Hắn nhìn người đẹp nuốt nước bọt và ánh mắt màu lam đó trở nên to hơn. 'Khỉ thật... em ấy có biết nhìn như vậy làm người ta nhói lắm không?'

"Được thôi," Charles nói thầm.

Erik bật cười rồi lấy mũi của mình cọ qua gò má của Charles, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi cổ họng của hắn không hay biết và hắn tận hưởng hương thơm ngào ngạt của cậu trai nhỏ con đó. Hắn cảm nhận hơi ấm của người đẹp thật khẽ và nụ cười của hắn dần to hơn.

Hắn dứt ra, nhìn ánh mắt bối rối màu xanh đó rồi quay lại giường tầng của mình và tiếp tục xoay sở món vũ khí. Hắn nhìn liếc Charles sau một giây. "Tiện thể nói luôn tên là Erik," Hắn mỉm cười về phía người đẹp, "Erik Lehnsherr."

Erik quan sát ngoại hình bạn tù mới của hắn; từ mái tóc màu nâu xoăn rối tung, ánh mắt màu lam, cứ như là cả một bầu trời tủi nhục, y hệt trong bài thơ trữ tình Mein Gott. Thêm cả đôi môi màu đỏ anh đào ướt át đáng được đè ra cướp nụ hôn đầu đó, hắn bắt đầu khoái với bạn tù ngon lành cành đào thế này.

'Ờ... hay này. Đây sẽ là buổi bắt đầu của mối tình đẹp đẽ đây.'

—————

Chú thích của tác giả:

Mykkila09 và tôi đã có cuộc trò chuyện trên máy tính trong khoảng thời gian ngay lúc này (chính là bàn về độ đẹp trai của Fassbender và cách chúng tôi tin rằng chú ấy và McAvoy là người yêu bí mật của nhau) trước khi nãy ra ý tưởng viết câu chuyện này. Nếu như mọi người thắc mắc chúng tôi thực hiện suy nghĩ như thế nào thì đại loại là thế này...

(Chúng tôi đang bàn với nhau về một cảnh từ truyện trước của tôi khi cảnh sát xuất hiện và tra vấn Erik.)

Tôi: Tôi đã đọc rất nhiều truyện Erik đi giết người khắp nơi và ngang nhiên đi đây đi đó như không có chuyện gì xảy ra. (Hừm, trong phim là loại đó đấy.)

Cô ấy: Chỉ có mỗi Erik là giết nhiều người mà không bị bắt giữ thôi...

Tôi: Đúng là bọn cớm cũng sợ bắt hắn, hắn là một tên còn đáng sợ hơn khi thật sự cần thiết. Nhưng mà hắn cũng là mẫu người yêu lí tưởng khi tiếp xúc với Charles...

Cô ấy: Quá đúng; cớm cũng xuất hiện chỉ nhìn hắn và không dám đến gần để bắt hắn. Lol. Hoặc, hắn đang ở trong tòa án và mặc dù tất cả các bằng chứng chỉ ra hắn, phán quyết của bồi thẩm đoàn sẽ là: nhất trí không phạm tội khi rơi vào trường hợp 1) "thấy hắn chưa? Tao không muốn hắn theo tao!" (sáu người đàn ông) và 2) "hắn quá đẹp trai đi... màn tự tử bao đẹp... hắn không thể là kẻ sát nhân." (sáu người phụ nữ)

Tôi: Tôi nghĩ tội phạm THỰC SỰ là phải để người đàn ông đó ở sau những thanh sắt ấy! Đúng là mê trai đẹp quá, cô không thể để người đàn ông thế này dung dăng dung dẻ ngoài đường được, hắn dễ dàng cưa đổ phụ nữ (và đàn ông) ở khắp mọi miền!

Cô ấy: Cô có thể tưởng tượng cho hắn vào tù được không? Lol, không có tên nào dù cao to đen hôi nhất có thể chọc hắn.... ooohh một ý tưởng này! ; Cho Erik vào tù và bỏ Charles vào chung vì giết cha kế của mình (có thể bạo lực khiến cô phiền lòng) và mọi người trong đó đều muốn cưa cẩm Charles nhưng Erik đã đánh dấu chủ quyền rồi đại loại vậy.

Tôi: (Sau khi uống chút rượu) Erik + Charles trong tù! Không che siêu nóng! Tôi thích ý tưởng này quá! Erik sẽ đánh dấu chủ quyền lên bờ mông nước Anh nóng bỏng xinh đẹp nhỏ nhắn đó! Tôi còn muốn thấy cảnh Erik giết ai đó muốn hiếp dâm Charles hay làm gì đó nữa. Rồi miêu tả ngập cảnh Erik trong thủ phủ của cao H! Logan sẽ về phe của Erik, giống như bồ của hắn hỗ trợ trông coi Charles khi Erik lại bị quăng xuống nhà tù đục lỗ, bởi vì, hãy chấp nhận thêm cảnh; Erik sẽ vào nhà tù đục lỗ nhiều lần. Ối chúa ơi, chúng ta có nên viết luôn không?

Cô ấy: Ôi chao nên chứ... nên chứ!

Từ đó, Let's Go To Prison (Mình Đi Tù Nha, Anh!) được ra đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro