8. Vậy Thì Nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charles nhìn cái giàn tạ, ngẫm xem anh nên bắt đầu tập cái nào.

75 pound*, trông có vẻ như không quá khó để nhấc lên. (dịch: đổi đơn vị: * 1 pound ~ 0.454 kg)

Anh đưa tay phải và nắm cái tạ, whoa! Nó nặng hơn anh nghĩ. Anh thử với cả hai tay thì nó vẫn còn khá nặng.

Nghĩ lại, bắt đầu với một cái tạ nhỏ hay hơn...

20 pound, cái này được. Anh bắt đầu nhấc lên tập tạ và nhìn xung quanh sân.

"Hey," Logan nói và lại gần người đẹp. Anh ta cúi xuống nhặt cái tạ đòn với hai bên 50, "Lehnsherr đang tìm cậu đó, nó nói là chưa được nhìn mặt cậu hơn một tiếng từ lúc cậu gặp nó rồi, tôi nghĩ nó đang lo lắng cho cậu," anh ta bắt đầu nhấc tạ đòn chỉ với một tay. Khiếp thật.

Christ, Charles chỉ đi có một tiếng thôi mà đủ khiến Erik lo lắng cho Charles tới bán sống bán chết luôn. Công nhận thật ngọt ngào đến mức Charles không thể ngừng cảm động trước người đàn ông khác đó.

Anh đặt cái tạ lên giá. Hôm nay tập tạ thế là đủ, anh cũng không muốn trở nên đô quá.

"Cảm ơn Logan," Charles bảo người đàn ông kia với một nụ cười tuyệt nhiên rồi rời đi.

Logan chỉ đáp lại bằng lời càu nhàu, vẫn đang nhấc tạ, rồi bây giờ anh ta nhét thêm một điếu vào miệng nữa...Jesus...

Charles phát hiện Erik từ tít sân đang nói chuyện với bảo vệ Shaw lần nữa. Anh tính nói cho Erik biết cái tin mà Raven đã bảo anh về vụ kháng cáo từ luật sư làm việc cho anh. Nhưng sợ để nói ra.

Không phải anh sợ chuyện Erik sẽ giận mình. Ngược lại là anh sợ Erik sẽ cho người ra ngoài đánh chết luật sư của Charles. Erik vốn u mê tù nhân người Anh này rồi.

'Không, thật là kinh khủng, Erik sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy,' Charles nghĩ chính mình, 'anh ta sẽ không bao giờ huỷ hoại cơ hội tự do của mình chỉ vì anh ta thích mình.'

Thích ư! Thử yê-

"Tránh ra Xavier!" câu nói giống như của Alex Summers. Charles né ra một bên, không rõ là né ở đâu hay chỗ gì, chỉ biết là chuyện sắp xảy ra.

Cứ như đã đeo bao sẵn để... quái gì vậy? Có món kẹp phục vụ bữa trưa sao!? Thực ra cậu con trai kia đi ngang qua anh và đâm thẳng vào Logan với một tiếng *Chát!*.

Cái gì.

Có nghiêm túc không đó.

Chuyện quái nào?

Logan, miệng vẫn hút thuốc và tạ đòn vẫn ở trên tay, (đừng bao giờ dám chọc Howlett khi có vũ khí thủ sẵn trên tay, Jesus) nhìn lồng ngực của mình khi có một vật dụng lạ cắm vào đó (và kẹt lại) làm máu chảy ra như mớ hỗn độn.

Hắn nhìn Alex ngay (cậu đang nhìn hắn với một nỗi sợ nhưng vẫn cố giữ lấy tự trọng. Trong đầu của cậu, cậu tuyên bố một câu: Vì Hank!).

Quăng cái tạ đòn cái *Cộp*, Logan rút cái vật dụng gây chiến đó khỏi người mình rồi nhăn mặt nhìn lại Summers.

Có vẻ như cậu MUỐN chết rồi đây.

Scott, đứng dọc cái sân, nhìn khoảng cách giữa người em và người yêu của mình trong một giây, trong giây thứ hai, thì anh rời bỏ đi, cuối cùng, lại nói: "Kệ đi, lần này tự em ấy gây chuyện cho mình thôi," rồi tiếp tục trò chuyện về nhà thơ E. E. Cummings với người bạn tù mà anh đang nói chuyện.

Alex đơn giản là kêu thét thảm thiết như một người phụ nữ trong chủ nghĩa dân quyền rồi bỏ chạy.

Charles lắc đầu, Logan lại lướt ngang anh với một vẻ miệng sắc lẻm, anh lại chỗ Erik và Shaw.

"....hôm bữa anh đạp vào mặt tù nhân đó mạnh đến nỗi con mắt của anh ta văng ra ngoài luôn đúng không?"

Erik bật cười, đặt tay lên vai của Shaw. "Dạy cho hắn nếm mùi đời mà." Hắn quay sang nhìn Charles và cười rộng miệng hơn. "Charles," hắn nói, chú ý hết cỡ vào người đàn ông người Anh ngay lúc này. "Em đi chơi một tiếng trước thế nào rồi?"

Charles cố giấu nhẹm vết đỏ ửng trên gương mặt của mình khi đối diện nụ cười Erik (anh cố không cuốn sâu vào nó, mà mỗi lần người đàn ông này nhìn thấy hắn, nụ cười của anh rõ ràng hơn). "Thật tuyệt." Charles bảo hắn, "Nhưng có chuyện em cần phải n..."

"Được rồi!" Shaw hú lại đằng sau họ, cắt lời của Charles đi, "Thời gian ra sân đã hết!" Anh ta bảo toàn bộ tù nhân, "Trở lại đây với đồ đạc của mình đi, mỗi người các anh đều có một tiếng dành cho Thời gian Mở cửa, nếu quậy thì bọn tôi dẹp hết đó nha!"

Charles nhíu mày quay qua Erik, hoàn toàn quên chuyện anh cần kể cho Erik biết về kháng cáo của mình. "Thời gian Mở cửa là sao?" Anh hỏi.

"Vì trại tù của chúng ta hơn một tháng nay chưa có vụ việc gì, bạo loạn, tẩu thoát, sát hại, những thứ như thế," Erik giải thích cho người đàn ông nhỏ con hơn và họ tiếp tục trò chuyện, "Chúng ta sẽ có một giờ tự do Mở cửa. Em có thể đến nhà tù người khác, trò chuyện, hoà nhập, và nhậu trong toilet... đại loại thế." Hắn nhìn Charles với một nụ cười, "Còn có một cái thư viện nữa nếu em thích, nhưng tù nhân không vào đó nhiều."

"Một cái thư viện ư?" Lông mày của Charles chợt nháy lên. Oh, anh cực kì thích vào thư viện.

Erik cười rõ rệt. "Ừ, anh sẽ chỉ em nó nằm ở đâu." Hắn trượt cái tay của mình xuống cầm tay của Charles và dẫn đi.

...

"Em có chắc là sẽ ổn khi không có anh không?" Erik nói với Charles, tù nhân kia ngồi xuống ghế và cầm quyển sách trên tay.

"Em ổn mà Erik," Charles nói từ cái bàn gỗ anh ngồi. Anh nhìn thẳng vào người đàn ông cao to hơn. "Em không có vô dụng như anh nghĩ." Erik nhìn thấy anh cầm tạ từ sớm, nhưng hắn vẫn nghi ngờ. "Bên cạnh đó," Charles nháy lông mày, "Em là một kẻ sát nhân mà," anh nói một cách hài hước.

Erik không thực sự tính chuyện bắn ai đó với bàn tay run và mắt nhắm lại là một 'kẻ sát nhân' bởi với hắn là phải sáng tạo lên, dùng tay, hay nhiều vật dụng đa dạng đáng sử dụng khác để mà giết bọn chúng, đó mới là sát hại nằm trong từ điển của Erik.

Nhưng rồi cũng nhìn lại, Erik để ý thấy Azazel đang tìm tòi trên kệ sách, cũng tốt, ít ra anh ta cũng ở đây để trông chừng Charles trước mọi việc xảy ra.

Nhưng TẠI SAO Azazel đi tới đi lui trong Thư viện lại là một câu hỏi...

Erik không có thời gian để mà nghĩ, hắn nhìn lại Charles một cách trìu mến và nói: "Được rồi, nghe, anh chỉ đi khoảng 30 phút thôi, thằng Logan có lẽ giờ này chửi anh vì không để tâm gì đến nó lúc em xuất hiện."

Charles nhíu mày. "Em tưởng Scott là người để 'tâm' với Logan chứ."

"Đó là loại tâm khác," Erik nói rồi bật cười. "Logan và anh có chuyện tầm phào khác trong khi đó Alex nó thì đến phòng cấp cứu."

Charles nhăn mặt. "Hai người các anh định làm hỏng chuyện của Alex trong khi cậu ta vô phòng cấp cứu?" Anh hỏi một cách lạnh nhạt.

"Đó là kế hoạch."

Đừng nói là cậu con trai đó xứng đáng, cậu đã chọc điên Logan quá lố chỉ vì một vài lí do gần đây. Ngu thật.

"Được rồi," Charles nói, quay lại với quyển sách, "Cứ tiếp tục vậy. Bảo Logan là đi chọc vui vẻ nha."

Erik bật cười, nhìn xuống người đàn ông trẻ trung một cách đầy tình cảm. Hắn cúi xuống và ấn một nụ hôn trên đầu trước khi lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình.

"Cái gì đó?" Charles nhìn thẳng lại. Có phải Erik nói: 'tiểu ngốc'?

Nghĩa là sao?

Mỉm cười, Erik chỉ việc nói: "Không có gì... Anh sẽ nói với em sau." Không phải trong thư viện, đây không phải là nơi đúng đắn.

Charles mỉm cười.

"Anh sẽ trở lại trong vòng 30'," Erik nói rồi cuối cùng cũng rời đi, nhìn Charles một lần nữa với ánh mắt đầy nhiệt huyết.

Trong tâm can của Erik có thể cảm nhận điều gì đó kì lạ từ người đàn ông người Anh kia.

Từ từ, Azazel từng bước tiến gần Janos, mở sách và vô tình chạm vào mặt hắn (cái quái gì thế? Anh ấy định cải trang hay gì?). Hắn hạ quyển sách xuống và mỉm cười với người đàn ông người Tây Ban Nha kia với một nụ cười ghê rợn, Jesus Christ.

"Nói anh nghe, em làm bảo vệ nhà tù này bao lâu rồi?"

Janos nuốt nước bọt một cách ngại ngùng, nhưng bật cười lại.

...

Charles đọc chưa sâu vào cuốn sách của mình bỗng có một cái bóng đứng đằng sau, khiến anh phải nhìn lại.

Oh!—đó là một người đàn ông to con.

"Quéo, quèo," người đàn ông to con nói và nhìn Charles, "đây không phải là vật nuôi của Lehnsherr chứ."

Thở dài, Charles đặt quyển sách của mình lại lên bàn. Sao lại có người muốn đi vào chỗ chết trong tù thế này? Khỉ thật, anh nhìn lại. "Tôi không phải là 'vật nuôi' của anh ấy, tôi là bạn trai? Người yêu? Bạn tình?" Charles thật sự không chắc, "...bạn bè của anh ấy," anh đã quyết định được.

"Oh," người tù nhân nói và mỉm cười lại với người đàn ông nhỏ con hơn, "vậy là trong trường hợp này, thằng đó có vẻ như không ngần ngại chia sẻ nhỉ."

Chia sẻ? Cái quái?

"Tôi xin lỗi," Charles nói với một nụ cười, "mà anh đã gặp Erik Lehnsherr bao giờ chưa?" Đảm bảo người đàn ông này cần phải được biết là Erik không bao giờ muốn chia sẻ đâu, đặc biệt là với Charles. Christ.

Người đàn ông khác nhìn anh. "Tôi đã gặp Lehnsherr rồi." Gã cười nhếch mép về phía Charles và gác chân lên bàn, xoắn quần, làm lộ ra một vết thẹo. "Em thấy không?" Gã ta chỉ cái sẹo, "Lehnsherr đã làm chuyện đó không lâu, vậy nên, tôi còn có vài chuyện chưa xong với thằng đó."

Nhìn vết thẹo (Giống như do 'Stabby', món vũ khí đội lốt bàn chải của Erik), Charles đáp lại: "À, thấy rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, anh đến đây để 'hiếp' tôi như một cách để trả thù sao?" Anh nhìn người đàn ông kia. "Tôi bắt đầu biết cảm xúc đó tác động như thế nào quanh đây."

Cười một cách bệnh hoạn, người tù nhân đó nói: "Em có cái miệng đẹp xinh, đúng không? Vậy tôi sẽ chơi cái đó trước."

"Mà anh có phải là người đầu tiên nếm thử đâu," Charles nói rồi thở dài. Anh không sợ, khi anh biết Azazel vừa....

Cái quái?

Azazel biến đâu rồi? Christ! Cái loại người đó có một sở thích xấu là biến mất mỗi khi anh cần anh ta nhất, khỉ thật!

Cảm thấy quan ngại, Charles nuốt nước bọt.

"Có chuyện gì sao tiểu thư?" Người đàn ông cao to đó châm chọc, "Bộ tay sai của em biến mất à?"

Trước khi Charles có cơ hội nói hay làm gì đó, tù nhân này đã túm lại anh và ép anh ra khỏi ghế và dựa vào bàn học.

"Nào nói anh nghe coi," tù nhân khác nói và ép gương mặt của Charles nằm lên bàn, và bắt đầu tuột quần xuống, "Em muốn chơi nhẹ," hắn lột quần của Charles xuống tiếp, "hay nặng?"

Người bị vặn chặt, Charles chỉ đáp lại với răng nghiến: "Không đời nào, anh chỉ có nói với tôi: anh muốn làm đám tang trong quan tài đóng hay mở, một khi Erik xong chuyện với anh, tôi sẽ cho đóng luôn."

Vị tù nhân đó bật cười. "Vậy thì nặng."

...

Erik dừng lại. Có chuyện gì đó cảm thấy không đúng. Tại sao Azazel LẠI lượn vòng trong thư viện? Hắn biết tỏng người đàn ông này không muốn đọc sách, càng không nghĩ anh ta ở đó chỉ để trông chừng Charles cho hắn, Azazel là bạn tốt nhưng không phải tốt kiểu đó.

Chuyện này khiến hắn ngộ ra.

Janos! Erik vỗ trán của mình.

Tất nhiên, Janos thường trực tại thư viện, điều đó có nghĩa là Azazel đang rình mò quanh đó. Erik cười chính mình và lắc đầu, hắn tiếp tục đi dọc hành lang đến nhà tù của Logan.

Bỗng hắn hoá đá.

Đợi đã. Nếu Janos lại ở xung quanh đó, nghĩa là Azazel hoàn toàn vô d...

Erik tăng tốc chạy về thư viện.

...

"Nằm im nào con bóng," người tù nhân nói và gã ta đè Charles xuống, "bằng không sẽ bị đòn đau lắm đó!"

Vẫn cố kháng cự, Charles đáp: "Đó là câu Erik sẽ nói cho MÀY khi anh ấy phát hiện chuyện mày đã làm với tao!"

Đúng lúc, cánh cửa thư viện được mở toang ra với tốc độ không tưởng (gần như muốn cuốn bay các vật gần đó) và một Erik với vẻ mặt RẤT tức giận và đầy SÁT KHÍ đứng đó dọc đường.

Hắn ĐỊNH nói gì đó như: Bỏ cái bàn tay dơ bẩn khỏi em ấy trước khi tao TÚM và ĐẬP CHẾT chúng mày, hoặc: mày muốn chết thế nào não phẳng? Nhưng hắn chỉ biết mình đến cái bàn thật nhanh; hắn không có thời cơ để mà nói. Jesus.

Trong chốc lát, Erik túm người đàn ông kia khỏi Charles (anh tranh thủ kéo quần lên lại.) và đập đầu tên tù nhân ngay cạnh bàn, sau đó cầm cuốn sách gần nhất và tiến hành sử dụng nó để đập mặt người đàn ông kia liên hoàn.

Charles cau mày. "Cái đó mình định đọc mà."

Tiếp theo Erik cầm cái ghế mà Charles đã ngồi và bắt đầu đập người đàn ông kia đến nỗi cái ghế còn phải gãy luôn.

Thoả sức sáng tạo hơn nữa, Erik dùng cái chân ghế để mà đánh đập tù nhân đó để khi người đàn ông kia bất tỉnh.

"LEHNSHERR!" Logan hô lên (và làm sao anh ta biết khi nào có vụ đánh nhau thì vẫn là bí ẩn. Có thể là thần giao cách cảm?) từ cửa thư viện. "Trời chúa phù hộ làm ơn ngừng giết tên đó giùm cái! Bộ mày muốn vào nhà tù đục đá nữa sao?"

Chân ghế gãy vẫn cầm trên tay (lòng phẫn nộ vẫn sục sôi trong người), Erik nhìn người đàn ông đầy máu và gần-như-chết đó.

"Kệ tao, nó muốn chọc tao khùng đây mà," hắn cắn môi rồi lại đánh thêm một cú nữa vào người đàn ông kia.

"Lehnsherr!" Logan rống lên, "Nếu sống thật lòng chính mình! Thì bỏ đi và ra khỏi đây! Bọn họ sẽ tìm hắn và nghĩ xem ai sẽ làm gì với hắn."

Nhìn bạn của mình, Erik nói: "Tao đảm bảo là bọn họ đều biết phong cách 'đánh đập' của tao rồi Logan, thì chỉ có mỗi TAO là trùm tất cả," hắn nói với anh ta một cách lạnh lùng.

Không thể cãi lại ở đây.

Logan nhún vai, "Vẫn thế, đúng là không có nghĩa lí gì với cảnh tội phạn kiểu này. Rời khỏi đây thôi. Charles, cả cậu nữa." Anh ta vẫy tay cho cả hai người ra cửa.

"Đi nào Erik," Charles nói một cách nhỏ nhẹ và anh đặt tay lên vai người đàn ông cao hơn, "hắn ta sẽ ổn, chúng ta cần phải rời đi."

Nhìn người đàn ông mà hắn đã đập tơi tả đến ngàn cân treo sợi tóc như thế với cuốn sách và cái ghế (một điểm cho sáng tạo) Erik thả cái chân ghế đi. "Được rồi," hắn nói với Charles rồi rời đi.

Một lúc sau, Azazel lú đầu của mình ra đằng sau kệ sách và nhìn xung quanh.

"Bộ em lỡ chuyện gì à?" Janos hỏi, đầu ở bên cạnh, tóc tai đã rối mù và quần áo lộn xộn.

Nhìn người tù nhân đã bị hạ gục và đầy máu đang nằm ở dưới nền gạch chỗ cái bàn, Christ... có thể gã ta chết rồi, Azazel đáp: "Có đâu," và lại tiếp tục xô Janos và trong góc đen tối.

...

Chuồn một cách ngây thơ ra vẻ thường tình dọc theo hành lang, Erik nhìn Logan. "Mày biết đó, thằng đó nó chỉ có muốn chọc tao sau khi hồi phục xong."

"Nó mà hồi phục được." Logan chỉ ra.

"Ừm, em nhất kiến với Logan ở đây," Charles nói, ngực như sắp tắt thở khi đang cố theo kịp điệu bộ nhanh nhẹn của những người đàn ông khác, "Hắn... cũng chết mà."

"Hỡi các chàng trai, các anh đi đâu mà lẹ vậy?" Shaw nói và bật cười khi anh ta đi dọc hành lang ngang họ.

Cả ba người đàn ông ngay lập tức đi chậm lại, cố gắng tỏ ra thật bình thường như ai kia chưa đánh đập một người trong thư viện với một cuốn sách.

Tuyệt nhiên là tại Erik!

Chuyện gì xảy ra ngay lúc này đây, manh mối ư? Christ...

"Oh, có đi đâu đâu mà," Charles nói, cố hết sức để mỉm cười mặt cho lúc đó mình gần như bị hiếp.

Thêm lần nữa.

"Bọn tôi định," Logan chỉ dọc hành lang, "về nhà tù của mình bàn về mấy chuyện linh tinh về cặp đôi Hail Mary đại loại thế."

Shaw bật cười. "Thôi được rồi các chàng trai, hãy cố tránh rắc rối là được." Anh ta nháy mắt về phía họ. "Tôi chỉ định đến thư viện và bảo Janos rằng tiếp tục anh ta có việc đi trực tại sân," anh ta bảo họ rồi tiếp tục đi dọc xuống hành lang.

Bọn họ đều chuồn nhanh hơn.

...

"Anh đập mặt một tù nhân bằng một cuốn sách và sử dụng cái chân ghế gãy để làm cây gậy đánh người à?" Vị cai ngục Emma Frost hỏi một cách thoải mái từ cái bàn làm việc của mình, mắt nhìn người tù nhân đối diện cô ta.

Erik làm vẻ mặt phát sốc, thật sốc, và kinh hãi. "Cái gì?" Hắn hỏi trong sự hoài nghi. Sao mà cô ta có thể? "Tôi không tin cô lại khiển trách tôi vì cái..."

"Thôi đi Lehnsherr!" Emma búng tay về phía hắn. Cô ta chống hai tay lên bàn làm việc của mình. "Anh ta bảo tôi là do anh."

"Thì ra thằng đó còn sống," Erik nói thầm chính mình. Cả Charles và Logan giờ nợ hắn một gói thuốc lá.

Vị cai ngục thở dài. "Lehnsherr, tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều trong hơn bảy năm qua, (tên-có-nĩa-trên-vai bây giờ khá vui đây) nhưng lần này phải đem ra luôn!" Cô ta nhìn hắn một cách nghiêm túc. "Anh gần như giết chết anh ta đấy."

"Tôi là loại định làm thế mà," Erik nhận xét lại một cách lạnh nhạt.

"Tôi sẽ coi như không nghe anh nữa."

"Nhưng thằng đó chuẩn bị hiếp dâm Charles!" Erik gào lên, phẫn nộ ngày càng dữ dội trong tình cảnh này.

"Anh ta nói là hai bên đã chấp nhận rồi và Charles đã đề xuất quan hệ tình dục với anh ta." Emma đáp lại một cách thẳng thắng. "Anh chỉ có tổ đi phá đám họ thôi."

Quả đấm của Erik tung lên bàn làm việc. "Nó nói dối!"

Cai ngục Frost không nháy lông mi. "Nhắc đến Charles," cô ta nói một cách bình thản, "Có vẻ đối với tôi là anh ta mang nhiều vấn đề ở nơi đây. Kể từ ngày chúng tôi bỏ anh ta vô tù với anh, anh đã trở nên hung bạo, và có nhiều 'chuyện mới'." Cô ta nhìn hắn với ánh mắt hiểu biết. "Có lẽ," cô ta nói với một nụ cười và chồm lên nhìn thẳng vào mắt của Erik, "Nếu chúng tôi buộc phải 'đuổi' Charles đi; đưa anh ta qua ở một nhà tù hoàn toàn khác, anh sẽ ngừng giết toàn bộ tù nhân của tôi bằng những vật dụng thú vị đó."

Erik chợt tái sắc. Không! Cô ta không thể để Charles rời xa hắn! Cô ta không thể nào đâu! Hắn sẽ đập thủng từng viên đá trong nhà tù này chỉ để gặp Charles lần nữa! Cô ta không thể làm thế được!

Trước khi Erik nói/làm chuyện gì đó quá điên dại, một cô gái tóc đen (theo lệnh như Emma thứ hai) cười hô hố từ đằng sau Emma và nói: "Tôi không nghĩ Charles Xavier anh ta sẽ là trở ngại lâu dài được nữa."

Cả Erik và Emma quay qua nhìn cô gái.

"Ý cô là sao Angel?" Emma hỏi, mặt cô ta cũng chán nản lắm cứ như cô ta muốn làm việc đó khác. Chẳng hạn như làm móng tay cho nó thêm sắc nhọn thêm.

Một nụ cười khác hằn lên gương mặt của Angel. "Tôi đã lắng nghe mọi chuyện mà Charles thăm em gái của anh ta," cô ta nhìn Emma, "Và biết rằng luật sư đang giải quyết kháng cáo cho anh ta, cái gì đó liên quan đến 'tự vệ cho phụ nữ bị bạo hành ấy'. Cô ta nhìn Erik. "Tôi sẽ cho thời gian một tháng trước khi Charles Xavier lại là người tự do một lần nữa."

"Vậy là," cai ngục Frost nói với một nụ cười rồi quay lại nhìn Erik. "Tự động luôn rồi."

Erik cảm thấy người mình tái nhợt đi, như hắn không thực sự ở đó. Hắn cảm thấy lân lân và ruột đau như cắt vậy, hắn muốn giết một ai đó, đốt cả cái nhà tù này cho nó trở thành tro bụi luôn.

Cảm giác này cứ như một ai đó đấm hắn vào bụng với một cái bánh xe bằng sắt vậy.

Điều làm hắn tức tối nhất đó chính là cái tin tức đó lọt vào tai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro