9. Anh Sẽ Không Để Mất Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt của tác giả: Hắn sẽ không để mất anh.

Chú thích của tác giả: Có H công khai.

—————

Giờ đi tắm tập thể, không gì tồi tàn và nhục mặt hơn sao?

Trừ khi là Erik xuất hiện với bộ dạng đang nứng lên thì với hắn không gì phải ngại.

Charles vừa xoa xà phòng lên toàn bộ phần thân của mình xong vừa xả nước lên người mình (mắt nhìn vào tường để tốt hơn hết là không đưa mắt được ai) bỗng cảm nhận được một đôi bàn tay khoẻ khoắn đặt lên anh. Đùa chứ? Lại nữa sao? Nhưng may mắn thay (người này có thể hơn cả bạn tù của Charles) là một bờ môi được ấn theo đó là của Erik.

Là Erik của anh, Charles thở dài một cách hạnh phúc và anh cảm nhận môi của người Đức truyền từ vùng cổ đến cằm của mình.

"Erik," anh thở gấp, cảm thấy cánh tay của người đàn ông kéo mình lại gần hơn... lưng của Charles giáp với lồng ngực của Erik.

"Xuỵt, đừng nói mà," Erik thầm thì qua hai gò má của mình, rồi cuối cùng chuyển qua khoá môi lẫn nhau... Charles phải ôm cổ người đàn ông cao to kia để hôn. Erik mò một tay xuống lưng người bạn tù của mình và tay còn lại ôm mặt anh, kéo anh lại gần để hôn, không ngừng khiêu khích dồn dập cho cả hai người.

"Erik, mọi... mọi người đang nhìn kìa," Charles thở hổn hển một khi họ dứt ra... Erik đưa môi của mình xuống đốt xương của Charles.

"Muốn nhìn thì cứ nhìn," người đàn ông lớn tuổi hơn nói thầm vào làn da ẩm ướt của Charles rồi tiếp tục mút đến tận đầu gối của anh, vẫn tiếp tục mà hôn trong suốt một buổi. Nhưng khi Charles quay đầu của mình lại chỉ để được nhìn thấy người đàn ông kia, anh nhận thấy ánh mắt của người Đức chất chứa điều gì đó khi hắn nhìn một cách đê mê với anh.

Là đau khổ sao? Buồn bã? Trống trải ư? Đó là gì thế?

Charles không biết chính xác là thế nào.

Sau đó Erik chuyển sang kích thích cánh mông của Charles bằng tay, nói thầm: "Người em ướt át thế này," rồi chuyển sang vét máng cái lỗ của anh một cách tài giỏi, cái lưỡi tài giỏi đó của hắn... và ôi trời đất... đã gì đâu ấy. Trán của Charles ngay lập tức quay lại tường, anh ấn vào cái nền gạch đá lạnh đó và rên rỉ.

"Anh đang làm gì thế, Erik," anh nói, hơi thở cứ tiếp tục một cách dồn dập và Erik tiếp tục liếm phần dưới. Mọi người buộc phải nhìn cái cảnh tượng trời Chúa kiểu này... bọn họ đang nhìn đó!

"Đang chiếm lấy em," Erik buông ra một lúc rồi lại tiếp tục liếm cái lỗ nhạy cảm đó của Charles một lần, "phòng trường hợp có bọn chó to chó nhỏ chúng nó không biết." Hắn thọc một cái ngón tay ướt át vào và tiếp theo đó là xoay vòng, nới rộng người đàn ông nhỏ con hơn.

"Oh... oh...Erik, Em... Em không nghĩ đây là ý hay đâu, phải không anh?" Người đẹp dựa vào tường hỏi rồi cố ép đầu của mình quay lại nhìn nguyên một cái phòng tắm bự tổ chảng kia. Và phải, đúng là chết khiếp thế kia... bọn tù nhân đang nhìn chăm chú vào họ. Có một người còn... rít tiếng con vịt vàng bằng cao su về phía họ? Quái nào đây?

Azazel đang ngồi trên ghế, quấn khăn ngang hông và giũa móng tay của mình. Hắn giờ muốn trở thành một người con trai xinh đẹp như thể là một Charles từng được thấy trước đó. Mắt hắn vẫn đang tìm một người bảo vệ mà hắn thương... ah... Shaw... và nhận ra anh ta cũng đang nở một nụ cười khá là dâm trên mặt... mà ngộ ghê chưa? Có gì đó sai sai với người đàn ông kia. Shaw có liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi và huýt sáo coi như không có gì.

Charles... đang định lờ đi, có thể vì Erik đang đứng ở đó, hắn nâng đùi của Charles lên tường và ép mình vào người đàn ông nhỏ con hơn.

"Anh muốn mọi người phải thấy được cảnh này, để thấy được rằng em của anh đó" hắn nói vào tai của Charles. "Có được không Charles?"

Cơ thể người đàn ông trẻ hơn run rẩy và mắt của anh nhắm chặt lại. Anh ấn má của mình lên tường gạch lạnh kia và hít thở nói: "Dạ Erik... cứ chơi em... cho họ biết em là của anh đi," anh thề rằng Erik đã gầm gừ gần như chiếm hữu siêu cao, và hắn nâng đùi của Charles lên cao nữa, đến khi người đàn ông thấp hơn có thể cảm nhận sự chạm nhẹ của dương vật Erik đó vào nơi ẩm ướt đáng được giải trí đó, anh thừa nhận: "Chỉ là của anh thôi."

"Tốt dễ sợ đấy Lehnsherr," Logan lầm bầm ghen tị ở một bên khác nhà tù công cộng, "bộ mày không có ngại sao?" Hắn lắc đầu của mình, rồi quay lại túm Scott, người vừa thoa tóc của mình đã hoàn hảo và đầy xà phòng kia, và ép người đàn ông đó vào một nụ hôn đến tắt thở.

"Hưm hưm!" là tiếng rên của Scott và anh cố gắng gượng dậy trước màn cưỡng hôn đột ngột đó, nhưng Logan ép mặt anh lại rất chặt.

"Cái quái gì thế này?" Scott hỏi (và lí do VÌ SAO anh vẫn đeo kính râm của mình trong phòng tắm vẫn là câu hỏi úp mở của nhiều người, tương tự như tại sao Logan lại ngậm điếu vào mồm của mình, quái, hai tên này đúng là tâm đầu ý hợp nhau, phải không?).

Bật cười một cách đáng sợ, Logan đơn giản bảo anh: "Anh có hứng đó," và lại nói tiếp: "Tối nay... tại nhà tù của em... anh đến phang." (Tội bảo vệ trực vào đêm đó, hắn không thành vấn đề về việc tung quả đấm vào mặt ngay từ giây vừa đi ngang nhà tù của mình.)

Nhìn người đàn ông nghiện thuốc lá điên điên khùng khùng rõ ràng đó đứng kế bên mình, Scott nhún vai. "Okay."

Quay trở lại một góc khác của căn phòng, Erik nhổ lên tay của mình và xoa vào trong cánh mông của Charles. "Em vẫn còn ướt sũng đó," hắn bảo anh rồi tiếp tục dùng tay còn lại của mình để dẫn dương vật của mình vào trong Charles. "Christ Charles," hắn thốt ra ngay từ cái khúc đầu dương vật của hắn chạm vào, ngay lập tức phá tan cái chặt và nóng ẩm đó của Charles, "em thật là ngon." Hắn LUÔN cảm thấy thật ngon.

Mắt của Charles nhắm lại, hơi thở còn sót lại qua miệng đều dẫn dắt theo tiếng rên rỉ và Erik bắt đầy đi ngày càng sâu vào, mỗi lần đẩy đều sâu hơn cho đến khi Erik chạm tới điểm giới hạn, gần như muốn chôn cả mông của Charles với một niềm vui vô độ đó.

"Dạ Erik," Charles nói gấp, "Xi-xin anh đó... đụ em đi... đụ em nhanh... đi mà."

Cả cơ thể của họ đều ướt và quấn quýt nhau, nước từ vòi hoa sen phun lên và chảy theo từng dòng lên cơ thể của họ. Charles thở hổn hển, cố nghiêng đầu của mình để nhìn Erik khi người đàn ông này đâm vào trong anh, cả hai tay đều ôm đùi bé nhỏ của Charles.

"God Charles, cái mông này." Hắn tăng tốc, nhón chân mình lên để lấy góc độ thoải mái và đã hơn. Charles đang phải khóc thét trong từng cơn khoái bên dưới mình. "Dạ Erik... sướng quá... sướng quá luôn... em... em thích... em thích cái dương vật đó của anh."

Tiếng thở đều của Erik đáp lại câu nói đó, hắn đỡ đùi của Charles ngày càng chặt, và đâm sâu vào người đàn ông nhỏ con bằng tất cả sức lực của mình. "Charles... ùm," hắn nói gấp rồi hết hơi, cảm nhận trong người nóng ran sắp đạt đến cực khoái. Hắn vòng qua và túm cái dương vật của Charles, vuốt ve cậu nhóc đó đến xuất tinh (Charles há mồm để từng hơi thở tung ra ngoài) và chính hắn cũng đạt cực khoái bắn vào trong anh.

"Anh yêu em Charles," hắn thở vào cổ của người đàn ông nhỏ con sau khi xuất ra hết chỗ tinh dịch của mình.

Charles cảm thấy rùng mình, mắt cố nhắm lại để ăn sâu câu chữ đó qua từng electron chuyển động trong cơ thể của nình. Thì ra là yêu anh... Erik yêu anh... trời. Trước khi anh kịp đáp lại, Erik thở sau lưng anh nói: "Sao em không nói gì hết?"

Và Charles biết... anh vừa biết. Mắt anh mở ra, gò má vẫn đang chạm vào tường bằng đá và dương vật của Erik vẫn nằm sâu trong lòng anh, anh nhìn lại căn phòng. "Em xin lỗi," anh bảo người đàn ông phía sau mình với tâm trí rối bời.

Hai cánh tay khoẻ khoắn vòng lấy eo của Charles và Erik kéo anh lại gần, lưng dựa vào ngực.

"Anh sẽ không để mất em."

...

Hank vào phòng cấp cứu và nháy mắt thì sốc. "Chúa thật! Em VỪA lại nộp mạng à?"

Nụ cười của cậu nhóc nở tươi và con mắt lại bầm đen (cậu lại bị đập đây mà), Alex nhắc lại: "Vì anh cả đó," và cậu lại tiếp tục cười như một người điên. Phải, hoàn toàn bị đánh tơi tả.

Hank lại gần và quan sát cơ thể của người con trai tóc vàng để tìm các vết thương khác. "Với cương vị là một bác sĩ của em," anh nói một cách e ngại sau khi để ý đến cái tay nhìn thấy sợ kia.... Christ, có thể là đã bị gãy ít nhất hai mươi chỗ khác nhau ... "Anh vốn khuyên em không nên chọc điên Logan Howlett quá đà." Anh bật cười, "Nhưng, vì là bạn trai của em," Anh đỏ mặt, "Anh muốn bộc lộ với em rằng anh cực kì cảm động và không thể kìm nén được ngay lúc này."

"Vậy là, chỉ cần em gãy xương cũng làm anh cảm động ư?" Alex nói và cậu nhúc nhích một chút ở bàn chẩn đoán. "Em sẽ làm gãy tiếp cái tay khác ngay bây giờ luôn, em sẽ làm gãy từng cái xương vì anh."

Hank phát sốc. "Họ đưa bao nhiêu đá cho em chơi thế?"

Nhún vai lại, Alex ôm lấy cái tay ra rời và nhìn nó. "Anh không biết đâu? Hay là nhiều lắm ư?" Hank dè dặt nói và quan sát cái tay nát mòn kia... Jesus, nhìn nó cứ như là đã bị cho qua máy cắt gỗ rồi, tại sao cậu vẫn cười được hay vậy?

Phải rồi, hàng đá. Tại như vậy.

"Bằng cách nào," vị bác sĩ hỏi với vẻ mặt nhăn đùn "mà Logan làm gãy tay của em chuẩn vậy?" Anh không chắc nên mới đi hỏi...

"Cái tạ đó anh," Alex đáp lại và dựa gần hơn, "em phải đưa cho hắn, hắn cần biết em đang muốn cái gì, sau cùng hắn cũng rất thương em, may mắn sau việc đó hắn chỉ làm gãy tay của em thôi, không nói đến, cằm của em."

Hank cong lông mày lên. "Và sao em không để cho cái cằm bị thương đi?"

"Làm thế em sẽ không thể hôn anh được đâu."

Oh.

Phải... cũng có lí.

Alex kéo Hank lại gần hơn với cái tay chưa bị gãy khác của mình và thu hẹp khoảng cách đôi môi của họ về con số 0. Vậy là. Hoàn toàn. Đáng giá... Đến từng xương bị gãy.

Một khi Hank dứt ra, mặt đỏ ứng và hơi thở nhẹ nhàng đi ra theo đó, anh nhìn thẳng khi thứ gì đó ở trên mái tóc vàng của người con trai này đã thu hút sự chú ý từ anh. Anh cau mày. "Cái thứ đó là kiểu tóc của em à?" Anh chỉ ra.

Alex nhăn mặt. "Anh không cần phải biết đâu."

...

Đại sảnh im lặng khi người bảo vệ nhà tù mới vào ngành đi xuống hành lang tối. Là người mới thì gặp bất lợi, phải làm toàn bộ ca trực trời ơi đất hỡi. Ca đêm là số đó.

Đi ngang từng nhà tù, anh ta nhìn lướt ngang để đảm bảo tù nhân đã ngủ hết và không gây gỗ lẫn nhau vì chuyện đời nào đó. Việc làm này diễn ra nhiều ở quanh đây.

Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ việc xảy ra ở đây. Cai ngục Frost vận hành thứ nhà tù ăn tươi nuốt sống kiểu gì thế này? Anh ta thắc mắc liệu cô ta có biết được chuyện bảo vệ đều đặt cược (khởi xướng theo Shaw) mỗi lần tù nhân đánh nhau hay là không.

Hoàn toàn không. Cô ta cứ như là một loại người đàn bà bù nhìn vậy.

Gần xong bước đi của mình ở dãy nhà tù số 6, người mới này đến vài nhà tù cuối cùng cho hết luôn. Anh ta thắc mắc có nên xuống và xem chuyện...

*Bốp!* Một cú đấm, một quả đấm đầy lông và khốn nạn đó xuất hiện không rõ nơi đâu lọt qua từ thanh sát và người bảo vệ đã ngất xỉu. Một cái tay thứ hai thò qua túm lại người đàn ông, đồng thời tay còn lại chuyển sang giật cái chìa khoá thật nhanh trước khi cái tay kia để người kia ngã xuống.

Mở khoá cửa nhà tù của mình, Logan bước ra (chân giẫm lên người đã nằm xuống kia) với cái điếu và nụ cười.

"Anh đến nè Scott."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro