🍒2: " Người anh ấy thích là..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cửa công ty, bước chân New càng nặng nề, hơi thở càng gấp gáp hơn
" Còn 3 phút nữa, vừa kịp lúc "
New làm việc tại trụ sở tập đoàn TSun đến nay mới được 2 tuần, dù chỉ là 1 nhân viên nhỏ nhoi của phòng kĩ thuật. Trước đó, cậu đã nghỉ việc tại công ty, đúng hơn là một văn phòng kĩ thuật mà mình đã gắn bó hơn 6 năm kể từ khi ra trường vì một lí do mà cậu cũng không muốn nhớ lại. Công ty mới rất tốt, môi trường rất chuyên nghiệp, nhưng cũng bởi vậy mà người hướng nội như cậu không kết thân được với mọi người, đến nay, người cậu nhớ tên hay nhớ tên cậu cũng chỉ đếm chưa hết đầu ngón tay.

     Mồ hôi phủ nhẹ trên trán cậu, New vuốt nhẹ mái tóc rối bời chưa kịp chải và lộn xộn do sức gió, bình tĩnh bấm chấm công tại sảnh và bước tới đợi thang máy lên tầng 13 của phòng Kỹ thuật.
" Ồ, cậu Thitipoom "
   Một giọng nói vang lên, đó là P'Tha, trưởng phòng kĩ thuật, một trong vài người nhớ tên cậu.
"Cậu vừa đến kịp lúc " P'Tha bê chồng tài liệu trên tay đưa cho cậu " Bê giúp tôi một chút không tôi đau vai quá "

     New không hề suy nghĩ đón lấy chồng tài liệu trên tay P'Tha rồi cúi người thay cho lời chào, đặc biệt, cậu cố gắng lẩn tránh tiếp xúc nhỏ nhất với người khác.

Đi ngay cạnh trưởng phòng là một người cậu mới chỉ gặp qua đôi ba lần, Tay Tawan - phó giám đốc kinh doanh của công ty. Chưa kịp nói thêm gì, thang máy đã tới, mọi người ùa nhau bước vào. Dù khá to con, nhưng việc còn ngái ngủ cộng thêm sự bàng hoàng về cú shock phù thuỷ cũng như chồng tài liệu trên tay làm New hơi chông chênh, bị xô đẩy vào góc trong cùng của thang máy. Cậu cố gắng nép gọn vào một góc và lấy chồng tài liệu để ngăn cách giữa thế giới của mình và dòng suy nghĩ của hàng chục người trong thang máy đang chực chờ để chui vào tai cậu.

" Không sao chứ ? "
  Tay hỏi cậu, bàn tay kéo lấy vai áo New để giúp cậu giữ thăng bằng
" Tôi không sao, cảm ơn nhiều nhé " New đáp một cách lịch sự, trong lòng không khỏi suy nghĩ anh ta cũng biết mình sao ? 

 
Rồi hai người đứng sát vào nhau, lưng tựa vào tấm inox thang máy. Cảm giác lạnh buốt ấy xuyên qua cả tầng áo sơ mi mà New đang mặc, cũng với đó là một âm thanh nhỏ chạy qua
" Sáng nay làm gì mà may mắn quá, được đi cùng thang máy với em ấy "

New nghe thấy tiếng lòng của người sếp bên cạnh, không khỏi tò mò và hí hửng đoán xem ai là người trong mộng của người đàn ông hoàn hảo này.

 Tay Tawan trong mắt New cũng như toàn thể nhân viên trong công ty đều là một người đàn ông hoàn hảo. Kể cả không để ý đến ngoại hình nam tính nổi bật của anh thì sự dịu dàng, lịch thiệp, duyên dáng và khéo léo đã khiến ai gặp cũng có thiện cảm sâu sắc. Tay hơn New 2 tuổi, đã làm ở đây 8 năm. Trong suốt 8 năm đó, bằng năng lực và hết mình trong công việc, anh đã thăng tiến rất nhanh và trở thành phó giám đốc trẻ tuổi, thành đạt, hình mẫu điển hình của sự hoàn hảo trong công ty.

Số lần New gặp Tay không nhiều, dù mảng kinh doanh luôn phải trực tiếp làm việc với phòng kĩ thuật để giới thiệu sản phẩm và làm các hợp đồng, chứng nhận về chất lượng tới khách hàng. Lần đầu gặp nhau là trong ngày giới thiệu nhân sự mới, những lần khác thì New không còn nhớ nữa.

Quay trở lại tình huống trong thang máy, New nghểnh đầu nhìn ngó xung quanh, trong thang máy này có tới 4-5 nhân viên nữ, đâu là người trong mộng của anh chàng này nhỉ. Việc làm phù thuỷ này chắc chỉ có lợi ích khi đi hóng chuyện thôi, chứ bình thường New đâu phải cố để ý đến suy nghĩ của người khác làm gì

" Hôm nay em ấy mặc sơ mi trắng đi làm, trông thật đáng yêu làm sao " Suy nghĩ từ phía Tay lại đi qua đôi tai của phù thuỷ New
" Ái chà, chắc là một cô gái thanh lịch lắm đây " New cười thầm, người như vậy có vẻ hợp với anh chàng này

" Nhìn gần thế này, mình có thể nhìn thấy nốt ruồi trên sống mũi của em ấy, nếu được sờ vào một cái, cả đời này chắc sẽ không rửa tay nữa mất "

Gì vậy cha, không ngờ người hàng ngày lịch sự, trầm ổn tại công ty lại có một mặt yêu đương nồng nhiệt thế này, đúng là tuổi trẻ. New không thể ngừng cảm thán, nghĩ đến cuộc sống nhàm chán mỗi ngày của mình mà không tránh được hơi thờ dài . Nhưng mà... chờ đã, gần sát anh ta bây giờ chỉ có mấy người đàn ông , bên cạnh anh ta ngoài mình ra chỉ có...P'Tha, chẳng lẽ thị lực của anh ta tốt thế.

  " Em ấy sao cứ nhìn xung quanh thế, hay do mình lộ liễu quá "
  " Nhưng mùi sữa từ cơ thể em ấy làm cho mình không thể đứng xa ra được"
   " New à ...."

 Lúc này mọi thứ trong đầu New Thitipoom dường như đang nhảy qua lại những điệu hiphop xập xình. Chuyện gì xảy ra thế này, mới buổi sang thôi mà mọi chuyện như đã chạy đến tập 40 của phim truyền hình gia đình Hàn Quốc thế này.

Cậu không còn tin vào tai hay đúng ra là năng lực phù thuỳ mà từ sáng đến giờ cậu đã véo qua véo lại không biết bao nhiêu chỗ trên cơ thể để chắc chắn điều này thành sự thật. Có một người thích mình ư ? Một người nhàm chán vô vị, một người chìm nghỉm nếu đứng giữa 10 người thôi chứ không nói gi đến việc giữa cả trăm cả triệu người ngoài kia,một người đã từng sai lầm...

Có một người thích mình, và người đó là một người đàn ông, một người đàn ông hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro