🍒3: " Có một người thích mình..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó, đầu New cứ đang lửng lơ giữa không gian vô tận. Cậu cứ nghĩ mình vẫn đang trong cơn say, có thể đây là một giấc mơ mà cậu vẫn đang ngủ trên bàn quán rượu quen thuộc cùng với Off chăng ?
Hay đây là do sự cô đơn quá lâu hình thành ?
Hay đây là do áp lực công việc ?
Hay đây là biểu hiện của tâm thần phân liệt ?

Dường như, việc biết có một người thích mình, một người đàn ông, một người đàn ông đẹp trai, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, giỏi giang thích mình còn là một cú shock lớn hơn cả việc biến thành phù thuỷ đổi với New.

" Này, cậu làm sao thế ? " Anh đồng nghiệp Poei ở bàn bên cạnh hỏi với sang New " Từ sáng sớm đến giờ cậu không thẫn thờ thì vò đầu bứt tóc, công việc hôm nay đâu có gì khó để cậu phải căng thẳng thế hả ?"

" Tôi còn hơn cả đang căng thẳng đây" New thầm nghĩ trong đầu

Cậu trả lời ậm ừ cho qua chuyện, mắt liếc nhìn về phía căn phòng có cửa kính mờ ở cuối hành lang, nơi cách nơi làm việc của cậu một tấm kính dày
" Tay Tawan thích mình thật hả ?"

Vẫn chưa tin nổi, cậu rời bàn làm việc, đi tới phòng vệ sinh.
" Đúng là trên mũi mình có nốt ruồi thật "
Cậu soi mình trong giương, nhìn thật kĩ nốt ruồi mà bấy lâu nay cậu cũng không để ý. Cảm thấy một cảm giác lạ lùng, một người khi yêu có thể quan tâm đến những điểu nhỏ đến vậy sao ?


Ngay tiếng chuông điểm 5 giờ 30, hết thời gian làm việc tại văn phòng, New vơ lấy balo, vội vàng trở về. Phải gặp Off ngay lập tức để tìm cách xử lí việc này, không thể chậm trễ, người dày dặn kinh nghiệm yêu đương, nhiều kiến thức mà nhiều lúc New cho là kì quặc và không cần thiết lại là người duy nhất có thể lắng nghe và cho lời khuyên với cậu lúc này.
Ngay khi bước tới hành lang, cánh cửa phòng kia cũng bật mở như đã chực chờ từ trước, đôi mắt người mà New không muốn đụng mặt nhất lúc này lại nhìn chằm chằm vào cậu, miệng nở nụ cười bình thản như mọi lần :
" Hẹn gặp lai ngày mai nhé "

Ở những lần giao tiếp trước đây, New không cảm thận được gì, nhưng ngay bây giờ, ánh mắt Tay Tawan như có tia lửa phát ra, nóng hừng hực khiến cậu không thể không né tránh. Không hiểu anh ta định làm gì nữa ?


" Anh chàng phó giám đốc cùng công ty thích mày á ?"
Uống một ngụm bia lớn, Off gào ầm lên
New vội vàng bụm miệng bạn lại, muốn để cho cả thế giới biết hay sao hả ?
" Trong 1 ngày, mày vừa biến thành phù thuỷ, vừa biết được anh phó giám đốc thích mình, cuộc đời mày sắp bớt nhàm chán đi rồi đấy Hỉn"
" Tao không nghĩ được gì nữa, sau tuổi 30 có 1 ngày mà như kiểu chui vào vũ trụ khác ấy, đầu óc tao bị tra tấn từ sáng đến giờ, tao nên làm thế nào ? " New đặt tay lên bàn, vày vò mái tóc
" Còn làm thế nào được, tao cũng chịu. Như sáng nay tao bảo ấy, mày phải mất zin thì mới có cơ may..."
New ngay lập tức ngắt lời
" Thôi đi mày, ai mà làm thế được với người mình không yêu chứ "

Sau 2 tiếng dài, cuối cùng New cũng ra về với công trả lời còn để trống trong đầu. Xỏ hai tay vào túi quần, New đi bộ về nhà, chợt cậu mò thấy một thứ gì đó tròn tròn, mềm mềm
Một viên kẹo màu hồng nhỏ bé ở trong túi cậu không biết tự bao giờ, không nghĩ nhiều, vốn là người hảo ngọt, New bóc và cho ngay vào miệng.
Mới 8 giờ, phải về nhanh kẻo mọi người ra đường đông, lại bị tra tấn âm thanh bây giờ. Dường như mới 1 ngày, New đã chán ghét cái năng lực này ngay, cậu thích sự náo nhiệt nhưng vẫn yêu sự yên tĩnh hơn, việc đọc được suy nghĩ của người khác vốn chẳng hay ho gì.


    Hai ngày tiếp theo trôi qua, đối với người sống đơn giản như New thì việc làm quen với sự thay đổi này cũng khá dễ dàng. Cậu hạn chế tiếp xúc với người khác, hạn chế hết mức có thể. Đặc biệt, từ hôm đó, Tay đã đi công tác, họ vẫn chưa đụng mặt nhau. Nếu cứ như vậy, thậm chí New còn có thể quên mất là Tay thầm thích mình.

     Hôm nay, như mọi lần, New dậy sớm, nhẩn nha ăn miếng bánh mì kẹp mứt đủ loại mà cậu mới mua về, lại một ngày làm việc bắt đầu.
     New đã thử nhiều cách, đeo tại nghe hay đeo găng tay, nhưng âm thanh từ suy nghĩ có lẽ không phải được nghe bằng tai mà nó vụt qua trong trí não của cậu như một luồng điện, như thể đó là suy nghĩ của chính mình mang âm thanh của người khác vậy. Dù có tránh né đến đâu, những lúc đông người như trên tàu điện ngầm hay căng tin công ty vào giờ ăn trưa, việc đụng chạm là khó tránh khỏi.

     Buổi trưa, như mọi lần, New mang khay thức ăn đầy ắp cùng 1 hộp sữa chua tới chiếc bàn đôi bị chém 1 phần vào góc cột ở phía bên trái phòng ăn để dùng bữa. Bàn này nhỏ, cập kênh, cạnh nó không có cửa sổ, lại còn bị hẹp do kích thước lớn của cột nhà sát cạnh nên số người đến ngồi nó dường như bằng 0, vậy nên đó là chỗ ngồi ấn định giành riêng cho cậu mỗi giờ ăn trưa.
     Đang hí hửng đưa miếng gà rán lên miệng cắn, bỗng một tiếng nói trầm nhẹ cất lên, giọng nói không quen thuộc nhưng đủ khiến New đang quay lưng khỏi đám đông giật mình rơi cả miếng gà lại khay cơm
    "Tôi ngồi đây ăn cùng được chứ ?"
    Chưa kịp đợi New phản ứng, Tay đã nói thêm:
     " Các bàn khác đã có người ngồi hết rồi"
     New đảo mắt nhìn quanh, dù công ty có đông thật nhưng chỗ ngồi còn rất nhiều mà. Anh muốn lấy cớ hả ?

    Tay chờ cái gật đầu của cậu rồi từ từ ngồi xuống, tư thế nhẹ nhàng, thanh lịch như mọi ngày, nhưng có trời biết là trong đầu anh đang tính toán gì. Nhìn khay cơm chỉ toàn mấy món ăn vặt chiên rán rồi bánh ngọt của cậu, anh bất giác lo lắng:
    " Em cứ ăn những đồ như vậy, làm sao tốt cho sức khoẻ chứ "

    New bất giác dừng lại, phòng trước ngừa sau vẫn không phòng được việc Tay Tawan đã đi công tác trở về, đã thế còn đến bắt chuyện và ngồi ăn cùng với cậu. Và hơn cả là trong không gian cái bàn cập kênh nhỏ bé ở góc phòng này, chân cậu và chân anh đã đụng vào nhau.
" Lần nào có gà rán hạt điều em ấy cũng lấy rất nhiều nhưng lại bỏ da và nhúng qua canh để bớt cay, phải bảo nhà bếp giảm cay đi mới được"
     " Em ấy thích ăn socola nên mình đã bảo nhờ nhà bếp tăng số ngày có bánh socola lên 3 ngày 1 tuần, không biết em ấy có thích không nữa?"
     " Có thức ăn dính trên miệng em ấy kìa, thật dễ thương, mình có thể...à không được, không đồng nghiệp nào làm thế cả "

     Trong chốc lát, làm da trắng phát sáng của New trở nên đỏ ửng. Người đàn ông này, sao có thể suy nghĩ sến súa như vậy mà khuôn mặt vẫn điềm nhiên lạ thường đến thế chứ. Cậu đưa tay quẹt qua má, quả nhiên là có nước sốt dính trên mặt. Có lẽ ngoài cha mẹ ra, không ai để ý cậu nhiều đến như thế, như Off cũng chẳng bao giờ để ý cậu thích món gì, hay làm gì
     Bất giác, một hơi ấm lạ lùng len lỏi trong tâm trí cậu, một làn hơi tuy nhỏ nhẹ mà thẩm thấu, khiến cuộc đời khô khan, nhàm chán của New như mềm mại đần, như kéo dần gần lại sự xa cách ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro