🍒4: " Anh ta định làm gì? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
     Đang chìm trong cái nhai vô thức, Tay mở lời:
" Cậu có thích ăn ức gà không ? Tôi lấy nhiều quá mà ăn không nổi"
     New giật mình khỏi những suy nghĩ kia, nhẹ nhàng đưa chân tránh sự tiếp xúc với Tay. Lòng tự nghĩ :" không thấy khay của tôi đầy không chỗ chứa hay sao mà còn mời "
     Cậu lịch sự từ chối, nói khay mình vẫn còn nhiều đồ. Có một thoáng buồn hiện lên trong ánh mắt của anh. Thấy vậy, New không cầm lòng được khỏi sự tội lỗi, cậu tự hỏi mình có quá lạnh lùng không ?

     Khi bữa ăn sắp kết thúc, New nhấc chiếc bánh socola của mình đưa cho Tay
     " Tôi no quá, anh có ăn không ?"
     Như người lạc trong sa mạc thấy nước, Tay suýt nữa nhảy lên nhưng anh đã kìm lại, đôi mắt cong lên mang ý cười và niềm hạnh phúc, vội vàng gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên New cảm thấy mình mang lại hạnh phúc cho một ai đó ngoài người thân của mình, một cảm giác vô cùng khác lạ và có chút..tự hào.
     Khi bàn tay anh chạm vào tay New qua chiếc bánh, những hình ảnh tua qua như những thước phim quay tốc độ cao. New tự thấy mình đang cười tươi cầm chiếc bánh và hình ảnh đó cứ xoay qua xoay lại, chao đảo trong suy nghĩ của Tay Tawan.
Đây, đây là suy nghĩ bằng hình ảnh ư ?

Lúc này, cậu không biết khóc hay nên cười, 3 phần gượng gạo, 7 phần kì quái. Mình trong suy nghĩ của anh ta đẹp trai hơn bên ngoài thì phải, cũng hay cười hơn nữa.

Hình ảnh kì quái vào giờ nghỉ trưa cũng không khiến New xao nhãng công việc, cậu hối hả, bận rộn làm bản vẽ kĩ thuật rồi lại chuẩn bị giấy tờ, không lúc nào ngơi tay, sắp tới thời hạn ra mắt sản phẩm mới rồi. Ở bên kia bức tường kính, có người thỉnh thoảng lại lật mành che cửa sổ, liếc nhìn về phía bàn làm việc của cậu....

Đúng là khi tập trung, thời gian sẽ trôi nhanh hơn, New làm mãi không hết việc nhưng cũng đã 10 giờ tối, mọi người đã dần dần ra về hết, không gian xung quanh trở nên tối dần và im ắng lại thường. Khoảng thời gian này có lẽ cũng là lúc New thoải mái hơn khi không phải nghe những âm thanh không mong muốn từ suy nghĩ của người khác khi tiếp xúc gần. Cậu thích nơi vui nhưng không thích nơi đông người, đám cưới hay đám giỗ thì phải bắt buộc cậu mới tới. Những khoảng không rộng lớn, đẹp đẽ và yên bình như ở thiên nhiên núi cao hay vùng biển mới là New muốn hướng về. Tuy đang tập trung vào báo cáo, nhưng New cũng biết xung quanh mọi người đã về hết. Bất chợt, một giọng nói từ phía sau nhẹ nhàng cất lên khiến New suýt nữa chửi thề
" Cậu vẫn còn đang làm việc à ? "
" mắt anh mù không thấy sao còn hỏi, Shia, tí nữa vỡ tim mà chết, đi lại không phát ra tiếng gì hết thế hả cha này "
Đầu nghĩ vậy nhưng New chỉ khẽ gật đầu thay cho câu thừa nhận. Thấy cậu không hưởng ứng, người kia có chút ỉu xìu, đặt hộp sữa lên bàn cho cậu.

" Chỗ này không phải rồi, phải là dành cho nhóm đối tượng khách hàng nào đánh giá mới đúng"
New nhìn theo hướng Tay chỉ, Ồ đúng là sai thật, nhưng khoảng cách này không phải quá gần rồi hả ?

Đôi má trắng ngần bầu bĩnh của cậu dường như chỉ cách làm da bánh mật của amh vài milimet. Dù chưa chạm để đọc được suy nghĩ đối phương nhưng New như cảm thấy có một cục than đang cháy cạnh má mình vậy. Để tránh né việc này, bộ não load cực nhanh của New đã vội xoay người tránh ra khỏi vòng tay ấy, giả vờ giương mắt ngây thơ vô tội hỏi lại, tay chỉ chỉ bâng quơ vào màn hình máy tính
" Chỗ này hả ?"

Khi quay lại nhìn, New thấy mặt Tay đã đỏ lựng lên, có lẽ anh đã đấu tranh nhiều để tiếp xúc cậu gần đến thế. New thầm mắng " Quái gì vậy, người ngại phải là tôi chứ sao tự nhiên anh lại xấu hổ thế hả ! "

Như để che giấu đi sự ngượng ngùng, Tay kéo ghế sát bên rồi ngồi chỉ dẫn cho New về bản báo cáo ngày mai của công ty, mọi thứ có vẻ diễn ra khá bình thường. Cho đến khi cánh tay Tay kê lên chiếc ghế nơi tay New đang đặt. Như một dòng diện xẹt qua, những suy nghĩ mà cậu không muốn nghe lại ùa vào như dòng nước lũ
" Trắng quá trời đất, sao em có thế trắng thế được"
" Lần đầu tiên ở bên em ấy sát đến thế này, tim mình như đang tuần hoàn máu ngược vậy, chết mất "
" Ngồi gần thế này liệu em ấy có khó chịu không nhỉ, không, em đâu có biểu hiện gì nhỉ "
" Còn thế này nữa, mình sẽ..không thể chịu nổi "
New rùng mình, đứng phắt dậy. Tay ngạc nhiên và sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc
Để không bị lộ, New giả vờ chỉ về phía góc nhà
"Hình như có con gián "
Tay cười xoà, " Yên tâm, tôi có bùa rồi " rồi anh đưa tay giơ cái vòng dây đỏ có chuông rồi lắc lắc về phía cậu vừa chỉ " Đấy nó sẽ đi ngay"
New không biết bày ra vẻ mặt gì " Anh ta thật kì quái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro