🍒5: " Anh ta định làm gì..." (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm việc mấy tiếng không bằng 1 tiếng ngồi cảnh Tay Tawan, New cảm thấy thời gian như trôi qua cả thế kỉ. Dù Bangkok đang nóng như lửa đốt nhưng khi ngồi cạnh anh, sống lưng cậu lạnh toát. Tay như con cá dưới nước đang rình rập chú gấu nhỏ sảy chân để đớp ngay một cái.
" Đã 11 giờ rồi cơ à ? " Tay vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay " Chúng ta nên về thôi"
     New trút được gánh nặng, vui vẻ dọn dẹp đồ đạc
    " Đúng rồi, mau về thôi "

     Tay Tawan có cảm giác mất mát, ngồi bên cạnh cậu thế này, anh có thể ngồi cả ngày, cả tuần, thậm chí cả năm không cần đứng dậy. Nhưng có lẽ cậu đã quá mệt rồi, phải về nhà nghỉ ngơi thôi.

     Cùng nhau bước tới thang máy rồi xuống tới cổng công ty, hai người họ chỉ hỏi đáp qua loa vài câu về công việc và khoảng cách đường về nhà
    Chợt New nghĩ đến " Chết rồi, giờ này tàu điện ngừng chạy lâu rồi còn đâu! Xe bus cũng vậy, hay gọi xe ôm, nhưng đêm rồi nhỡ họ bắt cóc cướp tiền thì sao? Hay là gọi taxi, lại tốn kha khá tiền " Khi cậu đang khóc ròng ngồi tính số tiền mình phải bỏ ra nếu đi Taxi về nhà.
    Nhìn New đang thần mặt, Tay không khỏi nén cười
     "Hay tôi đưa cậu về nhé ?"
     " Ây, không cần đâu, nhà tôi xa lắm, tôi bắt taxi được rồi " New xua tay
" Đi taxi giờ này cũng nguy hiểm lắm, lại tốn kém nữa. Dạo gần đây nhiều vụ cướp taxi lắm, cậu không sợ à "
     New hơi lưỡng lự, anh nói cũng đúng nhưng bây giờ có lẽ anh ta còn đang sợ hơn cả cướp taxi.
     " Hay về nhà tôi ngủ 1 hôm nhé, nhà tôi gần đây lắm "
     " Ơ " New hơi bất ngờ, gì mà nhanh vậy đã rủ về nhà rồi
     Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của anh, New lại nghĩ có lẽ anh không có ý xấu, giờ mình bắt xe về thì cũng nguy hiểm thật, đường lại hơn 10km bao giờ mới được ngủ. Đều là đồng nghiệp đến ngủ ké 1 hôm chắc cũng không sao, chỉ là phó giám đốc chức hơi lớn một tí, giọng mình to, lại đô con thua gì anh ta, lúc đánh nhau chưa chắc đã thua... Vậy nên,New đã bất giác đồng ý
    Khỏi phải nói ai đó đang vui cỡ nào. Chợt cậu hát xì mạnh một cái rồi nhìn xung quanh. Tay quan tâm hỏi
     " Cậu không mang khẩu trang à, ngoài này bụi lắm đấy"
     Vừa nói, anh vừa rút ra khỏi cặp da một xấp khẩu trang màu trắng rồi gỡ ra đeo lên cho cậu. Mọi thứ như diễn ra trong chốc lát khiến New không kịp trở tay và quả nhiên
     Trong tâm trí Tay Tawan đang nổ và loé sáng như một màn trình diễn pháo hoa vậy, thay bằng những vệt sáng thì đó là hình ảnh của New khi từ phòng tắm đi ra, New khi mặc bộ đồ ngủ, New khi uống trà, New khi nằm trên giường,...
    Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài tích tắc, đeo xong, anh cười hí hửng đi về phía nhà xe, không thể che dấu nổi niềm vui trong lòng
    Cậu sững người " Mình đang tự chui vào hang sói hả ?"

                       ( tôi đã nghiêm túc, các em đừng đùa với Tay công sở 🤣 )

     Nhà anh ta đúng là gần thật, đi chưa đến 5 phút đã tới nơi. New không nhớ đường đi thế nào, cũng không nhớ đã nói những chuyện gì với nhau trên xe. Thỉnh thoảng quay sang lại thấy anh đang tự cười một mình, cậu tự nghĩ giờ mở cửa nhảy xuống xe còn kịp không

Tới nhà, dù là phó giám đốc nhưng nhà Tay không to như New đã tưởng tượng, dù rộng hơn phòng trọ rẻ tiền của cậu nhưng cũng không to để ở được hơn hai người. Tới cửa, Tay bắt cậu đứng ngoài 2-3 phút rồi mới cho vào. New cười thầm " Cho dù ra ngoài bảnh bao đến đâu thì ở nhà, người đàn ông độc thân nào cũng vậy thôi, cá là nhà anh ta đầy đồ vứt chỏng chơ nên mới xấu khổ không cho mình vào "
Bên trong nhà Tay khác hẳn so với diện mạo hằng ngày của anh tại công ty, đồ đạc tuy không quá lộn xộn nhưng cũng không được chỉn chu lắm. Những hộp đồ ship vẫn còn vứt lăn lóc trên tủ giày chưa kịp mở ra. Bù lại, căn nhà có một sự thân quen, ấm áp kì lạ.

New đặt đồ lên tủ và ngồi gọn lên ghế sofa màu xanh đậm. Nhìn về phía mô hình con cá voi sát thủ ở kệ ti vi, bất giác hỏi :
"Anh thích cá voi lắm nhỉ, thấy ở trong nhà có nhiều thứ liên quan đến cá voi "
Tay cười toe toét, mang một cốc nước tới đặt lên bàn
" Bạn bè tôi bảo tôi trông giống nó, nhìn đi nhìn lại cũng thấy giống thật nên thấy gì đẹp hình cá voi tôi cũng mua, bạn bè cũng hay tặng nên mới nhiều thế này"

Nghe đến đây, New bất giác thấy hơi chạnh lòng. Đúng là người có nhiều mối quan hệ, có nhiều bạn bè. Nghĩ đến căn phòng nhỏ chỉ có loanh quanh mỗi Off đến chơi game, cậu lại im lặng.

Phá tan sự tĩnh lặng ấy, Tay đưa từ sau lưng một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt có mũ đưa cho cậu
" Cậu đi tắm đi, nước nóng rồi đấy, rồi chuẩn bị đi ngủ thôi "
New giật mình thon thót, đây không phải bộ đồ ngủ màu hồng mà mình vừa thấy trong suy nghĩ của Tay sao ? Anh ta đã chuẩn bị nó từ bao giờ vậy ? Cảm thấy mình như bị dụ vào bẫy, New lại ngẩn ra không biết nói gì, chỉ đón lấy bộ đồ trong tay
Anh vội vàng chống chế:
" Cái...cái này là món quà tôi mua tặng cho bạn, nhưng chưa đến ngày tặng, còn mới lắm, cậu cứ mặc đi, mai tôi sẽ đi mua quà khác cho cậu ấy "
" Lừa ai chứ sao lừa được tôi" New đem theo suy nghĩ đó gật đầu rồi bước vào phòng tắm

Bước ra khỏi phòng tắm, New không khỏi cảm khái " sao bộ đồ này vừa với mình thế nhỉ ?"
Trong phong ngủ, Tay đang trải đệm ra đất, anh biết với tính cố chấp của mình, New sẽ không chịu ngủ chung giường với anh, cũng sẽ không chịu để anh ngủ đất. Tay Tawan mang bộ chăn đắt tiền nhất của mình trải ra sàn gỗ, thầm hi vọng New sẽ có giấc ngủ thoải mái nhất. Nhìn thấy New từ phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ tai thỏ màu hồng, lòng anh đang nhảy nhót loạn xạ cả lên, đặt tay lên ngực để giữ mình bình tĩnh, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ lộ ra niềm ước ao từ trong đôi mắt của mình. Trong đầu Tay như đang thấy thiên đường với thiên sứ nhỏ đáng yêu là New với bộ đồ màu hồng bay xung quanh, có lẽ thiên đường thật sự cũng chỉ đẹp đến thế thôi - anh tự nhủ

Sau đó, anh giục cậu đi ngủ, còn mình quay vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Đã muộn lắm rồi, New ngáp dài, phải mau đi ngủ thôi, kệ tất cả, nếu anh ta dám làm gì, mình sẽ sút cho một cái thật đau cho chừa.

     Khoảng 15 phút sau, khi New đã dần lờ mờ ngủ nhưng chưa thật sự ngủ say, tiếng mở cửa phòng tắm lại khiến cậu tỉnh hơn chút nữa. Cậu đang nghe tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến lại gần chỗ mình nằm
     Tiếng động đó càng khiến New tỉnh táo hơn
     " Quái gì thế, anh ta định làm gì ?"
     Tay từ từ ngồi xuống, nhìn kĩ vào gương mặt đáng yêu đang ngủ kia, tay anh giơ ra rồi vươn qua người New. Trong khoảnh khắc này cậu lại trống rỗng, "Hay là ngồi dậy đánh anh ta nhỉ ?" Nhưng rồi cậu lại không làm, cậu nhỉ nằm im, đôi mắt nhắm nghiền.

     Không như trong tưởng tượng của New, anh vươn người lấy chiếc điện thoại cắm sạc chưa vào điện ở cạnh gối cậu, rút dây ra rồi đứng lên cắm vào ổ điện khác.
" Sạc pin đã không vào điện, còn để ở gần đầu khi ngủ, đúng là không tốt chút nào " suy nghĩ như tiếng càu nhàu của anh đã bị New nghe được.

     " Tay Tawan quả là một người tốt, và anh ta...thật sự lo lắng cho mình "

   Chương này dài hơn xíu, đợi thứ 2 tui nộp xong bài môn cuối thì ra tiếp nhe 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro