🍒9:"Tôi đành phải ngồi đây thôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã sắp đến ngày đi, mấy ngày này New cứ thao thức không ngủ được. cậu là người đơn giản, nghĩ gì nói đó, tuy ở công ty hơi khép mình nhưng chưa bao giờ cậu suy nghĩ quá sâu xa về một vấn đề gì, trừ chuyện năm ấy...

Trước ngày đi 1 ngày, New hẹn Off ra quán nhậu quen thuộc để chia sẻ những suy nghĩ của mình. Ấy vậy mà ông bạn quý hóa đâu có quan tâm nhiều, anh đang điên cuồng đặt hàng online để được thấy cậu bé shipper đáng yêu mà Off đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

" Chắc là mày cũng hơi thích người ta rồi chứ gì ! Hồi trước mày yêu người yêu cũ đâu có suy nghĩ nhiều như bây giờ, vô tri thấy mẹ luôn"

" Làm gì có !" New phủ định ngay " Tại tao thấy anh ta tốt bụng quá, hay giúp đỡ nữa, tránh mặt hay từ chối dứt khoát quá cũng hơi ngại, anh ta cũng đã tỏ tình đâu, toàn là tao tự đọc được suy nghĩ của anh ta đấy chứ"

" Mày cũng mắn trai nhỉ, trước thì là E...."

Off đang định nói thì bị New ngắt lời ngay:

" Này, tao không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa" nói xong, cậu đưa ly rượu lên uống hết sạch

Off biết ý nên cũng không nói gì nữa, anh nhìn thấy trong đầu New là cả một bầu trời với nhiều sắc thái, có mây xanh, có mây hồng có ánh nắng nhẹ nhàng nhưng xa xa lại thấy một vầng mây mù như cơn giông sắp kéo đến....



Đây không phải lần đầu đi du lịch nước ngoài nhưng New khá lo lắng, cậu chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận và gọn gàng chỉ trong 1 chiếc vali nhỏ. " 4 ngày 3 đêm, cũng khá dài ha". Nhật Bản là nơi cậu rất thích, phong cảnh đẹp, đồ ăn ăn, mọi thứ đều rất chuẩn chỉ và có trật tự, lại còn yên tĩnh nữa. đang chuẩn bị đồ và giấy tờ, cậu lại thấy một tin nhắn từ một số lạ trên điện thoại:
     " Còn nhớ tôi không?"
     Sững lại vài giây, đây đã là lần thứ 3 cậu nhận được tin nhắn thế này. Đây là ai, cái tên nguy hiểm nhất thì đã lưu số đây rồi mà. Hay là nhầm số nhỉ ?
     Một chút ngập ngừng, cậu quyết định chặn số đó," chuyện đi du lịch công ty đã mệt lắm rồi, suy nghĩ thêm làm gì cho đau đầu" New tự nhủ

     Ngày ra sân bay, New thấy gì mặc đó, chiếc áo phông vàng rộng rãi và quần lửng xanh. Đầu tóc vẫn còn rối bù, New đã bắt xe tới sân bay ngay. Khi đến nơi, cậu thấy Tay đã ở sẵn đó, chiếc áo polo xanh mở hai cúc anh mặc càng khiến anh trở nên nam tính và cuốn hút hơn, đôi mắt qua cặp kính đen ấy đang liếc xung quanh như kiếm tìm ai đó.
     Khi thấy cậu, anh vội vàng tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm, giả vờ lảng vảng quanh cậu và coi như không có gì. Trong đầu New đang muốn cười lớn lên, giả vờ gì chứ, người đàn ông này thật hay ngại ngùng.

          New vội vàng chào hỏi mọi người xung quanh, ánh mặt và giọng nói cậu vẫn đang lờ đờ buồn ngủ, có lẽ bởi hôm nay mọi người xuất phát từ 7 giờ sáng. Trong thời gian chờ đợi, trợ lí của Tay đi đến và mang rất nhiều cà phê đến cho mọi người. Bên cạnh tiếng ồ vì cảm động của mọi người là tiếng ngáp dài không để ý của New. Tay lần mò đến bên cạnh, đưa cậu một chiếc cốc có dán nhãn màu khác với các cốc khác
     " Mau uống đi, còn nhiều việc phải làm lắm đấy "
     New không để ý nhiều, vươn tay đón lấy rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cốc của cậu không phải cà phê mà là sinh tố dâu tây với kem tươi bên trên. Trong lúc này, trong đầu Tay là hình ảnh New  nở nụ cười đáng yêu như một đứa trẻ lên 5, xung quanh toàn là hình trái tim hồng bay khắp nơi, cậu uống nước và bị kem dính lên môi, một bàn tay đỡ lấy cằm cậu và dần dần tiến sát tới....
     " Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy !" New cười gượng gạo rồi ngại ngùng bước dịch sang phải 2 bước

    Từ đó đến lúc lên máy bay, có người dù đứng với ban lãnh đạo công ty nhưng ánh mắt không ngừng kiếm tìm cậu, New vui vẻ uống hết cốc nước ngọt ngào kia và tỉnh ngủ hẳn. Cậu thậm chí còn không để ý tại sao Tay biết đồ uống yêu thích của mình, nếu là cà phê đắng ngắt như của mọi người chắc cậu cũng chỉ nhấp vài ngụm cho có lệ.

     " E10...E10 "
     New lên máy bay, vừa đi vừa lẩm nhẩm tìm chỗ ngồi của mình. Cậu ngồi cạnh một nhân viên mới, vừa đến công ty được mấy ngày.
     " Chào anh, em là Nanon, anh là New đúng không ? em mới vào công ty được mấy ngày đã được đi du lịch Nhật, anh thấy có phải như trúng số đúng không, công ty mình xịn thật "
    Vừa mới ngồi xuống, Nanon đã xổ một tràng chào hỏi làm New không kịp trở tay. Đúng là người mới trẻ tuổi, hăng hái thật đấy !
     New rất có thiện cảm với Nanon, cậu cảm thấy cậu bé này như một người em trai nhỏ, một đứa con trai của mình vậy. New vốn là người khá đơn giản, nhưng cũng đã ở tuổi 30 rồi, không thể ngây thơ và hăng hái được như những thanh niên 23-25 tuổi nữa.
     Hai người trò chuyện rất vui vẻ, từ bàn đến sở thích hàng ngày, đến đi Nhật sẽ có thể có những gì. Sự trẻ trung, hồn nhiên của Nanon như kéo tâm trạng New đang lơ mơ đi lên hẳn. Ở hàng ghế trước khoảng 3-4 dãy, Tay và các nhân viên cấp cao đang ngồi vời nhau. Thi thoảng anh cũng quay đầu ra tìm dáng hình người mình yêu, thấy New nói cười vui vẻ với Nanon, anh có chút...ghen, " Mình phải làm thế nào bây giờ, lâu rồi không thấy em cười vui vẻ đến thế, thằng nhóc chết tiệt kia ở đâu ra vậy, không được, không thể để như thế được "

      Sau khi máy bay cất cánh được khoảng 10 phút, New thấy Tay lần mò xuống gần hàng ghế của mình, cậu khó hiểu tự hỏi
     " Anh ta định làm gì thế, không phải định chui cả xuống đây ngồi đấy chứ ?"
     Tay dừng lại bên cạnh Nanon, khẽ lay tay cậu bé
     " À, tôi có thể đổi chỗ với cậu không, tôi không quen ngồi ở gần đầu máy bay quá " rồi anh ghé sát vào tai Nanon, thì thầm " thật ra là trên ấy có một nữ nhân viên có ý với cậu nên muốn nhờ tôi đổi chỗ "
     Nanon hớn hở như bắt được vàng, ngày gì thế này, công ty tuyệt vời quá chừng, đã được đi du lịch nước ngoài, quen được nhiều đồng nghiệp tốt, sếp hào phóng, dễ tính, nay lại có đồng nghiệp nữ muốn làm quen. Ngước nhìn lên nhìn, trong mắt Nanon, Tay như toả ra hào quang sáng chói lọi, chính là thiên thần đây sao ?
     Nanon nắm lấy tay Tay, nói cảm ơn như muốn khóc vì xúc động. Trong khi đó New bên cạnh vẫn bày ra vẻ mặt kì lạ. Sau khi Nanon đi rồi, Tay thản nhiên ngồi xuống bên cạnh New, kéo kính đen lên rồi nói " Vậy tôi đành phải ngồi đây thôi "
New như muốn khóc, từ sau hôm cậu chủ động nhờ anh bôi thuốc, anh trở nên mạnh dạn hơn hẳn. Có lẽ chuyến đi này sẽ có nhiều điều để nói đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro