2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

-Về rồi?
Mikey đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, anh nghe tiếng cửa thì biết em với Ran và Rindou đã làm nhiệm vụ về, quay sang hỏi thăm như cho có tí quan tâm cấp dưới.
-Sao đấy Koko??_Em đang mặt mày cau có thì thấy Kokonoi ngồi gục xuống bàn, mặt anh sầu dữ lắm, hai tay thì chống lên thái dương tỏ vẻ bất lực
-Cửa...cửa của tao..."Nó làm gì sai mà sao tụi bây cứ đá nó vậy??"
Thấy Kokonoi ngồi gục ngã với chiếc cửa yêu quý của mình em liền bụm miệng cười một tiếng, trông anh vừa đáng thương mà thôi thì cũng kệ.
-À, Kokonoi cho tao xin lỗi cái cửa nha! Nãy tại ngứa chân với gấp quá nên tao lỡ đá nó í mà._Hắn vừa đi đến vỗ tấm lưng Kokonoi, mặt nở một nụ cười rất tươi
Kokonoi anh tức lắm, tức ói máu nhưng anh không nói. Anh quay qua, nhìn Ran với ánh mắt trìu mến:
-Ờ tao biết rồi, giờ thì mày phắn ngay cho tao!
Anh dùng cọc tiền khá dày trên bàn của mình mà vả thẳng vào mặt Ran đang tiến sát mặt mình cười hí hửng, sẵn tiện tặng cho hắn một ngón tay thân thiện rồi đuổi hắn đi chỗ khác.
-Ủa cho thiệt à?? Cọc này vừa đủ cho tao mua xe mới luôn á??_Ran ngơ người ra, hắn phẩy phẩy cọc tiền mà Kokonoi vừa ném cho
-Quào, vậy là tự dưng có tiền hả anh trai?_Rindou đứng nhìn mà ngớ cả người
-Gì lãng xẹt vậy má???_Em ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Tự dưng giận lên là cho người khác tiền vậy hả Kokonoi ơi? Vậy để mốt Sanzu đây chọc mày cho nhiều vô nhá?"_Em thầm nghĩ trong đầu rồi liếc sang Ran đang cười cười ve vẩy cọc tiền kế bên mình
-Thôi dừng đi, khịa nhau hoài không chán hay gì? Còn thằng Sanzu thì vô tắm cho tao, người mày hôi quá đó!
Bầu không khí đang căng thẳng chỉ vì cọc tiền của Kokonoi thì Kakuchou đã lên tiếng phá tan.
-Hả? À người tao kinh quá nhỉ? Để tao đi tắm đã.
Em bị Kakuchou chỉ thẳng vào người, anh nhăn mặt bảo em đi tắm vì hiện tại cả người em đang tắm máu lẫn mùi thuốc súng nồng nặc cứ hòa vào mùi máu tanh tưởi. Thế nhưng nãy giờ chẳng ai than phiền về em cả, vì sao ư? Bởi lẽ cả Phạm Thiên đã quá quen với việc này rồi, nếu như một ngày nào đó Sanzu em đây đi làm nhiệm vụ về mà người không lấm lem một chút máu nào thì chắc hôm ấy sẽ có bão to mất. Em xách lê cái thân đỏ lèm máu của mình lên lầu, bỏ lại Rindou và Ran đang giành giựt nhau với cọc tiền mà Kokonoi vừa ném cho, hai tên đó cứ quằng nhau như thế rồi lại la hét om sòm
-Anh Ran ích kỉ vừa thôi nhá! Chia cho em một nửa coi!
-Éo! Tiền đây anh mày dùng để nuôi vợ tương lai nhé!
Ran giơ cọc tiền lên cao, làm động tác vẩy vẩy nó như đang dùng cần câu dụ mồi làm Rindou giận quá mà đạp hắn một phát kèm theo ngón tay thân thiện cho anh trai yêu quý của mình
-À rế!?
Bộp?! Hắn vì trúng cú đạp của Rindou mà ngã ra đằng sau. Nhưng ai mà ngờ được cả hai vật nhau kiểu gì mà ra tận sofa, và rồi chuyện gì đến cũng đến, Kokonoi không ngoài dự đoán mà bị Ran ngã đè lên một phát
-....Đjt mẹ lũ chúng mày Haitani! Giỡn thì cút ra ngoài!_Anh bực mình quay sang cốc Ran một cú vào đầu với khuôn mặt không thể nào giận dữ hơn
-Tiền đó bố cho để tụi bây tự mà sửa cái cửa đi! Không thì trộm mò vào mất của thì tao éo mua lại cho đâu!
"Ủa tao tưởng cho free:'))?"
Kokonoi hét to đến nỗi em vừa lên đến hành lang lầu trên cũng nghe thấy, em ngó đầu xuống mà nhìn. Sao? Lại là viễn cảnh quen thuộc...Ừ Ran và Rindou lại bị Kokonoi dần cho một trận, Kakucho thì bất lực đứng nhìn, Takeomi với Mochi thì ngồi nhâm nhi cà phê rồi lại tán gẫu với nhau và Mikey cứ đứng đó mà nhìn thôi. Anh dùng ánh mặt lạnh lẽo mà quan sát mọi người xung quanh, tuy miệng chẳng nói nhưng thật ra trong lòng cũng suy nghĩ nhiều lắm.
"Lũ này ồn ào vc...Mốt tao thiến hết!"_Anh nghĩ
-Ồn thật...Như cái nhà trẻ...
Em phì cười một cái, xoa cổ rồi quay gót bước vào phòng. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là màu sắc ảm đảm giản dị ấy, vẫn mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng của em trong phòng đang đợi em mở cửa. Động tác xoay cửa nhẹ nhàng mà bước vào, em phóng thẳng lên giường nằm dài ra.
-Thoải mái thật
Em lăn qua lăn lại vài cái, cứ thế nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Một bất lương như em từng giết biết bao sinh mạng, từng tắm trong bao nhiêu lít máu nhưng cũng có lúc cần một chút bình yên thế này. Phòng em vốn là nơi mà em thích nhất, bởi đó là nơi mà em chất chứa những xúc cảm sâu trong tâm hồn mình, là nơi mà em có thể giải tỏa sau những ngày làm việc mệt mỏi, đó là nơi yêu thích của em là nơi mà em luôn mong muốn trở về khi ở đây.
-Chậc...Đi tắm_Em giật nhẹ chiếc áo sơ mi đỏ thẫm của mình, giờ máu cũng đã gần khô hết rồi.
Dứt khoát em bật dậy mà phóng thẳng vào nhà tắm, thẳng tay vứt bộ quần áo tanh tưởi kia khỏi cần đem chúng đi giặc luôn.
________
"Rào"
Tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm, bồn tắm bốc lên từng hơi nước ấm làm đọng lại những màn sương trên tấm kính. Em, một thiên thần với làn da trắng nõn cứ như con gái, mái tóc hồng bồng bềnh óng ả xõa ra đang ngâm thân mình hòa vào làn nước ấm ấy. Phải nói rằng nó thoải mái thật, nước vừa ấm vừa dịu dàng đưa thiên thần nhỏ bé trong bồn dần dần vào giấc ngủ. Em càng chìm người xuống, em càng buồn ngủ hơn. Nhưng khoan ngủ đã? Em chỉ nhắm mắt tay lại với lên thành bồn lục lòi tìm kiếm thứ gì đấy.
-Đây rồi!
Em cười nhẹ lắc lắc hộp thuốc trắng trên tay, chẳng có lai lịch cũng chẳng biết thuôc gì cứ thế em đổ ra vài viên rồi cho thẳng vào miệng mà nuốt ực. Chỉ chưa đầy vài giây thôi, cơn phê thuốc cứ như chiếm lấy tâm trí em, cộng thêm làn nước ấm áp làm em cũng dần mơ hồ mà chìm vào giấc ngủ...
_________
-Ê! Thằng Sanzu bộ nó tính đóng đô trong nhà tắm hay gì vậy?! Tắm cái đéo gì mà gần 20 phút rồi!_Kokonoi đang đếm tiền dưới phòng khách thấy em lâu quá mà nói to hỏi
-Rindou...Kêu nó xuống!
Mikey chẳng nói chẳng rằng, anh chỉ thẳng vào Rindou bảo cậu đi gọi em xuống. Rindou bị kêu bất ngờ thì hoang mang, đang làm ván bài với Ran thôi mà cũng bị xách đầu đi?
-Ơ Boss nhưng tôi...
-Định cãi?_Mikey biết cậu định từ chối thì liền thời cơ lạm chức quyền mà gằng giọng
"Dạ dạ em không dám^^..."
Rindou thở dài định thả bài mình xuống, cậu vừa định đứng dậy thì Ran đã hớn hở la lên
-Á à tao thắng! Mày nôn tiền ra đây cho anh!_Hắn cười cợt với cậu tỏ ra đắc thắng
-Ờ...Vậy anh đi gọi thằng Sanzu giúp em đi
-Gì?! Mới nói gì nói lại coi nghe hông rõ?
Nhận thấy thằng anh trời đánh của mình định khước từ thì cậu liền làm bộ mặt cún con mà nhìn Ran:
-Ơ thế anh trai không thương em à?
Vốn đã quá quen với tính cách ngang ngược ít khi chịu nhường nhịn của anh mình, cậu đã đi guốc trong bụng hắn rồi. Ran nhìn bộ mặt long lanh của cậu mà trúng tim đen, tình anh em gắn kết với nhau hơn mấy chục cái nồi bánh chưng rồi mà nghĩ sao không thương thằng em út này được chứ? Thế rồi hắn cũng quay đít đi lên lầu gọi em dậy thay cho cậu.
-Ê đầu hồng! Mày tính trét xi măng với cái nhà tắm hay gì mà lâu vậy?!
Ran đứng trước cửa phòng, hét to với toàn bộ lực giọng của mình nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Nhận thấy lạ lạ, bình thường em sẽ tức giận và mở cửa ra rồi bắn luôn vài câu rap lofi cực chill cho hắn nghe vậy mà giờ chẳng thấy tiếng em đâu.
-Gõ cửa làm mẹ gì=) Tao vô luôn đấy nha!_Chẳng đợi trả lời, Ran đạp thẳng cửa mà xông vào để xem em đang làm gì
-Ủa?? Đâu mất rồi?
Hắn đảo mắt mà nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có cái đầu hường nào cả, cũng chẳng nghe đôi ba câu chửi của em đâu mà thay vào đó là tiếng nước vẫn khẽ rì rào phát ra từ nhà tắm. Biết có lẽ em đang trong đấy, Ran nhẹ nhàng đi đến mà mở cửa phòng tắm ra, từ từ bước vào trong làn hơi nước ấm thấp thoáng.
-Sanzu..._Hắn mở miệng định nói gì đấy kêu em nhưng rồi lại im lặng
Giây phút Ran bước đến bồn tắm mà vén tấm màn mỏng ra, một bức tranh cứ ngỡ nhan sắc tuyệt trần nào đấy đã hiện lên. Hòa vào làn hơi ấm của nước, nhịp thở cứ đều đều của một người đang say giấc không hay biết có kẻ đang nhìn ngắm mình
"Da trắng?!....Tóc mềm vãi lìn ra?....Có chút...hồng hào?"
Gì đây? Có tính là biến thái đang ngắm nhìn rồi âm thầm đánh giá thân thể người khác hay không? Đôi mắt màu tím sắc bén cứ nheo lại dán ánh nhìn vào em, một thiên thần toác lên vẻ trắng trẻo hồng hào đang ngủ quên kia. Hắn đứng nhìn em được vài phút rồi, vẫn ngắm chưa đủ cơ mà ngồi khụy gối xuống, cố dán mặt mình sát lại gần chút nữa đến chiếc đầu hồng hơi ướt vì nước tựa lên thành bồn. Vẻ đẹp em thật cuốn làm sao, nó làm hắn cứ nhìn mãi không thôi. Cả cơ thể với đường cong gần như hoàn hảo cứ như tiên nữ lôi kéo Ran, khuôn mặt vừa trắng vừa hơi hồng vì nước ấm như men rượu đưa hắn vào cơn say. Hắn say rồi, say vì em, say khi thấy em, tim hắn đã lỡ một nhịp với em rồi...
-Anh hai? Anh định ngủ với nó luôn hay gì?
-!!...R-Rinrin!?
Cuốn theo cơn say Ran định lấy tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh trên măt nước ấy của em thì đã bị Rindou bất ngờ bước vào làm cho hắn sực tỉnh. Ran vội vàng đứng dậy, vờ phủi nhẹ tay áo cố tỏ ra bình thường.
-Em vào đây làm gì?
-Thì gọi anh chứ sao nữa?! Cơ mà nhờ anh em cũng phải đi gọi luôn thằng hường đang trôi dạc trong giấc mơ với làn nước ấm kia kìa!_Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía em
Ran khẽ cười, hắn xoa đầu rồi bảo rằng do thấy em ngủ ngon quá nên định cho ngủ thêm tý nữa. Rindou nghe xong liền khinh bỉ nhìn ông anh mình, bình thường ranh ma dữ lắm tự dưng nay nghĩ ra được cái lí do ngu ngốc ấy thì thật kì lạ. Tác hại của việc trúng phải conditinhyeu đấy ư?
-? Anh bị ngáo à_ Rindou mắng cho hắn một câu rồi đi đến chỗ em
"Mèo nhỏ lại ngủ quên à?..." -Ê tắc kè hồng dậy đi!
Cậu chọt chọt vào má em, còn búng vào trán nữa làm giấc mơ của em kết thúc. Em từ cơn mê mà mở mắt, mí mắt vừa hé thì đập vào là hình ảnh hai thằng anh em nhà Haitani đứng chình ình trước mặt. Vẫn như thói quen, máu em dồn hết lên não, mặt thì bắt đầu đỏ lên mà hét. Tiếng la cùng những câu chửi như bắn rap lại vang lên, Ran và Rindou không thương tiếc mà bị em tiện tay thuận chân đá thẳng ra ngoài.
-Con mẹ lũ chúng mày! Cút ra ngoài!
Em quay đi vào phòng sau khi đạp hai thằng biến thái kia ra khỏi, trước đó còn không quên tặng một ngón tay thân thiện cho hai tên đó nữa.
-???
-Ủa anh hai? Em chỉ mới kêu thôi mà đã bị đuổi ra luôn à?!
Hai con người đầu tím ngồi bệt dưới sàn trước cửa phòng em, bốn mắt nhìn nhau mà hoang mang. Biết là chuyện thường tình rồi nhưng bị đuổi quá nhanh như vậy thì Rindou mọc hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu. Thế là hai kẻ vừa bị đánh đuổi bước từng bước xuống lầu, cái mông còn hơi nhức vì vừa bị đập xuống sàn.
-Tụi bây lại làm gì nó nữa vậy??_Kakuchou thấy cậu và hắn bước xuống thì hỏi thăm nhưng giọng có vẻ hơi trêu chọc lắm
-Tao lại nghe bài rap cực chill của Sanzu như thường lệ nữa rồi_Takeomi ngồi tựa lên ghế bất lực than thở về thằng em "con một" của mình
-Làm đéo gì đâu? Ông anh hai trời đánh này nhìn nó ngủ quên trong bồn tắm, chẳng chịu gọi nó dậy còn ráng ngồi ngắm thêm nữa chứ hỏi sao nó không cáu?!_Rindou vừa nói như đang chửi Ran vừa bẻ bẻ khớp tay mà nhìn hắn
Ran cười cười cho qua, mặc cho Rindou vẫn đang càu nhàu và mắng hắn là đồ biến thái nhưng làm sao hắn có thể nói rằng vì hắn đã lỡ va vào nhan sắc của em nên mới làm vậy chứ?
-Tụi bây thấy cái mẹ gì rồi thì khai mau! Đừng để tao cạy miệng bẻ răng từng đứa một_Em lúc này đã thay quần áo xong, bước xuống mà đi thẳng đến chỗ Rindou và Ran đứng để đe dọa
Tức thì một phần mà ngại mới nhiều phần, thử hỏi xem đang khỏa thân tắm trong bồn ngủ quên mà còn bị người khác nhìn nữa thì sao mà không ngại? Đã vậy lại còn là hai thằng khốn nạn lúc nào cũng mắc nợ với em như này. Mặt em nổi gân xanh, cứ cau có hết nhìn rồi lại chửi Ran, Rindou cũng bị vạ lây
-Thôi được rồi em trai, tha cho nó đi
-Ông bảo ai em trai vậy? Ma hả?
Takeomi cố giải vây cho hai thằng đầu tím nhưng lại vô tình chạm đến chữ "em trai" làm em chột dạ. Em phũ phàng mà từ chối luôn hai từ đó phát ra từ mồm thằng anh trai thương em theo kiểu "lạ" kia, làm Takeomi như bị nhát dao xuyên tim. Anh chết trong lòng một chút, bất lực ôm nỗi đau bị chính em trai ruột từ chối.
-Thôi đủ rồi, Sanzu lần sau mày nhớ khóa mẹ cửa luôn đi kẻo thằng Ran nó hứng lên lại sang nhìn trộm mày tắm_Kokonoi vừa ngồi bên đống giấy tờ cùng vài cọc tiền không quá "thấp" thấy tình hình có vẻ vui nên muốn góp vào
Em nheo mày nhìn tên biến thái Ran đang đứng trước mặt cười tủm tỉm, thiệt sự rất muốn đấm cho hắn một phát
-Biết thế mốt tao khóa hết cửa, đéo có thằng nào được vào phòng tao khi chưa có sự cho phép!
Nói xong em cố nhéo tay Ran một phát, nó có hơi đau nhưng không quá nên hắn chỉ cau mày để em trút giận. Em bực dọc bước ra cửa định đi ra ngoài
-Ê đi đâu đấy?_Mochi đang nhâm nhi ly cà phê hỏi em
-Đi đâu kệ mẹ tao
-Đi đâu mà mày lại mặc đồ khác thường ngày vậy? Tao ngỡ mày đi chơi với gái không á?_Kokonoi giọng trêu chọc khịa em
Em nhăn mặt định chửi cho trót thêm vài câu thì chợt nhớ ra còn Mikey nãy giờ đang im lặng suốt buổi. Anh hầu như chẳng nói một câu nào, cứ nhìn mọt thứ xung quanh khi cần mới lên tiếng.
-À ờ... Vua tôi đi một lát về_Thấy Mikey ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm mình, em ngượng ngập nói
-Về sớm không?
-Chắc sớm...
-Ê đi đâu cho ta-_Ran hí hửng nói xen vào xin cho đi cùng nhưng chưa hết câu thì Rindou đã bịt mõm hắn lại
-Hơ hơ mời Boss với Sanzu nói tiếp
-Mà đi đâu sao phải giấu?_Mikey được đà lấn tới hỏi
Em rơi vào tình thế bị tra khảo có hơi bối rối. Đi đến bệnh viện với Senju thôi mà cũng bị khảo sát dữ vậy má?!
"Má chắc mốt tao tạo phản nguyên cái tổ chức này quá" -À tôi đi ra ngoài mua ít đồ cá nhân ấy mà
-Đi đi, về sớm nếu không tao sẽ cho người đi tìm mày khắp mọi ngóc ngách Nhật Bản nếu mày không về hoặc về trễ đấy
Em giật mình khi nghe Mikey cảnh cáo, nhưng cũng quen rồi nên chỉ gật đầu nghe theo.
-Ê nè Haru-chan~ Cho tao đi cùng đi mà_Ran cố gắng nhét thêm vài câu để chọc cho em giận
Bốp!
Không ngoài dự đoán, hắn đã bị chính thằng em ruột thịt tặng cho cái tán đầu thân thương. Em liếc Ran đang rớt cục liêm sỉ dưới đất kia, tặng cho hắn ánh nhìn khinh bỉ như đang ý nói "Đéo cho mày đi" rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Cả đám ngồi chen chúc nhìn theo bóng dáng cao ráo nhưng mảnh khảnh của em đang bước ra xe qua cửa sổ. Thằng nào thằng nấy cũng vứt bà cái liêm sỉ đâu rồi, chỉ biết quan sát hiếu kì muốn biết em đi đâu lắm nhưng sợ hỏi thêm thế nào em cũng chửi cho mà nghe. Ran ngồi bên Rindou, xoa xoa cục sưng trên đầu nhìn crush lái xe rời đi.
Những con mắt đầy sự thắc mắc nhìn nhau trong phòng khách, ai cũng ngớ mặt ra mà thay nhau đoán mò xem địa điểm em sẽ đi. Nhất là Ran với Rindou, hai tên đó đoán là để lát chạy đến để đi cùng em cho vui ấy mà.
-...."Mẹ bà lũ chúng mày ồn vừa thôi, Sanzu đi đâu có lát cũng về mà cứ sồn sồn lên, tháng này tao trừ bớt lương!"
Mikey mặt điềm tĩnh nhìn bọn kia đang tụm nhau lại bàn tán, nhưng bên trong suy nghĩ của anh thì cực kỳ bất ổn't, giờ mà nói ra thì chắc anh cũng sẽ chửi cho cái lũ này nghe bài rap cực lofi như em rồi.

___________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro