Chet tiet chi vi nu hon gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:Chết tiệt...chỉ vì nụ hôn khỉ gió!

Thể loại:Xuyên không,tùm la tùm lum...

Tác giả:Ít sờ mi

Giới thiệu nhân vật:

Hoàng Yến Vũ(nó):Trời sinh ra bẩm sinh là một thiên tài.Từ lúc 12 tuổi đã đỗ 3 trường Đai học tầm cỡ giỏi thế giới.Thông thuộc y học,kinh tế,múa hát,đàn ca.Tính tình ương bướng,mạnh mẽ.Tuy thế như cái mặt xấu ko đỡ đc.

Hoàng Phi Vũ:Con gái độc nhất vô nhị của tể tướng.Tính tình nhút nhát,rụt rè.Nhưng xinh đẹp"khuynh thành mỹ nữ".Mỗi tội ko thik học múa,đàn,hát.Mặc dù khi cất tiếng thì ca sỹ cũng phải chào thua(ý nói hát hay ý).Suốt ngày nghiền ngẫm sách và sách.

Hoàng Phi Tuấn:Ca ca của Hoàng Phi Vũ,là một mỹ nam hẳn hoi.Tuấn tú khỏi chê,siêu võ công.Thương yêu em gái hết mực.

Hoàng đế đương triều Dương Anh Minh(hắn): Đẹp trai hết sức tưởng tượng,tướng mạo anh tuấn phi phàm, khí chất tôn quý, luôn tỏa ra sức hút với người đối diện,"khuynh thành mỹ nam". là người lạnh lùng,độc đoán, tàn bạo..sẵn sàng chém bay đầu nếu không vừa ý. Hắn chỉ dịu dàng với mẫu hậu và công chúa- em gái hắn.

Tên truyện:Chết tiệt...chỉ vì nụ hôn khỉ gió!

Thể loại:Xuyên không,tùm la tùm lum...

Tác giả:Ít sờ mi

Giới thiệu nhân vật:

Hoàng Yến Vũ(nó):Trời sinh ra bẩm sinh là một thiên tài.Từ lúc 12 tuổi đã đỗ 3 trường Đai học tầm cỡ giỏi thế giới.Thông thuộc y học,kinh tế,múa hát,đàn ca.Tính tình ương bướng,mạnh mẽ.Tuy thế như cái mặt xấu ko đỡ đc.

Hoàng Phi Vũ:Con gái độc nhất vô nhị của tể tướng.Tính tình nhút nhát,rụt rè.Nhưng xinh đẹp"khuynh thành mỹ nữ".Mỗi tội ko thik học múa,đàn,hát.Mặc dù khi cất tiếng thì ca sỹ cũng phải chào thua(ý nói hát hay ý).Suốt ngày nghiền ngẫm sách và sách.

Hoàng Phi Tuấn:Ca ca của Hoàng Phi Vũ,là một mỹ nam hẳn hoi.Tuấn tú khỏi chê,siêu võ công.Thương yêu em gái hết mực.

Hoàng đế đương triều Dương Anh Minh(hắn): Đẹp trai hết sức tưởng tượng,tướng mạo anh tuấn phi phàm, khí chất tôn quý, luôn tỏa ra sức hút với người đối diện,"khuynh thành mỹ nam". là người lạnh lùng,độc đoán, tàn bạo..sẵn sàng chém bay đầu nếu không vừa ý. Hắn chỉ dịu dàng với mẫu hậu và công chúa- em gái hắn(về sau dịu dàng với một ai đó nữa...).

"Chia tay anh,em ko hối hận

Rời xa anh chỉ là cái cớ

Cho cuộc tình vốn dĩ chẳng tồn tại

Ko níu kéo,ko ích kỷ

Để anh tự do

Biết rằng điều đó rất đau."

Điện thoại của nó reo lên từng hồi

-Anô!-Uể oải trả lời

-Đừng nói với t là m đang yên giấc đấy nhá.-Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói

-Ừ!

-...Hoàng Yến Vũ,dậy mau lên,có muộn đi học muôn không hả?

-Ơ...cho t ngủ thêm 5' nữa thôi mờ~

-Có muốn thử cảm giác"yên giấc ngàn thu"ko hả?

-Dạ,chị chờ em tí!-Nói xong nó co giò lên bay thẳng vào nhà vệ sinh

Bởi vì nó biết:Dương Trang Vy-Con bạn chí cốt của nó đã nói là làm

Có lần dậy muộn,Vy xông thẳng vào phòng nó,hất cái chăn ấm iu quý của nó ra rồi đạp cho cái,làm nó"hạ cánh êm ái"dưới mặt đất.

Đúng 5' nó có mặt ở trước cổng nhà

Đã thấy bà cô đi xe hơi ngay trước mặt mình

-M suốt ngày lề mà lề mề

-M suốt ngày lề mà lề mề!

-Tính t thế,đố m sửa đc!-Nó vênh mặt!

-Thôi,lên xe đi t chở đi học cho!

Nó lon ta lon ton nhảy lên chiếc xe hơi đắt tiền

Bọn nó tán chuyện trên trời dưới biển mà ko để ý mình sắp đâm phải một chiếc xe tải.

Nhưng khi hiểu chuyện thì đã quá muộn.

***

-Ui da,m lái xe kiểu ji thế hả?

-Ơ,t ko để ý!

-Hơ,mà đây là đâu?

Bọn nó nhìn xung quanh.Nhưng chỉ là một không gian bất tận.

Đột nhiên,có một vòng xoáy hút nó với Vy vào đấy.

-Á Á Á,Vy ơi cứu t.-Nó với tay đến chỗ Vy

-Nào!cố lên!-Nhưng Vy chỉ nắm đc cái lắc tay màu xanh dương giọt nước mắt của nó.

Sau đó sự thể thế nào ko hay.Chỉ biết hai bọn nó bị hút vào đến nơi nào đó.

***

-Công chúa à!Người tỉnh lại đi!Xin người!

Nó mở mắt,đầu nó quay cuồng.C ả người mềm nhũn.Đầu nó đau như búa bổ.

-Đây là đâu vậy mẹ?

Nhìn quanh căn phòng nó ko khỏi ngạc nhiên.Mọi thứ ở đây đều cổ lỗ sĩ là sao?Mắt nó dừng ở cô gái ngồi cạnh giường khóc nức nở.

Cô gái ấy có khuôn mặt bầu bĩnh,tóc vấn cao,mắt nhòa lệ.Nhìn có vẻ dễ xương!

-Công chúa!A,người tỉnh rồi.Để em đi gọi phu nhân.

Công chúa?Phu nhân?Nói ji vậy?Kì cục!Nó cố gắng gượng dậy.Đảo mắt quanh phòng một lần nữa.Phong thái cực kì cổ xưa.Và nó bắt đầu thấy nóng,nhìn lại mình.ẶC ẶC,bộ quần áo đâu ra vậy?Mà ít ra cũng 5 đến 6 lớp nóng là phải.

Cửa bật mở,đã có người đàn bà chạy vào ôm nó khóc.

-Hu hu,con ơi là con.Sao lại để trượt chân đập đầu vào tường vậy.Bây giờ có đau lắm ko?

-Con à!Lần sau phải để ý tí đi!-Cạnh đó một người đàn ông trung niên.Cả người toát lên vẻ khí thế,trông rất đẹp lão.

-Hơ!Mấy người là ai?-Mặt nó ngơ ngơ ngác ngác

-Con ko nhận ra ta ư?Ta là người sinh ra con đây mà!-Người được gọi là"sinh ra cô" sửng sốt.

Buông tay ra,nó nhìn thấy một gương mặt hết sức yêu kiều của người ấy.Dù đã có 1 hay 2 nếp nhăn nhưng cũng ko biến mất vẻ xuân rạng ngời.Cũng có thể gọi là "khuynh thành khuynh quốc"rồi.Đôi mắt to nhòa lệ

Và tự bây giờ,nó chắc chắn nó đã xuyên không.Đời thật là trớ trêu.

-Thôi mọi người đừng khóc nữa.Hình như con chỉ bị mất trí nhớ thôi.-Nó cố trấn an mọi người

-Mất trí nhớ?Thật sao?-Người đàn ông khẽ cau mày

-Dạ,người là phụ thân của con phải không?

-Ừ đúng rồi còn ta là...

-Thôi con biết rồi.Xin người cho con ăn cái ji đi ạ!Con đói đến chết rồi nè.-Nó chan nản

-À ừ!Người đâu dọn đồ ăn cho công chúa!-"phụ thân của nó"ra lệnh.

Chỉ 5' sau trên bàn đã đầy áp sơn hào hải vị

Thấy vậy nó thèm dỏ dãi

-Ko đợi mọi người!Con ăn trước nha!-Nó bắt đầu chén cái đùi gà thơm ngon,gắp lấy miếng cá nóng hổi mà gặm.Cứ thế,nó ăn ko khách khí.(Tg:Khiếp!Chị kinh thế.Yv:Xí,kệ t!Sáng đã đc ăn cái ji đâu!Tg:Đầu hành)

Còn mọi người trố mắt ra nhìn.Công chúa e lệ,duyên dáng của họ đâu rồi?

Cảm thấy mất tự nhiên

-Sao mọi người ko ăn nhìn con làm ji?

-À à thôi con cứ ăn đi!Mọi người ko đói!

Đến khi mọi người đi ra hết còn mỗi nó với cô gái lúc nãy.

Chén no xong nó uể oải gọi:

-Ngươi là ai?Sao ở cạnh ta suốt vậy?

-Dạ.Em là a hoàn của người!Đã đi theo người từ nhỏ!

-Ô thế à?Vậy ngươi biết qua khứ của ta phải ko?

-Dạ vâng!

-Thế hôm nào kể lại cho ta nghe nha!Giờ chuẩn bị nước đi cho ta tắm!Tiện thể lấy ta cái gương!

-Dạ

Nhìn trong chiếc gương đồng nó ko khỏi bàng hoàng.Người trong gương xấu kinh khủng,mặt mũi xây xước,tèm lem mắm muối.Mà có lẽ xấu hơn nó ở thế kỉ 21 ý.

-Ôi,thế này là sao?Sao mình lại nhập vào cái người xấu xí thế này?-Nó la toáng lên,đánh rơi chiếc gương.

-Dạ,công chúa sao vậy?-A hoàn thì hớt ha hớt hải chạy vào.

-Hu hu sao mặt ta lại xấu đến như này?Hu hu,không chịu Đâu.-(Dở chứng)

-Dạ?Người là khuynh thành đệ nhất mỹ nhân mà!-Khó hiểu

-Xấu thậm tệ mà bảo mỹ nhân?-Nó bĩu môi

-Người nên đi tắm đi,sẽ giúp sạch sẽ các vết bẩn.

-Có lý.À,ngươi tên gì?Ta quên rồi.

-Em là Linh Nhi.

-Linh Nhi?Tên hay quá!Giúp ta lấy bộ y phục nào đơn giản tí.Chứ mặc cái này có mà phát hỏa.

-Dạ?(ko hiểu)

-Thôi đi đi,ta tắm cái đã.

Đc ngâm mình trong nước,nó thấy dễ chịu hẳn,vết thương ở đầu cũng đã đỡ.

1 lúc sua đi ra,đứng trước gương nó ngẩn người.Mãi sau mới lắp bắp:

-Ta…là ta…ta đây sao?

-Vâng!Trên thế gian này người là đẹp nhất,sau người là vương phi và em hoàng đế.

-Ờ…

Cô gái trong gương yêu kiề,mỹ lệ như tiên giáng trần.Gương mặt rất ư là baby à nha.Mái tóc vàng như ánh mặt trời(Vũ:Ở đây cũng có thuốc nhuộm hử?Tg:Tóc tự nhiên đấy tỷ ơi.)Nó dài,chải xuống như suối.Hai bên má phơn phớt hồng.Đôi mày phượng thanh tú,môi đỏ mọng hình trái tim,mũi cao,thẳng.Đặc biệt đôi mắt lại có con ngươi màu tím,đáy mắt sâu tựa như vực thẳm,trong veo như pha lê.Một thân bạch y trắng như tuyết.

Cô nương này mà ở thời hiện đại thì đã lôi đi làm hoa hậu thế giới rồi

-Hix,ra đường khối đứa gặp tai nạn cho coi!Thôi đc rồi,Linh Nhi,theo ta đi thăm quan phủ nào.

-Dạ?Người nói muốn ra ngoài?-Nhi ấp úng.

-Phải!Sao vậy?

-Chẳng phải hồi trước người hay nhốt mình trong phòng đọc sách sao?

Nó lặng người

Tuổi xuân tràn trề mà lại xinh đẹp nữa chứ.Ai lại tự giam mình như cô nương này…

Hazz…

Nó thở dài rồi mỉm cười:

-Hiểu rồi,ta đọc sách nhiều quá chán rồi!Muốn hít thở không khí cho mau khỏe.Theo ta.

Ko để Nhi nói tiếp nó đã lôi cô bé ra ngoài.

Nó chạy nhảy thích thú,lon ton đi đến nơi này rồi nơi khác như con chích chòe.Chẳng để ý đâm sầm vào 1 người:

-Ui da!

-Ơ,là muội?Ta nghe nói muội bị thương,đang định đến thăm.-Mội giọng nói trầm ấm vang lên tai nó.

Người ấy đỡ nó dậy.

Và bây giờ đứng trước mặt nó là một mỹ nam hoàn hảo,tuấn tú,phi phàm.Có nét gì đó giống với cô nương Phi Vũ.Nhất là con ngươi màu tím.

-Ơ,huynh là ai?-Nó ngơ ngơ ngác ngác

-Muội sao vậy?Ko nhận ra ta sao?

-Thưa!Đây là ca ca của công chúa,Hoàng Phi Tuấn.

-À…thảm nào có điểm nào hao hao giống ta!-Nó ngẫm nghĩ.

Thưa,công chúa hiện tại đang mất trí nhớ thưa người!-Linh Nhi quay sang Tuấn nói

-Thật sao?-SOCK

-Huynh là caca của muội?Vậy thì mai sau mong huynh giúp đỡ.-Nó cười hiền.

-Thôi đc rồi!-Thở dài

-Huynh ơi,cùng muội đi thăm quan phủ đi.

Thấy zai đẹp là mắt nó sáng lên.Ngang nhiên khoác tay Tuấn kéo đi chơi.

Sau một hồi,3 người đều mệt mỏi:

-A!Huynh xem này,đằng kia có một cái đình,ta vào kia nghỉ đi!.

-Ta nể muội thật.Muội khác lúc trước quá.

-Khì khì!Huynh muốn muội suốt ngày nhốt mình trong phòng ko nhìn thấy ánh sáng mặt trời hử?

-Không!Ta thik muội bây giờ hơn.À,ta có cái này cho muội.-Tuấn xòe tay ra.

Bên trong là 2 viên gì gì đó màu nâu.

-Cái gì đây?

-Ta ko biết!Chỉ biết sự phụ Nhật Nguyệt Lão đưa cho.Uống vào bổ lắm đấy,nội lực tăng cao.

-A ha,khoái cái này rồi nha.Mà sao quý thế này cho muội?-Nó reo lên

-Muội ko đc khỏe ta nhường lại cho muội.

-Ui!Iu caca nhứt.-Nó lấy 2 viên cho tỏm vào mồm.

Cái viên gì gì đó ngon thật.Vị y hệt chocolate lun.Ngòn ngọt mà cũng đắng đắng.Quả nhiên,nó thấy người rất sảng khoái.

-Thôi!Muội nghỉ đi ta có việc!

-Dạ,huynh đi cẩn thận.Không tiễn!

Nó vừa nói dứt câu,caca nó đã bay đi đâu mất tăm.

Bỗng ý nghĩ lóe lên đầu nó.Cười gian:

-Linh Nhi à?-Giọng ngọt sớt

-Dạ?

-Ta với em cải tranh thành con trai ra ngoài phu chơi đê!

-Không đc!Lão gia đã cấm…

Chưa nói hết câu,cô bé đã bị nó kéo đi về phòng.

***

Sau khi thay đồ xong,nó đứng trước gương,Linh Nhi đứng cạnh đó còn ngẩn người.

Trong y phục con trai,tóc được vấn cao.Trông nó có vẻ lãng tử,hút hồn.Cầm chiếc quạt trắng phe phẩy.

-Sao?Thấy ta thế nào?-Cười đắc ý

-Dạ,người đúng là “đẹp trai”.-Thán phục

-Ta mà lị….giờ nghĩ cách nào để thoát ra ngoài đã.Cổng trước và sau đều bị lính canh hết cả rồi.Chỉ còn một cách….là trèo tường thôi.

1 lúc sau:

-Công chúa!Người làm thế này.Nhỡ ai thấy thì…

-Không sao.Không sao.Linh Nhi đỡ ta nào!

Sau một hổi chật vật với cái tường cao ngất ngưởng,nó cũng thoát ra được.

Lúc đó,nó chỉ muốn dùng khinh công bay lên cho xong.

Bây giờ,đứng trước nó là đường phố tấp nập.

-Woa!Đông vui ghê!-Nó thích thú(Cả ngày ở trong phủ chán quá mà)

-Linh Nhi!Nơi nào nhiều người đến nhất?

-Dạ,là…thanh lâu.-Ấp úng

-Khà khà,vậy ta đến đó.

-Không được,phu nhân đã dặn…

-Nhanh nào, ở đâu làm gì có phu nhân!-Nó ngắt lời,kéo Nhi theo.

***

-Đông…-Vừa mới đặt chân vào cửa nó chưa nói hết câu thì đã bị một đám “ruồi” đâu ra bu kín(Tg:Ruồi đâu?Người mà tỷ.Vũ:Như nhau!)

-Công tử à!

-Công tử ơi!

-Công tử của em!-Nói giọng ngọt sớt

-Từ từ đã nào!-Nó toát mồ hôi hột

Khổ!Đám ruồi cứ kéo nó sang bên trái rồi sang bên phải.Xong,nó vấp vào thành cửa,ngã về phía trước.Không hiểu sao,tự nhiên”ruổi” thả tay nó ra dàn thành 2 hàng cho nó ngã.

Cứ tưởng mình sẽ được”hôn đất mẹ một nụ hôn nồng thắm”

Nhưng hình như nó đang đè lên một người.Còn môi nó có cái gì đo mềm mềm,ngọt ngọt,ấm ấm.

Sau 1 phút đơ người,nó trấn tĩnh lại.Và hoảng hồn.

Nó đang đè lên một mỹ nam.Đẹp trai cực kì,mà đôi mắt lại là màu xanh dương,đáy mắt sâu như vực thẳm,đang nhìn nó chằm chằm.(Đẹp hơn caca của nó,chi tiết thế nào nói sau)

Đặc biệt,hoàn cảnh của nó dở khóc dở cười:NÓ ĐANG MÔI KỀ MÔI VỚI MỸ NAM.

Còn về phần Vy:

Sau khi bị cuốn vào cái gì gì đấy.Cô bị rơi xuống ngay cái gì toàn nước ý.Ở đây mực nước rất sâu.

Cô cố vẫy vẫy đạp đạp.Cuối cùng đuối sức,mặc cho cơ thể chìm dần.

Đột nhiên,một bóng người lao xuống nước,kéo lên:

-Này,này,tỉnh dậy đi!

Cô hoang mang,vì người đang toàn nước thì làm sao trả lời được.

Nhờ có ai đó hô hấp nhân tạo và cướp mất fist kiss của cô.Cô mới ho sặc sụa ra nước.

-Khụ Khụ,anh là ai?

-Tôi là…Dương Anh Tuấn.

-Thôi!Tôi chả cần biết.Mà con bé Vũ đâu nhỉ.-Cô nhìn xung quanh mình.

Mới biết ở đây là một con suối nhỏ,trong vắt và…người bên cạnh cô là một chàng trai hết sức,hết sức…phải nói thế nào nhỉ? tuấn tú, dung mạo hơn người.Là siêu cấp của siêu cấp mỹ nam.(Tg:Ồ có mỹ bằng caca và Anh Minh không tỷ?Vũ:Xí,thua xa)Mái tóc màu vàng như suối mặt trời.Mắt màu xanh dương,sâu thẳm.Nhưng trên người lại mặc một bộ đồ cổ trang.

-Đây là đâu?

-Trong phủ vương gia.

Còn về người con trai sau khi cứu cô xong thì chàng ngỡ ngàng trước cô.Cô thực sự như tiên phàm trần.

-Sax,đừng nói mình vừa xuyên không à nha.Mẹ kiếp!Mình nhớ là mình bị tai nạn xe hơi mà,sao lại lạc vào cái chỗ cổ lỗ sĩ này!-Cô rủa

-Xuyên không?Cổ lỗ sĩ?-Không hiểu

-Không có gì!Thế tôi là ai?

-Cái đấy tôi phải hỏi cô mới phải chứ?

-Sax!

Đúng lúc đó,có một cái bóng nhỏ nhắn chạy đến.

-Xin lỗi Yến Phi,nô tì bất cẩn!-Cô bé ấy cứ mắt mũi giàn dụa liên tục dập đầu xuống đất.

-Ơ kìa,cô bé là ai?Đứng lên đi,sao lại làm như thế?-Cô hốt hoảng đỡ dậy

-Đa tạ Yến Phi!À…người không nhớ em là ai ư?Em là Lan đây mà.

-Chả biết!Đến ta,ta còn không nhớ là ai đây nè.-Cô nháy mắt tinh nghịch,làm cho tim ai đó lỗi nhịp.

Bây giờ,Lan mới để ý đến sự có mặt của người con trai đang đờ người bởi 2 chữ Yến Phi kia,liền thi hành lễ:

-Tham kiến Vương gia!

-Đứng lên đi!

-Đa tạ Vương gia!

-Ơ?Người này là Vương gia?-Cô ngơ ngác hỏi.Trông đáng yêu là cùng.

-Nàng là Phi Yến?Vương Phi?-Sững sờ

-Ta đâu biết!Hỏi nhiều thế nhở?

-Lan Nhi!Đưa Vương phi về nghĩ ngơi.

-Dạ

Trước khi đi,chàng còn lẩm bẩm

-Sao lại thế được?Hôm ấy,nàng xấu lắm mà!

***

Sau khi đi tắm,thay y phục,cô ngỡ ngàng trước người con gái trong gương,thán phục:Cô nương này sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,khuôn mặt baby,da trắng mịn,mái tóc vàng(Giống 3 người kia quá)Mắt nâu,trong như pha lê.Có chút gì đó trẻ con nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa.Xinh như tiên giáng trần trong thân hồng y.(Trong bộ y phục hồng)

-Woa,ta đẹp thế sao?-Cô thích thú

-Dạ vâng.-Lan

****

Nó:

Hoảng hốt đứng phắt dậy,nó đỏ mặt.Trong lòng rất tức tối,hjx,đó là fist kiss của nó mà.

-Xin lỗi,tôi không cố ý.-Nó lý nhí

-Tưởng như vậy là xong?-Một giọng nói trầm như tiếng vĩ cầm mà cũng lạnh như tảng băng bắc cực.Làm nó lạnh cả sống lưng.

-Thế phải làm sao mới được?

-Làm thiếp của ta.

-Sax,ta là con trai mà!

Đột nhiên hắn nở một nụ cười tà mị,hút hồn.

Nó tưởng hắn ngu sao?Hắn đã biết từ trước đằng sau cái vẻ ngoài lãng tử ấy là một vị mỹ nhân vô cùng xinh đẹp và lanh lợi.Chính đôi mắt của nó nói thế,sự thật không thể qua mắt được hắn đâu.

-Ngươi tưởng ta không biết ngươi là nữ nhân sao?-Hắn đột nhiên ghé sát tai nó nói thầm.

Hơi thở phả vào tai khiến nó mặt nó đỏ bừng.

-Ai…ai bảo ngươi…thế?-Nó cô cãi

-Ha,vậy đồng ý làm thiếp ta chưa?

-…Đồng ý!-Nó sau một hồi ngập ngừng cũng nói.

-Công ch…à không công tử!-Từ nãy Linh Nhi theo dõi từ đầu đến cuối.Thế là đơ người.Giờ nghe thấy công chúa nói vậy nàng mới giật mình hoảng hốt.

-Nhưng…ngươi phải bắt được ta đã.-Nó cười ranh ma,kéo Nhi bỏ chạy.

Vút cái,đã không thấy bóng dáng hai người.

-Nguyệt Hàn!

-Dạ,thưa hoàng thượng!-Một bóng người bay xuống,quỳ trước mặt hắn.

-Điều tra về vị cô nương ấy cho ta.

-Vâng.-Nói xong bóng người bỏ đi.

Chỉ còn mình hắn với dòng suy nghĩ:”Nàng nhất định phải là của ta”

Rốt cuộc ở trong phủ,sau một tuần thám thính.Nó đã biết.Vị cô nương này tên là Hoàng Phi Vũ, con gái của đương triều tể tướng Hoàng Vũ Dũng.Nó là bảo bối của cả nhà, ai cũng yêu thương, chiều chuộng ta.Nó xinh đẹp được mệnh danh là khuynh thành đệ nhất mỹ nhân,nổi danh nữ tài tử xuất chúng.

Hazzz......

Nó chán quá!Suốt ngày toàn bị giam cầm trong phủ.Hôm trước đi về,ai ngờ gặp sư huynh.Thế là cấm không cho rời nửa bước khỏi phủ.

Suốt ngày ăn,ngủ,chơi.Chán chết!

***

Trong lúc đó

-Thưa,hoàng thượng!Thần đã tra ra được vị cô nương đó.

-Nói đi!

-Nữ nhân này là công chúa,con gái tể tướng Hoàng Vũ Dũng.Xinh đẹp nên được mệnh danh là khuynh thành đệ nhất mỹ nhân,tài xuất chúng.

-Biết rồi!Lui ra đi!

***

Hôm nay,nó như bắt được vàng:

-Phụ thân,cho con đi đi mà~~~~~

-Không được.Chỗ đó toàn người ác hiểm.Con đi làm gì?

-Cho con đi ~~~~~~~~Con chừa rồi!Không dám trốn nữa.Phụ thân~~~~~~~~

-Hừm.Có chắc không?

-Chắc mà!Người cho con đi nhớ ~ nhớ ~ -Gương mặt nó nũng nịu,2 mắt sáng lên như trẻ con làm sao có thể từ chối được.

Chả là,chiều nay sẽ diễn ra buổi yến tiệc trong cung đình.Các quan trong triều có thể dẫn các công chúa,quận chúa đi cùng.)

-Thôi được rồi!Con mau chuẩn bị đi!-Vũ Dũng thở dài.

Kể từ ngày con gái ông tỉnh dậy.Tính cách của nó thay đổi hoàn toàn.Vui vẻ,hoạt bát,không kém phần ương bướng,nghịch ngợm.

***

Nó tí ta tí tởn,nhảy chân sáo bước về phòng:

-Linh Nhi!

-Dạ!

-Mau mau chuẩn bị nước cho ta tắm.Hehe sắp được đi dự tiệc.Xem cung điện thế nào rồi.

***

Trong lúc đó:

-Yến Phi!Người mau mau chuẩn bị thay y phục.Để đi dự tiệc!

-Lan Nhi à!Có thật ta là Vương phi,vợ của cái tên chết tiệt ấy không?-Cô thở dài,nhìn chiếc lắc tay màu xanh dương giọt nước mắt cô tặng nó.Kể từ lúc Xuyên Không,cô vẫn cứ giữ nó như báu vật duy nhất.

Hazz...không hiểu con quỷ nhỏ biến đâu rồi

-Sao người lại goi Vương gia như thế?

Cũng trong 1 tuần,cô cũng đã biết,mình nhập vào thể xác vị Vương phi xinh đẹp này.Tên là Triệu Phi Yến.Là tài nữ tử.Vừa mới được gả cho Vương gia.Vì không muốn bị "hái hoa" cho nên đã tự dịch dung bộ mặt mình thành một bà già da nhăn nheo.Cho nên mới bị đuổi về,nhốt trong phòng.Cuối cùng được thoát ra,nhưng trớ trêu thay bị trượt chân xuống nước được ai đó cứu...

Khi biết chuyện,cái thằng Vương gia cũng giận lắm chứ!Nhưng chỉ vài ngày là hết.Không những thế còn nhiều lần đến thăm cô nữa chứ!Nhưng tuyệt đối không đụng chạm đến cô.

-Yến Phi!Người đừng thế nữa.Em chuẩn bị nước ấm rồi.Người mau tắm rồi phải đi dự tiệc trong cung!

-Hazzz....Được rồi!

***

Sau khi tắm xong,nó bắt đầu lựa y phục:

-Bộ này quá lòe loẹt,bộ này quá màu mè,bộ này quá sặc sỡ,A,đúng rồi,là bộ này.

Sau khi mặc vào...

Linh Nhi há hốc trố mắt nhìn người trước mặt, tiểu thư ăn mặc thật là đẹp nha. Y phục này pha lẫn sắc bạch sắc lục khoác trên người nàng tôn lên dáng vẻ mảnh mai, toát ra sự dịu dàng yểu điệu, đẩy lùi nét bát nháo nhí nhố thường ngày. Lụa trắng làm y phục chủ đạo bên ngoài choàng lên áo mỏng xanh biếc, tóc trên đầu không cài trâm ngọc hay thắt dây mà điểm trang bằng một loạt kẹp tóc hình chiếc lá. Giữa trán đính một viên ngọc màu xanh hình tròn phát ra ánh sáng lấp lánh, bông tai, vòng cổ, lắc tay… đều là sắc lục thanh thanh thoát tục.(Cái này ta ăn cóp nha,không biết tả thế nào đâu)

-Tiểu...thư!-Linh Nhi lắp ba lắp bắp

-Đúng là người đẹp vì lụa mà!Ta tốn nhiều công sức lắm đó!-Nó xoay một vòng trước gương,ngắm nghía thành quả của mình.Sau một tiếng đồng hồ khóa kín không cho ai vào phòng.

-Người còn đẹp hơn cả tiên nữ ấy chứ.

-Em quá khen.Thôi ta đi đây.

-Vâng,công chúa đi bình an.

***

Một vị cô nương có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành kia đang đứng trước gương.Cô như một tiên nữ,ánh sáng chiếu vào cô lung linh huyền ảo.mọi người sửng sốt lặng yên nhìn nàng,nàng một thân y phục màu hồng,mái tóc vấn cao,hai bên má tóc rủ, nhìn cô vừa đa tình vừa thanh cao.

-Oa oa,nương nương đẹp thật đấy!-Lan Nhi thán phục

-Hơ hơ,có đẹp bằng Phi Vũ không?-Cô nhí nhảnh

-Cái này...

-Hihi ta đùa thôi!Mà...nhất định ta phải đi với tên ôn thần đó hả?

-Đó là quy định rồi thưa người!

-Hazzzz.Ta đi đây.

***

2 cha con nhà tể tướng đi cạnh nhau,ai ai cũng phải đứng người trước vẻ đẹp của Vũ,ai ai cũng phải kiêng nể,thán phục Vũ Dũng.

Dắt con gái tham quan,dừng ở ngự hoa viên,ông dừng lại:

-Ta cho con thích đi đâu thì đi.Nhưng đúng một canh giờ nữa phải xuất hiện ở cung nghe chưa?-Nghiêm giọng

-Dạ ~ Dạ ~ Vũ Nhi biết rồi thưa phụ thân!-Nó ngoan ngoãn

-Được rồi!

Sau khi cái bóng đi khuất nó kêu lên:

-YEAH!Tự do rồi!-Thích thú ngắm những cảnh đẹp nên thơ ở đây.Đột nhiên nó dừng lại ở bên một cái hồ nhỏ.

Có một bóng người.Ánh nắng chiếu dài cái bóng ấy.

Chỉ trong một khoảng khắc nhưng,nó vẫn cảm nhận rằng cái bóng đen ấy rất lạnh lẽo nhưng cũng rất cô độc

Người ấy lấy ra một vật gì đó,rồi bắt đầu thổi.

Tiếng sáo ban đầu réo rắt vui tai.Nhưng càng ngày càng trầm xuống,sâu lắng,da diết.Giống cái gì nhỉ?À,đúng rồi tựa như hạnh phúc sau đó khổ đau.Cái tiếng ấy làm nỗi lòng ai buồn theo

Bỗng,người ấy quay lại nhìn nó.

Nó sững người

Đôi mắt sâu thẳm xoáy sau vào mắt nó.Là hắn!

Đang định bỏ chạy nhưng tiếng nhạc tắt lịm thay vào đó là giọng nói trầm như vĩ cầm,mà cũng lạnh như tủ lạnh:

-Đứng lại!Nàng đi đâu?

Đôi mắt nó dừng lại trên khuôn mặt chàng trai, rồi cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, người đang nhìn nó chằm chằm có mái tóc màu vàng như mặt trời dưới ánh hoàng hôn mờ ảo chàng trai đó hiện lên đẹp đến ma mị, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, hàng lông mi dày và cao vút, đôi lông mày rậm thẳng đẹp như được tỉa vẽ tỉ mỉ, đôi môi mỏng manh và đỏ như cánh hoa anh đào, làn da trắng ko tì vết, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, vẻ đẹp của người này giống như tuyệt tác đc tạo hóa ban tặng vậy, khuôn mặt tuy đẹp trai nhưng vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, đáng sợ, nhưng lại rất hấp dẫn khiến người ta đã nhìn vào thì bị cuốn hút ngay và ko muốn dời mắt đi, giống như vẻ đẹp của 1…ác ma vậy.

-Nàng đi đâu?-Hắn lặp lại câu hỏi

Nó sực tỉnh

-Đi chơi!-Nó đáp cụt lủn

Xong quay đầu bước đi

Nhưng eo đã bị ai đó giữ chặt,hơi thở ấm áp phả vào cổ nó:

-Bắt được nàng rồi nhé!

-Hả?Ngươi...ngươi nhận...ra ta?

Nó lắp ba lắp bắp,mặt đỏ như cà chua.

-...-Hắn không nói gì chỉ im lặng gục trên vai nó.

-Này,thả ta ra!Ta phải đi!

-Đi đâu?

-Chính điện!

-Ta đi cùng nàng!

***

Cánh cổng bằng vàng bóng loáng mở ra,tiếng công cồn the thé:"Hoàng thượng giá lâm"

Nó sánh bước cùng hắn bước vào.Thấy ai cũng quỳ xuống.kể cả phụ thân của nó.

WOa,cung điện đẹp quá à nha!Toàn vàng bạc xa xỉ à!

Nhưng nó đột nhiên nhớ đến...

-Ngươi là hoàng đế?

-Phải!

-Sax,má ơi!-Nó lùi lại 5 bước

-Ta có phải cọp đâu mà nàng sợ!

-Ngươi chưa nghe câu:"Gần vua là gần cọp""hử?

-Hừ,thôi được rồi.Nàng muốn ngồi đâu?

-Không biết!-Nó nhìn xung quanh,đâu đâu cũng chật ních người,không có chỗ nữa.Chỉ có 2 cái ghế vàng trên cao kia là trống.

Nó đâu có ngu,đấy là chỗ của vua và hoàng hậu nên nó cũng chả dám.

-Vậy ngồi cạnh ta!-Hắn kéo nó đến cái ghế chỗ "hoàng hậu"ấy.

Sau khi an tọa,hắn khoát tay,lạnh lùng nói:

-Bình thân!

Bây giờ mọi người mới ngẩng đầu lên,xem vị cô nương nào lại được hoàng thượng sủng ái đến thế.

ĐƠ luôn!

Ai cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nó.

***

Còn cô:

Sau khi đến cổng cung đỉnh.Chàng(Anh Tuấn)vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô.Giằng ra thì càng bị nắm chặt.Thôi đành kệ vậy.

Cô không muốn mất hứng.Phải gặp và ngưỡng mộ vẻ đẹp của Phi Vũ chớ.

Đi đâu,ai ai cũng phải thán phục,ghen tị với cô.

-Này,sao anh cứ nắm chặt tay tôi thế?-Cô khó chịu bảo

-Vì nàng là phu nhân của ta,đương nhiên ta có quyền nắm tay nàng mãi chứ!

-Hờ hờ,phu nhân bất hạnh bị phu quân của mình nhốt trong phòng đó hả?

-Dù sao ta cũng cứu nàng thoát chết rồi còn gì?

-Hứ.

Khi vào trong chính điện.

Cô thấy mọi người đều quỳ lạy thi hành lễ với cô và chàng.

-Tham kiến Vương gia,Vương phi.

-Không cần đa lễ.

-Đạ tạ Vương gia,Vương phi.

Cô nhìn xung quanh,mắt sáng lên.

Đẹp quá,toàn vàng bạc .Chói mắt quá!Haha

Sau khi ngồi yên trên chiếc ghế bạc,cô tức lộn ruột.Sao mình lại phải ở bạc nhỉ?Muốn ngồi vàng cơ!(Ôi zời tỷ ơi,chỗ đấy cho vua mà.Người khác còn phải ngồi đất đấy)

Đã thế còn phải quỳ lạy ai nữa chứ!

Cũng như mọi người,sau khi ngẩng mặt lên.Cô cũng ngẩn ngơ.Quả thực Vũ đẹp hơn cô gấp nghìn nghìn lần ấy chứ.Mà điều đáng nói là sao Vũ lại ngồi chỗ vàng "hoàng hậu".Lại làm cô càng tức.

***

-Này!Ta ngồi đây được hả?-Nó hỏi nhỏ

-Nàng không thích?

-Có chứ!Nhưng........Thôi không sao!

Lần lượt các món ăn sơn hào hải vị,rượu thơm dâng lên.Các vũ nữ,cô nào cũng lòe loẹt.Để xem nào,đúng là có 12 màu khác nhau."Hộp chì màu"bắt đầu uốn uốn ** **,nhảy múa.

Sau đó,tiếng của hắn vang lên:

-Hôm nay trẫm mở tiệc để mừng đất nước chúng ta có một vị hoàng hậu.Ngày 7 trẫm sẽ thành hôn.Còn là ai,trẫm sẽ nói sau.

Khi nghe được câu đó,nó ngồi bên cạnh phụt nước ra ngoài,ho sặc ho sụa.Vỗ ngực,mặt đỏ cả lên.

Không hiểu sao,trong lòng nó co gì đó khó chịu.

Cả chính điện im thin thít,chỉ có tiếng nó ho thôi.

-Có cần phản ứng mạnh thế không?-Hắn lại cười như không cười

-Ngươi...!

-Thôi!Mọi người ăn uống vui vẻ!

Hứ!Ai mà nuốt trôi được nữa chứ!

-Ta có thể chiêm ngưỡng tài văn nghệ của công chúa Phi Vũ chứ!-Một giọng nói vang lên từ một cô gái mặc y phục hồng.

Nó thầm đánh giá cô.Cũng xinh đấy chứ!

-Xin hỏi nàng là ai?-Nó nhíu mày

-Ta là Vương phi Triệu Phi Yến.

-Vậy....được rồi!Nhưng nhờ cô giúp đỡ đệm đàn được không.

Một lúc sau,người ta thấy hồng y nữ tử đặt khẽ lên sàn sân khấu cây huyền cầm ôm theo. Tay ngọc lướt trên dây tiếng nhạc du dương cất lên, êm ái dễ nghe, phiêu phiêu bồng bồng, hút hồn tất cả mọi người .Lục y nữ tử đứng giữa,khẽ cất giọng:

Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đông

Mãi xa ta không sao giữ được

Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền

Làm rối cả lòng ta

Rút dao chém xuống nước, Nước càng chảy mạnh

Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.

Gió sớm mai thổi đi bốn phương

Xưa nay chỉ thấy người nay cười

Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu

Hai tiếng Ái Tình thật cay đắng

Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô

Như đôi uyên ương bươm bướm

Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ

Sao còn muốn lên tận trời xanh?

Chi bằng ngủ yên trong giấc mộng ngàn thu…

Còn đâu đó dấu môi ngọt ngào,

Trong lòng ai bướm mơ hoa vàng

Thu đã qua đông về buồn hắt hiu

Còn đây những dấu chân dịu dàng,

Em là ai cớ sao vội vàng?

Duyên hỡi duyên có là mộng xưa…Kỷ niệm đó đã xa thật rồi,

Trong lòng vương vấn bao ưu phiền

Như lá rơi bên hồ đời cuốn trôi

Rồi năm tháng đắng cay nhạt nhòa,

Ly rượu say giúp ta quên người

Khi đã yêu ta sầu một mình ta

Khói sương giờ đây cũng đã tan,

Theo gió mây bay về ngàn

Còn lại ta lang thang với giấc mơ xưa

Buồn đau muôn đời mang theo

Còn mơ bướm hoa, còn vương mắt buồn

Mong được bên người mai sau,

Duyên mình sẽ là ngàn năm

Xin đừng ngang trái tình ơi…!

Sướng vui cùng ai trong nỗi đau,

Trong giấc mơ ta ngậm ngùi

Hồ điệp uyên ương ơi số kiếp ta

Mang sầu như hoa tàn thu sang

Trời xanh có hay, tình duyên có là…

Đâu hồ điệp mộng uyên ương,

Duyên ngàn năm còn hay chăng,

Nếu là duyên số tình còn đây..!

Nó múa vũ điệu uyển chuyển. Động tác của nó nhu hòa nhè nhẹ biểu cảm gương mặt thập phần ăn khớp, vũ điệu của đóa hoa xinh tươi vừa chớm nở mừng rỡ đón nắng ban mai. Hoa bung cánh nở mỹ nhân cười e ấp thẹn thùng, hoa reo vui trào đón gió mỹ nhân tung mình xoay người trên không trung. Tà áo bay phấp phới nó thân mình nhẹ như cánh én đáp đất êm như tơ mỏng không một tiếng động.

Nhạc đã tàn điệu vũ đã hết mà mặt mũi người xem vẫn còn u mê như đang đi lạc trong sương mù có độc.

Mãi sau mới có tiếng vỗ tay vang làm mọi người sực tỉnh:

-Hay!Hay lắm!

-Thật tuyệt!

-Rất hay!

Nó mỉm cười mãn nguyện,

Quay sang nhìn Phi Yến.Đập ngay vào mắt nó là cái lắc tay màu xanh dương giọt nước mắt .Cô nương ấy cũng ngẩn người.

-Cô...cô lấy cái...kia ở đâu?-Nó chỉ cái lắc ấy,lắp bắp

-Hơ?Cái này...là...mẫu thân ta cho.

Nó xoay sâu vào đôi mắt lúng túng kia.

-Cho mượn được không?

-À...xin lỗi...không được.

Nó chỉ thẳng mặt tên Vương gia,hét:"AAA,BIGBANG KÌA"

-Đâu đâu,ôi anh GD em iu anh.

Quay mặt lại chỉ thấy có tên ôn thần,mắt nó hầm hầm như có lửa.

-Vy ơi...haha...m mãi không...haha sửa được...haha cái tính ấy.-Nó ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

-Con kia,m lừa t.

-Ôi t nhơ m quá đi!

-OA,OA,t cũng thế.-Hai người chạy đến,ôm lấy nhau.

Đột nhiên,có một bàn tay,cứng ngắc tách rời cô với nó,ôm chặt cô trong lòng:"Ngươi làm gì vợ ta vậy?"

Nó ngẩn ngơ,nhìn người con trai ấy.

Lông mi dài kiêu kỳ, mũi quỳnh cao nhọn lung linh, môi anh đào đầy đặn khéo léo,đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ vô cùng,đặc biệt có mái tóc vàng khẽ bay bay.

-AAAAAAAAAAAAA,VỢ?-Nó hét ầm ĩ cả lên

-ÂY ây,để t giải thích cái đã,còn anh bỏ tay ra đi!-Cô trừng mắt.

Nó lôi xềnh xệch cô ra ngoài

-Con kia,m giấu t đi thành hôn với thằng nào đấy!

-Đâu có,chuyện là thế này @#(*$&*(@#&$(*&@#(*$&(*@#&$(*....

-À hiểu rồi~

-Thế còn m,sao m lại cùng ông vua kia?

-À là như thế này @#(*$&*(@#&$(*&@#(*$&(*@#&$(*...

2 người kể toàn bộ sự việc diễn ra.

******

Cuối cùng cũng đến ngày 7.

Nó quyết định cả ngày hôm ấy nhốt mình trong phòng không cho ai vào.

Sao nó có cảm giác hụt hẫng,đau tim thế nhỉ?

Thằng hoàng đế chết tiệt,hắn nuốt lời với mình.Hắn bảo mình sẽ làm thiếp của hắn,ấy vậy mà đã thành hôn với nữ nhân khác mà.Đúng vậy,hắn có hơn 6000 phi tần thì cần gì mình chứ.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-Ai?

-Công chúa,người mau ra tiếp chỉ của hoàng thượng.-Tiếng Linh Nhi có chút gấp gáp

-Mặc xác cái gì gì đấy của hắn.

-Người mau ra đi ạ,không là phu nhân lôi cổ người đấy.

-Hừ........Thồi được rồi.-Nó cười lạnh

Còn nghĩ đến nó cơ à?

Tiếng ông công công the thé:"Công chúa tiếp chỉ!"

THUẬN THIÊN THỪA MỆNH ,HÒANG ĐẾ CHIẾU VIẾT : HOÀNG PHI VŨ XINH ĐẸP ,TÀI TRÍ HƠN NGƯỜI.NAY TRẪM QUYẾT SẮC PHONG NÀNG LÀM HOÀNG HẬU,BAN CHO CUNG PHƯỢNG HẬU VŨ.SAU KHI TIẾP NHẬN THÁNH CHỈ LẬP TỨC NHẬP CUNG .KHÂM THỬ !!!!!!!!

Chóang váng !Tai nó ù đi .Ai được làm hoàng hậu cơ ?Là nó sao ?Oh no …..no ……….NEVER !!!!!!!!!!Nó chỉ muốn hét ầm lên nhưng cái miệng há hốc ko thể mấp máy chứ đừng nói là hét .Người nó đơ như cây bơ .Mọi vật dường như mờ dần đi ,nó ko nghe ko thấy gì hết nữa .Hắn...hắn lấy nữ nhân khác mà.Không ngờ lại là nó.

Tuy lòng nó có chút gì đấy vui vui mà cũng có chút bực mình.

Mới vài tuần trước nó xuyên không ,đùng một cái thì trở thành công chúa ,và đòang một cái thì thành hoàng hậu -vợ vua !

-Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggg!

Một cái viễn cảnh hết sức “tươi đẹp “ đang được vẽ ra trước mắt nó : một năm 365 ngày thì có 365 ngày nó ngồi nhìn dãy tường thành cao ngất trời mây ,không thì phải dè chừng kẻo bị mấy mụ quí phi quí nhân õng ẹo chơi khăm ,có muốn yên ổn cũng chả xong .Rồi vào cung ,nếu may mắn (mà chả biết là xui hay ko nữa ) được hòang thượng sủng ái thì “lên hương “ ko sủng thì cả đời ko ngóc lên nổi ,nhốt vào lãnh cũng ,khéo bay đầu phanh thây ấy chứ !Như vậy thì “kế họach cuộc đời của Hoàng Phi Vũ “ đã bị phá sản hòan tòan ko còn manh giáp !Ngay từ khi được làm công chúa ,nó đã vạch sẵn cho mình một kế họach hòan hảo : mở một cái siêu thị đầu tiên của Minh triều ,một trường học dành cho nữ giới ,mở công ti vệ sĩ nữ , nghiên cứu sản xuất thiết bị máy móc ,v.v…Túm lại là nó muốn làam một “cuộc cách mạng “ cho Minh triều !(ỐI GIỜI ƠI LÀ GIỜI !!!!).Còn chuyện tình duyên thì do may mắn , gặp được người mà ưng thì lấy ko thì DẸP . Chồng tương lai của nó cũng phải có đầy đủ các yêu cầu :nào là phải đẹp trai , có học thức , iu và tôn trọng nó ,cấm lấy vợ thứ , lăng nhăng , ....(yêu cầu cao gớm nhể !)

Thế nhưng “kế họach “ đã bị phá sản một cách lãng xẹt chỉ vì một tờ chiếu chỉ . Gía như nó ko phải là một công chúa,giá như nó không gặp hắn,giá như....

Huhu.........

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!Là không!

-Hoàng hậu,người mau lên kiệu!

-Không!không!không!

Nó chạy vụt đi,leo lên nóc nhà.Đứng lì ở dưới.

-Hoàng hậu...người xuống đi...ở...ở đó nguy hiểm.-Thở hổn hển

Đột nhiên công công phi một tờ giấy lên chỗ nó

Gì đây?

Trong đó:"Đừng co lì lợm nữa,nàng đã đồng ý rồi.Định nuốt lời?Nàng sợ ta sao?"

-WHAT?TA MÀ PHẢI SỢ MI Á.CÔNG CÔNG,NGƯƠI MAU CHUẨN BỊ KIỆU!-Nó hét lên,mặt hằm hằm

Công công vui mừng vì nó đổi ý,nhưng mặt nó như....thì làm sao dám ho he.

***

Cung Phượng Hậu Vũ:

Hoàng cung rộng lớn hơn nó tưởng tượng nhiều .Nó đi Tử Cấm Thành bên Trung Quốc đã phải há miệng vì sự rộng lớn thì bây giờ phải trợn cả mắt , ngóac cả mồm ra bởi nơi này tưởng như ko có dấu chấm hết .Lớn kinh khủng khiếp !Những mái ngói đỏ cứ kéo dài chập chùng như núi .Bức tường thành bằng đá vững vàng , nhắn thính .Thế này thì làm sao mà trèo được kia chứ !Nơi nào cũng được trảm trổ tinh xảo hình rồng phượng ,hoa lá …mạ vàng ….Ôi ôi …nếu biế trước phải đến đây nó sẽ chuẩn bị cả camera ,chụp trăm pic là ít để kỷ niệm ý chứ !!!

Và thoáng giật mình .ỐI GIỜI ƠI ,đã là hoàng hậu rồi ,suốt đời phải ở trong cung cấm chứ cần gì chụp làm kỷ niệm nữa cho mệt!

-Đến nơi rồi!Người mau chuẩn bị.1 canh giờ nữa sẽ là giờ tốt để thành thân.

-Bắt buộc?

-Dạ!

****

Sau 2 tiếng đồng hồ bị "hành hạ"(Linh Nhi:Em chuẩn bị mà~.Vũ:khác gì tra tấn)Nó đã phải đeo khăn mà chưa nhận dạng mình thế nào,bị mấy ông công công lôi tuột đi.

Nó theo tay nữ quan bước xuống kiệu tiến vào chính điện,đến trước cửa điện đã thấy có một người đứng chờ nàng,nữ quan trao tay nó vào tay người đấy,vì được phủ khăn nên nó không nhìn thấy người đó là ai,chỉ thấy người ấy mặc một bộ hỷ phục nên cũng đoán chắc đấy là phu quân tương lai của mình.

-Giờ lành đã đến!mời tân lang,tân nương thi lễ.

-Nhất bái thiên địa.

-nhị bái cao đường!

-Phu thê giao bái!

nàng và hắn làm theo một cách cứng ngắc,trong hỷ khăn nàng ngáp ngắn ngáp dài,thầm ngĩ:

-"Chết tiệt,chỉ vì nu hôn khỉ gió!".

Cuối cùng cũng có tiếng hô khiến nàng mừng thầm:

-Động phòng hoa trúc!

Một mình nàng trong căn phòng rộng lớn,ánh nến lập lòe,nàng tự tay bỏ hỷ khăn nhìn khắp phòng,soi mình trước gương.

Woa,đẹp thế!

Đột nhiên có tiếng"cạch",cửa dần dần.

Nó giật mình,phi trong 1s lên giường đắp chăn,nằm im re.

Hắn bước vào phòng,lại gần giường hắn hơi nhíu mày rồi cười nhẹ,đây là lần đầu tiên hắn cười với người khác mà không phải là em gái hắn.

Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo rồi nằm xuống cạnh nó,nghiêng đầu ngắm nó.

Ngốc quá,có ai đi ngủ lại đội mũ phượng đâu chứ.

1 canh giờ trôi qua,hắn vẫn ngắm,nó vẫn nằm.

Nó tức quá cơ,sao cứ nhìn nó chằm chằm thế.Lại còn cái "tổ chim"trên đầu nữa chứ.

-Nàng định giả vờ đến khi nào?-Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng

-Ai da,ngươi biết rồi sao ko nói sớm.Làm ta phải chịu khổ!-Nó thở dài rồi ngồi bật dậy.

-Để ta giúp nàng cởi mũ.

Hắn nhẹ nhàng gỡ từng cái trâm cài một,rồi bỏ mấy cái dây loằng tà ngoằng đi.

Bây giờ nó thoải mái ngủ được rồi.

Đặt lưng xuống,đã ngáy khò khò không biết trời đất là gì.

Hắn cười:Nàng quả thực đáng yêu quá!

Vậy là 1 đêm trôi qua trong 2 chữ "yên bìn

Sáng sớm,từng tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mặt nó.Nó nhíu mày,mở mắt.

Đập ngay vào hình ảnh nó nhìn thấy là:hắn đang ghé sát mặt nó,nhìn nó chằm chằm.

Giật mình,nó lùi người về sau thì....

-Cẩn thận!-Hắn đỡ ,cho nó khỏi rơi xuống đất

-Phù!.......Hì hì,ngươi ngủ ngon không?-Nó cười

-Ừ.

-Mau thay đồ đi,hôm nay còn phải ra mắt bá quan văn võ.

-Thật hả?

Đột nhiên,2 cung nữ lòi đâu ra giúp nó với hắn mặc quần áo.

1 canh giờ sau nó và hắn đã yên vị trên chiếc ghế bằng vàng.

-hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

-hoàng hậu thiên tuế thiên tế thiên thiên tuế!

-Bình thân!

mọi người đứng lên ngẩng nhìn lên cao chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng hậu,thấy nàng vạn phần xinh đẹp,đầy uy nghi,không khỏi ngưỡng mộ.

Ngồi một lúc nghe mọi người chúc tụng bằng những lời sáo rỗng thì nó bắt đầu thấy buồn ngủ,lấy tay che miệng ngáp nhẹ một cái,hắn ngồi cạnh thấy vậy nhắc nhỏ nó:

-hoàng hậu!ý tứ chút đi.

-nhưng mà nghe bọn họ chúc tụng chỉ bằng những lời sáo rỗng,giả dối thì chán lắm,ta buồn ngủ.

-không được!buồn ngủ cũng phải chịu.sắp hết rồi.

Nó đành cố gắng chịu đựng cho đến cuối buổi triều:

-Ngày nào mà cũng thế này chắc mình chết luôn,làm vua cũng đâu có dễ..-Nó liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn-ngày nào hắn cũng phải chịu đựng như vậy,thật tội nghiệp.

***

Còn cô,sau khi biết bạn mình là chị dâu cũng chỉ cười khổ.Đã thế hôm trước đi dạo cùng chàng ra ngoại thành.Đang đi trên đường gặp ngay mấy con õng õng ẽo ẽo

Đang đi trên đường thì gặp mấy con õng õng ẽo ẽo,ngang nhiên sà vào lòng chàng(Anh Tuấn) khiến cô có cảm giác đau đớn,ghen tức.

-Ồ,ngươi có lắm em nhỉ?-Cô mỉa mai chàng,quay đi trước.

-Ấy đừng có hiểu lầm.-Chàng vội đẩy bọn kia ra,nắm lấy tay cô.

Theo phản xạ cô quay đầu lại.Gặp ngay đôi môi tựa cánh anh đào kia đang cùng môi mình.....

Vừa bất ngờ,vừa đâu đớn cô hất tay rồi cho chàng một cái bạt tay.

-Ngươi là đồ tồi.

Ngỡ ngàng

Chàng chỉ biết đứng đó sững sờ nhìn cô.

Rồi cô bật khóc,nước mắt mặn chát:

-Đừng để ta thấy ngươi nữa!-Cô nói rồi cắm đầu bỏ chạy.

Rồi cứ chạy chạy.Cô tưởng như cuộc đời này cô chỉ biết chạy mà không có đích.

***

Vậy là đúng 1 tuần cô ở lỳ trong phòng,không chịu ra ngoài.Chàng cũng không đến thăm cô.Điều đó làm cô cảm thấy có gì đó như bị bỏ rơi giữa những biển người không quen biết,đứng lẻ loi một mình

Cho đến một ngày không chịu nổi nữa,cô đến gặp chàng thì không thấy đâu.

Hỏi mấy người hầu mới biết chàng đang ở ngục tối.

Ngục Lao:

"Vút,vút"

Tiếng chiếc roi da quất cứ liên hồi vang lên.Làm mọi người cảm thấy ớn lạnh.

-Ưm,ưm-Cô gái bị bịt miệng với thân hình nhỏ bé ,người đầy máu me làm ai cũng thấy đáng thương.

-Cho mày chết.Dám làm cho Vương phi của ta khóc.-Trong mắt chàng trai hằn lên những tia máu đỏ chót.Từng dòng máu trên tay chàng cũng nhỏ xuống như suối.

Chẳng phải đó là cô gái õng ẹo hôm trước ư.

Nàng(cô)nhìn thấy lòng đau nhói,tại sao chàng lại làm thế vì nàng.

Vội chạy đến,xé chiếc vạt váy,cầm tay chàng,nàng cẩn thận băng bó,cầm máu:

-Đồ ngốc,ngốc,ngốc!-Tay nàng run run,không kìm được liền bật khóc

-Yến Nhi,đừng khóc,đừng.Nàng làm ta đau lòng lắm đó.-Hắn luống cuống bỏ roi xuống ôm lấy nàng.

-Oa oa ngươi là đồ ngốc.ngốc

Hai người tại sao cứ làm tổn thương nhau.Yêu không được mà ghét cũng không được.

-Này,ta muốn đi chơi!-Nó năn nỉ hắn

-Đi đâu?-Hắn lạnh lùng

-Hoàng Bạch Ly Các.

-Không-Khỏi cần suy nghĩ,hắn đáp trong 0,1 giây.

-Đi mà,đi mà.-Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt.

-Không

-Hức...hức

-Không

-Oa...oa

-Ấy đừng khóc,ta cho nàng đi được chưa.-Hắn luống cuống vỗ về nó.

-Hehe,cách này không bao giờ ko hiệu quả.-Nó cười tươi ngay lập tức.

-Nàng lừa ta.

-Cũng chỉ vì ngươi giam ta suốt ngày ở hoàng cung.

-Vì sự an toàn của nàng.

-Như thế ta sẽ chết dần chết mòn đó.Thôi ta đi đây,phải chuẩn bị mai xuất phát chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro