chet tiet chi vi nu hon khi gio 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á, tại sao ngươi lại đi cùng ta?

- Nàng không nói là trẫm không được đi cùng.

Nó ôm ngực thở gấp.

Tức chết mất.

- Có sao không? - Hắn vội vỗ lưng, giúp nó không bị nghẹt thở.

- Bỏ ra! Lên đường thôi! - Nó lạnh lùng hất tay hắn, đi lên xe ngựa.

Để hắn với con tim đau nhói.

*****

- Yến Nhi! Nàng nghĩ gì về ta? - Chàng hỏi cô.

Bất động.

Mãi cô mới thốt ra lời.

- Ngốc! - Trả lời một từ gọn lỏn.

- Ta yêu nàng. Nàng có tin không? - Đôi mắt xanh thẳm chan chứa bao yêu thương nhìn cô

Tiếp tục công việc băng bó cho đôi tay chàng, cô khẽ mỉm cười:

Trong mơ nghe thấy tiếng nói của chàng

Muốn vì thiếp mà trải gió,sương,mưa

trong mơ nghe thấy lời kêu của chàng

muốn vì thiếp mà xây nên lâu đâì tình yêu

từng câu từng câu,từng tiếng từng tiếng

nói ra khiến cho đất trời xao nhãng

từng sợi từng sợi,từng dây từng dây

làm cho đất dài và trời rộng

trong mơ nhìn thấy ánh mắt chàng

lấp lánh một hy vọng dạt dào

ngưng đọng lại sự say mê bất tận

từng câu từng câu,từng tiếng từng tiếng

nói ra làm đất trời xao nhãng

từng sợi từng sợi,từng dây từng dây

làm cho đất dài và trời rộng

trời cao xa,đất mênh mông

chàng là ánh sáng vĩnh hằng của thiếpd

: núi không còn,trời đất hợp lại

chàng là thiên đường mãi mãi của thiếp

trời cao xa,đất mênh mông

chàng là ánh sáng vĩnh hằng của thiếp

núi không còn,trời đất hợp lại

chàng là thiên đường mãi mãi của thiếp

trời cao xa,đất mênh mông

núi không còn,trời đất hợp lại

chàng là thiên đường mãi mãi của thiếp

trời cao xa,đất mênh mông

chàng là ánh sáng vĩnh hằng của thiếp

núi không còn,trời đất hợp lại

chàng là thiên đường mãi mãi của thiếp...

Tiếng hát thướt tha, thánh thót làm chàng ngẩn ngơ: ( Từ giờ t/g sẽ đổi cách xưng hô)

Xúc động không nói lên lời.

- Muội tin. - Cô đỏ mặt, e thẹn. - Muội cũng yêu huynh.

- Thật ... thật không? Ta không... nằm mơ chứ?

- Thật- Cô hứa.

Hai người ôm nhau, tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

*****

- Hình như hoàng thượng có chuyện gì xảy ra nhỉ?

- Ừ, hôm nay mặc quần áo thường dân, lại còn không ngồi kiệu nữa chứ. Phi ngựa một mình. Mặt cứ hằm hằm - Hai tên lính xì xầm to nhỏ.

- Dừng xe. - Tiếng hắn oai phong.

Một cô gái thanh tú, mặt đẫm nước khóc lóc chạy đến chỗ hắn cầu xin:

- Làm ơn cứu với, cứu với!

Ở đằng sau, một đám người trông côn đồ. Người thì cầm dao, người cầm xẻng đuổi đến, lại còn hét to:

- Con nha đầu kia, mày chạy đi đâu?

- Về nhà tao cho mày một trận

Vừa mới đến chỗ cô gái, đã giật tóc, lấy tay lấy chân đánh đập cô đến chảy cả máu.

Nó định ra cứu, nhưng người khác đã nhanh chân trước.

Một bạch y bay ra, vẫn cái khuôn mặt khiến nữ nhân muốn thắt cổ. Vẫn là hắn.

Sao toàn chen chân vào chuyện của mình thế nhỉ? - Nó bực bội.

Hắn cho một cước cả bọn ngã lăn quay, vội che chắn cho cô gái.

Lòng nó bỗng quặn lại, tim như bị bóp nghẹt...

Mắt nó cứ mờ dần, mờ dần. Đầu đau như búa bổ. Nó chỉ còn nghe loáng thoáng.

- Hoàng thượng! Hoàng hậu ngất rồi.

- Ngươi đi mời thầy thuốc chữa cho cô nương này đã, cô ấy bệnh nặng hơn. Để hoàng hậu cho ta.

Rồi hình như mắt nó có gì ươn ướt.

Trước khi nó chìm vào giấc mộng

Nó nhận ra,

Nó đang khóc... vì hắn...

*****

Đau đầu quá.

Ta đang ở đâu đây?

- Chào cô nương! - Một giọng nói thanh cao, quyến rũ người nghe.

Cô gái giống y hệt nó, à không thể xác mà cô nhập vào.

- Cô là Phi Vũ ? Đây là đâU?

- Phải đây là " vòng xoáy định mệnh ". Chúng ta là linh hồn.

- Sao tôi lại nhập vào thể xác cô? - Nó thắc mắc

- Thật sự thì tôi đã chết rồi. - Ánh mắt cô gái đượm buồn

Thực ra tôi đã chết rồi - Ánh mắt cô gái đượm buồn.

- Cô chết thì liên quan gì đến tôi và Vy?

- Lúc gặp tử thần, tôi đã xin cho tôi sống lại nhưng không được. Ông ta sẽ cho tôi sống lại bằng cách khác.

- ??? - Nó vẫn không hiểu.

- Cô và Vy là kiếp sau của tôi và Vương phi.

- What the hell? Never!

- Chúng ta dù thời đại nào cũng chết sớm. Thật là khổ.

- Tôi với cô hoàn toàn khác nhau mà. - Nó đau đầu dữ dội.

- Chả là thế này, bữa trước có cái thằng diêm gì gì đế xuất hiện đúng lúc tôi đang thử dị dung khuôn mặt mình bằng một loại dược. Chưa kịp hoàn hồn thì ông ta bảo " Ta đến để lấy hình mẫu kiếp sau của cô. Hazz, đúng là khuôn mặt tồi tệ nhất ta từng thấy. Thôi ta đi đây! " Đấy, có chết không chứ?

- À... - Nó gật gù, trong lòng thầm rủa cái thằng diêm đế chết tiệt, cả cái thằng tử thần nữa.

Đồ ******** :, tử thần ************. ( bậy bạ quá ).

Trong lúc đó:

Tử thần và Diêm đế đang cày Võ Lâm:

- Hắt xììììììì. Đại ca ơi, từ nãy đến giờ em cứ hắt xì ý. - Diêm đế.

- Kệ mày, tao đang cày. Hắt xììììì. - Tử thần cũng không ngoại lệ.

- Đại ca cũng thế mà.

- Cjắc do thức đêm cày Võ Lâm bị cảm cúm thôi.

- Ừm, có lẽ thế. Hắt xììììì.

Trở lại về nó:

- Thế còn cô Vương Phi, bay đâu rồi?

- Cô ấy tự nguyện chể, đã đi đầu thai rồi. Còn tôi vẫn ở lại đây vù muốn gặp cô để nói chuyện.

- ...

- Đây là viên Hồng Bạch Đơn - loài thảo dược quý hiếm chỉ có một viên trên thế gian này. Ăn vào trí óc sẽ sáng lạn, nộ khí tăng, thể lực cũng thế. Tuy thể xác yếu ớt của tôi không giúp gì được, nhưng mong cô nhận lấy.

- ... - " Nhận thì nhận ".

- Cám ơn. - Nó đưa tay chộp lấy.

- À, tôi biết cô thổi sao, nên tặng cô cái sáo này. Nó có nhiều phép lạ đó. - Cô gái ấy mỉm cười trao nó rồi biến mất.

Bây giờ nó cảm thấy đau đầu, chóng mặt, tim đau như bị xé ra thành trăm mảnh. Toàn thân lạnh cóng, nhưng ở môi có gì đó mặn mặn, ấm áp. Toàn thân nó run rẩy vì lạnh. Nó vô thức rên lên: " Nước ".

- Nước? Đây, nước đây! - Tiếng nói trầm như vĩ cầm vang lên sao mà quen thuộc thế.

Nó cố mở mi mắt nặng trĩu, cố nhìn người trước mặt. Dáng vẻ oai phong không còn, mặt mày xanh xao đi nhiều.

**********

Từ lúc nàng nhìn ta bằng ánh mắt thù hận khi ta cứu cô nương kia. Lòng ta chợt thấy áy náy vô cùng.

Nhưng khi nàng ngất đi, nước mắt nàng vẫn cứ theo lệ chảy xuống.

Tim ta đau đớn như hàng mũi kim đâm vào.

Ấy vậy mà ta vẫn ích kỉ muốn tự mình xem nàng, muốn đại phu động vào.

Quẳng cô nương kia với một sự chán ghét. Ta liền bay đến đỡ nàng đến một khách điếm.

Khi bắt mạch cho nàng, ta như người lạc vào rừng âm u...

Mạch đang yếu dần, đập loạn xạ

Cơ thể lạnh lẽo đến đáng sợ

Mắt nhắm nghiền, người bất động

Ta vô thức ôm lấy nàng

Đặt một nụ hôn lên môi nàng

Nước mắt ta không hiểu sao lại chảy xuống, mặn đến thế.

Rất lâu sau.

Ngón tay nàng khẽ cử động.

Ta như người chết vớ được cọc, vội lau nước mắt.

Nàng nói muốn nước, ta đưa cho nàng,

Nhưng...

Nàng chỉ nhìn ta trân trối.

*******

- Ta bất tỉnh mấy ngày rồi? - Nó cố gắng gượng dậy.

- Ấy cẩn thận. - Hắn nhẹ nhàng đỡ nó - Nàng hôn mê 3 ngày, 3 đêm .

- Ngươi ăn gì chưa? - Nó hỏi vẻ nghi ngờ.

- À, ta ăn rồi.

Lòng nó lại quặn lên. Sao hắn lại nói dối như vậy? Nó chắc chắn 100% 3 ngày 3 đêm hắn không ăn, không ngủ, chăm sóc nó.

- Ngươi có thể ra ngoài mua cho ta cái gì ăn không? - Nó rùng mình vì cơn lạnh sống lưng.

- Vậy nàng ở nguyên đây nhé, ta đi nhanh.

Vèo một cái hắn đã biến mất.

Bây giờ nó mới cảm nhận được ở tay có viên gì đó tròn tròn.

Hóa ra là Hồng Bạch Đơn và bên cạnh là cây sáo

____________

Thấy 2 thứ đó phát ra ánh sang kỳ lạ.

Nó ăn viên Hồng Bạch Đơn đó.Cảm thấy ấn áo,toàn thân tràn đầy sinh lực ,đầu óc “thông thoáng”

Nâng cây sáo lên xem thử.Thật là đẹp nga~

Cây sáo bạch kim sáng lấp lánh,có biểu tượng con phượng hoàng uốn lượn,lại còn khắc chữ”Thánh Vũ” nữa.

Có cảm được có ánh mắt theo dõi,có cất cây sáo bên hông mình.Mặc thêm chiếc áo choàng,chỉnh lại đầu tóc.

Thầm đánh giá năng lực của kẻ kia.

Dạng cao thủ

-Ngươi cho ta xem cái mặt được ko?-Âm điệu lạnh lẽo thốt ra từ miệng nó

Một thân ảnh xuất hiện

-Cô nương thật là cao siêu,đã phát hiện ra tại hạ.

-Đa tạ!Phải chăng ngươi theo dõi ta từ nãy giờ?>

-Tại hạ đã mạo phạm

-Ngươi đến đây làm ji?

-Bắt cóc cô nương!

Nó bất ngờ nga~

-Ta chưa từng thấy ai bắt cóc công khai như ngươi nha~

-Ồ,tại hạ không dám

-Ngươi theo ai?

-Hoàng đế Kim Quốc

-Được,ta đi theo ngươi

Vì nỗi tò mò này khiến nó và hắn đã có một khoảng thời gian gần như là bặt vô âm tín

-Thưa hoàng thượng,hoàng hậu vẫn không có tin tức gì.

-Một lũ ăn hại!-Giọng nói khản đạc lạnh hơn cả băng.

Quan thần ở dưới tay chân run lẩy bẩy

Bây giờ hắn như con báo bị thương.Mà nó đã bị thương rồi,ai động vào nó sẽ xé xác ra.

Thật đáng sợ.

Hoàng cung Kim Quốc

-Thưa hoàng thượng,thần đã đưa cô nương đến.

Nó ngẩng đầu,ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào một người con trai cả người tỏa ra khí âm u,mái tóc bạch kim sáng lấp lánh,con ngươi sâu thẳm,nở nụ cười tà mị.Bên cạnh có mấy mỹ nữ ăn mặc thiếu vải.

Hắn đi đến chỗ nó,đưa ngón tay mảnh mai vuốt mặt nó:

-Thật may mắn khi có vinh hạnh được gặp mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành này.-Giọng nói hắn quyến rũ,bí ẩn

-Đa tạ ta thật không dám-Nó nhếch môi cười khẩy.

-Ta thật muốn chiếm hữu nàng là của ta.

-Hoàng đế,đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày.CẨU HOÀNG ĐẾ!

-Hỗn xược

“CHÁT”

Khuôn mặt trắng không tì vết của nó in hằn 5 vết ngón tay

Ánh mắt nó nhìn hắn giận dữ,khinh bỉ.Tù bé đến lớn,không ai dám đánh nó nha~

Vậy là nó bị nhốt trong 1 căn phòng xa hoa lộng lẫy,chắc là của cẩu hoàng đế.

Muốn cưỡng bức ta à

Há há

Còn lâu!

Không có ji để làm nó lôi cây sáo ra.

Ở đầu sáo có cái nút ji đó,nó ấn thử,đâu ra hiện một tờ giấy.Trong đó ghi

“Vũ khí sắc bén,lợi hại nhất thế gian”

(Của DIÊM ĐẾ 1000000$)

Tặng kèm 1 loại dược “Bách Độc” ngăn cản bất cứ loại độc dược nào(Phí 10000$)

Ô zê,ta giàu rồi.YEAH!

Một thân ảnh lướt đi trong màn đêm,như một cơn gió.

Thân ảnh đó khi vừa nhận 1 tờ giấy đã vội đi ngay.

Vào trong 1 cung điện,lao vào căn phòng.

Quá dễ dàng.

Nhưng trái tim lại hoảng hốt khi nhìn thấy nữ nhân ấy lại bị hắn ta kề dao vào cổ.

-Thả nàng ra!

-Ngươi đang mơ sao?-"Cẩu hoàng đế" nhếch mép cười.-Ta nói không thì sao?

-Cả ngươi và cái nước ngu xuẩn của ngươi sẽ chết.-Giọng nói của Minh(hắn) lạnh lẽo đến ghê người

-Ngươi nói hay thật.-"Cẩu hoàng đế" dí chiếc dao vào chiếc cổ tráng ngấn của nó.

1 giọt máu vô tình chảy xuống.

Lưỡi đao sắc nhọn dính trên cổ nó,nó ngoại trừ kinh ngạc xong thì liền bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt bình thản không có sự hoảng sợ chỉ có sự lạnh nhạt, nó buông mi mắt che giấu ý cười khổ sở trong mắt, lưỡi đao lạnh lẽo như kề sát cổ nó hơn.

“Hừ!” Khẽ hừ một tiếng: “Viên Kỳ, bắt lấy hắn—-” Dương Anh Minh nở nụ cười tàn nhẫn: “Bất kể —- giá nào

"Cẩu hoàng đế" nhân giật mình, nó cũng cười, nụ cười thản nhiên, tao nhã, lông mi cong cong, đẹp đến nỗi khiến đất trời ảm đạm thất sắc.

-Ngươi điên rồi!-Hắn vừa dứt lời cả chục người y phục đen xông vào vây quanh người "cẩu hoàng đế"

Hắn run rẩy.Nó cười nhẹ.Rút cây sáo bên cạnh.Thổi khẽ vào đó.

Tiếng sáo du dương thanh nhã chậm rãi vang lên, nó ngước nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, những ngón tay khẽ lướt trên sáo một cách linh hoạt, nó dần chìm đắm trong thế giới của riêng mình, quên mất hắn, quên mất nó, quên mất tất cả đang diễn ra.

Dương Anh Minh bình tĩnh nhìn nó,Thuần khiết đẹp đẽ đến thế, chỉ cần liếc mắt một cái, đã khắc sâu trong lòng y, cũng chính vào giây phút đó, y quyết định, dù cho phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì, đều phải có được nó, nhất định phải có được nó.

1 lúc sau,khi tiếng đàn dứt "Cẩu hoàng đế" run rẩy ngã quỵ xuống.CHẾT NGAY TẠI CHỖ.

Mọi người trố mắt kinh ngạc.

Nó thở phào nhẹ nhõm,tiếng sáo này quả lợi hại.

……” Mím môi, sắc mặt Hoàng Phi Yến tài đến kinh người,

“……” Những gì trước mắt dần trở nên mơ hồ, Liễu Vận Ngưng nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng thanh âm đó như được truyền đến từ một nơi rất xa, không thể nghe rõ, nàng mấp máy môi, chỉ có thể nói được một, hai từ

Dương Anh Minh chú ý đến sắc mặt của Hoàng Phi yến đúng thật là không tốt, bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, y cố áp chế ngọn lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói: “Đưa hoàng hậu về, truyền Thái y!” Vung tay, bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

Hoàng Phi Yến miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: “Không cần truyền Thái y—-” Nàng vươn cổ tay mảnh khảnh: “Ta biết tại sao lại như vậy.” Trên cổ tay trắng như tuyết, có một chấm đỏ.

Trắng như tuyết, đỏ tựa máu.

Thấy mà hãi!

Vừa nãy, lúc tên thích khách đẩy nàng ra, đã dùng châm đâm, trên châm có độc.

***

Trong phòng hương khói lượn lờ, nam tử và nữ tử ngồi đối diện với nhau, ở giữa bày một bộ bàn cờ, quân trắng quân đen mỗi bên chiếm cứ một phương, tuyết ngoài trời bay bay rồi rơi xuống, cả căn phòng trở nên ấm áp.

Ngón tay trắng ngần của nữ tử giữ chặt quân trắng, khẽ đặt xuống một góc của bàn cờ, nam tử liền chau mày, buông quân đen trong tay xuống: “Kỳ nghệ của Vân phi tiến bộ hơn rồi, Trẫm lại thua.”

“Kỳ nghệ của thần thiếp sao tiến bộ hơn được, rõ ràng là bệ hạ thất thần.” Vân phi vừa dọn dẹp tàn cục, vừa cười nói.

“Dẹp đi!” Dương Anh Minh thản nhiên nói.

Bàn tay đang góp nhặt những quân cờ của Vân phi dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị Đế Vương đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, buông quân cờ trong tay xuống: “Thải Nhi.”

“Có nô tỳ.”

“Dẹp hết đi.”

“Dạ, Nương Nương.” Sau khi vâng lệnh, Thải Nhi bắt tay vào dọn dẹp, không lâu sau Thải Nhi liền lui xuống.

“Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì khiến người phiền lòng à?” Vân phi đứng dậy, bước đến sau lưng y, xoa bóp vai cho y.

“……”

“Có phải vì chuyện Hoàng hậu tỷ tỷ rơi xuống nước không?” Nàng cả gan đoán mò, lúc nàng thấy vị Đế Vương mở bừng mắt vì lời nói đó của nàng, nàng biết ngay là mình đã đoán đúng rồi

“Vân phi—-” Lạnh lùng liếc nàng một cái, y nói: “Cách nói chuyện của nàng thay đổi nhiều lắm.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Nàng không sợ ánh mắt lạnh lẽo của y, tiếp lời: “Tâm tình bệ hạ bất định cả một đêm, tuy thoạt nhìn thì không thấy, nhưng có vài lần hạ cờ đều do thần thiếp nhắc bệ hạ hồi thần.”

“……” Y không trả lời nàng, nhắm mắt lại một lần nữa.

“Nếu lo lắng thì tại sao không đến thăm? Chuyện Liễu Hoàng hậu tỷ tỷ đã gần một tháng rồi, bệ hạ thật sự không muốn đến thăm sao?”

Y vẫn nhắm nghiền mắt, nói: “Vân phi hy vọng đẩy được Trẫm đến chỗ người khác đến vậy sao?”

“Ha ha, bệ hạ buồn cười thật, thần thiếp nào dám giao bệ hạ cho người khác, nhưng nếu tâm đã không ở đây, dù cả thân thể bệ hạ ở đây thì cũng có ích gì? Điều này thần thiếp phải tự hiểu lấy.”

“Vậy lần này Vân phi có thể đã đoán sai rồi.” Y mở mắt, kéo tay nàng, hiếm khi giải thích: “Vừa rồi nhận được mật hàm xin phép của Lân quốc, Lân quốc sẽ phái Nhị Hoàng tử đến thăm Kỳ quốc, Trẫm đang suy nghĩ xem Lân quốc đang có dụng ý gì.”

“……” Vân phi cúi đầu suy nghĩ.

—- Bệ hạ, chẳng lẽ người không biết cái gì gọi là ‘giấu đầu lòi đuôi’ sao? Người chưa bao giờ giải thích với ai vì điều gì, tại sao lần này lại ngoại lệ?

Ngẩng mặt, nàng cười nói: “Bệ hạ, đã không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lâm triều, nên đi nghỉ sớm!”

Thản nhiên liếc nàng một cái, y nói: “Nàng đi nghỉ trước đi!” Dứt lời, đứng dậy, y bỏ đi mà không hề quay đầu lại, đương nhiên không thấy vẻ ái mộ sâu sắc trong mắt nàng.

—- Người vẫn vậy, vẫn luôn như vậy!

***

Hoàng Phi Yến nhìn dàn rèm trên đầu giường hoa lệ tinh mỹ, rồi khẽ thở dài.

“Chuyện vừa rồi, đừng nói cho Hoàng thượng biết!”

“Tại sao không nói cho Hoàng Thượng biết? Nương Nương, người trúng độc gì vậy?” Linh Nhi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng tò mò: “Hiện giờ Nương Nương vẫn bình thường mà? Tại sao lại kích động như vậy?”

Nghe những lời Linh Nhi nói, Hoàng Phi Yến bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, ngồi dậy nói: “Không sao, chỉ là độc bình thường thôi, ta đã làm quá lên rồi.”

Thanh âm nhỏ dần, nàng có hơi thất thần.

—- Không phải sợ Hoàng thượng lo lắng, mà là cho dù tất cả Thái y của Thái y viện đến đây cũng chẳng làm được gì cả.

Nhìn chấm đỏ trên cổ tay, màu đỏ đã dần chuyển sang màu đen.

‘Mộng Thệ’, không phải là độc không dược nào có thể giải, trái lại, nó rất dễ giải nữa là đằng khác, nhưng……

Hoàng Phi Yến buông mắt

Độc này, đã qua thời kỳ tốt nhất để giải, dù có rành về dược cũng chẳng thể làm gì hơn.

Tuy không đến mức chết, nhưng sẽ sống không bằng chết.

Chương sáu mươi hai:

Phi Vũ thoạt nhìn có vẻ mờ ảo khi bị bóng đêm bao phủ, trong tẩm cung chỉ có đúng một ngọn đèn leo lét, ngọn đèn lay lắt chiếu sáng khuôn mặt của thiếu nữ đang ngủ không được an ổn kia, càng thêm cô đơn thê lương.

Dưới ánh đèn mập mờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng cái bóng hình của thiếu nữ đang ngủ kia.

Cơn gió lạnh thổi đến, thiếu nữ trên giường sợ hãi rụt lui, Linh Nhi thấy thể liền sửa lại chăn cho nàng.

Như nghe thấy tiếng động nhỏ, mí mắt của thiếu nữ đang nằm trên giường giật giật, hàng lông mi dày cũng run run theo.

Linh Nhi cúi đầu, khẽ hỏi: “Nương nương tỉnh?”

“Ưm……” ‘Ưm’ một tiếng, Hoàng Phi Vũ chậm rãi mở mắt ra, nếp nhăn hiển hiện.

“Lại gặp ác mộng?” Nàng khẽ giọng hỏi, đỡ Hoàng Phi Vũ dậy.

Nàng được Linh Nhi đỡ dậy, lúc thấy tẩm cung tối mù, có hơi sửng sốt: “Canh mấy rồi?”

“Đã sang canh Tuất, nương nương, người đã ngủ lâu lắm rồi.”

“Ừ.” Nàng nhìn bầu trời đêm tối đen bên ngoài, cười nhạt: “Đúng là lâu thật.”

Sau khi cười, đáy mắt Linh Nhi không tự chủ được để lộ sự lo lắng, hỏi: “Nương nương, có còn cảm thấy không khỏe không? Có muốn dùng bữa tối?”

Lắc đầu, Hoàng Phi Vũ xốc chăn: “Đã đỡ nhiều rồi, không cần lo lắng.”

“Nương nương—-” Linh Nhi muốn nói lại thôi: “Người……”

“Sao?”

“Người có hận bệ hạ không?”

“……” Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, nhìn Linh Nhi: “Ngươi mong ta hận người?”

“Nô tỳ không biết.” Nàng khẽ cắn môi: “Nếu nương nương làm việc gì đúng đắn mà chịu ấm ức. bệ hạ sẽ giận sang người, nếu……”

“Linh Nhi—-” Nàng cắt ngang lời Lưu Dục: “Trên đời không có vụ ‘nếu’, ta không hận người, thật đó, ngược lại, ta biết ơn người nhiều lắm.”

—- Nếu không nhờ chàng, chỉ sợ bây giờ ta vẫn mãi đắm chìm vào cái lời thề vốn không thể thực hiện được, ta rất biết ơn Dương Anh Minh, đã khiến ta biết được sự thật.

Linh Nhi không đáp.

Hồi lâu, nàng mới nói: “Nô tỳ đi thắp đèn.”

Tẩm cung trở nên sáng rực, Hoàng Phi Vũ bước đến bên cây đàn cầm, vỗ về nó, bỗng muốn đàn một khúc, nhắm mắt suy nghĩ, lúc mở mắt ra, tiếng đàn du dương đã bật ra theo những ngón tay nàng, ngày càng mãnh liệt.

Thấy thế, Linh Nhi lui ra ngoài để không làm phiền đến nàng, lẳng lặng cài then cửa, nàng khẽ dặn dò thị nữ đang đứng canh cửa: “Mang bưa tối đến!”

Thị nữ nhận lệnh, Linh Nhi ngây ra, dỏng tai nghe tiếng đàn êm dịu, lòng không cách nào an tĩnh được.

Qua buổi ngắm mai này, chỉ e những ngày sau này của nương nương càng khó vượt qua.

_______

Nhớ lúc bệ hạ dễ dàng nói ra câu: “Bắt lấy hắn, bất kể —- giá nào.”

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân truyền lên.

—- Bệ hạ, sao người lại có thể vô tình như vậy?

Tiếng đàn trong phòng thấp dần, kết thúc một khúc, dư âm luẩn quẩn, vang vọng nơi xà nhà cao ba thước, một lát sau, một thủ khúc khác lại trỗi dậy, khác với âm điệu du dương kia, lúc nhanh lúc chậm, như tiếng suối chảy nơi cao sơn lưu thủy, gián đoạn rồi chậm dần, nhẹ nhàng, như dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi —-

Linh Nhi không biết đàn, nàng chỉ là một hạ nhân, không rỗi để đi học cái thứ văn nhã này, nhưng khi nghe tiếng đàn từ trong phòng truyền ra, nàng ngẩn người, như rơi vào cảnh mộng vô biên, khiến nàng không thể tự thoát ra được.

“Thánh —- Thượng —- đến!” Giọng nói the thé vang lên giữa tiếng đàn biến ảo hàng vạn hàng nghìn lần, khiến kẻ khác cảm thấy đột ngột vô cùng.

Nhưng không có nhiều thời gian để ý đến điều này, tất cả quỳ xuống: “Nô tỳ bái kiến bệ hạ!” Linh Nhi cũng giống các thị nữ khác, quỳ trên nền tuyết lạnh lẽo, tiếng giày giẫm nát tuyết lớn dần, đi ngang qua người các nàng mà không hề dừng lại. Tiếng đàn trong phòng không biết đã dừng lại từ bao giờ, tiếng bước chân người đó càng thêm rõ ràng.

Cửa của tẩm cung bị đẩy vào, bông tuyết bị gió thổi bay vào trong, Hoàng Phi Vũ quỳ gối cách cửa không xa, cúi đầu trong im lặng: “Thần thiếp cung nghênh Thánh giá!”

Dưới ánh trăng mờ ảo,một cô bé đang khóc trông yếu đuối tựa thủy tinh.Cô gái nhỏ nghe tiếng bước chân,ngưng bặt tiếng khóc,chỉ dùng đôi mắt ứa lệ yên ắng ngắm nhìn người con trai xa lạ:"Ngươi là ai?"

"Ta tên Minh,ngươi có thể gọi là Dương ca ca.Sao ngươi lại ở đây.đây là cung của ta mà."

"Không biết đâu,huhu ta muốn về nhà."

"Nhà ngươi ở đâu?"

Cô bé lắc đầu:

-Không biết!

-Thật là...-Cậu bé kia nghĩ ngợi một lát rồi nói

-Ta cho ngươi quà nè,ở im đây ta đi tìm người giúp nhé.Ngươi phải chờ ta nhé.Ta sẽ quay lại tìm ngươi.

Cậu bé lấy trong túi áo ra một viên trân trâu lóng lánh được xâu vào 1 sợi dây như vòng cổ đeo vào cho cô bé,rồi chạy đi luôn.

Cô bé thôi khóc,ngỡ ngàng nhìn lại viên trân trâu rồi mỉm cười.

Và bỗng dưng một cơn lốc cuốn cô bé về với nhà cô bé.

____________________________________________

Hoàng Phi Vũ nhớ lại cái lần đầu tiên mình được xuyên không ấy.Và bây giờ nàng vẫn còn giữ viên trân trâu ấy bên người.

Cửa của tẩm cung bị đẩy vào, bông tuyết bị gió thổi bay vào trong, Hoàng Phi Vũ quỳ gối cách cửa không xa, cúi đầu trong im lặng: “Thần thiếp cung nghênh Thánh giá!”

Dương Anh Minh không dừng bước, cứ thế mà đi ngang qua Hoàng Phi Yến rồi ngồi xuống, cánh cửa chạm trở hoa văn tinh mỹ chậm rãi khép lại trước mắt nàng, ngăn cản ánh mắt lo lắng của Linh Nhi.

“Bình thân!” Dương Anh Minh lãnh đạm nói, nâng chén trà nóng để ở một bên, hớp một ngụm nhỏ.

“Tạ bệ hạ!”

Im lặng, nghe y hỏi: “Trẫm đối xử với ngươi như vậy, ngươi có hận Trẫm hay không?”

Hận ư?

Nàng có từng hận y chăng?

Nàng ngẩng đầu mờ mịt, kinh ngạc nhìn y, lại tự hỏi chính bản thân mình một lần nữa: Nàng có từng hận y không? Có không?

Không nói gì.

Khiến kẻ khác cảm nhận được áp lực sâu sắc trong tẩm cung tĩnh lặng, lan tràn, lan tỏa tận nóc phòng. Phút chốc, cả đất trời trở nên lặng vắng, nặng nề đến nỗi khiến kẻ khác hít thở không thông.

Hạ mi mắt, nàng nghiêm túc nói: “Bệ hạ nói quá lời, thần thiếp chưa từng hận người.”

Không phải đang nói dối, lại càng không phải rộng lòng vị tha, nàng chỉ nói lên sự thật mà thôi.

“Hửm?” Nghe câu trả lời của nàng, Dương Anh Minh xoay người, nhướng mày: “Ngươi thật sự không hận sao?”

Chậm rãi hít một hơi, nàng kiên định nói: “Thần thiếp, không hận!”

Y bỗng cười, tiếng cười vang phát ra từ bạc môi của y, y cười thủy chung không tương đồng với ánh mắt, đôi mắt hà khắc sâu thẳm như được phủ một lớp băng dầy cộm:" “Mười năm trước Trẫm từng nói sẽ quay lại tìm ngươi đúng không?"

—- Hóa ra y cũng đã phát hiện ra viên ngọc đó của ta.

Nàng nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh: “Đó đã là chuyện hồi nhỏ, chuyện đã lâu vậy rồi, bệ hạ có quên cũng vẫn thế.”

“Nhưng ngươi lại không quên, không phải sao?” Y lạnh lùng nhìn nàng, đáy mắt lạnh lẽo như trời đông giá rét

"Có phải vì câu nói đùa đó,mà lần đầu gặp nhau ngươi đã hôn ta?"

—- Thì ra thật sự là lời nói đùa ư? Lời hứa ta gìn giữ mười năm còn quan trọng hơn cả sinh mạng, ở trong lòng y, thật sự chỉ là một câu nói đùa sao?

Nàng bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y, ánh mắt mờ mịt.

Dương Anh Minh quay đầu, dùng đôi mắt như hố băng sâu thăm thẳm nhìn nàng

Từng câu từng chữ, như lưỡi dao bén nhọn, không hề lưu tình mà đâm nàng, nàng nhìn y ngỡ ngàng, hai tay buông xuôi hai bên hông bất giác nắm lại, móng tay bấu vào lòng bàn tay như thể muốn dính chặt ở đó, đau đớn qua đi, cảm xúc chết lặng, hồi lâu lại phải buông tay trong bất lực, lòng bàn tay chết lặng thì lòng cũng bắt đầu đau, đau lắm, rất đau.

Hô hấp cũng trở nên khó khăn, từng hơi, từng hơi cuối cùng cũng bật ra, tim quặn đau, kéo dài một cách nặng nề, một cách rõ ràng, lan tràn trong lòng.

Huyết sắc lui dần trên mặt nàng, thân thể đơn bạc loạng choạng, nàng cố gắng đứng vững, lưng thẳng, để bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Nàng cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.

—- Dương Anh Minh, tại sao ngươi phải đánh nát chút ảo tưởng duy nhất còn sót lại của ta? Tại sao ngươi vẫn có thể bình tĩnh như thế? Tại sao năm đó lại cho ta một tia hy vọng vô vọng?

Tại sao lại xem nàng như một con ngốc.

Miệng đắng ngắt, niềm thương tâm sâu sắc từ đáy lòng ùa đến, hòa vào hơi thở lạnh lẽo theo mỗi lần hít thở rồi dung hòa vào không khí, lẳng lặng tiêu tán—-

_____________________________________

Chiều sớm,trở về thư phòng:

Siết chặt chén ngọc trong tay, vị Đế Vương ngồi trên long ỷ với sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Ánh nhìn nghiêm nghị chợt biến hóa, sự phẫn nộ và cay nghiệt đan xen vào nhau, y ngửa cổ, uống cạn thứ chất lỏng trong suốt trong chén, thứ chất lỏng chua cay trôi tuột xuống họng, khiến tâm tình của y càng mất bình tĩnh thêm!

Ngọn lửa giận khó ức chế, ‘choang’ một tiếng, chén ngọc trong tay đã bị y ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

Hàng chân mày chau lại, mày kiếm như đâm vào nhau, y khó có thể phủ nhận, lúc nàng bị ngất và bị mất tích lòng y có hơi lo lắng.

Nhưng có thể chắc chắn rằng y không bao giờ yêu nàng

Linh Nhi mang bình trà nóng vào, mày nhíu chặt lại: “Trời lạnh như vậy mà Nương Nương lại ngồi trên nền đất, chẳng trách Nương Nương cảm thấy không được khỏe.” Giọng điệu tuy trách cứ, nhưng ánh mắt lo lắng, đặt bình trà xuống chiếc bàn cạnh giường, sờ sờ trán Hoàng Phi Vũ , Linh Nhi hỏi: “Nương Nương có cảm thấy đỡ chút nào chưa?”

“Ừ.” Gật đầu với vẻ mệt mỏi, Hoàng Phi Vũ cũng không còn sức để mở mắt.

Vào buổi sáng hôm nay đầu Hoàng Phi Vũ có cảm giác váng vất, vốn tưởng nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, ai ngờ đầu càng ngày càng choáng, hơn nữa còn muốn phát sốt.

“Nương Nương hình như sốt rồi, hay mời Thái y đến xem thử cho Nương Nương đi.” Linh Nhi chau mày, lo lắng nói.

“Bản thân ta ,ta biết chứ……” Nàng thì thào, hất bàn tay đang thay nàng lau mồ hôi của Linh Nhi ra.

—- Ta không muốn kinh động ai khác, không muốn kinh động y, không hy vọng y cho rằng nàng đang giả bệnh.

“Đại phu đều chưa cho người khác chứ không chữa cho bản thân.”

“Không cần mà.”

“Không được, Nương Nương, lần này nô tỳ không thể nghe lời người được!” Linh Nhi kiên quyết nói, nàng không biết Hoàng Phi Vũ đang kiên trì làm gì, vì vậy không đợi Hoàng Phi Vũ trả lời, nàng đã chạy nhanh ra ngoài.

Hoàng Phi Vũ không có sức ngăn cản, bóng đêm nặng nề trùm lấy nàng.

Trong mộng, nàng ngủ không mấy yên ổn, dù nàng chạy đi đâu, đều bị một đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, dù nàng chạy đi đâu, bóng đêm vô biên cũng luôn đợi nàng, nàng cứ chạy, chạy mãi, hai chân nặng đến nỗi mỗi lần nhấc lên nàng thở không ra hơi, nhưng nàng không thể dừng lại, nàng không thể không chạy.

“A—-”

Nàng hét lên, mở bừng mắt.

“Nương Nương—-” Là thanh âm lo lắng của Linh Nhi.

Nàng mờ mịt nhìn đầu giường, đầu óc trống rỗng.

“Thái y, Nương Nương sao vậy?”

Dời mắt trong vô thức, nàng thấy tay mình bị buộc bởi một sợi chỉ đỏ, ngơ ngác nhìn, vị Thái y thấy nàng tỉnh, thu hồi sợi chỉ đỏ, nói: “Nương Nương,người đang bị độc gì vậy?”

"Mộng Thệ"

Vị thái y cả kinh,thất sắc.

_______________________

Tuyết

Lạnh quá...

Đau quá...

Nàng ngây người, ngơ ngác nhìn hồ nước trong xanh lạnh giá, từng vòng sóng nổi lên, sự tuyệt vọng, như những nhánh cây khô bám vào lòng, từng chút từng chút một để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong trái tim vỡ nát, ngấm vào da thịt, khắc vào xương tủy.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, sự tuyệt vọng vỡ òa, trào ra khỏi hốc mắt, xẹt qua khóe mi, khóe môi, thấm sâu vào nền đất lạnh lẽo, rồi biến mất tăm……

Lệ rơi, cũng sẽ có một khắc nào đó dừng lại.

Vậy sự tuyệt vọng cũng sẽ biến mất trong chớp mắt sao?

Nhắm mắt lại, nàng che dấu nỗi tuyệt vọng, nhưng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi trên mặt nàng, dâng trào thành lụt.

Hồ nước trong xanh lạnh giá dần trở nên yên ả, những gợn sóng nhạt dần, hồ nước trong như một mặt gương lạnh lẽo toát hơi lạnh, phản chiếu rõ ràng sự thảm hại của nàng.

Nỗi đau này, không mấy rõ ràng, nhưng đau tận xương tủy.

Hoảng loạn, vì ngồi trên nền tuyết nên chân có hơi cứng lại, thân hình mảnh khảnh lung lay sắp đổ, nàng chậm rãi đến bên hồ —-(hồ trong cung nha!)

_________________________

Trong căn phòng bé nhỏ,có một cô nương đang thở nhè nhẹ,ngồi tựa đầu vào thành giường,đôi mắt mờ mịt,cơ thể liên lục giãy dụa.Một ông già cạnh đó đang vội vã pha cái nước gì đó,trán lấm tấm mồ hôi.

Sau một hồi,ông già bưng một bát nước đỏ lừ bốc khói nghi ngút cho cô gái đó uống.

Cô gái thôi không giãy dụa nữa.Đầu óc có đôi chút tỉnh táo.

"Đây là đâu?"

Ông già thở phào nhẹ nhõm

"Phòng của ta -Bách Độc Vương"

- Nhân sĩ võ lâm gọi ta Bách Độc Vương.Thiên hạ đệ nhất dùng độc.

- Tta bái ngươi làm sư phụ chắc tương lai cũng không quá mờ mịt.

Ta quỳ xuống vái lão già yêu quái ba lạy miệng gọi to sư phụ ra chiều tôn kính. Ta coi phim thấy người xưa bái sư đều phải vái sống như vậy, không nhớ rõ là vái mấy lạy nữa, thôi thì con số ba lạy ta cảm thấy hình như khá phổ biến thì phải, giống như tân lang và tân nương đối mặt lạy nhau. Nhất bái, mong lão già ngươi mau chết để hết tài sản thừa kế cho ta. Nhị bái, mong trời thương ta cho của thừa kế nhiều nhiều một chút, à không càng nhiều càng tốt. Tam bái mong cho lão già ngươi có tí tài truyền dạy hết cả cho ta, ta học một hiểu mười, mau vượt mặt ngươi để dễ dàng hạ độc thủ.

- Đồ nhi Phi Vũ xin ra mắt sư phụ, chúc sư phụ “phúc như Đông hải thọ tỷ Nam sơn”. Xin người nhận của đồ nhi ba lạy.

- Ngoan, ngươi từ nay sẽ là đệ tử chân truyền của Zách Xì Zách ta.

Thì ra tên của lão là Zách Xì Zách, tên với người không thể nào tìm ra một mối liên kết dù là mỏng manh nhất. Lão là thiên hạ đệ nhất… cái gì đó liên quan đến độc, nghe là biết không phải nhân vật tốt đẹp gì. Lão ta chắc là ăn no ở không, suốt ngày đi hạ độc người ta, kẻ thù trên giang hồ chắc xếp hàng kẻ trước dẫm đạp lên kẻ sau dài cả mấy ngàn cây số quá. Lão thì có thi ân với ai, tạ ân cho ai bao giờ chưa nhỉ, ta thật sự nghi ngờ đó. Ấy khoan đã, lão ta kết thù với cả thiên hạ, ta bây giờ làm đồ đệ của lão chẳng phải chân trước chân sau, ít nhất cũng bước một chân vào quan tài rồi sao. Ôi, tiền chưa thấy cắc bạc nào, hiểm họa đã như nước lũ ở đâu ào ào chuẩn bị trút xuống rồi. Mới nhậm chức Thánh nữ của tổ chức sát thủ, kẻ thù mặc định tự nhiên không đến con số 1 triệu cũng sấp sỉ 900 ngàn người rồi. Bây giờ làm đệ tử của lão già này lại rước thêm một mớ nữa. Tiền ơi là tiền, kiếm tiền thật là khổ sở quá đi. Mạng nhỏ của ta lấy ra đánh cược một vố lớn vậy hy vọng thu lại cũng kha khá tý, mong là thế.

- Sư phụ à, đồ nhi có sư huynh muội đồng môn gì không?

- Những kẻ muốn làm đệ tử của ta nhiều vô số kể nhưng ta chỉ nhận một mình nha đầu ngươi thôi đấy.

- Hân hạnh cho đồ nhi quá.

Chẹp, mức độ nguy hiểm lại tăng thêm một nấc, tưởng lão có nhiều nhiều đồ đệ một chút ta còn có kẻ đỡ tội chung, giờ có mỗi ta làm điểm ngắm… hèm hèm khổ rồi. Tiền ơi tiền, cưng quyến rũ nhưng mà cũng hiểm họa tiềm tàng quá. Ta mê em, ta si em chẳng lẽ lại là cái tội. Tham tiền không phải là một cái tội, phải không? Đúng, tham tiền không phải là một cái tội mà là rất rất …rất nhiều cái tội, trong đó cái tội lớn nhất là cái tội tham tiền. Ta vì em quyết dấn thân vào nguy hiểm, em phải chiếu cố ta một chút đấy, chảy vào túi ta nhiều thật nhiều vào.

- Bây giờ chúng ta đi về Độc Xà Cốc.

- Nhà của sư phụ ư? Đi xa không sư phụ? Đi bộ thế này thì đồ nhi chỉ sợ chết mất xác giữa đường mất.

- Đi bộ thì đến tết năm sau mới về đến. Đi xe ngựa chỗ nào qua sông thì ngồi thuyền. Ngươi biết cưỡi ngựa không?

- Chưa cưỡi bao giờ nhưng mà chắc là sẽ học nhanh thôi. Nhìn cũng không khó khăn gì lắm.

- Tốt, vậy thì sẽ không phải tốn khá nhiều thời gian đâu. Độ khoàng 2 tháng sẽ tới.

Hai tháng mới tới mà lão bảo không lâu đâu, ta bái lão làm sư là đúng đạo rồi. Ta chào thua lão hai tay hai chân phất cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

Trong lúc cả hoàng cung đang náo loạn cả lên vì tung tích một người, thì nhân vật đó đang nhàn nhã cực khổ “hưởng phước” trong một biệt cốc vô cùng hẻo lánh thuộc lãnh thổ của Lạc Quốc. Độc Xà Cốc biệt lập với thế giới bên ngoài, nằm lọt thỏm dưới đáy vực sâu quanh năm sương mù bao phủ. Nơi này hoang vu không người lui tới, không phải là do trùng điệp cạm bẫy như Khang San mà do chẳng có mấy ai mất trí lại khoái ở cái nơi tịch mịch u ám thế này, đương nhiên là ngoại trừ cái lão Zách Xì Zách kia ra. Khi Phi Vũ tới đây nàng hoảng hồn, thất kinh còn tưởng mình lạc vào thời tiền sử nơi loài người còn chưa xuất hiện.

- Sư phụ à, ngài ẩn cư ở đây sao? Chỗ này thật sự là hoang vắng quá, ngoài mấy con thú ra có lẽ chỉ còn có sư phụ với đồ nhi thôi.

- Ta không thích chốn đông người nhưng cũng không có bài xích gì, chỉ là khi cần thiết thì sẽ xuất cốc thôi. Nha đầu ngươi cũng không phải lo lắng sẽ buồn chết ở nơi này.

- Theo đồ nhi thấy thì không buồn chết mới lạ đó. Nơi này làm gì có ai, xung quanh toàn là rừng rậm thôi, đồ nhi ra đó chơi với sói sao?

- Đưa ngươi về đây không phải để chơi, tạm thời sẽ có nhiều thứ phải học. Ngươi làm đồ đệ của ta không thể lười biếng học tập được.

Ta mặt mày nhăn nhó, ta không thích nơi này một chút nào. Sao mà ta từ khi đến thời đại này nếu không phải là mò lên núi ở thì lại nhào xuống vực thẳm sinh sống vậy trời. Nơi này thì có gì vui đùa chứ, không có người thì ta đi chọc phá mấy con thú sao? Lão già đó nói cho ta biết lão sẽ dạy ta môn độc dược, ta lúc đó nghe xong thì mừng rỡ lắm. Ta định bụng học được chiêu nào đem ra dùng ngay chiêu đó. Ý là lấy người ra làm thí nghiệm đó mà, hạ độc rồi cứu cho tay nghề nó mau lão luyện. Học thì phải đi với hành chứ, vậy mới mau thành tài. Cái gì ta cũng phải đích thân thử nghiệm trong thực tế thì kết quả mới đáng tin cậy. Nhưng mà sư phụ kéo ta về cái chốn không người này, ta học xong chắc chỉ đi bắt mấy con chuột mang ra dùng thôi. Thử nhiệm với mấy con chuột thì chẳng có gì “sốc hàng” hết á nhưng mà bắt mấy con hổ thì ta không dám. Ta mà bắt được hổ thì chắc lúc đó thế gian dân chúng người ta ai cũng là siêu nhân hết cả rồi.

- Đồ nhi, con làm sao mà bị trúng cái độc Mộng Thệ đó vậy?

- Sao người biết?

- Con quên ta là ai rồi à?

- Đó là một câu chuyện dài,lúc khác con sẽ kể cho sư phụ.

____________________________________

Ta đang chăm chú tập tành pha chế độc ngoài sân sau thì nghe tiếng lão sư phụ ồn ào vang đến. Ta đến khổ với lão, ta chưa từng ấy năm đi học chưa gặp giáo viên nào nghiêm tắc và khó tính như lão ta. Lão già này bình thường thì tính cách cũng không tệ nhưng cứ khi nào đến lúc thuyết giảng ta về độc mới thì thật kinh khiếp. Lão ta có một niềm say mê với dược hơn bất cứ thứ gì trên đời, mỗi khi nói về nó thì mắt sáng long lanh. Ta ngầm nhận định ánh mắt đó chắc giống ta khi nói về chân trâu bảo vật, có khi còn mãnh liệt hơn mấy lần ấy chứ. Lão ta đòi hỏi cao kinh khủng, cái gì cũng có thể xuề xòa làm sơ sơ không sao nhưng bất cẩn có một tí chút với độc dược của lão thì e rằng hôm đó tai của ta sẽ được “nghe phát thanh miễn phí” cằn nhằn cả mấy tiếng đồng hồ.

- Ta tới kiểm tra xem con học hành có đàng hoàng không? Sao lại chạy ra ngoài sân sau, pha chế dược thì phải vào trong phòng dược mà pha chứ.

- Không được, con đang pha Hồng Vân Sắc Độc.

- Gì cơ, ta đã dạy đâu làm sao mà con biết đường mà pha?

Ta nhướng mày nhìn đồ đệ mà cả kinh hỏi. Phi Vũ chỉ mới đến đây được gần 6 tháng nhưng ta thấy mình hình như sắp cạn kiệt kiến thức mới mà dạy cho cô bé rồi. Nhóc con này thông minh tuyệt đỉnh dạy một hiểu mười, lại rất siếng năng tìm tòi. Sách y thuật trong nhà chẳng mấy chốc không còn một quyển cô bé chưa rờ tới, mà sách vở ta cả một đời thu thập lưu trữ lại không phải chỉ một hai quyển.

Ta biết nha đầu này có thể khả năng hít, nuốt, tiếp xúc với bất kỳ thứ độc nào cũng không gặp phải vấn đề gì. Ta nhớ lần đầu cho Phi Vũ tiếp xúc với mấy độc dược cơ bản thấy nha đầu nghiễm nhiên vô tư lấy nó ra hít rồi nhai nuốt như thức ăn khiến ta xém vỡ tim, ngồi im bất động chẳng kịp phản ứng gì. Ta khi đó chưa biết đồ nhi có khả năng phi thường tự mình hóa giải được vạn độc. Thấy đứa trẻ này nuốt độc vào người thì điếng hồn tưởng nhóc con bỗng dưng phát điên mất đi lý trí. Bất quá khi biết được sự thật thì cao hứng vô cùng, đồ nhi vừa có khả năng dùng độc không ai bì kịp lại không ai có thể hạ độc được hắn chẳng phải rất đáng mừng sao? Nhóc con này sẽ chẳng đời nào khiến cho sư phụ thất vọng hay mất mặt.

Ta nhìn qua cách pha chế của đồ nhi, nhóc con này chỉ cần bỏ độc vào miệng nếm thì sẽ nhận ra thành phần và liều lượng được ngay. Như vậy pha chế không thành thì khả năng lớn nhất là sai quy trình. Kể ra thì Hồng Vân Sắc Độc chỉ cần một lượng nhỏ xíu dính vào trên da thôi cũng giết được người rồi. Nha đầu này may mắn có khả năng bất phàm đó nên có uống hết cả lọ cũng không ảnh hưởng. Điều kiện này khiến cho việc học độc dược của đồ nhi dễ dàng hơn bất cứ ai. Bản thân ta chế ra độc đấy nhưng lỡ dính phải mà không uống giải dược kịp thời cũng lặng lẽ “lên đường”. Nhóc con chẳng lo gì vụ này nên cứ thoải mái mà nuốt độc thay cơm.

Phi Vũ ta chỉ có giỏi chế độc thôi còn cách hạ thì chưa rành lắm. Độc thì có vô số trên đời nhưng không phải độc nào cũng hạ độc như nhau. Chưa kể đến thời gian phát tác độc dài hay ngắn, có hay không kết hợp với chất xúc tác nào mới có công hiệu. Rồi còn có trong khoảng thời gian bao lâu thì sẽ không còn cứu kịp nữa. Ta không thích học cách giải cho lắm, bởi vì trong cái đầu óc đen tối hơi bị ác của ta thì làm gì có ý nghĩ học dược để cứu người. Ta chỉ khoái với việc đi hạ độc người khác thôi, còn chuyện giải độc thì để mấy tên là đệ tử của Thần y làm. Ta là đồ đệ của Bách Độc Vương cơ mà, lão già đó trên giang hồ chỉ đi gây họa cho người khác là nhiều thôi chứ có mấy khi ra tay nghĩa hiệp. Ta là đồ đệ phải có trách nhiệm “phát dương quang đại” hào khí ngất trời hạ độc không chớp mắt cho sư phụ chứ ( he he). Bất quá ta không muốn học cũng không được, lão già đó ta đã nói là lão đòi hỏi cao mà. Ta không học giải dược lão sợ sau này thất truyền cách giải độc nên kẻ làm đồ đệ ta đành cắm cúi tự hành xác mình học cho bằng hết.

Tháng đầu tiên lão toàn truyền dạy Phi Vũ ta xà độc, đếm qua loa thì cũng có đến 300 loại xà độc. Mới đầu nghe thấy học xà độc ta lạnh hết người, ta không thích rắn. Mà học xà độc thì suốt ngày phải nhìn mấy cái con rắn xanh, đen, tía, vàng… gì đó đến hoa cả mắt. Biệt cốc này đúng là giang sơn của các loài rắn, làm ta lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Hên là mấy con rắn đó giờ vô hiệu với ta dù rằng lỡ chẳng may bị nó cắn phải cũng thấy ghê ghê.

Tháng thứ hai, thì được học dược thảo. Ta thích mấy món độc này nhất, độc dược thảo khi pha chế ra thường có vị rất thơm và ngọt. Ta ngửi cả ngày vẫn không chán, buồn buồn đem ra uống thay cho uống sirô. Ta có mời lão uống thử nhưng sư phụ nhìn ta lắc đầu cười không nói gì. Chắc lão nghĩ ta bị điên ấy mà, lão biết ta không độc nào hại được nên cũng chẳng có lý do gì phải ngăn cản. Vấn đề là chỉ cần ta đụng tay vào lão thì lão có uống cả bình độc dược cũng chẳng sao. Nhưng ta không nói bí mật đó, ta cũng không chắc lão có biết không. Chuyện của Bách Độc trên giang hồ chỉ có mình ta biết mà .

Tháng thứ ba, ta học độc kim châm, học mấy độc này khó hơn 2 loại độc kia nhiều. Trước tiên phải biết phóng kim châm cho trúng kẻ thù thì mới nói năng tiếp được. Ta vụng về hậu đậu chế xong độc này rồi cũng không biết mình có bao giờ dùng được không. Ta muốn hạ độc kẻ khác mà dùng chiêu này chỉ có nước chờ kẻ thù ngủ say, chơi xấu nhào vào đâm lén cho hắn vài kim thì được, chứ đứng thẳng đó mà phóng kim thì chỉ có uổng phí kim châm. Trước giờ coi phim ta rất khoái hành động hất nhẹ tay một phát kim châm phóng rào rào kẻ địch bị hạ gục như sung rụng. Ta thấy cảnh đó nhìn thật có uy phong nên khi biết được học độc kim châm thì hăng hái lắm. Phiền nỗi không có võ công, biết mình có học cũng dùng không được thì tức anh ách.

Tháng thứ tư, học độc khói. Độc này ta không thích lắm nhưng được cái tính sát thương cao độ, đa phần dùng để loại bỏ một loạt kẻ địch cùng lúc. Khói tỏa ra thì đâu phải chỉ một hai người hít phải, giả sử đứng trước một đoàn quân thì chỉ một mồi này thôi cũng làm rối loạn đội hình đối phương rồi. Tháng thứ năm, học mê độc và xuân dược. Học xong hai món này ta thật muốn đem ra chọc phá người khác. Công nhận ta cũng không hiểu một kẻ vừa bị trúng cực đại mê độc cũng vừa đồng thời trúng đệ nhất xuân dược thì sẽ phản ứng ra làm sao. Ta tò mò, tiếc rằng ở đây chẳng có ai cho ta thử nghiệm cả. Thật tiếc sư phụ ta tính tính cổ quái, nữ nhân không coi trọng chỉ coi trọng mấy con rắn độc nên ta chẳng có sư mẫu. Nếu mà có sư mẫu thì ta đã mang ra sài từ lâu rồi, chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Đáng tiếc.

Tháng thứ sáu này, sư phụ cho ta tự do sáng tạo muốn chế độc gì thì tự chế lấy. Ta cũng mày mò pha thứ này trộn thứ kia chế ra một lô một lốc mấy thứ độc kỳ quái rồi ta cũng chẳng thèm chế thuốc giải. Mai này nếu phải dùng đến thì để kỳ nhân giang hồ tự tìm đường mà giải lấy vậy. Ta biết sư phụ còn có bảy loại tuyệt độc mà người tự chế nhưng chưa dạy ta. Ta muốn là phải học bằng hết mới thôi.

- Sư phụ võ công người cao cường dạy con luôn đi. Con muốn học võ công.

- Nhóc con ngươi còn cả hứng thú này à? Ta cũng định dạy võ công cho đồ nhi lâu rồi nhưng phải đợi con chuyên tâm học xong độc dược đã.

Mắt ta sáng rỡ như sao trời, ta đoán thế. Woa, sư phụ thật tuyệt quá, có bao nhiêu là truyền dạy bấy nhiêu thật là tận tâm với học trò nha. Võ công của lão nếu không phải cao thủ võ lâm thì ta không còn là tên là Như Ý. Nhớ lần đầu gặp lão chỉ dùng sỏi mà điểm huyệt câm của ta. Trên tivi không phải là vẫn chiếu phim điểm huyệt phải dùng tay sao, dùng sỏi mà vẫn ném trúng huyệt vị thử hỏi không phải võ công cao cường thì là gì nữa. Ta mà học được một nửa của lão là có thể hiên ngang đi lại giữa đường lớn mà chẳng phải sợ bị bắt nạt rồi. Coi bộ vận số của ta thời điểm này cũng không tệ.

Sư phụ, xem đồ nhi bắt được con gì cho người này.

Ta đang ngồi nghiên cứu thêm vài độc dược mới thì nghe giọng nói oanh vàng của đồ đệ cưng léo nhéo vọng từ cửa ra vào. Không biết là con thú xấu số nào lại lọt vào tay nó hôm nay. Tiểu nha đầu này ta thật sự nên quay qua bái nó làm sư phụ thì nghe có vẻ hợp lý hơn. Độc dược của ta, nghiên cứu sở học cả một đời nó lĩnh ngộ hết trong vòng sáu tháng. Võ công tuyệt học của ta, luyện tập cực khổ bao nhiêu năm mới đạt đến cảnh giới cao thủ võ lâm, nhóc con chỉ tốn hơn một năm trời đã đánh ngang ngửa. Nhìn vào cứ như là một nữ tử yếu ớt, cầm chén cơm còn muốn rớt mà chẳng hiểu sao nhóc con dẻo dai phi thường. Kẻ luyện võ công khổ luyện lúc ban đầu là gian nan nhất, cơ thể đau đớn nhức mỏi, sức khỏe cạn kiệt do không quen dùng quá nhiều sức. Ngày trước lúc nha đầu nhét độc dược vào miệng ăn ngon lành đã khiến ta kinh ngạc rồi, sau này thấy nhóc con ngày tập luyện mệt đến đứng không vững nữa mà sao cứ sáng ngày ra lại khỏe như voi, ta còn ngạc nhiên hơn. Tập luyện một tháng trời thì chỉ thấy có kẻ làm thầy như ta mệt chứ đồ nhi thì đứng phè phỡn như không. Đành tự an ủi mình tuổi già sức yếu không cường tráng dẻo dai như tuổi trẻ.

- Con bắt nó về làm gì?

- Làm thịt nó cho người ăn.

- Thôi ta không ăn đâu, thả nó đi đi.

- Ôi chán sư phụ quá.

- Chán cái gì, ta có biết nấu đâu mà đưa nó cho con nấu thì thôi ăn cơm trắng đi còn dễ nuốt hơn.

- Sư phụ ơi, ngày mai là sinh nhật con đó. Sinh nhật con mà người không xuống bếp nấu cho con một bữa được sao. Con mà biết nấu đã chẳng nhờ người. Lần trước sinh nhật người con đã nấu cho người ăn còn gì.

- À, đừng có mà nhắc nữa, nghe lại mà ta còn rét run.

Sinh nhật 50 tuổi của ta, nhóc con hí hửng xung phong đi nấu cơm mời ta. Bản thân ta trước giờ không phải là kẻ kén ăn hay lựa chọn gì nhiều. Chỉ cần là thức ăn chín đầy đủ gia vị không cần phải ngon ngọt thơm nức mũi cũng không vấn đề gì. Có điều nhóc con này nấu ăn dở kinh khủng, ta mới bỏ vào miệng đã phun ra hết. Học cái gì cũng giỏi chỉ có mỗi nữ công gia chánh là học mãi vẫn kém cỏi.

- Sư phụ à, vậy người không có quà sinh nhật gì cho con sao?

- Có chứ, hai sư đồ chúng ta nấp trong này đã hơi lâu. Sáng mai lại xuất cốc đi hành tẩu giang hồ được không?

- Oh yeah, tuyệt. Đồ nhi đi chuẩn bị.

Nhóc con quên mất con chim xấu số đang cầm trong tay hất văng nó ra làm nó rớt bịch xuống đất. Đại bàng lóp ngóp đứng dậy nhìn xung quanh, nhìn ta ngơ ngác rồi sợ hãi tung cánh bay trối chết. Con chim này thật khổ, bay lượn thế nào lại lọt vào tầm ngắm của tiểu yêu quái kia chứ. Phi Vũ học võ công được một năm thì ta cũng sắp hết chiêu thức để mà dạy, ta bảo nhóc con lên núi chơi với thú tiện thể luyện võ luôn. Độc Xà Cốc trước giờ núi rừng âm u, chim thú nhiều vô kể, chẳng hiểu nó lên đó làm cái gì mà một tháng sau thú rừng bỏ xứ đi cả. Thế gian có chỗ nào núi rừng âm mà chỉ có cây không có thú sinh sống ngoại trừ nơi này không nhỉ?

- Xong rồi, sư phụ.

- Chuẩn bị gì mà nhanh thế không mang đồ vật gì theo à?

- Đồ nhi làm biếng lắm, mang theo cái thân của con là tốt lắm rồi.

Dạo nhóc con mới tới còn “lạ nước lạ cái” ta tưởng ta thâu nhận một đồ đệ ngoan, ta đâu biết ở lâu một chút tính xấu của nó lòi hết cả ra. Ta làm sư phụ mà suốt ngày phải nấu cho đồ đệ ăn vì ta dạy thế nào nha đầu vẫn nấu dở tệ. Hồi mới dạy Phi Vũ độc dược thảo, nha đầu hí hửng mò lên rừng hái lá thuốc bảo đem về pha chế dược tiện thể đem nấu ăn luôn. Dược thảo có nhiều loại ta ăn được nhiều loại ta không thể ăn, đâu sung sướng như nhóc con ăn được cả. Nấu ăn đã dở tệ lại suốt ngày bỏ mấy thứ rau có có độc vào làm gia vị. Rốt cuộc là ta vẫn phải tự nấu lấy mà ăn dù rằng trong nhà có đệ tử xuất chúng.

Sau này dạy nhóc con võ công sự thể còn diễn biến khó lường hơn. Trong mấy chiêu ta dạy, đồ đệ khoái nhất là đánh lén bằng kim châm. Ta đoán một trong những lý do thú rừng bỏ đi cả là sợ bị nhóc con phóng kim châm. Ngoài ra còn có mấy chiêu hành hạ dã man khác mà ta nhìn cũng lạnh người. Đánh chính diện tiếp thu rất nhanh nhưng có vẻ không thích lắm. Ta mà cho luyện tập tự do thì chỉ thấy lôi mấy chiêu đánh úp đối phương ra duyệt tới duyệt lui. Lúc học khinh công khá một chút thì bắt đầu đi phá mấy con chim. Ta cứ thấy nó ra khỏi nhà là biết chút nữa sẽ có trứng chim mà ăn. Bất quá bây giờ ở trong cốc có phá chim phá thú thì mấy con đó cũng không phàn nàn gì được.

Ta phì cười,còn lâu mới xuất hành mà.

- Khuya rồi,con mau ngủ đi.Sáng sớm mai chúng ta đi.

________________________________________________

Đêm lạnh như nước, hơn nữa tại nơi âm u,hẻo lánh, rét lạnh này, người vốn sợ lạnh nhất hiện tại lại ngồi ở trên sườn núi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dưới ánh trăng sáng tỏ trở nên ngây ngốc.

Ánh trăng chiếu trên người nàng, làm cho nàng vốn nghiêng nước nghiêng thành càng thêm đẹp một cách thần bí, cả người thoạt nhìn như hư ảo, tựa hồ sắp biến mất. Làm cho Bách Độc Vương ở xa xa nhìn thấy bất giác trong lòng căng thẳng, chân lại không chịu khống chế đi về phía nàng.

Ai, dưới ánh trăng Bách Độc Vươngđột nhiên phát ra một tiếng thở dài, thật sự là trăm năm khó gặp a! Nàng đối với bất luận việc gì cũng đều một bộ dáng ‘Chuyện không liên quan đến ta’.

“Cử đầu vọng Minh Nguyệt, đê đầu tư cố hương.” (câu này chắc ai cũng biết nhỉ!) Dưới ánh trăng sáng ngời Phi Vũ thản nhiên truyền ra câu thơ tràn đầy sự cô đơn, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến nàng bất giác ôm chặc hai tay.

Phi Vũ đang ôm chặt hai tay thì áo choàng bay đến trên người nàng, cảm giác được trên người ấm áp, Phi Vũ không có quay đầu, người kia cười cười nói: “Vũ nhi, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ a?” Nàng không nói gì.

Nhìn Phi Vũ không phản ứng, Đồ nhi khi nào trở nên yên tĩnh như vậy? Độc Vương nghi hoặc , nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy, con ngươi đen thâm trầm, rất nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng Độc Vương rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nhìn ánh trăng trên cao, thản nhiên nói: “Là ngươi có tâm sự?”

Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc, Phi Vũ cũng không để ý tới người bên cạnh mình, vẫn như cũ ‘Ngắm trăng’.

“Sư phụ,người có biết đồ nhi là ai không?” Rốt cục, Phi Vũ phá bỏ trầm mặc.

“Sao ta phải biết?” Đắm chìm trong nỗi nhớ nhà Phi Vũ bị ba chữ này cắt đứt suy nghĩ, vẻ mặt ‘Là ta nghe lầm, hay là ngươi nói sai’, biểu tình dưới ánh trăng.

“A,vậy đồ nhi kể cho sư phụ một câu chuyện nhé!.”

Độc Vương không nói gì,chăm chú nhìn mây trời.

“Ở trong gia đình nọ,nàng vốn là con út nên được mọi người yêu thương hết mực.Từ khi sinh ra,nàng đã có một khuôn mặt diễm lệ,có gì đó theo nét cổ điển. 20 năm sau,nàng càng ngày càng xinh đẹp có thể ví như nếu Tây Thi có nét đẹp Trầm Ngư (cá lặn), Vương Chiêu Quân khiến chim sa (Lạc Nhạn), Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải núp vào mây (Bế Nguyệt), thì nàng mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn.

Một ngày kia,nàng đã gặp được chàng . Nàng trao cho chàng cả trái tim mình. Vì một lần tương ngộ ấy, vì một người đàn ông đã sớm quên đi sự hiện diện của nàng trong đời mà nàng đánh đổi tất cả – rời bỏ gia đình,mất đi giọng nói trong trẻo,đánh đổi khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều,bị mọi người xa lánh,ghét bỏ chỉ để đổi lấy tính mạng của chàng, đổi lấy một cơ hội chàng được sống.Nhưng ông trời có mắt như mù,chàng đã không kịp cứu chữa và mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu.Nàng chỉ biết ngậm ngùi dấu vết thương vào đáy lòng,sống tiếp những ngày nhạt nhẽo.Cho đến một ngày phép màu kỳ diệu đã xảy ra.

Nàng đã bị tai nạn giao thông và lạc vào một thế giới không quen biết.

Và ở đó nàng đã có nhiều bất ngờ như trở thành công chúa xinh đẹp,và thành hoàng hậu -vợ vua !

Nhưng kỳ lạ một chỗ:Cô công chúa mà nàng nhập vào xác có khuôn mặt yêu kiều diễm lệ giống y hệt nàng ở thế giới trước.Và vị vua ở đây có hình dáng,từ đầu đến chân y xì như chàng.

Nhưng thật khác với chàng,hắn bá đạo,ngang ngạnh,lạnh lung.Nàng ghét tên vua ấy,nhưng dù đi đâu cũng gặp mặt hắn.Và một lần sơ xuất nàng đã bị người ta hạ độc “Mộng thệ”.Cho đến 1 ngày nàng phát hiện ra hắn là một người từ bé nàng gặp có lời hứa với nàng.Từ đó,nàng cảm thấy nàng thích hắn,nhưng nàng không thể chấp nhận sự thật ấy được.Nàng đã nhảy xuống hồ lạnh lẽo để giảm bớt cơn đau của độc tái phát hành hạ và được một ông già quái dị cứu khỏi và trốn ở một núi cốc hẻo lánh.2 người trở thành sư đồ của nhau.Và từ đó,vẫn chưa có cái kết cho cuộc đời của nàng…”

Phi Vũ lại trầm mặc ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao. Trăng như vậy, thật sự làm cho người ta nhớ tới chuyện cũ.

Lát sau:

“Trên trời tựa hồ rất nhiều sao?” Giống như hỏi lại giống như đang nói với chính mình nhẹ nhàng từ trong miệng Phi Vũ phát ra, thanh âm tuy nhỏ lại đủ để đánh vỡ trầm mặc của hai người.

“Ngôi sao?” Nhìn về phía trời đầy sao,Độc Vương hỏi

“Đúng vậy! Có người nói, người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao, ở trên trời nhìn chúng ta.” Phi Vũ đột nhiên có chút thương tâm nói.

Một khoảng im lặng kéo dài

Bỗng dưng, mấp máy môi....

Tiếng nàng nhẹ như gió thoảng.......

“Nhớ chàng…”

Nàng nhoẻn miệng cười. Cái cười dịu dàng mang theo tia không nỡ. Giọng nàng nhỏ như lá trên cây khua động rì rào, thì thầm như đang hát.

sáng hôm sau

- Tam tỷ tỷ, ráng lên muội giúp tỷ ép chất độc ra ngoài.

- Lục muội, ta tức ngực quá, ta…

- Tỷ tỷ…

Ta ngồi trên một nhành cây vừa ăn quả vừa ngó xuống hai thiếu nữ kia hơi tò mò, sao nàng ta kêu khóc thảm thiết quá. Giữa rừng sâu thế này định thi thố xem tiếng rú của nàng có rùng rợn hơn so với thú hoang sao? Ta chẳng có ý định lộ diện làm gì, ta không quen biết gì họ, ai biết họ tốt xấu ra làm sao.Các vị đang tự hỏi làm thế quái nào ta lại ở trên cái cây giữa rừng rậm chứ gì? Tường thuật sơ lược thì sự việc nó như thế này, ta sáng hôm nay háo hức,tinh thần ánh lên một ngọn lửa bùng cháy khao khát sẽ được thoát khỏi cái nơi Xà beng xà bủng này nhưng lại bị một cái phẩy tay của cái ông già chết tiệt kia làm như giội một gáo nước lạnh làm ngọn lửa tắt ngúm.Chả là lão già đó bận có chút việc gì gì đó cần phải nghiên cứu nên tạm hoãn lại.Và để đền bù cho việc đó lão đưa cho ta cái bản đồ biết chỗ cây đào tiên mấy trăm tuổi .Ta thật ra cũng tò mò cũng muốn biết cái cây đào tiên nó sống mấy trăm tuổi thì có hình dáng ra làm sao.Nên đã một mình,một thân nữ nhi đi vào cái khu rừng âm u này.Ta cũng chẳng sợ lạc đường, ta biết bản đồ dùng để làm cái gì mà thế là tự mò mẫm ra tận đây. Có điều thời buổi lạc hậu, bản đồ gì mà phân chia tỷ lệ kém một cách tệ hại, nhìn cứ tưởng gần ai dè ta phải đi xa rã hết cả chân mới tới.

- Tỷ tỷ đừng chết, hu hu…

Hửm, nàng ta nói cái gì liên quan đến chết chóc thì phải. Ta tạm thời ngừng “cạp” miếng to miếng nhỏ trái đào trong tay, nhìn xuống kĩ hơn xem chuyện gì đang xảy ra dưới kia. Một cô gái nằm bất động trong lòng cô còn lại, có vẻ bị thương nên ngất xỉu hay đang hấp hối gì đó. Cô gái còn tỉnh táo kêu khóc thảm thiết đến mức ta lạnh hết cả người. Ta đánh giá sơ lược tình hình rồi bình thản “cạp” tiếp quả đào cầm trong tay. Chuyện thiên hạ không liên quan đến ta thì không đời nào ta nhúng tay vào. Bản chất con người ta nó vậy, cuộc sống hiện đại dạy cho ta biết con người là bình đẳng một cách tương đối thôi. Số phận con người nó bèo bọt trôi nổi khác nhau, có kẻ sang có kẻ hèn, có kẻ sống thọ cũng lắm người chết yểu. Thiên hạ này dân chúng có chết hết cũng chẳng dính dáng đến đại tiểu thư ta. Phi Vũ ta là con người có máu lạnh một cách đúng nghĩa nhất, theo đánh giá của riêng ta he he.

Có điều hình như trời cao lâu lâu cũng có mắt thì phải? Lão ta chứng kiến từ phía trên nhận ra ta lạnh lùng “thấy chết không cứu” thì quyết định phải trừng trị ta chăng? Ta đang yên đang lành ngồi gặm đào hết quả này đến quả khác một cách ngon lành, mặc kệ người phía dưới họ gặp hiểm họa ra làm sao, thì bỗng nhiên ở đâu đột ngột xuất hiện con côn trùng nhào thẳng vào mặt ta khiến ta choáng váng. Tay ta chới với níu không kịp cành cây bị mất đà té cái bịch xuống đất tê rần hết cả mông. Ta té ngay gần vị trí cô gái đang khóc lóc om sòm kia khiến cô ta giật mình ngước mặt lên thật nhanh nhìn ta nghi hoặc. Cô ta rõ ràng là hung dữ hơn cọp, đang thổn thức khóc thương tỷ tỷ mà thấy ta bị té ngồi bẹp dí dưới đất chưa kịp đứng lên, đã hét lớn lên đe dọa.

- Ngươi là ai?

- Ta là ai thì liên quan gì đến ngươi.

Ta ngang ngược trả lời lại, cô ta có lịch sự với ta đâu, việc gì ta phải nhẹ nhàng. Gương mặt của ta bây giờ nó trông rất trẻ con, nhỏ tuổi mà đòi làm lớn là coi chừng tự rước họa vào thân. Ta vừa bị té xuống đau ơi là đau tâm trạng có tốt đẹp gì đâu nên cũng quên mất là nên hòa nhã chút với người khác. Không nên rước thêm rắc rối vào mình chỉ vì một vài lời nói nóng giận trong lúc không để ý. Bộ não của ta trong vài giây đã biết tự động quay lại trạng thái cân bằng, ý là ta sẽ dùng lý trí để kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình đó mà, không phát ngôn theo cảm tính nữa.

- Cô nương đó bị sao vậy? Ngươi ôm nàng chặt cứng thế nàng sẽ ngạt thở mà chết mất.

- Tỷ tỷ ta bị rắn độc cắn hu hu. Tỷ thật bạc mệnh hu hu.

Oái oái rắn hả, ta giật thót, hết hồn nhảy lên choi choi, rồi nhìn xuống chân kiểm tra, ngó xung quanh. Hên quá không còn con rắn nào nữa.

- Ta giết nó rồi, ngươi không phải lo nữa. Hix hix…

- À, đỡ quá.

Ta nhìn qua chỗ cô ta vừa chỉ tay, thấy một con rắn to đùng, đen thủi lủi đầu bị đánh nát bét còn bị chặt ra khúc khúc nữa chứ. Cô ta chắc cho nó mấy kiếm nên nó mới có cái tướng thảm hại thế kia.

- Tỷ tỷ… hu hu…

- Cô ta đã chết đâu sao ngươi khóc thảm quá vậy?

- Ta đã dùng nội lực ép độc ra ngoài nhưng độc đã thấm vào tim rồi, ta không có thuốc giải, giữa chốn rừng hoang không người này, sợ không còn kịp nữa, hu hu…

- Tránh ra nào.

Ta kéo cô ta ra ngoài tránh để cô gái kia bị ôm chặt đến chết vì ngạt thở. Hừ, coi như mạng của cô gái này còn chưa tới ngày tận số. Tại ta bị té từ trên cây xuống nên ta tiện tay cứu một mạng người vậy. Cứu xong mai mốt đòi cả hai trả tiền công chắc cũng được kha khá. Cái thời này nếu gặp phải quân tử họ đều có ơn thì trả ơn rất hậu hĩ, hai người này nhìn chắc cũng không đến nỗi quá tiểu nhân dù rằng người tốt thì ta không chắc.

- Ngươi làm gì?

- Im lặng dùm đi, không thấy ta trị thương cho tỷ tỷ của ngươi sao?

Bách Độc quả nhiên có tác dụng phi thường. Tay ta khi tiếp xúc với tay cô gái thì chỗ tiếp xúc phát sáng lên. Ta cảm nhận một luồng khí thoát ra từ người ta truyền sang người cô gái, sắc mặt cô ta tươi tỉnh dần lên, coi bộ độc đã tiêu trừ hết.

- Tam muội.

- Tỷ tỷ, tỷ không sao rồi thật may quá. Tỷ khiến muội sợ điếng người.

Ta đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn họ với vẻ mặt thờ ơ nhất có thể (giả vờ đó mà). Nhưng trong lòng thực ra đang cảm thấy khoái chí vô cùng, dược quý quả nhiên có công năng phi phàm. Khoa học hiện đại của thế kỷ 21 có nằm mơ cũng chưa tiến bộ được đến cái mức này. Ta bây giờ thật là có uy đó, tự vỗ tay tán thưởng mình trong tâm tưởng (he he).

- Mỹ Tam cô nương, ta hơi tò mò chút, sao hai vị lại xuất hiện ở đây vậy?

- Chuyện đó, nói ra thật xấu hổ.

Nàng ta ấp úng làm khơi gọi trí tò mò của ta lên gấp bội. À quên, ta chưa giới thiệu hai nàng thiếu nữ xinh đẹp này, tỷ tỷ tên gọi Mỹ Tam cô nương còn muội muội gọi Mỹ Lục cô nương. Ui ui, ta bó tay với cái xứ này, đến cái kiểu đặt tên cũng không chịu động não sáng tạo cho nó khác người một tý. Nữ nhân xinh đẹp thế kia sao không đặt cái tên gì cho nó yểu điệu hay ấn tượng chút đi.

- Nếu cô nương thấy không tiện tiết lộ thì cũng đừng miễn cưỡng.

- Thực ra thì,…

Ta giả bộ không quan tâm thôi, thực chất ta khoái “hóng” chuyện thiên hạ lắm. Các vị đừng hiểu lầm, ta nói khoái “hóng chuyện” chứ không phải khoái “nhúng tay” vào chuyện người khác. Hóng xong rồi thì để làm chi, câu trả lời là để rảnh rỗi có dịp ta đem ra mà “buôn chuyện” ấy mà. Cái thời chưa xa năm xưa, ta cũng được liệt vào danh sách những “thông tấn xã’ hàng top của lớp. Tin của ta toàn là tin nóng hổi, tiết lộ một phát là gây “sóng gió bão bùng” kẻ khóc người cười “loạn xà ngầu” cả lên đấy. Kẻ khóc, không nói cũng biết là cái tên xấu số nào đó trong lúc không đề phòng bị ta “chộp” được chuyện xấu mà lại không chịu hối lộ ta. Ta là con người tình cảm, ta nói một lần rồi mà ha, đúng ta là con người tình cảm nhưng vấn đề là tình cảm thì cũng phải ăn cơm chứ. Ai bảo kẻ xấu số kia không chịu có động tác “xoa dịu” ta, thế thì ráng mà chịu he he. Các vị đừng có vừa đọc vừa rủa thầm ta “ác nữ” ta làm sao mà là “ác nữ” cho được. Đại tiểu thư ta nếu bị đánh giá một cách chân thật không nể nang thì phải gọi là “siêu cấp ác nữ” mới xứng đại danh hớ hớ.

- Hai tỷ muội chúng tôi đang bị truy sát nên mới phải chạy vào đó.

- Truy sát?

Ui, chuyện này thú vị nha. Trong lòng ta bụng dạ đã “gióng trống mở cờ” reo vui một cách rầm rộ, khí thế vang trời, hai tai đã vểnh cả lên, tư thế sẵn sàng nghe ngóng.

- Đúng.

- Hai vị cô nương xinh đẹp, dễ thương như các nàng mà cũng có kẻ lòng dạ ác độc dồn ép vào chỗ chết như vậy, thật là trời cao không có mắt mà.

Ta tranh thủ “nổ” lấy lòng để nàng ta có hứng tiếp tục kể chuyện miễn phí cho ta nghe. Thế gian làm gì có chuyện đẹp thì sẽ không có kẻ thù bao giờ, đẹp có khi còn nhiều người đố kỵ, ganh ghét hơn đó chứ. Nhưng mà ta cứ nói xạo vậy đó, chẳng có ai đánh thuế nói xạo cả, tội gì không “khua môi múa mép” cho sướng miệng mình cũng sướng tai người nghe.

- Hai tỷ muội chúng tôi làm sao xinh đẹp được như nàng chứ. Ân nhân quá lời rồi.

Nàng ta đỏ mặt từ chối, lạ nha nữ tử khen thôi mà đã ngại ngùng như vậy, nếu là nam nhân tỏ lòng ngưỡng mộ, thì nàng ta… e hèm chắc nóng rực như than hồng quá. Nữ nhân có điểm yếu chí mạng chính là điểm này. Khen nàng đẹp là nàng mất cảnh giác ngay, mà con người mất cảnh giác thì nguy à nha.

- Không quá lời, không quá lời. Ta là lời nói thật lòng, Như Ý ta từ nhỏ tới lớn chưa gặp qua nữ nhân xinh đẹp như các nàng bao giờ.

- Đa tạ.

- Sau đó thì sao? Sao cô nương lại bị rắn độc cắn vậy, còn kẻ truy sát các nàng đâu?

- Tỷ muội chúng tôi bị truy sát đến vùng này thì bị bọn họ đuổi gần kịp. Chúng tôi hết cách đành phải xâm nhập địa giới của Xà Cốc.

- Các nàng gan cùng mình đó nha.

Không gan góc mới lạ đó, tên sát thủ nào mà kinh khủng thật, hai nàng này thà là chui đầu vào “lò lửa’ của Xà Cốc tìm đường sống chứ không dám đối mặt với hắn.Xà Cốc đâu phải nơi ra vào cho kẻ bất tài, võ công “mèo cào” đâu. Trừ ta ra nha, thậm chí võ công “mèo cào” cũng không có nhưng ta là được mời tới, nó phải khác.

- Nhị vị cô nương có thể an toàn không sứt mẻ vào đến được ngọn núi trung tâm của Xà Cốc cũng thật đáng nể.(Vì ở đây toàn là yêu quái không thôi à,rừng rậm âm u lắm)

- Phi Vũ cô nương cũng có thể vào mà không xây xứt gì mà.

- Ta là hên thôi, không tính. Nhưng kẻ truy sát các vị đâu, họ không đuổi theo sao?

- Cô nương, nàng ăn điểm tâm này đi, nghe nói là đặc sản của vùng Văn Hoa đó.

- Đa tạ.

Ta đã rời khỏi đại bản doanh của Xà Cốc, một quyết định tùy hứng thôi. Hai thiếu nữ này sau khi chịu ơn của ta thì cám ơn rối rít nhặng xị cả lên. Ta biết vùng Xà Cốc là “đất thánh” người thường khó vào, cái vùng toàn đồi với núi hoang vu không dành cho người ở kia, vào thì khó ra thì còn khó hơn. Hai nữ nhân này chẳng hiểu vì lẽ gì lại tự “chui đầu vào rọ” tự tìm đường vào chỗ chết như vậy.

Mỹ Tam cô nương nhìn Phi Vũ rồi cười. Nàng cảm thấy cô gái này thật lạ lùng, kỳ lạ đến từ mọi chi tiết nhỏ nhất. Theo như lục muội kể lại thì cô ta là từ đâu rớt bịch xuống ngay cạnh hai tỷ muội họ. Một nữ nhân có thể trị độc mà không cần dùng thuốc thang gì cả, nàng ta rõ ràng là có võ công nhưng nàng lại tỉnh bơ giả vờ không biết.

Cô ta còn có thể dẫn đường cho cả ba từ trong ngọn núi trung tâm của Xà Cốc quay trở ra ngoài bìa chân núi mà không bị vướng một rắc rối nào. Hai tỷ muội bọn họ khi bị dồn đến đường cùng tại vùng núi Xà Cốc, mới đánh liều lao vào. Ai cũng biết đại bản doanh của Xà Cốc trùng trùng điệp điệp mờ ám. Kẻ nào xâm nhập trái phép đi một bước lo lắng một bước, bất cứ lúc nào cũng thể mất mạng ngay tức khắc. Hai nàng có thể vào được ngọn núi trung tâm không phải là tài ba gì, mà đơn giản là được thả cho vào. Cả hai từ lúc bước vào không gặp trở ngại gì, nàng bị rắn độc cắn chỉ là sơ suất không cẩn thận đi không nhìn đường giẫm phải thôi, tuyệt đối không phải cạm bẫy dựng nên.

- Sát thủ không đuổi theo, có lẽ sợ uy danh Xà Cốc.

- Ta thấy hắn định “mượn giao giết người” nhưng lại quá coi thường tài năng của hai vị cô nương đây.

Mỹ Tam nhíu mày, nhìn cách nàng cười khoái trá như vậy thật sự rất cao hứng. Nhìn rất thật không hề có cảm giác là đang đóng kịch

- Như Ý cô nương chê cười rồi.

- Ta đâu có.

- Cô nương đi đường chắc mệt mỏi rồi, nàng nên nghỉ ngơi đi, ta xin cáo lui trước.

- Không tiễn.

Nàng ta ý tứ khép cửa lại giúp ta sau khi ra khỏi phòng. Ta leo lên giường định ngủ một chút đến giờ ăn cơm thì xuống luôn nhưng mà lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Ta vùng dậy đến bên bàn cạnh cửa sổ nhìn xuống đường kia. Ta đang trọ ở một khách điếm trong một căn phòng ở lầu hai, từ chỗ ta ngồi nhìn xuống đường thấy có một cái chợ đông người tập họp mua bán lao xao. Ta nhìn thấy một cửa hàng sách rất lớn ngay sát chợ, thế là hứng chí nổi lên đứng dậy mở cửa lao xuống cầu thang chạy ra ngoài. Ta là người có một niềm đam mê lớn với sách vở mà, dĩ nhiên niềm đam mê này không sâu đậm sánh được với niềm đam mê tiền bạc.

Ây, chết ta rồi. Ta đứng im lại giữa đường xá đông người vì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Châu báu dược quý của ta còn cả một đống ở chỗ Xà Cốc kia. Ta đâu có định đi hẳn nên chẳng mang nó theo, cả một đống nặng lắm chứ không đùa đâu. Ta vốn dĩ hơi tùy hứng trong quyết định mà, lâu lâu ta vẫn hành động hơi bị khùng như thế này. Khi ở trong rừng thấy hai nữ nhân kia chuẩn bị rời đi, ta bỗng thấy khoái được đi theo các nàng hành tẩu giang hồ. Chỉ nghĩ thế rồi đi theo luôn, lúc đó nào có nghĩ ngợi gì đến châu báu đâu. Ôi Phi Vũ điên khờ khạo, sao bây giờ trí nhớ ta bỗng nhiên kém cỏi đi thế nhỉ? Năm xưa ta nhớ mình có bao giờ quên mất mình có bao nhiêu dược phẩm đâu. Ta giữ nó còn hơn giữ cái mạng của mình nữa mà. Ui da nhưng không so sánh được, ngày đó ta nghèo kiết xác tiền bạc có mấy cắc bạc nhớ rõ là đương nhiên rồi. Bây giờ ta bòn rút của cái người khác dễ dàng quá nên ta mới “tửng tửng” ra đi mà quên châu báu, hix hix.

Khoan nào, chuyện đâu còn có đó, bình tĩnh đừng có rối. Ta bây giờ đi đường thế này nếu mang theo nhiều châu báu cũng đáng ngại thật. Trộm cướp thời nào chả có, ta lại yếu đuối võ công "mèo cào", mang theo cồng kềnh mất công làm “đồ cúng” cho phường đạo tặc. Ta cứ tạm thời gửi tạm chỗ Xà Cốc, mai mốt về kinh thành gửi tin kêu lão già kia gửi hàng sau cũng được. He he bội phục ta suy nghĩ chu đáo.

- Ui da, đau.

… Rầm… Ai đó tông vào ta làm ta bị ngã. Cái tội đứng chắn giữa đường giữa xá giữa lúc giao thông vào thời khắc cao điểm đó mà.

- Tiểu cô nương không sao chứ?

Tên khốn nào vô duyên quá vậy, tông ta ngã lăn quay trên mặt đất lại còn hỏi ta “có sao không”. Hắn bị đui hay bị lé vậy hả? Ta đứng lù lù một đống ở đó có phải nhỏ nhắn gì đâu mà cũng không chịu né dùm cái. Hắn, hắn…

Vừa ngước nhìn lên,nó không khỏi đại kinh thất sắc (cực kì kinh ngạc).

Nam Nhân trước mắt, tóc đen như mực, da dẻ trắng nõn, mi thanh mục tú, một đôi mắt phượng lóe lên ánh sáng tà mị, tuấn lãng.

Mũi cao, môi như chu sa, hơi nhếch lên, phảng phất ý cười. Khiến cho dung nhan tuấn mĩ càng thêm phần mị hoặc.

Cục tức trong lòng nó như bị mắc kẹt ở cổ họng. Lúc này, nó đang bận ngây ngốc nhìn nam nhân trước mắt.

Người này trong cả giấc mơ nó cũng mơ thấy, cho dù có hóa thành tro bụi nó cũng nhận ra rõ ràng. Là hắn. A...không phải, không phải hắn. Mặc dù vẫn là khuôn mặt khiến nữ nhân phải thắt cổ nam nhân phải ghen tị ấy, vẫn là đôi phượng nhãn hờ hững giống như tất cả mọi chuyện không liên quan đến hắn, nhưng hắn sẽ không bao giờ nhìn nó xa lạ như vậy, sẽ không, sẽ không bao giờ dùng ánh mắt trìu mến,dịu dàng ấy đối diện với nó.

“Không sao chứ?” -Giọng nói ôn nhu đấy mới quen thuộc làm sao...

“...”

Nỗi nhớ cùng nỗi đau tích tụ lâu nay của nó lại bùng phát.Cho dù có là sắt đá đi nữa thì nó vẫn chỉ là một nữ nhân yếu đuối.Lạnh lùng chỉ là mặt nạ do nó cố tạo nên.Chưa ai hiểu nổi con người thật của nó.

Đôi mắt nó đỏ hoe và ầng ậng nước, khuôn mặt đau đớn, tủi hờn, hai bàn tay cứ vặn xoắn vào nhau như cố kìm nén một điều gì đó. Chỉ vừa kịp nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của nam nhân trước mặt, nó đã oà khóc.Hắn lúng túng nhìn quanh,mọi người gần đó đang tò mò nhìn nó và hắn. Hắn vội ôm lấy nó và ôm chặt đôi vai run rẩy của nó trong lòng hắn,hắn cũng không hiểu sao mình làm vậy nữa.

“ Ngươi làm sao vậy?Đừng khóc nữa!” Hắn vụng, về an ủi nó.

Nước mắt nó thấm vào da thịt hắn ấm nóng.

.

.

.

.

.

.

.

Chợt bừng tỉnh, nó đang làm gì vậy?

Nó đẩy hắn ra khỏi mình.Hoảng loạn lắc đầu rồi chạy đi mất.

Bỏ lại hắn đứng trân trân tại chỗ

Nàng là ai vậy?

Quả là 1 nữ nhân thú vị a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro