Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ạ, em nghĩ mình sẽ chết vào mùa hè năm hai mươi nhăm tuổi. 

Trên cầu cao trời lộng gió, em nhìn chăm chú xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn, sự im lặng trải dài bị phá vỡ trong vài giây ngắn ngủi em cất tiếng. Không có một lời giải thích nào xa hơn. Tiếng rì rào nhè nhẹ luẩn quẩn bên tai. Hình như lúc nãy em nói gì đó, mà cũng hình như không.

Em cứ nhìn chăm chú, có phải có một điều nào đó em đã tìm thấy dưới lòng sông sâu?

Chẳng rõ nữa. Trong một khoảnh khắc tôi thật sự muốn hiểu tường tận lúc ấy em đã nghĩ gì, và tại sao lại là tuổi 25 cùng một mùa hè "rực cháy".

===

Em thích mùa hè anh ạ, khi mà ánh nắng chói chang hun nóng lên mùi nhựa đường hăng hắc, tán cây còn xanh và ve kêu đinh tai nhức óc, đó là thời điểm đẹp nhất để bắt đầu một cuộc diễu hành. Cuộc diễu hành gì cơ. Một cuộc diễu hành đi ngang qua ký ức. Đứng dưới gốc khế nhìn chùm quả long lanh những vì sao, trèo lên sân thượng nhìn ánh dương giãy chết. Em thích mùa hè đơn giản là vì thế, bức bối mà cũng thật vui tươi.

Em từng nói đó là thời điểm đẹp nhất để bắt đầu một cuộc diễu hành, và cũng như là để chào tạm biệt một điều gì đó.Nếu được thì, em cũng muốn rời đi ngay khi cơn gió hè cuối cùng lìa xa những con phố. Em đi đến đâu? Nơi nào tồn tại một mùa hè bất tận. Chả có nơi nào như thế cả. Em biết, thì mình chỉ cần nhảy vào những lòng sông.

Tôi vẫn cảm thấy mơ hồ về điều em muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro