Phần 2 trên 2 của 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chúng tôi về đến nhà. Nói vậy cũng không hẳn là đúng, em chỉ là một người quen đến tá túc chỗ tôi trong một đêm thu lạnh lẽo. Rất lâu về trước em có bảo, em vẫn đang tìm một nơi nào đó có thể gọi là nhà. Vì với em thì, em chỉ có một mình thôi.

Trèo lên gác xép, cây thông và những đồ trang trí tôi vẫn cứ để đây từ Giáng sinh năm ngoái, ánh đèn vàng lấp lánh nhẹ nhàng ôm lấy em, phủ lên chiếc áo len màu kem một lớp mộng mơ ánh mật.

Em cười hỏi tôi, đây có phải ảnh anh hồi bé không? Chả phải anh thì còn ai vào đây nữa, thực ra cũng không bé, anh 13 tuổi, đang du lịch ở một vịnh biển nào đó, bên cạnh là dì, còn mẹ anh là người cầm máy ảnh. Nói thật thì, anh cũng chả ưng bức ấy lắm đâu, anh chỉ ước mình không làm mất mấy tấm ảnh cháy sáng một nửa anh chụp ánh nắng hắt lên từ giọt nước mắt, trong lòng bàn tay, vào những ngày sau đó. Chúng đến là lung linh, ở cái thời điểm anh nhận ra con người, tiền tài và quyền lực có thể tàn nhẫn tới mức nào. Ừ thì, vụ đi biển này cũng đặc biệt theo cách của riêng nó, khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi niềm vui thuần tuý rời xa, nhưng anh sẽ không bao giờ đau đáu bằng mấy tấm hình cháy sáng. Cũng không hiểu sao, nhưng nó là như thế.

Vậy đấy, anh chỉ muốn nói với em là, không biết em có hiểu ý anh không, rằng trong một đoạn nào đó của cuộc đời, ta gặp gỡ ở những giao lộ mà em không thể tưởng tượng được sao nó kỳ diệu tới mức đó. Hồi chưa biết đến sự hiện diện của người kia, những rung động, những nỗi đau, những niềm vui của em và cả của anh nữa, cắt qua nhau ở một tầng thế giới khác, đan thành một mạng lưới mà đến chính ta còn chưa biết là tồn tại. Cho tới khi hai đứa mình mở ra cuộc hội thoại đầu tiên, khi cơn mưa rào đổ xuống mái hiên của căn nhà lọt thỏm trong con ngõ vắng, tự dưng anh cảm giác được tấm lưới đó quấn quanh. Những rung động rời rạc cuối cùng dần nối liền, và anh chưa bao giờ thấy ai giống mình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro