Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới sáng sớm Vin đã tới bệnh viện thăm Zoi, lại mang vào một cặp lồng .
-oài oài, cháo hạt sen nữa hen?
Vin lắc đầu
-không. hôm nay đổi vị cho ngoại. bé mới học cách nấu canh gà.
vừa nói, Vin vừa múc cánh ra bát. hương thơm lan tỏa khắp phòng. phải công nhận Vin hoàn hảo quá. đẹp trai nè, học giỏi nè, mới 17 tuổi đã quản lí công ty đâu vào đó nè, lại còn nấu ăn ngon nữa chứ. à, đúng rồi. chỉ có việc trả giá lúc đi chợ là Vin không làm được thôi. Zoi đang mải trôi miên man theo dòng suy nghĩ của mình thì
"cốp" Vin cốc vào đầu Zoi một cái rõ là đau.
-tơ tưởng anh nào mà thần người thế kia?!?
Zoi xoa xoa đầu
-hức hức. tơ tưởng đến hotboy Kéo Vền.
Vin cười cười.
-vậy thì được. ăn đi này. ăn hết cái cặp lồng này đó nha.
Zoi nhìn Vin, chớp chớp mắt
-ăn canh thôi, không có ăn cái cặp lồng đâu....
-phì-Vin chút nữa thì sặc nước trước câu trả lời vô cùng đáng "ghét" từ Zoi-chỉ giỏi trả treo.
-mà này-Zoi vừa "chăm chỉ" gặm cánh gà vừa gọi Vin-dạo này bé không có lên lớp hả? không có dược đâu nghe. hôm nay bé đi học đi!
Vin thì chăm chú vào cái laptop, lắc đầu
-không có em, anh không đi!
Zoi vớ cái gối nắm thẳng vào đầu Vin
-đi học. nói nghe rồi thương hen. hi hi
Vin cau có
-sao hông có thương hoa tiếc ngọc gì vậy? bộ muốn anh vỡ đầu chết luôn à?
Zoi trợn mắt
-ừa. cái gối ném trúng chắc bể đầu. ple
Vin cười tít
-biết đâu bất ngờ...
Zoi vẫn vô tư ăn cánh gà, cao hứng hát khẽ đáp lại câu nói của Vin
-đôi ta chợt rời xa nh....
-nè-Vin chưa để Zoi nói hết câu đã chỉ vào Zoi hét tướng lên-tư tưởng gì đo hả? bỏ ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhé!!!
Zoi giật mình suýt thì sặc cả canh gà
-bài hát thôi mà!
-hát cũng không được.
Zoi chu môi
-hừm, hát cũng không cho. mà nè. ngoại kêu bé đi học đi mà.
-không đi đâu!-Vin lại cúi xuống chăm chú vào laptop.
-xì. không đi cho mù chữ luôn.
Vin cười gian
-không có lo mù chữ. biết mà kí vào giấy đăng kí kết hôn là được rồi.
-ya-lần này đến lượt Zoi hét tướng, khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ-ăn nói kì cục!
Vin cười lăn trên sopha vì cái thái độ của Zoi. thật là đáng yêu chết mất thôi.
bỗng
"vì trái tim này đã thuộc về em mất rồi..
người ơi...."
điện thoại Vin reo réo rắt. anh rút ddienj thoại ra, cái tên "Tròn" nhấp nhày trên màn hình
-alo!
-.......
-biết rồi. phiền phức. hừ
nói rồi Vin cúp máy cái rụp.
-sao zị?-Zoi nhìn Vin chớp chớp mắt.
-bên đối tác hôm trước đòi bổ sung hợp đồng. anh phải tới công ty.
-ừm-Zoi gật đầu-đi cận thận đó. lông mày dãn ra kìa. cau có xấu trai quá hà.
-hừm-Vin lườm yêu Zoi, bật cười-em nghỉ cho khỏe đi. bye.
_______________________
gần trưa, Zoi đang tựa vào đầu giường, say sưa đọc cuốn Tự sát của Gào thì "cạch". cửa phòng bật mở. sau đó Fendi bước vào. Zoi tròn mắt nhìn Fendi. mấy ngày qua còn ngập tràn trong hạnh phúc cùng Vin nên Zoi quên bẵng mất Fendi, nay vừa thấy cô ta, mọi chuyện tối hôm đó lại ùa về trong trí nhớ. Fendi đặt giỏ trái cây lên bàn, nghiêng đầu nhìn Zoi
-số cô xem ra cũng là phước lớn mạng lớn.
Zoi đặt cuốn sách xuống bên cạnh, cười nhạt. cái nụ cười này sao mà Fendi thấy giống của Kelvin quá. thật khiến cô tức chết mà. Zoi đáp lại cô bằng một giọng mỉa mai
-nếu cô tới xem tôi còn sống hay đã chết. thì chia buồn cùng cô vậy. tôi vẫn còn sống. thậm chí còn khỏe mạnh và hạnh phúc nữa cơ.
Fendi trợn mắt
-cô...cô...
-tôi làm sao?-Zoi trừng mắt nhìn lại cô ta. zoi hiền thì cũng hiền thật, nhưng đối với loại người này, thật hiền không nổi mà. hơn nữa, cô phải học cách đnah thép với người khác, nếu muốn vượt qua bao sóng gió phía trước. cô biết, chặng đường bên Kelvin của cô còn nhiều chông gai lắm.
Fendi thở hắt
-tôi đến đây thăm cô vì tôi phải đại diện cho trường thôi. cô tưởng tôi thích đến thăm một đứa con gái nghèo rớt, còn muốn với cao hay sao?
Zoi cười lạnh
-tôi nghèo, nhưng tôi tự hào vì cái nghèo của tôi. có những người, giàu có. mà nào có hạnh phúc bằng những kiếp nghèo như chúng tôi.
-cô....-Fendi trợn mắt-cô giỏi lắm.
Zoi cười nhạt. Fendi vô cùng tức giận. cô ta thở một cách nặng nề
-tôi nói cô biết. cô nên tránh xa Kelvin ra. cô và anh ấy không đến được với nhau đâu. cô biết cô và anh ấy không cùng một tầng lớp mà.
-dù không có tôi. tôi nghĩ anh ấy cũng không chấp nhận một kẻ độc ác nhẫn tâm đẩy người khác vào chỗ chết như cô đâu?
-cô....-Fendi chỉ vào mặt Zoi-cô đúng là đồ cóc ghẻ mà cứ đòi ăn thịt thiên nga. đồ con hoang như cô mà đòi so sánh với tôi sao? hừ
Zoi lạnh lùng
-cô đừng xúc phạm người khác quá đáng. cô có quyền chỉ trích tôi sao?
-hừ. chỉ trích cô? tất nhiên tôi có quyền. mẹ cô lăng loàn với người đàn ông nào để sinh ra thứ nghiệt chủng như cô.
Zoi trợn mắt nhìn Fendi, lao nhanh xuống giường. có thể xúc phạm cô, nhưng cô ta không có quyền xúc phạm mẹ cô, người cô yêu thương và kính trọng nhất.
"bốp"
một cái tát trời giáng đáp thẳng vào mặt Fendi, cô ta ngã xuống đất, ôm mặt nhìn Zoi trợn trừng. bỗng cô ta khóc thét lên. ngay sau đó thì cửa phòng lại bật mở, Kelvin và Tronie lao vào. lúc đó Fendi cũng gào lên nức nở
-tôi đã nói tôi không có hại cô mà. sao cô đánh tôi. cô lại còn kể cho Kelvin nghe những điều bịa đặt. để chia rẽ tình cảm chúng tôi....
Kelvin ôm lấy bờ ai zoi đnag run lên vì giận dữ, hét vào mặt Fendi
-cô im ngay. cô còn giám nói cô oan ức sao?
Fendi nhìn Kelvin thút thít
-anh phải tin em, anh đừng nghe cô ta nói bậy mà..
Kelvin cười lạnh. lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Fendi. cô ta mở to mắt nhìn Kelvin, rồi đưa bàn tay mình lên, trên tay cô ta là một chiếc y hệt như trên tay Kelvin.
-sao anh lại có một chiếc giống hệt của em?
-hừ. cô còn hỏi. chẳng phải tối hôm đó vì xô xát với My nên cô đnáh rơi nó sao?
Fendi lắc đầu nguầy nguậy
-em không có. đây là chiếc nhẫn của em. chiếc chỗ anh là đò giả cô ta làm để đánh lừa anh.
lúc này Tronie mới tới ngồi xuống bên cạnh Fendi. anh cười lạnh
-Fendi. tôi không ngờ cô lại bỉ ổi như thế. cô kêu người làm chiếc nhẫn mới này cũng nhanh quá đi chứ. nhưng cô đừng quên Sunshine là của Trường Phát. cô nghĩ cô qua mắt nổi Kelvin sao?
Fendi mở to mắt nhìn Tronie, hơi thở khó nhọc. đúng lúc đó Kan chạy vào. anh ôm chầm lấy Fendi, rồi ngẩng mặt nhìn Tronie và Kelvin
-cô ấy dù sao cũng là một cô gái yếu đuối. các anh đói xử với cô ấy như vậy có quá đnág lắm hay không?
Kelvin vẫn cứ nhìn chằm chằm Fendi, khuôn mặt lạnh lùng. Tronie thở hắt
-hừ. anh hãy mang coo-gái yếu-đuối của anh về đi, để cô ta ở đây, tôi không kìm được mà làm gì cô ta tôi không biết được đâu! hừm
Kan dìu Fedni đứng lên, rồi nhìn Tronie và Kelvin tức tối
-chờ xem!!!
Tronie nghiêng đầu
-tôi sẽ chống mắt lên chờ anh. hừ. không tiễn.
bóng Kan và Fendi đã khuất khỏi cánh cửa. Zoi mới bật khóc. Tronie nhìn Zoi thở dài, Kelvin ôm lấy cô.
-không sao. anh không để họ động tới em đâu. anh hứa không có chuyện như thế này xảy ra nữa. anh xin lỗi. xin lỗi....
tình yêu của anh và cô, liệu còn bao nhiêu sóng gió. tại sao cả thế giới bảy tỉ người, anh cchir yêu mình cô mà cũng chẳng thể yên ổn có một tình yêu như bao người khác? tại sao số phận buộc anh và cô lại với nhau, rồi lại đẩy anh và cô lao vào vực thẳm thế này????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro