Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuối cùng thì nàng Zoi nhà ta cũng được bác sĩ đồng ý cho ra viện. Mun và má Năm giúp Zoi thu dọn đồ đạc. thấy Zoi cứ ngong ngóng ra cửa, Mun bật cười
-nguời ta đi lo thủ tục ra viện, chứ có gì đâu ngóng hoài zị?!?
Zoi đỏ mặt ngượng ngùng
-ngóng hồi nào?
vừa lúc đó thì Vin từ ngoài bước vào
-thủ tục xong rồi, về thôi.
-yeah! về nhà.
Zoi nhún nhảy la lên như con nít được kẹo. má Năm bật cười
-về thì về, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều đó.
-dạ, miễn là được về.
Zoi cười tít. Vin xách túi đồ của Zoi xuống sân, còn Zoi thì vừa đi vừa cười tíu tít với má và Mun. bỗng Kelvin quay lại
-hay là chúng ta đi ăn ở đâu đó, mừng My được ra viện nhỉ?
Mun vỗ tay
-đúng á. kiếm chỗ nào mình đi ăn.
má Năm cũng gật đầu
-ừ, kiếm nơi nào dân dã một chút.
Kelvin gật đầu
-vâng. à Mun gọi bi và anh Zen đi cùng đi.
Zoi cũng hùa thoe
-đúng á. gọi Bi với anh Zen nữa là đủ hội luôn.
má Năm bật cười
-rồi, cái nơi nào xấu số sắp tan tành rồi.
-hahahahaha....
cả 4 người cùng cười vang.
___________________
Vin sau một hồi lái xe vòng vèo cuối cùng cũng tới được nơi cần đến-một nhà hàng nằm ở ngoại ô với những món ăn dân dã đúng ý ám Năm. Anh Zen và bi cũng vừa tới nơi. Kelvin nhìn Bi và anh Zen mỉm cười, còn Mun và zoi thì tất nhiên là như choi choi khi gặp 2 người đó.
má Năm phải "lùa" mãi thì mấy đứa nhóc này mới chịu ổn định bàn ăn. má Năm, Zoi và vin ngồi một bên. anh Zen, Mun và bi ngồi bên đối diện. các món ăn lần luojt được mang lên, tuy đơn giản, bình dị nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Zoi nhìn bàn ăn suy xét
-nà. sao anh biết chỗ này?
-ờ thì vô tình biết-Kelvin nhún vai.
-hổng dám đâu!-Mun chọc-chắc vi vu cùng em nào tới đây rồi chứ gì?!?
Kelvin lườm Mun
-hổng dám đâu! vi vu với em nào thì đã chẳng tới đây.
Zoi lườm Vin
-thế tới đâu?
Vin cười gian
-bí mật!
Zoi hét tướng
-nà!!!!!!!!!
vậy alf cả bàn ăn lại cười vang vui vẻ. duy chỉ có Kelvin nhận ra một nỗi buồn tận sâu đáy mắt anh Zen. thực ra anh xem anh Zen là bạn nên mới kêu anh đi cùng, chứ không hề có ý làm anh buồn. haizz. mà có lẽ như thế sẽ giúp anh Zen nhẹ nhõm hơn khi thấy Zoi hạnh phúc.
mọi người đang ăn vui vẻ thì anh Zen đột nhiên lên tiếng
-ờm, thật ra có một chuyện, tui cần nói với mọi người. hmmmm........ tui chuẩn bị đi Pháp tu nghiệp.
Zoi suýt chút nữa thì đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay. Mun thì há hốc miệng
-em tưởng anh k đi cơ mà.
anh Zen mỉm cười
-anh thấy đi thì tốt cho anh hơn là ở lại.
má Năm gật đầu
-ừ. đi học hỏi kinh nghiệm trau dồi kĩ năng cũng tốt.
Bi nhìn anh Zen
-vậy bao giờ anh đi?
-ngày kia.
-ngày kia-Zoi cuối cùng cũng có thể mở miệng-sao gấp vậy?
--kế hoạch lâu rồi, đáng lẽ anh đi sớm hơn, nhưng muốn thấy em mạnh khỏe ra viện nên hoãn tới bây giờ lận á.
Zoi lại đơ. duy chỉ có Vin vẫn bình tĩnh, nhưng lúc này k ai còn để ý đến nữa. Mun hỏi anh Zen
-anh đi lâu k?
-chưa biết. có thể 3 năm, 5 năm, cũng có thể 10 năm...
Zoi trợn tròn mắt
-gì chứ? anh tính ở luôn bên đó hay sao?
-tất nhiên là k-Anh Zen lắc đầu-bao giờ anh cảm thấy ổn anh sẽ về.
-ổn?-Mun chau mày
-ừ-anh Zen lại cười.
Vin lúc này xua xua tay.
-thôi được rồi. chúng ta tôn trọng quyết định của anh. hôm nay xem như tạm chia tay. ngày anh đi mình làm một chầu nữa chia tay anh.
tất cả sau khi nghe Vin nói vậy thì cũng lấy lại tinh thần.
-đồng ý...
cuối bữa ăn, nhà hàng mang ra một đĩa hạt đậu nành cho khách ăn tráng miệng. đúng thật là dân dã. Vin vừa ăn đậu nành vừa "phán"
-con trai ăn đậu nành bị bê-đê!!!
-gì?!?-Mun, Bi, anh Zen, má Năm cùng đồng thanh
-con trai ăn đậu nành bị bê đê.-riêng zoi vẫn thản nhiên vừa ăn đậu nành vừa nhắc lại lời Vin, bỗng cô như nhớ ra điều gì đó, ngẩng phắt đầu nhìn vin vẫn "chăm chú" ăn đậu nành-gi?!? vậy đây con trai ăn đậu nành thì bị cái gì?!?
Kelvin ngẩng đầu nhìn zoi, lại còn liếc liếc mắt
-bị bê-đê!!!
-hahahahahaha.....
vậy là cả bàn ăn lại rộ lên cười nắc nẻ. đúng thật là hết nói nổi. Kelvin với người ngoài thì lạnh lùng vô cảm, uy nghi đạo mạo. vậy mà lúc ở với Zoi cùng đám bạn thật sự thì..... haizzz.
ăn xong, Vin chở Má Năm với Zoi về, còn Mun qua về với Bi và anh Zen.
về tới nhà Zoi.Vin đã lăn đùng ra sopha
-ây da, thoải mái quá.
Zoi ném chiếc gối vào đầu vin
-nhà ai mà tự nhiên như thế hả? ném vỡ sọ bi giờ.
-chời ơi-Vi8n lườm zoi-tui vỡ sọ là có người đi tù mọt gông ha.
Zoi lườm vin
-hừm, để coi.
đúng lsuc đó má Năm bê một đĩa hoa quả từ dưới bếp lên
-thôi, 2 đứa k gây nhau nữa, ăn hoa quả cho mát nè.
Zoi nhanh tay giành lấy đĩa hoa quả
-của con.
Vin ngồi phắt dậy
-thăm. tánh kì.
-kệ tui. ple-Zoi lè luowix
má Năm bật cười
-My bỏ cái đĩa xuống. tánh kì.
-@@'. má bênh người dưng bỏ rơi con gái. huhu.-Zoi làm mặt xấu
Vin cười cười
-má bênh con rể má đó.
Zoi phùng má
-hừm, mặc kệ luôn.-nói rồi cô nàng chạy lên phòng bỏ mặc Vin với má Năm đang cười sặc trên sopha.
_____________________
buổi tối.
Vin chạy qua nhà zoi, nói gì đó với ám Năm rồi leo lên gác, gõ cửa phòng Zoi. tiếng zoi từ trong phòng vọng ra
-má hả? chờ con xíu.
một lúc sau cô nàng mới chạy ra mở cửa, bỗng đứng sững khi thấy Vin đnag đứng dựa lưng vào tường nở nụ cười đáng ghét.
-làm gì vậy?
-đi chỗ này với anh.
-không!
-đi. đi đi mà....
Vin chưng bộ mặt đáng ghét k chịu nổi trước mặt zoi, khiến cô nàng á khẩu, rồi cũng gật đầu
-chờ xíu thay đồ.
sau đó đóng cửa lại, còn vin thì vừa ngân nga hát vừa đi xuống lầu.
sau khi Zoi thay đồ xong, cô bước xuống cầu thang. vừa thấy bóng cô xuất hiện ở cầu thang, Kelvin đã xoa xoa cằm, gật đầu. cô mặc một bộ váy voan màu vàng, mái tóc xoăn nhẹ thả xõa tự nhiên.
-hợp đấy!
Zoi nhíu mày
-hợp gì?
Vin cười bí ẩn
-hợp hoàn cảnh.
-?!?
mặc cho Zoi ngẩn ngơ chả hiểu gì, vin nắm tay zoi kéo đi. lúc qua nhaf bếp, khẽ hào má Năm
-chào má con đi.
Con Zoi thì ngơ ngáo
-ơ ơ...má ơi con đi với vin chút con về nha.
-ừ-má Năm cười hiền-2 đứa đi cẩn thẩn.
Vin lái xe đưa zoi tới một hồ nước rất đẹp, bờ hồ lung linh thứ ánh sáng dìu dịu từ dãy đèn treo trên vỉa hè. sau đó anh dắt zoi xuống xe, kéo cô đến bên bờ hồ. khi bước chân Zoi bước đến đâu trên bãi cỏ, lập tức nơi đó ánh đèn bật lên khiến cô vô cùng thích thú. anh kéo cô tới một chiếc bàn màu trắng ở một nơi thoáng mát bên cạnh bờ hồ. rồi nhấn vai cô ngồi xuống chiếc ghế. xong anh quay qua ngồi bên chiếc ghế đối diện, anh mỉm cười
-em biết hôm nay là ngày gì không?
-ngày gì?-Zoi ngơ nagsc
-hừm-Kelvin lườm yêu cô-biết ngay là em k nhớ mà.
-biết sao còn hỏi-Zoi chu môi cãi.
-nghe này-Kelvin làm mặt nghiêm trọng-hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 2 tháng anh gặp em, và 15 ngày 8 tiếng chúng ta chính thức yêu nhau.
Zoi mấp mày môi, cảm thấy sống muic mình cay cay. Kelvin mỉm cười
-em đừng có cảm động phát khóc thế chứ.
Zoi lườm vin
-anh còn chọc em?
Vin bật cười
-còn nhiều điều đáng khiến em khóc hơn điều này cơ.
-gì?-Zoi tò mò.
Kelvin khẽ đưa ngón tay lên miệng
-suỵt.
sau đó anh kéo ghế đứng lên, đi đâu đó một lúc rồi quay trở lại với cây ghi-ta trên tay. anh mỉm cười
-bây giờ, để kỉ niệm dịp đặc biệt này. anh sẽ đàn còn em sẽ hát.
Zoi bật cười
-anh biết đàn?
Vin ngượng ngùng
-vì em thích hát và hát rất hay nên anh đi học đàn.
Zoi lại một lần nữa suýt bật khóc. Kelvin cười tươi, bắt đầu ngân lên những nốt nhạc đầu tiên của bài "khe khẽ lời yêu". và thật k ngờ, anh còn hát nữa. giọng ấm áp, trầm ấm, khiến cho Zoi cảm thấy êm ái, hạnh phúc vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro